Chap 11.1
“Đại ca..” Kikwang lo lắng nhìn vào góc tường nơi chiến sĩ điện thoại đã oanh liệt hy sinh không tiếc thân mình ở trong góc phòng.
Hyunseung ngồi trên chiếc ghế da êm ái, gương mặt cứ như tảng băng trôi muốn tiêu diệt mọi thứ ở trong tầm mắt. Đôi mắt nâu của hắn sẫm lại, đầy tức giận. Tâm trạng hắn giống như mặt biển đêm gặp phải bão lớn, ầm ầm sóng ngầm, lớp này lại cao hơn lớp trước. Lớp nọ đẩy lớp kia xô vào bờ.
Dongwoon ái ngại nhìn Kikwang, chỉ thấy tên chiến hữu lắc đầu bất lực. Hiện tại đại ca đang vô cùng bực bội, nếu dây vào anh ấy chắc chắn là không còn đường sống nữa rồi.
Đột nhiên Hyunseung đứng dậy khỏi ghế, sải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng bị hắn nặng nề đóng lại, kêu vang 1 tiếng đau đớn. Nhưng cái người tàn nhẫn ấy hoàn toàn không bận tâm tới việc cánh cửa có bị hỏng bản lề hay vỡ vụn, giờ hắn chỉ quan tâm duy nhất tới 1 thứ.. Món hàng của hắn.
Sải bước nhanh trên hành lang đến phòng ăn, hắn nhớ đã dặn người dẫn cô ấy đi ăn cơm chờ hắn. Nhưng vừa tới gần phòng bếp hắn đã nghe thấy những âm thanh ồn ào làm cho hắn phải nhăn mặt.
“Làm sao đây? Không thấy!” một giọng nữ lo lắng nói.
“Vẫn không thấy? Chết tôi rồi. Có lẽ nào cô ấy lại trốn ra ngoài không?”
“Không thể nào, tôi hỏi bảo vệ cổng không mở từ sáng đến giờ.”
“Vậy cô ấy có thể đi đâu? Phải làm sao? Nếu ông chủ biết thì tôi..”
“Còn đứng ở đó mà run rẩy. Nếu cô không mau đi tìm, ông chủ xong việc không thấy Hyuna cô chết chắc.”
“Đừng dọa tôi. Tôi đủ sợ mất hồn vía rồi.”
“Các người vừa nói gì?” Hyunseung lao ra khỏi ngã rẽ hành lang, đứng ở trước cửa phòng bếp là 4 cô gái giúp việc, mặt mũi đang cắt không còn giọt máu.
“Ông.. ông chủ..” Những cô gái run rẩy nói lắp bắp, mặt ai nấy đều sợ hãi mà cúi gằm.
“Trả lời. Các người vừa nói ai không tìm thấy?” Hắn tức giận muốn nổi lửa, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, trái tim hắn thắt lại vô cùng khó chịu. Lại bỏ trốn?
Rầm..
“Muốn trốn đi đâu?” giọng nói ồm ồm nhàn nhạt vang lên bên tai, luồng hơi thở nặng mùi như thứ khí độc đâm thẳng vào mũi làm cho Hyuna càng lúc càng run rẩy.
“Lão già, buông ra!” Cô tức giận hét lên, cố gắng gỡ bàn tay bẩn thỉu của tên già đang túm chặt lấy cô.
“Ranh con nói ai là lão già hả?” người đàn ông trung niên tức giận đè chặt lấy người cô trên mặt đất, gương mặt sần sùi chạm vào làn da non mềm của cô. Cọ sát, chà đạp. Gương mặt nham hiểm ấy tối tăm nhìn cô đầy mưu mô.
Hyuna giãy dụa, cố thoát ra khỏi tên đàn ông trung niên đang đè chặt lấy mình. Khốn nạn. Cái gã này là ai? Căn phòng này không phải là của Hejoo sao? Tên khốn xã hội đen ấy, không phải là khách hàng của hắn chứ? Hyuna đột nhiên mở trừng mắt, dường như nghĩ ra điều gì.
“Ranh con ngoan ngoãn biết điều 1 chút. Ta sẽ nhẹ tay cho.” Người đàn ông ghé sát vào tai cô, cặp môi bánh dày cong lên đáng khinh bỉ. Hắn ta tham lam giữ chặt lấy áo của cô.
Roẹt..
“Làm gì? Mau buông ra.” Hyuna tức giận giữ chặt lại nếp áo đã bị xé mất 1 mảng. Cô đang run rẩy cô biết cô đang run rẩy.
“Ngoan ngoãn cục cưng, nghe lời.. A..” lão già kêu lên 1 tiếng đau đớn, rút lại bàn tay vừa bị cô cắn bực bội.
Hyuna chỉ đợi có thế cô lập tức đập mạnh vào chân lão già, làm cho hắn đau đớn lăn qua 1 bên, lập tức nhoài người chạy trốn.
Người đàn ông nghiến răng thầm chửi 1 tiếng. Trong đôi mắt nhỏ đỏ vằn những tia máu hằn học. Gương mặt cũng trở nên méo mó biến dạng. Vết sẹo như 1 rãnh đất nứt nẻ giữa trời hè khô cằn, đầy hằn học.
“Khốn nạn. Con đĩ. Tao đã hết sức nhẹ nhàng với mày rồi!” Lào gầm lên, đôi mắt nhỏ hẹp lại mở ra để lộ con người thâm trầm bên trong đã tràn ngập tơ máu.
Nhanh như 1 con mãnh thú, lão túm lấy cổ chân của Hyuna. Thật mạnh kéo cô ngã mạnh xuống sàn. Hyuna đau đớn cả thân hình khẽ run rẩy, đầu cô đập quá mạnh xuống sàn đau đớn. Khi cô còn đang bàng hoàng vì cơn đau thì con người ấy đã ập tới, hắn dùng đầu gối kẹp chặt vào ống đồng của cô, một bàn tay ấn mạnh lưng cô xuống sàn.
Cơn đau cũ còn chưa kịp đi qua, con đau mới đã như con mãnh thú ập tới. Hyuna cảm giác mắt mình đã ướt đẫm. Cô rên rỉ, tức giận vung tay quạt lung tung trong không khí. Không cần biết có trúng người đang đè mình ra hay không.
“Khốn nạn. Còn dám chống cự? Đám con gái chúng mày cũng chỉ là món hàng không hơn không kém phải nghe lời bọn tao mà thôi. Đứa hôm qua còn ngoan ngoãn, sao hôm nay hắn dám mang đến một con bé không biết lễ phép như vậy? Nhưng không sao. Mày càng chống cự, tao lại càng thích.”
Lão đàn ông cười đến khoái trá, giọng cười như quỉ dữ khi chiếm lĩnh được linh hồn của 1 người lương thiện. Vừa cười, hắn vừa mạnh tay xé rách từng miếng vải trên người cô. Nhìn da thịt trắng trẻo của cô dần dần lộ ra dưới móng vuốt của hắn, đôi mắt nhỏ hẹp của hắn lại càng sáng lên tia sáng độc ác. Cái cảm giác thống trị, kích thích này làm cho hắn mỉm cười, vết sẹo dài trên mặt hắn tựa như sự thỏa mãn của hắn lúc này đâm sâu vào trong da mặt hắn.
“Mau dừng lại. Buông tôi ra.. Buông ra!” Hyuna vẫn cố gắng giãy dụa. Nhưng càng giẫy dụa, tên lão già lại càng dẫm lên người cô mạnh hơn, làm cho xương chân của cô tựa như muốn vỡ vụn. Cô biết rõ cô đang khóc. Cô biết rõ cô đang rất sợ hãi. Cô đã gào khản giọng, sự chống cự của cô dù mạnh mẽ tới đâu cũng như vô dụng. Cô lại càng sợ hãi.
Càng cảm thấy mình vô dụng. Càng cảm thấy từng cơn đau truyền qua các dây thần kinh, đôi mắt cô nhìn từng mảnh vải trên người mình rơi xuống, cô thật sự sợ hãi. Sợ hãi và uất ức. Đau đớn đến xé lòng xé gan. Cái cảm giác này, cô phải làm sao? Có ai không? Cứu tôi với. Dù là ai cũng được. Làm ơn..
Rầm.
Trong cơn hoảng loạn cùng vô vọng, Hyuna ngước đôi mắt đã ướt sũng nước nhìn cánh cửa. Đứng ở đó là Hyunseung, gương mặt góc cạnh tựa như đá tảng, đôi mắt sáng quắc ấy đang mở trừng trừng nhìn cô.
“Ông đang làm cái gì thế?” Hyunseung tức giận gào lên, nhanh như chớp lao tới đẩy lão già đang ngồi trên thân thể của cô.
Bị đẩy quá mạnh, lão già mất đà ngã ra đất. Đầu không cẩn thận đụng phải cạnh giường khiến máu chảy ra ròng ròng.
Hyunseung lo lắng đỡ Hyuna dậy, đôi mắt nâu sâu thẳm giờ lại đầy hoang mang, cùng bối rối. Nhìn thân thể đã chỉ còn lại đồ lót của cô mà xót xa. Nhìn cơ thể mỏng manh ấy đang run rẩy trong vòng tay hắn, hắn thật sự lo sợ. Hắn sợ hãi. Sợ hãi nếu hắn ôm cô quá chặt có phải cô ấy sẽ bị gẫy ra làm đôi hay không? Hắn sợ mỗi cơn run rẩy của người con gái ấy, bởi chúng cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.
Hyuna vô lực dựa sát vào người hắn. Cái cảm giác hơi thở mát lành của hắn phả vào mặt cô, mùi hương quen thuộc mạnh mẽ của hắn, vòng tay cứng như đá của hắn giữ lấy cô như vây cô trong bức tường đá. Nhưng vào lúc này, cô lại cảm giác bức tường đá ấy mới khiến người ta an tâm làm sao. Nếu có thể cô thật muốn dựa vào bức tường này 1 chút. Dù cho bức tường đá có lạnh lẽo, dù cho bức tường ấy như 1 nhà giam ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
Nhưng vào lúc này cô chấp nhận bị giam trong bức tường bằng đá ấy, thà rằng chịu sự lạnh lẽo, cô độc, đôi khi là thiếu tự do đến ngột ngạt làm cho cô khát khao thoát ra ngoài. Nhưng cô biết ít nhất khi cô ở trong bức tường ấy, cô sẽ không bao giờ bị sợ hãi như thế này.
Hyunseung chua xót cắn chặt răng. Hắn run rẩy. Hắn tức giận. Nhưng sợ hãi lại còn nhiều hơn tất cả làm cho hắn mất kiểm soát. Hắn phải làm sao với người con gái này? Bởi vì hắn lo sợ, lo sợ rằng sẽ có người nhìn thấy cô, sợ rằng sẽ như thế này cho nên hắn mới luôn phải khóa cửa mỗi khi hắn ra ngoài. Luôn phải lo lắng mỗi khi hắn ko ở cạnh cô. Không phải sợ cô chạy trốn, hắn càng sợ hơn nữa, nếu có người sẽ bắt cô lại.
“Hyunseung, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh có biết ta là ai không? Khốn kiếp.” Lão trung niên vừa lấy tay xoa xoa đầu đang rướm máu, vừa căm phẫn nhìn gã con trai đang ở đối diện.
“Chú Suk Ho, trước khi tôi còn có thể tử tế, ông nên biết điều mà lập tức cuốn gói khỏi đây cho tôi.” Hyunseung tức giận gằn từng chữ qua kẽ răng.
“Mày vừa nói gì? Đuổi tao đi? Mày phải biết tao là chú mày.” Suk Ho tức giận gào lên.
“Ông nên cám ơn vì ông đã theo cha tôi từ khi còn nhỏ, nếu không cái mạng chó của ông bây giờ cũng đừng mong giữ nữa.” Hyunseung nheo đôi mắt lại, giọng nói trở nên trầm thấp tựa như bóng tối nơi đáy vực. Bàn tay to lớn của hắn ôm lấy vai cô để cô gục đầu vào vai hắn, tay còn lại che tai cô lại, không để cho cô nghe thấy giọng nói đáng sợ của chính hắn.
“Mày.. mày đang đe dọa tao? Tao xem, ai có thể đuổi tao đi.” Lão già tức giận trừng lớn mắt nhìn người đối diện. Thằng ranh con không biết trời đất.
“Vậy sao?” Hyunseung cắn chặt 2 hàm răng nhẹ nhàng nhả ra vài từ. đôi mắt lạnh như băng ấy lóe lên chút ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.
Choang.. Rầm.. Bịch…
“Chuyện gì vậy?” Kikwang lập tức rời khỏi tập hồ sơ trên tay ngẩng lên hốt hoảng nhìn Dongwoon.
“Không biết. Nghe như tiếng cửa kính vỡ.” Dongwoon cũng vô cùng hoang mang nhìn thằng bạn thân lo lắng.
Rồi như bao năm nay vẫn luôn ăn ý như vậy. Cả 2 người bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy ra phía sân nhà. Khi họ ra tới nơi đã có 1 vài người hầu gái cùng vài tên vệ sĩ lo lắng đứng thành vòng tròn ở trên sân.
“Cái gì ồn ào vậy?” Kikwang vừa rẽ đám người vừa tiến vào trong bức tường người.
“Không biết nữa. Lại mấy người gây chuyện phải không?” Dongwoon vừa bước theo Kikwang đi qua bức tường thịt người vừa tò mò đánh giá tình hình.
Khi họ đã xuyên qua bức tường người, cảnh tượng trước mặt họ không khỏi làm họ á khẩu. Mắt 2 người mở lớn thật lớn, miệng há hốc như vừa bị điện giật, nếu có 1 từ để hình dung gương mặt họ lúc này, chắc chắn là biển báo nguy hiểm thiếu 2 gạch chéo.
Nằm trên mặt đất trong khoảng sân, cùng với 1 những mảnh kính vụn rơi đầy trên mặt đất là 1 người đàn ông trung niên, trên trán đang chảy ra máu tươi, khắp người là những vết xước lớn có nhỏ có đang rướm máu, thân thể của người đàn ông chỉ có duy nhất 1 chiếc khăn che ngang hông đã bị tung ra. Người đàn ông ấy đang nằm rên rỉ trên mặt đất, đau đớn và khiếp đảm.
Kikwang và Dongwoon cùng chết lặng nhìn cái con heo già đang thê thảm dưới mặt đất, ai mà tin được đấy là đại ca xã hội đen còn lại phó bang của bọn họ chứ?
“Tống lão ta ra ngoài!” một giọng nói đanh thép vang lên cắt ngang sự bàng hoàng của đám người đang xem trò vui.
“Đại.. đại ca?” Kikwang và Dongwoon không tin được ngửa mặt nhìn lên tầng 2. Đứng bên cạnh khung cửa sổ đã vỡ tan, Hyunseung cao ngạo, gương mặt lạnh lùng đảo xuống nhìn đám người đang ở bên dưới. Khi đôi mắt nâu sẫm chạm phải thân hình xấu xí của lão già đang nằm trên mặt đất, hắn hơi nhăn mặt lại, rất nhanh rời mắt đi. Trong đáy mắt không giấu nổi 1 tia khinh bỉ ghê tởm dành cho con người đó.
“Dọn dẹp cho sạch sẽ. Đừng làm bẩn căn nhà này.” Hyunseung lạnh lùng nói, không buồn quan tâm đến những gương mặt đang xám mét như ma của những kẻ xấu số đứng dưới phải thu dọn bãi chiến trường. Hắn quay người cởi chiếc áo hắn đang mặc mặc vào người cho cô, nhẹ nhàng từ tốn bế cô lên, bước ra ngoài.
Hyuna chỉ im lặng, mặc cho hắn bế cô. Gương mặt nhợt nhạt của cô dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn. Đôi mắt to mơ màng khi đầu óc cô còn đang trống rỗng. Cô đã thôi không còn thổn thức, nhưng cô lại không thể nào kìm nổi những tiếng nấc của mình lúc này. Cô bất lực dựa sát vào người hắn, cảm thấy cơ thể cứng rắn của hắn như bức tường vững chắc để làm chỗ dựa.
Nếu nói 1 từ để hình dung hắn lúc này, cô chỉ có thể nói, hắn tựa như 1 chiếc cột trụ, chống đỡ cho ngôi nhà của cô không bị sụp đổ. Hyuna im lặng nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi lúc cô lại nấc lên 1 tiếng rất nhỏ rất nhỏ, tựa như 1 chú mèo con vẫn còn đang sợ hãi. Có lúc cô thầm nghĩ, ở cùng hắn cũng không phải việc gì quá tệ. Cô rúc vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng thở ra 1 hơi khi tìm thấy được 1 vị trí thích hợp, lúc này đối với cô hình như những chuyện đáng sợ vừa xảy ra không còn nữa. Hyuna chậm chạp mệt mỏi mà thiếp đi.
Cốc.. cốc cốc..
“Vào đi!”
Kikwang chậm rãi mở cánh cửa bước vào trong phòng. Dongwoon lặng lẽ bước theo sau. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, 2 con người không ai bảo ai đều cùng thở dài.
“Đã tống cổ hắn đi chưa?” Hyunseung lạnh lùng hỏi, bàn tay vẫn tiếp tục dùng khăn lạnh lau gương mặt đang đỏ bừng của Hyuna.
“Dạ mấy tên đàn em của lão đã dẫn lão đi rồi.” Kikwang cẩn thận nói.
Hyunseung im lặng không nói gì, đôi mắt lạnh lùng nheo lại đầy tức giận. Hắn đá bay tên lão già ấy từ tầng 2 hình như vẫn chưa đủ. Nhìn vào gương mặt trắng trẻo đang hồng đượm vì cơn sốt quấy rầy kia, cơn giận dữ trong lòng hắn lại như ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Hắn chỉ hận hắn quá nhẹ tay với tên khốn ấy.
“Còn những người kia?” Hắn lạnh nhạt hỏi.
“Đại ca.. chuyện này.” Dongwoon có chút ái ngại.
Hyunseung im lặng, không buồn quay đầu nhìn 2 tên đàn em đang chôn chân ở cửa. Bóng lưng cao lớn của hắn, lạnh tựa 1 tảng đá lớn, ở đó, vô cảm, cùng lãnh đạm. Hoàn toàn không có chút biểu tình nào. Hắn chậm rãi dùng khăn mặt từ tốn lau lên gương mặt nhỏ nhắn của người con gái đó, bàn tay hắn cử động hết sức nhẹ nhàng. Nhưng bóng lưng ấy lại khiến cho người ta phải thấy sợ hãi. Dường như chỉ có đôi bàn tay của hắn còn 1 chút nhân tính ít ỏi.
“Đại.. đại ca..” Dongwoon ái ngại muốn nói điều gì đó, nhưng rất nhanh, Kikwang ở bên cạnh giữ tay hắn lại. Dongwoon nhướng mày quay sang nhìn thằng bạn thân, chỉ thấy hắn lắc đầu ý muốn cậu đừng nói nữa.
Dongwoon biết điều ngậm miệng lại quay người bước ra cửa. Chỉ lúc sau hắn quay lại bên người là 2 người con gái. Hắn chán nản thở dài 1 tiếng, ném 2 cô gái xuống sàn nhà. Dongwoon quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn không muốn nhìn 2 thân hình nhỏ bé đang nằm dài trên mặt đất nữa.
Đứng bên cạnh hắn cũng có 1 người vô cùng đồng cảm với hắn, Kikwang đứng đó, gương mặt vô cùng miễn cưỡng. Hắn thật muốn đi ra ngoài, nhưng đại ca còn chưa nói có thể đi, hơn nữa chắc chắn còn có việc sai bảo, cho nên bản thân hắn không thể nào đi ra ngoài được. Biết là vậy nhưng mà bản thân hắn thật sự không muốn được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng này 1 chút nào.
Trên nền nhà sáng bóng, 2 cô gái đang run rẩy cố gắng bò dậy. Một cô gái hầu gái thân hình nhỏ nhắn đang run lên từng cơn. Không rõ là do ban đầu bị xô ngã quá mạnh, hay bởi bản thân cô đang run lên vì sợ hãi. Người ta chỉ thấy gương mặt của cô ấy đã tái mét, toàn thân thể không ngừng run bần bật. Con mắt cũng trở nên trắng dã vô hồn.
Cô ấy đang vô cùng sợ hãi. Dường như ngay cả đứng thẳng người cũng trở thành vô cùng khó khăn với cô ấy. Còn cô gái với mái tóc xoăn mềm mại bên cạnh cô, cũng đang run rẩy. Nhưng gương mặt xinh xắn của người con gái ấy lại đang vô cùng kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhìn vào bóng lưng cao lớn đang ngồi trên giường kia.
Hejoo cảm giác cuộc đời này quá bất công. Người con trai ngồi đó, cái bóng lưng to lớn đó cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa 1 lần nào, cô có thể nhìn thẳng trực tiếp con người đó. Không phải bởi vì cô sợ hãi, không phải bởi vì cô không dám đối mặt. Mà vì người đó mãi mãi cũng sẽ chỉ quay lưng về phía cô. Vì trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy không bao giờ hướng về phía cô.
Trong mắt hắn chỉ có người con gái đó. Cô cứ tự cho mình rất xinh đẹp, cô rất tin vào lực hấp dẫn của mình. Nhưng mà là cô quá mơ mộng. Bởi vì đến cuối cùng, vào cái ngày mà hắn nói cô tới căn phòng đó, cô đã hiểu rất rõ. Hắn không hề có chút tình cảm nào với cô. Cô cứ hy vọng vào mỗi đêm hắn tới phòng của cô, mỗi hành động thô lỗ của hắn làm cô mù quáng nghĩ rằng bởi vì hắn cần có cô chứ không phải chỉ bởi vì nhu cầu sinh lý bình thường của hắn. Cô mỗi ngày bởi vì hành động của hắn mà ôm hy vọng, cho tới khi hắn nói ra câu đó. Cô mới có thể quán triệt được 1 điều. Hắn chỉ đang cần cô như 1 công cụ để thu hút sự chú ý của người con gái đó.
Trong lòng cô hiện tại thật ngổn ngang, nói cô không sợ thì không phải. Nhưng ngoài sợ hãi cô lại càng căm giận nhiều hơn. Cô hận hắn. Người đàn ông đó cô thật sự hận hắn, căm hận đến tột cùng. Hắn có thể đang tâm mang cô đi đẩy cho lão già ghê tởm ấy, hắn có biết cô cảm giác thế nào hay không? Cho nên cô mới muốn người con gái mà hắn trân trọng nhất, người mà hắn ta ra sức bảo vệ trong lòng bàn tay ấy cũng phải hiểu được sự đau khổ mà hắn ta đã mang lại. Cho cô ta thấy bộ mặt thật của cái tên xã hội đen cặn bã này.
Nhưng mà cô lại càng không ngờ, cô đánh giá quá thấp người con gái đó. Là cô ta không nghĩ rằng gương mặt ngây thơ ấy, không nghĩ rằng cô gái ngây ngô ấy lại có thể khiến cho người ta mù quáng. Cô hoàn toàn không ngờ rằng chỉ bởi vì 1 cô gái hắn ta không hề chần chừ đạp thẳng lão già ấy bay qua cửa sổ.
Khi hắn ta lao tới cửa đẩy cô ra ngoài hành lang, cô thật sự đã bàng hoàng. Cô thật sự đã hoang mang và chết lặng tại chỗ. Ánh mắt lúc ấy của hắn tựa như 1 hung thần từ địa ngục mang tới tràn ngập bi thương, cùng thống khổ đối với người đối diện. Chết lặng ở hành lang, cô nhìn rõ khung cảnh bên trong rõ mồn một. Nhìn rõ gương mặt vừa lo lắng, lại vừa căm hận của hắn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Khi đó cô thật sự đã muốn cười. Bởi vì gương mặt đau khổ của hắn, làm cho cô vừa chua xót lại vừa thỏa mãn.
Nhưng khi hắn ta không hề suy nghĩ hay chần chừ, giơ chân đá bay cái thân hình già nua ấy lao thẳng về phía cửa sổ như 1 quả bóng. Lúc ấy cũng là lúc nụ cười của cô vụt tắt. Cho tới bây giờ, vào lúc này đây, cô vẫn chưa thể nào quên được những điều đó. Cô hoàn toàn không thể tin được hắn ta sẽ làm như thế. Hắn ta yêu cô ấy đến thế sao? Đó là điều đầu tiên khi nụ cười của cô biến mất cô đã nghĩ tới.
Hyunseung cầm chiếc khăn mặt ướt giũ lại 1 lần, lại lo lắng đặt lên chiếc trán nóng bỏng của cô. Trong lòng hắn không giữ nổi tiếng thở dài. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi má mềm mại đang đỏ ửng nóng ran của cô. Bởi vì hắn sợ bàn tay quá thô ráp của hắn có thể làm xước làn da mềm mại của cô mất. Bởi vì cô ấy luôn mong manh như vậy, làm cho hắn lo sợ đến nỗi không dám đưa cô ra ngoài. Sợ rằng thế giới này sẽ làm cho cô bị thương tổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top