[2Hyun] WHEN THE RAIN COME

Author:Kít        

Status:Going onY

Rating:!5+       Y 

Paring:Hyuna,JiYeon,Suzy,Hyunseung,Nickhun,Yoseob,…Y

Disclaimer:Họ chính là họ nhưng trong đây họ là của tôiY

Thể loại:Đang phân vân giữa Happy Ending và Sad Ending???Y

Sumary:Gặp nhau trước không nhất thiết là thuộc về nhauY

Cast:Y

Hyuna

_Con nuôi của gia đình Jang.Là một cô bé yêu đời,luôn luôn vui vẻ nhưng bên trong cô vẫn luôn tự ti rằng mình là một đứa trẻ mồ côi,mang vẻ đẹp khó ai có thể sánh bằng,kiêu sa như một bông hồng.

Hyunseung

_Thiếu gia của tập đoàn Jang nổi tiếng,đẹp trai,lạnh lùng,tàn nhẫn.Bề ngoài vẫn tỏ ra vẻ là một playboy nhưng anh không hẹn hò với ai cả.Luôn tỏ ra lạnh lùng trước Hyuna nhưng thật tâm trong lòng anh rất quan tâm đến cô.

Kikwang

_Coolboy của học viện Royal,thân thiện nên rất được các nữ sinh hâm mộ.Quen hết người này đến người kia nhưng từ khi gặp Hyuna anh đã thay đổi

Suzy

m gái của Kikwang vì cơ thể ốm yếu nên sống bên Anh với ông bà từ nhỏ,xinh đẹp,thông minh nên cô rất kiêu căng nhưng cô thật sự ngoan khi ở trước Kikwang.

Yoseob

_Bạn thân của Kikwang,kẻ thù số một của Suzy.Dễ thương,hoà đồng được coi là bùa may mắn của lớp 12A

JiYeon

_Là con gái của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.Tính tình hiền lành,dễ thương nhưng nếu ai chọc giận cô thì cô sẽ trở nên rất hung dữ.Bạn thân của Hyuna

Nickhun

_Bạn của Hyunseung,xuất thân từ một gia đình giàu nên cậu rất là hư hỏng nhưng học cực kì giỏi.

Chap 1

Vào đêm trời mưa tầm tả có một người phụ nữ đứng trước cổng cô nhi viện,trên tay ẫm một đứa bé.Nó đang ngủ rất ngon trong khi mẹ của nó đang khóc.Bà khóc rất nhiều,bà thầm trách bản thân mình tại sao lại tạo ra một sinh linh nhỏ bé mà lại không thể nuôi nó,bà không đủ tư cách để trở thành một người mẹ.Bà nhìn nó trìu mến và khẽ hôn lên trán nó thay cho lời xin lỗi của bà.Bà quyết định đặt nó xuống,trước khi bỏ chạy bà có nói một câu

“Hyuna à,mẹ xin lỗi.Nhất định mẹ sẽ quay về tìm con…..”

Nói xong bà bỏ đi.Trời mưa càng lớn,mưa rơi nhiều hơn như thể đang khóc thay cho bà…..

--o0o--

16 năm sau

_Hyuna à,về nhà mau đi con,trời sắp mưa rồi

Nghe thấy tiếng của mẹ Lee Hyuna liền chạy một mạch về nhà.Vừa về tới thì cô liền thấy trước cửa có  một con chó rất to.Cô sợ lắm vì lúc cô 5 tuổi thì đã từng bị chó cắn nên con chó đối với cô bây giờ là một nối ám ảnh đáng sợ.

_Đi ra chỗ khác mau – Hyuna vừa la vừa ném đá vào con chó.Và điều này làm cho nó tức giận nên nó từ từ tiến đến chỗ Hyuna.Sợ quá cô ré lên khóc

_Tránh ra mau,không ra là tao giết mày chết đó

Nghe thấy tiếng con trai Hyuna ngước lên nhìn.Đó là một cậu bé trên tay cầm khúc gỗ to.Cậu đang cầm nó để đánh đuổi con chó đi.Không may con chó đó cào cậu,máu bắt đầu chảy ra.Thấy vậy bỗng nhiên lòng dũng cảm của Hyuna từ đâu xuất hiện,cô giật lấy cái cây và đánh con chó trước sự ngạc nhiên của cậu bé đó.Sau một hồi giằng co,cuối cùng nó cũng bỏ chạy.

_Cậu không sao chứ….aigoo nhìn kìa,ai biểu đánh nó làm gì để ra nông nỗi này cơ chứ

_Không đánh nó chắc bây giờ cậu te tua từ lâu rồi

_À….ờ…..cảm ơn cậu nhiều lắm,có cần mình vào nhà lấy thuốc về bôi lên đó không?

Hyuna vừa nói vừa chỉ tay vào vết thương trên cánh tay cậu bé.Tuy chỉ là bị cào thôi nhưng máu lại chảy ra nhiều,cô sợ cậu sẽ bị nhiễm trùng nên lục đục chạy vào nhà lấy thuốc sát trùng cho cậu

Nhìn thấy Hyuna chạy vào cô nhi viện,cậu mới biết Hyuna là trẻ mồ côi.Cậu hiểu cảm giác không có cha mẹ là đáng thương như thế nào nên cậu cảm thấy thương thương cho Hyuna dù là lần đầu gặp mặt.

Môt lát sau Hyuna trở lại với một bịch nào là bong gòn,thuốc sát trùng.Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó,rồi lấy băng keo cá nhân dán vào.Thế là xong,cô nhìn vào thành quả của mình và cười lớn,sau này chắc cô có thể trở thành bác sĩ được rồi =]]

_Làm gì mà cười ghê quá vậy        

_Không có gì,chỉ là vui mừng thôi – Hyuna ngại ngùng đáp

_Ờ,mà công nhận cậu cũng khéo tay thật

_Heheh,mình mà,Hyuna này ra tay thì đá cũng thành cơm.Mà bạn tên gì vậy?

_Mình là Hyunseung.Bạn tên là Hyuna à?

Hyuna cảm thấy ngạc nhiên tại sao cậu này lại biết được tên mình

_Ốh…..sao bạn biết được

_Thì bạn mới nói đó

Hyuna gật gù nói

_À à mà bạn bao nhiêu tuổi rồi

_Mình 17 rồi

_Keuraeyo?Vậy là oppa rồi.Mình mới có 16 tuổi thôi – Hyuna ngạc nhiên nói,cô không ngờ một người có khuôn mặt baby như vậy lại hơn tuổi cô

_Vậy từ giờ phải gọi là oppa nhá Hyuna – Hyunseung lém lỉnh nói

_Neh…..o-pp-a – Hyuna lúng túng đáp rồi hai gò má cô bắt đầu đỏ lên vì ngại

Hyunseung cười khi nghe Hyuna gọi mình là oppa,nhìn bộ dạng của cô bé lúc này rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô bé dễ thương đến như,không như những người khác ở trường cậu.Chỉ toàn là giả tạo.

_Thôi oppa về nhé,khi nào rảnh oppa sẽ qua đây chơi với Hyuna.Bye

Hyunseung vẫy tay tạm biệt Hyuna rồi chạy đi

_Neh,bye oppa

Hyuna bước vào nhà mà lòng rạo rực,đây là lần đầu tiên cô gặp một người dễ thương đến như vậy,đẹp hơn cả Junghyung oppa – hotboy trường cô .

Bên ngòai mưa đang từng giọt rơi xuống.

--o0o--

Lớp Hyuna hôm nay có một vụ mất trộm nên vào giờ ra chơi cả lớp phải ở lại để cho cô giáo kiểm cặp

_Hyuna em giải thích thế nào về việc này – Cô giáo lấy cái vòng từ trong cặp của Hyuna ra

_Không phải em,em không…..        

