Chương 9

Tắm rửa xong HyunA liền ngủ một mạch tới tận tối. Đang chìm trong cơn buồn ngủ thì anh đi tới giường gọi cô. Kì lạ thay, không biết là do anh hay tại cô mà cô lại cảm thấy rằng cái giọng điệu lúc anh gọi cô thật ấm áp và thân mật.

"HyunA, Kim HyunA!"

Anh đưa tay giật giật sợi tóc của cô. Cảm giác ngứa ngáy nơi đỉnh đầu khiến HyunA nhíu chặt mày, hai cánh môi cong cong khẽ động đậy.

Anh nhìn cô. Nhìn đến chăm chú, không rời một chút nào. Từ mắt, mũi đến miệng, tất cả đều thật xinh đẹp và duyên dáng. Mắt anh nhìn hướng về phía đôi môi màu anh đào, vừa căng mọng, vừa đáng yêu. HyunSeung không tự chủ được, bản thân tiến gần đến. Gần đến hơn nữa.

HyunA cựa quậy.

"Tét"

"KIM HYUNA!!!"

Anh ôm mặt đứng dậy mà gào toáng lên tựa như một đứa trẻ bị bạn bắt nạt đến mức phát khóc. Cô nghe giọng anh lúc này cũng giật mình tỉnh dậy. Ban nãy đã lờ mờ tỉnh nhưng vẫn còn buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay.

"Gì vậy?", cô xoa xoa hai má, mắt vẫn chưa chịu mở ra để nhìn gương mặt phẫn nộ của anh.

HyunSeung phẩy tay, anh kéo chân HyunA làm cô lại nằm ngã xuống giường. "Cô mơ cái quái gì mà lại tát tôi, hả?"

3 giây sau, cô vẫn nằm bất động một chỗ khiến mặt anh trở nên đen xì. HyunSeung cũng trèo lên giường, người anh quây kín lấy người cô, mặt đối mặt nhưng mắt HyunA vẫn nhắm tịt. Anh nở nụ cười nham hiểm, đôi môi lướt nhẹ trên vành tai cô, tựa như cái đạp nước của chú chuồn chuồn.

"HyunA~ HyunA~ à!"

Cô mở banh mắt ra, theo phản xạ tự nhiên liền lấy chân đạp anh một cú. HyunSeung chưa kịp phản ứng liền bị cú đạp đó đá văng xuống đất. Anh đau đớn xoa xoa cặp mông vừa mới tiếp đất. "Mạnh chân quá rồi đấy, sau này đừng trách tôi ác!"

Cô mặc kệ anh, bản thân nhanh chóng đi vào phòng tắm. Xong xuôi mọi thứ mới đi xuống dười tầng để ăn bữa tối.

Cô vừa uống nước vừa ngồi xuống bàn tựa như một vị tiểu thư đài các. HyunA đưa mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Việc em nói chiều nay liệu anh đã suy nghĩ xong chưa?"

HyunSeung nghiêng đầu nhìn cô, bản thân anh hận không thể đem cô nhét vào chiếc túi rồi thả trôi trên sông Hàn.

"Việc gì?"

Cô ăn canh hải sản, miệng xuýt xoa. "Kết hôn!"

HyunSeung bật cười, "Cô nghiêm túc hay đùa vậy chứ? Chẳng phải lúc đầu cô là người không muốn kết hôn với tôi hay sao? Giờ lại thay đổi là có ý gì? Chẳng nhẽ cô..."

HyunA đập bàn, "Phải, em thích anh rồi! Thế nên em liền muốn chúng ta nhanh nhanh chóng chóng kết hôn thật sự đi. Đến lúc đấy thì em có thể thỏa thích ở cạnh anh, làm những điều mà em muốn, được sai vặt, hành hạ anh rồi! Lúc đó anh chỉ là của mình em, không được có bất kì hành vi sai trái nào. Đặc biệt là không được nhìn ai khác, yêu ai khác, quan tâm ai khác ngoài em!!!"

Vừa nghe xong một tràng của HyunA mặt anh trở nên đơ toàn tập, phải mất đến chục giây sau mới có phản ứng trở lại. Trên mặt anh lộ rõ vẻ bất mãn. "Này, tôi là đàn ông, là đàn ông đấy! Kể cả cô có thành vợ chính thức của tôi thì tôi vẫn sẽ đi tìm người phụ nữ khác để ngoại tình. Ai cần loại tiểu thư như cô chứ!!"

