Tỏ Tình Kiểu HyunA

HyunA ngồi ở khán đài xem trận bóng rổ kéo dài đến vô tận. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn hai cô bạn thân đang cười tít mắt. Nếu không phải vì họ thì có chết cô cũng không đời nào lê thân đến đây để xem trò chơi vô vị này, hoàn toàn không hứng thú. Trận đấu kết thúc, HyunA nhanh chóng rời chỗ mà ra về, gương mặt lỗ rõ sự vui mừng. Vừa đi đến gần lối ra cô đã vô tình đụng phải một người con trai, anh ta chơi trong đội bóng rổ của trường. Vừa nhìn thấy gương mặt anh, HyunA như bị trúng tiếng sét ái tình. Gương mặt cô đỏ nựng, nóng bừng, đôi mắt cứ nhìn anh không rời dù chỉ một giây. Anh có mái tóc xanh bạc hà, gương mặt đẹp tựa "thiên thần" khiến bao cô gái chết mê chết mệt, dáng người cao, cơ bắp không quá nhiều, chỉ vừa đủ để toát lên sự nam tính nơi anh. HyunA cứ đứng đơ ra đấy mặc cho hai cô bạn có kéo mãi.

"Này cô gái!"

Anh nhéo vào má HyunA, gương mặt cô đỏ hơn nữa, hai tay đan chặt vào nhau. Lúc này cô mới chợt nhận ra rằng mình đang chịu sự dòm ngó của rất nhiều người liền đứng gọn vào một bên và đương nhiên không quên nói lời xin lỗi với họ và cả anh. HyunSeung cười rồi đi thẳng, còn HyunA vẫn cứ đứng đó, ngây người ra, gương mặt tỏ rõ sự mãn nguyện. Vậy là bây giờ cô đã có lý do chính đáng để bắt buộc bản thân mình thích cái trò bóng rổ "vô vị" này rồi.

*

HyunA bắt đầu lên kế hoạch để tìm hiểu người con trai đó. Sau một vài ngày gian nao vất vả, thu thập thông tin hết người này đến người khác cô cũng đã biết được tên, tuổi, lớp học, các câu lạc bộ mà anh tham gia, sở thích, tính cách, số điện thoại lẫn địa chỉ nhà. HyunA nhìn đống thành tích mình thu về được rồi cười tủm tỉm.

Cô là một đứa con gái rất đơn giản và bình thường, thích hát hoặc sáng tác nhạc bên cây đàn ghita. Thỉnh thoảng cũng có lúc mơ mộng như bao đứa con gái khác nhưng thỉnh thoảng lại cũng thấy những đứa như vậy thật tệ hại. Bởi vì con người của cô là như vậy nên cũng chẳng biết chọn cách nào để tỏ tình với anh. Kiểu con gái dễ thương hay được nhiều chàng trai yêu thích, kiểu hổ báo cũng rất được ưa chuộng, lập dị, bám dai như đỉa, à, còn cả kiểu quyến rũ nữa. Sau một vài ngày vật lộn để vẽ ra một bản kế hoạch, cuối cùng HyunA cũng đã hoàn thành và sẽ tỏ tình với HyunSeung theo kiểu "của HyunA".

*

Ngày thứ nhất

HyunA trong bộ đồng phục trường đang tung tăng khắp hành lang, cô ngó hết chỗ này rồi đến chỗ khác, cuối cùng đã dừng trước tủ đồ của anh. HyunA nhanh tay rút bức thư màu hồng ra, nhét vào trong tủ của anh. Cùng lúc đó HyunSeung cũng vừa tập bóng rổ về, anh tiến tới phía tủ đồ của mình, HyunA thấy vậy bèn chạy đi. Cô đứng lấp ở một chỗ gần đấy và đứng ngó ra ngoài để xem xét tình hình xem mọi chuyện liệu có suôn sẻ hay không. Anh mở tủ ra, thấy một tấm giấy màu hồng bèn mở ra đọc rồi cười. Thấy anh như vậy HyunA chợt cũng cười theo, gương mặt ửng đỏ, rồi cô liền chạy biến đi khi thấy anh đang nhìn mình.

Hôm sau khi mở tủ ra HyunA đã thấy bức thư của mình gửi cho anh, và bên trong là chi chít những gạch xóa, sửa lỗi sai và chữ điểm D to đùng. HyunA xịu mặt nổi giận đùng đùng, lũ bạn thấy cô như vậy thật quê độ.

Cụ thể nội dung bức thư khi cô gửi như sau:

"Anh HyunSeung thân mến,

Em là Kim HyunA, học sinh khóa dưới đang học môn thanh nhạc. Em nà cái người mà hôm trước đã vô tình đụng phải anh ở lối da vào tại xân bóng rổ. Thật sự khi mới nhìn thấy anh em đã như bị chúng tiêng sét ái tình... Anh HyunSeung, anh là một con người tuyệt vời... Em yêu anh! Niệu anh... có thể làm bạn trai của em được không? Em thật sự rất thích anh đấy!

