[2Hyun] Tôi là cô, anh là tôi
-Tittle: Tôi là cô, anh là tôi
-Author: seung_oppa
-Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng họ ra sao do tác giả quyết định.
-Rating: K+
-Category: romance ft a little funny, non-SA
-Characters: Hyun Seung, Hyuna, Beast,...
-Status: on going
* Summary: 1 ngôi sao trong nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng muốn từ bỏ sự nghiệp
1 cô gái mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng, đã đi thử giọng rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đậu. Họ là 2 con người trái ngược nhau nhưng số phận lại đưa họ đến với nhau.Cuối cùng thì mong ước của họ cũng thành hiện thực nhưng… không phải thế này.
Mọi chuyện sẽ ra sao nếu 2 người bị hóan đổi linh hồn cho nhau ?
Họ phải làm sao để che giấu thân phận của mình ?
CHAPTER 1
Trong cuộc sống có 1 quy luật như thế này: nếu mình lấy đi của người khác cái gì thì người đó cũng sẽ lấy của mình 1 thứ tương tự như vậy. Đó là quy luật đồng giá.
Ngày 12 tháng 6 năm 2012
Tại trụ sở công ty CUBE Entertaiment.
7.30 a.m…
_Xin mời thí sinh số báo danh 0017 Kim Hyuna vào phòng thi!
Hyuna nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi chỉnh trang y phục.
”Lần này nhất định phải thành công”- cô tự nhủ
_Xin chào! Tôi tên là Kim Hyuna, năm nay tôi 17 tuổi, ước mơ của tôi là trở thành ca sĩ nổi tiếng . Phần thi của tôi là tiết mục hát ạ.
10 a.m
_Haiz! – hyuna thở dài rồi rút điện thọai ra bấm số.
_ Haerin à! Cậu rảnh không?
_Tớ rảnh. Có chuyện gì vậy ?
_Cậu tới bar Rubi với tớ đi.
_Đây là lần thứ bao nhiu rồi?
_50. – Hyuna thều thào trong điện thọai như người mất sức sống.
_Chờ đó tớ tới liền.
Haerin là cô bạn thân nhất của Hyuna. Có thể nói 2 người là bạn “cùng sinh cùng tử” với nhau. Nhà của 2 người sát nhau nên bố mẹ 2 bên rất thân. Từ nhỏ Hyuna và Haerin đã là cặp bạn thân nổi tiếng trong khu phố. Hearin là người hiểu rõ Hyuna nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra người đầu tiên Hyuna chọn để nói là Haerin.
[…]
11 a.m, tại đài truyền hình SBS.
_Ok! Cắt. Các cậu làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi đi – đạo diễn hô to.
_Ya! HyunSeung. Tớ có chuyện muốn nói – Doo Joon húych tay HyunSeung.
HyunSeung đi theo Doo Joon vào phòng trang điểm, trong phòng lúc này chỉ có 2 người bọn họ. Các thành viên khác và quản lí đều đi ăn trưa hết.
_ Dạo này cậu làm sao vậy?- Doo Joon mở lời trước.
_ Tớ á! Tớ vẫn bình thường mà. – HyunSeung cười khẩy.
_Thôi đi, cậu chỉ lừa được mọi người thôi chứ đừng hòng qua mắt tớ. Nói đi, có chuyện gì xảy ra vậy ?. – Doo Joon nghiêm túc.
_...
Doo Joon là leader của Beast.Doo Joon rất nhanh trí trong mọi tình huống Các thành viên khác luôn xem cậu là anh cả. vì là leader nên Doo Joon rất chín chắn. Doo Joon rất hiểu ý các thành viên, nếu có vấn đề gì với các thành viên thì Doo Joon luôn gặp riêng từng ngườiđể nói chuyện. Bề ngòai là anh cả tốt bụng như vậy nhưng mỗi khi tức giận lại trông vô cùng đáng sợ.
_Tớ cảm thấy chán với cuộc sống này, tớ chán cái kiểu ngày nào cũng phải lên sân khấu tươi cười với mọi người, rồi sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu về nhà tớ cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Tớ cô đơn lắm cậu biết không?- HyunSeung ngán ngẩm nói sau một hồi im lặng.
_Cậu không nhớ những gì chúng ta đã nói trước lúc debut sao?
_Tớ nhớ chứ. Làm sao tớ quên được khỏang thời gian đó. Nhưng bây giờ tớ không còn hứng thú với việc làm idol nữa. Dường như tớ kiệt sức rồi cậu ạ. Tớ biết mọi người sẽ rất thất vọng nếu tớ nói ra những lời này. Nhất là với các fan.-HyunSeung không dám nhìn thẳng vào Doo Joon._Tớ…tớ không muốn làm ca sĩ nữa
_Đôi khi con người ta cũng có lúc nhàm chán với cái việc mà mình đang làm dù đó là công việc mà mình hằng mơ ước. Khi cậu có được thứ cậu muốn cậu sẽ cảm thấy thứ đó thật vô vị. Cậu lại nghĩ rằng tại sao lúc đó cậu lại khao khát thứ ấy như vậy. Đó là vì cậu đã mất đi tình yêu với nó. Tớ mong rằng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi.- Doo Joon thành thật chia sẻ.
_Tớ cũng mong là vậy. Nhưng tớ cảm thấy nó không giống như lời cậu nói.– HyunSeung ngước mắt lên.
_ Thôi được rồi, hy vọng cậu sẽ sớm tìm lại được cảm xúc của mình. Chúng ta cùng xuống ăn với mọi người nào.- Doo Joon vỗ vai HyunSeung.
_ Tớ không ăn đâu ,cậu xuống ăn đi.
_ Cậu chắc là không sao chứ ?- Doo Joon lo lắng.
_Tớ không sao, tớ ổn mà. – HyunSeung mỉm cười.
Doo Joon quay đầu bước ra khỏi cửa nét mặt HyunSeung liền thay đổi. Cậu nhăn mặt, nước mắt trào ra.
“Mình thật sự muốn từ bỏ. Thứ lỗi cho mình Doo Joon à” HyunSeung cắn rứt.
[…]
_Cạn ly nào- Hyuna mặt đỏ bừng , trong miệng đầy hơi men.
_Thôi nào, cậu say rồi đó, đừng uống nữa- Haeri ngăn.
_Cậu thì biết cái gì. Đây là lần thứ 50 rồi đó. Cậu biết mình thất vọng đến cỡ nào không. Mình từ nhỏ đã mơ ước trở thành ca sĩ. Thế mà lần nào cũng thất bại, cậu biết mình đau lòng cỡ nào không hả ? Lần này coi như hết hy vọng rồi! Hic!!!- 2 dòng nước mắt từ từ tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyuna.
_Tớ biết rồi. Cậu cứ khóc đi, khóc cho hết buồn bực. Cậu cũng thật là, lần nào thi cũng chọn hát là thế nào. Cậu thử nhảy xem nào. Không hát được thì ta thử nhày. Biết đâu lại được.
_Ừ nhỉ. Sao tớ không nghĩ ra nhỉ. Haeri à, tớ yêu cậu lắm. – Hyuna reo lên rồi chồm tới ôm chặt Haeri.
_Được rồi, được rồi. Buông tớ ra nào, mọi người nhìn kìa. –Haeri xấu hổ.
_Tớ nhất định sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng.HAHAHA!!!!!!- Hyuna hét to.
“Ước gì ở đây có cái lỗ để mình chui xuống. Ngồi chung với con nhỏ này làm mình xấu hổ chết đi được” Haeri quay mặt đi.
[…]
Ngày hôm đó cả Hyuna và HyunSeung đều mang trong lòng một tâm sự. Người thì muốn từ bỏ làm ca sĩ, người thì khao khát muốn trở thành ca sĩ. Thật là trái ngược nhau mà. Đêm hôm đó trời mưa to, sấm sét đùng đùng. Đâu ai ngờ rằng ông trời đã thầm gắn kết số phận 2 con người này với nhau, nhưng không phải theo cách bình thường. Có lẽ lần này ông muốn phá cách chăng. Ông vừa cho 2 người được tọai nguyện mong ước của họ vừa gắn kết họ lại với nhau theo cách không giống ai. Thật là trớ trêu mà!!!
CHAPTER 2
Sáng hôm sau.
_Ya! Có nên gọi hyung ấy dậy không Ki Wang? -Yoseob nhẹ nhàng nói.
_Tốt nhất cứ để hyung ấy ngủ. Tuỵêt đối đừng đánh thức hyung ấy dậy.
_Nhưng hôm nay trời đẹp thế này, chúng ta lại còn được nghỉ, không ra ngòai chơi bóng thì uổng quá. – Yoseob cự lại.
_Cậu không nhớ lần trước chúng ta đánh thức hyung ấy dậy à. Ma vương đấy. Để cho hyung ngủ đi. Chúng ta ra ngòai chơi bóng với Dong Woon vậy. – Ki Wang nói với vẻ mặt sợ hãi khi nhớ về lần lỡ thức HyunSeung dậy.
_Ừ vậy chúng ta ra ngòai đi.
Trong phòng chỉ còn lại mình HyunSeung nằm ngủ. Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ, hàng lông mi dài, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sữa đang cuộn mình trong chiếc chăn. Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng càng tô thêm vẻ đẹp của chàng trai ấy. Bỗng có tiếng chuông điện thọai reo lên phá hỏng bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng.
“Ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)
Itji mothago (Fiction in Fiction)
Nae gaseum sok-e kkeut naji anheul iyagil sseugo isseo”
_Alô- Hyuna mắt nhắm mắt mở, nhòai người ra cầm điện thọai lên tai trong lòng hầm nghĩ mình đổi nhạc chuông điện thọai hồi nào nhỉ.
_HyunSeung à, dậy rồi chứ ?- Tiếng con gái trong điện thọai vang lên.
_...
_HyunSeung à! Sao vậy?
_Nhầm số rồi- Hyuna bực tức cúp máy.
Hyuna còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm nghiền lại theo quán tính vào nhà vệ sinh.
_AAAAAAAAAAA...!!!- Tiếng hét thất thanh của Hyuna.
_ Ottokhe?!. Tại sao mình lại biến thành con trai thế này – Hyuna hốt hỏang nhìn vào trong gương sờ sọan khuôn mặt và thân hình HyunSeung rồi nhìn khắp phòng.
_Ôi trời, đây chẳng phải là HyunSeung của Beast sao? Tại sao mình lại ở trong thân thể anh ấy?Ôi trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy nè?- Hyuna cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Cô nhớ là hôm qua mình uống khá nhiều, sau đó Haeri đưa cô về nhà thì phải.
_A! Haeri. Đúng rồi.- Hyuna cầm điện thọai của HyunSeung bấm số gọi cho Haeri.
_Alô. Ai vậy ạ ?
_Haeri à. Là mình đây. Hyuna đây.
_Xin lỗi, tôi không quen anh.
_Hyuna bạn cậu đây mà- Hyuna bực tức.
_Hyuna bạn tôi là con gái. Chắc anh nhầm số rồi.
_YA!!!-Hyuna hét lớn.
_Tút, tút, tút,…- Đầu dây bên kia.
_Chết tiệt!- Hyuna ném điện thọai .
Cô nhìn ra bên ngòai thì thấy 3 người con trai đang chơi đó bóng. Trông họ có vẻ khá vui. Hyuna không còn tâm trạng để mà vui theo, cô ngồi xuống vò đầu bức tóc suy nghĩ, có thể nói tâm trí của Hyuna bây giờ rối bời. Cô vò đầu của HyunSeung đến nỗi mái tóc đỏ rối tung lên như ổ quạ.
“ Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ… mình và người này bị hóan đổi linh hồn. Nếu như vậy thì linh hồn người này đang ở trong cơ thể mình. OMG! Vậy bây giờ phải làm sao đây. Mày phải bình tĩnh Hyuna à. Tình huống này thật giống trong phim truyền hình.
Nếu là vậy thì mình nói chuyện này cũng chẳng ai tin mình đâu, có khi họ còn cho mình bị điên. Làm sao đây. Bây giờ mình phải làm giò đây?” Hyuna nhăn mặt cắn chặt ngón tay.
_HyunSeung, cậu dậy rồi à?
_Cậu…cậu là…- Hyuna lúng túng.
_Cái thằng này! Bộ ngủ 1 một giấc xong là quên tên của anh mày luôn sao. Đừng Là YOON DOO JOON đó biết chưa ? đừng có đùa nữa HyunSeung à.- Doo Joon lại gần cốc vào đầu Hyuna 1 cái.
_... – Hyuna ngơ ra vẫn không biết trả lời sao nữa.
_O6i trời. Bữa nay coi bộ cậu định diễn tới cùng à. Xem cái mặt kìa, y như thật ấy. Hahahaha!!!-Doo Joon phá lên cười.
|_Na…này, anh chở tôi đến chỗ này được không?-Hyuna ấp úng.
_Bữa nay cậu bị gì vậy ? còn bày đặt dùng kính ngữ nữa.-Doo Joon vừa gấp chăn mền cho HyunSeung vừa nói.
HyunSeung giương đôi mắt to tròn nhìn Doo Joon. Anh cảm thấy như ánh mắt của HyunSeung có gì đó rất khác so với mọi hôm. Không phải là ánh mắt lạnh lùng, vô hồn mà thay vào đó là vẻ sợ sệt.Chậc, nói thế nào nhỉ? Giống ánh mắt của 1 con cún.” Không ngờ cậu cũng có ngày nhìn tớ với ánh mắt này HyunSeung à. Hôm nay lạ à nhe. Hèn gì hôm qua mưa to vậy, ra là có báo hiệu trước. “ – Doo Joon cười nắc nẻ
_Thôi được rồi. Cậu ra ngòai chờ để tôi đi lấy xe.-Doo Joon chép miệng.
CHAP 3
Chiếc Audi A7 chở Hyuna và Doo Joon lăng bánh trên những con phố thóang chốc đã đến bơi cần đến. Nhà Haeri.
“Bộ dạng mình bây giờ sao có thể về nhà chứ. Trước tiên phải tìm Haeri để nói chuyện đã.” Hyuna bước xuống xe đến trước cửa nhà Haeri bấm chuông.
_Ya HyunSeung , đây là nhà ai vậy ?- Doo Joon từ trong xe gọi với ra.
_Ôi trời! đây chẳng phải là Jang HyunSeung oppa của Beast đây sao!? Còn có cả Doo Joon oppa nữa chứ!- Haeri mở cửa nhìn thấy Hyuna và Doo Joon liền lấy tay che miệng thốt lên đầy kinh ngạc.
_Haeri à, chúng ta lên phòng cậu nói chuyện đi.-Hyuna nắm tay Haeri kéo đi mặc cho Haeri đứng bất độngh vì quá bất ngờ.
Doo Joon cũng chạy theo vào nhà dù không biết chuyện gì đang xảy ra.
[…]
_Vậy ý của anh là Hyuna chính là anh ?-Haeri thắc mắc sau khi Hyuna giải thích mọi chuyện.
_Cậu nói vậy là sao HyunSeung?- Doo Joon chen vào với vẻ mặt khó hiểu.
_...
_Hahahaha!!Câu chuyện của anh hoang đường quá anh có bị điên không vậy. Làm gì có chuyện đổi hồn cơ chứ. Chắc tại anh xem phim nhiều quá đây mà.- Haeri phá lên cười sau 1 hồi im lặng
_Ya Hari “Bột mì”, cậu dám nói tớ bị điên sao!- Hyuna hét lớn vào mặt Haeri.
_Anh…Anh sao lại biết cái tên này?- Haeri sửng sốt.
_Chẳng phải hồi học tiểu học cậu bị bọn con gái lớp bên đổ bột mì lên đầu sao? Cả trường đồn ầm lên nên cậu mới có biệt danh đó. Còn nữa….- Hyuna kể hết mọi chuyện bí mật chỉ có cô và Haeri biết ra.
_OMG!!! Vậy cậu chính là Hyuna rồi. Không thể ngờ trên đời lại có chuyện này xảy ra. Mà lại là ngay với cậu, bạn thân mình cơ chứ.- Haeri kinh ngạc thốt lên.
Doo Joon nãy giờ im lặng nghe Hyuna nói cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
_Vậy là bây giờ cô là Hyuna chứ không phải HyunSeung? Còn HyunSeung ở trong thân xác cô?- Doo Joon xanh mặt.
_Tất nhiên. Bây giờ tôi phải gặp được anh ta để làm rõ mọi chuyện. Haeri à, cậu dẫn mình về nhà đi. Bộ dạng thế này sao mình vào được.- Hyuna thở dài.
[…]
_Này anh, dậy mau đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.- Hyuna lay lay HyunSeung.
_AAAAAAAAA….!!!!-HyunSeung la lên thất thanh.
-Sao thân xác mình lại…lại… Chẳng lẽ mình chết rồi!?- HyunSeung hốt hỏang.
_Anh chưa chết đâu. Chỉ là chúng ta bị đổi linh hồn thôi- Hyuna khoanh tay trước ngực nói.
HyunSeung chạy lại soi gương thì xém ngất xỉu. Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ ngủ 1 đêm mà thành ra thế này thì đúng là đáng sợ.
_Doo Joon à, là tớ đây. Bây giờ phải làm sao đây. Tớ biến thành con gái rồi.- HyunSeung nhìn thấy Doo Joon đứng đó liền chạy tới ôm chầm lấy Doo Joon.
_Tớ cũng đang rối lắm đây. Cậu như thế này tớ cũng không biết làm sao nữa. Không biết phải nói với chủ tịch làm sao đây.-Doo Joon lo lắng.
_Bây giờ tính làm sao đây. Tôi muốn trở lại như cũ. Mau nghĩ cách đi chứ chẳng lẽ để như vậy hòai.-Hyuna chen vào.
“Bình tĩnh lại nào HyunSeung.Như thế này cũng tốt. Mày không phải làm ca sĩ nữa, có thể tự do rồi. Đây là mong ước bấy lâu của mày mà. Hay là mày cứ sống trong thân xác này đi. Chắc là chỉ 1 một thời gian thôi. Trong phim lúc nào chả vậy. Mày cũng cần thời gian để lấy lai đam mê như trước chứ. Nhưng vấn đề là ở cô ta kìa. Không biết có chịu không đây.” HyunSeung nghĩ thầm rồi quay về phía Hyuna
_Chúng ta cứ tạm sống như vậy đi. Chừng nào nghĩ ra cách chúng ta sẽ thử. Được không?- HyunSeung nói với Hyuna.
_Không được. Anh là ca sĩ, tôi là 1 người bình thường sao có thể sống với thân phận của anh chứ?- Hyuna cằn nhằn.
_Hyuna à, anh ta chả phải ca sĩ nổi tiếng hay sao. Từ lâu cậu đã mơ ước trở thành ca sĩ mà Bây giờ có cơ hội như thế này, thử 1 lần cũng đâu có chết đâu mà sợ.- Haeri kéo tay Hyuna lại nói thầm.
Hyuna suy nghĩ 1 hồi rồi đưa ra quyết định.
_Ok! Nhưng mà anh không được động vào bất cứ thứ gì trên người tôi…-Hyuna blabla….
_Bây giờ cô chính là tôi, còn tôi chính là cô.-Khóe miệng HyunSeung hơi cong lên thì thốt ra câu này. Thế là anh đã đạt được mục đích. Vấn đề chỉ còn lại ở Doo Joon thôi.
“Mình phải mạnh tay mới được. Tên Doo Joon này không dễ chơi đâu” HyunSeung lòng đầy âm mưu nhìn về phía Doo Joon với 1 đôi mắt gian tà.
