Ngoại truyện: Gia đình xã hội đen
Seoul, Hàn Quốc, tháng 10 năm 201xx…
“Thằng nhãi ranh biến khỏi chỗ này đi!” Một giọng nam vang lên.
“Biến. Còn chưa biết ai biến đâu!” Một giọng nói trong trẻo liền đáp trả.
“Thằng này đúng là chưa đánh không biết sợ!” Tên con trai tức giận hếch mặt với mấy tên gần đó. Chỉ thấy mấy tên kia liền ngoan ngoãn xông thẳng lên.
Đám con trai kẻ giơ nắm đấm người túm tóc, kể đẩy làm cho gã trai ngã dúi dụi. Ban đầu nó còn có thể chống đỡ, chỉ lát sau chỉ có thể nằm rên rỉ trên mặt đất. Giữa lúc 1 tên đang giơ cao chân, định nện thẳng 1 dép vào mặt hắn, thì 1 âm thanh trong veo vang lên.
“Tên nhóc khốn này, đang làm gì thế hả?”
Cả đám nhóc kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy ở trong khoảng sân không biết từ lúc nào xuất hiện thêm 1 người. Người đó có vẻ đã 30 mấy, nhưng gương mặt lại rất nhẵn nhịu, làn da mịn màng không hề có nếp nhăn, trên người cô ta mặc 1 chiếc áo bó đơn giản, cùng với quần jeans màu sẫm càng làm cho cô ta trông trẻ trung lạ thường.
Người phụ nữ mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của đám choai choai, cô lao vào, thân hình mảnh khảnh đột nhiên rất nhanh nhạy. Bỏ vung tay, hạ chân, đám thanh niên hoàn toàn không kịp đỡ. Cả lũ bị 1 trận bầm dập thâm tím mà chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể hầm hè mà bỏ đi.
Lúc ấy, người phụ nữ mới phủi tay, gương mặt rất đắc ý nhìn cái kẻ đang nằm dưới đất kia.
“Con trai, muốn đánh nhau phải đánh như vậy mới phải!” Hyuna rất đắc ý cười, nhìn cậu con trai 12 tuổi của mình.
Hyunki tức giận nheo mắt lại, cắn chặt răng. Cậu lạnh nhạt đứng dậy, không buồn nhìn mẹ mình lấy 1 cái.
“Này, nhóc con đi đâu đó! Đợi mẹ!” Hyuna hớt hải đuổi theo sau. Thằng con này của cô, giống ai không biết.
“Đại ca, là bọn họ!” Đột nhiên 1 giọng nói vang lên làm cho cả 2 mẹ con đều phải dừng bước ngẩng đầu.
Hyunki nheo mắt lại, nhìn 1 đám người chừng 20 tên đầu xanh đầu đỏ, khuyên tai lủng lẳng đang đứng chặn đường, cậu khinh thường liếc nhìn bà già 1 lần nữa.
“Mẹ thích đánh nhau mà. Lên đi!”
Hyuna nuốt nuốt nước bọt. “Mẹ nghĩ chuyện gây sự trẻ con phải tự mình giải quyết!” Nói rồi cô vỗ vai con trai rất khẳng khái. “Con trai, cố lên! Mẹ sẽ bảo người đặt sẵn bệnh viện!”
Hyunki tức giận đến nghiến răng. “Mẹ có phải đại ca băng nhóm không vậy?”
“Dĩ nhiên phải!” Hyuna rất thản nhiên trả lời.
“Vậy mà chỉ có đám côn đồ học sinh cũng không dám đánh?” Hyunki nghiến răng.
“Con trai, không nên ỷ mạnh hiếp yếu!”
“Vậy cha dạy mẹ để làm cảnh hả?” Hyunki mỉa mai.
Hyuna tức giận lườm con trai 1 cái. Đồ quí tử, ta mang nặng đẻ đau mày 9 tháng 10 ngày, để bây giờ mày vạch trần tội ác của ta thế hả. Bất hiếu. Đợi về nhà, ta sẽ bảo ông xã cho mi biết tay.
“Gì thế này? Một thằng ẻo lả nép váy mẹ à?” Một tên đầu dựng ngược như cái bờm ngựa tiến lại gần cười đểu.
“Hyunki, hôm nay mà mẹ có bị làm sao con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!” Hyuna túm lấy tay áo cậu bé, tức giận nói.
Hyunki thở dài. Có lúc nào không phải chịu trách nhiệm sao? Nói rồi cậu thờ ơ nhìn đám người 1 lượt, gương mặt trở nên đông cứng như phủ 1 lớp băng.
Gã đàn anh nhổ 1 bãi nước bọt, bàn tay bỡn cợt đặt lên vai cậu bé. “Nhóc con về nhà mà em mẹ đi!”
Lời hắn vừa dứt, thì hắn đã nằm sấp trên đất chỉ vì 1 nắm đấm rơi thẳng vào mặt. Hyuna trợn mắt nhìn con trai, chỉ thấy hăn càng lúc càng lạnh nhạt. Trong đầu cô thầm rủa, chết tiệt, lại học đánh đấm như cha nó rồi.
Cả đám người thấy vậy, liền hò nhau xông vào ỷ đông hiếp yếu. Nhưng tên nhóc con lại không phải dạng vừa, hắn ra đòn khá mạnh. Hyuna nhìn đứa con trai của mình, trong lòng thầm thở dài. Đúng là con trai thì giống bố.
“Các người làm gì vậy?” Một giọng nói trầm trầm hét vang trời, làm cho đám lộn xộn liền dừng lại.
Hyunki đang giơ nắm đấm cũng dừng lại lưng chừng trời, đôi mắt tròn xoe nhìn xuyên qua đám đông.
“Hyuna, em đứng lại đó!” Giọng nói đầy uy lực lại vang lên 1 lần nữa.
Người phụ nữ đang nhón chân chuồn êm lập tức đứng thẳng người. Cô miễn cưỡng quay gương mặt mếu máo lại, cố gắng rặn ra 1 nụ cười.
“Ông xã!”
Hyunseung nheo mắt lại, gương mặt góc cạnh nhìn cô như thể muốn đục lỗ trên mặt cô. “Em lại chạy ra ngoài đánh nhau?”
“Hahaha.. nào có!” Hyuna cười rất miễn cường.
“Vậy em ở đây làm cái gì?” Người đàn ông sải bước tiến về phía cô, gương mặt sắt lạnh lẽo đầy uy hiếp.
Hyuna lùi lại từng bước, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Cô luống cuống, lại nhìn thấy tên quí tử của mình, liền không nghĩ ngợi chạy tới đứng sau lưng quí tử.
“Tại nó cần giúp đỡ!” Rất tốt bụng bán đứng con trai.
Hyunki trong lòng âm thầm thề, cậu không bao giờ thích con gái nữa.
“Hyunki! Cha đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dẫn mẹ ra ngoài đánh nhau?” Hyunseung tức giận gân xanh nổi đầy mặt, giọng hắn rít lên làm cho đám côn đồ liền sợ đến nhũn chân.
“Con đâu có! Là mẹ cố ý trốn theo!” Hyunki kháng nghị.
“Con bất hiếu. Mẹ mang thai con rất vất vả đó!” Hyuna bất bình nói.
“Đâu phải con yêu cầu!” Hyunki đáp trả.
Trận chiến bây giờ chuyển thành cãi cọ phạm vi gia đình. Một đám du côn mới lớn đơ mặt nhìn 3 con người đang xung đột kia.
“Lại nữa!” Dongwoon thở dài ôm trán.
“Đã quen!” Kikwang đứng 1 bên ung dung hút thuốc, gương mặt hoàn toàn không quan tâm.
“Họ ngày nào cũng như vậy không thấy chán sao?” Dongwoon chán nản nói.
“Đấy là lạc thú gia đình!” Kikwang trả lời giọng thờ ơ, tay gạt gạt tàn thuốc xuống đất.
“Lạc thú hay không không biết, nhưng bỏ cả cuộc họp chạy tới đây!” Dongwoon day day thái dương.
“Ai bảo chị dâu không chịu ngồi yên!” Kikwang nhún vai thờ ơ.
“Đôi khi tao cảm thấy, chị dâu hợp làm xã hội đen hơn thì phải!” Dongwoon cầm lấy điếu thuốc của Kikwang đưa lên miệng.
“Đủ nóng nảy, đủ bộp chộp!” Kikwang lắc đầu ngán ngẩm.
“Thì đó. Họ đúng là 1 gia đình!” Dongwoon ném điếu thuốc xuống đất, thở ra 1 hơi khói, bất đắc dĩ nói.
“Ừm!” Kikwang khẽ cười trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top