HyunA."

*

Ngày thứ 3

Sau khi nhận lại bức thư chứa đầy những lỗi sai của mình HyunA rất lấy làm xấu hổ nhưng cô lại càng tức giận hơn nữa bởi anh không trả lời câu hỏi của cô. Cuối cùng, cô lại tiếp tục một phương án khác mà mình đã vạch ra từ trước. HyunA hùng hổ xông vào phòng nghỉ của đội bóng rổ. Lúc đó mọi người đang nghỉ ngơi nên có rất nhiều con trai. HyunA không ngại, vẫn cứ mặt dày mà bước thẳng vào. Cô đuổi hết lũ con trai ra ngoài, chỉ giữ lại một mình anh ở lại.

HyunA xông đến đứng trước mặt anh, ép sát anh vào tường, cái giọng nói như đang đe dọa, ép buộc thì đúng hơn so với việc tỏ tình.

"Jang HyunSeung, anh có làm người yêu của em không thì bảo?"

Cái tư thế của hai người... gì mà kì cục khiến các thành viên trong đội đang dòm trộm phải bật cười.

"Em đang làm cái trò gì vậy?"

Anh ghé sát vào tai của cô rồi nói, HyunA gật thoát mình rút tay đang chống vào tường lại rồi chạy biến ra ngoài. Sau lưng cô vang lên những tiếng cười đùa sảng khoái còn HyunA thì đỏ bừng mặt.

*

Ngày thứ tư

HyunA đứng trước tủ đồ của mình, tay xoay qua xoay lại ngắm nghía hình nộm đã chuẩn bị trước. Gương mặt giản ra, đôi môi hồng nhếch lên nở một nụ cười bí hiểm. Bùa đã chuẩn bị, vật dụng cần thiết cũng đầy đủ, giờ chỉ cần thêm người nữa là đủ.

HyunSeung vừa từ trong vệ sinh bước ra đã bị ai đó lấy bao trùm kín đầu và lôi đi. Bình thường anh sẽ chống cự nhưng mà cái giọng nói này... là của HyunA? Vậy nên anh quyết định đi theo sự chỉ dẫn của cô gái đó.

HyunA để anh ngồi xuống ghế ở trong phòng nhạc rồi cô mở cái bao tải đang trùm kín đầu anh ra. Cô tiến tới gần anh, giựt một vài sợi tóc của anh rồi nhét vào trong hình nhân thế mạng. Anh tỏ ý khó hiểu nhìn cô rồi lại mặc kệ, ngồi dõi theo từng hành động cử chỉ của cô gái này. HyunA nhét tóc anh vào rồi nhét bùa yêu vào rồi đọc một câu gì đó xong quay ra nhìn anh.

"Jang HyunSeung, anh đã trở thành bạn trai của em, hãy nói theo em nào..."

HyunA huơ huơ hình nhân trước mặt HyunSeung.

"Em lập dị thật đấy!"

Nghe thấy anh nói vậy HyunA xấu hổ, lại bỏ chạy đi mất, để lại anh đang ngồi cười khúc khích ở trong phòng nhạc. Hết kế này rồi kế khác cũng không thành công, rốt cuộc cô nên làm gì tiếp theo đây?

*

Ngày thứ 6

HyunA biết rằng hôm nay anh sẽ ở nhà một mình vậy nên cô đã chuẩn bị hết mọi thứ để bắt đầu tác chiến. Cô khoác trên mình chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình, quần baggy năng động. Cô đứng trước cửa nhà anh rồi bấm chuông liên hồi, đến khi nào anh ra mới ngừng lại. Thấy cô, anh liền mở cửa.

"Em tìm đến hẳn nhà anh có việc gì sao?"

"À, ừm, chỉ là em tiện đường đi qua, ghé vào chơi chút thôi!"

Cái lý do của HyunA khá kì cục nên khiến anh hơi nghi ngờ, nhận ra được điều đó nên cô cũng xông thẳng vào mà chẳng cần anh mời đón nữa. Anh rót nước mời cô uống, HyunA cầm lên rồi thả thứ gì đó vào trong rồi lại đặt xuống bàn.

"Không, anh uống thử đi, nhỡ anh cho thuốc độc vào thì sao!"

HyunSeung đành bó tay với cô gái này rồi nhấc cốc lên, uống một hơi hết sạch.

"Thấy chứ, anh không phải loại người đê tiện như vậy!"

HyunSeung nói rồi đô mặt anh dần nặng trịch, cả cơ thể bắt đầu chao đảo rồi chìm vào trong giấc ngủ.

"HyunA... em... em..."