Hyuna cố gắng giải thích nhưng cô giáo bắt cô lên phòng giáo viên.Hyuna bước ra ngoài trước sự khinh bỉ của mọi người

--o0o--

_Cô ơi,thật sự là không phải em

_Hyuna à,thật sự em là một học sinh ngoan,hiền lành nhưng cái vòng lại được tìm thấy trong cặp của em,cô biết phải làm sao

_Nhưng thật sự không phải em,em không biết tại sao cái vòng lại ở trong cặp của em nữa

_Thôi em cứ về lớp trước đi,cô sẽ tìm hiểu việc này

Hyuna không nói gì và bước ra ngoài.Về tới lớp Hyuna thấy bàn của mình bị ai đó viết bậy lên,cô bước lên bảng để lấy đồ lau thì nhìn thấy trên bản viết “ LEE HYUNA - ĐỒ ĂN CẮP,HÃY BIẾN RA KHỎI ĐÂY ĐI “ 

Hyuna thẫn thờ đọc dòng chứ đó,bao nhiêu uất ức kìm nén bỗng trồi lên hết tất cả

_Là ai,ai đã viết nó – Hyuna tức giận hét lên

Bỗng nhiên cô giáo bước vào,tất cả mọi người lập tức bước vào chỗ.Hyuna bước vào chỗ ngồi của mình,nhìn thấy Hara khẽ liếc mình mà cười.Một lần nữa cô lại nuốt cục tức lại

--o0o--

Lúc ra về,Hyuna liền kéo Hara ra khỏi trường 

_Là cậu đã viết nó đúng không – Hyuna tức tối nói

_Là tao đó,thì sao – Hara hất mặc lên nhìn Hyuna

_Tại sao…..tại sao cậu lại làm như vậy hả

_Tại tao ghét mày vì mày đẹp,học giỏi,lúc nào cô cũng nói là “Hara em nên noi gương theo Hyuna”,”Hyuna lúc nào cũng làm bài tập đầy đủ,tại sao em không như vậy hả Hara” ngay đến cả Junhyung oppa cũng nói là thích mày.Tao không hỉu tại sao một đứa mồ côi như mày lại được oppa để ý cơ chứ - Hara cười mỉa nói

_Vậy vụ mất đồ cũng là cậu làm sao

_Ừ,cũng là tao làm đó.Tao muốn oppa thấy mày là một đứa không ra gì,mọi người phải xa lánh mày.Và điều duy nhất là cho mày hiểu được là MỘT ĐỨA MỒ CÔI KHÔNG CHA MẸ NHƯ MÀY CHỈ LÀ RÁC THÔI – Hara cười lớn và nói

“Bốp” Hyuna giơ tay lên tát vào mặt Hara,bất chợt nước mắt cô rơi ra

_M-à-y mà-y dám tát tao sao – Hara ôm má bất ngờ nói

Thấy Hara bị tát nên nhóm bạn của cô ta bay vào đánh Hyuna,Hyuna cũng là do phản xạ nên cô cũng đánh trả lại,vừa đánh cô vừa khóc và tự hỏi tại sao cha mẹ lại bỏ rơi cô,tại sao lại làm cô ra nông nỗi này.Cô hận họ

Lúc này xe của Hyunseung đi ngang qua trường,thấy có đám nữ sinh đánh nhau,nhìn thấy người bị đánh giống Hyuna cậu ra lệnh cho tài xế Kim dừng xe

Cậu chạy lại gần.Đúng rồi,đúng là Hyuna đang bị người ta đánh.Cậu chạy lại ngăn cản

_Buông ra mau lên – Hyunseung giận dữ hét

Nghe thấy giọng con trai,đám bạn của Hara dừng lại.Vừa nhìn thấy Hyunseung Hara nhận ra ngay đó chính là Jang Hyunseung,thiếu gia của tập đoàn Jang nổi tiếng nhất Hàn Quốc.Tập đoàn đó kinh doanh mọi mặt hàng,họ có nhiều chi nhánh trên toàn thế giới và doanh thu hằng năm của họ chiếm hơn 50% doanh thủ của các tập đoàn cộng lại.Công ty nhỏ bé của ba cô không thể bì một góc nhỏ của họ 

_Hyunseung oppa!!!

_Tránh ra hết cho tôi

Hara và đám bạn của cô ấy bước giản ra.Hyunseung tới đỡ Hyuna lên trước sự ngạc nhiên của Hara,cô không ngờ một người mồ côi như Hyuna lại quen biết với Hyunseung oppa

_Em không sao chứ Hyuna – Hyunseung nhẹ nhàng chùi những vết bẩn trên mặt cô

_Oh neh,em không sao đâu,oppa gohmapseubnita

Nghe Hyuna nói vậy Hyunseung quay sang nhìn Hara

_Hara-ssi tại sao cô lại đánh Hyuna         - Hyunseung lạnh lùng hỏi

_Neh? Thật ra là……. – Hara lo sợ đáp

“Bốp”

Chap 2

“Bốp” Hyunseung giơ tay lên tát Hara trước sự ngạc nhiên của mọi người.

_Tôi cảnh cáo cô,từ nay cô mà còn đụng vào Hyuna thì sẽ không yên với tôi đâu.Cái công ty nhỏ bé của ba cô…..coi chừng đó – Hyunseung lên giọng cảnh cáo Hara

Hara ôm mặt ấp ức nói “Neh” rồi chạy đi

Quay lại nhìn Hyuna,Hyunseung cảm thấy sự khinh ngạc trong mắt cô

_Em đừng có nhìn anh như vậy chứ - Hyunseung thấy lung túng trước ánh nhìn của Hyuna

_Oppa không ngờ anh dữ đến như vậy

_Hahah thật sự anh không như vậy đâu là tại cô ta bắt nạt em đó chứ .Thôi để anh chở em về nhé.

Ngồi trên xe Hyunseung nhìn Hyuna với ánh mắt trìu mến.Thấy Hyuna bị như vậy anh tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ cho Hyuna để không ai có thể bắt nạt Hyuna

--o0o—

Sáng hôm sau Hara vì sợ Hyunseung nên đã nói với cô là mình bỏ quên cái vòng trong cặp Hyuna chứ thật sự Hyuna không lấy nó.Vì vậy mọi người trong lớp càng yêu thương Hyuna hơn.

Và sau chuyện này Hyuna và Hyunseung lại càng trở nên thân thiết với nhau hơn.Ngày nào Hyunseung cũng đưa Hyuna đi học rồi lại đón cô về.Như vậy tình cảm của Hyunseung dành cho Hyuna ngày càng nhiều hơn.

--o0o--

_Seungilchukahamnita Hyuna - Mẹ Lee đưa canh rong biển cho Hyuna

_Con cảm ơn mẹ,trưa nay con sẽ ăn nó

_Ừ,thôi con đi học đi đừng để cho Jang thiếu gia phải chờ

Hyuna mỉm cười cuối chào mẹ Lee rồi chạy ra ngoài.Lúc này Hyunseug đã đến và đang đứng ở ngoài đợi Hyuna

Thấy Hyuna chạy ra anh liền cằn nhằn

_Yah em làm gì mà lâu giữ vậy hả,anh cứ tưởng em “ngủm” trong toa-lét rồi đấy chứ

_Aisshi,oppa đừng nói xui như vậy chứ,oppa có biết hôm nay  là sinh nhật của em không hả 

Hyuna la lên,vào ngày sinh nhật của mình mà bị nói xui như vậy nếu không phải là Hyunseung thì cô đã đá người đó chết từ lâu rồi

_Biết chứ - Hyunseung móc trong túi ra một cái hộp quà nhỏ bé – Đây tặng em

Hyuna cầm lấy hộp quà và mở nó ra.Là một cái vòng tay,nhìn nó đơn giản nhưng được làm một cách tỉ mỉ trông rất đẹp

_Oppa em không nhận nó đâu – Hyuna đóng lại và trả lại cho Hyunseung        

_Wae?Nó là tấm lòng của anh mà – Hyunseung làm baby-face để cho Hyuna nhận nó

_Nhưng nó mắc lắm,em không thể nhận được

_Em không lấy là anh giận đó

_Nhưng…..nhưng em kh---

_Không nhưng nhị gì cả,bắt buộc em phải lấy.Thôi đi học trễ mất

Hyuna đành miễn cưỡng chấp nhận nó.Cô cảm thấy rất ngại khi phải nhận món quà từ anh.Từ trước đến giờ anh lúc nào cũng giúp đỡ cô.Từ ngày quen biết anh,tất cả đồ dùng của Hyuna đều là do anh mua.Cô cảm thấy mình nợ anh quá nhiều mà lại không thể làm gì để giúp đỡ cho anh.

--o0o—

Tại biệt thự của nhà họ Jang

_Mình à,hay là chúng ta nhận con nuôi nhỉ.Tôi bây giờ không thể sinh được nữa.Mà có một mình thằng con trai là Hyunseung tôi buồn lắm

_Tôi hiểu mình mà,thật sự tôi cũng muốn có một đứa con gái chứ ở nhà cứ bị bà và Seungie ăn hiếp hoài chắc tôi chết quá

Nghe thất vậy bà Jang liền nhéo ông Jang một cái

_Tôi mà ăn hiếp ông sao,thương còn không hết sao mà ăn hiếp được chứ

_Bà xã tôi yêu bà =]].Mai bà đi qua cô nhi viện gần nhà xem thử nha,mai tôi phải tham dự một cuộc họp rất quan trọng nên không thể đi với bà được

_Ừ vậy mai tôi đi một mình cũng được

--o0o—

_Ahnnyeonghasehyo,cho hỏi bà đến đây có việc gì không 

_À tôi đến đây để……à…..ờ….. 

Im lặng một hồi lâu cuối cùng bà Jang cũng lên tiếng

_Thật ra là tôi định nhận con gái nuôi nên……

Mẹ Lee hiểu ra chuyện rồi mỉm cười nói

_À,tôi hiểu rồi.Ở đây có rất nhiều bé gái dễ thương bà đã chọn được ai chưa?

Bà Jang lắc đầu và tỏ vẻ nhờ mẹ Lee giúp đỡ

_Ở đây có một đứa bé tên là Hyuna tính tình dễ thương,xinh đẹp lại học giỏi nữa tôi nghĩ là nó sẽ hợp ý bà

_Vậy bây giờ nó có ở nhà không?

_Nó đi học sắp ………..

Đang nói thì mẹ Lee nghe thấy tiếng mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy Hyuna đang chạy vào trong.

_Mẹ Lee ơi,hôm nay cô nói con lại được hạng nhất nữa đó – Hyuna vui mừng khoe với mẹ mà không để ý người phụ kế bên bà

_Con giỏi lắm Hyuna…..mà con có chào hỏi ai chưa vậy hả Hyuna - Mẹ Lee nhẹ nhàng nhắc nhở Hyuna

Nghe thấy vậy Hyuna mới nhớ ra là còn một người phụ nữ ở đây,xung quanh bà toát ra vẻ rất cao sang,quý trọng và gương mặt của bà thanh tao,vẻ đẹp nhẹ nhàng như dòng nước.Trông có vẻ rất hiền lành,nhân hậu

_Dạ con chào cô

_Ừ năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

_Con năm nay tròn 16 tuổi ạ

Bà Jang nhìn vào cô bé,đúng là cô rất đẹp,tuy chỉ mới 13 tuổi thôi mà đã toát ra vẻ đẹp lôi cuốn đến như vậy,hiếm có ai trẻ mà lại đẹp đến thế.

_Thôi ta về có gì mai ta lại đến chơi nữa

Mẹ Lee tiễn người phụ nữ đó ra khỏi cổng.

_Tôi về đây,tôi rất hài lòng về cô bé ấy.Có gì vài ngày nữa tôi sẽ ghé qua lại

_Dạ,bà đi đường cẩn thận

Khi người phụ nữ đó vừa đi mất,mẹ Lee đóng cửa lại và bước vào nhà

_Người đó là ai vậy mẹ

_Bà ta muốn có một đứa con nuôi nên mẹ đã giới thiệu con cho bà ta,có vẻ bà ấy rất vừa lòng vể con đó

_Con nuôi?Nếu bà ấy đồng ý là con phải chuyển ra chỗ khác ở sao?

_Ừ,bà ấy chấp nhận con thì con sẽ phải dọn qua nhà bà ấy ở

Nghe vậy Hyuna bật khóc,cô không biết là cô khóc vì hạnh phúc hay là vì đau buồn nữa.Cô vui vì nếu được thì cô sẽ có cha mẹ và không ai có thể nói cô là trẻ mồ côi nữa nhưng cô buồn vì phải xa tất cả mọi người ở đây,xa mẹ Lee

_Đừng khóc mà Hyuna,con phải đi,biết đâu con cũng có thể sống hạnh phúc thì sao?

_Nhưng con không muốn phải xa nơi này đâu

Hyuna vừa nói vừa khóc nức lên

_Mẹ hiểu nhưng con có thể về thăm mọi người ở đây mà

Nói xong bà ôm Hyuna vào lòng ,thật sự bà cũng không muốn Hyuna ra đi nhưng cô bé phải đi.Bà không muốn tất cả mọi người nói Hyuna là trẻ mồ côi

--o0o—

Tại gia đình nhà Jang lúc mọi người đang ăn tối thì bà Jang kể lại chuyện hồi chiều cho mọi người nghe

_Tôi đã tìm được người rồi.Cô bé đó rất dễ thương lại học giỏi nữa.Tôi tính về xem thử ý mình ra sao?

_Nếu mà mình hài lòng thì tôi cũng vậy thôi.Bà xã là số 1 mà hố hố ( Hai vợ chồng này già rồi mà còn đú đỡn qá nhĩ  )

Hyunseung chỉ biết lắc đầu nhìn ba mẹ của mình.Cậu quá quen thuộc với cảnh tình cảm như vậy rồi.Mỗi lần như thế thì da óc,da gà của cậu lại nổi lên rần rần

_Ba mẹ tính đi xem ai vậy?

Nghe Hyunseung hỏi ông bà Jang  lúng túng nhìn nhau một hồi lâu rồi mới lên tiếng

_Ba mẹ định nhận con nuôi,con có đồng ý không?

Hyunseung khá ngạc nhiên khi ba mẹ cậu quyết định nhận con nuôi nhưng nếu điều đó làm cho ba mẹ cậu hài lòng thì cậu sẽ chấp nhận thôi

_Nếu ba mẹ thích thì con đồng ý,là con trai hay con gái?

_Là gái rất dễ thương,học giỏi,lễ phép nữa – Bà Jang hớn hở kể cho con trai mình về đứa bé mà bà gặp

Hyunseung gật đầu hài lòng với những gì mà mẹ kể cho mình nghe.Cậu nghĩ cô bé khá giống với Hyuna nên cậu càng thích thú với thành viên mới của gia đình mình

_Khi em nó dọn về đây con nhớ yêu thương nó và chăm sóc cho nó nghe chưa Seungie

_Ahratso,ba mẹ đừng lo,con đâu phải là người hẹp hòi đâu

Nghe Hyunseung nói vậy ông bà Jang thấy yên tâm hơn và tối hôm đó,bà đã cho thợ vào sửa lại căn phòng trống để sắp tới cho thành viên mới ở

--o0o—

Vài ngày sau ông bà Jang qua cô nhi viện thì thấy Hyuna đang phụ mẹ Lee nấu ăn,từ xa ông Jang có vẻ hài lòng về cô.Rồi cả hai bước đến chổ mẹ Lee.

Thấy ông bà Jang bước vào mẹ Lee liền chạy ra chào hỏi,còn Hyuna thì đứng bên trong nhìn ra ngoài.Sau một hồi nói chuyện thì mẹ Lee bước vào 

_Hyuna vào trong dọn đồ đi con,lẹ rồi đi với người ta 

_Nghe vậy Hyuna chỉ biết đi vào trong xếp đồ

15’ sau Hyuna quay trở lại và chạy đến bên mẹ Lee.Trước khi đi mẹ Lee dặn Hyuna đủ điều nào là qua đó sống phải biết giúp đỡ cho mẹ nuôi,làm cho ba mẹ nuôi vui lòng,không được quậy phá…..Bất chợt nước mắt của mẹ Lee rơi xuống,Hyuna thấy vậy cũng khóc theo.

Hồi lâu cuối cùng Hyuna cũng chào mẹ Lee và lên xe ngồi.Trên đường ông bà Jang thấy Hyuna buồn cũng cảm thấy buồn lây

_Con đừng buồn nữa,khi nào con rảnh thì ta sẽ cho con về đó thăm mẹ mà

_Dạ,con biết rồi

_Ngoan lắm mà tên của con là gì vậy?

_Dạ con tên là Hyuna

_Vậy từ bây giờ con sẽ là Jang Hyuna 

Hyuna gật đầu rồi im lặng rồi nhìn ra ngòai cửa sổ.Ngắm nhìn bầu trời đang chuyển mưa.

Đứng trước cổng nhà,Hyuna trố mắt kinh ngạc khi biết ngôi nhà tương lai của mình.Nó to và xinh đẹp,ngôi nhà mang ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây trông rất sang trọng.

Ông bà Jang đứng nói chuyện một lúc thì ông Jang lái xe đi.Bà Jang cầm tay Hyuna đi vào nhà,bà mỉm cười nhìn Hyuna

_Thưa bà phu nhân mới về

Quản gia Park cuối người chào bà Jang và tình cờ ông bắt gặp ánh mắt của Hyuna.Ông nhìn cô bé rất lâu vì đây là lần đầu tiên ông thấy một vẻ đẹp đặc biệt đến như vậy.

_Hyunseung có ở nhà không quản gia Kim?

Giọng nói này như kéo ông về thực tại.Nếu không nhờ giọng nói đó thì có lẽ ông sẽ bị vẻ đẹp kia mê họăc

_Dạ thưa cậu chủ đi ra ngòai rồi thưa phu nhân

_Vậy nó đi đâu ông có biết không?

_Dạ thưa cậu chủ nói là ra ngòai có chuyện,lát sẽ về ạ 

_Trời chuẩn bị mưa mà nó lại đi đâu thế nhỉ?À mà tiện thể ông tập trung mọi người lại giùm tôi được không?

_Dạ tôi sẽ làm liền

Một lúc sau tất cả người làm trong gia đình Jang đã tập hợp đầy đủ.Họ xếp hàng ngiêm chỉnh rồi bà Jang lên tiếng

_Như đã nói với mọi người từ trước là gia đình tôi sẽ có thêm thành viên mới và đây chính là người đó.

Ba Jang chỉ tay vào Hyuna,tất cả nhìn theo vào “ cô chủ “ của họ,lúc này Hyuna đã chạy ra đằng sau của bà Jang đứng.Tất cả đều ngẩn ngơ trước cô bé,dáng vẻ lúng túng,ngại ngùng của cô lại khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn.

Bà Jang bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn mình ( thật ra là nhìn Hyuna cơ ) thì bỗng nhiên hai gò má của bà đỏ ửng lên.

_Ây da,mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ,tôi biết là tôi xinh đẹp nhưng mọi người cứ nhìn tôi như vậy sẽ làm cho tôi ngại lắm (  tự kỷ rồi,người là nhìn Hyuna mà bà ý lại tưởng là nhìn mình )

_Đây là Hyuna từ nay sẽ sống ở đây,có lẽ cô bé còn nhiều điều thiếu sót nên mong mọi người chỉ bảo cho cô bé

_Mẹ vừa nói cái gì vậy?

Chap 3

_Mẹ vừa nói cái gì vậy

Một giọng nói vang lên trước sự kinh ngạc của mọi người.Nghe thấy giọng nói của con trai mình,bà Jang quay đầu lại thì thấy Hyunseung đang đứng nắm chặt cánh cửa,gương mặt có vẻ gì đó rất khó hiểu

_Hyunseung về rồi hả con

_Mẹ….người mẹ nhận…..là Hy-u-…..là cô bé này sao?

Giọng nói của Hyunseung trở nên lắp bắp,cậu không muốn nói lên chữ Hyuna lúc này.Vì cậu không muốn người mình thích lại đi làm em gái mình.

Hyuna lúc này trông thấy Hyunseung cũng rất ngạc nhiên.Cô không ngờ Hyunseung oppa lại là con trai của “mẹ” cô và đặc biệt hơn là từ bây giờ cô sẽ phải sống chung nhà với Hyunseung oppa.

_Ừ,đây chính là người mà mẹ nói đến và người này từ giờ sẽ trở thành em gái của con.

Từ “em gái” cứ lập đi lập lại trong đầu của Hyunseung.Cậu không tin được người – có thể lần đầu tiên – làm cậu rung động chốc lát nữa sẽ biến thành em gái cậu.Từ lúc ở nhà bà Lee về thì cậu đã có linh cảm không hay về chuyện mẹ cậu nhận con nuôi

*Flash back* 

_Bà nói sao,Hyuna được người nhận nuôi sao?

_Ừ mấy hôm trước có một người phụ nữ đến nói là nhận nuôi Hyuna rồi

Hyunseung sựt nhớ đến những chi tiết mà mẹ cậu kể về người mà mẹ cậu sắp nhận nuôi,cô bé đó rất giống Hyuna,vậy mà cậu không nhận ra lại còn ủng hộ mẹ nữa chứ.

Hyunseung cảm ơn bà Lee rồi chạy thật nhanh về nhà,trong lòng cậu thầm mong điều đó sẽ không thành hiện thực 

*End Flash back* 

_Này Jang Hyunseung cậu có ở nhà không vậy

) ).Cả ba đẹp tựa như những bức tượng của các vị thần thời Hy Lạp khiến ai cũng phải mê mẩn.JTừ đâu có ba người con trai bước vào khiến tất cả ngước nhìn ( đa số là hầu gái

_Nickhun,Kikwang,Yoseob cả ba cậu đến đây làm gì vậy?

_Bạn bè thì lâu ngày chưa gặp rủ nhau đi chơi không được sao?Ố ai thế kia?

Cả ba đang nói chuyện với Hyunseung thì cũng phải dừng mắt đến chỗ người con gái đang đứng kế bên phu nhân Jang

_Đây là em gái của Hyunseung tên là Hyuna – Bà Jang lên tiếng

_Em gái sao? – Ba người đồng loạt la lên

_Ya Jang Hyunseung cậu có em gái sao không nói cho chúng tôi biết,bạn bè thân thiết với nhau từ bé mà cậu lại làm thế sao?

_À không phải như……….

_Hyuna phải sống với ông bà nội từ nhỏ nên các cháu không gặp là phải rồi

Cả  Hyuna lẫn Hyunseung đều nhìn vào  phu nhân Jang,cả hai ngạc nhiên không hiểu tại sao bà Jang lại nói như vậy

_Omma tại sao mẹ lại nói vậy

_Chúng ta sẽ nói chuyện này sau,bây giờ con đi chơi với bạn đi.

Hyunseung nghe mẹ nói vậy cũng đành phải nghe theo.Cậu cùng với các chiến hữu của mình đi đến quán bar Sweet mà cả bọn thường đến

--o0o—

Quán bar Sweet

_Lúc nãy có mẹ cậu nên bọn mình không xử cậu được,giờ thì giải thích đi 

Nghe bạn của mình hỏi thì Hyunseung cảm thấy mẹ của cậu thật khó hiểu,nhận con nuôi thì nói là nhận tại sao lại phải nói như vậy.Bây giờ lại bị đám bạn tra hỏi thì biết nói làm sao và cậu cũng không thích mọi người nghĩ Hyuna là em gái của cậu

_Thì các cậu đã nghe mẹ mình nói rồi đó,Hyuna sống với ông bà nội từ nhỏ nên các cậu không thể gặp được

_Nhưng chẵng lẻ sinh nhật của cậu,rồi tiệc của công ty nhà cậu con bé lại không có mặt?? – Yoseob thắc mắc hỏi Hyunseung

Hyunseung cảm thấy khó chịu khi đám bạn của mình cứ tra hỏi về Hyuna

_Mình không biết,các cậu đừng hỏi nữa

_Biết rồi nhưng chầu này cậu phải trả đó.Coi như là chuộc lỗi tại vì không nói với bọn mình là cậu có em gái – Nickhun nháy mắt nói với Hyunseung

Hyunseung im lặng có vẻ đồng ý rồi cậu nhìn Kikwang mới sực nhớ trong lúc mọi người tranh cãi vể Hyuna thì Kikwang cứ nhìn Hyuna chăm chút.Ánh mắt không hề rời khỏi cô.Và điều này làm cậu cảm thấy lo lắng.

Trong nhóm thì Kikwang là người tán gái cao tay nhất.Cậu chỉ cần nữa ngày là có thể cưa đổ một cô hotgirl rồi.Nhưng chỉ quen cùng lắm thì chỉ đến một tuần.Nếu Hyuna mà là em gái thật của cậu thì có chết cậu cũng không để Kikwang đụng đến Hyuna cho dù là mơ tưởng đến

--o0o—

Tại nhà gia đình Jang

_Mẹ à tại sao lúc nãy mẹ nói với mọi người Hyuna là em ruột của con

_Chuyên Hyuna là con nuôi chỉ có con được biết thôi đấy,không được kể cho ai nghe hiểu không

_Tại sao chứ?

_Con có biết những đứa trẻ mồ côi rất bị mọi người khinh ghét hay không,mà sắp tới Hyuna sẽ chuyển đến trường của con học thì con bé phải đối mặt với mọi người ra sao,mẹ không muốn Hyuna bị như vậy đâu

Nghe mẹ nói vậy Hyunseung cũng cảm thấy đúng một phần.Ngôi trường của cậu lại tòan con cái của các chính trị gia trên cả nước,việc Hyuna là trẻ mồ côi thì không tránh khỏi ánh mắt không thiện cảm của mọi người.

_Con biết rồi.Mà ba đâu rồi mẹ?

_Biết được thì tốt,thôi con đi ngủ đi,ba con hôm nay đi công tác ở Trung Quốc rồi.

Hyunseung bước lên lầu và đi ngang qua phòng của Hyuna,mở cửa ra thì thấy Hyuna đang ngủ.Cậu lặng lẽ bước vào.Nhìn cô ngủ trông thật là dễ thương và nó khiến cậu nhớ về lần đầu tiên gặp cậu gặp cô.

Cậu gặp cô lúc cô vừa đi học về,nhìn nụ cười của cô lúc đó trông thật đẹp,nó khiến cho trái tim của cậu đập lỗi nhịp.Đó là lần đầu tiên cậu không ngủ được vì một người con gái.Ngày nào cậu cũng đi ngang qua đó để được gặp cô nhưng không thấy.Rồi tình cờ cậu thấy cô khóc vì bị một con chó dọa.Nhờ đó mà cậu được làm quen với cô.Rồi bây giờ cô lại trở thành em gái của cậu.Ông trời đang trêu đùa cậu hay sao chứ.

Chap 4

Một tuần sau

Từ sang sớm Hyuna đã thức dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường mới.Cả đêm qua cô không thể ngủ được vì phải chuẩn bị tất cả cho ngày hôm này.Vì bắt đầu từ hôm nay cô sẽ được học ở học viện Royal.Từ lúc ở trường cũ cô luôn mơ ước một lần sễ được bước chân vào ngôi trường này và bây giờ mơ ước đó đã thành hiện thực

_Hyunseung à,đi học nhớ chăm sóc cho Hyuna nghe chưa con.Đây là ngày đầu tiên con bé học ở đây nên phải giúp đỡ cho nó đó

_Con biết rồi        

Hyunseung nói xong thì cậu và Hyuna chào bà Jang rồi lên xe đến trường.Trên đường đi,cả cậu lẫn Hyuna không ai nói với nhau câu nào chỉ biết im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngòai.

--o0o--

Hyun bước xuống xe đầy ngạc nhiên.Trước mặt cô là học viên Royal lừng lẫy khắp Hàn Quốc.Ngôi trường này rộng đến hang ngày kilomet vuông,cao 5 tầng và có rất nhiều bức tường kín để thu hút mặt trời vì vậy mà ngôi trường lúc nào cũng tràn ngập ánh sang tự nhiên.Trên vòm là hệ thống cỏ cây xanh tốt để học sinh có thể tổ chức tiệc tùng.Đây chính là ngôi trường mà Hyuna mơ ước được vào.

_Đi theo anh lên phòng hiệu trưởng 

Hyuna nghe theo lời của Hyunseung và lặng lẽ đi theo anh đến phòng hiệu trưởng.Cô không hiểu tại sao từ lúc cô bước vào nhà Jang thì Hyunseung bỗng nhiên đối xử với cô rất lạnh lùng,không bao giờ nói chuyện với cô trừ khi cô chính là người mở miệng trước và chính điều này làm cô cảm thấy rất buồn.

Sau khi từ phòng hiệu trưởng về Hyunseung dẫn Hyuna đến trước cửa lớp 11A2.Thấy Hyunseung bỗng đám nữ sinh trong lớp trở nên nhốn nháo cả lên.Hyuna bước vào lớp và nhận những ánh mắt không thiện cảm của các bạn gái trong lớp.Và cô giáo bước vào

_Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới.Tên là Jang Hyuna.Hyuna à mau lên đây đi em.Và hãy giới thiệu về em đi nhé

Nghe cô giáo gọi Hyuna liền chạy lên.Bọn nam sinh trong lớp ngẩn ngờ nhìn Hyuna trong khi đám nữ sinh lại tỏ ra không thích

_Xin chào mình là Jang Hyuna,mong các bạn giúp đỡ cho mình

_Chào Hyuna,chỗ này còn trống nè!

Giọng một bạn nữ cất lên và cô giáo vỗ vai Hyuna – “Ừ,Hyuna đến ngồi cạnh Ji Yeon nhé.Chúng ta bắt đầu tiết học nào!”

Ji Yeon vẫy tay với với Hyuna,đó là một cô bạn dễ thương với đôi mắt to tròn và long lanh.Hyuna bước xuống chỗ ngồi của mình và nói nhỏ - “Cảm ơn nhé”

Rồi tiết học trôi đi nhanh chóng và mệt mõi khiến Hyuna cảm thấy đuối sức.Cô không ngờ việc học ở trường này lại nặg nhọc đến vậy

Hyuna đang ngồi nói chuyệ với Ji Yeon thì đám nữ sinh trong lớp ùn ùn kéo đến cô.Trông vẻ mặt bọn họ có vẻ hình như không thích cô,họ đập tay xuống bàn làm cô cảm thấy sợ hãi

_Này,cậu là gì của Hyunseung oppa?

_Mình….mình là em gái của anh ấy

Nghe Hyuna trả lời bọn họ cảm thấy gánh nặng trong lòng mình như được vơi bớt.

_Có thật là em gái của Hyunseung oppa không?

Hyuna gật đầu và quay sang Ji Yeon với ánh mắt cầu cứu.Lập tức Ji Yeon hiểu được ý của nên đã nhanh chóng giúp cô

_Hyuna à,cậu cần phải đi tham quan trường phải không.Để mình dẫn cậu đi nhé

Nói xong Ji Yeon liền kéo Hyuna đi trước sự ngơ ngác của đám nữ sinh.Bọn họ cảm thấy tức vì chưa kịp hõi Hyuna về Hyunseung oppa.

--o0o--

Tại lớp học của Hyunseung lúc này thật sự rất hỗn lọan.Ngày nào cũng vậy,lợi dụng giờ ra chơi,tất cả nữ sinh của tòan trường kéo đến lớp 12A1 với ước muốn được ngắm nhìn các hòang tử của học viện Royal.

_Tại sao ngày nào cũng phải kéo đến đây thế nhỉ,họ không chán sao? – Yoseob thắc mắc hỏi 

_Làm sao mà chán được,chừng nào chúng ta còn học ở đây thì việc này còn tiếp diễn – Kikwang trả lời cho Yoseob và quay ra cửa sổ cười với đám nữ sinh ngòai đó.Nụ cười đó khiến đám nữ sinh đã hỗn lọan thì càng hỗn lọan hơn

Bỗng từ đâu có hai bạn gái đem chocolate đến chỗ Yoseob,cậu mở mắt ra nhìn họ và nắm lấy thỏi chocolate mỉm cười nói – “Cảm ơn” khiến cho họ đỏ mặt và chạy đi mất.

_Nickhun lại nghỉ học nữa rồi sao? (Hyunseung)

_Cậu ấy lại nghỉ rồi,nhưng mà phải công nhận cậu ấy nghỉ học nhiều như thế mà tại sao lần nào cũng đứng hạng nhất,trong khi đó mình thì học đêm học ngày mà vẫn cứ hạng 5.Mình thật sự không cam lòng – Yoseob vừa ăn vừa đập tay lên bàn

_Đơn giản là tại vì cậu ấy giỏi – Hyunseung trả lời Yoseob mà mắt vẫn nhìn vào cuốn sách đang đọc

Yoseob nghe Hyunseung nói thì liền trề môi.Rồi cậu lại tiếp tục ăn thanh chocolate vừa được tặng.Trong lớp Yoseob là nhân vật may mắn,bởi vì tất cả các hoạt động mà trường đưa ra có cậu tham gia thì lớp luôn luôn đứng hạng nhất và cậu biết tất cả những điều về thời trang,làm đẹp nên các bạn nữ hay tìm đến cậu để xin tư vấn.Nên bọn họ thường xuyên tặng quà cho Yoseob mặc dù cậu không thích nhưng cậu vẫn lịch sự nhận lấy và điều này khiến cho cậu càng được yêu mến.

--o0o--

Lúc này Ji Yeon và Hyuna đang ở căn-tin trường để uống nước.Hyuna ngồi đợi Ji Yeon đi mua nước thì cô đảo mắt quan sát cảnh vật xung quanh mình.Tất cả học sinh ở đây đều tóat ra vẻ sang trọng khiến cô cảm thấy mình như là một con bé nhà quê mới lên mặc dù cô đã sống ở đây được 16 năm rồi

Đang ngồi suy nghĩ thì có ai đó áp thứ gì lạnh lạnh vào mặt Hyuna,quay ra thì thấy Ji Yeon mỉm cười.Đưa chai nước cho Hyuna xong cô mở nắp chai nước của mình ra và uống.

_Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

_Mình có suy nghĩ gì đâu chỉ là đang ngắm ngôi trường thôi

_À mà cậu thật sự là em của Hyunseung oppa sao?

_......Ừ,mình sống với ông bà từ nhỏ,đến bây giờ mới trở về đây

_Cậu sướng thật,ở trường anh ấy khó gần như vậy chắc ở nhà anh ấy quan tâm cậu lắm nhĩ?

_Ủa mà ở trường Hyunseung oppa nổi tiếng lắm hả?

_Ừ,anh ấy cùng với Nickhun oppa,Kikwang oppa và Yoseob oppa là 4 hòang tử của trường mình đấy.Tớ rất là hâm mộ bọn họ nhưng chưa lần nào được nói chuyện cả,chỉ tòan là ngắm nhìn từ xa thôi.

Nghe Ji Yeon nói vậy Hyuna chỉ biết cười chứ không nói gì cả,rồi Ji Yeon cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác cho đến lúc vào học.

Chap 5

Cả đêm hôm qua Hyuna đã phải vật lộn với hàng đống bài tập,bài học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.Sở dĩ cô vừa mới vào lớp chỉ được vài hôm mà hôm nay đã phải kiểm tra nên cô phải thức hàng đêm để học cho kịp các bạn ở lớp.

Đến lớp Ji Yeon trông thấy vẻ mặt hốc hác của Hyuna nên tỏ ra rất lo lắng.Đôi mắt thâm quần,đến lớp thì gật gà gật gù .Ra chơi Hyuna chỉ ngủ rồi hết giờ thì ngồi dậy học bài.Việc này khiến cô rất lo lắng cho sức khỏe của Hyuna.

Tranh thủ giờ ra về Ji Yeon lôi Hyuna ra hỏi về việc sức khỏe của cô

_Mấy ngày nay cậu làm gì mà sao cứ lên lớp ngủ thế ?

_Thì học bài chứ gì,phải học ngày học đêm để kịp các cậu chứ.Với lại chương trình ở đây khác với trường cũ của mình nên hơi mệt một chút.Mà mai cũng kiểm tra rồi còn gì –Hyuna mắt nhắm mắt mở nói với Ji Yeon

_Thôi học gì đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ

_Biết rồi,biết rồi.Thôi mình về nhé,mai gặp lại

Hyuna nói xong thì vẫy tay tạm biệt Ji Yeon rồi lên xe về.Còn Ji Yeon cũng chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị cho bản vẽ về thời trang của cô.Cả tối hôm đó,vì quá say mê với bản vẽ của mình nên cô đã quên ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai.

--o0o--

Giờ phát bài kiểm tra

_Trời ơi,phải làm sao đây – Ji Yeon la lên khi nhìn vào bài kiểm tra của mình

_Có chuyện gì vậy? – Hyuna hốt hỏang khi nghe Ji Yeon la

_Bài kiểm tra của mình…..chỉ có 52 điểm thôi

_Sao?52 điểm?

_Ừ,kì này chắc mình chết với mẹ thôi

_Thôi,lần sau cố lên là được chứ gì.Vui lên đi

Nghe Hyuna động viên trong lòng Ji Yeon cũng cảm thấy vui lên một chút.Nhưng cô sợ phải đối mặt với mẹ của mình,trước giờ điểm kiểm tra của cô chỉ tòan là trong khỏang 75 đến 88 điểm thôi.Nhưng lần này chỉ được có 52 điểm thì chết chắc.

--o0o--

Trên đường ra về,Ji Yeon thơ thẩn nhìn vào bài kiểm tra của cô một lần nữa.Cô thất vọng nên vò bài lại và ném thẳng ra đằng sau.Bỗng có một tiếng một người con trai vang lên

_Này cái cô tóc “ cọng mì “ kia.Đằng trước có thùng rác sao mà không ném vào lại ném vào người tôi thế này?

Nghe thấy người con trai đó gọi mình là tóc “ cọng mì “ Ji Yeon tức giận quay ra đằng sau mắng.

_Cái anh này,tóc của người ta là tóc uốn modern như vậy mà gọi là tóc “ cọng mì “ sao?

Anh chàng này tỏ vẻ ra chẳng quan tâm đến Ji Yeon,anh ta mở tờ giấy của Ji Yeon vừa ném vào mặt mình ra xem thì thấy đó là bài kiểm tra được 52 điểm.

_Cô bé học yếu quá đấy,phải siêng học lên nghe chưa?

_Tôi học sao thì có liên quan gì đến anh chứ,đồ nhiều chuyện

Anh chàng lại lần nữa không để ý lời Ji Yeon nói.Anh ta tiếp tục đi lướt qua Ji Yeon thì bất chợt nhận ra đó chính là đồng phục trường của cậu – Học viện Royal – rồi anh tiếp tục làm việc của mình.Trước khi đi anh đã kịp nhìn vào phù hiệu của cô – Park Ji Yeon lớp 11A2 – mỉm cười và rời đi.

Lúc này Ji Yeon vì quá xấu hổ khi anh chàng này cứ lơ đi câu hỏi của mình,cô thầm rủa trong lòng – “ Đồ hâm,đồ chết bầm,anh có biết là được nói chuyện với Park Ji Yeon này là phước của anh đó anh có biết không hả đồ chết bầm “.Bất chợt Ji Yeon trông thấy anh ta có vẻ gì đó rất quen nhưng vì quá cay cú Ji Yeon vừa đi về nhà vừa rủa anh chàng đó nên cô không bận tâm về điều này.

--o0o--

Đang đi thì bỗng điện thoại của chàng trai reo lên,anh ta gỡ mắt kính ra nhìn vào điện thoại thì thấy Yoseob is calling

[ Này Nickhun,đang ở đâu vậy? ] 

_Đang ở trên đường chứ ở đâu

[ Mau đến quán Sweet đi,lẹ lên ] 

_Biết rồi,đến liền

Tại quán bar Sweet 

Thấy Nickhun bước vào,cả Kikwang,Hyunseung,Yoseob la lên

_Làm gì mà đến trễ vậy hả - Hyunseung lên tiếng hỏi 

_Xin lỗi,tại có chút chuyện với một cô gái

_Là ai vậy? – Yoseob thắc mắc hỏi Nickhun

Nickhun không nối gì chỉ cười một cái rồi ngồi chạy ra nhảy trước sự ngạc nhiên của đám bạn.

--o0o--

Tối hôm đó khi đã về nhà,các chiến hữu của Hyunseung lại tập tụ vào nhà cậu một lần nữa.Họ được biết là hôm nay ba mẹ của Hyunseung đi vắng nên họ quyết định tối nay sẽ ở lại nhà cậu để quậy phá một trận.

_Hyunseung à,tụi mình đển rồi đây – Nickhun hiên ngang bước vào và la lớn

_Mau ra đây tiếp anh em coi nào – Kikwang cũng hùa theo với Nickhun

Lúc này Hyunseung đang tắm ở trên lầu nên không thể nghe được các bạn của mình gọi.Chỉ có Hyuna đang ngồi học bài nhưng phải ngưng lại vì bị bọn họ phá rối.Cuối cùng không thể học bài được nên cô đành bước xuống lầu chào hỏi họ.

_Các anh đến tìm Hyunseung oppa sao?

_Ờ,nghe nói hôm nay ba mẹ em đi công tác nên bọn anh qua ngủ với nó cho đỡ buồn ấy mà.Em không phiền chứ? (Nickhun)

_Dạ các anh cứ tự nhiên,không sao đâu.Hyunseung oppa đang tắm,các anh ngồi uống nước đợi anh ấy nhé!

Nói xong Hyuna liền chạy xuống bếp pha nước cho bạn của Hyunseung trước sự ngăn cản của các hầu gái bởi vì công việc này là họ,phận tiểu thư như cô không được làm.Điều này làm Hyuna cảm thấy rất ngại dù gì những công việc này lúc trước cô cũng đã từng làm rồi.Dù đã về đây ở cũng được gần một tuần nhưng Hyuna vẫn cảm thấy chưa quen với cuộc sống của một nàng tiểu thư.Sau một hồi giằng co với các hầu gái cô cũng đành chào thua vì thế cô bước lên nhà trên để nói chuyện với Nickhun,Kikwang và Yoseob

Thấy Hyuna bước đến cả ba người bọn họ đều lo chỉnh chu quần áo,tóc tai để gây ấn tượng với cô

_Lúc trước gặp em nhưng chưa thể chào hỏi được.Anh tên là Nickhun,rất vui vì được làm quen với người đẹp như em – Nickhun cười với Hyuna bằng nụ cười mê họăc của anh

_Còn anh là Kikwang,hân hạnh khi được bắt tay cùng người đẹp – Kikwang giơ tay ra trước mặt Hyuna mà cũng cười nhưng đây là nụ cười mỉm bí ẩn

Sau màn chào hỏi của Nickhun và Kikwang đến lượt của Yoseob,cậu ta thật sự gây sốc cho Hyuna bởi vì màn chào hỏi quá ư là thân mật.Cậu ôm chầm Hyuna ,bất ngờ hôn lên má cô và nói – “ Hyuna dễ thương thật đấy,nhìn mà cứ muốn hôn mãi “.Thấy vậy cả Nickhun lẫn Kikwang liền lôi Yoseob ra mắng trong khi Hyuna thì bất động nhìn Yoseob.

_Này,ai cho cậu làm như vậy hả??? – Nickhun và Kikwang hét vào tai của Yoseob

_Cậu làm cho con bé sợ rồi kìa – Nickhun nhìn vào Hyuna rồi quay lại nhìn Yoseob

_Em không sao chứ??? – Kikwang lay nhẹ Hyuna

_Em…..em không sao,chỉ tại em quá bất ngờ thôi 

Hyuna đánh nhẹ vào đầu mình,cô bất chợt rùng mình khi nghĩ đến nụ hôn lúc nãy.Tuy chỉ là chạm nhẹ vào má thôi nhưng đây cũng là lần đầu tiên của cô.Cô chỉ định giành cho người mình yêu thôi ai ngờ bây giờ đã mất rồi.

_Em đừng giận Yoseob nhé,tại tính thằng này nó tự nhiên lắm nên có hành động hơi quá đà,em bỏ qua cho nó nhé! – Nickhun nhìn Hyuna với baby dog face dễ thương của anh tiện thể anh đánh nhẹ Yoseob để nói cậu xin lỗi Hyuna

_Cho anh xin lỗi nhé Hyuna – Yoseob mắt rưng rưng năn nỉ

Quá mắt cười với hành động của Nickhun và Yoseob,Hyuna liền bật cười và cô gật đầu đồng ý.Trong giây phút đó khi nhìn vào nụ cười của Hyuna,trái tim đang theo nhịp của Kikwang bất chợt đập lỗi 1 nhịp.Cậu quay mặt ra chỗ khác để tránh nụ cười của Hyuna.Từ đâu Hyunseung xuất hiện trước mặt cậu trên tay cầm một xấp đĩa phim.

_Các cậu đến đây lâu chưa?

_Cũng vừa mới đến,thôi chúng ta luyện phim thôi nào – Kikwang vui vẻ đáp

_Hyuna em cũng ở lại xem cùng bọn anh đi – Nickhun vừa bỏ đĩa vào máy vừa quay sang Hyuna hỏi

_Dạ…..dạ thôi để em đi lên trên nhà cho các anh thỏai mái

_Có em ở lại bọn anh mới vui chứ,ở lại nha – Yoseob lại mè nheo với Hyuna

_Dạ……em có thể rủ bạn của mình qua chung được không ạ?

Nghe Hyuna nói vậy,cả ban – trừ Hyunseung – trở nên vui vẻ và hối thúc Hyuna rủ bạn của cô làm cho không khí trở nên rộn rang.

Thấy mọi người đồng ý Hyuna liền lấy điện thoại ra và điện ngay cho Ji Yeon.Thọat đầu Ji Yeon từ chối vì sợ mẹ mắng nhưng sau một hồi khi nghe Hyuna năn nỉ cuối cùng cô cũng chấp nhận qua.

Một lúc sau thì Ji Yeon đến,Hyuna chạy ra đón cô với vẻ mặt hớn hở.Khi bước vào nhà,bắt gặp Nickhun,Hyunseung,Kikwang,Yoseob cũng ở đó,vẻ mặt của Ji Yeon trở nên vui vẻ hơn hẳn.Và cô thầm mừng rỡ trong lòng vì được ở gần các hòang tử của học viện Royal

Còn Nickhun thì bất ngờ khi thấy Ji Yeon – cô bé hồi chiều mà cậu gặp – là bạn của Hyuna và là người mà Hyuna rủ đến,trong lòng cậu cảm thấy như có gì đó rất thú vị sắp xảy ra.

Chap 6

Tối đó Hyuna đã tự thưởng cho mình một buổi tối thư giản cùng với các bạn của cô và để bù lại cho quảng thời gian cô thức ngày thức đêm để học bài.

_Chúng ta xem phim gì vậy? – Hyuna ngơ ngác hỏi Nickhun 

_Hai em thích xem phim gì? – Nickhun quay sang hỏi Hyuna và Ji Yeon

_Em xem phim gì cũng được,tùy các anh thôi – Ji Yeon ngại ngùng nói

Nghe Ji Yeon nói vậy,Nickhun liền cầm một cái đĩa bỏ vào máy lúc đó anh kịp nở một nụ cười bí ẩn

Sau khi đĩa chạy xong,trên màn hình bất chợt hiện ra chứ “ The Ring “ khiến cho Hyuna lẫn Ji Yeon rùng mình,cả hai hy vọng thời gian trôi thật nhanh để mau kết thúc bộ phim này nếu không thì họ sẽ chết vì bị đau tim.Bất ngờ Nickhun chạy đi tắt hết đèn càng làm không khí trở nên rùng rợn hơn.

Khi xem đến cảnh kinh dị bất ngờ Hyuna nắm lấy tay người bên cạnh cô cứ tưởng là Ji Yeon nên không để ý mặc dù là rất sợ nhưng Hyuna vẫn không rời mắt khỏi bộ phim đó,bất chợt người đó quay sang nhìn Hyuna cười rồi mắt lại quay lên nhìn vào màn hình.Còn Ji Yeon thì quá sợ nên đến những cảnh này cô lại cúi mặt xuống gối để tránh xem những cảnh đó.

Gần đến lúc kết thúc phim,bất chợt “ bàn tày của Ji Yeon “ càng nắm chặt tay Hyuna hơn khiến cô cảm thấy rất bình yên,thoải mái.Kết thúc phim,bàn tay đó cũng không buông Hyuna ra,đột nhiên tất cả các đèn mở sang lê.Nhìn sang thì Hyuna thấy người nắm tay mình không phải là Ji Yeon mà là Kikwang,cảm thấy xấu hổ nên Hyuna nhanh chóng rút tay ra và điều này đã lọt vào mắt của Hyunseung và tất cả mọi người.

_Kikwang này ghê thật,biết tận dụng thời gian ghê – Nickhun đánh vào vai Kikwang nháy mắt nói.

Kikwang không nói gì chỉ gãi đầu,mặt cúi xuống đất nhìn.Còn Hyuna thì ra sức giải thích.

_Không phải do mọi người nghĩ đâu,chỉ là tại em sợ quá nên nắm nhầm tay của Kikwang oppa thôi – Hyuna giải thích

Khi nghe Hyuna nói vậy Hyunseung không nói lời nào liền bước lên lầu,gương mặt có vẻ khó chịu.

Hyuna cứ nghĩ là mình có lỗi nên ra sức xin lỗi Kikwang vì chuyện này,Kikwang chỉ cười và nói – “ Không sao đâu,chỉ vì lúc đó em quá sợ nên anh không trách đâu mà “.Hyuna cảm thấy nhẹ lòng khi nghe Kikwang nói vậy.

Sau khi bộ phim kết thúc,cả Kikwang,Nickhun,Yoseob đều bước lên lầu chuẩn bị đi ngủ để sang mai dậy đi học.Còn Hyuna và Ji Yeon thì vẫn còn ở dưới để uống sữa.

_Hôm nay phải cảm ơn cậu rồi.Đây là lần đầu tiên mình được gần các oppa như vậy,lại còn được xem phim chung nữa chứ - Ji Yeon cầm ly sữa mà trong lòng phấn khởi vô cùng

_Có gì đâu với lại chỉ có mình coi phim chung với họ thì cũng ngại,rủ cậu qua để có bạn cho vui

Cả hai uống sữa xong thì cũng bước lên lầu để ngủ,Hyuna thì ngủ sớm còn Ji Yeon phải đắp mặt nạ nên cô phải đợi đến 30 phút.Buồn chán nên Ji Yeon bước ra ngòai vườn đi vòng vòng thì thấy có bóng ai đang ngồi trên xích đu.Tiến lại gần thì mới biết đó là Nickhun oppa,quá vui mừng cô tiến lại gần.

_Khuya rồi sao oppa chưa ngủ

Nghe thấy tiếng nói Nickhun quay lại đằng sau thì biết đó Ji Yeon,cô bạn của Hyun và cũng là người đã nói chuyện với cậu hồi chiều.

_À,anh không ngủ được mà tóc “ cọng mì “ vẫn chưa ngủ sao?

Từ tóc “ cọng mì “ hiện ra trong đầu Ji Yeon nó làm cô nghĩ đến chàng trai hồi chiều mà cô gặp,chỉ có anh ta mới gọi cô như vậy.

“ Không lẽ chàng trai hồi chiều là Nickhun oppa “

Đang suy nghĩ thì giọng nói của Nickhun vang lên làm gián đọan suy nghĩ của cô

_Không nhận ra anh sao,” đồ nhiều chuyện “ mà em mắng đây

_Là anh sao? – Ji Yeon hét lên

_Ừ,người hồi chiều chính là anh

Ji Yeon xém phải té ngửa vì lời thú nhận của Nickhun,hèn gì hồi chiều cô cảm nhận chàng trai đó có gì quen quen nhưng vì quá bực mình nên cô cũng không quan tâm đến.

Bây giờ Nickhun mới để ý đến gương mặt của Ji Yeon,cô chưa tháo lớp mặt nạ của mình ra.Nó khiến cô trông thật tệ hại 

_Này “ cọng mì “,em chưa tháo lớp mặt nạ ra kìa – Nickhun chỉ vào mặt của Ji Yeon,cười lớn lên để chọc quê cô

Lúc này Ji Yeon mới sực nhớ đến mặc nạ của mình,cô vẫn chưa tháo nó ra.Quá xấu hổ cô chạy thật nhanh vào nhà để lại Nickhun ngồi một mình.

Sau khi đã rửa mặt xong xuôi Ji Yeon nhớ đến chuyện lúc nãy,gương mặt của cô chợt đỏ lên vì xấu hổ,nghĩ đến sáng mai gặp Nickhun oppa thì làm sao cô có thể đối mặt với anh.Và cô cũng cảm thấy tức giận vì Nickhun oppa cứ gọi cô là tóc “ cọng mì “.

Quá mệt mõi nên cô bước lên giường ngủ một giấc thật dài đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: