Chương 6
HyunSeung đưa HyunA vào phòng, anh tiện tay đóng cửa lại. HyunA cứ quấn chặt lấy anh không rời nửa bước.
"Bỏ tôi ra, tôi ngủ mà!", HyunSeung đẩy HyunA tránh xa khỏi anh còn HyunA thì ngã phịch xuống giường.
Anh cởi bỏ chiếc áo phông ra rồi nằm xuống cạnh HyunA. Anh nằm bất động như một pho tượng vừa bị đạp đổ từ trên đỉnh núi xuống. Dáng người không ngay ngắn gì hết.
HyunA chẳng chịu nằm im gì cả. Cô liên tục cựa quậy, hết lăn trái rồi lăn phải, chân đạp tứ tung loạn xạ. Thỉnh thoảng đang nằm lại nói mớ.
Chợt cô lăn đến gần HyunSeung, cả đầu rúc vào trong ngực anh. Cái mũi tham lam hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể anh. Đối với HyunA ngay lúc này, cô cảm thấy mùi hương này sao mà quyến rũ và thân thuộc đến thế.
"Ưm", HyunA khẽ kêu lên trong cơn mơ. Cái đầu ngọ nguậy liên tục trong lồng ngực HyunSeung khiến anh ngứa ngáy.
HyunSeung đẩy đầu cô ra, tay còn phẩy phẩy như đang đuổi người ta đi. Sau đó anh liền nằm co ro một góc ở mép giường. Người không biết mà nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng anh đang bị HyunA bắt nạt bởi cô đang chiếm gần hết giường rồi.
Bị đẩy ra khiến bản thân HyunA cảm thấy tức giận. Cô rất muốn được ngửi hương thơm nam tính ấy, lại muốn được ôm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông kia.
"Lại đây!", cô kéo HyunSeung quay ra chỗ mình, đầu lại rúc vào ngực anh. Nhưng bạn biết đấy, không hiểu là do bạn trẻ HyunSeung đã cải tà quy chính hay HyunA không đủ hấp dẫn mà anh cứ liên tục đẩy cô ra.
"Ngủ, ngủ mà...", HyunSeung quờ tay cái 'bẹp' vào đầu HyunA. Cô nhíu mày, đầu tiếp tục rúc sát vào người anh, sau đó dính chặt mũi vào cơ thể anh.
"Đồ ki bo, người ta muốn ngửi!"
"Ngửi chân, haha, ngửi chân...", anh lè nhè, miệng cười tươi.
"Có anh ngửi chân ý! Tôi là muốn ngửi anh!", HyunA híp mắt lại. Ánh mắt cô có chút dâm đãng nhìn anh.
Và HyunA lại không được toại nguyện bởi HyunSeung nhanh chóng đưa lưng về phía cô, để lại một khoảng không trống trải.
HyunA bỗng bật cười rồi nhanh chóng chồm dậy. Cô trèo lên người HyunSeung một cách tự nhiên vô cùng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt má anh, đôi môi đỏ chu lên
"Tôi... là rất muốn anh!", lời nói bá đạo từ miệng HyunA truyền đến khiến HyunSeung nhíu mày. Có người lại dám cả gan muốn anh? Mà cũng đúng bởi anh thật tuyệt vời. Anh chẳng bận tâm đến người đang ngồi chiễm chệ trên người mình là ai bởi lúc này anh đang nhớ đến Haemi.
Dù trong chuyện yêu đương HyunA rất ít hiểu biết nhưng thờ gian qua khiến cô hiểu ra rất nhiều, cô không còn nhỏ. Cô còn hiểu ra được thứ dục vọng đang lan tỏa ra khắp cả cơ thể mình.
"Haemi, Haemi..."
Thấy anh gọi tên một người phụ nữ khác mà không phải cô làm HyunA nổi giận. Cô hung hăng lấy móng tay bấm vào trước ngực anh.
