Chap 16.2
Hyuna im lặng. Những câu hỏi của hắn luôn như vậy. Ngắn gọn và chỉ nói trọng tâm. Giống như sợ rằng nói thừa 1 chữ sẽ lãng phí, nhưng mà từng đó cũng đủ làm cho trái tim của cô lỗi nhịp. Cô nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, sau đó chậm chạp mở mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
“Đang nhớ 1 nơi!”
Hắn nhìn gương mặt của cô, lại phóng tầm mắt vào những thửa ruộng kia, những tấm màn bên ngoài cửa sổ tương phản trong mắt hắn nhìn giống như 1 lớp sương mù phủ lên con ngươi sắc sảo, khiến nó biến thành vẩn đục. Anh lại lần nữa rơi vào im lặng.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Hyuna liền lách người ra khỏi vòng tay của hắn, đôi mắt trong veo lúng túng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hyunseung không nói gì, lẳng lặng mở cửa xe, trong khi cô còn không để ý liền kéo cô xuống xe.
Hyuna bị bất ngờ liền bị lôi tuột đi mà không thể kháng nghị. Khi đặt chân tới mặt đất cô mới phát hiện ra, đây là 1 khu nhà xưởng rất rộng. Có vẻ là 1 khu công nghiệp mới mở. Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, từng khu nhà xưởng giống như đồ hộp nối tiếp nhau giống như tủ trưng bày trong siêu thị, làm cho người ta cảm thấy rất bắt mắt. Cô tuy là dân xây dựng, nhưng chỉ làm về nội thất gia đình là chủ yếu, cho nên với những thứ công nghiệp ăn liền kiểu này cảm thấy rất thích thú.
Hồi đi học cũng có học sơ qua về yêu cầu thành phẩm đối với những khu công nghiệp. Thứ nhất phải là kết cấu đơn giản, không có những chi tiết rườm rà để có thể tận dụng diện tích sử dụng tối đa. Cần nhất chính là qui hoạch tổng thể luôn phải có 1 lối đi đủ rộng bao quanh để tránh những trường hợp nguy hiểm có thể làm lối thoát hiểm. Đó là những điều thiết yếu nhất. Mà khu công nghiệp này có vẻ mới được xây dựng, ngay cả nước sơn còn mới đến thế.
“Chúng ta đến đây làm gì?” Hyuna nghi ngờ quay sang hỏi hắn.
“Dĩ nhiên là xem xét!” Hắn mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.
Lúc này, từ đằng xa liền có 1 đám 5 người, ai nấy đều mặc vest đóng bộ, trong đó có 1 vị to béo hơn người, mặt mày nhẵn bóng đơn dả chạy tới phía họ. Thấy vậy vài tên vệ sĩ liền đứng chắn đằng trước, Kikwang thì rất thờ ơ chậm rãi bước lên bắt tay người đàn ông kia.
Hyuna lạnh nhạt nhìn cái vị nhân tài đang tươi cười hớn hở kia, lại quay sang nhìn vẻ điềm đạm giả tạo của ai đó. Trong lòng chỉ có thể thở dài.
Hyunseung không nói lời nào, chỉ lén lút mỉm cười. Hắn biết chắc chắn cô không thích những nơi thế này. Nhưng hắn lại cứ thích trêu ghẹo cô như vậy.
Sau 1 hồi lễ phép qua lại, đám 5 người kia mới có thể xuyên qua đám rào chắn tiến về phía bọn họ. Người đàn ông mặt mày hớn hở vươn tay bắt tay hắn, miệng mồm nhanh nhẹn nói mấy lời tâng bốc điển hình, một cô gái trẻ đứng bên cạnh liền dịch sang tiếng Trung, làm cho Hyuna hơi nhíu mày. Cô nhìn cái gã vẫn đang nắm tay mình, chỉ thấy hắn lịch sự cười bắt tay với người đàn ông to béo kia, còn nói 1 câu gì đó cô hoàn toàn không hiểu.
Hyuna càng lúc càng cảm thấy kì quặc. Rõ ràng hắn đang giao tiếp bằng tiếng Trung qua phiên dịch, nhưng mà hắn có thể hiểu tiếng Hàn mà. Cô lạnh nhạt nhìn hắn, môi bĩu ra vẻ rất khinh thường. Xã giao. Xã giao. Lại nghe người đàn ông to béo kia nói.
“Tôi nghe nói giám đốc là người trẻ tuổi tài cao, lại rất đẹp trai. Nhưng đúng là nghe danh không bằng gặp mặt!” Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt tươi như polime vừa xuất xưởng.
Cô thấy vậy liền không kìm lòng được khẽ hừ nhẹ 1 tiếng, rất nghiêm túc nói 1 câu. “Đúng là sếp lớn ở đâu cũng giống nhau!”
Làm cho cái gã từ đầu đến cuối phong độ, tài cao không kìm lòng được mà bật cười. Vị giám đốc béo tốt kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn sang phía Hyuna rất khó hiểu. Không phải vị giám đốc này người hongkong sao? Họ cười cái gì?
Hyuna mặc kệ ánh mắt ngây thơ con gà mơ của vị giám đốc phân xưởng, trong lòng chỉ có thể chia buồn cho con gà sắp bị làm thịt mà còn đi vặt lông hộ kia. Ông ta không biết mình đang hợp tác với ai đâu. Cái gương mặt này thật không khác gì tên giám đốc công ty cô.
Hyunseung dĩ nhiên biết cô đang ám chỉ ai, hắn khẽ ho khan 1 tiếng lấy lại bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn không kéo xuống được. Hắn liếc mắt nhìn gương mặt thờ ơ của cô, đôi mắt lạnh lùng thường ngày trở nên mềm mại lạ thường, trong đáy mắt ẩn chứa sóng ngầm yêu thương. Hyunseung thản nhiên bước đi theo đám người, 1 bên nghe thuyết trình, 1 bên vẫn chú ý người nào đó.
Hyuna thật sự rất chán. Họ nói tiếng Trung, cô nghe tiếng Hàn thôi nhưng cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng tay bị hắn nắm, xung quanh lại bị vây bởi 1 đám áo đen, có muốn thoát ra cũng thật khó khăn. Cho nên, cô đành nhắm mắt đưa chân đi làm việc cùng hắn.
Đang lúc vị giám đốc tự hào giới thiệu xưởng chính có diện tích bao nhiêu thì đột nhiên, từ đâu lại xuất hiện 1 đám người lạ mặt. Ngay lúc này, Hyuna có 1 suy nghĩ. Dường như bàn bạc làm ăn cũng cần phải lợi dụng thế mạnh người đông thì phải.Đúng là xã hội đen, đông người dễ làm việc.
“Ôi chao ai thế này?” Một người đàn ông đã luống tuổi một bên mắt bị 1 vết sẹo dài, chân đi tập tễnh nhìn thấy họ liền lên tiếng.
Kikwang thấy vậy liền nghiêm mặt đứng chắn trước người Hyunseung, đám vệ sĩ liền lập đội hình vây lấy 2 người. Hyuna hơi nghiêng đầu nhìn tình trạng trước mặt. Chẳng nhẽ thật sự đọ người đông thế mạnh thật? Họ làm kinh tế, hay đi siết nợ vậy?
Còn đang ngơ tò mò muốn nhòm qua đám người, cô lại cảm thấy bàn tay to lớn kia siết chặt hơn, cô nghi hoặc quay sang nhìn hắn. Đập vào mắt cô là gương mặt cứng cỏi kia có nét lạnh lẽo, vừa có âm hiểm tàn nhẫn, lại càng có sát khí. Nhìn vẻ mặt này của hắn, làm cho cô cảm thấy không khí trở nên trầm trọng, trái tim đột nhiên thót lại.
Hyunseung chăm chú nhìn vào cái kẻ ở trước mặt, không cần suy nghĩ liền kéo cô lại chắn phía sau người mình, đôi mắt sắc bén như gươm giương thẳng về phía trước.
“Giám đốc Suk Ho, thật trùng hợp!” Vị giám đốc bên nhà xưởng lập tức phá tan không khí ngột ngạt bằng một câu khách sáo, gương mặt hớn hở lại nở nụ cười thương mại, tiến tới tỏ vẻ vồn vã với đối phương.
“Phải! Thật sự là trùng hợp!” Người đàn ông cũng nở nụ cười, con mắt phải lành lặn híp lại, giọng nói tràn ngập châm chọc, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía Hyunseung.
“Phải. Phải!” Vị giám đốc nhà xưởng vẫn tiếp tục vuốt đuôi.