HyunA trừng mắt nhìn anh, anh cũng trừng mắt nhìn cô. Sau đó cả hai không thèm nói chuyện với đối phương nữa mà chỉ ngồi ăn uống cho nhanh chóng.

"Jang HyunSeung!"

"Gì?", anh đang ngồi ở trong phòng chiếu phim để xem nốt bộ phim dang dở.

Cô đi vào trong, tiện tay khép cửa lại rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Em nói thật đấy, chúng ta kết hôn đi. Em sẽ làm vợ hiền của anh, tiền em không thiếu, sắc đẹp của em cũng có thừa. Bao nhiêu người đàn ông mong ước có được em mà em còn chẳng đoái hoài tới!" Ngừng một lúc cô lại nói tiếp, "Anh hãy suy nghĩ thật kĩ đi rồi trả lời cho em, anh có 3 phút để suy nghĩ!"

Anh quay sang lườm cô một cái, trong bóng tối lờ mờ ánh sáng được hắt ra từ màn chiếu, anh nhìn thấy gương mặt cô. Tuy không được rõ ràng nhưng lại khiến bản thân anh dâng lên một cảm giác lạ. Gương mặt cô lúc nhìn nghiêng trông thật quyến rũ khác lạ. Trông cô rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, nói xong cũng chẳng chịu ngoái nhìn anh lấy một lần.

Cô là một tiểu thư kênh kiệu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cô thích thì đều phải thuộc về cô, cho dù đó có là bất cứ điều gì đi chăng nữa. HyunA chẳng bao giờ chịu thua cuộc, phải, cô chẳng bao giờ phải chịu ủy khuất. Nếu như bây giờ anh không đồng ý liệu cô có bắt cóc đem lên rừng ở riêng không?

Mặt HyunSeung nhăn nhó lại.

HyunA quay ra nhìn anh, cô mỉm cười, "Hết giờ, trả lời đi!"

Anh câm nín, bình thường là sẽ có cách để trị cô nhưng hôm nay HyunA tựa như đã biến thành một người phụ nữ khác khiến anh phải giật mình.

HyunA cười dịu hiền rồi tiến đến gần anh hơn, cô nhanh chóng kề sát môi mình với môi của anh. Cô đưa lưỡi của mình tiến sâu vào trong khoang miệng anh, thuần thục tựa như người có kinh nghiệm. Cô khuấy động khiến anh cũng nhanh chóng hòa vào theo, cả cơ thể trở nên nóng ran.

Lần đầu tiên phụ nữ đi khiêu khích anh. Điều này vừa lạ lại vừa khiến anh cảm thấy vô cùng kích thích. Nụ hôn vừa mới dứt HyunSeung liền nhếch miệng cười, anh thuận thế đẩy cô nằm xuống, cả người anh bao vây lấy cơ thể cô.

Ánh mắt của anh đã sớm chìm trong tiếng gọi đầy hoan ái của dục vọng.

"Là em khiêu khích tôi trước đó nhé!"

Sau đó lại diễn ra một màn khóa môi nóng bỏng và điên cuồng. Quần áo trên cơ thể họ nhanh chóng bay loạn xạ dưới nền. Hai cơ thể trần trụi như nhập vào làm một, vừa sung sướng vừa tê dại.

Trải qua một hồi điên cuồng, sung sướng cực độ anh liền mệt mỏi nằm bất động trên người cô. Nhiệt độ trong phòng khá thấp nhưng cả đều cảm thấy rất nóng.

Hơi thở ấm áp, nam tính của anh phả vào cổ cô.

"Seung~"

"Huh?"

Cô khẽ cười, "Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

HyunSeung im lặng một hồi rồi tiếp tục thực hiện điều mà anh muốn làm ngay lập tức cho dù bản thân đã mệt mỏi rã rời.

HyunA mỉm cười, tiếng TV vẫn vang vọng.

"HyunA, chiều tối nay anh sẽ về đón em!", anh vừa mặc áo sơ mi vào vừa nói. Có vẻ như từ lúc kết hôn với cô bản thân anh cũng chẳng còn lông bông như ngày trước nữa, tựa như đã biến thành một người đàn ông thực thụ. Cứ sáng đến công ty làm, chiều tối lại trở về nhà.

"Anh đón em đi đâu?", cô nhổm người dậy ngắm nhìn anh. Khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông đập thẳng vào mắt cô, xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau cổ áo. HyunA nheo mắt lại, cố gắng thu toàn bộ cảnh đẹp vào trong tầm ngắm.