"Aaaaaa!!!", HyunSeung kêu ầm lên, tay anh giữ lấy ngực của mình. HyunA lại liên tiếp cào khiến anh lên cơn giận dữ.
HyunSeung mở mắt ra thấy người con gái trước mặt đang giơ nanh, giơ vuốt ra để cào cấu anh làm cho anh khó chịu. Anh bắt lấy tay cô, sau đó nhanh chóng xoay chuyển tình thế mà đưa cô nằm dưới thân mình.
HyunA chẳng chống cự mà cô cũng đâu còn sức mà chống cự nữa.
HyunSeung giữ cô ở trong lồng ngực mình, ánh mắt mơ màng nhìn cô. Chưa đầy năm phút sau lại lăn ra ngủ.
Vì bị anh đè ở dưới thân ảnh cao lớn nên HyunA có chút không thoải mái. Cô cứ ngọ nguậy, cựa quậy. Đôi lúc lại kêu lên khe khẽ bảo anh bỏ cô ra nhưng tất cả hành động của cô lại là đòn chí mạng khiến dục vọng của anh trỗi dậy.
HyunSeung mở mắt ra, anh chống tay đẩy thân mình lùi ra khỏi cô. Bốn mắt đối nhau.
"Nhìn tôi, nhìn thật kĩ vào tôi!", HyunA nhìn anh chăm chú. "Hôn tôi!", chỉ một câu nói ấy thôi mà HyunA liền nghe theo. Cô nhổm đầu dậy để hôn anh.
Quả thực là cái cảm giác được hôn môi như thế này rất là tuyệt. Nó khiến cô chìm đắm trong đó mà khó tách rời được.
Anh dứt ra khỏi nụ hôn ấy khiến HyunA cảm thấy mất mát. Cô muốn nữa, muốn nhiều hơn chứ đâu chỉ là một chút cỏn con ấy.
Anh hôn cổ cô, rồi hôn xương quai xanh của cô, rồi lại hôn xuống chút nữa. Từng nụ hôn nhỏ, vụn vặt rơi rải rác trên người làm HyunA khẽ run lên. Cái cảm giác của cô ngay lúc này là vừa muốn như vậy mà cũng chẳng muốn một chút nào. Rất khổ sở.
Anh không nhịn được nữa liền đưa tay vào trong áo cô. Bàn tay lướt nhẹ trên cơ thể cô, từng chút, từng chút một khơi dậy dục vọng của người con gái đang nằm ngoan ngoãn dưới thân mình.
Rồi anh lại điên cuồng hôn cô, hôn đến mức cả hai như có thể ngất đi bất cứ lúc nào do thiếu không khí. Nụ hôn triền miên ấy làm họ nhen nhóm trong mình một ngọn lửa, tuy nó không lớn nhưng cũng đủ để xảy ra những việc điên rồ mà không ai có thể biết trước được.
Cả hai dần chìm sâu trong thứ dục vọng mờ đục ấy mà quên đi tất cả thảy mọi sự xung quanh. Ngay lúc này đây căn phòng chỉ còn lại những tiếng kêu khe khẽ đầy hoan ái. Mùi vị của dục vọng lan tỏa khắp cả.
Nửa đêm tỉnh lại cô thấy anh đang nằm ngay cạnh mình, bàn tay để trước ngực cô.
Giờ mới có cơ hội để nhìn kĩ gương mặt anh nên HyunA tham lam và nhìn rất kĩ. Tất cả mọi thứ cô cho rằng chán ghét về anh lúc trước đây thì giờ đã thu lại. Cô không còn thấy chán ghét anh như những ngày đầu mới gặp nữa mà thay vào đó là một cảm giác khác. Cái cảm giác mà cho dù đã quen biết Hong Suk 3 năm trời rồi mà không có được.