Hyuna ở bên trong nghe đoạn đổi thoại, đôi mắt càng lúc càng mở nhỏ hơn, gương mặt vô cùng khinh bỉ cái loại xã giao này. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ông giám đốc đó không biết, mình sắp bị hành quyết hay sao? Cô lại lén lút nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. Sự lạnh lẽo ấy, đâm vào mắt cô, xuyên tới tận tim làm trái tim cô cảm thấy đau buốt. Cô ghét nhìn thấy gương mặt địa ngục của hắn. Điều đó làm cho cô nghĩ rằng, mọi dịu dàng của hắn giống y như ảo giác, không hề tồn tại.
Người đàn ông lớn tuổi với cái chân tập tễnh bỏ qua cái kẻ vuốt đuôi ngựa kia, bước về phía đám người, hắn cười càng lúc càng âm hiểm, trong đáy mắt không rõ là ánh sáng thích thú, hay là hận thù nữa.
“Hyunseung, bố cậu vẫn khỏe chứ?” Hắn đứng trước mặt Kikwang, bị cậu chặn lại, nên hắn thản nhiên cười khẩy nói.
“Cũng nhờ công sức của 1 vài kẻ sát thủ bất tài, cho nên sức khỏe được rèn luyện rất tốt!” Hắn lạnh nhạt nở nụ cười, con người lạnh nhạt nhìn đám cận vệ bên cạnh lão già kia.
Lúc này, vị giám đốc phân xưởng cùng đám người của ông ta đang trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng há hốc không thể nói nên lời.
Hyuna ở 1 bên chỉ có thể gật gù đồng tình. Có thể hiểu. Có thể hiểu. Từ đầu đến cuối bọn họ đều nói chuyện qua phiên dịch. Giờ hắn lại thản nhiên nói tiếng Hàn vô cùng trôi chảy. Không sốc mới lạ. Nhưng còn nhiều điều ngạc nhiên nữa, mọi người cứ từ từ tận hưởng.
Lão đàn ông nghe xong câu trả lời của cậu, gương mặt nhăn nhúm lại 1 chỗ, nụ cười trên khóe miệng càng sâu làm cho vết sẹo dài trên mặt càng trũng sâu xuống tạo thành 1 vết nứt rất khó nhìn.
“Quả là đại ca, già mà không lão!” Hắn thản nhiên cười.
“Cũng đâu thể sánh bằng ông! Già rồi vẫn không chịu ngồi yên!” Hắn lại lạnh nhạt thêm vài câu.
“Hahaha..” Lão già liền phá lên cười, đôi mắt nheo lại gian xảo. “Chỉ sợ muốn ngồi yên cũng có người không cho phép!”
Hyunseung thờ ơ không đáp, gương mặt hoàn toàn không có chút phản ứng, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra xa như xem kẻ đối diện không tồn tại.
Đám người của phân xưởng đứng ở giữa, vừa gặp gió bão, lại vừa gặp lửa cháy đang phân vân không biết vừa toát mồ hôi vừa thấy lạnh có phải triệu chứng cảm cúm không. Còn 1 người nào đó, chỉ im lặng, đôi mắt trong suốt nhìn biểu tình của kẻ nào đó nghiền ngẫm.
Vị giám đốc phân xưởng thấy tình hình bất lợi, vội vàng cười gượng vài tiếng, phá vỡ thế trận căng thẳng. “Haha.. giám đốc Suk Ho thì ra 2 người có quen biết. Thế giới này thật nhỏ.”
Người đàn ông lớn tuổi quay sang nhìn vị giám đốc, gương mặt vẫn đầy ý cười. “Ông nói phải. Không chỉ nhỏ, mà tôi còn cảm thấy nên gọi là tí hon mới đúng. Bởi vì..” Nói tới đây hắn dừng lại, xoay gương mặt đầy sẹo nhìn về phía Hyunseung, đôi mắt mở lớn để lộ ra 1 con mắt trái bên trong có 1 vết sẹo dài tựa như 1 vết nứt trong lòng con ngươi, nụ cười của hắn lại càng thêm méo mó. “.. 8 năm qua, không lúc nào chúng tôi không đụng nhau!”
Hyunseung vẫn trầm mặc không nói, đôi mắt sắc lạnh kia hoàn toàn không động dù chỉ 1 chút, chỉ có cánh môi mỏng khẽ nhếch lên 1 chút trào phúng.
Vị giám đốc phân xưởng cảm thấy không khí càng lúc càng khó thở, chỉ có thể vừa lấy tay lau mồ hôi vừa ha ha cười.
“Lần này, cháu lại định tranh với ta sao?” Hắn cười nhìn Hyunseung, giọng nói cố hạ thấp xuống có vẻ như ấm áp, nhưng lại làm người ta sởn gai ốc vì một cảm giác gai gai giả tạo.
Hyunseung thản nhiên nở nụ cười, đáy mắt lại phát ra khí lạnh cảnh cáo cùng uy hiếp. “Giám đốc Suk Ho hình như có gì nhầm lẫn. Tôi không định tranh gì với ông hết, bởi vì dự án này vốn là của tôi!”
Đám người đi sau lão già liền khựng lại, gương mặt người đàn ông lớn tuổi ngày 1 xấu đi, con mắt bị tật của hắn cũng trợn ngược lên giống như muốn trồi ra khỏi tròng mắt. Người đàn ông xoay mặt, nhìn chăm chăm vào vị giám đốc nhiệt huyết của phân xưởng làm cho vị giám đốc lập tức tắt cười, đám người phân xưởng liền lập tức đoàn kết vì thủ trưởng nên mọi người nhất loạt lùi về phía sau, đẩy vị thủ trưởng lên làm đầu tàu gương mẫu.
“Giám đốc, cậu ta nói vậy là sao?” Người đàn ông miệng vẫn nở nụ cười, nhưng tiếng nói thì lại giống như còi rít lên từng hồi.
“Chuyện này.. chuyện này là…” Vị giám đốc tội nghiệp chỉ có thể miễn cưỡng cười, tóc tai đã bết lại vì mồ hôi.
Hyuna ở 1 bên lắc đầu thương cảm. Đã nói ông không biết mình sẽ được hưởng những gì đâu mà.
Tầm mắt của người bên cạnh rơi vào người cô, con mắt lạnh lẽo kia liền thoáng hiện ánh cười. Nhìn gương mặt bất mãn thương cảm của cô, hắn đột nhiên cảm thấy an tâm, bàn tay hắn siết chặt hơn 1 chút. Cô vẫn ở đây mà. Không phải là ở trong căn phòng đó, không phải dưới thân hình dơ bẩn của lão già đó. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy khó chịu, ánh mắt lại trở về trạng thái chiến đấu như cũ, tầm mắt lại có thêm vài phần sát khí đối với người đàn ông lớn tuổi kia.
Như nhận ra sát ý trong ánh nhìn của người nào đó, gã đàn ông liền quay đầu, bắt gặp ánh mắt kia hắn liền có chút hoảng loạn. Ánh mắt đó làm hắn nhớ đến 1 khoảng khắc, khi đó hắn cũng kinh ngạc như lúc này, và chỉ sau 1 giây hắn thấy cả người đau buốt, thậm chí từ sau khoảng khắc đó mắt trái của hắn vĩnh viễn không nhìn thấy được. Hình ảnh cuối cùng ấy, vẫn luôn khắc sâu trong mắt hắn, và 8 năm rồi hắn không ngờ hắn còn nhìn thấy hình ảnh đó lần nữa.
Hyunseung nhếch mép, đôi mắt sắc sảo giống như có ý cười, nhưng lại mang thêm hung tợn cùng hăm dọa. Anh bình thản đứng đó giống như 1 khối thạch nhũ hàng ngàn năm cứng chắc, muốn chuyển cũng phải đợi thời gian bào mòn hàng nghìn năm mới có thể di chuyển.
Lão già nheo mắt lại, thoát khỏi cơn kinh ngạc nhất thời, con mắt trái vì 1 hình ảnh lại trở nên nhức nhối làm hắn nhăn mặt, khóe môi vẫn cứng cỏi giơ lên nhưng trở nên thật miễn cưỡng khó coi. “Hyunseung 8 năm rồi cậu vẫn trẻ con hiếu thắng như vậy?”
Hắn lơ đễnh nhìn phương xa, khóe miệng cười nhạt, đôi mắt dài hẹp trở nên sâu thẳm như 1 hồ nước trong đêm đông không trăng không sao. “Tôi từng nói muốn phân cao thấp với ông sao?”
“Vậy cậu gọi đây là gì? Suốt 8 năm qua, bất cứ phi vụ làm ăn nào của tôi cậu cũng muốn giành!” Lão già mỉa mai cười, giọng nói lại không giấu được sự mất bình tĩnh.
