Chương 1

Update lại vì dồn chương ^^

________________

Nhà hàng Gemmer

Kim HyunA.

Cao 1m62, số đo 3 vòng 83 - 56 - 87. Mặc dù thân hình và cơ thể của cô không đạt đến mức độ tiêu chuẩn của người mẫu hay hoa hậu nhưng khi những con số rời rạc đó kết hợp với nhau lại vô cùng hài hòa, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

HyunA có gương mặt nhỏ, thon với gò má cao mỗi khi cười. Đôi mắt của cô lúc nào cũng long lanh như những viên pha lê quý giá. Cánh môi nhỏ, xinh xắn nằm nghiêm nghị dưới cái mũi cao kiêu kì. Nốt ruồi nằm ở đuôi mắt khiến HyunA toát lên vẻ kiêu sa, đanh đá, ghê gớm.

Cô là con gái duy nhất của ông bà Kim - một nhà tài phiệt có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Chính vì là con một nên HyunA được nuông chiều ngay từ khi còn nhỏ, do đó mà cô đã hình thành nên nhiều thứ tính của một nàng tiểu thư chảnh chọe, kênh kiệu.

Mặc dù bên ngoài là như vậy nhưng cũng chưa biết được rõ thực chất cô là con người như thế nào.

HyunA sải bước trên hành lang rộng lớn với dáng vẻ rất thoải mái, vô tư. Người cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, chân váy ôm, ngắn để lộ ra đôi chân thon và khoác lên mình chiếc áo lông trắng to xụ. HyunA gõ từng bước chân trên nền đá, chiếc giày cao gót 7cm cùng tone màu khiến bước đi của cô trông thật uyển chuyển và nội lực.

HyunA ngó nhìn xung quanh rồi nhìn sang người quản lý nhà hàng đi bên cạnh, "Bàn tôi đặt đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"

Anh quản lý có vẻ bối rối, gương mặt cố giãn hết cỡ để nở một nụ cười thật tươi nhưng lại không thành. Anh quản lý đành cúi đầu kính cẩn.

"Cô Kim, chúng tôi rất xin lỗi nhưng bàn đó hiện có một vị khách đang ngồi. Chúng tôi đã chuẩn bị một bàn khác cho tiểu thư cùng với nhiều ưu đãi khác rồi...", anh quản lý của nhà hàng đó chưa nói hết câu liền bị HyunA cắt phăng lời, đành đem nén lại vào trong lòng.

"Nhưng tôi chỉ muốn cái bàn đấy, tôi đã đặt trước rồi! Vị khách đó là ai, tôi sẽ nói chuyện với vị khách đó?", HyunA tỏ vẻ khó chịu. Rõ ràng đó là cái bàn cô chọn nằm ở vị trí trung tâm nhà hàng để có thể thuận lợi tạo một vài bất ngờ, vậy mà giờ lại bị một kẻ lạ mặt nào đó hớt tay trên. Thử hỏi xem cô nào đâu có thể chịu nổi. HyunA nói rồi liền đi tới chiếc bàn mình đã đặt.

Jang HyunSeung.

Chiều cao là 1m82, cơ thể săn chắc nhưng không quá to lớn như những vận động viên thể hình. Anh có làn da trắng mịn khiến nhiều người nhìn vào nghĩ rằng anh đích thị là gay.

HyunSeung có một gương mặt trái xoan, đôi mắt hay lơ đễnh nhìn mọi sự xung quanh khiến bao người con gái phải phát cuồng rồi mong mỏi mình được lọt vào tầm ngắm. Cánh môi của anh hồng hào, chiếc mũi cao ráo đứng nghiêm nghị. Nhìn chung Jang HyunSeung có vẻ là một chàng công tử bột, đào hoa, gian xảo.

Anh là con trai thứ hai của ông bà Jang - chủ của công ty thời trang hàng đầu cả nước. Vì là con út nên HyunSeung khá được bố mẹ và anh nuông chiều nên sinh ra thói ăn chơi lêu lổng, không chịu giúp đỡ cho gia đình.

HyunSeung ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, đôi mắt nâu trầm quét qua một lượt những bàn ngồi xung quanh đó. Anh thấy ai cũng có đôi có cặp, ai cũng đều được ở bên cạnh người họ yêu. Còn anh? Chẳng có ai cả, không một ai ở bên anh ngay lúc này. Phụ nữ là loại đáng ghê tởm nhất vì họ có thể vì tiền, vì tình, vì bất cứ điều gì có lợi cho bản thân mà đánh liều, kể cả mạng sống.

Hôm nay, anh ngồi đây, tại chiếc bàn được đặt ở vị trí trung tâm - vị trí đẹp nhất của nhà hàng để chuẩn bị tiến một bước xa hơn với người con gái anh yêu nhưng có lẽ giờ đổi thành khiến cho lũ người kia thấy rằng 'không có phụ nữ anh vẫn ổn'. Đầu anh chợt nhức rồi nhanh chóng lại thôi. Từng hình ảnh về cô bạn gái vừa chia tay cách đây không lâu vụt qua và để lại trong anh một cảm giác khó chịu. Họ yêu anh đều vì tiền, là tiền, là cái thứ mà tất cả thảy phụ nữ đều kêu rằng chẳng quan trọng nhưng nếu thiếu nó thì họ không thể nào sống nổi.

Ánh mắt nhắm hờ lại, HyunSeung nhấp một ngụm Vodka rồi tận hưởng khúc dương cầm du dương này.

"HyunSeung, chúng ta chia tay đi!", gái đó mặc bộ đồ đơn giản nhưng cũng cùng quyến rũ. Gương mặt lại trang điểm đậm khiến mọi thứ trở nên không cân xứng.

HyunSeung mặt ngơ ngác, "Em nói..."

"Chia tay! Tôi mới nghe tin việc gia đình anh sắp phá sản, nên tôi sợ anh sẽ không nuôi nổi tôi trong quãng thời gian tới. Chính vậy nên tôi đã tìm đến người tốt hơn rồi, tạm biệt!"

ta rời đi nhanh chóng chưa kịp để anh nói thêm.

Phá sản? Thứ tin rác rưởi đó ở đâu ra vậy. Nhưng cũng may vì nhờ nó mà anh mới hiểu rõ con người của cô ta.

"Này anh, bàn này tôi đã đặt trước rồi. Mời anh đi cho!", giọng cô gái làm anh chợt thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Cái gì mà đặt trước chứ? Đang không vui rồi lại còn bị làm phiền khiến anh khó chịu. HyunSeung lướt nhìn cô gái từ đầu đến chân, đầu tiên là gương mặt, rồi xương quai xanh đang he hé dưới cổ áo, tiếp đến là ngực, là eo và kết tại đôi chân thon dài. Dáng vẻ của cô không hấp dẫn anh cho lắm nhưng nó lại kiêu hãnh, chảnh chọe đến khó chịu khiến HyunSeung không khỏi không bận tâm.

"Tôi ngồi vào bàn trước!", HyunSeung nói với giọng đó là điều hiển nhiên. Anh đang khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình.

Đôi mắt của HyunA nhìn anh, cái loại công tử bột như anh ta khiến cô bực mình. Bàn là cô đặt, cô kêu nhà hàng này chuẩn bị để kỉ niệm một năm của cô với bạn trai. Bây giờ thì tốt rồi, cái gã điên kia đã cuỗm mất vị trí đẹp nhất mà cô thích để ngồi hưởng thụ. Cô làm sao để yên được.

"Anh đi một mình?", HyunA hỏi, cô liếc nhìn người quản lý một cái tỏ vẻ không hài lòng.

"Cô Kim, chúng ta...", người quản lý định nhảy vào giải vây thì HyunSeung lên tiếng.

"Phải, một mình. Một mình hưởng thụ không phải tốt hơn so với việc bị vây quanh bởi một đám phụ nữ thiếu hiểu biết hay sao!", anh cười, tay nhấc ly rượu lên uống cạn.

HyunA chán nản đứng nghe anh nói, "Bàn tôi đã đặt để tổ chức một sự kiện quan trọng, sắp đến giờ hẹn của tôi rồi mời anh đi cho!"

"Tôi không đi!", anh quả quyết. HyunA nhíu mày, cô ngồi xuống đối diện anh rồi sáng kêu người quản ly, "Vẫn chuẩn bị như tôi yêu cầu!" Nói xong HyunA nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm.

"Gái đá! Xin chúc mừng!", cái giọng điệu của HyunA chà đạp lên suy nghĩ và cảm xúc trong anh. Thấy ánh mắt anh ta lay động cô liền cười đắc ý. "Không cần hỏi vì sao tôi lại biết bởi chỉ cần thấy dáng vẻ của anh ngay lúc này là hiểu rồi, haha."

HyunSeung giận tím mày tím mặt bắt HyunA ngậm miệng lại nhưng trời sinh ra cái miệng để nói, HyunA vẫn cứ tiếc tục không ngừng.

"HyunA...", giọng người đàn ông khiến cô ngừng lại mà quay ra. HyunA vui mừng chào đón anh ta.

"Anh Hong Suk!", cô đứng dậy kéo anh ngồi vào ghế, gương mặt tỏ vẻ rất hạnh phúc khiến người đàn ông đối diện khó chịu.

"Đây là?", anh nhìn HyunSeung rồi quay sang HyunA.

Chưa kịp mở miệng cô đã bị HyunSeung cướp lời, "Chồng sắp cưới!"

HyunA giật mình nhìn HyunSeung rồi lại quay sang thanh minh, "Anh nói cái quái gì vậy, tôi quen anh sao? Hong Suk, anh ta bị bạn gái đá nên đến đây để uống rượu nhưng lại cướp mất bàn mà em đặt. Anh đừng tin anh ta!"

Hong Suk như với được chiếc phao liền đáp, đôi mắt anh nhìn cô chứa đựng hàng trăm những thứ cảm xúc khó tả. "Chúng ta chia tay đi!"

"Em với anh ta..."

Hong Suk đứng dậy rời đi mà không thèm ngoái đầu nhìn cô lấy một lần. HyunA vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt cô rơi trên bóng lưng người đàn ông bước đi xa dần. HyunA đứng dậy chạy đuổi theo nhưng anh đã nhanh chóng lên xe và rời đi. Cô đứng khóc, khóc rất thảm thiết.

Cô và Hong Suk quen nhau được hơn 3 năm, hai người mới thành một cặp được một năm vậy mà đã nhanh chóng chia tay chỉ vì một thứ ly do không biết đúng sai. Cô khóc nức nở rồi thầm rủa tên chết tiệt kia đã phá hỏng ngày kỷ niệm của cô. Tên chết tiệt đó. HyunA nước mắt tèm nhem lập tức quay đầu trở lại chiếc bàn ban nãy, cô cầm ly rượu lên và hất thẳng vào mặt anh.

"Tên khốn, anh ấy và tôi ở cạnh nhau đang tốt đẹp thì lại xuất hiện một gã điên như anh. Tại sao anh lại có thể nói ra cái điều vô căn cứ ấy? Anh làm tôi với Hong Suk chia tay rồi anh đã hả dạ chưa? Sao anh lại cướp Hong Suk của tôi? Hả?", HyunA gào lên khiến mọi người đều quay lại nhìn. Lời nói của cô không rõ ràng khiến mọi người đều cho rằng anh là tiểu thụ đã cướp đi bạn trai của cô.

Người quản lý thấy vậy liền ra khuyên ngăn.

"Nói đủ chưa?", HyunSeung lạnh nhạt nhìn cô.

"Chưa, tôi vẫn chưa nói hết, vẫn còn, còn nhiều lắm. Tên khốn xấu xa, đê tiện, bỉ ổi...", chưa nói hết HyunA liền bị anh kéo ra ngoài. Cả quãng đường đi cô đều không ngừng chửi rủa anh. hyunSeung nhìn cô với đôi mắt phẫn nộ, bàn tay hung ác kéo cô gần lại mình rồi hôn cô.

Anh cứ giữ chặt gáy của HyunA, tay còn lại giữ eo cô, để mặc cô có chống cự, giãy giụa. HyunA càng đẩy anh ra thì anh lại càng giữ cô chặt hơn

"Á!", tiếng của HyunSeung vang lên. Ngay lúc này môi anh liền chảy máu, từng chút, từng chút một, đỏ tươi. HyunA cười đắc thắng rồi quay lưng bỏ đi để lại HyunSeung với gương mặt nhăn nhó.

"Cô đứng lại đấy!", anh đi tới phía cô nhưng HyunA chẳng quan tâm mà cứ đi thẳng. Môi cô nhếch lên thành một đường cong. Thoắt cái họ đã đứng trong hầm gửi xe.

HyunA không để ý là HyunSeung vẫn đi theo cô nãy giờ, cứ nghĩ anh ta đã bỏ đi luôn rồi vậy mà vừa đến bên cạnh chiếc xe cô đã bị anh chặn lại.

"Tên điên này anh đi theo tôi làm gì?", HyunA nhếch miệng. Nhìn gương mặt của cô lúc này trông thật đáng ghét khiến anh muốn đá cô đi.

"Tất nhiên là bắt cô bồi thường vì dám cắn tôi rồi!", anh cắn môi. Hình ảnh quyến rũ chết người này khi lọt vào tầm mắt của HyunA lại thật đáng gớm.

"Là do anh hôn tôi!"

"Do cô rủa tôi ầm ĩ hết lên nên tôi phải chặn miệng cô lại!"

"Là anh làm Hong Suk chia tay với tôi!"

"Là cô kích tôi trước!"

"Tại anh cướp bàn của tôi!"

Hai người cãi nhau một hồi lâu. HyunSeung liền trùng xuống, đôi mắt anh yếu ớt liếc nhìn cô. Lũ đàn bà chết tiệt! Là họ, tất cả cũng chỉ vì họ. Anh yêu thầm cô ta bao nhiêu năm vậy mà chỉ vừa mới đi đến mối quan hệ chính thức ít lâu... cô ta liền đòi chia tay. Chỉ vì một cái tin nhảm nhí và lãng xẹt ấy đủ để hiểu cô ta là một con người như thế nào rồi. Nếu chọn từ ngữ để miêu tả con người cô ta thì có lẽ HyunSeung sẽ chọn 'vật chất'. Sở dĩ anh không chọn 'đê tiện' hay 'ghê tởm' bởi ít ra cô ta cũng từng là một phần cuộc sống của anh. Quãng thời gian không quá dài vậy mà cô lại thay đổi quá nhiều.

Anh rời tay ra khỏi chiếc ôtô, quay lưng bước đi. Anh chán ngán với mọi thứ xung quanh mình, ít ra còn có HyunA để trêu đùa nhưng anh không cần, anh chẳng thèm.

HyunA vừa buồn vừa tức giận quay người ngồi vào trong ôtô. HyunA khóc, khóc mãi cho đến khi nước mắt chẳng còn rơi được nữa mới chịu rời đi.

Mấy hôm sau.

HyunA ngồi lỳ trong phòng, cô cứ đờ đẫn. Ngày nào cũng gọi cho Hong Suk vậy mà anh chẳng thèm bắt máy, mọi thứ về anh chợt rời xa khỏi tầm tay của cô. HyunA bỗng nhớ đến lời nói của HyunSeung rằng Hong Suk chưa rõ thực hư mà liền đưa ra quyết định vậy thì nên bỏ anh đi ngay bởi anh không yêu cô thật lòng. Công nhận lời nói của anh ta đúng nhưng HyunA vẫn không chấp nhận được.

Bà Kim nhẹ nhàng mở cửa đi vào, bà ngồi trước mặt cô con gái yêu dấu, bàn tay khẽ xoa đầu. "Con thấy chưa, mẹ đã bảo ngay từ đầu rồi. Giờ thì ai là người chịu tổn thương?"

HyunA cau có nhìn bà Kim, "Con không nghe!"

"Ngày kia đi xem mắt!", bà nghiêm giọng rồi đứng dậy. HyunA giật mình, "Xem mắt? Không đi!"

Bà Kim tức giận nhưng lại liền mềm mỏng, "Con đi xem thôi cũng được, mẹ không ép nữa... thân mẹ chỉ mong có cháu bế, chỉ mong con tìm được chồng tốt... mẹ khổ quá..."

HyunA thấy bà như vậy cũng rất thương, cô mím môi rồi đồng ý khiến bà lại hớn hở trở lại.

HyunSeung ngồi chơi trong phòng làm việc của anh trai, mắt không ngừng nhìn chăm chú vào những chiếc xe đang di chuyển trong game.

"Cạch", Jang Minhyuk mở cửa rồi tiến vào phòng làm việc. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt. Cuộc họp vừa kết thúc khiến anh vô cùng mệt mỏi, giờ lại còn cả HyunSeung nữa lại khiến anh mệt mỏi hơn.

"HyunSeung, đứng dậy!", anh ra lệnh.

"Anh, em chơi thêm một chút thôi!", HyunSeung vẫn chăm chú nhìn màn hình, tay không ngừng ấn phím.

"Jang HyunSeung!", vừa dứt câu HyunSeung liền đứng đậy đi về phía Minhyuk. "Anh, anh họp xong rồi hả?"

Minhyuk nhăn mặt nhìn HyunSeung, anh chán nản đến mức chẳng buồn nói nữa nhưng dường như nhớ ra điều gì anh liền mở lời.

"Ngày kia đi xem mắt, đối tượng là con gái của một nhà tài phiệt. Nghe nói cô ta là con một nên chảnh chọe, kiêu kì lắm, nên cẩn thận chút không lại bị tạt nước vào mặt.", Minhyuk dứt câu thì HyunSeung cũng chẳng phản ứng gì mấy. Anh coi đó là chuyện thường xuyên rồi nên cũng chẳng ngần ngại. Cũng vì có cô ta mà bao nhiêu lần anh bị tạt nước, còn giờ chắc chắn là sẽ không.

"Duyệt!"

Bio Cafe.

HyunSeung cùng bà Jang ngồi ở chiếc bàn trước cửa sổ, cả hai đều trò chuyện vô cùng vui vẻ với nhau. Chuyện chưa dứt đã thấy bóng dáng quen quen từ xa đi tới, là HyunA.

Trong giây lát hai người họ đã đứng hình khi thấy đối tượng xem mắt là đối phương. Cả hai đều vô cùng vô cùng bất ngờ và vô cùng muốn lao đến dằn mặt người còn lại.

"Kim phu nhân, lâu quá rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?", bà Jang mở lời, HyunSeung cũng lễ phép cúi đầu.

HyunA cũng cười tươi chào họ. Bà Kim cười, "Bà Jang, chúng ta đúng là lâu quá chưa gặp. Thoắt cái mà đã được vài năm."

Bà Jang cười ha ha rồi mọi người bắt đầu ăn uống.

HyunA và HyunSeung ăn rất gọn gàng, thỉnh thoảng họ còn ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái. HyunA tức đến mắc nghẹn, cô nhanh chóng với ly rượu ở trước mặt rồi uống. HyunSeung thấy vậy liền phì cười rồi đưa khăn giấy cho cô.

Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng chóng được phát hiện và lôi ra mổ xẻ.

Bà Jang và bà Kim đi vào wc, giờ chỉ còn lại hai người họ ở ngoài. Tranh cái một hồi HyunA liền đứng dậy.

"Tôi nói cho anh biết, việc anh khiến tôi và anh Hong Suk chia tay tôi sẽ không để yên đâu. Nếu anh không mau chóng giải thích rõ ràng thì anh đừng có trách... ưm..."

Lại một lần nữa khi chưa kịp nói xong mà HyunA bị cưỡng hôn. Cô mở mắt chừng chừng nhìn gương mặt người đàn ông ở phía đối diện. HyunA cắn một phát khiến anh kêu lên rồi nhanh chóng rời ra.

Đúng lúc đó ả đàn bà ham tiền mà anh thầm thương, trộm nhớ bao lâu đi qua. Cô ta nhanh chóng quét mắt nhìn HyunA một lượt rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía HyunSeung.

"Sắp phá sản mà khẩu vị lại tăng cao vậy kia à? Anh định lấy tiền của cô ta?", cô ả cười. Cái vẻ mặt khiến người khác muốn ụp cả cái bánh kem 10 tầng vào.

"Haemi, cô còn quan tâm đến tôi?", anh lạnh lùng ngồi xuống.

"Đâu có, tôi đang quan tâm tiền của cô ta. Tôi sợ anh sẽ cuỗm mất nên tới để cảnh cáo.", Haemi mặt mày kênh kiệu. Thử xem nếu như hết tiền thì cô ta có còn vênh váo được hay không.

"Vậy thì cút!", anh cười nhạt. Anh không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại đi yêu ả đàn bà hám hư vinh này. Nụ hôn ban nãy đúng là anh đã hôn để cho ả xem, để coi phản ứng của ả ra sao và có lẽ là ngoài tiền thì ả chẳng cần gì hết.

Thấy Haemi bước đi HyunA liền gọi lại, "Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. Còn cô hẳn là người đã đá anh ta?"

Haemi không nói gì chỉ quay lại nhìn họ và nở nụ cười nhàn nhạt, tức giận.

HyunSeung bực mình kéo tay cô khiến cô ngồi xuống.

"Cô muốn chết?"

HyunA cười tươi.

"Tên khốn!"

Đúng lúc và Jang và bà Kim đi ra, HyunA và HyunSeung lại ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn. Cả hai đều ăn mà không nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top