Chap 2.2

Trong đầu trống rỗng, anh tháo nhanh dây trói và bế gọn cô lên trong lòng mình. Cô vẫn mê man trong cơn sốt không phản ứng. Đột nhiên trong lòng anh có 1 cảm giác tội lỗi lạ lùng. Ôm cái thân hình bé nhỏ nóng bừng bừng như ôm 1 hòn than vào mùa hè nóng nực, nhưng trái tim của anh lại cảm thấy đỡ trống trải 1 chút, giống như được lấp đầy bằng điều gì đó ấm áp và khó tả. Cứ như thế nhẹ nhàng anh bế cô trở lại căn phòng của mình.

“Mang khăn lạnh và nước tới đây! Có thuốc giảm sốt không?!”. Tiếng anh hò hét làm đám người làm chạy xáo xào đi tìm thuốc tìm khăn tìm nước. Căn nhà bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên so với cái vẻ yên tĩnh ai biết người nấy ban đầu.

“Chuyện gì ồn ào vậy nhỉ?”. Một giọng nói thanh thanh từ cái cổ họng nhỏ nhắn thốt ra đầy tò mò.

“Nghe nói con nhỏ mà lần trước thiếu gia mang lên nhà trên làm sao đó!”. Cô gái đối diện trả lời thờ ơ mắt vẫn không rời khỏi bàn tay vừa dũa của mình. Cô giơ tay lên soi qua soi lại rồi nói tiếp “Những kẻ ngu ngốc chỉ có thể chuốc lấy hậu quả thôi. Nghe nói cô ta bị đánh đập dã man lắm.”

“Đánh đập?”. Cô gái ngồi đối diện thốt lên với vẻ vô cùng bàng hoàng “Ai đánh?”

“Còn ai vào đây nữa! Dĩ nhiên là thiếu gia rồi!”

“Thiếu gia mà cũng đánh con gái ư?”

“Cô tưởng thiếu gia là ai hả? Là xã hội đen đó! Khôn hồn biết khôn thì được ăn sung mặc sướng! Ở đời đừng bao giờ dại mà day vào với xã hội đen”

Cô gái kia gập gù cho là phải. Đúng là thiếu gia chưa từng đánh cô hay bất cứ cô gái nào được gọi lên hầu hạ. Thiếu gia vừa đẹp trai lại có vẻ đàn ông quyến rũ làm người khác khó cưỡng lại. Nhất là khi được ở cùng người đó qua đêm thì đúng là thời khắc không thể nào quên được. Sự nam tính lẫn trong từng cử chỉ của thiếu gia làm cho cô bàng hoàng nhưng đầy thích thú và mê hoặc. Tuy thiếu gia mạnh mẽ trong hành động, nhưng là 1 kiểu mạnh mẽ khiến người ta muốn cam tâm tình nguyện xin chết chứ không phải là đánh đập. Những cô gái được hầu hạ thiếu gia chưa có ai phàn nàn nửa câu mà chỉ có thể mơ ước về đêm xuân tiêu tới lần nữa. Nhưng mà nói sao cũng phải, thiếu gia là xã hội đen. Con gái thì là thân liễu yếu đào tơ. Có muốn rắn thì cũng chả được, chi bằng biết điều 1 chút chiều lòng thiếu gia, hầu hạ cho chu đáo thì chả sợ không có cơm ăn ngày ba bữa quần áo không phải lo. Có thể kiếm được 1 lão chồng đại gia thay cho thẻ tín dụng không giới hạn. Vậy việc gì mà cứ phải chống đối cho khổ mình khổ người.

Ngước mắt nhìn vào căn nhà chính đang ồn ào đèn đuốc sáng trưng. Cô khẽ thở dài tiếc thay cho kẻ ngu ngốc không biết thân biết phận. Rồi quay lại với bộ móng chân còn đang sơn dở. Các cô gái ở đây ai cũng có công việc của mình. Người thì đang trang điểm. Kẻ thì làm móng. Kẻ thì đang cuốn những chiếc lô trên đầu. Nhìn chung họ đều đang bận làm đẹp cho bản thân chờ mình được rao bán. Đâu cần phải quan tâm đến 1 con bé ngu ngốc không tự lượng sức mình đấu với xã hội đen.

