Get Out Of My House

Anh và em vốn ngay từ đầu đã không nên đi chung một con đường.

Bởi vì sao à?

Vì chúng ta quá khác nhau.

Anh và em vốn dĩ không nên bắt đầu để bây giờ lại phải kết thúc.

Anh biết không, em ghét cụm từ "kết thúc" lắm.

Nó mang lại cho em một cảm giác đau đớn chưa từng trải qua bao giờ.

Nó khiến em gục ngã mỗi khi đang chuẩn bị đứng dậy để bước tiếp.

Nó khiến em phải bật khóc mỗi khi anh xuất hiện.

Nhưng chúng ta vẫn cứ thế mà chấm dứt.

Anh quả thật là một người tàn nhẫn.

"Anh hãy đi ra khỏi nhà của em đi!"

~~~

Dạo này anh mệt mỏi nhiều chuyện quá! Để đến khi nhìn thấy em lại không thể ôm em trong vòng tay của mình, được cảm nhận hơi ấm từ em.

Cuộc tình của chúng ta có lẽ cũng sẽ chấm dứt sau chuỗi ngày dài dính lấy nhau.

Anh nói rồi đấy "Anh mệt mỏi nhiều chuyện quá!"

Vậy nên chúng ta đành chấm dứt thôi, đừng có nhớ nhung anh nữa nhé?

Cũng đừng có suy nghĩ nhiều về anh mà thay vào đó hãy sớm nghỉ ngơi đi.

Rồi sau này em cũng sẽ kiếm được một người đàn ông khác tốt hơn anh, có thể chăm sóc cho em, có thể quan tâm em nhiều hơn là anh.

Anh biết rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, anh biết rằng em vẫn muốn anh ở lại, anh xin lỗi.

"Anh sẽ đi!"

***

Tháng 11, trời bắt đầu trở lạnh. Từng đợt gió đầu Đông ập đến không báo trước khiến HyunA khẽ run lên.

Cô nằm quận tròn mình trong chăn, cái đầu khẽ ngó ra ngoài nhìn anh.

"Seung oppa!"

Anh đáp lại. Lưng quay về phía cô, mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.

"Huh?"

HyunA chán nản lăn qua lăn lại trên giường.

"Anh có thể ngừng làm việc và chơi với em được không?"

Tiếng phím kêu lách cách nghe nhàm chán vô cùng. Anh im lặng không đáp lời cô bởi anh đang quá chú tâm vào công việc. Tất cả chìm trong im lặng.

1 phút trôi qua.

Rồi 2 phút.

10 phút sau.

"HyunSeung oppa!"

HyunA cất tiếng, giọng cô có vẻ hơi khó chịu.

"Gì vậy?"

Anh bực mình quát lên, anh vẫn không thèm ngoái ra sau nhìn cô mà chăm chú làm việc của mình.

HyunA đơ người.

Vài giây sau khi đã tĩnh tâm cô mới đứng dậy và đi đến chỗ anh đang ngồi làm việc.

HyunA vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Oppa! Anh nghỉ chút đi, làm việc mãi anh không thấy chán hay sao chứ?"

HyunSeung bị cô chạm vào người chợt quay ra sau nhìn.

"Này, em để yên cho anh làm việc đi chứ!"

HyunA nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi.

"Không, em muốn anh chơi với em cơ! Đi chơi với em! Đi mà ~"

HyunSeung lắc lắc đầu ngán ngẩm rồi chiều cô bạn gái.

Anh đứng dậy và đi theo cô. Cái người con gái này anh đã không chơi cùng cả tuần nay rồi. Cũng tại vì anh bận bịu công việc quá nên không thể chăm sóc cho cô được, không thể chiều theo ý cô.

HyunA kéo anh xuống dưới nhà. Cô lôi đống chăn vứt vào ghế sofa và kêu anh ngồi xuống đó. HyunA bật bộ phim mà cô muốn xem lên rồi nhanh chóng chui vào trong chăn ngồi với anh.

"Oppa, em rất muốn cùng anh xem bộ phim này từ tuần trước rồi nhưng anh chẳng chịu xem cùng em gì cả."

Anh nhìn cô rồi cười.

"Anh xin lỗi!"

Nếu xin lỗi có thể xóa bỏ được mọi chuyện trước đó thì đâu có dẫn đến việc chia ly?

HyunA tựa đầu vào vai anh và thưởng thức nốt bộ phim.