Cô đưa anh lên phòng ngủ, tìm hết phòng này đến phòng khác cuối cùng cũng ra phòng của anh. Cô đặt anh ngồi tựa lưng vào giường rồi trói tay anh lại, ngồi chờ cho đến khi thuốc hết tác dụng, anh tỉnh dậy thì bắt đầu công việc tỏ tình với anh.

HyunSeung tỉnh giấc, cặp mắt mơ màng nhìn người con gái trước mặt mình.

"Em làm gì vậy? Cởi trói ra!"

HyunA ngồi sát lại người anh, cười.

"Không! Không bao giờ! Anh phải đồng ý làm bạn trai em cơ!"

Cô tiến gần đến anh hơn nữa rồi ôm anh, cái đầu nghiêng ngiêng tìm đôi môi của anh. Cả người HyunSeung vẫn cứ mệt mỏi, không chịu nghe theo lời của chủ, chúng cứ dính chặt vào gường mà không dậy.

"Em tránh ra đi, em là loại con gái gì vậy?"

HyunA nhân lúc liền xông tới mà hôn lấy anh, cánh môi mềm mại chạm vào môi anh, có chút cảm giác tê dại. Anh khó chịu, liên tục tránh né cô. Cuối cùng, khi đã tự mình cởi được trói anh liền đẩy cô nằm xuống giường, bàn tay thô bạo nắm chặt lấy vai HyunA, từng lời anh nói hằn sâu vào trong đầu cô.

"Em là học sinh cấp 3 hay một bà cô rẻ tiền vậy? Về đi!"

HyunA bật khóc, cô mặc quần áo hẳn hoi vào rồi chạy đi. Đáng ra cô không nên chọn cách này... nhưng chỉ tại anh chưa đồng ý yêu cô... chỉ vì cô yêu anh. Cô đã thử nhiều cách... những chẳng có lấy một câu trả lời hẳn hoi. Vậy, anh không thích cô sao?

*

Mấy ngày sau

HyunA ngồi thơ thẩn dưới gốc cây cổ thụ trong sân trường, trên tay cô là chiếc ghita quen thuộc. HyunA khẽ gẩy một cái, tiếng nhạc phát ra nghe mà não nề. Cô bắt đầu hát, một bài hát tự nhiên xuất hiện trong đầu, chưa qua bất kì sự kiểm tra, ghi chép nào cả. Chỉ là tự nhiên ngẫu hứng nó chạy đến như cái cảm giác khi lần đầu cô gặp anh.

"Hãy nói với em đi, tại sao?

Hãy nói với em nào, tại sao?

Lý do mà anh không trả lời là gì chứ?

Tại sao anh cứ mãi chần chừ không chịu trả lời?

Anh biết là em buồn như thế nào không, anh biết là em ngóng đợi thế nào không?

Em yêu anh, em rất rất yêu anh!

Hãy nói với em đi!

Anh, chính anh đấy, người con trai mà em mới gặp lần đầu...

Anh để trong em bao nhiêu sự nhung nhớ, thương ghét

Anh để trong em bao sự lo lắng, hồi hộp

Em đã thử rất nhiều cách, nhưng có lẽ chúng vẫn chưa đủ

Em đã làm mọi thứ, nhưng hóa ra chúng chả giúp gì

Bây giờ hết rồi, em chẳng còn biết làm gì nữa...

Hãy nói với em đi!..."

Kết thúc, HyunA mỉm cười mãn nguyện khi nghe khúc ca mà mình vừa hát. Rốt cuộc thì cô phải làm như thế nào chứ? HyunA đặt cây đàn xuống dưới nền cỏ xanh rì, lưng tựa vào cây, mắt nhắm nghiền. Chợt có thứ gì đó áp sát vào má cô, lạnh buốt.

"Ối!"

Nghe giọng nói của HyunA, anh cười, ngồi xuống cạnh cô và đưa lon cola vừa mua cho cô.

"Em hát hay thật!"

Anh uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn cô. HyunA vẫn còn bất ngờ, cô không dám nhìn mặt anh.

"Anh... anh vẫn giận em về việc mấy hôm trước chứ?"

HyunSeung lắc đầu.

"Tại sao em cứ phải tìm hết cách này đến cách khác để tỏ tình với anh? Tại sao em không làm bằng con người thật của mình? Chỉ đơn giản là một bài hát bên cây đàn ghita mà em vẫn thường chơi... em biết không, chỉ thế thôi cũng đủ khiến bao người mê mẩn rồi đấy!"

Hóa ra, đó là lý do. Hóa ra anh cũng đã thích cô, hóa ra chỉ là HyunA tự làm khó bản thân mình. Không sao, cô đã có cơ hội để thể hiện nhiều khía cạnh khác của bản thân mình, HyunA đã có thể thấy được sức hút của mình đối với anh cũng như bao người khác.

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy là em đã tỏ tình với anh bằng cách riêng của mình?"

Anh bật cười xoa đầu cô.

Nắng chiều rơi nhẹ trên vai đôi nam nữ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện này thật là ... :/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top