Chap 15.2

Hyunseung quyết định rời tầm mắt đi trước, khiến cho Hyuna cũng bối rối nhìn đi nơi khác. Trong lòng cô lại càng ngổn ngang nhiều mối hơn bao giờ hết. Hyuna đột nhiên cảm thấy lòng mình cũng se lạnh. Cô chưa từng thử cảm giác yêu đương, cũng không biết cảm giác hẹn hò. Vơ vẩn phóng tầm mắt ra xa, nhìn con sông Hàn nước vốn đầy mầu mỡ, vào ban đêm lại trở nên đen đục, lác đác những ánh đèn phản chiếu giống như 1 dải ngân hà ở trên mặt đất.

Nhưng ánh vào mắt Hyuna lại không phải là 1 dải ngân hà đẹp đẽ, mà giống như 1 thiên hà chết. Có lẽ tại trái tim của cô không có sức sống, có lẽ tại cô không đủ lãng mạn, hay có thể cô cảm thấy ghen tị với những người kia…

Đột nhiên, cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt, ấm áp. Hyuna ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh. Chỉ biết hắn đang mỉm cười, 1 nụ cười từ rất lâu cô không nhìn thấy. Làm cho cô lại nhớ tới 1 nơi nào đó, trên 1 thác nước cao gần chạm vào mây, giữa những tiếng gào thét của thiên nhiên, nụ cười của hắn lại tựa như ánh mặt trời.

“Lạnh sao?” Hắn nhỏ giọng nói. Đột nhiên cảm giác cô thu mình lại, trông thật cô độc.

“Không!” Hyuna khẽ lắc đầu. Chỉ cảm thấy gió cắt vài đường buốt lạnh vào làn da cô, nhưng ít nhất ở đây cô không cảm thấy ngột ngạt. Ít nhất cô có thể thoải mái hít thở. Ở trong căn phòng sang trọng kia, cô thật sự khổ sở.

Hắn thấy cô như vậy cũng chỉ im lặng, bàn tay hắn siết chặt hơn 1 chút bàn tay cô. Giống như muốn tiếp cho cô sức mạnh, truyền thêm 1 chút hơi ấm. Họ cứ im lặng, nắm tay nhau mà bước đi, không cần phải nói thêm 1 lời, nhưng lại có 1 kiểu hòa hợp kì lạ. Có lẽ tình yêu đơn giản chỉ là như vậy. Hyunseung tự nhủ.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp tung đập mạnh vào tường lại bật ra 1 lần nữa. Người đàn ông hoàn toàn thờ ơ, vẫn lơ đễnh giở tài liệu.

“Anh muốn gì đây?” Hyuna tức giận đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói hoàn toàn không có kiên nhẫn.

“Đã giam lỏng thì thôi. Anh lại còn bám dính lấy tôi làm gì?” Hyuna thở hồng hộc nói.

“Bé ngoan đừng nóng giận!” Hắn thản nhiên sờ sờ mái tóc còn đang ướt của cô, lông mày hơi nhăn lại.

“Bé ngoan con khỉ! Anh muốn chơi trò gì đây?” Hyuna tức giận gào ầm lên. Sau 48 tiếng đồng hồ vừa qua cô thật sự không chịu nổi.

Cái tên đàn ông này đã quyết định 1 chuyện hết sức nực cười. Cô nói với hắn cô phải đi làm, hắn đáp: “Dĩ nhiên là được!”

Nhưng kết quả? Hắn quả nhiên cho cô làm việc, chỉ khác là không phải tới công ty mà đi chọn đồ gia dụng để dọn nhà mới với hắn. Được rồi. Chấp nhận đó là công việc, nhưng cũng không thể trong cái tình trạng trói tay dắt đi. Hắn làm cho cô bán hàng nhìn cô như kẻ phạm tội. Điên rồi sao? Tôi mới là nạn nhân.

Đã vậy, ngoài thời gian làm việc ra thì lúc nào hắn cũng kè kè bên cô, bắt cô phải theo kế hoạch của hắn. Khoảng cách của 2 người luôn là nửa met. Hắn đi gặp khách hàng sẽ dẫn cô theo, lúc ấy vì sĩ diện cũng không trói tay cô nhưng bù lại sẽ kèm theo 2 vệ sĩ sau lưng cô.

Hắn ăn cơm dĩ nhiên cô phải ăn cùng hắn, hắn trong phòng đọc sách dĩ nhiên sẽ cột chân cô vào cái ghế hắn đang ngồi, hắn ngủ nhưng cổ tay sẽ buộc 1 cái dây vào cổ tay cô. Cả 1 ngày, thời gian duy nhất cô thoát ly khỏi hắn nhiều hơn nửa mét chính là khi cô chui vào nhà vệ sinh. Nhưng khoảng cách cũng không là bao bởi vì hắn đứng ngay ngoài cửa. Cô thật muốn chết với cái tên đầu heo này. Đến lúc này, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn kê 1 chiếc bàn chắn ngang cửa thì cô không thể chịu đựng nổi nữa.

“Anh đang làm trò gì?” Cô rít lên, cảm giác bực bội 2 ngày nay như nước lũ đang cuồn cuộn muốn cuốn phăng tất cả.

“Làm việc!” Hyunseung không buồn ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đọc tài liệu.

“Nhưng anh đang chắn giữa lối đi!” Hyuna nghiến răng kèn kẹt nói. Hắn ta cư nhiên còn kê bàn ngay cửa phòng tắm. Làm cho cô không cách nào đi qua được, bởi vì 1 bên là bàn hắn, 1 bên là tủ, 1 bên là sofa. Mà cái cửa phòng tắm lại nghiễm nhiên nằm trong cái khối chữ U ấy. Hiện tại cô y như con dế bị người ta đặt vào trận đấu, không muốn đá thì chỉ có thể bị đá chết.

“Đâu có!” Hắn hết sức thản nhiên nói.

“Còn nói không?” Hyuna tức giận nghiến chặt răng.

Hyunseung thờ ơ cầm bút viết trên giấy, hoàn toàn không mảy may suy chuyển trước cơn giận dữ của cô.

“Anh..” Hyuna nghiến răng kèn kẹt, lao tới chiếc bàn cướp lấy chiếc bút trên tay hắn.

Hắn từ từ ngẩng đầu, đôi mắt chỉ có ánh sáng dịu dàng nhìn cô. Hắn thật sự rất thích nhìn cô tức giận, bởi vì lúc ấy, trong mắt cô chỉ có hắn. Dựa người vào ghế, dù cho trong lòng có tràn ngập hạnh phúc, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra đầy thờ ơ.

“Tránh đường!” Hyuna nghiến răng nghiến lợi.

Hắn thản nhiên cười, 2 cánh tay giang rộng.

“Anh làm gì?” Hyuna nhíu mày không hiểu cử chỉ của hắn.

“Em cứ tự nhiên!” Hắn rất bình thản nói, cánh tay vẫn giang rộng chờ đợi cô.

“Anh tưởng tôi không dám chắc?” Hyuna trừng mắt nhìn hắn. Trèo bàn?

Hắn nghiêng đầu, không nói lời nào, môi cong lên như thể thách thức.

Hyuna thở hắt ra 1 hơi, thật sự không còn lời nào để nói với hắn. Cô đã mất hết kiên nhẫn với mấy trò đùa dai vô bổ này, nên không kiêng nể ai lao tới, dẵm lên mặt bàn làm việc của hắn mà bước. Rất hiên ngang, cô đứng thẳng trên mặt bàn, lần đầu tiên cảm giác cao ngạo của kẻ cao hơn người khác. Hyuna vênh mặt, 2 tay chống hông, hiên ngang khí thế nhìn về phía người ngồi dưới.

Hyunseung thản nhiên dựa người vào ghế, đôi mắt sẫm lại càng sẫm lại, gương mặt hết sức bình thản, lại giống như lơ đễnh.

“Nhìn cái gì?” Hyuna tức giận mắng hắn.

“Quả nhiên em vẫn chọn quần có hình.” Hắn xoa xoa cằm đầu hơi nghiêng nghiêng có vẻ nghiền ngẫm.

Hyuna há hốc mồm. Hắn.. hắn.. Lại cúi xuống nhìn bộ dạng của mình lúc này. Hiện cô đang khoác trên người 1 chiếc áo choàng tắm màu trắng ngắn tới nửa đùi. Tuy bình thường sẽ không nhìn thấy gì, nhưng mà hiện tại thì.

Cô tức giận ngồi thụp xuống mặt bàn, vừa thấy mất mặt lại pha trộn lẫn tức giận, tạo thành 1 thứ cảm giác hỗn hợp y như 1 ly cocktail mạnh. Vừa cay nồng, lại vừa đắng chát, làm cho người ta phải nhăn mặt vì khó chịu. Cô thật sự muốn đạp cho hắn 1 cái, nhưng chuyện cấp bách chính là leo xuống khỏi chiếc bàn.

Nhưng khi đôi chân cô vừa muốn nhảy xuống bàn, thì 1 đôi tay cứng rắn liền giữ chặt eo cô, đặt cô ngồi yên trên mặt bàn. Cô trợn mắt nhìn hắn, rất muốn tuột xuống, nhưng bàn tay của hắn lại không cho cô rời đi. Mỗi khi cô muốn nhấc người dậy, là hắn lại giữ chặt lấy cô ấn xuống. Bắt buộc cô ngồi trên mặt bàn, chân đặt lên đùi hắn.

Hyunseung im lặng, con ngươi chăm chú nhìn người con gái đối diện. Gương mặt tươi tắn, tràn ngập sức sống cùng ương ngạnh, cô mặt trên người một chiếc áo choàng tắm đơn giản màu trắng, nhưng vẫn làm cho hắn mê mẩn. Trông cô lúc này như 1 con mèo trắng tinh kiêu kì nhưng lại đáng yêu vô cùng. Cô bao giờ cô ấy hiểu, mọi hành động dù bình thường nhất của cô ấy cũng có thể khiến hắn sa đọa hay không?

Hyuna cảm thấy tim mình sắp vọt ra ngoài lồng ngực chạy trốn, linh cảm cho cô biết mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng nhìn vào người con trai đó, gương mặt góc cạnh, đôi mắt dài sâu thẳm như lỗ đen vũ trụ khiến cho cô bị hút vào trong đó. Cô nuốt nước bọt, cả người đã cảm thấy nóng bức bởi không khí ngượng ngùng này, cô với chân xuống, muốn bước xuống. Nhưng hắn lại lần nữa giữ cô lại.

“Muốn làm gì?” Hắn hỏi với giọng không nóng, cũng chẳng lạnh.

“Đi.. đi ngủ!” Cô lúng túng trả lời.

“Được! Vậy đi ngủ!” Hắn đứng dậy khỏi ghế, vòng tay qua người bế bổng cô lên.

Hyuna bị nhấc bổng làm cho sợ hãi, cô vội vàng bám lấy cổ hắn. Một tay hắn vòng qua eo cô, tay còn lại đỡ lấy chân cô, bế cô như thể bế 1 đứa trẻ bướng bỉnh.

Hyuna trợn mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia. Má cô vô tình chạm vào má hắn, làm cho trái tim của cô cũng như bị cọ sát mà run rẩy.

“Anh.. Anh muốn gì?”

“Đi ngủ!” Hắn thản nhiên trả lời, ôm cô đi tới bên giường.

“Khoan!” Hyuna lo lắng hét lên. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, mang cô tới giường, rất nhanh tắt đèn.

Cả căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, càng giúp cô có thể nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch thình thịch. Hyuna cảm thấy rất khó thở, cô sợ hãi hô hấp, sợ sẽ làm kinh động 1 kẻ nào đó. Hyunseung thản nhiên giơ tay, kéo cô vào trong lòng, hắn ôm cô chặt hơn 1 chút, đầu dựa vào bờ vai gầy nhỏ của cô. Hắn sẽ yêu cô nhiều hơn nữa.

Hyuna khẽ run nhẹ vì động tác của hắn. Cả người cô đã cứng ngắc như đá tảng. Cô hiện tại như người chết đợi chờ bản án tử hình. Nhưng mà.. 5 phút, 10 phút,.. cho tới khi tiếng thở đều đặn của hắn khe khẽ ngân trong màn đêm, hắn vẫn chỉ ôm cô như vậy. Hyuna kinh ngạc hơi quay đầu lại, hắn có vẻ như đang ngủ, đôi mắt nhắm lại. Nhưng cô biết chắc chắn hắn còn tỉnh, bởi vì nhiệt độ của hắn, nóng, nóng đến làm cô phát run.

Chăm chú nhìn gương mặt mờ nhạt trong bóng tối, cô chỉ có thể thấy loáng thoáng đường nét của hắn, nhưng trong đầu cô lại có thể hiện ra 1 bức tranh hoàn chỉnh. Cô khẽ mỉm cười, nói thật khẽ. “Ngủ ngon!”

Khi cô đang nhàm chán nằm đọc sách trên ghế sofa, thì đột nhiên sợi dây buộc trên cổ tay cô giật giật. Cô miễn cưỡng quay đầu lại nhìn người đang ung dung ngồi ở ghế kia.

“Chuẩn bị thay đồ!” Hắn bỏ lại đúng 4 chữ.

Hyuna chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn. Dạo này cô thấy hắn thật sự rất lạ. Giống như không phải là hắn. Mỗi đêm hắn chỉ đơn giản ôm cô ngủ, không làm gì hết. Không phải cô đang hy vọng hắn làm gì, chỉ là cảm thấy hắn kì lạ. Mặc dù người hắn nóng như hòn than, làm cho tối nào cô cũng nổi da gà, nhưng hắn chỉ bất động, ôm chặt cô vào lòng và.. ngủ. Còn ban ngày, có hành vi quấy phá cô, nếu cô mắng, cô gào hắn cũng chỉ cười. Đột nhiên thay đổi thái độ làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

“Làm gì?” Cô trừng mắt với hắn. Chỉ thấy hắn đang ngồi đọc tài liệu.

“Người trang điểm chắc sắp tới!” Lại bỏ thêm 1 câu.

“Anh không thể nói nhiều hơn vài chữ chắc?” Hyuna tức giận gấp quyển sách lại.

Hắn quay sang nhìn cô, đôi mắt xoáy thẳng vào gương mặt mềm mại của cô. Mỗi khi nhìn vào mắt cô, hắn lại 1 lần bối rối, hồi hộp, xao động. Rất nhiều thứ cảm giác phức tạp chỉ vì 1 cái liếc mắt của cô mà trào dâng. Nhưng mà, cô vẫn cứ như vậy, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, khiến cho hắn không dám trở nên xấu xa.

Hyuna khẽ nuốt nước bọt, cổ họng lại lần nữa khô nóng. Gần đây cô phát hiện, mỗi khi hắn chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt của hắn dường như có lửa, làm cho cô cảm thấy nóng đến phát run.

Hyunseung khẽ thở dài, bàn tay lơ đễnh vuốt ve gương mặt xinh xắn trước mắt. Cảm giác da thịt mềm mại man mát của cô mơn trớn trên lòng bàn tay hắn, khiến cho tâm hồn hắn ngày càng nhộn nhào. Đôi mắt thẳm sâu chăm chú nhìn cô, chăm chú chờ đợi 1 chút tia sáng hy vọng trong đáy mắt trong kia. Hắn từ từ tiến lại gần cô, gương mặt mỗi lúc 1 cúi thấp, chóp mũi gần như chạm vào mũi cô, đôi môi mỏng hơi hé mở, khiến hơi thở lạnh lẽo của hắn chạm tới chiếc miệng hồng tươi kia.

Cộc.. Cộc.. Cộc..

Tiếng gõ cửa thản nhiên làm cho cả 2 người cứng ngắt. Hyuna lúc này mới có thể lấy lại được tâm hồn, trái tim cô vẫn còn đang cuồng loạn đập trong lồng ngực. Hyunseung vẫn giữ nguyên động tác, bờ môi chỉ cách môi cô 1 chút, đôi mắt nâu trở nên âm trầm lạnh lẽo đảo qua nhìn cánh cửa, rồi lại quay về gương mặt đang bối rối đối diện.

Làn da trong lòng bàn tay hắn lúc này đang nóng ran, giống như vừa bị ngâm vào nước nóng. Hắn khẽ than trời, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên má bên kia của cô, rồi mới rời đi. Để lại 1 con mèo nhỏ đang ngơ ngác ngồi trên ghế.

Cũng chính bởi vì 1 nụ hôn má hoàn toàn trong sáng như vậy, lại khiến cho Hyuna ngơ ngẩn cả tiếng đồng hồ. Đến khi người trang điểm vỗ vai cô thông báo công việc đã xong, cô mới chợt nhận ra, từ nãy tới giờ mình trở thành 1 con búp bê cho người ta tùy tay đụng chạm. Nhìn chính mình trong chiếc gương, cô có 1 cảm giác dường như mình vừa trở thành Barbie thì phải.

“Cô hài lòng chứ?” Chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh tươi rói hỏi cô.

Hyuna lúc này mới phát hiện, thì ra còn có người này trong phòng. Cô bối rối liền gật đầu. Dĩ nhiên là hài lòng, cô vừa gặp 1 bà tiên mà. Nhưng mà, chuyện cổ tích này, đến 12h sẽ kết thúc phải không.

“Cô thật là tốt số, có người đàn ông giàu có, đẹp trai yêu cô!” Cô gái vừa thu dọn đồ nghề, vừa liên miệng nói chuyện.

“Yêu tôi?” Hyuna chỉ có thể mỉa mai hỏi lại.

“Dĩ nhiên. Còn bỏ tiền mời tôi đến nhà trang điểm cho cô!” Cô nói rất cao hứng.

Hyuna khoanh 2 tay trước ngực, nhìn hình ảnh cô gái trang điểm phản chiếu trong gương đầy khinh thường. Đó là bởi vì anh ta sợ tôi chạy trốn.

“Chứng tỏ người ta rất quan tâm lo lắng cô!” Cô ta tiếp tục thao thao.

Đó là bởi vì hắn ta đang bắt cóc tôi.

“Có được 1 người như vậy đúng là có phúc 3 đời!” Cô ta xoay người lại, cầm chiếc cốc trên tay tươi cười nói.

“Cô không biết đâu!” Hyuna thờ ơ trả lời.

“Sao tôi lại không biết. Đừng xem tôi trẻ vậy, tôi có thâm niên trong nghề lắm đó. Loại người nào cũng từng gặp qua, nhưng người biết quan tâm như anh ta, mới thấy lần đầu!” Cô ta nói.

“Phải!” Hyuna chán nản gật đầu. Có mấy khi cô thấy được xã hội đen chứ.

“Được rồi. Công chúa, đi chơi vui vẻ! Chúc cô sớm hạnh phúc bên hoàng tử. Nhớ là bao giờ đám cưới nhớ để tôi làm thợ trang điểm nha!” Cô gái vui vẻ nháy mắt với cô, còn tiện tay rút ra danh thiếp rồi mới đi ra ngoài.

Hyuna thở dài nhìn tấm danh thiếp trên tay, lại nghĩ tới lời cô nói. Chỉ có thể buồn bã lẩm bẩm “Xem ra, cô sẽ thất nghiệp dài dài nếu đợi tôi!”

Con gái thật sự là 1 loài hay mâu thuần, cô đã nhìn lén hắn lần thứ 30 trong suốt cả chặng đường đi. Cô rất muốn biết nụ hôn của hắn là gì, nhưng cô lại không dám hỏi. Càng lúc điều đó càng làm cô cảm thấy tò mò. Muốn biết liệu rằng trong lòng hắn, cô thật sự chỉ là 1 món hàng thôi sao?

“Chuyện gì?” Hắn vẫn ngồi bất động, chỉ thản nhiên hỏi.

“Hả?” Hyuna lập tức quay mặt đi hướng khác. Gò má liền ửng hồng. Đáng chết nhất là trái tim đang loạn nhịp của cô. Lúc này cô trở nên thật yếu ớt.

“Đến nơi rồi!” Hắn không làm khó cô mà chuyển đề tài, đôi mắt nâu đảo qua nhìn cô có chút ánh sáng le lói.

Hyuna chỉ biết gật đầu, nhìn ra ngoài thì ra là 1 khách sạn cao cấp. Cô thở dài. Tiệc tùng là những thứ phiền hà và rắc rối nhất.

Nghe thấy được tiếng thở dài của cô, hắn khẽ cười. Khi xe dừng hẳn, Hyunseung rất lịch sự đi tới mới cửa, hắn hơi cúi người giơ 1 bàn tay ra mời cô bước xuống.

Hyuna hơi nhíu mày nhìn hắn, lại bắt gặp nụ cười nham hiểm của kẻ nào đó. Cô mới có thể yên tâm miễn cưỡng giơ tay ra cho hắn nắm. Bàn tay của hắn rất to, và luôn cứng rắn như vậy, nhưng lại khiến cho cô chắc chắn, vững vàng. Khoác lấy tay hắn, trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới việc, để hắn dẫn cô đi tới tận cùng. Suy nghĩ này làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.

Cô biết, linh cảm của mình luôn luôn đúng. Cho nên, dĩ nhiên là ngay cả lúc này nó cũng đúng. Hyuna hơi cúi đầu, khẽ cắn môi bất đắc dĩ. Hắn ta nghĩ gì khi đưa cô tới 1 bữa tiệc sang trọng như thế này? Lại còn rất nhiều người quen của hắn. Đã vậy tệ hơn nữa là.. Hắn thản nhiên giới thiệu cô là bạn gái.

Hyuna ngồi trên ghế, cúi đầu, tay xoa xoa ngực trái của mình. Cô thật sự ghét khi bị mọi người hiểu lầm, ghét hắn luôn giữ chặt lấy cô từ khi bước vào, ghét cái cách hắn cười tự nhiên khi người ta nói “Bạn gái ngài thật xinh đẹp!”. Giả dối! Cô thật sự dị ứng với những phép xã giao ở đây. Mọi gương mặt đều làm cô mắc ói. Nhưng tại sao, dù biết là lời giả dối, nhưng khi hắn không phủ nhận, thì tận sâu trong lòng cô, bên dưới sự chán ghét, lại có 1 chút vui sướng. Quả nhiên, cô hết thuốc chữa rồi.

“Lại đang nghĩ gì?” Hắn tao nhã cười, vừa ghé sát bên cạnh cô hỏi.

“Không có gì!” Cô cố gắng kéo dài ra khoảng cách, bởi vì nhiệt độ của người này quá cao.

“Thật không có gì ư?” Hắn nheo mắt lại, càng tiến sát tai cô.

Bị hơi thở nóng bỏng của hắn chạm vào, vành tai mỏng manh của cô lập tức bị đun nóng. Cô kinh hoàng nhìn hắn. Hắn ta rất kì lạ.

“Chỉ là thấy người ta khiêu vũ rất đẹp thôi!” Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, với tay cầm cốc champagne lên uống 1 ngụm để điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể.

Hắn thản nhiên cười, tước đoạt ly rượu trong tay cô, không nói không rằng kéo cô dậy khỏi ghế.

“Anh.. Anh kéo tôi đi đâu!” Hyuna bối rối la lên.

“Nhảy!” Hắn chỉ thản nhiên nói vậy.

“Nhưng tôi không biết…”

Không để cho cô nói hết, cô đã thấy hắn kéo giật cô về phía người hắn, theo bản năng cô ôm lấy cổ hắn, khoảng cách của 2 người hiện tại chỉ tính bằng hàng chục, bàn tay hắn đặt trên eo cô, 1 tay bắt lấy tay cô.

“.. nhảy!” Hyuna chỉ có thể yếu ớt nói ra chữ cuối cùng. Cô cảm thấy mình đúng là nên giả ốm, bởi vì cô chắc chắn sẽ chết thảm tại đây.

“Không sao! Giẫm lên chân tôi!” Hắn thản nhiên nói. Giọng nói trầm thấp không có nhiệt độ, nhưng đôi mắt lại có thừa nhiệt tình.

“Hả?” Hyuna chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng cô không còn lựa chọn. Nhất là khi đây lại là.. Tango.

Tango, dĩ nhiên là nhiệt huyết, dĩ nhiên là có tiết tấu, dĩ nhiên là dồn dập. Từng nhịp từng nhịp rõ ràng, giống như nhịp đập trái tim của cô lúc này. Cô hiện tại rất gần hắn, gần đến nỗi có thể cảm nhận được lồng ngực hắn đang hô hấp, có thể cảm nhận hơi thở bạc của hắn thoang thoảng gần cô.

Từng nhịp, từng nhịp bước chắc chắn, nhiệt thành của âm nhạc như rót vào trái tim cô vang vọng lại tạo thành 1 bản tango đầy quyến rũ. Không biết từ lúc nào, cô bị cuốn theo vũ điệu, cuốn theo tiết tấu của hắn, làm cho đầu óc cô cũng chỉ còn lại sự đam mê, cùng nhiệt thành. Là bởi vì Tango? Hay bởi vì hắn? Khiến cho cô như lạc lối trong cơn bão quyến rũ này?

Hắn siết tay cô thật chặt, bước theo điệu nhạc, trong đầu hắn lúc này chỉ có đôi mắt trong veo của cô. Nếu như cô biết, tình cảm của hắn, cô sẽ phản ứng thế nào hắn cứ mãi suy nghĩ, đắn đo. Nếu như được như bản tango này thì thật tốt, vừa réo rắt, vừa cuồng nhiệt, lại vừa gắn kết không thể cách rời. Cứ như thể yêu điên cuồng và cuốn lấy nhau cho tới chọn đời, luyến tiếc không thể buông tay.

Hyunseung im lặng nhìn cô, tao nhã vung tay khiến cô xoay 1 vòng ra xa, lại rất nhanh kéo mạnh cô lại, khiến cho cô chỉ có thể lao thẳng vào lồng ngực của hắn. Bàn tay cứng cỏi của hắn liền đặt lên lưng cô, giữ chặt không cho cô kéo dài khoảng cách.

“Anh.. Anh lại muốn làm gì?” Hyuna thở hổn hển, đôi mắt to trừng hắn, trái tim cô lại rung động mạnh vì mọi cảm xúc quá tải lúc này.

“Dính chặt lấy em!” Hắn thản nhiên cười.

“Đừng có mơ! Buông!” Cô tức giận cảnh cáo hắn.

“Không thể!” Hắn vẫn rất thờ ơ.

“Lập tức buông!” Cô cắn chặt răng để mình không hét tướng lên.

Hắn vừa cười vừa lắc đầu, bàn tay lại ép cô chặt hơn nữa, khiến toàn bộ cơ thể của cô dán chặt vào người hắn, giống như thể đang khiêu khích.

Ngọn lửa của vũ điệu cháy bỏng còn chưa được dập, lại thêm có người đổ thêm dầu làm tăng nhiệt tình, khiến cho cơn nóng của Hyuna lại càng vượng. Cô tức giận thở hồng hộc.

“Anh có buông tôi ra không? Anh muốn tôi tức chết hả?”

“Em an tâm, em không thể chết được đâu!” Hắn bình thản nói.

“Anh đang thách thức tôi?” Cô tức giận phùng mang.

“Không! Anh chỉ nói sự thật. Bởi vì anh sẽ không bao giờ để em chết!” Hắn mỉm cười, đôi mắt càng lúc càng sáng.

Hyuna ngẩn người nhìn gương mặt sắt đá trước mặt. Trái tim của cô vẫn còn phập phồng, không biết là do bản tango hay bởi vì điều gì khác nữa. Cô chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn.

Hắn chậm rãi cúi đầu, ở bên tai cô thì thầm như thể cơn gió mát đầu thu, nhẹ nhàng, trìu mến.

“Anh còn muốn dính chặt lấy em cả đời!”

Thịch.. Thịch.. Thịch…

Hyuna cảm thấy cả người cứng ngắt, bàn tay cô giơ lên nhưng không thể nào cử động được, đôi mắt cô mở lớn, khóe miệng hơi hé ra kinh ngạc, muốn thốt ra lời mà lại không thể bật ra tiếng.

Hyunseung mỉm cười, yêu chiều nhìn gương mặt đang ngây ngốc của cô. Hắn rất chậm rãi, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ xinh của cô 1 nụ hôn.

Giữa tiếng nhạc bỏng cháy đầy quyến rũ của điệu tango, có 1 cô gái đang đứng chết lặng, trong mắt cô lúc này chỉ còn có gương mặt bị phóng đại trong mắt, chỉ còn có bờ môi đang chạm trên môi cô. Ai nói rằng tango cháy bỏng quyến rũ, cô cảm thấy có điều còn nóng bỏng hơn thế rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: