You're Not Alone
Cánh tay buông thõng xuống.
Cô có thể cảm nhận được nước biển lạnh lẽo và mặn chát đang thấm dần vào cơ thể của mình.
Từng cơn sóng xô ào ào vào bờ mang theo hơi thở nặng nhọc.
Chúng cũng muốn cuốn cô vào bờ nhưng cô thì không.
"Này cô gái!"
Tiếng của một nam thanh niên hét rất to. Cô có thể biết được điều đấy bởi vì mặc dù tai cô đã bị nhấn chìm bởi nước mà nó vẫn có thể nghe rõ ràng từng chữ một mà người kia thốt ra.
Cô đang nằm mơ à?
Tại sao giữa biển mênh mông, bao la này lại còn có người được?
"Này này, cô gái!"
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa cùng với một lực kéo rất mạnh.
Cô không mơ.
HyunA mở mắt ra nhìn khi cả cơ thể ướt sũng nước đang nằm trên một du thuyền.
Cô sửng sốt.
"Tại sao lại kéo tôi lên? Tại sao lại kéo tôi lên để làm gì chứ?"
Người con trai kia lấy khăn choàng lên người cô.
"Cô bị điên hay sao mà lại bơi ở đây? Cô có biết là nó cách khá xa bờ hay không? Nhỡ cô xảy ra chuyện gì thì gia đình cô sẽ lo lắng đến nhường nào!"
HyunA đứng đơ người. Cô còn có gia đình à?
Nước mắt chảy hai hàng.
Cả cơ thể cô lạnh toát.
Mặt trời rọi những tia nắng vàng rực xuống mặt biển.
Nóng rực.
Nhưng cô chỉ thấy lạnh.
Anh sững người nhìn cô.
"Này, này! Cô làm sao vậy hả cô gái? Tôi có làm gì cô đâu mà cô lại khóc chứ?"
HyunA ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Tôi còn có gia đình à?"
Lúc đó, anh biết rằng mình đã chạm vào nỗi đau của cô. Mặc dù không thể biết tất cả sự việc xảy ra giữa gia đình cô với cô nhưng anh có thể thấy được rằng cô đã bị tổn thương nhiều đến nhường nào. Chắc hẳn là ghê gớm lắm thì mới đến mức cô phải tự tử.
"Ơ... Tôi xin lỗi! Tôi không biết!"
HyunA lấy tay quệt thứ nước ấm nóng trên má đi rồi nở một nụ cười tươi.
"Không sao! Anh nỡ cứu tôi rồi thì... anh nuôi tôi nhé?"
Anh bật cười. Nhưng bản thân anh lại không hiểu vì sao mình lại cười. Bởi vì lời đề nghị của cô, hay vì bản thân cô?
Mặt biển ánh lên màu bạc chiếu sáng cả vùng trời.
***
"Kim HyunA! Cô có dậy mau không đi hả?"
Giọng anh gắt ầm khiến trời đất như rung chuyển và tách đôi ra.
Bụp.
HyunA rơi xuống đất. Cô đau đớn mà nhăn nhó mặt mình.
"Anh bị điên à? Sáng sớm lại đi gọi người khác dậy làm gì?"
HyunSeung nhìn cô rồi nhíu mày.
"Này, nửa năm rồi cô chưa về nhà! Cô không nhớ là đã hứa với tôi điều gì à? Hả?"
Cô vẫn nửa tỉnh nửa mơ. Tay đưa lên chỉnh lại cái đống tóc rối bời trên đầu.
"Hứa? Cái gì?"
Anh tức điên lên lao tới nhấc bổng cô lên rồi mang vào trong phòng vệ sinh.
"Á! Anh bỏ tôi ra!"
Anh chẳng thèm đáp mà cứ thế mang cô vào trong.
"Đấy! Chải chuốt lại đi rồi về nhà!"
HyunA nhăn nhó mặt mũi.
"Không muốn!"
"Cô..."
HyunA vênh cái mặt lên.
"Anh muốn thì tự đi mà về chứ tôi không về đâu!"
HyunSeung không thể làm gì được nữa cuối cùng anh đành bỏ ra ngoài.
HyunA lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ngoan cố và bắt ép mọi người làm theo ý cô thích chứ chẳng chịu nghĩ đến người khác.
Anh bực dọc ngồi phịch xuống ghế sofa.
HyunA thấy hết mọi hành động của anh.
Đôi mắt trùng xuống.
Bàn tay nhanh nhảu lấy bàn chải và kem ra. Đánh răng và rửa mặt, chải chuốt đầu tóc xong HyunA mới bước đến chỗ anh đang ngồi xem TV. Cô đướng trước mặt anh.
"Ê!"
HyunSeung nghiêng người để cố xem được TV. Nhưng anh nghiêng bên nào là bị cô chặn bên đó. Tức không chịu nổi anh bèn lên tiếng.
"Tránh ra, tôi đang xem phim mà!"
HyunA đứng dáng siêu vẹo rồi nhìn anh.
"Giận à?"
Anh vẫn cứ ngọ nguậy cái đầu để nhìn vào màn hình TV.
"Này, sao không trả lời? Anh giận tôi đấy à?"
HyunSeung chép miệng.
"Tránh ra, tôi đang xem phim!"
HyunA cúi người 90 độ để nhìn thẳng vào mặt anh.
"Anh đang giận tôi phải không?"
Mắt anh và mắt cô vô tình chạm thẳng vào nhau. Anh giật mình.
"Kh... Không!"
HyunA đứng thẳng người lên.
"Vậy sao tôi hỏi mãi mới chịu trả lời?"
"Muốn vậy!"
HyunA đứng im đấy nhìn anh một lúc. Tất cả chìm trong im lặng. À thật ra thì tiếng TV vẫn kêu. Nhưng mà anh và cô không ai nói lấy một lời.
"Tại sao anh muốn tôi về gặp gia đình của mình?"
Anh đáp.
"Vì để cho họ biết rằng con gái của họ còn sống, và cũng để cô thấy rằng gia đình của cô vẫn còn quan tâm cô nhiều nhiều!"
HyunA ngập ngừng rồi tiếp.
"Gặp họ xong thì tôi sẽ về ở với họ sao?"
HyunSeung mỉm cười.
"Đương nhiên là vậy rồi!"
HyunA mỉm cười. Cô à một tiếng rõ dài rồi lại nhìn anh.
"Thế gặp họ xong tôi không ở lại với anh được à? Anh... muốn ném trả tôi đi đúng không? Anh không thích có sự xuất hiện của tôi ở căn nhà của anh đúng không?"
HyunSeung đứng hình.
Anh không biết trả lời cô như thế nào nữa bởi anh cũng chẳng thể hiểu nổi trong thâm tâm mình đang suy nghĩ điều gì. Tất cả đều vô cùng rối bời.
Anh vừa muốn cô đi, vừa muốn cô ở lại.
Nhưng anh không biết phải làm như thế nào cho đúng.
Còn gia đình cô nữa, họ sẽ rất lo lắng cho người con gái này. Nhưng mà, nửa năm trời rồi chẳng thấy họ đi tìm cô. Liệu họ có quan tâm cô không?
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Cứ cùng tôi đi gặp gia đình của cô đã, nhanh lên!"
***
Chiếc xe đỗ ở một ngọn đồi lớn. Gió thổi khá mạnh khiến cả người HyunA như muốn chao đảo. Anh ngó nghiêng rồi quay sang hỏi HyunA.
"Đâu, nhà đâu rồi?"
HyunA nhìn về phía mỏm đất nhô lên rồi bật cười khô khốc.
"Đấy! Nhà tôi đấy! Bố mẹ tôi đấy!"
Anh cũng nhìn theo cô. Chẳng có nhà, cũng chẳng có bố mẹ của cô mà chỉ có hai ngôi mộ được xây tạm bợ.
"Ý cô là sao?"
"Họ chết rồi!"
Anh khó hiểu.
"Thế tại sao cô nói dối rằng họ còn sống?"
HyunA thở dài.
"Để cho anh biết rằng tôi vẫn còn chốn để về chứ không lúc nào cũng ăn bám anh!"
Đôi mắt HyunSeung trở nên sâu thẳm, anh nhìn về phía xa xa.
"Tại sao cô phải tự tử? Không phải vì gia đình của cô đúng không?"
Cô ngồi xuống dưới đất.
"Họ chán ghét tôi, họ bỏ mặc tôi ở lại với họ hàng. Mọi người đều không yêu thương tôi, tất cả những người bọn họ đều xa lánh tôi... Tôi không hiểu tại sao họ lại vậy... Tôi chưa bao giờ biết lý do vì sao họ đối xử với tôi như người ngoài... Tôi thật sự rất cô đơn..."
Những tiếng thút thít bắt đầu vang lên.
Anh đứng nhìn bóng dáng mảnh dẻ của cô sao mà đơn độc đến thế.
"Như vậy thì đã sao chứ? Đáng ra cô nên sống thật tốt để họ phải ngước mắt nhìn chứ không phải tìm đến cách không mấy tốt đẹp đó làm gì!
"Tôi nói rằng tôi không có ai để nương tựa cả! Tôi không thể chịu được!"
HyunA hét lên.
Cô đang cảm thấy như bản thân mình bị trách móc.
Rất ấm ức nhưng không biết nên làm gì.
Cô khóc to hơn.
Anh ngồi xuống cạnh cô.
Bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng.
"Đừng khóc nữa. Từ nay cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn... Bởi vì... cô còn có tôi mà!"
Tiếng thút thít vẫn còn đó.
Nhưng có lẽ tâm trạng của cô đã đỡ hơn rất nhiều.
Đấy là vì anh.
Vậy là cô sẽ không còn cô đơn nữa.
Bởi vì cô đã có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top