Từ xưa đến nay phim ảnh cũng rất nhiều rồi đấu với xã hội đen không què chân, cụt tay, thì cũng vỡ hết bàn ghế hàng quán. Cuối cùng thì cũng vẫn bị xã hội đen làm nhục mà thôi. Đáng tiếc! Đáng tiếc!!!

Khẽ khàng đóng cánh cửa lại, Kikwang và Dongwoon quay người lại nhìn nhau thở dài.

“Mày nói xem như vậy nghĩa là sao?”. Dongwoon mở lời trước.

“Cũng không biết nữa. Tao chưa từng thấy đại ca thế này!!”. Kikwang trả lời khuôn mặt vẫn đang thẫn thờ trước tình cảnh hỗn loạn vừa chứng kiến.

“Xem ra có vấn đề rồi!!”. Dongwoon chốt lại câu chuyện cùng với cái gật đầu đồng tình của đồng đội. Rồi 2 người mệt nhoài ai đi về phòng nấy. Tối nay như vậy là quá đủ rối. Họ cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng trước biến động này.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại im lặng và tiếng thở đều đều của cô gái. Hai má cô vẫn ửng đỏ lên vì sốt và những giọt mồ hôi li ti vẫn ôm trọn vầng trán bướng bỉnh kia. Ngồi bên cạnh giường gục đầu vào 2 tay. Chút chút lại ngước lên nhìn vào khuôn mặt cô. Anh cũng không biết nên làm sao nữa. Trước mỗi cơn run rẩy của cô anh đều cảm thấy sợ, khi bế cô về phòng người cô nóng ran và thi thoảng cô lại run lên bần bật vì cơn sốt hành hạ. Thật sự anh hoàn toàn không biết phải làm sao. Những người giúp việc tới lau mồ hôi cho cô anh cũng chỉ có thể đứng nhìn. Và rồi khi những cơn co giật qua đi, cô đã có vẻ thở lại bình thường thì anh thấy mình đang thở phào nhẹ nhõm. Vì điều gì? Anh không biết.

Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi còn lại 1 mình anh ở lại. Bà giúp việc có nói để bà trông nhưng anh nói anh có thể làm được. Trước khi ra ngoài bà không quên dặn lại nếu cô ra mồ hôi quá nhiều nhớ thay đồ và lau mồ hôi cho cô, nhớ phải cho cô uống nhiều nước. Trong đầu anh nghĩ thật phiền phức, nhưng lại cẩn trọng quan sát từng thay đổi trên gương mặt của cô. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô nằm trên giường ở tầng trên cùng của tòa cao ốc tim anh dừng 1 nhịp. Không phải anh chưa từng nhìn thấy con gái ngủ, chỉ là không biết tại sao cái con nhỏ hỗn xược đó lại nằm ở đây. Có chút bất ngờ. Nhưng liền sau đó thì là 1 cảm giác phấn khích khó tả. Cô ta giờ là của anh rồi, thì đừng mong có ngày yên ổn. Nhưng đén giờ có lẽ người không yên ổn là anh.

Lấy chiếc khăn đắp trán cho cô vò qua nước, khẽ lấy bàn tay áp lên trán cô để đo nhiệt độ. Có lẽ là giảm sốt nhiều rồi. Khẽ lau lau mồ hôi nơi cổ cô, anh thấy có chút động lòng, bèn quay đầu đi chỗ khác. Cô khẽ nhăn mặt vì cảm giác có gì đó mát mát chạm vào người mình, vừa dễ chịu lại thấy hơn lành lạnh nên cô rùng mình, da gà nổi hết lên. Anh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô thì dừng tay lại lo lắng. Không biết có phải sốt lại không?

