Chương 7
"Này, cô có muốn đi đâu không?", HyunSeung huých huých vào tay HyunA làm quả nho trong tay cô rơi xuống.
Cô lườm anh rồi nhặt quả nho lên và nhét vào miệng. "Anh đưa tôi đi chắc?"
HyunSeung gật gù, "Dù gì tôi cũng rảnh... Hay là ra ngoài biển, đi du thuyền, đi canô, vào thành phố, lên rừng, sa mạc..vv"
Cô nhìn anh, ánh mắt như mũi cung cắm chặt vào người anh. "Lên rừng, đi sa mạc? Anh đang ở biển đấy! Nhưng mà đi du thuyền thì được."
HyunSeung cười cười, anh gãi đầu tỏ vẻ sau đó liền đứng dậy.
"Tôi đi thay đồ, cô cũng nhanh chóng đi thay đồ đi. Nếu tôi ra mà không thấy cô thì ở nhà đi!"
HyunA bĩu môi rồi cũng đứng lên làm theo lời của HyunSeung.
Cô chọn một chiếc váy ngắn trên gối một chút, màu tắng tinh. Mái tóc xõa ra khiến người con gái trở nên xinh đẹp, thuần khiết vô cùng.
Cô chẳng kén chọn mấy trong việc chọn quần áo. Miễn là cô thích thì ắt hẳn mặc lên nó đều sẽ đẹp.
HyunA dậm chân theo từng nhịp, chốc cái lại ngó đồng hồ.
"Jang HyunSeung, anh lề mề quá đấy!"
Cô đi vào nhà. Cánh tay vừa chạm đến cửa thì nó đã được người khác mở ra. Cô giật mình đâm vào HyunSeung.
"Lại định làm gì?", anh đẩy đầu cô lùi ra.
"Làm gì là làm gì? Vào xem anh đã chết ở trong đó hay chưa cứ còn sao nữa!", HyunA bực mình vén vài lọn tóc đang nằm linh tinh trên mặt rồi đi ra xe.
Anh cười rồi cũng đi ra với cô, "Tôi lại còn tưởng cô có ý đồ bất chính với tôi chứ!"
HyunA giận tím mặt. Cô gào ầm lên trong xe.
"Có anh mới là tên bệnh hoạn có ý đồ không lành mạnh với tôi mới đúng!"
Sau đó cả quãng đường đi HyunA đã bật nhạc rất to và hát hò ầm ĩ khiến Jang HyunSeung không tập chung lái xe được.
"Tắt nhạc mau!"
HyunA vẫn không ngừng khua tay, múa chân.
"Put your hands up in the air..."
HynSeung tiện tay tắt phụt sau đó HyunA lại bật lên.
"I can be your hero, u u ú u ù u u ù ú.."
Nhạc lại tiếp tục tắt rồi lại mở.
"I'm very very goodddddd..."
Cuối cùng anh mặc kệ cô đang làm loạn để tập trung lái xe.
HyunA nhìn chiếc du thuyền trước mặt thì nhanh chân chạy lên để mặc HyunSeung đang vác đồ đằng sau.
Họ còn một tuần nữa mới về nên HyunSeung muốn đưa HyunA qua hòn đảo lân cận để ở.
Trên du thuyền HyunA liên tục sai anh làm này làm kia còn bản thân cô thì ngồi im một chỗ mà tận hưởng.
"HyunSeung, tôi khát!"
Anh mang nước đến cho cô.
"HyunSeung, nóng!"
Anh quạt cho cô.
"HyunSeung à, tôi muốn ăn vặt!"
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, "Cô giả vờ bị say sóng để hành tôi phải không?"
HyunA sặc nước, thân thể bỗng mềm oặt rồi ngả vào vai anh. "HyunSeung, tôi cảm thấy lâng lâng, nôn nao, rất khó chịu!"
Anh cười tươi nhìn cô rồi lâng cằm cô lên, "Xin lỗi vì đã cho rằng cô nói dối nhé, nhìn mặt cô như vậy mới biết đúng là cô nói dối thật" Xong anh đẩy đầu HyunA ra.
Cô nheo mắt nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ muốn giết người.
"Cứu!", HyunA giật mình khi nghe tiếng của HyunSeung. Cô vội vàng chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh.
HyunSeung đang vẫy vùng trong nước, có vẻ như anh không biết bơi.
HyunA luống cuống. Nếu như anh chết đuối thì cô sẽ làm thế nào để về đây, cô không rõ cách đi thuyền, cũng chẳng rõ phương hướng. Cô không thể chết, HyunSeung lại càng không.
Cô đi tìm phao cứu hộ nhưng mãi không thấy, tiếng kêu cứu của anh nhỏ dần làm HyunA hoảng hốt. Cô bật khóc.
HyunA không biết bơi, nếu lúc này nhảy xuống là cô sẽ chết cùng HyunSeung. Nhưng nếu không cứu anh cô cũng chết, may mắn thì sẽ có người cứu.
Tiếng HyunSeung nhỏ dần, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Ngay lúc này HyunA vô cùng sợ, cô sợ đến mức gương mặt trở nên tái nhợt.
Và sau đó cô không ý thức nữa, cô chỉ cảm thấy nước biển mặn chát xộc vào miệng, vào mũi. Cô vẫy vùng, cố gắng kêu cứu và tìm HyunSeung nhưng chẳng thấy gì hết.
Tất cả trở nên tối tăm và lạnh lẽo.
Khi tỉnh dậy HyunA đang nằm trên giường của khu resort. Cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh.
HyunSeung thấy cô tỉnh lại liền vui mừng.
Anh không biết rằng cô không biết bơi. Vốn định trêu cô một chút nhưng ai ngờ lại khiến cô trở thành nông nỗi này.
Anh vẫn nhớ như in cái lúc cô gọi tên anh. Dù cô có đang vẫy vùng trong nước, dù sinh mạng của cô đang gặp nguy hiểm vậy mà cô vẫn lo lắng cho anh.
"HyunA..."
Cô khẽ mở mắt. Ngoài kia trời đã mang một màu tối tăm.
"HyunSeung... anh..."
Cô hốt hoảng, cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Anh cúi đầu xin lỗi cô sau đó liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.
HyunA mặt từ xanh xao chuyển sang đen xì, cô giận dữ lấy gối ném vào anh. Hết gối lại liên tục lấy tay đánh anh.
"Anh bị điên hả? Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi trò đó? Anh có biết là tôi đã sợ đến mức nào không? Anh nghĩ rằng đùa như vậy vui lắm sao?"
Cô gào ầm lên, nước mắt khẽ lăn xuống. Lúc đó cô đã nghĩ rằng mình chết đi rồi.
"Xin lỗi, xin lỗi...", anh nhẹ nhàng xin lỗi cô. Quả thực anh đang hối hận về hành động ngu xuẩn của bản thân.
"Anh ra khỏi đây cho tôi!"
Anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng sau đó không quên nhắc nhở cô cần chú ý giữ gìn sức khỏe.
HyunA ngồi xem TV, một lát sau có phục vụ phòng gọi cửa.
HyunA ra mở cửa, "Có chuyện gì vậy?"
Người phục vụ mang đồ ăn bày lên bàn. "Ngài HyunSeung kêu mang đồ ăn đến cho quý khách. Chúc quý khách ngon miệng!"
Cô đóng cửa lại rồi ngồi trước bàn ăn.
"Lấp đầy cái bụng rỗng đã, còn anh ta thì mặc kệ!"
HyunA bắt đầu chiến tranh lạnh với anh. Cô chẳng thèm mở lời nói chuyện với anh lấy một lần khiến anh càng lúc càng cảm thấy có lỗi.
"HyunA, tôi xin lỗi rồi kia mà!", anh lật đật đi theo cô.
HyunA chẳng mảy may bận tâm mà chỉ chú ý vào công việc của mình. Cô cọn một chiếc váy màu hồng phấn và mặc vào.
Vì mải nghe anh lải nhải từ sáng tới giờ khiến cô vừa chán vừa đói chết đi được. Chính vì vậy nên cô mới đi thay đồ để đến nhà hàng.
HyunSeung vẫn không ngừng bám sát HyunA. Anh liên tục đi sau cô nói xin lỗi và tất nhiên là HyunA chẳng bận tâm lấy một lần mà chỉ chú tâm tới việc ăn uống vô cùng trọng đại của mình.
"HyunA, tôi xin lỗi cô rồi mà.", anh nhẹ nhàng đưa cho một phần tôm.
"Tôi không ăn tôm có vỏ!", HyunA hất mặt về đĩa tôm còn đang nóng hổi. HyunSeung vừa nghe đã hiểu ý, anh nhanh chóng ngồi lột vỏ tôm cho cô ăn.
HyunA ngồi thưởng thức bữa ăn rất ngon lành và thoải mái. Cô gọi khá nhiều món, mỗi món mà có vỏ thì cô đều được HyunSeung bóc cho. Chính vì vậy nên việc ăn đồ hải sản đối với cô mà nói là vô cùng nhàn nhã.
Anh nhìn cô đang vừa cười mỉm vừa ăn uống một cách ngon lành thì khóe miệng cũng chợt cong lên theo.
"Sao nào, ngon chứ?"
HyunA gật đầu, tiện tay nhấc ly rượu lên uống một hớp. Gương mặt tỏ vẻ thỏa mãn với bữa ăn này.
HyunSeung chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, "Nếu vậy thì... tha lỗi cho tôi nhé?"
Cô lườm anh một cái, "Tại sao lúc tôi ăn cũng không được yên ổn là sao? Anh ngồi đấy và phục vụ đi, đừng nhiều lời!"
HyunSeung giận tím mặt nhưng cũng không thể làm gì được bởi anh có lỗi lớn. Vậy nên HyunSeung lại ngoan ngoãn ngồi lột vỏ.
Ăn uống no say khiến HyunA buồn ngủ. Cô quay trở lại phòng ngủ một giấc cho đến tận chiều tối mới lười biếng tỉnh dậy.
Ngoài trời đã tắt nắng, mặt trời lặn xuống biển như hòn lửa đỏ rực rỡ. Trời dần chuyển sang sắc xanh tím.
Vì khu resort này nằm ngay ven biển nên việc ra biển chơi vô cùng tiện lợi. Với lại tối nay chủ khu resort có tổ chức một bữa tiệc dành cho các vị khách nên HyunA nhanh chóng đi thay đồ.
Cô mặc bộ bikini màu đen tuyền, chiếc áo ôm ngực làm lộ khe rãnh sâu hút, cái quần nhỏ xinh ôm khít, vừa vặn làm tôn lên vòng ba đầy đặn. HyunA khoác thêm một chiếc áo ren đen bên ngoài. Xong xuôi mố đi ra bên ngoài.
Vừa bước ra liền thấy HyunSeung đã đứng ngoài cửa đợi cô. Anh mặc một chiếc quần đùi hoa màu đen, bên trên mặc một cái áo phông trắng mỏng dính. Nhìn qua mà cảm giác như là không mặc gì.
Cô nhìn anh, gương mặt chợt đỏ. Chính vì vậy nên cô chạy nhanh ra ngoài và để mặc anh ở lại.
Lúc anh thấy cô trong bộ đồ này liền dâng lên một cảm giác hưng phấn khác lạ. Cơ thể nóng lên nhưng rồi cũng nhanh chóng nguội bớt đi để đuổi theo cô.
Cô đi đâu anh liền đi theo đấy làm cô như muốn phát điên lên. HyunA di chuyển đến địa điểm khác anh cũng lập tức theo sau. Anh cứ cắm cúi đi theo cô không dời nửa bước.
"HyunSeung, anh định đi theo tôi đến bao giờ nữa?", cô cau mày nhìn anh, gương mặt nóng bừng.
"Tôi xin lỗi!", anh cười tươi chờ câu trả lời từ cô.
HyunA phát điên lên, cô đi ra chỗ khác.
Lúc đi ngang qua hồ bơi có mấy người đàn ông huýt sáo, HyunA quay lại nở nụ cười tươi nhìn họ. Một trong số họ tiến đến bên HyunA.
"Người đẹp, rượu chứ?", cậu thanh niên đó đưa ly rượu về phía HyunA. Cô đón lấy ly rượu và uống hết sạch.
"Hết nhé!"
Cậu thanh niên vòng tay qua eo HyunA, dáng vẻ vô cùng thân mật. Anh ta thì thầm vào tai HyunA một điều gì đó khiến cô bật cười.
"Sao tôi lại có thể chứ! Thật xin lỗi nhưng tôi phải đi."
Cơ thể xinh đẹp của cô uyển chuyển như một con rắn, đẹp đẽ tựa nhiw mọt bức tạc tượng. Từng đường nét cơ thể đẹp một cách hoàn mỹ khiến ai cũng muốn có cơ hội chạm vào.
Cậu thanh niên đó cúi xuống rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, anh ta tham lam hít lấy hương thơm nơi cô mà không chịu rời khỏi. HyunA khẽ né tránh.
HyunSeung giờ mới đi tới, anh kéo HyunA rồi tiện tay ôm cô vào lòng một cách vô cùng thân mật.
"Cô ấy là vợ tôi!"
Giọng nói của anh vô cùng chắc chắn như đang khẳng định chủ quyền khiến cậu thanh niên đó đành cúi đầu mà lui về chỗ cũ.
Anh kéo cô trở lại phòng, nhưng chưa bước vào trong liền bị HyunA giật ra.
"Anh làm sao vậy, tôi đang chơi kia mà?"
Vì căn phòng cuat HyinA trên mặt biển nên có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ nhẹ bên dưới.
"Chẳng nhẽ cô muốn bị thằng nhóc ban nãy trêu ghẹo?"
HyunA vênh mặt, "Không cần anh bận tâm!"
Dáng người đẹp đẽ của cô cứ lúc ẩn, lúc hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Từng đường cong cơ thể như phô bày ra trước mắt anh. HyunSeung thu tầm nhìn lại rồi cúi xuống.
"Giờ tôi muốn nói là 'Tôi xin lỗi'! Cô mau mau tha lỗi cho tôi đi bởi tôi không kiên nhẫn cứ đi theo cô mãi để xin lỗi đâu."
HyunA khoanh tay trước ngực khiến nó càng lớn hơn.
"Tôi không nghe!"
Cái bộ dạng của cô lúc này hệt như đang mời gọi cánh đàn ông và HyunSeung cũng chẳng phải ngoại lệ.
Anh nhìn cô chằm chằm rồi lao tố giữ lấy cằm của cô.
"HyunA, cái miệng của cô hôm nay nói hơi nhiều những lời thừa thãi rồi đấy!", sau đó anh liền ngấu nghiến mà hôn lấy đôi môi của cô. Vị ngọt lan tỏa khắp cả khoang miệng. Họ đều đắm chìm trong nụ hôn này.
Vừa mới dứt ra anh liền hỏi, "Vậy cô chấp nhận lời xin lỗi này không?"
HyunA ngượng đỏ bừng mặt nên nhất thời không kịp mở miệng. Cô dứng ngây ra.
HyunSeung thấy cô không phản ứng liền kéo cô vào phòng và đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top