“Ông nhầm rồi. Tôi không hề muốn thắng ông!” Hắn rất nghiêm túc quay lại nhìn lão già đối diện, gương mặt lại hết sức thản nhiên giống như đang đọc 1 mẩu tin tìm trẻ lạc trên báo. “Cái tôi muốn là mạng của ông!”
Giọng nói của hắn rất nhẹ, gương mặt hắn rất bình thương, đôi mắt sắc sảo của hắn rất sáng giống như hòn bi, nhưng lại khiến mọi người xung quanh đều phải rùng mình khiếp sợ. Đám người bên phân xưởng đã biến từ trạng thái niềm nở sang thất dung cao huyết áp đến muốn nhập viện, còn đám người của lão già đúng là dân chuyên nghiệp nên chỉ sửng sốt mấy phút, rồi liền trở lại bình thường, chỉ là chân tay run rẩy không thể nhúc nhích mà thôi. Còn những kẻ cùng phe với hắn, dĩ nhiên mặt vẫn lạnh te, giống như thể vừa nghe được dự báo thời tiết vậy, hoàn toàn không bất ngờ.
Hyuna nhìn mọi thứ xung quanh chỉ có thể kết luận 1 điều: Vật họp theo loài. Chủ nào tớ nấy.
Lão già đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt già nua nheo lại hằn học làm cho những vết sẹo càng khắc sâu vào trong da mặt hắn những vết hằn sâu hoắm xấu xí. Hơi thở của hắn cũng trở nên ồ ồ, nặng nề, đôi vai hắn hơi run rẩy, hắn cảm giác được cả cơn giận và nỗi sợ hãi đan xen làm cho máu trong người hắn, càng lúc càng hỗn loạn.
Hyuna kiễng chân nhìn qua vai mấy vệ sĩ, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh mặt trời, gương mặt cô rất thật tình quay sang nói với kẻ bên cạnh.
“Này, ông ta không có tiền sử bệnh tim chứ?”
“Không biết!” Hắn rất thật thà trả lời.
“Liệu có tăng xông mà đột quị không?” Cô vẫn ngây thơ nhìn qua vai đám vệ sĩ, xem gương mặt kia càng ngày càng giống vị thuốc bắc có tên là táo tàu.
“Vậy càng nhàn!” Hắn thờ ơ nói.
Nghe đoạn đối thoại này, đám người phân xưởng càng lúc càng muốn chết. Trước đây mặt họ trắng bệch, bây giờ đã lấy lại chút màu sắc, chính là… xanh mét.
Suk Ho nghe được 1 giọng nói con gái, hắn liền nhíu mày, con mắt phải còn sáng liền đảo quanh nhìn xuyên qua đám vệ sĩ. Qua đám người cao to lực lưỡng ấy, hắn thấy hé ra 1 đôi mắt trong veo linh động, con ngươi hắn liền mở lớn, đồng tử co lại nhìn thật sâu vào người con gái kia.
Hyunseung thấy ánh mắt hắn nhìn xuyên qua đám người, lại nhìn cô gái hoàn toàn không rõ thời cuộc mà đang kiễng chân xem kịch hay, bèn vội vã ấn đầu cô xuống.
“Được rồi. Ở đây không có việc của ông. Kikwang tiễn khách!” Hắn liền ra lệnh.
“Dạ!” Kikwang liền bước về phía lão Suk Ho, rất lịch sự nói với cái giọng lạnh như đạn bạc. “Giám đốc, xin mời!”
Suk Ho trừng mắt nhìn hắn, lại tức giận nhìn qua đám người kia. Sau 1 hồi suy tính thiệt hơn, hắn xoay người tức giận nói với đám thuộc hạ.
“Đi!”
Thấy đoàn người rời đi rồi, Hyunseung khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi xuống nhìn cô có chút trách cứ.
“Thật là hư. Không chịu an phận chút nào!” Hắn nhẹ véo chiếc mũi nhỏ của cô xem như trừng phạt.
“A! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!” Hyuna tức giận kháng nghị.
Hai người hoàn toàn không biết rằng, ngay trong 1 phút lơi lỏng ấy, khi đám vệ sĩ nới lỏng dần vòng vây, có 1 con mắt ti hí đang lén lút nhìn bọn họ.
Sau khi đám người kia đi khỏi, thái độ phục vụ của giám đốc phân xưởng chuyển từ nịnh bợ sang, sợ hãi cùng cẩn trọng. Không ai dám nói nụ cười của vị giám đốc này là thương mại nữa, bởi vì bây giờ ông ta thực sự đang cười bằng cả tâm hồn mình, vì ông ta thực sự không muốn chết.
Hyuna vẫn bị hắn kéo đi tham quan khắp nơi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau mà không thể hé răng câu nào. Qua cuộc nói chuyện cô mới biết thì ra hắn thuê nhà xưởng để sản xuất đồ dùng vật dụng gia đình. Khi họ tạm nghỉ 1 chút, cô không kìm lòng được nhìn hắn chăm chú.
“Sao?” Hắn thấy ánh mắt sáng rực của cô, tâm hồn lại trùng xuống, hắn mỉm cười yêu thương nhìn cô.
“Công ty anh không phải là công ty địa ốc sao?” Cô rất nghiêm túc hỏi.
“Phải!” Hắn cũng rất thành thật trả lời.
“Vậy nhà xưởng này là sao?” Cô chống tay bên hông rất khí thế hỏi hắn.
“Để sản xuất đồ gia dụng!” Hắn lại càng hợp tác trả lời.
“Đất đai, đồ đạc anh đều kinh doanh?” Cô kinh ngạc nhìn hắn. Kì quặc thật sự kì quặc. Xã hội đen buôn người 8 năm trước cô thấy rồi, nhưng giờ hắn thật sự làm doanh nhân sao?
“Phải!” Hắn gật gù, mở 1 chai nước đưa cho cô.
“Anh còn định kinh doanh cái gì nữa?” Cô không giấu nổi chút ít ghen tị. Một kẻ sản xuất đồ gia dụng, còn bắt cô đi mua đồ cùng hắn. Hắn đang chơi cô sao?
Hắn nhìn gương mặt bất bình của cô khẽ cười, nhẹ nhàng vươn tay véo lên đôi má căng mịn của cô, giọng nói trở nên rất nhu hòa. “Đủ để em có thể xây một ngôi nhà như em muốn!”
Thịch.. Thịch…
Cô sai rồi! Hyuna cảm thấy mình thật sự sai rồi. Hiện tại đôi mắt cô cảm thấy chói lòa, ánh mặt trời giống như 1 thứ ánh sáng chói mắt choáng ngợp làm không gian phủ 1 màu trắng xóa, chỉ có duy nhất 1 thứ không bị ánh sáng ấy lấn áp chính là hắn. Hắn với nụ cười dịu dàng giống như cơn gió ấm áp đầu hè, tươi tắn tựa như hướng dương, ôn nhu làm cho người ta rung động.
Ánh nắng mùa đông phủ lên hắn một lớp màn trắng lấp lánh tựa như 1 phép màu. Trong 1 khoảng khắc tai cô ù đi, đột nhiên trước mắt bị 1 làn sương mỏng che lấp, đưa cô trở về ngày ấy, tại 1 đỉnh núi với thác nước gào thét, giữa cảnh mây trời quyện vào nhau như chốn tiên cảnh, ở nơi đó, vào lúc đó, khi cô nói ra mơ ước của mình, cô đã biết chính mình sẽ bị rơi vào 1 lời nguyền, vĩnh viễn không thể hóa giải.
Nhưng mà… cô lại cam tâm tình nguyện chịu lời nguyền đó.
Hắn nhìn gương mặt ngây ngốc của cô, đôi tay khẽ xoa nhẹ lên làn da mềm mại ấy, đôi mắt chuyên chú chờ đợi chút phản ứng dù rất nhỏ. Chỉ có hắn mới biết, vào lúc này, dù hắn điềm tĩnh, nhưng trái tim hắn đang sợ hãi biết nhường nào.
“Tôi.. có thể xem đây là sự quan tâm của anh hay không?” Giọng nói của cô rất nhỏ, lại trong trẻo giống như ánh nắng mùa hạ vào buổi sớm mai, đôi mắt trong veo của cô giống như 1 quả cầu pha lê tinh khiết, có chứa hoang mang, bối rối, cùng trộn lẫn với đơn thuần tạo nên 1 sắc màu mĩ lệ có thể làm người ta sa đọa.
Trái tim hắn vẫn đập rất nhanh, nhưng thay vì sợ hãi, nó lại bị hối thúc bởi hưng phấn cùng vui mừng. Hắn nhẹ ôm lấy gương mặt cô, trán khẽ chạm vào trán cô, mắt híp lại vì nụ cười hạnh phúc, một âm thanh rất khẽ từ khóe miệng bật ra tự nhiên như tiếng lá cây xào xạc. “Ừ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top