• Jake | 20/1-0:28 •
<4>
Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm.
Trừ một người.
"Hôm nay tôi trễ hẹn nhỉ? Xin lỗi cậu."
David.
"Không đâu, tôi cũng vừa đến thôi."
David là một giáo viên ở trường cấp Hai. Tôi quen được anh trong một lần đến thư viện mượn sách.
"Dạo này tôi bận quá, không gặp cậu Jake được, mong cậu đừng giận."
<5>
Tôi thích David.
Không đùa đâu.
"Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em mãi thế, Jay?"
Không biết đó là lần thứ bao nhiêu tôi nói với Jay như thế, nhưng hình như anh ta còn chẳng để ý đến lời nói của tôi.
"Đừng nhìn em như thế."
David đang ở bên kia đường, tôi chỉ mong anh đừng nhìn thấy tôi và Jay đang ngồi trong quán cà phê.
"Vậy kể cho tôi nghe về sở thích của em đi."
Tôi khó chịu nhăn mặt. Tôi đã bảo là "chưa có" rồi mà. Nghĩa là người kia chẳng thèm để lời tôi nói vào tai.
Tôi đứng dậy, có lẽ tôi nên rời đi càng sớm càng tốt.
"Em về đây."
"Vì không muốn David nhìn thấy à?"
"Ừ."
Tôi bỏ lại Jay một mình trong quán. Ích kỷ thật nhưng tôi chẳng còn gì để nói với anh ta.
Tôi muốn đến chỗ có David hơn.
Quay đầu nhìn lại vị trí khi nãy, rõ ràng có ai đó vừa trộm mất các vì tinh tú sáng rực trong mắt Jay.
<6>
"Jake trông tiệm giúp chị nhé, chị đến bệnh viện rồi về ngay."
Alex đừng bên ngoài nói vọng vào trong. Còn tôi đứng bên kệ hoa tulip gật đầu đáp lại.
Thú thật thì tôi không thích trông tiệm, thà Alex bảo tôi gói hết các đơn hàng của khách thì còn tốt hơn nhiều.
"Ồ, hôm nay chỉ có mình em thôi à?"
Trông cửa hàng một mình là điều tồi tệ nhất trên đời này, bởi vì nó mà tôi phải đối diện với Jay và không được trốn đi đột ngột như tôi vẫn hay làm.
"Anh muốn mua gì?"
"Như mọi khi."
"Em không biết "như mọi khi" của anh."
"Vậy không cần nữa."
Rồi bỗng Jay bước đến.
"Tôi biết em sẽ không vui đâu, nhưng hãy cho tôi trông cửa hàng cùng em nhé."
Cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại đồng ý với anh ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top