Cảnh cuối, nhân vật nữ chính và nam chính chia tay nhau trong nước mắt. Cô gái quay lưng lại với người đàn ông rồi khóc nức nở, còn anh ta thì cứ thế bước đi. Người xem có thể đoán được rằng họ vẫn yêu nhau nhưng do hiểu lầm nên họ đã không thể ở lại bên nhau được nữa. Hay có thể cho rằng họ không còn duyên phận.

Có duyên thì mới đến được với nhau, hết duyên thì đường ai nấy đi.

HyunA nhăn mày.

"Phim kiểu gì thế này? Đúng là chẳng ra cái gì cả, tốn thời gian xem!"

HyunSeung đã nằm trong lòng cô và ngủ từ lúc nào.

Cô nhìn anh rồi vuốt lấy gương mặt của anh. Những nét mệt mỏi dường như đã biến đi đâu mất rồi để lại một gương mặt vô cùng hoàn mĩ.

"Oppa, giá như anh lúc nào cũng rảnh rỗi để chơi với em!"

*

Nắng hồng trải dài trên nền cỏ xanh.

Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày kết thúc Thu và bước sang Đông cô mới có thể nhìn được cảnh đẹp này.

HyunA cầm tách trà mật ong lên nhấp một ngụm. Cái cảm giác nước trà ấm nóng chạy khắp họng cô hiện lên rõ rệt.

HyunA mỉm cười.

"Hôm nay trời đẹp thật!"

Rồi cô đứng dậy chuẩn bị đồ để đi chơi một chuyến. Cô không gọi điện cho anh mà cứ thế đến thẳng công ty nơi anh làm và tạo sự bất ngờ cho anh.

Dừng trước tòa nhà cao vài chục tầng HyunA mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đến rồi, chắc anh đang trong phòng làm việc!"

HyunA chạy vào trong, đang ngó nghiêng thì một cô gái ở quầy lễ tân gọi lại.

"Chào cô, cô tìm ai ạ?"

HyunA mỉm cười.

"Tôi tìm giám đốc Jang!"

Cô gái kia cúi xuống nhìn màn hình laptop rồi nhanh chóng thông báo lại với HyunA.

"A... Không được đâu ạ, giám đốc đang bận việc rồi ạ!"

"Việc gì?"

Cố gái ở quầy lễ tân lắp bắp.

"À, việc với cô Im N... À, giám đốc bận họp rồi ạ!"

HyunA nhíu mày, rõ ràng là cô gái kia đang nói dối.

"Tôi sẽ lên phòng của giám đốc!"

Rồi HyunA đi thẳng lên phòng của anh. Cô chẳng thèm quan tâm đến lời với gọi của cô gái kia bởi cô đường đường là bạn gái của anh nên cô có quyền được gặp anh.

Lộp cộp.

Bước chân của HyunA nhẹ nhàng.

Dừng trước cửa phòng anh, cô mỉm cười rất tươi.

Lấy một hơi, HyunA đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông đập liên hồi trong đầu cô tạo cảm giác khó chịu vô cùng. HyunA tự nhiên thấy tai mình như bị ù, mắt không còn muốn mở ra nữa. Cô chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và quên đi cái giây phút này.

"Anh..."

HyunSeung giật mình đẩy người con gái đang ôm hôn anh ra khiến cô ta tỏ vẻ giận dỗi.

"HyunA... em... em đến đây làm gì vậy?"

Cô gái kia tiến đến ôm anh rồi hỏi.

"HyunSeung, cô ta là ai vậy?"

HyunA cứng đơ người.

"Anh bận việc là vì bận ở với cô gái này đúng không? Đúng không?"

Anh đẩy cô gái kia ra.

"HyunA... em hiểu lầm rồi, anh không..."

"Chuyện rành rành như vậy mà anh kêu là hiểu lầm hay sao?"

Người con gái kia chốc cái đã hiểu chuyện rồ ngồi im trên ghế nhìn HyunA đang làm trò với vẻ mặt đắc trí.

"Thế mà tôi cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh, khiến mình trở thành một con ngốc, khiến mình trở thành một người có lỗi!"

Rồi HyunA chạy nhanh đi, anh cũng đứng dậy đuổi theo.

Im Nana vẫn ngồi trên ghế không chút bận tâm về họ, ả biết sớm muộn gì hai người kia cũng chia tay, mọi chuyện đã quá rõ ràng trước mắt rồi.

*

HyunA lên xe và phóng nhanh về nhà riêng của mình. Anh cũng nhanh chóng lấy xe và đuổi theo. Anh lại trở thành kẻ có lỗi. Nhưng anh đâu thể ngờ được rằng người con gái kia lại cả gan hôn anh. Vậy thì rõ ràng là lỗi của cô ả kia.

HyunA nằm phịch xuống giường. Nước mắt cô tuôn không ngừng nghỉ. Cô muốn khóc, khóc cho bớt đau đớn, khóc cho bớt gánh nặng bản thân là người có lỗi bấy lâu nay.

Thì ra cô chưa bao giờ là người có lỗi cả!

"Kim HyunA!"

Giọng anh vang lên.

Cô không đáp, chỉ có tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng.

"Kim HyunA, anh biết em ở trong nhà vậy nên hãy mau ra đây!"

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến vô tình.

Anh thở dài và quay lưng bước đi.

Cạch.

Anh dừng bước.

"HyunA!"

Nước mắt lưng tròng. HyunA nhìn về phía anh.

"Anh muốn gì?"

HyunSeung không trả lời. Anh lập tức kéo cô vào trong nhà và đóng cửa lại.

"Nghe anh giải thích!"

"Còn gì để nghe với ngóng nữa chứ? Mọi chuyện đã rành rành như vậy, biểu hiện của anh đối với em dạo này cũng rất lạnh nhạt. Nếu em không suốt ngày lẽo đẽo đi sau anh, năn nỉ anh chơi cùng chắc anh cũng chẳng nhớ đến việc mình còn có một người bạn gái là em đây."

HyunA quát lên.

Gương mặt anh trùng xuống.

"Anh công nhận là dạo này anh có lạnh nhạt với em. Nhưng không có nghĩa là anh không yêu em, mà bởi vì anh đang bận, bận làm việc để kiếm tiền nuôi em, chăm lo cho cuộc sống sau này của chúng ta nữa! Chuyện hôm nay em thấy anh hoàn toàn không hề hay biết. Là cô ấy tự nhiên hôn anh! Anh nói thật đấy! Có thể em sẽ không tin nhưng mà anh nói thật..."

Tất cả chìm trong im lặng.

Một lát sau cô lên tiếng.

"Anh hãy đi ra khỏi nhà của em đi!"

HyunSeung nhìn cô, ánh mắt anh không còn muốn mở nữa.

"HyunA... Dạo này anh rất bận, bận rất nhiều việc nên anh vô cùng mệt mỏi. Anh đã nói rồi, anh mệt mỏi lắm đấy! Anh biết có thể chúng ta sẽ không đi cùng nhau mãi mãi được nhưng ít nhất là hiện tại, anh yêu em rất nhiều và em cũng vậy, anh biết điều đó! Nhưng quyết định của em như vậy thì anh chỉ còn biết nói lời chào tạm biệt. Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh đi đây!"

HyunA đứng nhìn anh bước đi. Tim cô hẫng một nhịp.

Mọi chuyện chấm dứt như thế này hay sao?

Làm gì có thể nhanh như vậy được chứ?

Cô biết anh rất yêu cô, anh cũng biết cô còn rất yêu anh. Nhưng mà chỉ vì thái độ họ đối với nhau mà chuyện xảy ra như bây giờ.

Anh đang nói dối, hay đang nói thật?

Cô tin anh.

Vậy nên chắc chắn anh nói thật.

.

.

.

"HyunSeung!"

HyunA gọi theo.

Anh ngoảnh mặt lại nhìn cô.

"Em còn điều gì muốn nói hay sao?"

"Em..."

Anh lại gần cô.

"HyunA, em nói đi!"

"Anh định đi thật hay sao chứ? Em chỉ nói như vậy thôi mà anh đã quyết định bỏ đi à? Có nghĩa là anh chẳng còn mấy quan tâm đến em đúng không?"

HyunSeung mặt dày.

"Anh về chuẩn bị đồ đạc sang nhà em ở mà!"

HyunA ho sặc sụa khi nghe lời anh nói.

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là anh sẽ bám riết em đến khi em chịu tha lỗi cho anh thì thôi!"

Rồi anh cắn vào môi cô một cái.

"Anh... ra khỏi nhà em mau!!!!!!!!"

HyunA gào toáng lên.

Anh đáp lại nhẹ nhàng và ôm cô vào lòng.

"Nhỏ thôi cho hàng xóm ngủ!"

HyunA rùng mình một cái rồi lại nhanh chóng bị anh cưỡng hôn.


Sự kết hợp giữa Get Out Of My House Gotta Go To Work =)))

À, mình có dự định tung 4 shot nhân dịp 4 năm của Trouble Maker, mỗi một shot là 1 thể loại. Mình sẽ up shot thứ nhất trước ngày ra mắt chính thức của TM là 1 tuần, sau đó up dần các shot còn lại =)))

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top