Chap 10.2
Trong dãy hành lang dài, một người con trai cao lớn bước từng bước chậm rãi. Trên tay hắn cầm 1 chiếc khay toàn đồ ăn đang bốc khói tỏa hương thơm ngào ngạt. Gương mặt góc cạnh mọi khi như bức tượng không biểu cảm, nay thoáng chút hiện lên nét dịu dàng. Một người con gái bước tới gần hắn, gương mặt xinh xắn của cô ngập tràn nước mắt, cô nhìn hắn như thể nhìn thấy 1 người mà cô căm ghét nhất.
“Làm sao anh có thể?” Hejoo tức giận run rẩy nhìn người con trai trước mặt. Cô không biết nên khóc hay nên cười.
Hyunseung không buồn nhìn cô gái đứng đó, vì đối với hắn dường như đó là 1 việc thừa thãi. Hắn không cần 1 người phải nói với hắn có thể hay không thể. Hắn không cần.
“Anh đứng lại đó.” Hejoo gần như phát điên. Cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẩy, cô biết rõ tối nay cô không thể thoát, nhưng cô không còn cách nào khác.
“Anh thật nực cười. Cuối cùng tôi là gì trong lòng anh?” Hejoo cảm giác cả gương mặt cô nóng bỏng bởi nước mắt, trái tim cô khó chịu rất khó chịu. Cô cứ nghĩ rằng cô có thể có được người đàn ông ở trước mắt, nhưng mà, cô đã tự đánh giá quá cao bản thân mình. Đánh giá quá cao mỗi tối khi hắn ở cạnh cô. Cô có tự tin về sắc đẹp của mình, cứ nghĩ rằng cô có đủ khả năng làm chị cả của 1 băng nhóm, có thể bước vào trái tim lạnh băng để kiếm được 1 chỗ dựa vững chắc. Cô đã bỏ qua tất cả những thái độ hờ hững lạnh lùng của con người này, những hành động thô lỗ khi họ ở bên nhau.
Cô nghĩ rằng anh ta càng thô lỗ càng chứng tỏ hắn cần cô. Nhưng không phải, cô chỉ đơn giản là 1 công cụ. 1 cái lò sưởi 37 độ cho hắn giải quyết vấn đề. Giống như bao nhiêu người khác. Cô đã bỏ qua mỗi buổi sáng tỉnh dậy bên cạnh cô là hơi lạnh trống vắng không bóng người. Cô lại càng bỏ quên 1 người con gái luôn bị hắn nhốt tận sâu trong căn phòng đó.
Hyunseung hờ hững quay người lại, dùng gương mặt như tượng đá nhìn người con gái ở đối diện. Con người sâu thẳm của hắn chỉ có giá lạnh, không biểu cảm, không thương xót, có hay chăng chỉ là sự khinh thường vốn có của hắn.
“Cô không có tư cách hỏi điều này!” hắn lạnh như băng nói.
“Khốn kiếp. Anh có biết anh hết sức nực cười hay không? Anh đang muốn làm gì? Trước mặt mọi người anh tỏ vẻ thân mật với tôi. Sau đó thì sao? Giờ anh ném tôi cho 1 lão già?” Hejoo cảm giác mình muốn phát điên rồi cô gào lên đầy tức giận, bàn tay cô siết chặt run rẩy. Cả người cô như đứng không còn vững.
“Cô nên nhớ mình tới đây để làm gì!” hắn bình thản nói, hoàn toàn không để vào mắt biểu cảm hiện tại của cô. Bởi vì với hắn cô ta cũng chỉ là 1 món hàng cần phải bán đi.
Hejoo đứng lặng ở đó, đôi mắt cô trở nên trắng dã, nước mắt nóng bỏng như mưa chảy xuống gương mặt thanh thoát của cô. Mái tóc mềm mại bây giờ rối bù. Cô như con người đang rơi xuống vực sâu không đáy.
Đến lúc này cô mới để ý tới chiếc khay thức ăn trong tay hắn. Cặp lông mày lá liễu của cô nhăn lại, đôi mắt cô mở lớn, cô tự mình phủ nhận. Không tin được mà lắc đầu nhìn hắn. Cô lùi người lại, lo sợ nhìn người con trai ở trước mặt. Rồi như điên dại, cô đau khổ cười ra tiếng.
“Đại ca, anh thật sự là tên xã hội đen nực cười nhất mà tôi từng gặp. Anh lợi dụng tôi.. Anh lợi dụng tôi để gây sự chú ý của cô ấy?” cô gào toáng lên đầy căm phẫn.
Hyunseung hơi chau mày. Chưa bao giờ sức chịu đựng của anh được kiểm định cả. Hơn nữa anh vô cùng ghét những đứa con gái phiền toái, ưa gào thét vì ghen tị. Anh bực bội rút điện thoại trong túi ra, chậm rãi ấn số.
“Lập tức đến mang con điên trong hành lang vào phòng lão Suk Ho cho tôi. Đừng để cô ta phát điên ở giữa hành lang nữa!” hắn lạnh lùng ra lệnh.
“Anh.. Anh là tên khốn kiếp. Anh xem chúng tôi là gì? Anh xem chúng tôi là đồ vật anh muốn dùng thì dùng muốn vứt thì vứt sao?” Hejoo tức giận lao tới đấm liên tục vào ngực hắn.
Hyunseung đứng im lặng, hoàn toàn không để tâm tới cô ta. Hiện tại anh chỉ để ý tới khay đồ ăn trong tay mình, có thể bị cô ta làm đổ hay không. Anh chán nản hất mạnh tay 1 cái, làm cho cô gái yếu ớt ngã nhào xuống đất.
“Cô nên nhớ chính bản thân cô tìm tới đây, tôi không phải là người mong cô đến. Cô cũng rõ hơn ai hết, sẽ có 1 ngày như hôm nay.” Hắn lạnh lùng dùng đôi mắt sâu thẳm của mình từ trên cao nhìn xuống người con gái đang nằm bò trên sàn nhà, hoàn toàn không để cô ta trong mắt. Nói rồi hắn xoay người bước đi.
“Anh là đồ khốn nạn. Tên chết tiệt. Đồ khốn kiếp. Anh không cảm thấy bản thân mình rất nực cười sao? Nếu ai cũng vậy thì cô ta là cái gì? Cô ta cũng chỉ là món hàng mà anh mua về mà thôi. Cô ta đã đến đây cũng có nghĩa cô ta cũng hám lợi như tôi mà thôi. Một ngày tìm được người quyền lực cô ta cũng sằn sàng leo lên..”
Cổ họng Hejoo bị 1 gọng kìm như sắt bóp chặt làm cho cô đau đớn. Cô không thể nào nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy chiếc cổ thanh mảnh của mình như sắp gãy làm đôi. Gương mặt xinh xắn của cô nhăn lại, đau đớn. Cô lo sợ nhìn gương mặt lạnh lùng, góc cạnh đang ở gần rất gần mình. Hơi thở của hắn tựa như luồng hơi lạnh từ địa ngục thổi lên mặt buốt giá thấu xương, đôi mắt của hắn tựa như họng súng đã lên đạn, tràn ngập sát khí, lại mang lại mùi vị lạnh lùng của chết chóc.
“Cô là 1 người thông minh, cho nên cô cũng hiểu tôi nếu muốn giết cô sẽ đơn giản thế nào. Nếu cô còn dám nói những lời này 1 lần nữa, hoặc chỉ cần tôi nghe loáng thoáng bất cứ lời nào từ miệng cô truyền ra 1 lần nữa, tôi dám lấy danh dự ra đảm bảo. Người nhà cô, ngay cả xác cũng không tìm được.” hắn lạnh lùng nhả từng chữ.
Đúng lúc này 2 gã to lớn xuất hiện cùng với Dongwoon trong hành lang. Dongwoon ngỡ ngàng nhìn thấy Hyunseung gương mặt như giết người, bàn tay đang bóp cổ cô gái làm cho cô ta cả mặt tím tái, gần như sắp chết đến nơi.
“Đại.. đại ca!” Dongwoon lo lắng nói.
Hyunseung hừ lạnh 1 tiếng, mạnh mẽ hất tay làm cả người Hejoo ngã vật ra đất. Cô gái run rẩy cố tìm lại hơi thở đã mất đi của mình, đôi mắt của cô lu mờ như thể bị bao phủ bởi 1 màn sương mù dày đặc. Hắn lạnh lùng đứng thẳng người dậy, bê lại chiếc khay đồ ăn, lạnh lùng nhìn đám đàn em nhả lại 1 câu.
“Mang cô ta đi!”
“Rõ thưa đại ca!”
Hai gã hộ vệ to lớn lập tức túm lấy người con gái còn đang mềm nhũn trên mặt đất. Mặc kệ cho cô gái còn đang run rẩy, mềm nhũn không thể cử động, họ vẫn lạnh lùng lôi cô đi như thể lôi 1 bao cát. Mọi người đều chìm trong im lặng mà rời đi, bỏ lại 1 hành lang trống trải, lạnh lẽo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cạch.
Hyuna thò đầu ra khỏi thành ghế sofa, cô nhích nhích chiếc mũi, ngửi mùi thơm ngát của đồ ăn vào đầy xoang mũi, chiếc lưỡi mềm mại liếm khóe môi thèm thuồng như chú mèo con bị bỏ đói lâu ngày.
“Đã quay lại rồi!” cô nói bằng giọng nói ngọt ngào của mình. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy ngây dại.
Hyunseung mỉm cười, thở ra 1 cái nhẹ nhõm. Yêu thương tiến lại gần sofa đặt lại đồ ăn trên bàn. Nhìn thấy gương mặt đói bụng của cô làm cho người ta không khỏi mềm lòng. Mà ngay cả 1 người lạnh lùng như hắn, cũng cảm thấy chính mình muốn yêu thương cô nhiều hơn. Nhưng mà.. lời nói kia của đứa con gái đó vẫn như 1 mũi giáo đâm vào tim hắn. Nói hắn không để ý là không đúng. Hắn để ý, thật sự rất để ý.
Nhưng lại vừa cảm thấy hài lòng vì sự xuất hiện của cô ở đây. Bởi vì nếu cô không ở đây, hắn sẽ không có năng lực để giữ cô lại, càng không có cơ hội tiếp cận cô. Nhưng những điều cô gái kia nói thật làm hắn đau đầu. Cô ở bên cạnh người khác? Mới nghĩ hắn đã không muốn nghĩ tới. Hắn căm hận chính mình quá mâu thuẫn, càng buồn cười hơn nữa về những suy nghĩ của mình. Hắn phải làm gì?
Hyuna mặc dù cảm thấy được hắn đang trầm tư, nhưng cô cũng không muốn hỏi. Có lẽ hắn muốn nói hắn sẽ nói thôi. Hyuna cầm lấy bát cơm bắt đầu công tác chiến đấu yêu thích của mình. Hyuna hoàn toàn không để ý 1 ánh mắt đang vô cùng hỗn loạn nhìn cô chăm chú. Không biết qua bao lâu, người con trai ấy mới bắt đầu lên tiếng.
“Tại sao em lại bán mình vào đây?” hắn đã trốn tránh vấn đề này rất lâu, cũng không nghĩ muốn hỏi. Nhưng hôm nay 1 hòn đá ném xuống làm cho hắn không thể kìm lòng. Hắn muốn không hỏi, nhưng miệng hắn đã hỏi mất rồi.
“Không rõ!” Hyuna vừa gặm thịt gà vừa trả lời.
“Cái gì?” Hyunseung nhíu mày, dù có suy nghĩ cô sẽ tìm 1 cái cớ nào đó nhưng không nghĩ cô lại thản nhiên nói ra 1 câu không rõ tỉnh bơ như vậy.
“Tôi không rõ tại sao tôi lại ở đây!” Hyuna thành thật nhai thịt gà vừa nói. Cô thật sự đâu có biết, chỉ biết khi cô bước vào phòng đó, điều cuối cùng cô nhìn thấy là 1 ông già mặc áo da báo đang hút thuốc, sau đó.. Sau đó thì hoàn toàn không biết gì hết.
“Không phải anh nói anh mua tôi sao?” Lúc này Hyuna mới nhớ ra điều gì, cô ngẩng gương mặt lên, trên khóe miệng toàn là dầu mỡ bóng lưỡng vì cô vừa gặm thịt gà. Cô ngước đôi mắt to tròn, trong veo của mình nhìn vào người đối diện ngơ ngác.
“Tại sao tôi lại ở đây?” cô thật sự rất muốn biết nha. Mọi cô gái tới đây vì muốn lấy chồng nước ngoài, xuất khẩu ra biên giới. Nhưng còn cô? Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô tới cứu chị gái cô sao? Sao cô lại ở đây?
Hyunseung bị câu hỏi của cô làm cho ngơ ngẩn. Lại nhìn gương mặt dễ thương của cô với khóe miệng dính đầy mỡ, hắn bật cười. Dùng bàn tay vừa lau khóe miệng của cô, vừa dịu dàng nhìn cô nhẹ nhàng nói.
“Em nói xem việc cuối cùng em làm là gì?” Hyunseung mỉm cười nhìn cô hỏi. Bàn tay rất rất không kìm chế được mà nhẹ véo cặp má bầu bĩnh của cô.
“Tôi nhớ chị tôi ở vũ trường gọi tôi tới!” Hyuna lơ đễnh nói, lại cầm lấy chiếc đùi gà gặm tiếp.
“Chị gái?” Hyunseung hơi nhíu mày.
“Phải. Chị gái tôi vẫn thường hay gọi tôi đến cứu mà!” Hyuna thản nhiên vừa gặm thịt gà vừa ngước lên nhìn hắn.
“Thường?” Hyunseung nghe được từ này không khỏi nhíu mày. Hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng chợt nhớ ra điều gì hắn hỏi.
“Vậy nhà cô có 2 người là?”
“Tôi với chị gái. Sống cùng nhau từ rất lâu rồi.” Hyuna thản nhiên vừa gặm thịt gà vừa nói.
Hyunseung cảm giác mình thật đúng là ngốc. Hắn nhiều lần nói với mình là xã hội đen lạnh lùng, không ngờ hắn cũng có cái gọi là trí tưởng tượng. Lại còn rất giàu trí tưởng tượng nữa chứ. Hắn đã từng suy nghĩ ra những gì không biết. Nhưng mà, chị gái của cô cũng thật tán tận lương tâm. Làm sao có thể mang bán em gái độc nhất của mình chứ?
“Phải rồi. Anh nói anh mua tôi!” Hyuna lơ đễnh nhìn hắn.
Hyunseung hơi nhướng 1 bên lông mày, như thể đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh khẽ gật đầu. Muốn hiểu được cô đang suy nghĩ điều gì.
“Anh mua tôi hết bao nhiêu?” Hyuna mở lớn đôi mắt chớp chớp nhìn hắn hỏi, như 1 đứa trẻ tò mò thế giới bên ngoài. Người ta vẫn bảo buôn người phạm pháp, nhưng lợi nhuận cao nên người ta vẫn làm. Cô thật muốn biết, 1 con người trong mắt những kẻ coi thường pháp luật này trị giá bao nhiêu đây?
“Hỏi làm gì?” Seung chau mày nhìn cô khó hiểu.
Hyuna đặt miếng thịt gà xuống bát, nghiêm túc quay ra đối mặt với hắn. Cặp lông mày của cô hơi nhíu lại, đôi mắt mở lớn lấp lánh, hàng lông mi dài cong lên như đang khiêu khích người khác. Gương mặt dễ thương nghiêm nghị làm cho người đối diện không biết nên khóc hay nên cười với cô đây.
“Tôi muốn chuộc thân!” Hyuna nghiêm túc nói.
“Hả?” Hyunseung mở tròn mắt nhìn cô. Hắn cũng buôn người được vài chuyến rồi. Nhưng cái trường hợp đặc biệt này chắc chỉ có hắn mới gặp qua thôi nhỉ.
Hyuna nhìn gương mặt không cho là thật của hắn thì vô cùng phật lòng. Cảm giác như thể tự tôn của mình vừa bị kéo xuống chân cho người ta làm miếng lót giầy. Cô tức giận hừ 1 tiếng, môi dưới trề ra thể hiện sự không hài lòng, cô chống nạnh nhìn hắn nghiêm túc nói.
“Có gì không được? Lầu xanh ngày xưa các kỹ nữ cũng có thể chuộc thân. Tại sao tôi không được, tú ông?” Hyuna nghiêm túc hỏi.
“Em vừa gọi tôi là cái gì?” Hyunseung nhăn mặt hỏi lại.
“Tú ông!” Hyuna thản nhiên trả lời.
“Này nhóc, em thử gọi lần nữa xem!” Hyunseung không tin được nói.
“Không phải tú ông, vậy là má mì?” Hyuna hoàn toàn không biết sợ cơn bão tiếp tục không coi xã hội đen là cái đinh rỉ.
“Ranh con, cẩn thận cái mồm của em đấy!” Hắn tức giận nói.
Hyuna cắn môi dưới, lông mày hơi nhăn lại, gương mặt vô cùng không cam chịu nhìn hắn. Không phải anh là người bán con gái người ta cho mấy lão già sao? Còn không phải là mà mì thì gọi là gì đây. Hyuna bĩu môi rất không tình nguyện, gương mặt cúi xuống nhưng vẫn lén lút lườm hắn. Cô tự cho cô có lúc ngu ngốc, nhưng không biết tại sao cô lại không cảm thấy sợ hắn. Ít nhất là lúc này.
“Sao? Tôi nói sai gì hay sao mà em tỏ thái độ như vậy?” hắn rất muốn cười khi nhìn gương mặt như đứa trẻ bị mắng nhưng không hài lòng như vậy, nhưng mà hắn lại phải cố tỏ ra bản thân mình đang tức giận. Có lúc hắn thấy làm xã hội đen thật tốt, lạnh lùng đã thành thói quen.
“Không có!” Tuy miệng nói không có, nhưng Hyuna lại chán nản tru miệng bực bội cầm miếng thịt gà lên cắn 1 miếng nữa.
“Còn nói không có!” Hyunseung nhìn gương mặt phụng phịu của cô không khỏi bật cười. Hắn vươn tay ra kéo cổ cô về phía mình, bàn tay còn lại gõ lên đầu cô.
“Á.. Cẩn thận bẩn áo!” Hyuna kêu lên vội vàng lấy miếng thịt gà ra khỏi miệng.
“Bẩn thì thay ra thôi!” hắn thản nhiên nói, tiếp tục giữ chặt lấy cô, dựa đầu cô vào người hắn.
Hyuna hơi nhướng mày, quay người lại, dựa lưng vào vai hắn, tiếp tục ăn thịt gà. Cô không thoát ra được thì xem hắn như nệm người cũng được, nhưng đang ăn thì không thể ngừng được. Hyuna dựa vào người hắn, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn trần nhà. Mặc cho cánh tay hắn vòng qua vai ôm lấy cô, cô bình thản nhìn lên trần nhà như đang suy tư điều gì.
“Tôi không thể chuộc mình sao?” cô lơ đễnh nói.
Hyunseung còn đang im lặng gục đầu trên vai cô, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô. Mỗi khi hắn ở cạnh cô như thế, hắn cảm thấy thật dễ chịu, giống như thế giới trở nên vô cùng bình an. Nghe được lời cô nói, hắn hơi nhíu mày, cúi xuống dụi mũi vào bờ vai gầy của cô, giọng nói của hắn trầm xuống.
“Không được!”
“Vậy thì giá bán ra là bao nhiêu?” Hyuna lại tiếp tục hỏi.
“Hả?” lần này hắn dừng lại, ngửa mặt lên nhìn cô. Hắn chỉ thấy 1 gương mặt xinh xắn đang ngước đôi mắt to tròn trong veo tựa như 2 viên bi trong suốt, hàng lông mi cong dài khẽ chớp chớp, khóe môi đỏ mọng xinh xắn đang cắn 1 miếng thịt gà lơ. Cô lơ đễnh 1 cách đầy hấp dẫn nhìn hắn, làm cho hắn hơi khựng lại.
“Anh có thể bán tôi được bao nhiêu?” Hyuna thật lòng hỏi.
Trái tim của hắn lúc này thắt lại, mỗi 1 chữ “bán” rời đi khỏi khóe miệng xinh xắn kia làm cho hắn 1 lần lo lắng. Hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu gương mặt của cô lúc này, đôi mắt trong veo của cô lúc này, nếu cũng có 1 người giống như hắn đang ôm cô như thế này, cô cũng dùng tư thế này để nhìn người đó. Thì cái người ấy chắc chắn sẽ không ngại bất cứ giá nào để đấu giá có được cô. Giá bán của cô? Hắn chưa từng nghĩ tới. Hay vốn rằng hắn không có ý định bán đi.
“Hỏi làm gì?” hắn trầm giọng nói, đôi mắt có chút lạnh đi. Hắn không muốn nghe điều này. Cho nên bất giác, hắn cúi xuống cắn lên bờ vai của cô 1 cái.
“A! ” Hyuna khẽ rên lên 1 tiếng, cô nhăn mặt lại, miếng thịt gà trong miệng cũng bị nhả ra 1 cách luyến tiếc.
“Đó là trừng phạt vì tội ăn nói linh tinh!” hắn lạnh giọng nói.
“Anh không thể bán lại cho tôi sao?” Hyuna thẫn thờ nói.
“Em muốn mua?” Hyunseung ngạc nhiên hỏi.
“Có gì không được?” Hyuna nhìn hắn hỏi lại. Chưa bao giờ thấy người tự mình mua bản thân mình sao. Không. Đúng là chưa thấy bao giờ. Nhưng mà, còn có thể làm gì khác? Cô đã chứng kiến đủ chuyện cổ tích rồi. Không phải hiện tại cô cũng đang sống trong truyện cổ tích sao? Ngày xửa ngày xưa, vào 1 buổi sáng đẹp trời, bạn tỉnh giấc, và có 1 phép màu đưa bạn nằm trên giường của 1 tên xã hội đen. Khi ấy bạn biết, thế giới này chuyện cổ tích còn rất rất nhiều. Ai nói rằng cổ tích chỉ có trong sách vở? Hiện tại cô đang ở trong 1 câu chuyện cổ đây.
Phải. Đúng là khó tin, ngay cả cô còn cảm thấy khó tin, chứ đừng nói là người khác. Nhưng vòng tay cứng ngắc đang ôm lấy vai cô là thật. Thân hình vạm vỡ cô đang dựa vào cũng là thật. Cảm giác đau đớn trên vai cô cũng là thật. Cho nên câu chuyện này thật sự đang rơi thẳng xuống đầu cô. Cô là người não phải phát triển hơn não trái. Tức là khuynh hướng nghệ thuật của cô cao hơn người bình thường, với dân kiến trúc đó có thể là điều đương nhiên, nhưng tại sao có trí tưởng tượng bay xa tới đâu, cô cũng không thể ngờ rằng mình có thể gặp phải cái chuyện này.
Xã hội đen? Chứ không phải hoàng tử? Được rồi. Từ lúc nào cái đám người giết người, thu phí bảo kê, coi thường luật pháp, buôn bán người bất hợp pháp lại có thể trở thành nhân vật chính diện vậy? Cô rất muốn kiến nghị. Vô cùng muốn kiến nghị.
“Không được!” hắn nghiêm túc trả lời.
“Tại sao?” Hyuna hỏi.
“Bởi vì không bán!” hắn chắc chắn trả lời.
Hyuna cảm giác có điểm không đúng. Vừa cầm thịt gà đưa lên miệng, cô vừa suy nghĩ thử xem chỗ nào không đúng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô đột nhiên nhớ tới gì đó. Cô bật thẳng người dậy, quay mặt lại đối diện với hắn.
“Nếu anh không bán tôi, anh giữ tôi lại làm gì?” Hyuna nghi ngờ hỏi.
Hyunseung bị câu hỏi của cô làm cho có chút sững sờ. Hắn không biết phải trả lời thế nào? Giữ cô lại, không muốn bán đúng là suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn cũng không rõ tại sao.
“Tôi chỉ nói không bán cho cô!” hắn trả lời.
“Dù sao cũng là bán. Tại sao không thể bán cho tôi?” Cô nhíu mày hỏi.
“Hỏi nhiều. Có tin tôi cho em mất ngủ 1 đêm hay không?” hắn nhíu mày nhìn cô cảnh cáo.
Hyuna lập tức ngậm miệng. Cô quyết định ăn ăn ăn. Cô cần có sức khỏe. Có sức khỏe sẽ có thể nghĩ ra cách trốn khỏi đây. Hơn nữa, cô không nghe, không thấy, không biết hắn đang nói gì.
Hyunseung nhìn gương mặt lập tức tập trung tiếp năng lượng của cô trái tim hắn thắt lại 1 nhịp. Bàn tay hắn siết chặt cô hơn 1 chút, ghé sát lại bên vành tai nhỏ nhắn của cô, để có thể ngửi được gần hơn mùi hương trên người cô. Hắn cẩn thận chạm đôi môi mình vào vành tai mát rượi của cô. Cảm giác trơn mềm trượt trên đầu môi làm cho hắn xao động, hắn đắm đuối cọ sát, như người ta tìm được 1 chiếc túi chườm giữa mùi đông ấm áp, yêu thích không buông tay.
Trái ngược với hắn, Hyuna chậm rãi gặm thịt gà. Mặc cho mọi cảm xúc nhột nhột nơi vành tai, cô phải tập trung tinh thần. Tập trung tinh thần. Cô cần năng lượng, cần năng lượng. Nhưng mà..
“Anh không thể để yên cho tôi ăn được à?” Hyuna tức giận muốn vùng ra khỏi tay hắn.
Hyunseung lười nhác mở đôi mắt sắc lẻm, nhìn người con gái trong lòng đang tru miệng đầy mờ bóng lưỡng lên tức giận nhìn hắn. Hắn không biết nên giận hay nên cười. Bởi vì cô hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với hắn. Nhẹ nhàng vươn tay, lau đi đôi môi đầy dầu mỡ của cô, hắn nhẹ nhàng cười nói.
“Được rồi. Em ăn đi!”
Nói rồi hắn chậm rãi dựa đầu vào vai cô, quay mặt đi 1 hướng khác. Hắn thản nhiên dựa vào vai cô, ngồi trên ghế huýt sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top