Lúc HyunSeung quan hệ với cô, anh không ngừng gọi tên Haemi. Có lẽ, anh yêu cô gái đó rất nhiều. Có lẽ tình cảm anh dành cho cô ấy là quá lớn. Còn cô, lúc anh với cô cùng nhau, cô không hề nghĩ đến Hong Suk dù chỉ là một lần.
HyunA chợt bật khóc. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của mình, thực sự không hiểu nổi.
HyunA ngăn hàng nước mắt lại, lúc này cô lại thấy nhớ Hong Suk tha thiết. Cô ước giá như anh có thể ở đây, ôm lấy cô và nói lời yêu thương cô. Nhưng không, anh ở đâu vào giờ này, bên cạnh ai cô không hề hay biết. Cô chỉ biết là họ đã chia tay cách đây không lâu và người ở bên cạnh cô lúc này là HyunSeung.
Cô ở bên HyunSeung vào lúc này chỉ khiến bản thân trở nên hoảng loạn. Cô cần Hong Suk ở đây, không cần biết xem anh có còn yêu cô hay không. Chỉ cần anh xuất hiện là cô có thể hiểu được cảm giác của mình.
"Haemi à..."
HyunSeung ôm chặt HyunA vào lòng khiến cô không tài nào cựa quậy nổi. Đầu cô dán sát vào lồng ngực anh. Mùi hương nam tính của người đàn ông hòa quyện vào mùi rượu nhàn nhạt khiến HyunA như lần nữa chìm vào men say. Người cô đau nhức đến mức chẳng còn cử động nổi đành phải ngủ trong vòng tay của anh.
John tỉnh dậy đầu tiên, sau đó mọi người cũng dần thức giấc. Họ nhìn lại đống bề bộn mà hôm qua đã làm ra rồi đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại.
"Lita, em rất giỏi trong việc này mà!", Jason vẫn đang ôm gối ngồi ở dưới sàn nhà. Anh ngáp ngắn, ngáp dài chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Jason, Nick, John! Mấy cậu nên dọn dẹp mới đúng!", Jess cầm gối ném về phía ba người đàn ông đang ôm ấp nhau trông đến sởn gai ốc.
Nick cười cười, ánh mắt anh đẩy về hướng Kyungri vẻ dò xét sau đó liền cất cao giọng. "Kyungri, chị hẳn là rất thành thạo với việc này!"
Kyungri mặt tối xầm, Jess lại tiếp tục cầm nốt chỗ gối còn lại để mà ném thẳng vào mặt tên đàn ông khốn nạn kia.
"Lâu lắm mới gặp nhau mà anh lại định để chị Kyungri dọn dẹp đống này? Nick, tôi từ chối đính hôn với anh! Tôi sợ cái ngày anh lấy tôi về cũng bắt toou dọn dẹp..."
Nick hốt hoảng chạy lại đến bên Jess, anh ôm chặt cô vào lòng. Gương mặt anh cọ cọ vào tay cô.
"Jess xinh đẹp của anh, anh sẽ làm tất việc nhà, còn em không phải lo gì hết. Đừng bỏ anh, anh và em sẽ không như Lita với Jason đâu!"
Nick nói mà không thèm để ý Jason và Lita đang phóng ánh mắt hình viên đạn về phía anh.
"Vậy hay chúng ta cứ về đi, chỗ này để cho đôi vợ chồng trẻ dọn!", John nói rồi đi lên lầu gọi họ. Đứng gọi mãi không thấy động tĩnh gì liền đi xuống với gương mặt tươi cười.
"Chưa dậy! Vậy chúng ta cứ về đi!", sau đó cả đám lienf ra về mà không chút cảm thấy xấu hổ vì đã để lại một bãi chiến trường cho chủ nhà tha hồ dọn dẹp.
Giữa trưa, mặt trời chói chang. Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm cửa trắng mỏng manh mà hắt vào căn phòng của HyunA và HyunSeung đang nằm. Anh khẽ xoay người, tia nắng chiếu thẳng vào mắt khiến anh tỉnh dậy.