"Bố mẹ hẹn gặp gỡ, ăn uống để xem tình hình độ này ra sao. Ăn tối xong sẽ đến Luxury một chuyến.", anh thắt caravat, bàn tay tùy tiện đưa lên hất lại mái tóc.

HyunA mệt mỏi nằm xuống, cô lấy chăn che một nửa gương mặt lại.

"Anh đưa em đến Luxury? Chẳng nhẽ để ra mắt bạn bè hay sao?

HyunSeung cười rồi đi ra khỏi phòng, "Cứ chuẩn bị đi, tạm biệt!"

Cô nhìn bóng lưng ánh biến mất sau lớp cửa gỗ, bản thân nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được hương vị của sự hạnh phúc, cô có thể cảm nhận được sự ngọt ngào từ anh, cảm nhận được màu sắc của cuộc hôn nhân này.

Cả ngày anh ở công ty đều bận túi bụi, thồ gian để ngơi nghỉ cũng ít bởi công ty mới cho ra một loạt sản phẩm thử nghiệm, nên HyunSeung phải quản lý chặt chẽ mọi khâu chứ không được ngồi im chỉ huy.

HyunA nhanh nhẹn xuống dưới nhà, cô sai người chuẩn bị bữa sáng còn bản thân thì ngồi vắt vẻo trên ghế sofa và xem TV. Ăn sáng xong lại ra phòng chiếu phim mở mấy bộ phim mới công chiếu xem. Đến chiều vì quá chán nản nên cô đi dạo ở sân sau, tiện thể tưới mấy cây cảnh do anh trồng.

HyunSeung vừa về liền đi lên lầu, không thấy bóng dáng của cô đâu lại từ từ xuống nhà hỏi người làm.

"HyunA đâu rồi?"

"Chị HyunA đang ở sân sau ạ!", một cô nhóc mới đến đang phụ bác quản gia bày biện lại mấy món đồ trang trí mà HyunA bảo lên tiếng. Sau đó lại chăm chú làm nốt công việc của mình.

Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ ban nãy, chẳng qua là đã tháo caravat ra, để lộ xương quai xanh trông vô cùng quyến rũ. HyunSeung chậm rãi bước ra sân sau, đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái kia đang chăm chút cho mấy chậu cây trong vườn.

Thú thực thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô như vậy, trước đây chẳng phải cô vẫn luôn quát tháo, sai vặt mọi người hay sao? Trong lòng anh bỗng có chút xao động, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Hóa ra là ở đây!", anh từ từ tiến đến đứng phía sau lưng cô.

HyunA giật mình quay ra, "Anh về lúc nào vậy?" sau đó cô lại nhanh chóng đặt vòi phun nước xuống. HyunA vòng tay lên ôm lấy cổ anh, hành động vô cùng thân mật tựa như một đôi tình nhân lâu năm.

"Thôi nào, đi tắm rửa chuẩn bị đi rồi đến đón bố mẹ!", anh né tránh nụ hôn của cô, sau đó kéo cô đi vào nhà. HyunA phụng phịu, gương mặt bí xị ra như một đứa nhóc bị cướp mất kẹo.

Vừa thấy hai người trở vào cô nhóc ban nãy liền lăng xăng chạy đến bên, "Chị HyunA, em đã làm xong theo đúng lời chị dặn rồi ạ!!" gương mặt cô bé rạng rỡ, dương như có vẻ đang rất vui.

HyunA nhìn cô nhóc một cái rồi quay mặt đi, không nói thêm một lời nào mà kéo HyunSeung lên lầu để mặc cô bé đang ngơ ngác. Bác quản gia xoa đầu cô nhóc, "Jisoo, ngoan nhé, từ sau không được tùy tiện gọi tên cô chủ nữa nghe chưa?!"

Jisoo mặt thoáng buồn rồi lại cười toe toét, cô bé gật đầu lia lịa.

Buổi tối.

HyunA cùng HyunSeung đến đón bố mẹ cô, sau đó liền qua nhà của ông bà Jang. Vốn ban đầu tưởng đây chỉ đơn giản là một bữa cơm nho nhỏ nhưng hóa ra lại là một bữa tiệc khá lớn. Các vị khách quý, các thương nhân, các vị quan chức đều góp mặt. Càng không thể thiếu các ngôi sao trong giới đến tham dự tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới của ông bà Jang.