Anh lấy cốc nước để đầu giường định nâng cô dậy cho cô uống chút nước, nhưng nhìn dáng vẻ của cô chắc chắn là không thể dậy nổi rồi. Đưa cốc lên miệng mình ngậm 1 ngụm. Anh khẽ cúi người xuống. Khi khuôn mặt gần sát mặt cô anh dừng lại. Làn da trắng của cô tỏa ra 1 hương thơm ngọt ngào ngay cả khi cô đang sốt, điều đó làm anh thấy bực bội. Hơi ngần ngại và từ từ anh đặt môi xuống. Chạm vào làn môi khô của cô, khẽ luồn lưỡi tách miệng cô ra và nhả từ từ nước trong miệng vào. Không biết tại sao anh thấy tim mình đập nhanh chỉ với 1 cái chạm môi nhẹ. Vội vàng ngồi hẳn dậy cố giữ bình tĩnh. Cô ta chỉ là 1 món hàng. Điều này anh nhất định phải nhớ.!!!

Nhưng cái chạm môi ngọt như kẹo đường đó vẫn làm anh ngơ ngẩn. Cứ như vậy kể từ ngày lấy số hàng về đây đêm đầu tiên anh thiếp đi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bình minh luôn luôn là 1 người đúng giờ, lại 1 ngày mới bắt đầu với những ánh sáng ngọt ngào chiếc qua cửa sổ. Xua tan bóng tối và chiếu rọi vạn vật bằng thứ ánh sáng mật ngọt của mình. Những tán cây trở nên xanh mát hơn bao giờ hết sau 1 giấc ngủ. Khung cảnh của cái cửa sổ hôm qua chỉ là 1 màu đen xám xịt và u ám thì hôm nay xanh mướt và chan hòa ánh nắng. Khẽ nhíu mày bởi những tia sáng đùa nghịch khẽ chạm vào làn mi, Hyuna đã tỉnh dậy trong 1 buổi sáng đầy nắng như vậy đấy. Mệt mỏi và khát tới khô cổ, cô khẽ mở mắt nhìn quanh, cái đầu vẫn quay cuồng và nặng như đang có tảng đó đè trong đó. Cô chống 2 tay ngồi dậy. Nhìn cái không khí yên tĩnh và chan hòa ánh nắng khác hẳn với căn hầm tối tăm mà cô đã ở mấy ngày qua, đôi mắt cô không thể mở to vì vẫn không quen với ánh sáng. Bên trái giường là 1 tên xã hội đen đang nằm ngủ ngon lành. Cô tự hỏi tại sao mình lại ở đây.

Nhưng cơn khát làm cho cô không thể nghĩ ra điều gì hết. Cô nhìn quanh cố nhoài người với lấy cốc nước ở đầu giường. Bàn tay run rẩy và đau đớn. Cô tu 1 hơi hết cốc nước, nó giúp cho cô tỉnh táo hơn hẳn. Đúng như người sắp chết khô trong sa mạc tìm thấy nước để uống vậy. Tỉnh táo hơn chút đỉnh giúp cho cô có thể mở mắt to hơn để nhìn xung quanh. Nhìn ra ngoài dãy cửa kính dài cao tới đụng trần bên ngoài là những tán cây vẫy gọi. Với ánh sáng của bình minh tất cả mọi thứ mới sống động làm sao. Khác hẳn với cái bóng tối bao bọc cô mấy ngày nay. Nghĩ lại cũng phải từ cái buổi tối oan nghiệt đó thì cô chưa được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Thì ra nó lại rực rỡ như vậy. Đột nhiên cô bật khóc, mỗi buổi sáng tỉnh dậy cô xem ánh nắng đó là đương nhiên mà không nhận ra rằng nếu không có mặt trời thì thế giới này tối tăm và đáng sợ thế nào. Giống như người được cởi bỏ dây bịt mắt sau bao năm dài tăm tối, lần đầu tiên khi nhìn thấy mặt trời cô lại thấy vui tới thế. Và hình như cô tin mình còn hy vọng trở về căn nhà xưa có chị gái và cô… Chị gái? Đột nhiên cô dừng lại..Chị của cô..

Từ khi cô tỉnh dậy cô đã hoàn toàn quen mất. Tại sao cô có thể quên mất được. Chúng chắc chắn cũng đang giam giữ chị cô ở đâu đó. Ở đâu? Chị gái cô. Xinh đẹp như 1 bông hoa, mỏng manh và dễ vỡ. Chị gái của cô. Chắc chắn là bị bán mất rồi..Chị cô..Tại cô hoàn toàn là tại cô..Nghĩ tới đây không biết tại sao cô bật khóc..

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tít tít … Tít tít….

“Hyuna ồn ào quá! Em mau tắt ngay đồng hồ đi!!”. G.Na thò đầu ra khỏi chiếc chăn và quay sang trái nói trong giọng ngái ngủ. Rồi đột nhiên cô dừng lại. Tim cô thắt lại, cổ họng khô đi, cô nuốt cố nuốt ực cục nghẹn vào trong, nhưng nó vướng ở cổ. Khẽ nuốt nước bọt. Cô nhận ra rằng Hyuna không còn ở đây nữa. Đôi mắt cô dần sẫm lại chẳng mấy chốc nước mắt đã ứa ra. Dù cô là 1 kẻ ham chơi và vô dụng, dù cho hàng ngày cô luôn đi chơi về muộn sau giờ làm, dù cho cô lăng nhăng và bề bộn, nhưng cô vẫn luôn luôn yêu thương Hyuna. Và cô biết Hyuna cũng thế.

Chỉ là tại cô mà giờ đây Hyuna sẽ không dậy tắt báo thức mỗi sáng và nhìn cô cười thật tươi mỗi khi cô cằn nhằn ngái ngủ. Cô sẽ không còn nằm trong chăn và ngửi thấy mùi thơm của điểm tâm sáng Hyuna làm. Cũng sẽ chẳng có ai gọi điện thoại nhắc nhở cô mỗi tối “Chị ơi, bao giờ chị vể?”. Càng không có ai sẽ cởi tất thay đồ cho cô mỗi khi cô say xỉn trở về để sáng hôm sau cô thấy mình đang ngủ ngon lành trong bộ quần áo sạch sẽ, trong chiếc chăn ấm cúng. Cô cố rúc vào trong chăn nhưng sao cô lại thấy lạnh quá. Càng cố co người lại cô lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

Giờ này em gái cô phải làm sao? Nó đang ở đâu. Cô không còn cách nào khác. Nếu như cô không để họ mang Hyuna đi họ nói họ sẽ chặt tay chân của cô để thay tiền nợ. Họ muốn em gái cô. Họ nói họ sẽ để Hyuna lấy 1 người giàu có chứ không phải là bán thân trả nợ. Cô không còn cách nào khác. Hoàn toàn không còn cách nào khác..Ngoài việc phải vâng lời họ, hoặc cô sẽ chết và họ vẫn mang Hyuna đi..Cô hoàn toàn bế tắc…Cứ như vậy rúc trong chăn như 1 con nhộng trong kén sợ thế giới bên ngoài, cô nằm đó chờ đợi 1 mùi thơm quen thuộc, 1 nụ cười quen thuộc của đứa em gái luôn rạng rỡ với mùi nắng sớm thơm ngọt.. Nhưng càng chờ..Cô lại càng biết rõ hơn rằng điều đó là hoàn toàn không thể..

Vô cùng bối rồi trước khuôn mặt đầy nước mắt của con mèo nhỏ, gã sói hoàn toàn tỉnh ngủ và ngỡ ngàng. Hyuna tức tối và uất hận, cô cho rằng chị mình cũng bị bắt cùng mình mà hoàn toàn không biết rằng, cô mới là người đáng thương ở đây. Cô lao tới gào thét và đấm liên hồi vào kẻ mà cô cho là đã bán chị gái cô đi rồi.

“Tên khốn! Anh là đồ khốn nạn! Đồ đểu cáng! Anh không bằng con gián trong góc nhà !!!..”. Vừa đánh vừa mắng vừa đau lòng. Hyuna đã ở trong hoàn cảnh điên dại như thế đấy.

“Cô bị điên rồi hả! Đau..”. Hyunseung hét lên. Anh tóm lấy 2 bàn tay nhỏ bé của Hyuna, nó nhỏ bé và giờ thì đầy vết của thắt lưng da “Sốt cao nên phát điên rồi sao? Cô đối xử với người cứu cô vậy đó hả?”

“Ai nói là cần anh cứu?”. Hyuna tức giận vẫn tiếp tục giãy giụa khỏi 2 gọng kìm của con sói. Nhưng tất cả là vô vọng cô giờ còn yếu ớt hơn bình thường. Sức cô làm sao chống nổi cường quyền đây?

“Thật là đồ vô ơn! Đáng lý ra tôi nên để cô chết luôn trong đó đi!”

“….” Hyuna cúi gằm mặt xuống, cô không còn đủ sức để chống cự nữa. Cơn sốt vừa qua đã rút hầu hết sức lực của cô, cộng với việc cô vẫn chưa ăn gì càng làm cô yếu ớt. Người cô khẽ run lên.

Dường như cảm thấy mình có lỗi, Hyunseung lúng túng “Tôi.. ý tôi..”

“Tại sao không để tôi chết đi?”. Hyuna nói mặt cô vẫn cúi gằm xuống không nhìn Hyunseung, tóc mái của cô che kín gần hết gương mặt làm cho Hyunseung hoàn toàn không nhìn rõ nét mặt của cô lúc này.

“Cô vừa nói gì?”. Hyunseung con ngươi mở to nhìn cô như không tin vào lời mình. Trên đời này chả có ai là không muốn sống hết. Xã hội đen là 1 điển hình, chém giết, tàn sát tất cả cũng chỉ để cuối cùng sống sót. Cho nên xã hội đen luôn nghĩ chả ai là không thích sống cả và điều đó chưa từng sai.

“Tại sao lại không để tôi chết đi! Cứu tôi làm gì chứ! Không còn người đó nữa tôi còn sống để làm gì?”. Cô nói với cái giọng đều đều như con rối không có sức sống.

Tức giận! Một ngọn lửa như bừng lên trong lòng của Hyunseung, anh gào lên “Cô không thiết sống nữa? Cô không muốn sống nữa hả?”. Anh siết chặt hơn bàn tay của Hyuna, giọng anh gầm lên khó chịu “Tôi đang hỏi cô! Trả lời tôi đi!”, giữ chặt 2 bàn tay cô kéo lên, cố để cho cô quay ra nhìn anh.

Nhưng mặt cô vẫn bướng bỉnh cúi gằm xuống. “Tôi đang nói với cô đấy! Không nghe sao?!”. Hyunseung càng nói to hơn. Tay anh siết chặt hơn và anh lắc người cô một cách quyết liệt “Có nghe không hả con nhãi kia, quay mặt lại đây! Cô vừa nói vì cái gì mà không thiết sống nữa hả?”. Anh gầm lên và hoàn toàn không còn kiểm soát được mình nữa.

Hyuna khẽ quay mặt lên, nhìn thẳng vào mặt anh với ánh mắt đầy căm giận. Khuôn mặt đầy oán hờn của cô làm cho trái tim của con sói lặng đi 1 nhịp. Khuôn mặt lạnh giá của cô cũng giống như trái tim đang đông cứng lại vì căm hận con người này vậy “Vì người mà tôi yêu quí nhất!”. Cô đã thốt ra những chữ đó rõ ràng và dứt khoát như thế đấy.

Thứ duy nhất mấy giây sau cô có thể nhớ được là cô bị kéo đi bởi 2 gã đàn ông. Và tiếng động cuối cùng cô có thể nhớ đó là tiếng rầm của khung cửa sắt cô đã luôn nhìn thấy 3 ngày qua. Và tất cả chìm vào im lặng.

“Đại ca chuyện gì vậy?”. Dongwoon nói sau khi trở lại căn phòng. Giờ căn phòng đã như 1 bãi chiến trường nhờ chủ nhân không mấy thân thiện của nó. Cúi xuống với lấy những chiếc gối và chăn rơi vương vãi khắp mặt đất Dongwoon nhìn Hyunseung với ánh mắt ái ngại. Từ từ thu nhặt trong im lặng và ra ngoài.

Ngày tiếp sau và ngày tiếp sau đó Hyunseung chỉ im lặng với khuôn mặt lạnh băng. Anh gọi hết cô gái này tới cô gái khác vào phòng. Sau đó thì đá họ ra ngoài không mảy may thương tiếc. Dù sao họ cũng chỉ là 1 món hàng mà anh là người chủ mua về để đem bán lại. Những món hàng này sẽ tới tay ai hay sẽ ra sao anh không quan tâm. Sự im lặng của Hyunseung và hành động của anh làm cho Kikwang và Dongwoon hiểu rằng lúc này cách tốt nhất là nên im lặng.

Nhưng đến ngày thứ 4 thì họ không thể im lặng được nữa.

“Có chuyện gì?”. Ngồi trên ghế vắt chân, 2 tay tựa vào thành chiếc ghế uy nghi như chúa sơn lâm đang ngồi trên ngai vàng của mình, Hyunseung hỏi khi thấy 2 tên đàn em đang đứng vô cùng thiếu tự nhiên trước mặt mình.

“Mày nói đi!”, Kikwang nói nhỏ huých tay vào Dongwoon.

“Sao mày không nói!”, Dongwoon huých tay lại nhìn Kikwang nhăn mặt

Rầm!!

“Đủ rồi muốn diễn trò tới bao giờ! Nói mau xong thì ra ngoài! Tao còn đang bận!!”. Hyunseung siết chặt thành ghế nghiến răng tức giận.

Không còn cách nào khác thôi thì đành liều. Kikwang nói với giọng run run “Đại ca, anh có thể suy nghĩ tới vấn đề thả cô gái trong hầm được không? Đã 4 ngày rồi. Tính ra cô ta bị nhốt trong đó 1 tuần rồi!”

“Cô gái?”. Hyunseung nhíu mày giọng rít lên. Cảm giác của anh giống như có người vừa đâm trúng 1 nhát vào chỗ hiểm của mình vậy. “Chúng mày đến chỉ để nói chuyện đó?!”, bật hẳn người khỏi ghế đầy tức giận, anh gầm lên và lao người tới.

Kikwang ngồi thụp xuống ôm đầu nhưng vì đã nhắm mắt đưa chân thì đành phải liều 1 phen thôi “Nếu không thả ra cô ta sẽ chết thật đó!!”

Nghe tới đây Hyunseung dừng lại. Khuôn mặt anh cúi gằm “Không phải cô ta muốn được chết sao?”, anh ngồi thụp xuống ghế, mặt không thèm ngẩng lên, gục vào 1tay , 1 tay anh phẩy phẩy ý là bảo 2 tên đàn em lui ra.

Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng. Để lại 1 đại ca ngồi suy tư trên ghế. Một tay anh đặt trên thành ghế ôm trán suy nghĩ. Tay kia buông thõng theo thân người, thì từ đằng sau 1 bàn tay con gái từ từ ôm lấy anh.

“Thiếu gia sao vậy? Để em giúp ngài bớt mệt nhé?” 1 giọng nói đầy mơn trớn ghé sát vào tai anh.

Lạnh lùng bỏ tay khỏi đầu anh cầm bàn tay của cô gái kia, 1 nụ cười nở ra trên khuôn miệng người con gái, “Cút ra ngoài!”

“Dạ?” cô gái không tin vào tai mình nữa.

Anh ghé sát mặt lại gần cô gái, ánh mắt lạnh băng và trong giọng nói của anh ánh lên 1 tia hằn học tức giận “Ta bảo cút ra ngoài! Ngay!” Anh hét lên.

Cô gái run rẩy vội chạy ngay ra khỏi cửa phòng không dám cả quay lại, như thể sợ rằng chỉ cần nhìn lại 1 cái thôi chắc chắn cái mạng cũng không còn, người ta vẫn gọi là chạy bán sống bán chết.

2h sáng. Đứng dậy khỏi chiếc ghế với tâm trạng khó tả, anh bước đi. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà đã bước tới chân cầu thang xuống phòng cấm. Từ ánh sáng của cây đèn vàng tù mù anh nhìn vào trong. Trong bóng tối đó là người con gái nhỏ bé với khuôn mặt hốc hác, bờ mi hờ hững khép hờ, khóe miệng khô khốc tiều tụy, khuôn mặt đã gầy đi hẳn so với mấy ngày trước. Dù rằng người giúp việc già vẫn mang đồ ăn và nước uống đến cho cô nhưng cô hầu như không ăn chút nào. Cứ nghĩ tới chị gái mình là cô lại không còn muốn ăn nữa. Và vì thế cô càng ngày càng yếu đi. Khuôn mặt cô cũng không còn sức sống nữa.

Nhói..

Đứng đó hàng giờ chỉ để nhìn vào trong buồng cấm, và người con gái tiều tụy không sức sống đó mà anh vẫn như chưa muốn rời mắt đi, nhưng dù anh có đứng ở đây bao lâu chăng nữa thì người đó cũng không hề nhìn thấy. Ánh mắt của cô ta đang ở 1 nơi nào đó, hướng về 1 người nào đó. Anh khẽ nhếch mép 1 nụ cười buốt tới tận tim. Anh đang diễn cái trò ngu ngốc gì chứ vào lúc này, và anh đang nghĩ gì về cô ta, món hàng của anh? Thật là nực cười nhưng từ khi gặp cô ta anh thật sự thấy mình nực cười.

Đút 2 tay vào túi quần anh quay lưng lại, trong trái tim có chút trống rỗng và hối tiếc. Nhưng anh vẫn bước đi. Không về phòng mình mà anh hướng về phía phòng Kikwang.

Bước ra trong bộ dạng đang ngái ngủ, Kikwang đưa 1 tay dụi mắt, tay còn lại đang che lại cái ngáp nuối tiếc chiếc giường ấm êm, mở cửa phòng. Khi nhìn thấy người đứng trước cửa anh trong luống cuống như gà mắc tóc vì bộ đồ ngủ đang mặc trên người “Đại…đại ca!!”

“Mang con bé đó xuống nhà dưới chăm sóc đi. Sắp đến ngày giao hàng rồi.”, đó là lời duy nhất anh nói, rồi anh quay đi. Để lại 1 Kikwang ngơ ngác phải mất 1 lúc sau mới hiểu. Kikwang quay lưng lại nhìn đồng hồ treo trên phòng mình. 5h sáng.

Nặng nhọc thả mình xuống chiếc giường êm ái, anh nảy người lên 1 lần trước khi vùi hẳn mình vào đệm êm. Anh luôn thấy cô ta giống như 1 con mèo khi ngủ cuộn tròn người lại. Trong chăn vẫn còn vương mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng..Trời cũng đã lờ mờ sáng, anh mệt mỏi thiếp đi. Cô ta thật là 1đứa con gái phiền phức, ngang bướng, và không biết nghe lời. Chẳng ngọt ngào chút nào hết. Món hàng này bán thế nào đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: