Chương 2
HyunA và HyunSeung ăn uống thật ngon lành rồi tỏ vẻ như chưa bao giờ gặp đối phương, mọi sự thân thiết họ đang thể hiện chỉ là xã giao. Nhưng, trong mắt những bà mẹ thì lại hoàn toàn ngược lại. Thân thiết, giúp đỡ nhau, trò chuyện, cười nói vui vẻ với nhau có nghĩa là hợp nhau. Mà hợp là phải kết hôn.
"Thực ra hai đứa chắc hẳn cũng biết lý do chúng ta đến đây là để hai con xem mắt vậy nên ta cũng nói thẳng là hai đứa quá hợp nhau, miễn bàn.", bà Kim nhìn HyunSeung trong bộ âu phục với mái tóc nâu hạt dẻ rồi lại quay sang nhìn cô con gái yêu kiều.
Bà Jang thấy thế cũng hớn hở, "Mẹ với cô đây lên kế hoạch sẵn hết rồi, giờ chỉ cần chuẩn bị và tổ chức hôn lễ là xong. Bây giờ chúng ta bận rồi nên hai con ở lại mà vui chơi đi nhé!"
Rồi họ nhanh chóng rời đi, để lại hai người trẻ vẫn còn ngơ ngác.
Hôn lễ? Không thể nào được, có chết Kim HyunA đây cũng sẽ không kết hôn với cái loại người như vậy. Cô muốn kết hôn với người mình yêu cũng như người yêu thương mình thật sự mà người đó chắc hẳn không phải anh ta. HyunA vênh mặt lên nhìn người đàn ông, đôi mắt cô híp lại thành một đường dài tỏ ý dò xét.
"Jang HyunSeung, tên khốn!"
Anh hất mặt về phía cô, "Cô không muốn kết hôn với tôi đâu, phải chứ?"
"Đương nhiên! Tôi không thèm bị gả cho cái loại đàn ông đê tiện như anh, kẻ hách dịch, kẻ điên. Kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác!", cô nghiến răng ken két và nói từng từ một rõ ràng. Đôi mắt nhìn anh nảy lửa, nóng rực.
"Cô có thể thôi chửi bới người khác rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, tôi cũng không muốn lấy loại đàn bà ghê gớm như cô. Lấy cô về rồi không biết liệu có sống nổi nữa hay không.", giọng điệu của anh có phần châm chọc khiến HyunA nổi giận đùng đùng.
"Bằng bất cứ giá nào tôi với anh cũng không được kết hôn!"
HyunSeung cười, "Duyệt!"
Nhà HyunSeung.
"Mẹ, con không muốn kết hôn với Kim HyunA!", anh ngồi chơi game còn bà Jang ngồi đọc báo ở bên cạnh.
"Ý con là?", bà Jang gấp tờ báo lại rồi đặt lên bàn. Đôi mắt bà hơi khó chịu. Chẳng nhẽ HyunSeung vẫn còn vấn vương con nhỏ thấp kém đó?
HyunSeung vẫn thản nhiên chơi game như bình thường, lời nói của anh cũng vô cùng thoải mái. "Con và cô ta sẽ không kết hôn!"
Đúng lúc đó ông Jang từ trên lầu đi xuống, "Giữa vợ với công việc, chọn đi!" Ngừng một lát rồi ông tiếp, "Con bé HyunA quả thực rất tốt và tài giỏi, chỉ là có hơi kiêu căng, ngạo mạn nhưng nó không hề vô lễ với người khác. Cậu lấy được con bé đó là phúc cả 10 đời họ Jang này."
HyunSeung nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, chợt trong đầu anh lóe lên một ý tưởng khiến hai người không cần kết hôn nữa.
Nhà HyunA.
"Con không hiểu nổi tại sao bố mẹ lại có thể để con lấy một người như anh ta. Anh ta có tài cán gì, anh ta tính cách ra sao? Anh ta là cái loại vô duyên nhất trần đời, một tên sao chổi. Và con là người đen đủi khi đụng phải anh ta.", HyunA đi qua đi lại và phun một tràng. Mọi sự bực dọc của cô cũng thừ đó mà tuôn ra theo.
"HyunA, con không được nói vậy. HyunSeung là một người tốt, giỏi giang lại còn đẹp trai nữa. Đấy, mẹ chọn chồng cho con quá tốt còn gì.", bà Kim cười haha.
HyunA nhăn mặt lại, chân dẫm bình bịch lên sàn nhà. "Không đời nào mà con lại phải kết hôn vố anh ta, khopng bao giờ!"
"Kim HyunA!", bà Kim quát. "Bố con bị bệnh chưa khỏi, chẳng biết ông ta còn sống được bao lâu để còn trông thấy con kết hôn, để được bồng bế cháu. Con cứ vậy thì chẳng mấy mẹ cũng đổ bệnh mà đi theo bố mất...", bà Kim giả vờ khóc lóc.
HyunA nhìn mẹ khóc rồi lại nghĩ đến bản thân mình. Đúng lúc đó chuông điện thoại của bà Kim liền reo.
"Ồ, chào bà thông gia! Có chuyện...", chưa kịp nói hết câu thì bên kia truyền đến tiếng của nam nhân. "Cô Kim, cháu có việc cần nói với HyunA!"
Giọng anh nhẹ nhàng mà còn thoáng sự vui mừng khiến bà Kim cười thầm. "HyunA, HyunSeung gọi con!", bà đưa điện thoại về phía HyunA.
"Anh ta gọi con? Có nhầm không vậy chứ. Con không thèm nghe!"
Bà Kim nhìn cô. HyunA liền nhanh tay đón lấy máy mà không kịp nghĩ ngợi gì cả.
"Sao?", HyunA chào hỏi bằng một từ cụt ngủn. Cô vẫn chưa hiểu sao gã điên này lại muốn gọi cô.
"Tôi đã nghĩ ra cách!", anh có vẻ rất khoái vụ này. Sự thông minh của anh quả thực khá hữu hiệu trong những lúc như vậy.
HyunA há hốc mồm. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài hơn ba mươi phút rồi mới chấm dứt. Quả thực cách làm này khiến cô phải tốn thời gian với anh nhưng vẫn còn đỡ hơn với việc phản đối và sau đó bị bố mẹ từ mặt.
HyunA nghe xong liền cúp máy rồi đến chỗ bà Kim, cô nở một nụ cười tươi. "Mẹ, công nhận anh ấy thật tuyệt. Con đồng ý kết hôn nhưng việc giấy tờ, thủ tục bố mẹ cứ để bọn con lo. Bố mẹ chỉ cần lo cho hôn lễ thôi."
HyunSeung cũng vậy, anh cũng chọn kết hôn vô điều kiện. Anh còn tỏ ra vô cùng mong chờ và hứng khởi trước mặt bố mẹ khi nhắc đến việc kết hôn.
"Haha, HyunSeung được đấy!", Minhyuk vừa lau tóc vừa tiến đến bên giường.
"Em của anh không được sao xứng làm em trai Jang Minhyuk - giám đốc hãng thời trang Jem nổi tiếng chứ! Hahahaha.", anh bật cười như một đứa trẻ.
Minhyuk cũng cười.
HyunSeung như nhớ đến điều gì đó liền lên tiếng, "Anh với chị Kyungri sao rồi?"
Minhyuk thở dài thườn thượt, "Sao chăng gì nữa, đang đợi cô ấy đi học bên đó về. Về đây anh sẽ bắt cô ấy đến hãng chúng ta làm người mẫu đại diện."
HyunSeung nhìn anh trai rồi cười hớn hở. Anh trai có bạn gái đẹp, anh trai giỏi, anh trai có nhiều cô gái vây quanh nhưng anh thì chẳng mấy khi có ai chú ý. Nếu đi cạnh Minhyuk thì khác naò đang làm nền. Nhưng cũng chẳng sao hết bởi HyunSeung không cần vất vả cũng được thơm lây.
"À, mấy bữa trước em có gặp Hong Suk."
Minhyuk ngừng động tác lau tóc lại, "Rồi sao?"
"Thằng khốn đó mới đá một con nhỏ, hắn chẳng tốt đẹp gì vậy mà cô ta vẫn cứ muốn quay lại với hắn!
Minhyuk ngồi xuống bàn làm việc, những kí ức trước đây lại ùa về. Tên khốn đó! Đã một thời gian không nghe tin tức gì của hắn vậy mà bây giờ lại...
Minhyuk thở dài, mong là không có chuyện gì xảy ra.
Ngày tổ chức hôn lễ cũng gần đến. Mọi việc đều được hai gia đình lo đầy đủ tươm tất, không chừa một thiếu sót nào cả. Chỉ cần HyunA với HyunSeung chụp ảnh cưới, đăng kí kết hôn, tới dự hôn lễ là xong.
Địa điểm chụp ảnh cưới đã sắn sàng, HyunA với HyunSeung vẫn đang loay hoay mặc đồ nên chưa ra kịp. Bà Jang sốt ruột.
"Không biết hai đứa làm gì trong đó mà lâu vậy."
Ông Jang huých tay bà đầy ám muội khiến bà Kim bật cười.
"Tụi trẻ mà, cũng cần có chút không gian riêng trước chứ!"
Trong phòng thay đồ.
HyunA nhìn chiếc váy đang nằm bất động trên ghế mà tay không có chút cảm giác muốn cầm lên và mặc vào. Cô cứ đứng nhìn nó. Chiếc váy cưới này rất đẹp, mặc trên người cô chắc sẽ tuyệt lắm nhưng người mà cô muốn chụp ảnh cưới cùng, nhìn cô mặc chiếc váy này phải là Hong Suk.
Cô muốn bật khóc nhưng tiếng của HyunSeung cất lên làm cô ngăn lại thứ nước mặn chát ấy.
"Xong chưa?"
HyunA thở dài.
"Tôi mặc không nổi!"
HyunSeung nghe thấy vậy lập tức vén rèm đi vào phòng thay đồ của HyunA. Ánh mắt anh quét qua cô một lượt. Trang điểm, chải chuốt xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ mỗi việc mặc váy vào và ra chụp hình thôi mà cũng chậm chạp. HyunSeung bước tới chỗ cô, tay đặt lên trước ngực cô rồi cởi một cúc áo ra.
"Anh làm gì?", HyunA giật mìn đẩy anh ra.
"Thì cô kêu không mặc nổi nên tôi đành ra tay giúp đỡ. Sao? Cô không thích à?", HyunSeung vênh mặt lên tỏ vẻ đắc ý. Đôi mắt anh còn híp lại trông gian vô cùng.
HyunA đẩy anh ra, "Bệnh hoạn!"
HyunSeung đứng bên ngoài. Ban nãy anh đã đứng nhìn trộm cô. Không phải anh muốn nhìn trộm cô thay đồ mà nhìn cô lúc đó trông rất buồn mà lại khác so với lúc cô mở miệng. Lúc anh nhìn cô thì bản thân có cảm giác dường như cái con người kiêu ngạo, chanh chua mọi ngày đã biến mất để lại một đứa con gái với nhiều nỗi tâm sự. Trông cô lúc đó... anh phải công nhận là giống hệt Haemi, nhưng chỉ là Haemi của trước đây.
Một lát sau HyunA và HyunSeung cũng bắt đầu chụp hình. Có bố mẹ đứng theo dõi khiến họ hơi ngại ngần và gượng ép.
"Đứng sát vào nào!"
"Chú rể phải bế cô dâu lên chứ, sao lại để cô dâu tự trèo?"
"Không được, hai người phải nhìn nhau đắm đuối vào!"
"Ấy, rất hoang dã!"
Lời của thợ chụp ảnh cứ liên tục vang lên khi họ đổi dáng chụp. Bậc phụ huynh đứng ngoài dõi theo vừa bật cười lại vừa ngượng vì con của họ có những pha tạo hình thật bá đạo.
Kết thúc buổi chụp hình khiến mọi người đều mệt mỏi. HyunA chưa thay đồ mà nhanh chóng gọi điện cho một cô gái.
"HyunA, em có chuyện gì sao?", giọng cô nhẹ nhàng và ân cần. Hẳn cô gái này rất dịu dàng, hiền từ tựa như một thánh nhân.
"Chị à, em không muốn chụp ảnh cưới, em không muốn kết hôn, em không muốn làm gì hết. Thật sự là rất mệt mỏi...", HyunA nhõng nhẽo, mặc dù đây chỉ là làm theo ý của gia đình nhưng cô vẫn không tài nào chịu nổi.
"Này nhóc, HyunSeung cũng tốt mà sao em lại vẻ không ưa cậu ta vậy?", nghe câu hỏi ủa Kyungri khiến HyunA sởn hết cả gai ốc. Tốt? Nếu anh ta tốt đến như vậy thì không nên cướp bàn của cô, không nên là nguyên nhân gián tiếp khiến cô và Hong Suk chia tay.
"Chị à~ Anh ta...", HyunA chưa kịp hết câu thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. "Thôi, cố lên! Mấy bữa nữa chị về thì hai đứa tâm sự sau giờ chị có chút việc. Bye nha!"
HyunA lững thững đi thay đồ. Dù biết mọi chuyện chỉ là do cha mẹ sắp đặt, cô và tên kia vẫn chưa thành vợ chồng chính thức nhưng cứ ngày ngày diễn kịch cùng anh ta khiến HyunA khó chịu.
Ngày tổ chức hôn lễ.
HyunA và HyunSeung trao nhẫn cho nhau xong liền lập tức lao vào ôm nhau như bao đôi vợ chồng khác. Cả lễ đường vang lên những tiếng hô 'hôn đi' khiến họ cảm thấy khó xử. HyunSeung quét ánh mắt nhìn mọi người phía dưới, miệng anh kề gần đến tai cô.
"Có cần hôn không?
HyunA nhăn mặt, "Còn lâu!"
Trong phút chốc cô gái ở trước mặt anh dường như đã biến thành Haemi. Cái các cô nhăn mặt, cách cô đáp thật giống với Haemi.
HyunSeung ánh mắt thoáng bối rối. Rõ ràng cô ta chỉ yêu anh vì tiền nhưng sao anh lại luôn hướng suy nghĩ của mình về cô gái đó. HyunSeung bực bội liền hôn HyunA. Cô cố giãy giụa rồi đẩy anh ra nhưng không đẩy được. Tiếng mọi người dưới lễ đường hô ầm lên khiến sự kích động của anh tăng cao. Anh hôn cô điên cuồng.
Kết thúc hôn lễ thì thời gian cũng chẳng còn sớm, HyunA mệt mỏi liền loay hoay đi về.
"HyunA, con quay lại đây đã!", bà Jang gọi cô, giọng nói chiwas đầy sự thương yêu, cưng nựng. HyunA cười cười rồi nhanh chóng quay lại.
"Dạ mẹ!", giọng ngọt sớt. Cô vừa đáp vừa nhìn HyunSeung đáng đứng lù lù trước mặt.
"Mẹ với mẹ Kim đã chuẩn bị đồ cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật tại Flo Rida, thế nên bây giờ cứ nghỉ ngơi đi và chiều mai các con sẽ lập tức bay qua đó. Nơi ở hai nhà đều chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần hai đứa đến là xong.", bà Jang nói một mạch. Vừa nói còn vừa cười, dường như là rất hào hứng.
HyunA đưa mắt nhìn bố mẹ mình rồi lại nhìn HyunSeung. Cô không ngờ nổi mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Nhưng cho dù bây giờ có phản đối cũng chẳng xong, tốt nhất là đành tuân theo.
Ông bà Kim tiếp, "Giờ hai đứa về nhà riêng nghỉ ngơi đi, mai xuất phát rồi!"
HyunSeung cùng HyunA ngồi trên xe, xe lao thẳng bẳng về phía trước rồi dừng tại hầm để xe của khu căn hộ cao cấp.
Cả hai mệt mỏi đi lên nhà, chẳng ai nói với ai câu nào. Người này tắm xong thì người kia liền vào tắm. Và sau đó lại là một màn im lặng.
Nhưng, cuối cùng thì HyunA lại phải lên tiếng khi vừa trở ra từ phòng ngủ.
"Tôi nằm giường, anh nằm sofa!", cái giọng kiêu kì khiến anh phát ghét. HyunA trở lại phòng ngủ, HyunSeung cũng liền đi vào.
"Anh vào đây làm gì?"
"Ngủ!", HyunSeung trả lời như một lẽ đương nhiên. Mà vào phòng ngủ không ngủ thì làm gì? HyunSeung nằm bẹt xuống giường, HyunA không chịu liền đẩy anh ra.
"Chúng ta không phải vợ chồng nên anh với tôi không được ngủ với nhau!"
Giằng co một hồi cuối cùng cả hai không chịu nổi mà chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top