HyunSeung nhíu mày, "Không phải chỉ là một bữa cơm hay sao? Bố mẹ làm to như vậy để làm gì chứ?"

Vừa nghe thấy HyunSeung nói vậy bà Kim bật cười, " HyunSeung, kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ con đương nhiên phải tổ chức tiệc thật lớn rồi, sao có thể xoàng xĩnh được chứ!"

Anh ngơ ngơ ngác ngác quay sang nhìn bố mẹ vợ, "Con không biết việc này... Bố mẹ chẳng thông báo cho con gì hết!"

HyunA kéo tay anh, "Seung, hình như hôm trước em có nhận được thiệp mời... nhưng em nghĩ là không phải điều gì quan trọng nên tiện tay bảo người giúp việc đem vứt đi rồi..."

Anh nhìn cô một cái rồi quay sang nhìn ông bà Kim, "Bố mẹ vào nhà trước, tụi trẻ con ở bên ngoài gặp gỡ người quen đã ạ!"

Kim HyunA vẫn hoàn Kim HyunA, tiểu thư thì cứ mãi mãi chỉ là tiểu thư mà thôi.

Anh hắng giọng, từ từ đi cùng cô đến chỗ khách khứa để chào hỏi, uống vài ly rượu. HyunA bên cạnh cũng chào hỏi, thỉnh thoảng lại đứng tán gẫu với mấy idol đang nổi.

"Ối", một nữ nhân viên đang bưng bê rượu mời khách va phải HyunA làm đổ hết rượu vang lên người cô. HyunA giận dữ cắn chặt môi, bàn tay chỉ vào chiếc váy.

"Này cô, cô có biết bộ váy này của tôi đắt tiền như thế nào không hả? Cô đi đứng mà không biết nhìn trước ngó sau một chút hay sao?"

Tiếng HyunA truyền đến làm mọi ngưới phải ngoái nhìn, ai cũng tập trung dõi theo sự việc đang diễn ra. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán không ngớt. HyunSeung đang đứng trò chuyện cùng một vài người bạn thấy đám đông cũng đi tới. Chỉ là anh không ngờ Kim HyunA lại là tâm điểm của đám đông ấy.

Cô đứng mắng nhân viên nữ kia xối xả, không kịp cho cô ta mở lời một câu. Bộ dạng cô gái đó trông đến đáng thương.

"HyunA!", anh đi đến nắm lấy bàn tay cô, xoay người cô lại đối diện với anh. Mọi người dần dần không chú ý đến cô gái kia nữa mà nhìn đôi nam nữ tài sắc này.

"Seung, cô ta làm bẩn váy của em!", giọng cô nhõng nhẽo, đáng thương khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa, muốn bảo vệ.

Anh cười, "Không sao hết, chúng ta sẽ mua cái khác, đi thôi!", anh kéo tay cô đi nhưng HyunA vẫn chưa muốn, cô nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

"Em muốn cô ta xin lỗi!"

Cô gái đó vẫn cúi đầu, không ngẩng lên, chỉ nói ra tiếng xin lỗi lí nhí. HyunA chán nản kéo tay anh. HyunSeung nhẹ nhàng.

"Cô có thể đối mặt và xin lỗi cô ấy được không, làm ơn!", giọng anh tuy nhẹ nhàng nhưng có mười phần là mệnh lệnh. Haemi bối rối, cô không biết bản thân mình nên làm gì lúc này, chân tay cuống lên. Mọi người xung quanh, kẻ bảo xin lỗi, người giục xin lỗi, chẳng ai chừa cho cô một lối thoát.

Ông bà Jang cùng mấy người bạn ngồi trong nhà bàn một số chuyện tuyệt nhiên không biết bên ngoài có việc.

Haemi cắn môi dưới, cô ngẩng mặt lên đối diện với HyunA, vừa tầm nhìn thấy gương mặt mà bao lâu nay nhung nhớ. Đôi mắt cô long lanh tưởng chừng như chỉ cần chớp một cái là tất cả thảy nước tuôn trào.

"Xin lỗi, tôi rất xin lỗi!"

Anh hơi bất ngờ, người hơi run. HyunA hoàn toàn không nhung nhớ gì đến gương mặt xa lạ này, cô lay lay người anh.

"Seung, chúng ta đi!"

HyunSeung vẫn đứng bất động tại đó, một lát sau mới hoàn hồn rồi kéo cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top