Về Nhà Với Anh Đi!

Bữa tiệc mừng ngày ra đời của cháu chủ tịch tập đoàn G diễn ra trong ngày hôm nay. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn G, những khách mời trong sự kiện đó đều là những gương mặt tiêu biểu và có tầm cỡ. HyunSeung chạy đến bên người chủ bữa tiệc rồi thì thầm nhỏ to.

"Bố, con về trước nhé, ở bữa tiệc này con chẳng thấy người con gái nào hợp với mình cả! Chiếc nhẫn mà hôm nay con chuẩn bị có lẽ sẽ tặng cho đứa cháu gái sau này thôi, haizz..."

Ông Jang nhíu mày nhìn cậu con trai thứ tỏ vẻ trách móc.

"Mừng cháu gái ra đời mà con lại coi nó là nơi để tìm bạn gái sao, đúng là cái thằng...."

Chưa kịp nói hết câu HyunSeung đã đổi ý khiến ông Jang chóng cả mặt. Có một người con trai suốt ngày chỉ biết chơi bời như cậu quả là mệt thật đấy. HyunSeung đuổi theo một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ để lộ đôi vai trắng nõn, chân váy xòe bồng bềnh như một con sóng, rất mềm mại và uyển chuyển. Cô gái ấy có một gương mặt rất thu hút, ngay từ lúc mới nhìn thấy thôi đã khiến anh chết mê chết mệt. Mái tóc đen xoăn, dài rủ xuống bờ vai trông đến quyến rũ. Đôi mắt cô gái ấy quét qua anh một lượt rồi nhanh chóng rời đi nơi khác.

Sàn nhảy tràn ngập người đang khiêu vũ, những bộ váy nhung đắt tiền xòe ra theo chiều xoay của bản nhạc. Những đôi nam nữ đứng thể hiện tình cảm với nhau. Trời càng tối, không khí trong khách sạn càng náo nhiệt hơn bao giờ hết, bữa tiệc này dường như chưa muốn kết thúc.

Trong lúc vội đi tìm hình bóng người con gái yêu kiều ấy anh đã phải băng qua vài nhóm người vậy nên đã để lạc mất cô. Một lúc sau, khi đang ngó nghiêng xem xét tình hình, định vị nơi cô gái ấy đang đứng anh lại bắt gặp gương mặt thanh thoát ấy ở phía tầng trên. HyunSeung nhanh chóng cầm ly rượu vang đỏ trên tay rồi tiến lên trên.

"Ấy, HyunSeung, cậu đi đâu vậy?" _ Một người đàn ông vỗ vai anh.

HyunSeung đáp qua loa rồi lại nhanh chóng tiến đến phía người con gái kia vì chỉ sợ chậm chân một chút là cô gái ấy sẽ lại biến mất như ban nãy. Cô nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Đây là thật hay mơ vậy? HyunSeung càng nhanh chóng đi đến chỗ cô hơn nữa nhưng... cô gái ấy lại đi đâu mất tiêu rồi. Đang rối bời với một mớ câu hỏi trong đầu bỗng một cô gái đặt tay lên vai anh rồi nói nhỏ.

"Anh HyunSeung!"

HyunSeung quay ra nhưng lại thất vọng tràn trề bởi anh chỉ mong người đặt tay lên vai anh là cô gái đó chứ không phải cô gái tên Yuna này.

"Chào người đẹp tôi bận rồi! Tạm biệt!"

Nói rồi HyunSeung bước thẳng để cho cô gái đứng phía sau phải chịu xấu hổ trước mặt lũ bạn. Nghĩ lấy lòng được HyunSeung đây dễ dàng lắm hay sao chứ, lại còn dám đem anh ra làm trò cá cược. Thấp thoáng thấy bóng váy đỏ, anh lại chạy tìm cô như một thằng khờ.

Hành lang vắng bóng người, cũng chẳng thấy cô đâu anh bèn ngồi xuống ghế. Nhấp một ngụm rượu, anh cười khổ. Tại sao người con gái ấy lại có thể khiến anh mê muội như thế này? Rốt cục cô gái có gì khiến anh phải lóc cóc chạy đi khắp nơi để kiếm tìm?

Bóng váy đỏ lướt qua anh, đuôi váy chạm nhẹ vào gấu quần tây, một cảm giác mềm mại đến vô cùng. HyunSeung ngẩng mặt lên, là cô gái ấy, chính là cô gái ấy rồi. Anh vội chạy đuổi theo và kéo cô lại bên mình. Khoảnh khắc mặt đối mặt, nhịp tim anh như chậm đi một nhịp, hô hấp cũng chẳng được đều. Có cái cảm giác gì đó rất mơ hồ hình thành trong con người anh. Một cảm giác ngộp thở đến khó tả. Tại sao cô gái này lại khiến anh cuồng say đến như vậy chứ?

"Này cô gái, em về nhà với tôi đi!" _ Anh ghé sát miệng mình vào gương mặt cô gái này, phả chút hơi ấm mệt mỏi còn dư của màn rượt chạy ban nãy.

Người con gái kia mỉm cười rồi đẩy anh ra. Tất cả những hành động của cô đều toát lên sự quyến rũ đến kì lạ.

"Anh đâu biết tôi là ai, tên gì, thân phận như nào?" _ Cô gái ấy nhếch mép.

"Giờ biết có lẽ là vừa!" _ Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô. Không được rồi, nếu không cầm cự được thêm một lúc nữa chắc anh sẽ thua người con gái xinh đẹp này mất.

"Kim HyunA" _ Cô nhìn thẳng vào mắt người con trai đứng trước mặt mình.

"Ahaa, ra là con gái của ngài Kim, Jang HyunSeung, rất hân hạnh được tiếp đón người đẹp!" _ Anh cầm bàn tay nhỏ của cô lên rồi hôn nó. HyunA hất tay anh ra, đôi mắt màu lam nhìn anh chứa đầy sự khiêu khích và thách thức, kiểu như đến mà bắt tôi đi này!

HyunSeung vẫn cứ lẽo đẽo đi sau cô không rời nửa bước. Khốn thật, cô gái này tỏ thái độ như vậy là sao chứ? Rõ ràng là cô quyến rũ anh trước, rõ ràng là cô cứ lượn lờ xung quanh anh để khiến anh phải chơi trò mèo vờn chuột. Cô gái này cũng muốn anh, anh nhận ra điều đấy rất rõ ràng mà. Nhưng tại sao đến khi anh tiến tới tiếp cận cô thì cô lại giả bộ không quan tâm chứ? Định tỏ vẻ ta đây danh giá trước mặt anh sao? Thú vị thật đấy, điều đó càng khiến anh quyết tâm có cô hơn được nữa. Không một ai có thể nhử anh rồi đưa anh vào lưới được, chỉ anh có quyền đó thôi!

HyunSeung kéo tay HyunA lại.

"Này HyunA, ý em là như thế nào chứ? Em cứ lượn lờ trước mặt tôi như một con chuột rồi khiến mèo phải chạy lóc cóc theo đuổi sao?"

"Anh nói gì vậy tôi không hiểu!" _ Cô nói, gương mặt không mấy quan tâm nhưng thực ra trong lồng ngực đang đánh trống liên hồi.

Anh dồn cô vào góc tường - nơi khuất nhất hành lang rồi thì thầm vào bên tai trái của cô.

"Về nhà với tôi đi!"

"Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ?" _ Bị anh áp sát người vào cơ thể mình, HyunA không dám thở mạnh nhưng ngực cô cứ phập phồng khiến nó cọ vào khuôn ngực anh. Cả cơ thể cô trong phút chốc nóng ran lên.

"Tôi không làm gì em cả... chỉ là tôi muốn hiểu em thêm một chút!" _ Anh quấn những lọn tóc của cô vào tay mình, mơn trớn từng nhịp một trong cô.

"Cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ đợi em ngoài kia nhé cô gái, tôi cho em 10 phút!" _ Anh nháy mắt rồi bước đi. Từng câu nói của anh thấm dần vào trong đầu cô, nhịp thở của anh cũng đã được cô học thuộc. Ánh mắt anh lúc này nhìn hệt như một con Husky đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng, HyunA rất thích những điều đó ở anh.

HyunA bước ra ngoài khỏi buổi tiệc, rời xa khỏi nơi huyên náo ấy cảm giác thật dễ chịu làm sao. Anh đang đứng tựa lưng vào xe, ánh mắt nhìn cô gái bước từng bước xuống nơi anh. Cô đã đồng ý đến với anh, thật tuyệt vời mà. HyunSeung mỉm cười rồi đón lấy tay cô. Cảnh tượng này hệt như hình ảnh chàng hoàng tử đang đứng đợi để đón nàng công chúa yêu kiều, nhưng nếu xét về hai nhân vật này thì có lẽ là một con sói đang chờ đón nàng ma cà rồng mới đúng. Cô gái này rốt cuộc đã phù phép gì mà khiến anh mê muội ngay từ lần gặp đầu tiên vậy này?!

HyunSeung ghé sát gương mặt của anh nơi cổ cô và cắn nhẹ.

"Tôi biết là em cũng muốn tôi mà!"

Chiếc xe chạy bon bon trên đường tiến thẳng ra bờ biển. Màn đêm đã vây kín bầu trời nhưng ánh trăng và ánh sao đã chiếu sáng cho khoảng trời ấy.

"Em đồng ý về nhà với tôi nhé?"

HyunSeung chìa chiếc nhẫn ra trước mặt HyunA. Ánh trăng chiếu vào khiến nó tỏa sáng lấp lánh hệt như một vì tinh tú trên màn trời đêm đen thẳm.

"Chẳng phải em đang ngồi trên xe với anh sao?"

Cô mỉm cười nhìn anh.

Hai người xích lại gần nhau thêm một chút, cứ thế, cứ thế môi họ đã chạm vào nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top