HyunSeung mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, đầu vô cùng đau nhức. Anh cứ ngồi nhiw vậy một, hai rồi ba giây.
Trong đầu anh lúc này thoáng qua một suy nghĩ 'hình như có cái gì đó sai sai'.
HyunA bỗng mở mắt ra và ngồi bật dậy. Cô hét ầm lên khiến HyunSeung ngồi cạnh phải giật mình. Nhưng ngay sau đó cô liền im lặng bởi từng đợt kí ức như sóng xô vào bờ hiện ra trong đầu cô.
Hai người họ nhìn nhau. Bốn mắt đối nhau mà không hề có chút ngượng ngùng.
"Đây là lần thứ mấy của cô?"
Anh bỗng nhiên hỏi khiến HyunA tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ. Cô bật khóc, cô gào loạn lên.
"Tên khốn kiếp, lần đầu của tôi. Tên háo sắc, tên vô sỉ, tên điên..."
Anh bịt tai lại, "Chứ không phải cô kêu muốn tôi hay sao?"
HyunA ngớ người, kí ức lại tiếp tục ùa về. Cô hơi xấu hổ, hóa ra kẻ háo sắc phải là cô mới đúng.
"À, chuyện này... coi như là... à...", HyunA ấp úng.
"Mặc kệ đi!", sau đó anh rời giường đi thay đồ.
Xuống nhà lại gào ầm lên vì nhìn thấy đống bề bộn. Cuối cùng họ phải dành ra cả một ngày trời để dọn dẹp.
Tối đến, HyunSeung cùng HyunA đi ăn. Hôm nay ngoài biển có tổ chức đốt lửa trại nên tụ tập rất đông người. HyunA rất hào hứng nên anh cũng chấp thuận mà đưa cô đến đó.
Đúng 10 giờ lửa được châm vào đống gỗ to đùng xếp trên nền cát. Ánh lửa vàng cam bập bùng, chiếu sáng cả một vùng trời.
Cô ngồi yên trên nền cát, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.
"Này!", HyunSeung vừa đi mua bia trở về, anh đưa cho cô một lon. Cả hai ngồi ngắm sao trong im lặng. Cuối cùng vì không chịu nổi mà HyunA cất tiếng.
"Anh kể cho tôi nghe về bạn gái của anh đi!"
HyunSeung bị sặc liền ho mấy tiếng. Anh lau khóe miệng rồi quay sang nhìn HyunA với gương mặt trông đợi.
"Cô muốn chết hả?"
HyunA cười, "Anh kể tôi nghe về cô gái đó, tôi kể anh nghe về Hong Suk. Vậy là hòa!"
Anh thở dài thượt rồi bắt đầu kể. Anh kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc anh yêu thầm cô ta suốt bao nhiêu năm, cho đến việc hai người đã chia tay nhau như thế nào. Anh kể tất cả ra, tựa như thoải mái hơn mà không hề giấu giếm.
Có lẽ so với việc cứ ôm khư khư một mình thì nên kể ra. Như vậy sẽ khiến bản thân anh cảm thấy thoải mái hơn.
HyunA nhìn anh, thì ra anh không hề tệ như cô nghĩ, thì ra anh thật tốt, thì ra anh vô cùng đáng thương.
HyunA cũng bắt đầu kể cho anh mọi chuyện. Từ lúc cô quen Hong Suk, cô quen anh thế nào, quen ra sao đều kể hết. Cô kể cho HyunSeung rằng cô từng cãi nhau với bố mẹ chỉ để được trở thành bạn gái của anh ta. Cô bật cười.
"Tôi chưa từng hối hận vì yêu Hong Suk, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Có thể tương lai tôi sẽ hối hận... nhưng không phải là bây giờ."
Cả hai người họ cùng ngồi ngắm sao. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ như một khúc nhạc ru êm đềm. Qua ngày hôm nay họ chẳng còn khoảng cách với nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top