_Doo Joon à, cậu hãy giúp cô ta thích nghi với thân thể mình nhé.- HyunSeung cầm tay Doo Joon nói.
_Nhưng mà sao cô ta có thể là cậu chứ. Mình không chấp nậhn chuyện này được.- Doo Joon cằn nhằn.
_Thôi mà, cậu cũng thấy tình hình của mình rồi đó. Mình cũng đâu có muốn đâu. Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Hic!-HyunSeung năn nỉ Doo Joon.
_Thôi được rồi. Mình sẽ cố gắng để không ai biết chuyện này. – Doo Joon không cầm lòng được trước khuôn mặt đầy vẻ tội nghiệp của Hyuna.
“Tên HyunSeung này láu cá thiệt.Tôi biết tỏng ý đồ của cậu. Dám lợi dụng cô gái này để trốn việc. Nếu không có chuyện này xảy ra thì cậu đ
ừng hòng
mà mơ.Đợi cậu trở về như cũ tôi sẽ cho cậu 1 trận. Thấy người ta dễ thì làm tới mà.” Doo Joon nhìn HyunSeung với đôi mắt đầy tia lửa
CHAP 4
5 p.m, tại kí túc xá của Beast.
_Xuống xe đi.- Doo Joon dừng xe trước cổng kí túc xá.
_Nhưng mà… bọn họ. Tôi không biết phải cư xử sao đây.- Hyuna bối rối.
_Không sao đâu, có tôi ở bên, cô chỉ cần làm theo lời tôi dặn là được. Mà cô có biết tên các thành viên không đấy.?
_Tôi biết. Dù sao thì đây cũng là công ty mà tôi thi vào mà. Nhưng rốt cuộc lại rớt-giọng Hyuna nhỏ dần.
_Chúng ta cùng vào thôi.- Doo Joon nắm tay Hyuna kéo đi.
[…]
_2 người về rồi à. Đi đâu từ sáng tới giờ vậy.- quản lí Kang hỏi.
_Ah'. Bọn em có chút việc ấy mà. Mọi người đâu rồi anh ?- Doo Joon nhìn xung quanh
_ Đang xem TV. Jun Hyung đến phòng thu rồi.- Qủan lí Kang chỉ tay vào phòng bên.
_ Hên cho cô là hôm nay không có Jun Hyung đấy. Bọn nhóc này không đáng lo bằng cậu ấy đâu.- Doo Joon nói nhỏ vào tai Hyuna rồi cầm tay cô vào phòng bên.
_Đi đâu đấy. Chẳng lẽ bắt tôi gặp bọn họ, tránh đi thì hơn.- Hyuna nhùng nhằng không chịu đi.
_Cô có đi không hả?. Nếu không gặp bây giờ thì hôm sau cũng gặp, ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau cả. Nếu cô không muốn bị nghi ngờ thì làm theo tôi. Cô chỉ cần im lặng là được.- Doo Joon kéo mạnh Hyuna.
Trong căn phòng, 3 người con trai cùng nhau ngồi xem TV. Thỉnh thỏang họ còn đùa nghịch nhau trông rất vui. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cả 3 người đều quay mặt về phía cửa rồi đồng thanh.
_Sao hyung về trễ thế.- Cả 3 cái mặt đều tóat lên vẻ giận hờn. Nhìn trông rất buồn cười. Có thể nói nếu người không biết kiềm chế cảm xúc mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cười vỡ bụng mất. Và Hyuna cũng không ngọai lệ.
_Hahahaha!!!!...- Hyuna nhìn thấy phản ứng của mọi người trở nên kì quặc bèn hạ giọng xuống.
_À ừm. Xin chào mọi người- Cô giơ tay lên thể hiện tư thế chào.
Cả 3 cái mặt lại dần trở nên kì quặc hơn, ai cũng đều nhướn lông mày lên, trán nhăn lại. Sau đó thì thầm vào tai nhau.
_Hyung ấy bị sao thế nhỉ? Tự nhiên hôm nay lại chào chúng ta. Cái bộ mặt như thế là sao cơ chứ?.
_Thôi nào, hôm nay hyung và HyunSeung hơi mệt, có lẽ sẽ ăn tối sau mọi người ăn trước đi.- Doo Joon phá vỡ bầu không khí căng thẳng rồi kéo tay Hyuna về phòng.
Trong căn phòng có 2 chiếc giường, Doo Joon chỉ vào chiếc giường gần cửa sổ rồi bắt Hyuna ngồi xuống. Hyuna thấy kì lạ bèn nghĩ lung tung.
“Anh ta định làm gì mình đây, tự nhiên đè mình xuống giường rồi đóng hết cửa lại. Đừng làm mình sợ chứ. Chẳng lẽ ở đây tòan 1 bầy sói!?” Hyuna sợ sệt, mặt tái xanh.
_Cô ngồi xuống đây. Nghe tôi nói, đây là phòng của HyunSeung và Jun Hyung.- Doo Joon ngồi ttên ghế đối diện chiêc giường.
_Hả. Tôi cứ tưởng là mỗi người 1 phòng cơ chứ.
_Khó cho cô rồi. Cô có thể qua mặt mấy tên kia nhưng với Jun Hyung thì phải cực kì cẩn thận. Cậu ta chơi rất thân với HyunSeung, lại là bạn cùng phòng, đến tôi cũng khó mà biết hết bí mật của họ. Cô hãy nghe kĩ những gì tôi nói đây.- Doo Joon lấy trên bàn tờ giấy trắng và cây viết đưa cho Hyuna.
_Tôi sẽ nói những thói quen của HyunSeung, tính cách của các thành viên Beast, cô phải ghi lại cẩn thận mà học thuộc đấy.
_Tôi biết rồi.-Hyuna trả lời 1 cách mệt mỏi.
[..]11p.m
_Này anh, tôi đói lắm rồi, không viết nổi nữa. Anh không thấy đói sao?Mắt tôi mờ rồi đây này.- Hyuna xoa xoa cái bụng rỗng.
_Dừng ở đây được rồi. Các thành viên khác chắc đã đi ngủ rồi, chúng ta ăn tối thôi.
[…]
_Haiz! Hết thức ăn rồi. Cái bọn này, chả chừa lại cho mình tí gì cả. Chúng ta ăn tạm mì tôm thôi.- Doo Joon nhìn vào trong tủ lạnh rồi nói. Anh lấy 2 gói mì ra, đun nước sôi.
Có tiếng mở cửa , tiếng bước chân rón rén. Có người. Chàng trai với mái tóc nâu, mặc chiếc áo khóac đen, quần jean xanh đang chầm chậm tiến vào phòng ăn, trông anh ta có vẻ mệt mỏi, đôi mắt trông như nhiều đêm không ngủ với 2 quần thâm quanh mắt. Hyuna lén nhìn ra phòng khách thì xém nửa hết cả hồn. Là Jun Hyung.
_Là Jun Hyung. Anh ta về rồi, phải làm sao đây?.- Hyuna hốt hỏang.
_Cô nhớ những gì tôi nói hồi nãy chứ. Làm theo như thế. Tôi tin cô sẽ làm được mà!- Doo Joon đặt tay lên vai Hyuna, nhìn vào mắt cô với ánh mắt đầy hy vọng.
_Các cậu chưa ngủ à. Ăn mì tôm hả? Làm cho tớ 1 tô với, tớ đói quá.- Jun Hyung tiến tới bàn ăn ngồi cạnh Hyuna
Nhớ lời của Doo Joon Hyuna chỉ ngồi im lặng, không nói gì cả.
Mì chín, cả 3 người đều ăn nấy ăn để, có vẻ rất đói. Bỗng Jun Hyung nhìn Hyuna ngạc nhiên.
_Chẳng phải cậu không ăn kim chi sao? Cậu không thích ăn kim chi với mì mà.- Jun Hyung nhìn Hyuna ngồi ăn ngon lành.
_À… tớ , tớ muốn thử xem nó thế nào. Mùi vị cũng ngon đấy chứ. Hahaha !!!- Hyuna cười ngây ngô.
Bỗng Jun Hyung đưa tay lên dần dần tiến tới mặt Hyuna, rồi đưa đôi bàn tay xuống dưới gần khóe miệng của Hyuna.
“Anh ta định làm gì mình đây, nhưng mà mình đang trong bộ dạng của HyunSeung mà. Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra rồi. Mà không, nếu đã biết anh ta đã nói ra từ lâu rồi. Hay là 2 người này, anh ta và HyunSeung…giống như trong mấy cái fanfic mà trên mạng đăng.” Hyuna hướng đôi mắt về phía Doo Joon ra vẻ cầu cứu.
_Miệng cậu dính thức ăn này.- Jun Hyung dừng ngón tay ở khóe miệng Hyuna rồi lấy miếng thức ăn dính trên miệng cô ra.
Trong phút chốc Hyuna có thóang ngại ngùng. Đầu óc cô lại suy diễn lungtung cái gì không biết mà mặt cô đỏ cả lên.
_Thôi ngay cái màn tình củm này cho tớ nhờ. Tớ đang ăn đấy nhé. Mà các cậu ăn xong rồi thì ai về phòng nấy ngủ đi nhé. Lịch trình ngày mai kín lắm đấy.- Doo Joon chen vào khi thấy nét mặt thóang đỏ hồng của Hyuna.
“Ngủ?!. Hyuna thóang giật mình khi nghe Doo Joon nói
Cô không nghĩ đến chuyện này cho tới khi nghe Doo Joon nói. Dù ngủ khác giường nhưng mà 2 người chung 1 phòng, lại là con trai. Dù cô đang ở trong thân thể HyunSeung nhưng sao có thể… . Cô cũng chưa từng ngủ cùng phòng với con trai bảo giờ. Bảo cô làm việc này đúng là không thể chấp nhận được.Đó là trước đây, bây giờ tình huống bắt buộc cô phải làm vậy thì cũng đành chịu thôi, cũng đâu có chung giường đâu mà sợ. Mà hình như cô quên làm cái gì đó thì phải. Thôi kệ. Hyuna vào phòng leo lên giường đắp chăn nhắm mắt lại ngủ.
Nửa đêm…
Tạch! Tạch…!!! Mưa . Tiếng sấm sét mỗi ngày 1 to làm cho Hyuna không ngủ được giật mình tỉnh giấc thì thấy bóng người đang đứng trước giường cô. Hyuna giật mình, lẽ nào lại là ma.
_Cậu cho tớ ngủ chung đêm nay được không? Sấm sét…!!!- bóng đen lên tiếng.
CHAP 5
Hyuna mở to mắt khi phát hiện ra bóng đen đó chính là Jun Hyung. Nhưng mà sao anh ta không ngủ lại chơi cái trò nhát ma này.
_Anh làm tôi hết hồn đó. Có chuyện gì vậy?- Hyuna bật đèn.
_Cậu biết mà. Sấm sét…lúc nào mà tớ với cậu chẳng ngủ chung. Chẳng lẽ cậu còn giận tớ vì chuyện đó.- Jun Hyung ái ngại.
“ Anh ta nói cái gì cơ?.Ngủ chung á? Hai người sao??Mà rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa tên HyunSeung và anh ta?. Khoan đã. Trước đó anh ta có nói gì thì phải. Cái gì mà “sấm sét”…Chẳng lẽ anh ta sợ sấm sét nên không ngủ được rồi chạy sang giường mình đò ngủ chung? Con trai lớn thế này mà sợ sấm sét à. Không thể tin được. Hahahaha” Cô cười thầm.
_Cậu không nói gì tức là đồng ý.- Jun Hyung nằm xuống giường cùng Hyuna. Mặc cho Hyuna nãy giờ suy nghĩ lung tung.
_Ya! Anh làm gì thế. Ra khỏi giường tôi mau. Đồ biến thái.- Hyuna đẩy Jun Hyung xuống giường.
_Cậu thôi ngay đi. Sao lại dám nói tớ là đồ biến thái. Mọi khi không phải cậu không nói gì tức là đồng ý sao?. Cậu quá đáng lắm, cậu biết tớ sợ sấm sét mà. Dù có giận cỡ nào cậu cũng phải thông cảm cho tớ chứ!!- Jun Hyung lại trèo lên giường lần nữa.
Hyuna lại đẩy Jun Hyung xuống giường tiếp. Anh không chịu thua, vẫn cứ tiếp tục trèo lên. Anh là 1 người cố chấp, nếu muốn thứ gì thì phải làm cho bằng được. Giống như lần này, anh quyết phải ngủ trên giường cùng HyunSeung cho bằng được. Anh đâu biết rằng người mà anh vẫn yêu thương giờ đây đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Hai người cứ tiếp tục, không bên nào chịu thua bên nào. Cho đến khi 1 sự cố bất ngờ xảy ra, 2 người cùng rớt xuống giường, Jun Hyung nằm đè lên Hyuna. Khoảng cách này càng tăng thêm độ nóng, mặt Hyuna đỏ bừng, Jun Hyung thì nhìn chằm chằm vào mặt Hyuna. Rồi anh dưng ánh mắt lại trên đôi môi mỏng, đỏ mọng của Hyuna ( mà thực ra là của HyunSeung ). Không cưỡng lại được sức hút, trong phút chốc anh đặt lên môi đối phương 1 nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn đầy cưỡng ép.
Hyuna mắt mở to ra hết cỡ, rồi trong giây lát cô sực nhớ ra tình hình lúc này. Cô dùng hết sức đẩy anh ra xa rồi sau đó dùng đôi tay của HyunSeung giáng 1 cú tát thật mạnh vào Jun Hyung. Đôi mắt cô ngấn lệ, khóe miệng còn vương lại vết máu do Jun Hyung cắn vào. Cô đau lòng lắm. Đây là nụ hôn đầu của cô, tuy không phải là trong thân xác cô nhưng đó là cảm giác lần đầu tiên. Nụ hôn đầu là thứ cảm giác con người ta được cảm nhân lần đầu từ 1 người mình yêu. Sau nụ hôn đầu, những nụ hôn khác chỉ mang lại cảm giác tầm thường. Đó là trong suy nghĩ của cô. Cô đâu biết rằng sau này cô mới nhận ra rằng suy nghĩ lúc này của mình là
sai.
Jun Hung sờ lên má vẫn còn thấy rát, anh nhìn Hyuna khi cô giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn lại anh. Không chịu được Jun Hyung vớ lấy chiếc áo khoác đen, mở cửa phòng, ra ngoài cửa mang giày vào rồi rời đi khỏi kí túc xá.
[…]
Đêm hôm đó Hyuna không ngủ được nên sáng dậy quanh mắt là cả một “hố đen vũ trụ”. Cô không ngờ trong 1 ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra với mình. Lại thêm phải dậy sớm để trang điểm nên trông bộ dạng cô lại càng thêm thảm hại. Cô nhìn lại mình trong gương cũng cảm thấy thật kinh hãi. Cô sực nhớ ra là mình chưa tắm, không biết làm thế nà coô liền lấy điện thoại gọi cho HyunSeung
.
_Mới sáng sớm mà ai phá rối vậy.- HyunSeung mệt mỏi.
_Là tôi đây, Hyuna. Anh có tắm chưa?- Hyuna ngại ngùng hỏi
_...- HyunSeung
_Rồi.- HyunSeung nói với âm lượng rất nhỏ
Tên chết tiệt. Anh nhìn thấy gì rồi. Tôi sẽ giết anh, dám lợi dụng cơ hội này giở trò hả!!!- Hyuna hét lên.
_Này, cô bình tĩnh lại đi. Cô định để vậy mãi hả? Đừng nói với tôi là cô chưa tắm đó.- HyunSeung
_ Đúng.- Hyuna thẳng thừng nói.
_ Ôi cái đầu tôi!! Cô làm tôi tức điên lên đây, đi tắm đi!. Nếu không muốn thấy cái mà ai cũng biết là gì đó thì lấy khăn che mặt lại .- HyunSeung tức giận ra lệng cho Hyuna.
_Tôi biết rồi, làm sao mà 1 cô gái có thể...Ôi trời ơi!. Mà lát nữa chúng ta gặp nhau được đi, tôi có chuyện muốn nói. 8 giờ sáng tại bar Rubi nếu không biết chỗ thì đi cùng Haeri.- Hyuna nhìn đồng hồ.
_Ok.!
_Haiz, phải đi tắm thôi, người anh ta bốc mùi rôi. – Hyuna thở dài.
[…]
_Tên Jun Hyung này, đi đâu cả đêm không về lại tắt máy nữa chứ. Chiều nay có buổi chụp hình không biết có sao không.- quản lí Kang than.
_Hyung thử hỏi HyunSeung đi, 2 người ở cùng phòng mà.- Yoseob đang làm tóc chen vào nói.
_Quản lí Kang à! Anh cho em hỏi chuyện này?-Hyuna vừa trang điểm xong liền chạy tới.
_Hay quá! Anh cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu đây. Cậu và Jun Hyung chung phòng có biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta bỏ đi tới giờ chưa thấy về không?
_Tới giờ chưa về ư?- Hyuna lo lắng
_Ừ, điện thoại cũng tắt máy. Hiếm khi cậu ta như vậy lắm.
_Em cũng không biết nữa ạ.- Hyuna cuối mặt xuống, giọng nhỏ dần.
[…]
8 a.m, quán bar Rubi.
_Hyuna à bọn mình ở đây.- Haeri vẫy tay khi nhìn thấy Hyuna.
Ngồi cạnh Haeri là 1 cô gái với mái tóc đỏ nâu nổi bật, áo sơ mi dài xanh da trời, quần đùi trắng trông có vẻ ngắn, mái tóc cô ta che hết 1 nửa khuôn mặt khi nhìn nghiêng nên Hyuna không nhận ra, nhưng cô trông rất quen, dường như cô đã gặp đâu đó.
_HyunSeung đâu?- Hyuna nhìn quanh.
_Đây này.- Haeri chỉ ngay sang cô gái tóc đỏ đang chống cằm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Ôi trời! anh làm gì với mái tóc của tôi vậy? Còn quần áo nữa. Sao anh có thể ăn mặc như vậy ra ngoài đường.- Hyuna hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của cơ thể mình.
_Cô không thấy nó đẹp sao. Rất hợp với cô đấy.- HyunSeung nở nụ cười chết người trên khuôn mặt Hyuna. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng Hyuna là 1 playgirl không chừng.
_Làm sao mà anh biến cơ thể tôi thành thế này hả? Có biết là trông kì dị lắm không?.
_Đây là mốt đấy. Tôi vừa phát hiện ra là cô cũng rất hợp với màu đỏ đấy. Màu yêu thích của tôi.- HyunSeung cười tít mắt.
_Tớ cũng thấy rất hợp với cậu đấy Hyuna à. Mà nhìn cậu và HyunSeung cứ như 1 đôi ấy, 2 người cùng nhuộm tóc đỏ, có cùng 1 làn da trắng, đôi mắt to. Ôi! Đúng là trai tài gái sắc mà.!- Haeri chen vào.
_Thôi đi.Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, Haeri. Tôi có chuyện muốn nói với anh.- Hyuna nhanh chóng vào chủ đề chính.
_Có chuyện gì sao ?.
_Jun Hyung ấy…- Hyuna ngập ngừng.
Sắc mặt của HyunSeung thay đổi ngay khi vứa nghe Hyuna nhắc đến cái tên ấy.
_Anh ta và anh rốt cuộc có quan hệ gì?- Hyuna
_...
_Tối qua, anh ta tưởng tôi là cậu nên đã hôn tôi đấy.- Hyuna nói thẳng.
_Cái tên này! Đã bảo là không còn gì rồi mà.Chết tiệt!-HyunSeung gằn giọng.
_Tôi nói ra điều này cô đừing ngạc nhiên. Thực ra tôi và anh ta… đã từng quen nhau.- HyunSeung nhấn mạnh chữ “đã từng”.
_Hả?. Lại có mối quan hệ đó sao. Ôi trời! tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng không ngờ lại là thực. 2 người quen nhau bao lâu rồi.- Hyuna có vẻ hứng thú với chuyện này.
_Cô đừng có nghĩ bậy bạ. Chúng tôi đã chia tay rồi. Mới 2 tháng thôi. Mà thực ra tôi không phải là loại đó đâu, tôi chỉ muốn thử cảm giác mới lạ thôi. Không ngờ cái tên ngốc đó lại nghĩ là thực. Haiz!!!.- HyunSeung phân trần.
_Anh ta bỏ đi từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Cả côngt y đang náo loạn lên vì anh ta đấy. Chắc anh biết anh ta ở đâu phải không?
_Cái gì? Sao tôi biết được.- HyunSeung vuốt mái tóc đỏ.
_...
Nhìn biểu hiện của Hyuna rõ ràng cô đang cho rằng HyunSeung đang nói dối.
_Thôi được, tôi sẽ tìm giúp cô.- HyunSeung miễn cưỡng nhận lời.
_Nhớ là anh ta phải về trước chiều nay nhá! Tôi đi đây, làm idol thật khổ, lúc nào cũng phải hóa trang khi ra ngoài.- Hyuna đứng dậy. đội nón, đeo kính râm rồi ra hiệu bye.
[…]
Trên bờ sông Hàn, 1 chàng trai đang ngồi với mái tóc nâu bay phất phơ trong gió, ánh mắt anh nhìn xa xăm, đâu đó những kí ức đẹp lại hiện lên trong đôi mắt nâu. Ánh mặt trời chiếu xuống càng tăng thêm vẻ rực rỡ của anh. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, đâu ai biết rằng anh đã khóc, tâm trạng mệt mỏi đang bao vây lấy anh. Anh cứ thế ngồi nhìn những hình ảnh không có thực mà chỉ anh mới thấy.
_Tôi ngồi đây được không?.- cô gái lên tiếng.
Anh ngoảnh mặt lại. Là 1 cô gái tóc đỏ nâu, khuôn mặt lạ hoắc, anh không quen. Nhưng anh thích mái tóc đỏ này, nó làm anh nhớ tới 1 người.
CHAP 6
Jun Hyung vốn không thích màu đỏ, màu đỏ quá nổi bật, không hợp với anh. Anh thích màu đen hơn nhưng chính người ấy đã mang tới cho anh 1 thế giới đầy màu đỏ. Tại sao không phải là màu hồng?. Người ta nói trong tình yêu luôn là màu hồng nhưng với Jun Hyung thì nó là màu đỏ. Màu đỏ cuồng nhiệt, cuốn hút và khó hiểu như chính con người của HyunSeung vậy.
_Cứ tự nhiên.- Jun Hyung.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh anh, cô cũng bắt chước Jun Hyung làm động tác chống cằm rồi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm anh.
_Đừng nhìn tôi nữa. Thật khó chịu.- Jun Hyung nhận thấy liền tỏ ra khó chịu.
_Anh đang thất tình đúng không?- Cô gái vẫn tiếp tục nhìn anh.
_Không phải việc của cô.- Jun Hyung làm bộ mặt thờ ơ.
_Đi theo tôi.- HyunSeung kéo tay Jun Hyung đứng dậy.
_Ya! Cô làm cái gì vậy?- Jun Hyung dùng dằng bỏ ra.
“Tức chết đi được, cái cơ thể con gái yếu đuối này chả làm được tích sự gì cả, nắm tay 1 đứa con trai kéo đi cũng không được nữa.” HyunSeung cắn môi.
_Đi gặp HyunSeung, nhanh lên- HyunSeung lại nắm tay Jun Hyung kéo đi.
_Cô biết HyunSeung?- Jun Hyung ngạc nhiên .
_...
_ Lên xe đi, tôi chở anh.-HyunSeung
_Đây là xe của tôi mà.- Jun Hyung kháng cự.
_Có lên không thì bảo.- HyunSeung nhìn vào Jun Hyung với ánh mắt tóat ra đầy tà khí.
Rốt cuộc Jun Hyung cũng phải đành để cho HyunSeung chở anh. Dù không biết cô gái này là ai, nhưng khi nghe đến việc đi gặp HyunSeung anh cũng biết rằng cô gái này có quan hệ gì đó với HyunSeung. Cái cô này, anh mới gặp lần đầu mà sao cảm thấy tính cách của cô ta giống giống với ai đó. 1 người mà anh rất quen, thân nữa là đằng khác. Ai nhỉ? Cố nhớ lại xem nào. À, là HyunSeung. Đúng là rất giống, cả tích cách lẫn thần thái đều tóat ra giống HyunSeung. Không phải là em gái, vì anh đã gặp mặt em gái của HyunSeung rồi. Vậy thì chắc là bạn bè. Nhưng mà trong số đám bạn bè của HyunSeung lúc trước mà anh gặp thì cũng không có cô gái nào như vậy cả. Cô này là ai chứ? Tại sao HyunSeung không nói gì về cô gái này với mình chứ??. Jun Hyung ngồi thừ người ra nhìn HyunSeung đang chăm chú lái xe.
_Cô là gì của HyunSeung vậy?- Jun Hyung đột nhiên hỏi.Mà tại sao anh lại dùng từ “ là gì” cơ chứ? Nghe có vẻ như là cô ta là người quan trọng với HyunSeung vậy.
_Tôi … là… bạn gái của anh ấy.- HyunSeung chần chừ 1 hồi mới dám thốt ra 2 từ “ bạn gái”. Anh muốn Jun Hyung sẽ từ bỏ mình. Làm Jun Hyung ra thế này cũng là 1 phần lỗi của anh. Lẽ ra lúc trước không nên nhận lời của Jun Hyung. Thực ra anh chẳng có tí tình cảm nào với Jun Hyung cả mà đơn thuần là tình bạn thôi, chỉ là anh muốn thử 1 lần giống như trong fanfic thôi. Ai mà ngờ cái tên ngốc này lại tưởng là thật. Anh cảm thấy có lỗi vì khiến Jun Hyung thành ra thế này.
_...-Jun Hyung đứng hình 5s
_Thế à, vậy mà cậu ấy không nói với tôi cơ đấy.- sau khi hòan hồn trở lại, dù vẫn còn sốc trước câu nói của HyunSeung nhưng Jun Hyung vẫn gắng gượng thốt ra mấy chữ này.Anh cúi gằm mặt xuống.
_Chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi. Tôi là Kim Hyuna, rất vui được làm quen với anh. Vì HyunSeung có việc bận nên tôi mới thay anh ấy đến đây.- Khóe môi của HyunSeung hơi cong, anh không ngờ là mình diễn xuất giỏi vậy. Nếu sau này mà quay trở lại như cũ nhất định anh phải thử lĩnh vực diễn xuất mới được.
_Uhm. Cô rất xinh đẹp hèn gì cậu ấy thích cô. 2 người rất hợp đôi đấy.- Jun Hyung không muốn nói ra những điều này tí nào. Nó khác với những gì anh nghĩ trong lòng. Có lẽ anh phải từ bỏ thôi.
_Anh quá khen. Đến nơi rồi.- HyunSeung mở cửa xe.
_Đây là studio chụp hình mà.- Jun Hyung bước xuống xe.
_Nhanh nào!- HyunSeung nắm tay Jun Hyung kéo anh vào.
[…]
_HyunSeu… à không Hyuna cô tới rồi à. Jun Hyung đâu.- Hyuna mừng rỡ khi thấy HyunSeung xuất hiện. Các thành viên khác đều chụp hình hết rồi. Xong lượt của Dong Woon là tới lượt cô. Không biết phải làm sao thì HyunSeung xuất hiện.
_Anh ta đây. Tôi có chuyện muốn nói.- HyunSeung chỉ về phía Jun Hyung rồi kéo Hyuna tới phòng trang phục.
_Jun Hyung à, cậu về rồi hả? mau mau vào phòng trang điểm đi.- Qủan lí Kang chạy tới thúc dục Jun Hyung.
[…]
_Anh nói vậy là sao? Anh và tôi giả làm người yêu á?Anh có bị gì không vậy?.- Hyuna ngạc nhiên trước đề nghị của HyunSeung.
_Xin lỗi nhưng mà tôi đã lỡ nói với Jun Hyung rồi, giúp tôi đi. Chỉ có cách này anh ta mới không làm phiền tôi nữa. Mà cô đang ở trong thân xác tôi đó. Người anh ta làm phiền không phải là tôi mà sẽ là cô đó. Đây là cách giúp cô và tôi đôi bên đều có lợi. Cô hãy đồng ý đi mà. Xin cô đó.!- HyunSeung năn nỉ.
_Hừ! được rồi, nhưng mà sau khi trở lại như cũ thì chuyện này chấm dứt đó. Tôi không muốn rắc rối đâu.- Hyuna miễn cưỡng nhận lời.
_Cám ơn cô! Sắp tới lượt cô rồi đó. Mau chuẩn bị đi!- HyunSeung nhìn Hyuna cười mãn nguyện.
_Nhưng…nhưng tôi chưa bao giờ chụp ảnh kiểu này cả. Làm sao đây?- Hyuna xanh mặt.
_Haiz! Cô làm theo tôi này. Đây là bộ ảnh quảng cáo đồ thể thao nên trước hết là phải cười thật tươi, phong thái phải tự nhiên, vui vẻ. Cô cứ làm như thế này…thế này này…- HyunSeung vừa nói vừa diễn tả cho Hyuna.
_Khó quá.- Hyuna xị mặt xuống.
_Đây là bước đầu để trở thành 1ngôi soa đó. Mới vậy mà đã nản chí sao. Tôi tin cô làm được mà.Có tôi ở đây, cô đừng sợ. Fighting!!!.- HyunSeung nắm lấy tay của Hyuna đang lạnh ngắt vì hồi hộp.
Hyuna dường như được tiếp thêm sức mạnh từ HyunSeung, dường như cô không còn cảm thấy sợ nữa.
_Tôi sẽ cố. Nhưng anh không được đi đâu đấy. Anh phải đứng ở ngòai chỉ đạo tôi đó.- Hyuna nhìn thẳng vào HyunSeung.
_Ok.- HyunSeung cười tươi.
_Tới lượt em rồi đó HyunSeung.- Qủan lí Kang gọi.
Hyuna hùng dũng bước tới, nhìn theo hướng của HyunSeung đứng, làm theo chỉ thị của anh. HyunSeung đứng ở ngòai chọc cười Hyuna làm cho cô không nhịn nổi mà phá lên cười.
“Đúng rồi Hyuna, phải cười tươi như vậy đó. Tốt lắm, tôi biết cô làm được mà.”-HyunSeung nhìn Hyuna với nụ cười mãn nguyện.
Jun Hyung là lượt cuối cùng, anh đứng ngòai nhìn theo hướng của HyunSeung đang chụp hình. HyunSeung trong anh hôm nay rất khác. Ánh mắt của HyunSeung dường như lúc nào cũng hướng về một chỗ. Đó là chổ Hyuna đứng. 2 người đó dường như dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau hay sao mà hết người này cứ nhìn người kia chằm chằm rồi cười tươi, còn huơ chân múa tay nữa cơ chứ. Cái cô Hyuna này đúng là làm người ta ghen tị mà. Không ngờ tình cảm của 2 người đã tiến triển tới mức này rồi sao? Vậy mà nói là mới quen nhau. Không thể tin được. Họa chăng 2 người này là 1 cặp trời sinh.
CHAP 7
Nhà Hyuna.
_Ya! KIM HYUNA!!!!! Dậy mau!!!.- Bà Kim hét lên
_...
Bà Kim thấy không có động tĩnh gì liền tiến tới giường mà HyunSeung đang nằm ngủ, dừng lại trước giường, bà Kim đưa tay lên sau đó dần dần hạ xuống chỗ cái người đang chổng mông lên mà ngủ, rồi 1 tiếng bốp vang lên thật giòn giã vào mông cậu. HyunSeung liền tỉnh ngủ ngay lập tức nhảy chồm lên 1 cái.
_Đau quá!!!- HyunSeung vừa xoa xoa cái mông vừa hét lên.
_Cái con nhỏ này, trưa đến nơi rồi còn không dậy.Lúc trước đâu có như vậy đâu, không biết ăn phải cái gì mà mấy bữa nay đổi tính hẳn..- Bà Kim cằn nhằn.
_Cái bà già này, bà là gì mà dám đánh vào mông tôi. Bà có biết tôi là ai không? Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám đánh vào mông tôi đấy.- HyunSeung chỉ thẳng vào mặt bà Kim.
_Cái gì? Nói lại xem con nhỏ này. Bà già hả? Mày là con của tao chứ còn là ai nữa. Mày xem mẹ mày là cái gì mà ăn nói kiểu đó hả? Ông Kim ơi là ông Kim, ra mà xem con gái ngoan của ông này.?- Bà Kim không nén nổi cơn giận, khói giận từ trên đầu bà như muốn tỏa ra.
_Thôi thôi, bà đừng giận nữa. Con nó đang ở tuổi dậy thì nên tính cách không ổn định. Bà đừng chấp nó làm gì.– Ông Kim từ dưới nhà chạy lên.
_Dậy thì cái gì. Lúc trước ở tuởi của nó con có như vậy đâu. Xem kìa, còn bày đặt nhuộm tóc đỏ nữa chứ.- HaeYong, chị gái Hyuna xen vào.
HyunSeung nãy giờ đứng chịu trận, thật đúng là không chịu nổi cái gia đình này mà.
_Mọi người…ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.!!!- HyunSeung hét lớn rồi đuổi tất cả ra, khóa cửa phòng lại.
“Ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)
Itji mothago (Fiction in Fiction)
Nae gaseum sok-e kkeut naji anheul iyagil sseugo isseo”. Nhạc chuông điện thọai reo lên.
_Alo.- HyunSeung vẫn chưa hết bực mình, dùng giọng giận giữ trả lời điện thọai.
_ Tớ đây, Doo Joon đây, dạo này cậu thế nào?.- Doo Joon bình tĩnh trả lời.
_Cứ tưởng cậu quên tớ rồi chứ. Tớ không khỏe chút nào. Cái gia đình này thật đúng là phiền phức. Bà mẹ thì dữ như sư tử, đứa con gái lớn điệu đà, thấy trai đẹp là mắt lại sáng rực lên,lúc nào cũng ganh đua với em gái mình. Chỉ còn mỗi ông bố tội nghiệp, suốt ngày cứ rúc trong xó bếp lo liệu việc nhà, đàn ông gì mà…Đúng là cái gia đình kì quái, sao cô ta có thể tồn tại đến ngày hôm nay trong cái gia đình này cơ chứ. Chắc trong cái nhà này thì chỉ có cô ta là bình thường.- HyunSeung nói 1 lèo.
_Hahaha!!! Thực là muốn xem bộ mặt của cậu lúc này quá đi. Thôi đừng giận nữa, tớ biết là trong lòng cậu vui . Mà mẹ của Hyuna khác hẳn mẹ cậu ha.- Doo Joon cười tít cả mắt bên kia đầu dây.
_Đừng nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tớ. Hứ!- HyunSeung gằn giọng.
_Tớ biết. Mà tớ gọi cho cậu vì có chuyện này.- Doo Joon nghiêm túc trở lại.
_Chuyện gì?
_Chẳng là chị Min quản lí trang phục vừa mới xin nghỉ việc, tớ thấy vị trí đó có vẻ hợp với cậu.
_Tớ không làm. Cậu biết tại sao tớ không muốn trở lại công ty mà.- HyunSeung từ chối thẳng thừng.
_Thôi mà, tớ bảo cậu làm việc này cũng có lí do cả đấy. Thứ nhất, đây là công việc phù hợp với sở thích của cậu. Thứ 2, tớ không có nhiều thời gian rảnh, mà Hyuna thì cần người hướng dẫn để tập các bài hát và vũ đão của BEAST, tớ không thể nhờ ai chỉ cô ấy cả. Thứ 3, cả cậu và Hyuna cần có thời gian để tìm hiểu nhau thêm.- Doo Joon giải thích.
_Tớ đồng ý với 2 lí do trên, nhưng cái lí do thứ 3 là sao?. Tìm hiểu nhau theo ý của cậu nghĩa là gì? Chẳng lẽ cậu biết chuyện tớ và cô ấy giả vờ hẹn hò? - HyunSeung thắc mắc.
_Ôi trời! Tớ không biết chuyện này luôn đó. 2 cậu thật là, dám giấu tớ cả chuyện này. Chuyện đó tớ sẽ hỏi sau. Ý của tớ là 2 người cần tìm hiểu thêm thông tin về nhau đó. Đừng có nghĩ lung tung.Ngốc ạ!- Doo Joon có vẻ hơi bất ngờ.
_Thôi được rồi. Tớ nhận lời.
_Tớ biết mà. Mai 8 giờ sáng nhá.!- Doo Joon hí hửng.
[…]
Phòng tập của Cube Entertaiment,8:30 A.m
Trong ánh nắng của buổi sáng, chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật trong căn phòng tập vốn chỉ có mình cậu. Chiếc áo khóac trắng, quần jean đen lại càng tôn thêm sự nổi bật của mái tóc đỏ. Nhưng có vẻ khung cảnh này không duy trì được lâu cho lắm. Bởi khi âm nhạc trong phòng tập vang lên thì…chàng trai lại vung tay vung chân lọan xạ cả lên. Hyuna đã cố gắng tập vũ đạo và bài hát của BEAST mấy ngày nay nhưng vẫn không thể nào theo kịp. Doo Joon thì quá bận, ít khi cô mới gặp anh mà cô lại không thể nhờ người khác hướng dẫn được, như thế sẽ bị lộ mất. Chỉ có mỗi mình cô lén luyện tập, tự tập hát và vũ đạo nên mọi thứ cứ rối tung lên. Đúng là “không thầy đố mày làm nên” mà!!!
_Cô đang tập dưỡng sinh đấy hả?.-giọng nói dễ thương của con gái vang lên từ cửa phòng tập.
_Là anh à!. Nhớ quá đi thôi!!!.- Hyuna chạy tới cửa phòng tập ôm chồm lấy cô gái khi nhận ra.
_Cô…cô nhớ tôi đến vậy hả?- HyunSeung ngượng ngùng.
_Ai nhớ anh chứ? Chỉ là tôi nhớ cơ thể tôi thôi. Lâu ngày không được đụng vào sao mà khó chịu quá.- Hyuna vẫn tiếp tục ôm chặt rồi xoa xoa đầu HyunSeung.
_Vậy thì cô bỏ ra ngay, nói những lời này rồi làm mấy cái động tác kia, người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm đó.- HyunSeung đẩy Hyuna ra xa.
_Mà tại sao anh lại ở đây?
_Từ hôm nay tôi sẽ là quản lí trang phục của BEAST tiện thể ghé qua giám sát cô luôn.- HyunSeung nhìn xung quanh cảm thấy thật thân thuộc. Cái phòng tập này đã gắn bó với anh rất lâu.
_Vậy à, tiện thể anh giúp tôi tập vũ đạo và hát được không? Mọi thành viên đều sang Cube Coffee hết rồi, chỉ còn tôi với cái phòng tập cũ này thôi. Tập mãi mà vẫn chưa nắm được mấy thứ căn bản.- Hyuna ngồi xuống than phiền.
_Vậy mà đòi làm ca sĩ cơ đấy. Tôi mà dạy là nghiêm khắc lắm đó. Cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa.- HyunSeung cởi áo khóac ngòai ra rồi khởi động tòan thân.
_Rõ thưa thầy!!!.- Hyuna vui mừng.
_Mà cơ thể cô cũng dẻo thật đó. Cô có tập nhảy bao giờ chưa?- HyunSeung thử uốn người rồi làm động tác xọac chân.
_Tôi chưa nhảy bao giờ cả. Tôi vốn định làm ca sĩ ballad cơ. Nhưng mà có bao giờ đậu đâu.- Hyuna khẽ cuối mặt xuống vì xấu hổ.
_Gịong cô thế này mà đòi hát ballad hả? Tôi thấy cô hợp với nhạc rap hơn. Trông cô rất sexy đấy chứ. Sau này cô thử đi.- HyunSeung khuyên.
_Rap và sexy á!? Tôi chưa từng nghĩ đến. Mà cũng không biết nữa. Nhưng sau này tôi sẽ thử xem sao. Cám ơn anh.Giờ chúng ta tập thôi.- Hyuna cười mỉm vì lời khuyên của HyunSeung.
_Cô đúng là đồ ngốc mà. Đền bản thân mình mà cũng không biết hợp với cái gì nữa.- HyunSeung búng vào trán Hyuna 1 cái. Anh chợt mỉm cười vì mình cũng có thông minh lắm đâu mà còn bày đặt gọi người ta là đồ ngốc. Anh chỉ cảm thấy rằng đứng trước mặt mình đây là 1 cô gái vô cùng ngốc nghếch. Đến cả vẻ nổi bật của bản thân mình mà cũng không biết. Mà nếu là như thế thì anh và cô là 2 kẻ ngốc à!?.
2 kẻ ngốc nhất luôn ấy chứ. Sau này đến cả tình yêu mà cũng nhầm lẫn nữa cơ mà!!!. CHAP 8
Phòng tập của Cube Entertaiment,7 P.m
_Chờ chút, tôi có điện thọai.- Hyuna nghe tiếng chuông điện thọai reo lên.
_Hộc, hộc,hộc,… có chuyện gì vậy?- Hyuna thở gấp
_Cậu đang ở với ai vậy?- Jun Hyung cảm thấy kì lạ khi nghe tiếng thở
_À, tớ đang ở 1 mình. Mà có chuyện gì vậy, cậu nói nhanh lên. – Hyuna hối
_Chừng nào cậu về?- Jun Hyung lo lắng.
_Tớ không biết nữa.
_Này, nói chuyện điện thọai gì mà lâu vậy?. Chúng ta không có thời gian đâu, mau cúp máy rồi tiếp tục đi.- HyunSeung chen vào.
_Chờ chút đi, cho tôi nghỉ 1 tí thôi, tôi mệt quá!!!- Hyuna
_Tắt máy đi, đừng để ai làm phiền nữa, chúng ta còn nhiều việc chưa làm xong đâu đấy.- HyunSeung gắt gỏng.
_Cậu đang ở cùng với cô gái nào vậy?- Jun Hyung nghe thấy Hyuna nói chuyện.
_À.. không có gì đâu. Nếu không có chuyện gì thì tớ cúp máy đây.- Hyuna cười trừ.
_Này, trả lời tớ đi. Chưa nói hết mà.
_...Tút…tút..tút
Cậu ấy đang ở cùng với con gái, rõ ràng cậu ta cố ý giấu mình đây mà. Tiếng thở gấp vậy là sao, tại sao cô gái ấy lại hối cậu ấy đến vậy? Có gái đó chẳng lẽ là Hyuna, có chuyện gì xảy ra giữa 2 người đó vậy trời. Âm thanh đó, những lời nói ấy, chẳng lẽ…Không, không, đời nào lại có chuyện đó. HyunSeung chẳng bao giờ làm vậy đâu. 2 người chỉ mới quen nhau thôi mà, sao có thể tiến tới mức độ đó chứ? Không có gì cả, mình lại tưởng tượng nhiều quá rồi. Nhưng cậu ta à HyunSeung cơ mà, không có chuyện gì cậu ấy không dám làm. Thôi chết rồi. – Jun Hyung suy nghĩ lung tung, thóang chốc mặt cậu lại đỏ lên.
_Hyung à, anh đang suy nghĩ gì mà mặt đột nhiên lại đỏ lên vậy?- Ki Wang ngây thơ hỏi.
_Đồ ngốc Ki Wang, có vậy mà cũng hỏi, chắc chắn là những ý nghĩ tầm bậy rồi, đúng không hyung?!- YoSeob láu lỉnh xen vào.
_YoSeob, em có biết hiện giờ HyunSeung đang ở đâu không?- Jun Hyung
_Bây giờ thì em không biết, nhưng lúc sáng em thấy hyung ấy ở phòng tập thì phải.
_Cám ơn em.- Jun Hyung vội vàng lấy áo khóac rồi chạy ra ngòai cửa mang giầy, lái xe thẳng đếnphòng tập.
[…]9 p.m
_Tập tới đây thôi. Cô ngồi nghỉ chút đi.- HyunSeung
_Hộc..hộc…hộc…!!! mệt quá, tay chân tôi hết cử động nổi luôn rồi. – Hyuna mồ hôi đầm đìa như tắm, chiếc áo sơ mi trắng thẫm đẫm mồ hôi trở nên mỏng tanh, dường như có thể thấy làn da trắng của cơ thể HyunSeng, khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi hơi khô lại, mái tóc ướt đẫm ôm lấy khuôn mặt. Cô ngồi xuống, 2 tay đưa ra sau chống xuống sàn, ngửa mặt lên nhìn trần mặc cho mồ hôi cứ từ từ chảy xuống cổ. Cảnh tượng này, bất kì cô gái nào thấy chắc đều không chịu nổi mà sẽ ngất đi mất thôi. Vì lúc này trông cô trong thân thể Hyun Seung thật là…sexy.
_Không ngờ tôi cũg đẹp trai thiệt á.- HyunSeung nhìn thấy cảnh tượng đó. Thật may cho cậu vì cậu đang trong cơ thể Hyuna, nếu không thì cô ta mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ gục mất. Cậu tự hào, đôi môi khẽ cong lên đầy vẻ kiêu ngạo.
_Anh nói vậy là sao?- Hyuna không còn hơi sức đâu mà để ý đến những lời HyunSeung nói.
_Không có gì, có nói cô cũng không hiểu. Đúng là thiếu iốt mà.- HyunSeung biễu môi.
_Có anh thiếu thì có. Anh thậtlà độc miệng. Bởi vậy mới bị trời phat đó.- Hyuna cũng không ngốc hòan tòan.
_Này. Cô cũng vậy thôi. Mà cô nhỏ tuổi hơn tôi đó, ăn nói cho cẩn thận.
_Vậy tôi gọi anh là “oppa” giống mấy em gái B2uty nhé. Oppa, opaa, oppa…-Hyuna cũng không vừa.
_Thôi đi. Ghê quá, đừng có nói những từ ấy trong cơ thể của tôi, trông mất hình tượng quá. HyunSeung chạy tới bịt lấy miệng Hyuna.
_Ư..ỏ a ( bỏ ra ).- Hyuna khó chịu, định đứng dậy thì bỗng vấp ngã.
_Á…
Kết quả sau cú ngã là một cảnh tượng dễ gây hiểu lầm. Hyuna nằm đè lên HyunSeung, môi kề môi, mắt 2 người trợn tròn lên. Lúc này đầu óc Hyuna thì quay vòng vòng, dù đây không phải là lần đầu tiên cô bị thế này, nhưng thế này thì hơi đột ngột, cô trong trở tay kịp, người cứ cứng đờ cả lên. HyunSeung thì sau 5s đã định thần lại được, bị đè bởi chính thân thể mình, mà anh lại đang trong thân thể con gái nên không đủ sức để đẩy Hyuna ra. Chỉ còn biết rên ư,ư.
Jun Hyung đứng ngòai cửu nắm chặt tay lại khi thấy cảnh tượng này, anh cũng chỉ vừa mới đến vậy mà đập vào mắt anh lại là…Anh cắn chặt môi, mặt biến sắc, không kìm chế được anh liền đấm vào cửa 1 cái rồi chạy đi.
Hyuna sau 15s nhờ tiếng “Rầm” mà JunHyung đấm vào cửa mới định thần lại, vộivàng đứng dậy, mặt cắt không còn 1 giọt máu rồi sau đó tự nhiên lại đỏ lên như trái cà chua. Ôm lấy miệng, quay mặt lại. Lẩm nhẩm trong đầu không biết mình đã làm gì thế này, lại còn là chủ động nữa cơ.
_Bình thường lại rồi hả?. –HyunSeung tỉnh bơ nói.
_Sao..sao anh có thể bình tĩnh đến vậy.?- Hyuna lắp bắp.
_Sự cố ngòai ý muốn thôi mà. Con gái các cô cứ gặp mấy chuyện này là mặt lại đỏ bừng lên, suy nghĩ lung tung. Mà tình huống này hình như cũng đã từng xảy ra với cô trong cơ thể tôi rồi đúng không?. Hahahaa… mắc cười quá đi, bì 2 lần rồi mà còn như vậy.- HyunSeung ôm bụng cười.
_Anh, lúc này mà còn cười được. Con trai các anh thật vô tâm quá đi.!!- Hyuna giận lên, mặt cô lại càng đỏ hồng hơn. Nước mắt cô lại bắt đầu chảy ra
_Xin lỗi cô, chỉ là tôi không kìm chế được.- HyunSeung nhịn cười lại.
_Cám ơn anh về hôm nay, tôi về đây.- Hyuna nức nở rồi đi 1 mạch ra khỏi phòng tập.
HyunSeung chạy theo, nắm lấy tay Hyuna.
_Khoan đã. Cô đừng hiểu lầm. Thật ra..tôi…tôi…Đây là lần đầu của tôi.- HyunSeng cuối gầm mặt xuống, giọng nhỏ d6àn.
_Anh nói gì, tôi nghe không rõ.
_ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CỦA TÔI ĐÓ!!!- HyunSeung tức giận hét lên.
CHAP 9
…
_Anh nói xạo.- Hyuna lên tiếng sau 1 hồi im lặng.
_Hả?- HyunSeung lúc này mới dám ngước đầu lên.
_Tại sao tôi phải tin anh?- Hyuna
_Tôi không muốn làm con gái khóc, nhất là những cô gái như cô. Tôi nghĩ rằng nếu làm mặt tỉnh bơ thì sẽ đỡ gây khó xử giữa 2 người hơn. Không ngờ lại tệ vậy. Những điều tôi nói đều là thật đó.- HyunSeung thành thật.
_Vậy à!- Hyuna hơi thẹn thùng
_Ừ. Aish!!! Mà tại sao tôi phải làm như vậy chứ?. Xấu hổ chết mất!!!- HyunSeung ôm mặt.
_Ọc!ọc!ọc…
_Bụng cô kêu kìa! Cô chưa ăn gì phải không?- HyunSeung bụm miệm lại cười.
_À..ừm…Thôi chào anh, tôi về đây.- Hyuna vội vàng lấy tay che bụng rồi quay người đi vào thang máy. Tình huống này thật là xấu hổ quá đi. Nếu không nhờ cái bụng của cô kêu lên thì cô cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải. Hyuna thầm cảm ơn cái bụng đói của mình. Cửa thang máy từ từ đóng lại.
_Đừng, cùng ăn tối với tôi đi.- HyunSeung nhanh chóng chạy vào thang máy vừa kịp lúc trước khi cửa thang máy đóng lại.
_Hả?- Hyuna mồm chữ A, miệng chữ O. Anh ta tính làm cái gì vậy. Làm ơn tha cho mình đi, xấu hổ quá!!!
_Ăn một mình sẽ buồn lắm, chỉ 30 phút thôi. Không lâu đâu, quán ăn gần công ty. Đi nhé!?- HyunSeung ân cần. Anh tự nhủ mình thật là ngốc, tự nhiên lại đưa ra cái đề nghị này, miệng nói 1 nẻo, lòng nghĩ 1 đằng.
_Anh đã nói vậy thì…-Hyuna ngập ngừng.
_Đi nào!!!- Cửa thang máy mở ra, HyunSeung không đợi Hyuna nói xong mà kéo tay cô đi ra khỏi thang máy.
[…] 5 phút sau, tại quán ăn.
_Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật!- Hyuna cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt liền tìm cách để phá vỡ bầu không khí này.
_Ừm.- HyunSeung ngẩng mặt lên cười gượng 1cái rồi cuối đầu xuống tiếp tục ăn.
_Anh không cần vì tôi mà tỏ ra như thế đâu, chuyện lúc nãy tôi không chấp. Tôi không muốn vì chuyện này mà chúng ta trở nên khó xử.- Hyuna
_Hahaha! Tôi có làm sao đâu. Cô đừng lo, tôi quên chuyện đó rồi. Cứ xem như chưa xảy ra nhé.- HyunSeung ngừng ăn, làm bộ mặt tười cười.
_”Quên”?- Hyuna
_Có chuyện gì à?
_À không, như vậy cũng tốt- Hyuna cảm thấy trong lòng hơi buồn khi HyunSeung nói là đã quên chuyện khi nãy. Nhưng như thế cũng tốt mà, cô cũng phải quêm chuyện xảy ra ngày hôm nay thôi.Cô tự nhủ.
_Vậy thì tốt! Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng về sau.- HyunSeung cười tít mắt.
[..]
_Này mấy đứa, anh về rồi đây. Anh có mua đồ ăn cho mấy đứa nè.- Hyuna cởi giầy, bước vào phòng khách.
_Cô về rồi à, xem ra cô ngày càng giống con trai hơn rồi đấy.- Doo Joon bước tới xách bịch đồ ăn dùm Hyuna.
_Không chỉ là..tôi không muốn bị phát hiện ra thôi. Đã diễn thì phải làm sao cho giống thật chứ.
_Thế thì tốt. Cô và HyunSeung tập luyện đến đâu rồi?
_À, mọi chuyện vẫn ổn. Mà 4 người kia đâu rồi?- Hyuna thóang đỏ mặt khi nhắc đến chuyện tập luyện. Cô liền trả lời đại khái rồi chuyển qua chuyện khác.
_Hyung không về cùng JunHyung hyung à?- Yoseob chạy ra.
_Tại sao?- Hyuna làm bộ mặt khó hiểu.
_Không phải là JunHyung hyung đến phòng tập để gặp hyung ư ?- Yoseob gãi gãi đầu
_Chắc là không phải rồi, hyung đâu có gặp.- Hyuna
_Không biết là đi đâu mà thấy có vẻ vội lắm.-Yoseob
_Mà thôi, hyung buồn ngủ lắm rồi, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi. Hyung ngủ trước đây.- Hyuna ngóap mấy cái, rồi vào phòng đóng cửa lại ngủ.
[…]
Kí túc xá của BEAST,7 a.m
“Ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)
Itji mothago (Fiction in Fiction)
Nae gaseum sok-e kkeut naji anheul iyagil sseugo isseo”
_Alô- Hyuna mệt mỏi
_Hyuna à, có chuyện rồi.!!! –Gịong con gái hớt hải đầu dây bên kia vang lên.
_Hả? cô là ai ?- Hyuna mắt nhắm mắt mở.
_Là tôi đây.
_Tôi nào ?- Hyuna vẫn chưa tỉnh ngủ.
_JANG HYUN SEUNG ĐÂY!!!- Đầu dây bên kia vang lên.
_Hả? Ừ. Mà có chuyện gì?- Hyuna tỉnh ngủ sau tiếng hét của HyunSeung.
_Máu…, cơ thể cô chảy máu nhiều lắm. Tôi…tôi phải làm sao đây?- HyunSeung giọng run run.
_Hả? Bị thương ở đâu, mau đến bệnh viện đi, mau lên. Tôi sẽ tới liền.- Không đợi HyunSeung trả lời Hyuna liền tắt máy, rồi nhanh chóng thay đồ tới bệnh viện.
[…] 10 phút sau. Hyuna đã có mặt tại bệnh viện.
_Tôi ở đây này!- HyunSeung vẫy vẫy tay.
_Anh không sao chứ? Sao không thấy băng bó gì hết vậy nè?. Bác sĩ, cô này bị sao vậy?- Hyuna chạy lại sờ soạng cơ thể mình rồi quay sang hỏi bác sĩ.
_Anh đây là…- Bác sĩ
_Là bạn trai của cô ấy. Tình hình cô ấy như thế nào ạ?
_Ừm, nói ra có hơi ngại nhưng thật ra…- Bác sĩ ngập ngừng.
CHAP 10
[…] 5 phút sau.
_Ôi trời, xấu hổ chết mất!- Hyuna vừa đi vừa xoa xoa đầu.
_Tôi xin lỗi, nào giờ tôi có biết đến chuyện này đâu.- HyunSeung.
_Anh là con trai thời đại nào vậy? Đến cả ngày có tháng của con gái mà cũng không biết. Có phải là thời chiến quốc đâu chứ.- Hyuna
_Thì đã bảo là tôi không biết, tôi có sống cùng phụ nữ bao giờ đâu.- HyunSeung giận giữ.
_Thế mẹ anh đâu? Không sống cùng mẹ à?- Hyuna
_Tôi…-HyunSeung ngập ngừng, anh cuối mặt xuống rồi bỏ đi 1 mạch, để lại Hyuna ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
_Trời!Cái anh này, tự nhiên không nói lời nào rồi bỏ chạy đi. Xem người ta là cái gì hả? Tức quá đi…Á! Oái! Đau quá !!!- Hyuna giơ chân ra đá 1 phát trúng cái cột điện . Đúng là giận cá chém thớt mà.
[…] Trụ sở Cube entertaiment.
_Thưa cô, cô đã hẹn trước chưa ạ?- Nhân viên công ty.
_Không, tôi không gặp giám đốc. Tôi muốn gặp anh HyunSeung.- cô gái với dáng người cao, đeo chiếc kính đen bản to che nửa khuôn mặt. Mái tóc dài màu nâu xõa ngang ngực. Cô ăn mặc rất thời thượng, chiếc váy đen bó sát ngang hông, áo blazer trắng cùng giày chiến binh cao gót cổ thấp màu đen.
_Xin lỗi, hiện giờ anh ấy không ở đây, anh ấy vừa mới ra ngòai rồi.Hay là cô để lại tên ở đây được không, tôi sẽ nói với anh ấy khi về.- cô nhân viên.
_Ra ngòai rồi ư? Vậy làm phiền cô nói với anh ấy là có Naeun tới tìm.
_Vâng.
…
_Ai vậy chị?- Jun Hyung nhìntheo dáng cô gái vừa ra khỏi cửa rồi hỏi cô nhân viên.
_À, cô ấy đến tìm anh Hyun Seung nhưng lại không gặp được. Tên cô ấy là Naeun.
_Naeun?! Vậy đó lả cô gái ấy ư?- Jun Hyung dường như nhớ ra điều gì đó khi nghe đến cái tên Naeun.
_Hyuna, em đi làm rời sao. Sáng nay em gọi điện xin nghỉ mà. Em không sao chư?- chị nhân viên.
_Em ổn. – Hyuna lạnh lùng.
_Này cô, trả lời như vậy với người lớn tuổi hơn mình đó hả?- Jun Hyung đứng kế bên chen vào.
_Mặc kệ tôi. Không phải chuyện của anh.- HyunSeung chỉ ngón trỏ vào ngực Jun Hyung rồi đẩy ra.
“Động tác này… là động tác mà Hyun Seung vẫn hay làm mỗi khi tức giận. Tại sao cô ta lại biết?Đến cả điệu bộ, nét mặt cũng giống nữa”- Jun Hyung.
_Này cô, chờ tôi với. –Jun Hyung thấy HyunSeung vào thang máy liền chạy tới.
… Trong thang máy chỉ có mỗi 2 người.
_Cô và HyunSeung, tối hôm đó 2 người làm gì ở phòng tập vậy?- Jun Hyung
_Anh…nhìn thấy rồi sao. Hừ, vậy ra tiếng “Rầm” hôm đó là do anh gây ra à.- HyunSeung hơi ngạc nhiên sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
_Cứ cho là vậy. – Jun Hyung.
“Rầm!!!”- thang máy tự nhiên đứng lại sau tiếng rầm.
_Có chuyện gì vậy?- HyunSeung hốt hỏang, bấm nút nhưng thang máy vẫn không mở cửa.
_Có vẻ như thang máy bị đứng rồi.- Jun Hyung lên tiếng.
_Aish! Không có sóng điện thọai. –HyunSeung mở điện thọai ra định gọi điện nhưng không được.
_Đừng lo, đội sửa chữa sẽ đến liền thôi.- Jun Hyung.
…10 phút sau.
_Hộc!hộc!hộc…- Jun Hyung thở gấp có vẻ mệt mỏi.
_Anh bị sao vậy?- Hyuna đứng gần đó lên tiếng.
_Tôi…tôi…sợ…- Jun Hyung ngồi dựa vào tượng vì không đứng nổi.
_Hahaha! Đúng là đồ nhát…g…- HyunSeung ngưng nói vì đột nhiên nhớ ra Jun Hyung mắc chứng sợ nơi chật hẹp.
_Tôi xin lỗi. Anh bị bệnh sợ nơi chật hẹp phải không?-HyunSeung đỡ Jun Hyung.
_Hờ!hờ…sao cô lại biết?- Jun Hyung
_À…ừm… mà thôi, chắc là đội sửa chữa sắp đến rồi. Anh cô chịu đi.-HyunSeung đánh trống lảng.
…10 phút sau.
_Hộc, hộc, hộc,…- Jun Hyung ngày càng thở gấp.
_Anh..tôi phải làm sao đây? Đừng có chết ở đây chứ, tôi không muốn bị gọi là kẻ sát nhân đâu.- HyunSeung rối rít.
_Làm…làm cho tôi cười. Mỗi khi phát bệnh…mẹ thường kể chuyện cười cho tôi nghe.
_Tôi…truyện cười..à, để tôi nghĩ đã.- HyunSeung rất ít khi đọc truyện cười, bảo anh kể thì biết kể ra sao đây.
_À! Tôi nghĩ ra rồi…
Trên một chuyến xe buýt, một bà lão khoảng 70 tuỗi không có răng, đem tới cho anh tài xế 1 bịch đậu phộng và mời anh ta ăn. Anh tài xế cảm động và cảm ơn. 10’ sau bà ta lại mang tới 1 bịch khác…..rồi lần thứ 3,4,5. Tới lần thứ 6, chịu hết nỗi anh ta hỏi bà già: - Bác không nhai được đậu phộng tại sao bác mua đậu phộng làm chi? Bà già trả lời: - Tui biết chứ, cho nên tui mới mút hết sô cô la ở ngoài và chừa đậu phộng cho cậu ăn đó chớ….!!!
Mắc cười không?- đây là 1 trong số những mẩu truyện cười hiếm hoi mà HyunSeung nhớ được.
_Không!- Jun Hyung thẳng thừng.
_Vậy…vậy à! Hết cách rồi, tôi sẽ nhảy cho anh xem. Điệu nhảy Hulla siêu cấp!!!.- HyunSeung làm liều, điệu nhảy này là anh thấy trên TV, thấy buồn cười nên anh học nhảy thử nhưng chưa bao giờ dám nhảy cho ai xem vì sợ bị mất hình tượng. Lúc này anh không sợ bị mất hình tượng nữa, cứu người là trên hết. Dù sao đây cũng là cơ thể của Hyuna mà.
_Ô…la…hulla…hullo- HyunSeung bắt đầu điệu nhảy với tiếng hát như thổ dân, anh bắt đầu đưa tay lọan xạ, rồi lắc cái mông qua lại, nét mặt đầy biểu cảm. Có vẻ anh còn nhảy tốt hơn mấy người trên các show tạp kĩ. Đúng là điệu nhảy 1-0-2 ,mà.
_Hahahaha!!!!!- Jun Hyung bắt đầu cười.
“ Anh ta cười rồi, may quá. Nhân lúc này phải nhảy xung lên mới được. Đây là cơ hội chỉ có 1 lần duy nhất trong đời thôi. Vốn dĩ mình rất thích điệu nhảy này mà chưa dám nhảy cho ai xem bao giờ.” – HyunSeung đắc chí.
_Đủ..đủ..rồi. Đừng nhảy nữa, tôi cười chết mất thôi.- Jun Hyung nãy giờ ôm bụng cười vì điệu nhảy của HyunSeung mà muốn rớt cả quai hàm.
_Thôi à.- HyunSeung đang nhảy có vẻ cụt hứng.
_Ư'. Dù sao cũng cám ơn cô.
_Có gì đâu, lỡ anh mà chết thì tôi sẽ mang tội giết người mất. à, Tôi muốn chuyện tôi nhảy cho anh xem là bí mật, đừng kể với ai hết đó. - HyunSeung
- Tôi biết rồi.
_Anh cứ thử kể ra coi, tôi sẽ giết anh đó.- HyunSeung
…30 phút kể từ khi đứng thang máy.
_Chúng tôi tới rồi đây. – Đội sửa chữa.
_Các anh nhanh nhanh lên coi, trong này có người bị bệnh nè, bắt chúng tôi chờ 30phút rồi đó. Làm ăn kiểu gì không!!- HyunSeung bực tức.
…Sau khi ra khỏi thang máy.
_Phải đi bệnh viện kiểm tra thôi.- HyunSeung lo lắng.
_Tôi không sao.- Jun Hyung từ chối.
_Hyung à, hyung không sao chứ. Hyung bị chứng bệnh sợ không gian chật hẹp mà - Dong Woon chạy tới
_Hyung không sao, chỉ hơi chóang 1 tí thôi.
_Cám ơn cậu, HyunSeung- Doo Joon mỉm cười.
_Có gì mà phải cám ơn chứ. Ban bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, huống chi chúng ta là đồng đội. – HyunSeung.
_Mà cậu làm cách nào để cho Jun Hyung không phát bệnh vậy. - Doo Joon thắc mắc.
_À…ừm…kể chuyện cười!- HyunSeung lúng túng.
_Chuyện cười?!- Doo Joon ngạc nhiên vì HyunSeung mà cũng biết kể chuyện cười.
_Đúng rồi, cô ấy kể chuyện cười cho tớ nghe. Đúng không Hyuna?- Jun Hyung chen vào
_Ư', đúng rồi!!- HyunSeung
Có vẻ như sau chuyện này cái nhìn của Jun Hyung về Hyuna sẽ khác đi. À không, tlà cái nhìn về HyunSeung trong cơ thể Hyuna chứ. Nhưng Jun Hyung đâu biết việc này. Vậy thì là cái nhìn của Jun Hyung về Hyuna đã thay đổi mới đ1ng. Ôi, lộn xộn quá!!!
CHAP 11
Trụ sở Cube entertaiment,7 a.m
_Chào HyunSeung, hôm nay cậu đến sớm nhỉ!- Chị nhân viên.
_A! chào chị. Chúc chị 1 ngày tốt lành.- Hyuna nở nụ cười .
_Dạo này chị thấy cậu cởi mở hơn nhiều đấy. À, hôm qua có cô gái nào đến tìm cậu đấy. Cô ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu, tên cô ấy hình như là Naeun thì phải.
_Cô gái? Đến tìm em? Naeun?- Hyuna
_Ừm. Cô ấy trông xinh lắm.
_Cám ơn chị, em lên phòng tập đây. À, nhân tiện nếu Hyuna đến thì chị bảo cô ấy đến gặp em nhá.!
_Ư'm.
Hyuna một mình đi lên phòng tập, có vẻ cô đến rất sớm. Ngày nào cũng phải tập từ từ sáng đến tối, vừa học thanh nhạc vừa tập vũ đạo. Tối về cổ họng đau rát còn tay chân thì nhức mỏi suốt cả đêm, làm cô không tài nào ngủ được. Quay sang định tìm người để nói chuyện cho đỡ buồn thì người đó vẫn chưa về, suốt ngày ở phòng thu. Biết sao được, BEAST sắp comeback rồi, cô phải chăm chỉ tập luyện để theo kiệp các thành viên khác. Sắp tới còn phải sang NY quay MV nữa, cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Thế mới biết làm ca sĩ đâu phải chuyện dễ. Bây giờ còn có cô gái nào đến tìm HyunSeung nữa cơ chứ, cô linh cảm rằng sau này sẽ còn nhiều chuyện rắc rối xảy ra lắm đây.
[…]
_Chào em Hyuna!- Chị nhân viên.
_Chào chị.- HyunSeung lạnh lùng.
_À, HyunSeung bảo nếu em đến thì lên phòng tập gặp cậu ấy.
_Vâng.
[…]
_Bộp! bộp!bộp!- cô gái nhỏ đứng dựa vào thành cửa phòng tập vỗ tay.
_Xem ra không uổng công tôi dạy cô. Tiến bộ lên nhiều rồi đấy.- HyunSeung tiến tới.
_Cũng nhờ anh cả thôui mà.- Hyuna cười ngại ngùng.
_Có chuyện gì?- HyunSeung
_À! Hôm qua có cô gái nào đến tìm anh.- Hyuna
_Con gái?- HyunSeung ngạc nhiên.
_Tên là Naeun. Hôm qua tôi cũng chưa gặp cô ta, chỉ là nghe chị nhân viên dưới lầu kể lại. – Hyuna
_Là Naeun, con bé về Hàn Quốc rồi sao? Rắc rối rồi đây.- HyunSeung
_Hả? Là sao?- Hyuna chả hiểu gì hết.
_Haiz! Naeun là người có hôn ước với tôi từ nhỏ.
_Cái gì? Hôn ước? Hahahaha!!!! Thời này rồi mà còn có chuyện hôn ước cơ đấy. Chắc là anh sống ở thời chiến quốc rồi.- Hyuna nghe xong vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười.
_Tôi nói nghiêm túc đó. Chuyện mà tôi sắp kể với cô là những ký ức đau buồn mà tôi không muốn nhớ lại tí nào. Sở dĩ tôi làm vậy là vì cô đang ở trong thân xác của tôi thôi. Vì thế cô hãy ngồi im và nghe tôi nói đây. –HyunSeung giận giữ
_Được rồi! Đừng giận nữa mà. Tôi sẽ im lặng.
_Bố tôi và bố của Naeun là bạn thân nên 2 ông ấy đã định hôn ước cho tôi và cô ấy khi chúng tôi vẫn còn trong bụng mẹ. Nhưng không may sau khi Naeun được 2 tuổi thì bố mẹ cô ấy và bố tôi gặp tai nạn và qua đời, cô ấy về sống với tôi và mẹ của tôi. Chúng tôi sống cùng nhau trong 1 căn nhà, hằng ngày bên nhau mà vẫn không hề biết đến chuyện hôn ước của 2 đứa. Tôi lúc đó chỉ xem cô ấy là cô em gái nhỏ bé mà tôi cần phải bảo vệ, còn cô ấy dường như cũng xem tôi như là 1 người anh trai. Nhưng chỉ khi chúng tôi biết đến chuyện hôn ước là khi tôi được 12 tuổi và cô ấy là 10 tuổi thì mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi không còn như xưa. Chúng tôi cảm thấy rất lúng túng khi nói chuyện với nhau, không còn tự nhiên như ngày xưa. Rồi thì cô ấy cũng đã nảy sinh tình cảm với tôi, lúc đó tôi không biết phải làm sao thì mẹ tôi, người đàn bà đó…- HyunSeung đột nhiên dừng lại, giọng anh bắt đầu nghẹn lại.
_...Bà ấy đột nhiên nói với tôi rằng bà đã có người đàn ông khác. Tất nhiên chuyện đó tôi không phản đối vì bố tôi đã mất lâu rồi nên bà cũng cần 1 người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng bà ấy quyết định sang Mỹ cùng người đàn ông đó. Bà ấy bảo với chúng tôi rằng chỉ có 1 trong 2 đứa chúng tôi được đi theo bà ấy thôi, người đàn ông đó không chấp nhận cả 2 đứa. Và quyết định cuối cùng của bà ấy là Naeun, tôi cũng không phản đối gì vì nếu chọn tôi thì Naeun sẽ ra sao?. Nhưng tôi không muốn mất mẹ, tôi đã khuyên bà ấy hãy bỏ người đàn ông đó đi, đâu nhất thiết vì ông ta mà đứa con ruột như tôi không thể sống cùng mẹ. Nhưng bà ấy nhất quyết không chịu, bà bảo thà bỏ rơi tôi còn hơn là phải bỏ người đàn ông ấy. Bà nói rằng bà không có tình cảm gì với bố tôi cả, bà sinh ra tôi cũng là vì tình huống bắt buộc, tôi đối với bà không phải tình yêu cũng không phải là hy vọng mà chỉ là đau thương. Tôi đã rất đau khổ. Sau đó, Naeun và bà ấy cùng với người đàn ông ấy sang Mỹ, còn tôi thì về ở với bà nội. Hằng tháng bà ta vẫn gửi tiền về cho tôi nhưng tôi không đụng đến số tiền đó 1 lần dù cuộc sống có khó khăn đến như thế nào. Cuôc sống đầy khó khăn bắt buộc tôi phải vươn lên, tôi làm đủ mọi cách để kiếm sông rồi trong 1 lần ôi được 1 người chuyên tìm kiếm ngôi sao để mắt tới và rồi sau đó tôi được như thế này đây…!!!- Nước mắt trên bắt đầu chảy xuống trên mặt HyunSeung.
_Tôi không ngờ quá khứ của anh lại đau buồn như vậy. Tôi xin lỗi.- Hyuna xót xa.
_Cơ thể của tôi, cô mau lại đây.- HyunSeung không cầm được nước mắt liền ôm chầm lấy Hyuna rồi khóc.
_Anh! Đúng là đồ mít ướt. Hic! Anh làm tôi khóc theo rồi này.- Hyuna
_Cô không được khóc, đó là cơ thể của tôi đó. Lỡ như để ai thấy là tôi sẽ bị mất hình tượng đó. Mà trong cơ thể cô có lợi thiệt, tôi có thể khóc thỏai mái luôn!- HyunSeung.
_Hì! Cái anh này, như vậy mà vẫn còn giỡn được. Không biết ai là người an ủi ai đây. – Hyuna khẽ bật cười.
[…]
_Này, tại sao mọi người lại nhìn tôi chằm chằm rồi cười thế?. Mặt tôi dính gì à?- HyunSeung ngó nghiêng.
_Tôi không biết, nãy giờ tôi ở cùng anh mà. Xảy ra chuyện gì cơ chứ?- Hyuna ngạc nhiên.
_Hyuna à, em nổi tiếng rồi nhé!- Qủan lí Kang .
_Hả?- Hyuna.
_Chuyện gì vậy ?- HyunSeung.
_Em và Hyuna đều không biết thật ư? Nãy giờ 2 đứa ở đâu thế?- Qủan lí Kang.
_Chuyện gì? Nói mau lên coi? –HyunSeung trừng mắt.
_Hyuna à, em đâu cần phải như vậy, em làm anh sợ đó. Em lên Youtube đi sẽ biết liền.- Quản lí Kang làm điệu bộ sợ hãi.
[…]
_...
_Jang HyunSeung!! Đây là cái gì?- Hyuna nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi trừng giọng.
_A! Tại sao nó lại ở đây? Cái tên Jun Hyung này, dám quay lén mình. – HyunSeung nghiến răng.
_HyunSeung, cậu đừng ngạc nhiên quá, cái này không phải do Jun Hyung làm đâu. Nó là của mấy anh bên phòng giám sát đó. Cậu không biết trong thang máy có Camera à?- Doo Joon chen vào.
_Ôi trời ơi, quên mất!- HyunSeung xoa xoa cái đầu.
_Bây giờ thì cô nổi tiếng rồi đó Hyuna, 1 triệu lượt view trong 1 ngày nhé!. Nữ hòang hulla!!! (Biệt danh cư dân mạng đặt cho Hyuna)- Doo Joon như muốn đổ dầu vào lửa.
_HyunSeung à!...Anh chết với tôi!!!!!!!!!!!.- Hyuna nắm lấy áo của HyunSeung.
_Từ từ đã, có gì thì ngồi xuống hẵng nói. Lúc đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.- HyunSeung mặt biến sắc.
_Bất đắc dĩ ư? Hay là cố tình?!. Anh được lắm.- Hyuna nhếch mép
_Đây là cơ thể của cô đó.- HyunSeung la lên.
_Thế à! Vậy thì tôi dùng tạm cơ thể của anh để thay thế vậy!^^.- Hyuna đóng cửa phòng tập cái rầm.
_Dừng lại!- HyunSeung hét lên. Rồi sau đó như thế nào thì mọi người hãy tưởng tượng…^^ CHAP 12
Trụ sở Cube entertaiment,8 A.m.
_Chào chị! Hôm nay mưa to quá nhỉ?- Hyuna từ cửa công ty chạy vào thật nhanh. Cô gấp cây dù lại rồi lấy trong balô ra chiếc khăn bông trắng để thấm những chổ ướt trên người.
_À!Chào em, mà sao người em có che dù mà người ướt hết vậy?- Chị nhân viên.
_Sáng sớm nay xui thiệt chị ạ, tự nhiên em lại cầm trúng cây dù bị thủng mới ghê chứ!- Hyuna cầm cây dù lên rồi chỉ những chỗ bị thủng.
_Oppa à, anh trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy? Rồi còn cái tính cẩn thận của anh đâu mất rồi?- Cô gái đeo chiếc kính đen ngồi ở hàng ghế dành cho khách lên tiếng.
_Hả? Cô là ai?- Hyuna quay sang nhìn cô gái vừa lên tiếng với vẻ mặt đầy thắc mắc.
_Ồ, đó là cô gái hôm bữa chị nói với em, là Naeun đó.- Chị nhân viên.
_Oppa à, em đi lâu đến nỗi anh không nhận ra em sao? – cô gái tháo chiếc kính đen ra. Gương mặt thanh tú hiện rõ ra, đôi mắt to, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng, mái tóc dài màu nâu xõa trước ngực càng tôn thêm khuôn mặt của cô. Cô đúng là 1 mỹ nhân mà.
_Là Naeun ư?- Hyuna ngạc nhiên, cô không biết phải đối diện với tình huống này ra sao cả, nó quá bất ngờ. Bây giờ mà cư xử không cẩn thận không khéo bị lộ ra mất. Hyuna tự nhủ mình phải bình tĩnh.
[…] 5 phút sau, tại quán café.
_Trông anh ngòai đời đẹp trai hơn nhiều so với trên mạng nhỉ!- Naeun mở miệng trước.
_À, cám ơn em.- Hyuna bẽn lẽn
_Oppa à, em về đột xuất vậy mà anh không ngạc nhiên hả? Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Đến 1 lời hỏi han cũng không có. Em giận anh đó.- Naeun làm mặt dỗi.
_À, tại bất ngờ qua nên anh quên mất. Em và mẹ vẫn khỏe chứ?- Hyuna
_Em thì vẫn ổn nhưng mà anh không còn giận mẹ nữa ư?- Naeun
_Anh cũng không biết nữa.- Hyuna trả lời mập mờ, giờ mà nói tùm lum thế nào cũng bị lộ. Tốt nhất là cô ta hỏi gì thì mình nói đó. Cứ cư xử như HyunSeung ngày thường là được. Cố lên!. Hyuna tự nhủ thầm nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự căng thẳng.
_Gặp em có vẻ anh không vui, em thì có rất nhiều chuyện để nói với anh đó.- Naeun dường như đã nhận thấy nét mặt khó chịu của Hyuna.
_Hahahaha! Anh rất vui mà em đừng lo.- Hyuna cười gượng. Trong lòng cô thầm nghĩ sao àm vui cho được khi gặp phải tình huống này. Giống như là bị hỏi cung vậy. Căng thẳng vô cùng.
_Thời gian làm con người ta thay đổi nhiều quá anh nhỉ!. Có vẻ anh không còn như xưa và…em cũng vậy.- Naeun thóang chút buồn.
_Ừm.-Hyuna
_Lần này em sẽ về Hàn Quốc luôn, không bao giờ trở lại Mĩ nữa. Em ghét nước Mĩ.- Naeun nhăn mặt lại như muốn khóc.
|_Em ổn chứ? Nhìn em có vẻ buồn.- Hyuna lo lắng.
_Em không sao. Em về Hàn Quốc trước thu xếp mọi việc rồi sau đó sẽ đón mẹ qua.- Naeun.
_Mẹ…à không, bà ấy sẽ về nước ư?- Hyuna. Không biết mẹ của HyunSeung là người thế nào nhỉ?.
_Ừm. Mẹ rất nhớ anh đó.- Naeun.
“Ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)
Itji mothago (Fiction in Fiction)
Nae gaseum sok-e kkeut naji anheul iyagil sseugo isseo”
_A!Có điện thọai- Tiếng chuông điện thọai reo lên làm Hyuna giật cả mình.
_Cô đang ở đâu đó?. Có biết là mấy giờ rồi không?. Còn không mau về phòng tập. Mọi người đang chờ cô đó.- Đầu giây bên kia vang lên 1 tràng.
_Xin lỗi anh Doo Joon, tôi sẽ về ngay mà!- Hyuna rối rít. Hiếm khi mới thấy Doo Joon nổi giận, cứ tưởng anh ta hiền lắm thế mà khi giận lên là không biết trời trăng gì cả, cứ văng 1 tràng. Haiz!. Nhưng sù sao cô cũng nên thấy biết ơn Doo Joon vì anh ta đã giải nguy cho cô trong lúc này.
_Có chuyện gì vậy anh?- Naeun.
_À, xin lỗi em, anh phải về phòng tập ngay. Tạm biệt em- Hyuna đứng dậy. Không để cho Naeun nói trả lời lại cô chạy 1 mạch về phòng tập. Lòng thầm cảm thấy thật nhẹ nhõm như mới trút được gánh nặng.
_Anh không muốn gặp em đến thế sao?. Lúc trước anh đâu có như thế chứ.- Naeun nhìn theo bóng dáng của Hyuna rồi tự nhủ.
[…] Cube entertaiment, giờ nghỉ trưa.
_Alô. HyunSeung à, trưa nay đi ăn với tôi nhá. Tôi mời!- Hyuna
_Chà, cô mời t6i đi ăn á, hèn gì sáng nay mưa to.- HyunSeung.
_Này, trong mắt anh tôi là người nhỏ mọn đến thế à?- Hyuna
_Hì!.Đó là cô nghĩ đấy nhé, tôi chưa từng nói như vậy. Thôi được rồi, lần đầu tiên cô mời nên tôi sẽ nhận lời.- HyunSeung cười khì.
[…]
_Anh anh nhiều vào!- Hyuna nhìn HyunSeung ăn.
_Cô không ăn à?- HyunSeung.
_Có chứ!- Hyuna.
_Cô, nói đi. Có chuyện gì?- HyunSeung biết Hyuna có chuyện đang giấu anh.
_Đúng là không qua mặt được anh mà. Thật ra, sáng hôm nay tôi đã gặp và nói chuyện với Naeun.- Hyuna.
_Ực! – HyunSeung đột nhiên bị nghẹn.
_Có sao không?- Hyuna vuốt vuốt lưng HyunSeung.
_Tôi không sao. Tại sao cô lại 1 mình gặp Naeun? Lỡ bịi lộ thì sao?- HyunSeung.
_Tôi xin lỗi, nhưng mà cô ta chờ tôi ở ngay cửa ra vào làm sao mà tôi từ chối được.- Hyuna phân trần.
_Biết là thế. Nhưng mà cô phải gọi điện cho tôi chứ.- HyunSeung.
_Tại lúc đó tôi rối quá! Tôi cũng sợ lắm chứ bộ.- Hyuna
_Naeun và cô đã nói chuyện gì?- HyunSeung
_Cũng không có gì nhiều chỉ là cô ấy bảo sẽ cũng mẹ anh về Hàn Quốc và không trở lại Mĩ nữa. Hình như cô ấy rất ghét nước Mĩ.- Hyuna
_Hả? Cùng bà ấy trở về ư?. – HyunSeung ngạc nhiên.
_Ừm, cô ấy về nước để thu xếp mọi chuyện trước sau đó sẽ rước mẹ anh về. Cô ấy còn bảo bà ấy rất nhớ anh đó.- Hyuna
_Hừ, đang ỵên đang lành tự nhiên lại về Hàn Quốc. Bà ta muốn gì đây cơ chứ?- HyunSeung lộ vẻ không vui.
_Anh đừng như vậy nữa, tôi thấy chuyện mẹ anh làm chắc là có lí do không thể nói. Mà chẳng phải là mẹ rất nhớ anh đó sao?. Tha thứ cho bà ấy đi.- Hyuna gắp thức ăn nhai ngồm ngòam.
_Cô thì biết cái quái gì chứ!- HyunSeung hét lên làm Hyuna giật cả mình.
_Anh làm tôi hết hồn đó.- Hyuna
_Xin lỗi cô, tại tôi hơi nóng giận.- HyunSeung
_Thôi, tôi phải vào luyện tập tiếp đây, không khéo lại bị mắng nữa.- Hyuna.
_Tạm biệt cô- HyunSeung
[…] Kí túc xá của Beast,7 .Pm
_Hyung à, hôm nay trời nóng quá nhỉ!- Dong Woon cầm cổ áo sơ mi phẩy phẩy.
_Ừm, đúng là nóng thật. Dong Woon à, để HyunSeung tắm trước nhá.- Hyuna và Beast mới từ phòng tập trở về, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại.
_Chúng ta tắm chung đi, lúc trước chúng ta và KiWang hyung hay tắm chung lắm mà.- Dong Woon
_A!, không được. Bữa nay hyung không muốn.- Hyuna mặt hơi đỏ.
_Hyung ngại à, lúc trước có hyung là người đề ra ý tưởng này mà. Lúc nào hyung cũng muốn xem cơ bụng của KiWang hyung lắm mà.- Dong Woon
_Ơ, nhưng mà…- Hyuna lưỡng lự.
_Có gì đâu mà ngại. Em sẽ kì lưng cho hyung!- Dong Woon đẩy Hyuna vào phòng tắm.
Trog phòng tắm hơi nước nóng bốc lên nghi ngút.Dong Woon từ từ cởi từng chiếc nút áo sơ mi, thân hình cậu dần hiện rõ trong làn hơi nước. Hyuna đột nhiên đơ người , máu mũi chảy ra, mặt cô đỏ bừng. Cô đứng không vững nữa và rồi…cô ngã bịch xuống 1 cái.
_Hyung à, hyung…!!! Tỉnh dậy đi- Cô nghe văng vẳng bên tai tiếng của Dong Woon gọi nhưng không tài nào mở mắt ra được.
CHAP 13
Kí túc xá của BEAST, nửa đêm.
_Ya! HyunSeung à! HyunSeung!....cậu đi đâu vậy?- Jun Hyung khẽ gọi.
Hyuna đang ngủ ngon lành tự nhiên lại bật dậy, mắt cô vẫn còn nhắm, nhưng miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.
Tay
cô ôm bụng, rồi cứ thế cô mở cửa phòng mặc cho Jun Hyung gọi.
"Oa! Buồn tiểu quá! Nhưng mắt mình lại mở không được, bực ghê, buồn ngủ quá à!. Nhưng mà không nhịn được nữa rồi. Phòng vệ sinh?!.À, nhớ rồi! Đi thẳng rẽ phải, rồi rẽ trái...Ừm, ờ, mà có đúng không nhỉ?. Thôi kệ, chắc là đúng. Nhà mình mà sao lại không biết được chứ!^^”- Hyuna vẫn tiếp tục đi theo thói quen đến cái nhà vệ sinh trong mơ của mình. Tệ nhất là mắt cô vẫn còn nhắm nghiền lại.
_Cạch!- Tiếng mở cửa.
_Oa!. Đến phòng vệ sinh rồi!- Hyuna hí hửng chạy đến cái bồn cầu theo thói quen của cô, chạy thẳng đến và ngồi xuống. Nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì bất thường ở cái bồn cầu này.
“ Cái bồn cầu?. Sao mà êm vậy ta? Còn mềm nữa chứ!. Thích quá><!!!. Mẹ mới thay bồn cầu mà không cho mình biết sao?. Chắc là loại này mắc lắm. Vừa êm vừa mềm thế cơ mà. Thật là dễ chịu!”- Hyuna tay vẫn không ngừng xoa xoa cái “bồn cầu”, khuôn mặt cô bắt đầu dãn ra, đang đúng lúc cao trào thì …
_A!. Cái quái gì vậy?- “Cái bồn cầu” hét lên, đẩy Hyuna xuống đất.
_Đèn!. Bật đèn mau!- “Cái bồn cầu” tiếp tục.
_Có chuyện gì vậy hyung?. Chờ chút để em bật đèn.- YoSeob choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng Doo Joon la lên.
_Bụp.- Đèn sáng.
_Cậu làm gì ở đây vậy, Hyun…HyunSeung?- Doo Joon
_Đau quá. Oái bồn cậu bị sao vậy?- Hyuna vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
_Cậu bị mộng du à?- Doo Joon.
_Hả?. Ơ. Tại sao tôi lại ở đây?. Tôi đang ở trong nhà vệ sinh mà!- Hyuna ngơ ngác sau khi nhận ra mình đang ở trong phòng của Doo Joon và YoSeob.
_HyunSeung à, chẳng phải cậu đi vệ sinh sao?. Tự nhiên lại chui vào đây làm gì vậy?- Jun Hyung đứng trước cửa phòng Doo Joon.
_Tự nhiên cậu vào phòng rồi lại ngồi lên người mình, chưa hết cậu còn lấy tay xoa xoa, làm mình nhột chết đi được.- Doo Joon nhớ lại
_Mình…mình…chẳng lẽ….nãy giờ là cậu sao?- Hyuna nhớ ra đây không phải là nhà của mình và cô nhận thấy rằng mình đã làm 1 việc thật ngu ngốc.
_ Ha, ha ha ha !!!! Hyung à, em chưa từng thấy ai mộng du mà kì quặc như hyung đấy. Trước giờ hyung có bị vậy đâu.- YoSeob ôm bụng cười.
_Ưm! Nhà vệ sinh. – Hyuna đột nhiên nhớ ra chuyện mình chưa giải quyết xong liền ôm bụng chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh để lại 3 con người đứng đó bụm miệng cười.
[…]
Sáng hôm sau.
_Cậu nói thiệt chứ?- Giọng con gái vang lên từ đầu dây bên kia.
_Thật mà.- Doo Joon
_ Ôi! Tớ chết vì cười mất thôi!. Hhahahahahahah…..!!!!- HyunSeung ôm bụng cười
_Không ngờ cô ta lại tưởng mình là bồn cầu, xém chút nữa là…- Doo Joon than thở.
_Thôi, thôi, cậu đừng nói nữa, không khéo cậu giế tớ bằng lời mất thôi. Hjc! Tớ cười chảy cả ra nước mắt rồi nè. Không nói nữa, lát gặp cậu ở công ty. – HyunSeung không đợi Doo Joon trả lời liền ngắt máy.
_Cái thằng này, đến 1 câu chào hỏi cũng không có nữa.- Doo Joon nhìn vào điện thoại cằn nhằn.
_Anh hay lắm!..- Htyuna đứng dựa vào cửa.
_Ơ. Cô ở đó hồi nào vậy?- Doo Joon mặt tái xanh.
_Tôi ở đây đủ để nghe hết câu chuyện của các anh. Dám kể chuyện này ra ngoài.- Hyuna tiến lại gần Doo Joon.
_Ây!. Có ai xa lạ đâu, cùng là người cùng cảnh ngộ thôi mà. – Doo Joon phân trần
_Ô!. Cùng cảnh ngộ à?. Gần chục người biết chuyện của tôi rồi đó!. Nào là anh anh quản lí, các nhân viên, bây giờ còn đến cả tai của chủ tịch luôn rồi đó!. Anh giải thích sao đây?- Hyuna giận dữ.
_Có gì từ từ rồi nói, cô đừng có tiến lại gần tôi nữa. Cô làm tôi sợ đó- Doo Joon lùi ra xa.
_Anh đừng sợ!. Lần này tôi sẽ làm nhẹ thôi, nể tình anh đã giúp tôi bấy lâu nay, tôi sẽ “chăm sóc “ anh thật “ cẩn thận” mà!- Hyuna cười cười, bẻ đốt tay và rồi tiến lại gần hơn nữa.
_Đừng mà!- Tiếng Doo Joon “ thanh thoát” vang lên.
[…]
_Chào buổi sáng Hyuna!. Hí hí hí!!!.- HyunSeung
_Không dám nhận!- Hyuna
_Kekeke! . Cô dạo này cũng nổi tiếng gớm nhỉ?- HyunSeung.
_Cám ơn anh đã quá khen, nhưng mà vẫn không bằng anh, phạm vi của tôi chỉ có trong công ty thôi, còn anh, là toàn thế giới đấy!- Hyuna
_Hừ, cô đi đâu đó?. Nè, không được đi!- HyunSeung chạy theo.
_Anh quản à?- Hyuna cười nhếch mép.
_Không chỉ là, cô có điện thoại kìa.- HuyunSeung chỉ tay vào túi áo Hyuna.
_Alô!- Hyuna vội vàng lấy điện thoại ra.
_Oppa à, là em nè!- Naeun.
_A!. Là em à?- Mặt Hyuna biến sắc
_Giọng oppa có vẻ không vui?- Naeun.
_Đâu có, mà có chuyện gì vậy?- HyunSeung
_Em nhớ anh nên gọi, không được sao?.- Naeun.
_Chỉ vậy thôi sao?- Hyuna cảm thấy thực nực cười, cùng là con gái với nhau mà sao cô cảm thấy Naeun thật khác với mình. Có thể là do từ trước tới giờ cô không quen kiểu ăn nói như vậy. Nhưng mà cảm giác của Hyuna khi nghe Naeun nói chuyện có thể diễn tả bằng 1 từ “ sến “.
_Giận rồi sao?.Lúc tr
ướ
c anh có như vậy đâu. Đùa tí thôi. Chúng ta gặp nhau đi, ở chỗ cũ nha!- Naeun.
_Hả?. Này…– Hyuna.
_Tút…tút…tút…
_Aish! Cái cô này, không để cho người ta nói hết câu, có biết đồng ý hay không mà lại tự tiện tắt máy.- Hyuna bực mình.
_Là ai vậy?- HyunSeung.
_Gặp anh đúng là phiền phức mà, sáng nay không biết ăn phải cái gì mà xui thế không biết. Là cô em yêu dấu của anh đấy.- Hyuna.
_Naeun?!. Cô ấy nói gì vậy?- HyunSeung.
_Hừ!. Còn chuyện gì khác ngòai việc cô ta đòi gặp anh nữa. Anh liệu mà tính đi, tôi không muốn đi gặp cô ta đâu?. Phiền phức!- Hyuna tức giận.
_Này, sao hôm nay thái độ cô lạ vậy?. Bộ sống dưới danh nghĩa 1 người con trai là cô nóng tính như con trai vậy hả?. Lúc trước cô có vậy đâu. – HyunSeung.
_Ừ. Đúng rồi đó, tại ai mà tôi như vậy?. Giờ thì anh đi mà gặp cô ta rồi kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe đi.- Hyuna
_Cô…Thôi, không tranh cãi với cô nữa. Tóm lại, cô phải đi gặp Naeun.- HyunSeung nén cơn giận lại.
_Anh biết tại sao tôi không muốn gặp cô ta mà, anh không sợ tôi nói lung tung ư?. Ngồi trước Naeun tôi không thể tỏ ra bình thường được. Mồ hôi thì cứ tuôn ra, mặt lúc nào cũng phải cuối gằm xuống, da thì tái xanh.Tôi sợ!- Hyuna.
_...- HyunSeung.
_Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cô, tôi sẽ không để mọi chuyện bị lộ dễ dàng vậy đâu.Tôi sẽ không để cô phải gặp khó khăn vì tôi nữa.- HyunSeung nắm lấy tay Hyuna kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cô.
[…] Tại quán café.
_Anh có thể nói cho em đây là ai được không?.- Naeun mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười khi nhìn vào người ta sẽ có cảm giác như đang bị uy hiếp vậy.
_Tôi là bạn gái của anh ấy.- HyunSeung thẳng thừng trả lời không đợi Hyuna lên tiếng.
_Ơ…Em thật sự shock đấy!. Chuyện này là thực chứ oppa?- Naeun dường như không tin vào những gì Hyuna nói, cô tỏ vẻ rất shock, tâm trạng cô lúc này giống như là bị phản bội vậy. Người con trai mà mình yêu thương bấy lâu nay lại bị người con gái khác cướp đi dễ dàng như thế. Cô thực sự rất tức giận.
_À, ừm- Hyuna trả lời.
_Đây chỉ là tạm thời thôi phải không?. Anh sẽ chia tay với cô ta mà phải không?. Chúng ta đã có hôn ước rồi mà. - Naeun liếc nhìn Hyuna mà thực ra là HyunSeung với ánh mắt đầy căm phẫn. Giống như 1 con báo bị con vật khác cướp mất mồi vậy.
_Tình cảm mà anh ấy dành cho cô là tình anh em thôi, không hơn không kém. Cô đừng hy vọng nữa.- HyunSeung .
_Bốp- Naeun tát vào mặt HyunSeung
_Cô không có quyền trả lời thay anh ấy.- Naeun.
Cả Hyuna và HyunSeung đều lặng im khi Naeun tát vào mặt HyunSeung. Hyuna phải mất vài giây sau đó mới hòan hồn lại.
_ Không sao chứ?- Hyuna vội vàng sờ vào má HyunSeung.
_Tôi không sao.- HyunSeung.
_Anh à, mọi thứ không phải là sự thật phải không?. Câu trả lời lúc trước anh vẫn chưa trả lời em mà. Em muốn nghe từ chính miệng anh nói thôi.- Naeun khóc lóc.
_Nói đi, hãy nói là tôi không yêu cô ấy.- HyunSeung khẽ thì thầm vào tai Hyuna.
_Anh..anh thực sự muốn như vậy sao?- Hyuna lưỡng lự.
_Tôi đã nói rồi. Mau lên.- HyunSeung đau khổ.
_Xin lỗi, nhưng anh không yêu em, Naeun à.- Hyuna thay mặt HyunSeung.
_Là như vậy sao?. Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi.- Naeun đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn thẳng vào mắt của Hyuna, cô không biêt rằng người mà cô đang nhìn vào là HyunSeung thực sự. Bởi vậy, cô chỉ có thể thấy trong đôi mắt tuyệt đẹp của HyunSeung là 1 con người khác, đó chính là Hyuna. Nhưng cô không nhận ra đó là Hyuna mà lại cho rằng HyunSeung đã thay, nếu lúc đó cô nhận ra điều này thì có lẽ cô sẽ không để HyunSeung vụt mất khỏi cô như thế.
CHAP 14
_Chúng ta đi thôi.!. Tính tiền- HyunSeung gọi phục vụ tính tiền rồi kéo lấy tay Hyuna đứng dậy mặc cho Naeun vẫn còn ngồi bất động không nói được câu nào.
_Làm vậy có quá đáng không?- Hyuna đưa đôi mắt đầy vẻ thương hại của mình từ Naeun chuyển hướng sang HyunSeung. Nhưng mặc cho Hyuna nói, anh vẫn không trả lời lấy 1 câu mà chỉ lẳng lặng kéo cô ra khỏi quán.
Cho đến khi bóng của Hyuna và HyunSeung rời hẳn khỏi quán Naeun vẫn ngồi đờ đẫn ở 1 chỗ. Đôi mắt Naeun giãn rộng chứa đầy nỗi đau đớn, nước mắt cứ thế trào ra. Cô không tài nào đứng dậy được, tâm trí cô bây giờ nặng trĩu cả lên, cô không còn thể nghĩ gì được nữa. Đôi mắt thấm đẫm đầy nước mắt, môi cô cắn chặt đến nỗi tưởng như máu muốn tuôn ra. Tại sao cô lại trở thành kẻ thua cuộc trước 1 cô gái mà cô không hề quen biết trước đây cơ chứ?. Cô đã rất tự tin khi từ Mĩ trở về nước. Dù cho có bất cứ cô gái nào dám đến gần HyunSeung thì cô cũng tự tin rằng sẽ đánh bật họ khỏi anh. Còn bây giờ, sự tin lúc trước của cô là con số 0.
Nhưng cô đã phải trải qua nhiều lần đau khổ khi ở Mĩ, thế này thì có là gì cơ chứ. Cô tự nhủ với bản thân mình. Trên đời này không có kẻ thua cuộc mà chỉ có kẻ không biết nắm bắt thời cơ. Cô quyết định dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ giành lại HyunSeung. – Cô lấy tay quệt 2 hàng nước mắt, định thần lại, cô lấy gương ra soi lại mặt.
“Gì thế này?. Đây là mình ư?. Thật xấu xí, mắt thì xưng húp cả lên, mascara chảy đầy mắt. Mình…sẽ không để anh ấy phải thấy bộ dạng xấu xí này. Từ giờ sẽ không có lần thứ 2 Naeun này phải khóc vì thua cuộc trước 1 cô gái như cô đâu, Hyuna.”- Cô nhanh chóng đứng dậy, đeo chiếc kính râm và bước nhanh ra khỏi quán cafe.
[…]
_Này, bỏ tay tôi ra, anh nắm chặt quá. Định kéo tôi đi đâu đây?- Hyuna đứng lại, dùng dằng.
_Không biết.- HyunSeung dừng lại, thả tay Hyuna ra. Cổ tay Hyuna đỏ lên vì bị nắm quá chặt.
_Anh ổn chứ?- Hyuna xoa xoa cổ tay rồi vỗ vai HyunSeung từ phía sau.
_ …- HyunSeung đứng quay lưng với Hyuna, nước mắt anh bắt đầu trào ra, ngày càng nhiều. Nhưng anh vẫn mím môi mà cắn chặt răng để không 1 tiếng khóc nào thành tiếng. Dù muốn rất khóc gào lên nhưng anh vẫn đưa tay bịt chặt miệng. Là con trai, khóc là 1 điều cấm kị đối với anh, bấy lâu nay anh đã cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Nhưng từ ngày ở trong thân xác của Hyuna, anh ngày càng không thể khống chế cảm xúc của mình. Anh cảm thấy anh đã quá dễ dãi với chính mình.
“Là con trai thì không được khóc”- Bỗng nhiên đâu đây trong tâm trí HyunSeung vang lên giọng nói đầy lạnh lùng của 1 người đàn bà. Giọng nói như làm thức tỉnh HyunSeung, anh vội đưa tay lên chùi nước mắt, không để sót lại 1 giọt nào trên mặt, thật sạch sẽ. Rồi anh quay lưng lại về phía Hyuna. Anh cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì nhưng có lẽ đôi mắt đỏ hoe đã giúp Hyuna nhận ra điều bất thường nơi anh.
_Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh…- Hyuna không khỏi đau lòng trước vẻ mặt của HyunSeung, cô đột nhiên ôm chầm lấy anh.
_Cô không có lỗi, chúng ta không ai có lỗi trong chuyện này cả. Người có lỗi lớn nhất chính là ông trời. Tại sao ông ta lại sắp đặt số phận trớ trêu này cho cô và tôi cơ chứ?.- HyunSeung .
_Dù vậy, tôi vẫn xin lỗi anh. Tôi biết tim anh rất đau, anh không cần phải vì tôi mà từ bỏ người anh yêu. Tôi…sẽ mau chóng tìm ra cách để chúng ta trở lại như cũ. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng anh sẽ tin tưởng tôi chứ?.- Hyuna cũng từ từ rơi nước mắt.
_Cho dù biết là khó nhưng cô vẫn làm ư?. Nếu như cả đời chúng ta phải sống như thế này thì sao?- HyunSeung nói 1 cách cay đắng.
_Tôi hứa với anh, sẽ không có chuyện đó đâu. Anh sẽ tin tôi chứ?- Hyuna đặt tay lên vai HyunSeung, cô nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt đầy sự kì vọng.
…
_Thôi được, tôi sẽ thử tin cô lần này. Dù sao tôi cũng là đàn ông, không có điều gì mà tôi phải sợ cả.- HyunSeung đáp lại Hyuna sau 1 hồi im lặng. Anh không biết tại sao bản thân lại dễ dàng tin Hyuna như thế, anh không chắc là sẽ thành công, nếu thất bại thì chỉ càng làm cả 2 thêm đau khổ.
_Cám ơn anh vì đã tin tưởng ở tôi.- Hyuna mỉm cười vui mừng.
_Này, cô…bỏ tay ra đi, mọi người nhìn kìa.!- HyunSeung hơi đỏ mặt, hất tay Hyuna ra.
_A!. Thôi chết, tôi không để ý.- Hyuna cười.
_Chết rồi!- HyunSeung mặt tái xanh..
_Hả?- Hyuna. Cô chưa kịp hiểu gì thì đã thấy HyunSeung nắm lấy tay cô chạy thật nhanh, theo sau là 1 đám người đuổi theo. Có lẽ bây giờ cô đã hiểu chuyện gì xảy ra cho cô và HyunSeung.
[…]
Sáng hôm sau, trụ sở Cube Entertaiment.
_Cậu giải thích cho tôi bài báo này là thế nào đây?.- Chủ tịch Hong tức giận ném bài báo từ trên tay mà ông vừa đọc xong xuống bàn- trước mặt Hyuna.
_Chủ tịch à, thật ra…- Hyuna mặt biến sắc khi nhìn thấy bài báo. Cô ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Đáng lẽ hôm qua trước khi cùng HyunSeung đi gặp Naeun cô không nên nóng giận, vì giận mà quên mất cô đang trong thân phận 1 idol, không chịu để ý, nhìn trước nhìn sau gì cả. . Cô không ngờ rằng chuyện hôm qua lại bị cánh paparazzi chụp lại. Tệ nhất là cái tít của tờ báo nữa chứ. Cái gì mà “Chuyện tình tay ba”. Tức chết đi được.
_Chủ tịch, bên ngòai fan đứng chờ đông lắm ạ, họ cứ liên tục đòi gặp cho bằng được HyunSeung.- Thư kí Kim chạy vào phòng chủ tịch Hong.
_Bây giờ cậu giải thích sao đây?- Chủ tịch Hong đi qua đi lại trước mặt HyunSeung.
_Chủ tịch à, tất cả chỉ là hiểu lầm, không có chuyện tôi hẹn hò, rồi chuyện tình tay ba gì đó đâu.- Hyuna thanh minh.
_Thế tại sao lại có bức ảnh cậu và trợ lí trang phục ôm nhau cơ chứ?. Rồi còn cô gái kia nữa, tại sao lại khóc trước mặt cậu và trợ lí Kim. Người ngòai nhìn vào sẽ nghĩ gì chứ?- Chủ tịch Hong quát lên.
…
_Cậu!. Thôi được rồi, ở đây cho tới khi tôi giải quyết xong mọi chuyện.- Chủ tịch Hong. Cố gắng bình tĩnh lại.
_...- Hyuna lúc này chỉ biết im lặng không dám nói 1 lời, mà cho dù có muốn nói thì cũng không biết nói gì để giải thích với chủ tịch nữa. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như thế này. Lúc này cô cũng không thể liên lạc với HyunSeung để tìm cách giải quyết mọi chuyện được. HyunSeung thì bị cấm đến công ty còn cô thì bị tịch thu điện thọai. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên.
Không khí trong phòng chủ tịch bây giờ rất nặng nề, điện thọai, email từ phóng viên và fan gửi tới nhiều không kể. Các thành viên Beast không thể đến công ty vì fan tụ tập trước kí túc xá và cổng công ty quá nhiều.
[…] Kí túc xá của Beast.
_HyunSeung à, giờ này mà cậu vẫn còn bình thản được ư?.- Doo Joon trả lời đầu dây bên kia điện thọai.
_Chứ cậu bảo bây giờ tớ phải làm sao?. Chạy đến công ty để giải thích rằng chúng tôi không hẹn hò với nhau à?- HyunSeung.
_Bây giờ Hyuna đang phải đối mặt với chủ tịch đó. Cậu cũng biết tính chủ tịch mà!- Doo Joon.
_Tớ biết chứ! Nhưng mà hiện giờ tớ không liên lạc được với Hyuna, không có cách nào để giúp cô ấy cả. Cậu chuyển lời của tớ tới Hyuna được không?- HyunSeung.
…
_Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng giúp cậu. – Doo Joon cúp máy.
_Cậu vừa nói chuyện với ai đó?- Jun Hyung đứng dựa vào thành cửa.
_Cậu…cậu ở đó từ khi nào vậy?- Doo Joon hỏang hốt.
_Là HyunSeung đúng không?. Cậu ấy bị cấm sử dụng điện thọai mà, cậu ta còn có điều gì muốn nói với Hyuna sao?- Jun Hyung.
_Không, không có gì đâu. Chỉ là nói chuyện với 1 người bạn của tớ thôi.- Doo Joon.
_Tớ chắc cậu, HyunSeung và Hyuna có chuyện gì đó giấu tớ. Nhưng nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng không ép. Tớ cũng không phải lọai người đi tò mò chuyện của người khác. Nhưng nếu đó là chuyện tớ có thể giúp được thì cậu hãy nói với tớ. Tớ cũng sẽ không nói với ai đâu.- Jun Hyung.
…
_Cậu chắc là sẽ không nói với ai và giúp chúng tớ chứ?- Doo Joon lên tiếng sau 1 hồi suy nghĩ.
_Cậu biết tính tớ mà.!- Jun Hyung.
_Thôi được rồi, tớ sẽ kể mọi chuyện cho cậu.- Doo Joon.
CHAP 15
Cube Entertaiment, phòng chủ tịch.
_Cốc,cốc,cốc!- Tiếng gõ cửa.
_Ai đó?- Hyuna ngồi một mình ở trong căn phòng yên ắn bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa.
_Là tôi đây.- Doo Joon thấy cửa không khóa liền mở cửa bước vào.
_Hic!. Sao bây giờ anh mới tới?- Hyuna mắt ươn ướt, mặt xị ra, nhìn cứ như chú cún bị bỏ rơi. Trông vô cùng tội nghiệp.
_Haiz!. Khó khăn lắm tôi mới chen chúc ra khỏi đám ngừơi ở kí túc xá và cổng công ty mới đến đây được đó. Dù sao thì lần này cũng khó cho cô rồi!- Doo Joon ôm lấy đầu than vãn.
_ Vậy anh có điện thọai không?. Tôi cần gặp HyunSeung gấp.- Hyuna chạy tới chỗ Doo Joon đứng.
_Tôi cũng bị tịch thu rồi!- Doo Joon gãi gãi đầu.
_Vậy à!- Hyuna lại làm bộ mặt ỉu xìu.
_Xem ra những điều cậu nói đều là sự thật nhỉ?- Jun Hyung từ sau cánh cửa phòng bước vào.
_Jun…Jun Hyung, cậu đến đây hồi nào vậy?- Hyuna hỏang hốt khi nhìn thấy Jun Hyung.
_Thì tớ có nói dối cậu bao giờ chưa?. Ngọai trừ lần này thôi!^^- Doo Joon mỉm cười nhìn Jun Hyung.
_Doo Joon, thế này là sao?- Hyuna không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Tôi đã kể cho cậu ta nghe chuyện của cô và HyunSeung rồi, xin lỗi nha.!- Doo Joon làm bộ mặt hối lỗi.
_Qủa thật là tôi cảm thấy rất shock sau khi nghe Doo Joon kể chuyện này đấy. Có thật là cô, người đang đứng trước mặt tôi với khuôn mặt này không phải là HyunSeung không. Tôi muốn nghe chính từ miệng cô nói ra.- Jun Hyung từ từ tiến lại gần Hyuna, anh dần đưa tay lên sờ vào khuôn mặt cô, ánh mắt anh đầy vẻ hòai nghi.
_Tôi không phải là HyunSeung!.- Hyuna khẳng định, cô nhấn mạnh từng câu nói. Cô nhìn thẳng vào mắt anh như muốn đáp trả lại anh rồi hất tay anh ra.
_Thôi nào, đừng như vậy nữa!. Có chuyện cần nói với cô đây.- Doo Joon thấy không khí trong phòng có vẻ không ổn.
_Tôi biết rồi, tại “con người” này cứ muốn gây chuyện thôi!- Hyuna nhìn Jun Hyung rồi quay sang Doo Joon.
_Có chuyện gì?- Hyuna.
_HyunSeung chuyển lời đến cô.- Doo Joon.
_Anh ta nói gì?- Hyuna mừng rỡ.
_À, là về chuyện lần này. …- Doo Joon bắt đầu truyền lại lời của HyunSeung cho Hyuna nghe.
[…]
_Có thật là cậu ấy muốn như vậy không?- Jun Hyung.
_Đó là quyết định của cậu ấy, còn làm hay không là còn phụ thuộc ở cô đấy, Hyuna.- Doo Joon nhìn về phía Hyuna- nãy giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe Doo Joon nói. Trong tình thế bây giờ, cô chẳng nghĩ ra được cách nào cả, đầu óc cứ rối tung lên. Nhưng nếu điều mà HyunSeung nói có thể giải quyết được tình huống khó khăn này thì cô sẽ làm. Có điều cách này còn phải tùy thuộc vào chủ tịch. Cô vẫn băng khoăng tại sao HyunSeung lại tin tưởng chủ tịch đến thế.
_Tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch. Tôi cũng không muốn vì mình mà BEAST phải gặp khó khăn.- Hyuna đưa ra quyết định sau 1 hồi suy nghĩ.
_Được rồi, tôi sẽ đi gọi chủ tịch. À, còn chuyện này nữa. HyunSeung rất lo lắng cho cô đấy. Cậu ấy bảo cô phải cô gắng vượt qua giai đọan này, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Cô phải luôn luôn bình tĩnh trước mọi thứ.- Doo Joon nhắn lại lời của HyunSeung cho Hyuna rồi đẩy cửa ra ngòai.
_Ngốc thật, đến giờ nãy mà vẫn còn sức lo cho mình cơ chứ!- Hyuna tự nhủ thầm, khóe miệng cô hơi nhếch lên.
_Chỉ còn tôi và cô thôi nhỉ?. Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô đấy!- Jun Hyung.
_Anh muốn gì?. Vì tôi không phải là HyunSeung nên anh thay đổi thái độ nhanh nhỉ?- Hyuna ném cho Jun Hyung 1 cái nhìn không mấy thiện cảm.
_Có vẻ cô không mấy thiện cảm với tôi. Thực ra tôi cũng muốn giúp 2 người mà thôi.- Jun Hyung tiến lại ngồi gần Hyuna.
_Nếu vậy thì tốt.- hyuna xích ra xa chỗ Jun Hyung ngồi.
_Cô và HyunSeung bắt đầu hóan đổi cho nhau khi nào?- Jun Hyung.
_Anh thừa biết chuyện đó mà.- Hyuna.
_Với kinh nghiệm của tôi thì...- Jun Hyung nhớ lại chuyện lúc trước, anh chống cằm ra vẻ suy tư rồi phán 1 câu làm Hyuna xuýt đứng hình.
_...đó là nụ hôn đầu của cô phải không?
_Anh…đừng nhắc lại chuyện đó trước mặt tôi. À không, quên chuyện đó luôn đi!- Hyuna hơi đỏ mặt.
_Cô đúng là ngây thơ mà!.- Jun Hyung cười khì.
_Xì!. Anh thì biết gì?- Hyuna
_Cô không biết ư?. Tôi ấy, số bạn gái từ trước đến giờ cô có đếm hết cả ngón chân ngón tay cũng chưa hết đâu!- Jun Hyung tự tin.
_Thế à?. Vậy thì tại sao lại đi quen với con trai?- Hyuna bắt bẻ lại.
_Cô…!. Mà thôi, nhưng tôi không phải là đồng tính, cô….- Jun Hyung định nói điều gì đó nhưng lại không nói nữa.
_Chủ tịch!- Hyuna đứng dậy chào chũ tịch Hong khi ông vừa bước vào phòng.
_Chủ tịch mới vào ạ?- Jun Hyung.
_Ừ!- Chủ tịch Hong tiến đến bộ bàn ghế dành cho chủ tịch rồi xoay ghế lại ngồi xuống.
_Chủ tịch có vẻ mệt?- Jun Hyung ân cần hỏi khi thấy sắc mặt của chủ tịch có vẻ không tốt.
_Cậu, HyunSeung. Cậu định giải thích với tôi như thế nào?- Chủ tịch Hong thay đổi sắc mặt, nhanh chóng vào chủ đề chính. Đúng với phong thái của 1 vị chủ tịch điều hành công ty lớn.
_Thật ra, tôi và Hyun Se… à không Hyuna thực ra…chúng tôi đang hẹn hò, còn cô gái kia là em gái tôi từ Mĩ mới về.- Hyuna.
_Có thật là vậy không?. Sự việc chỉ là như thế thôi ư?. Tại sao cậu không nói ngay từ đầu cho tôi?- Chủ tịch Hong dường như chưa mấy tin những lời Hyuna nói.
_Thật vậy ạ!. Lúc đầu tôi hơi rối nên không biết phải giải thích ra sao với chủ tịch. Bây giờ giải quyết chuyện này ra sao thì tùy chủ tịch quyết định ạ.- Hyuna tìm lí do giải thích.
_Tôi biết rồi. Cậu cho tôi 5 phút, sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định.- Chủ tịch Hong cần thời gian để suy nghĩ. Trong 5 phút đó, ông phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Đó là điều mà ở cương vị chủ tịch ông phải làm.
[…] 5 phút sau.
_Các cậu vào đi.- Chủ tịch Hong.
Doo Joon, Jun Hyung, Hyuna đồng lọat mở cửa bước vào.
_HyunSeung à, cậu hãy chia tay với cô gái đó đi. – Chủ tịch Hong.
_Như thế là sao ạ?- Hyuna ngạc nhiên.
_Tôi đã tính rồi, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Cậu, trợ lí Kim và em gái cậu chỉ là đang cùng nhau quay chung 1 đọan quản cáo thôi. Sau chuyện này, BEAST sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian, tạm thời không tham gia các họat động, chờ mọi chuyện tạm lắng xụống rồi sẽ định ngày Comback. Trước tiên cứ tập luyện và thu âm bài hát theo đúng kế họach đã.- Chủ tịch Hong.
_Vậy còn trợ lí Kim thì sao ạ?- Doo Joon.
_Công ty sẽ cho cô ấy nghỉ việc để tránh sự dòm ngó của phóng viên.- Chủ tịch Hong không chút do dự.
Hyuna dường như chết lặng với quyết định của chủ tịch.
_Như thế có quá đáng không ạ?. Chuyện chia tay thì được nhưng còn chuyện nghỉ việc thì…- Hyuna.
_Cậu định cãi lời tôi sao?- Chủ tịch Hong tức giận.
_Cậu ấy sẽ làm vậy thưa chủ tịch.- Jun Hyung lên tiếng rồi nắm lấy tay Hyuna kéo cô ra khỏi phòng chủ tịch, không để cho cô nói gì thêm.
[…]
_Bỏ tay tôi ra, tôi phải nói chuyện với chủ tịch!- Hyuna gắt gỏng.
_Cô điên rồi sao?- Jun Hyung dừng lại, buông tay Hyuna ra.
_Tôi không điên mà chính ông ta điên thì có.- Hyuna mất bình tĩnh
_Chúng tôi không phải hẹn hò thật nên chia tay cũng không sao, nhưng còn về việc bắt anh ấy nghỉ việc thì thật quá đáng. Anh ấy có làm sai việc gì đâu chứ?- Hyuna.
_Bình tĩnh lại đi!.Cô có vẻ rất quan tâm đến HyunSeung. Nhưng cô nên biết rằng chính vì cô mà mọi chuyện mới rối tung lên như vậy đấy, HyunSeung là người xưa nay rất lạnh lùng và cẩn thận, nhưng vì cô mà cậu ấy bây giờ trở nên như thế đấy. Vả lại, HyunSeung cũng sẽ chấp nhận nghỉ việc thôi, chủ tịch không nói thì cậu ấy cũng sẽ nộp đơn xin nghỉ. Chủ tịch cũng là muốn tốt cho cô và HyunSeung thôi. – Jun Hyung.
_Vậy mọi chuyện đều là do tôi gây ra sao?. Cũng phải, nếu tôi cẩn thận chút thì đã không xảy ra việc này rồi!. Tôi thật bướng bỉnh, nếu lúc đầu tôi nghe lời HyunSeung không nổi nóng lên thì…- Hyuna bình tĩnh lại, nước mắt cô từ từ trào ra.
_Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô tự trách mình thì được gì nữa. Chuyện bây giờ cần làm là nhanh chóng nghĩ ra cách để cô và HyunSeung có thể trở lại như cũ. – Jun Hyung đưa tay lên vai Hyuna. Không hiểu sao anh có chút xao động trong lòng khi nhìn thấy Hyuna khóc. Chỉ đưa đôi tay lên vai chưa đủ, anh còn muốn ôm cô vào lòng- chỉ để an ủi cô thôi. Nhưng lí trí anh không cho phép. Chuyện này không thể tùy tiện được.
CHAP 16
_Doo Joon này, đã có chuyện gì xảy ra với HyunSeung vậy?- Chủ tịch Hong
_Sao chủ tịch lại hỏi như vậy ạ?- Doo Joon cảm thấy không ổn.
_Chỉ là, trực giác của ta mách bảo rằng đây không phải là HyunSeung lúc trước nữa, thời gian này cậu ta thay đổi rất nhiều, không còn như xưa nữa. Chắc cậu ta đã trải qua chuyện gì khó khăn lắm phải không?-Chủ tịch Hong.
_Không có chuyện gì đâu ạ, chủ tịch đừng lo lắng quá, chỉ là cậu ấy đang ở thời kì nổi lọan thôi!^^- Doo Joon trấn an chủ tịch bằng 1 câu nói đùa.
_Hahahaha!!!!. Cậu thật khéo biết đùa!. Vì cậu là leader nên ta rất tin tưởng ở cậu đấy. Hãy quan tâm tới bọn nhóc hơn nhé!- Chủ tịch Hong cười lớn.
_Chủ tịch quá khen ạ!. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.- Doo Joon mỉm cười. Lúc này anh quả là 1 diễn viên ngọai hạng. Bề ngòai thì vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra, nhưng bên trong thì đầy hỗn lọan. Chức danh leader thật ra rất nặng nề đối với anh, không chỉ đơn giản là quản lí, chăm sóc các thành viên mà còn phải nắm bắt được tâm lí của họ mọi lúc mọi nơi. Niềm tin mà chủ tịch đặt cho anh vô tình đã trở thành gắng nặng tâm lí đối với anh. Anh đã nói dối chủ tịch, đây là lần đầu tiên.
[…]
_Uống đi này!- Jun Hyung cầm 2 li coffee còn nóng trên tay tiến tới chỗ hàng ghế đá – nơi Hyuna đang ngồi.
_Cám ơn anh.- Hyuna đỡ lấy li coffee nóng trên tay Jun Hyung.
_Cô ổn chứ?- Jun Hyung ngồi xuống cạnh Hyuna.
_Tôi không sao. Nhưng mà bây giờ tình hình của HyunSeung thế nào?- Hyuna.
_Cậu ta không sao đâu, chỉ cần không ra đường vào thời điểm này là được rồi. Cậu ta sẽ tự lo cho mình.- Jun Hyung.
_Các anh có vẻ hiểu rõ về nhau nhỉ?- Hyuna.
_Tất nhiên rồi!. Quan hệ của các thành viên tốt đến mức chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau những điều mà chúng tôi chưa bao giờ nói với gia đình của mình cả. BEAST là gia đình thứ 2 của tôi mà.- Jun Hyung.
_Ghen tị thật đấy!- Hyuna.
_Tại sao?- Jun Hyung ngạc nhiên.
_Tôi ngòai Haeri ra, không có ai là bạn thân cả. Mà dạo này tôi vô tâm quá, bận đến nỗi 1 cú điện thọai cho bạn thân cũng không có. Tôi nhớ Haeri và bố mẹ quá!. Không biết bây giờ họ ra sao.- Hyuna áy náy.
_Sau chuyện này cô sẽ nhanh chóng được gặp họ thôi. – Jun Hyung an ủi.
_Thật xin lỗi anh về chuyện lúc nãy trong phòng chủ tịch.- Hyuna
_Tôi không để ý ba cái chuyện đó đâu.- Jun Hyung phẩy tay.
_Dù sao cũng cám ơn anh về chuyện lúc nãy, nếu anh không kéo tôi đi thì không biết tôi lại nói bậy bạ gì với chủ tịch đây. Anh cũng không phải là ng
ườ
i xấu..- Hyuna gãi gãi đầu ngượg ngùng nói.
_Vậy à. – Jun Hyung chợt thấy vui trong lòng. Hầu hết mọi người khi mới gặp anh đều nói anh vô cùng đáng sợ. Anh đã quá quen với điều này. Nhất là với đôi mắt của anh, không ai dám nhìn thẳng vào nó mà nói chuyện trừ bố mẹ anh. Nh
ư
ng lúc nãy, ở trong phòng chủ tịch. Cô ấy lại dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói 1 cách mạnh mẽ như thế. Trong khỏanh khắc anh đã nghĩ cô gái này thật thú vị.
Kí túc xá của BEAST.
_Hyung về rồi à, tình hình sao rồi?- YoSeob nhanh chân mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông.
_Bọn nhóc này, lại đây anh bảo. HyunSeung hyung không được khỏe.- Doo Joon cốc đầu YoSeob 1 cái.
Hyuna với vẻ mặt mệt mỏi, không câu nào, chỉ giơ tay chào lại rồi đi thẳng đến phòng, đóng cửa cái “rầm” lại. Bộ 3 YoKiWoon đứa nào đứa nấy đều hết hồn. Nhìn mặt Hyuna lúc đó mà muốn rớt cả tim ra. Đôi mắt như không có sức sống, mặt mày xanh xao. Mới có 1 ngày hôm nay mà trông cô tiều tụy đi hẳn. Rồi 3 đứa lại thì thầm vào tai nhau cái gì đó. Đến khi Jun Hyung đi ngang qua cốc cho mỗi đứa 1 cái lên đầu thì đám “ông Tám” mới chịu giải tán ra.
Trong phòng của Hyuna và Jun Hyung.
_Cô chưa ăn gì phải không?- Jun Hyung sực nhớ ra, Hyuna đã bị gọi lên công ty từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Không biết cô đã bỏ gì trong bụng chưa.
_Tôi không đói. – Hyuna nằm trên giường, đắp chăn khắp người.
_Tôi không muốn nói điều này nhưng đây là cơ thể của HyunSeung đó, cô phải bảo quản nó thật kĩ. Hằng ngày, cậu ta ăn rất nhiều đấy.- Jun Hyung.
_Tôi biết rồi!- Hyuna lăn qua lăn lại trên giường rồi bỗng nhiên bật dậy hỏi Jun Hyung.- Anh vẫn còn giữ điện thọai chứ?
_Ừ.- Jun Hyung.
_Cho tôi mượn đi.- Hyuna đứng dậy tiến lại gần chỗ Jun Hyung.
_Cô định gọi cho ai?- Jun Hyung rút điện thọai từ trong túi áo khóac ra.
_HyunSeung- Hyuna thẳng thừng nói.
_Tôi đã nói là cậu ta không sao rồi mà.- Jun Hyung.
_Nhưng anh cứ đưa điện thọai đây.- Hyuna nhất quyết phải lấy cho được điện thọai.
_Tôi không đưa.- Jun Hyung nắm chặt điện thọai.
_Không đưa thì thôi, tôi thiếu gì người để mượn.- Hyuna toan bước ra khỏi phòng thì cánh tay cô đã bị Jun Hyung giữ lại.
_Lấy đi!- Jun Hyung lạnh lùng.
_Cám ơn anh!- Hyuna vui vẻ cầm điện thọai bấm số.
…
_HyunSeung à, là tôi nè.- Hyuna
_Chẳng phải cô bị tịch thu điện thọai rồi sao?- HyunSeung.
_À, tôi muợn đó, là của Jun Hyung.- Hyuna.
_Tại sao lại mượn của anh ta. Cô hết người để mượn rồi hả?- HyunSeung gắt gỏng khi nghe Hyuna nói tới Jun Hyung.
_Jun Hyung biết chuyện của chúng ta rồi. Là Doo Joon kể đấy, không phải tôi nói đâu.- Hyuna.
_Cái gì, anh ta biết rồi sao?. Chết tiệt!- HyunSeung lớn tiếng.
_Anh vẫn ổn chứ?- Hyuna cảm thấy không yên tâm về HyunSeung vào thời điểm này cho lắm. Dù sao cô vẫn là người lâm vào tình thế khó khăn hơn anh nhưng không hiểu sao cô lại thấy lo cho anh nhiều hơn. Cư như 1 thói quen, ngày nào cũng nhìn thấy mặt anh và giọng anh (thực ra là của chính cô, ý của Hyuna ở đây chính là tính cách và cử chỉ của HyunSeung.) ở công ty cô thấy quen rồi, giờ mới không gặp 1 ngày mà cô đã thấy nhớ. Nghĩ tới đó, mặt cô chợt nóng lên.
_Xì!. Cô đúng là đồ ngốc, thân mình còn lo chưa xong mà đi lo cho tôi. Tôi vẫn ổn. Mà nè, có phải là cô nhớ tôi rồi không?.- HyunSeung tò mò.
_Hứ!Ai…ai mà thèm nhớ anh chứ?. Tôi chỉ lo cho cơ thể của tôi thôi. Anh mà làm nó bị tổn hại thì tôi sẽ tính sổ với anh đó.- Hyuna như bị nói trúng tim đen liền trở nên bối rối.
_Tôi biết rồi. Mà quên, chủ tịch xử lí sao rồi?- HyunSeung chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần phải hỏi.
_Ừm, chủ tịch nói với phóng vịên rằng chúng ta đang quay quảng cáo. Chủ tịch đã xử lí rất êm thấm đấy. Anh và tôi xem ra không thể giả vờ hẹn hò nữa rồi. Tiếc thật đấy!- Hyuna nói nửa thật nửa đùa. Làm như cô tiếc chuyện hẹn hò giả lắm không bằng.
_Thật không hổ danh là chủ tịch mà.- HyunSeung.
_Còn nữa…- Hyuna ngập ngừng như không muốn nói.
_Chuyện gì nữa?- HyunSeung thắc mắc.
_Thật ra…chủ tịch bảo sẽ đuổi việc anh.- Hyuna
_Vậy à!- HyunSeung.cảm thấy hơi hơi buồn.
_Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho anh.- Hyuna.
_Hahaha!!!!Có gì đâu, tôi đã dự trù việc này rồi. Đây là điều tất yếu phải xảy ra mà.^^- HyunSeung cười gượng.
_Vậy thì từ giờ anh và tôi sẽ ra sao?- Hyuna hỏi bâng quơ.
_Thời gian cô và tôi gặp nhau tất nhiên sẽ ít đi. Không có tôi ở công ty cô vẫn phải chăm chỉ luyện tập đó, không hiểu gì thì hỏi Jun Hyung và Doo Joon. Cố gắng hòan thành nốt vai trò của 1 idol đi. Còn tôi, tôi sẽ đi tìm cách để chúng ta có thể trở về như cũ. Cô nghe rõ chứ?- HyunSeung.
_Đáng lẽ đó là nhiệm vụ của tôi mà, tôi đã hứa là sẽ cùng anh đi tìm thế mà…- Gịong Hyuna đột nhiên nghẹn lại.
_Đồ ngốc, cô khóc đấy à?. Không được khóc đâu đó. Sau này, cô và tôi trở lại như cũ xem như là cô nợ tôi 1 lời hứa. Lúc đó, tôi sẽ bắt cô trả nốt. – HyunSeung .
_Cám ơn anh. Gia đình tôi và Haeri vẫn ổn chứ?- Hyuna xúc động.
_Họ vẫn ổn cả, mẹ cô thì vẫn hung dữ như ngày nào, bố cô thì…chậc, cô biết rồi đó. Bà chị gái thì vẫn tưng tửng như xưa. Haeri thì ngày nào cũng hỏi thăm tin tức về cô đó. – HyunSeung.
_Tôi nhớ họ lắm.- Hyuna.
_Lần sau, tôi sẽ đưa cô về thăm nhà.- HyunSeung.
_Bộ dạng này làm sao tôi có thể…- Hyuna.
_Tôi có cách, cô cứ chờ đi. Mẹ cô gọi, tôi tắt máy đây.- HyunnSeung quả quyết.
_Này!. Chưa nói tạm biệt mà.- Hyuna chưa kịp chào thì HyunSeung đã tắt máy.
[…]
Sân bay Incheon.
‘’ Chuyến bay từ
New York
về Hàn Quốc sẽ hạ cánh xuống sân bay Incheon sau 10 phút nữa’’
…
_Dì à, con ở đây!- Naeun vẫy tay ra hiệu.
Người đàn bà đeo kính đen, mặc vest đi về phía Naeun đứng chờ rồi nhìn xung quanh cô.
_Nó không đi cùng con à?- Người đàn bà lên tiếng.
_Có lẽ anh ấy vẫn chưa quên chuyện đó dì ạ.- Naeun có chút thóang buồn khi nhắc đến người con trai ấy.
_Không sao, lần này ta trở về cũng vì muốn làm rõ mọi chuyện với nó thôi.
_Dì à, để cháu xách hành lí hộ cho ạ, chúng ta mau về khách sạn thôi. Chắc dì mệt rồi.- Naeun.
_Trước khi về khách sạn ta muốn tới 1 nơi.- Người đàn bà tháo gọng kính đen ra.
CHAP 17
Phòng tập Cube Entertaiment.
_Dừng ở đây nào. Nghỉ 10 phút.- Thầy dạy nhảy của BEAST.
Dạo này BEAST và đội ngũ staff đang bận rộn để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới nên ai cũng phải làm việc hết công suất. Ngày đêm luyện tập để chuẩn bị cho album mới. Nào là thu âm ca khúc trong album, luyện vũ đạo, luyện thanh,…. Ai cũng tập trung hết sức vào comeback lần này. Đã gần 1 năm 2 tháng kể từ lúc Fiction ra mắt, BEAST vẫn chưa có họat động nào ở Hàn Quốc để quảng bá bài hát mới cả. Lấn trở lại này chủ tịch Hong đã chi rất nhiều tiền. Cũng vì scandal của HyunSeung mà việc trở lại của BEAST bị chậm trễ.
Hyuna mồ hôi đầm đìa đầy người, khi nghe lệnh ngừng tập cô liền ngồi bệt xuống đất, thở gấp rồi vớ lấy chiếc khăn bông trên ghế thấm mồ hôi. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt hết cả chiếc áo thun trắng mỏng cô đang mặc, làm cho chiếc áo đã mỏng càng mỏng hơn, bó sát vào cơ thể HyunSeung để lộ từng bắp thịt rắn chắc.
_Uống nước đi này!- Jun Hyung chìa chai nước suối mát lạnh ra trước mặt Hyuna.
_Cám ơn.- Hyuna khát khô cả họng, giọng khàn đi, vội vàng cầm lấy chai nước suối, rồi mở nắp cứ thế tuôn “ừng ực”.
_Hôm nay là ngày giỗ của bố HyunSeung.- Jun Hyung ngồi xuống bên cạnh Hyuna.
_Ừ. Thì sao?-Hyuna ngừng uống nước, bộ dạng vẫn thản nhiên như thường.
_Cô không ngạc nhiên hả?- Jun Hyung thấy lạ.
_Tại sao?. – Hyuna bình thản. –À!. Quên mất. Có phải là về chuyện bố anh ấy không?- Hyuna lấy tay đập vào đầu nhẹ 1 cái.
_Hả?. Sao cô lại biết chuyện đó?- Jun Hyung nhìn Hyuna với đôi mắt đầy ngạc nhiên.
_HyunSeung đã kể cho tôi nghe rồi.- Hyuna.
_Cậu ta lại đi kể chuyện gia đình cho cô nghe sao?!- Jun Hyung dường như không tin nổi, HyunSeung là người chẳng bao giờ kể mấy chuyện này cho ai mà không có lí do cả. Đến cả anh, cũng đã rất khó khăn mới biết được.
[…]
Khu nghĩa trang vốn tăm tối lại càng tối thêm khi trên bầu trời là những đám mấy đen đang từ từ kéo tới. Con đường từ ngòai cổng đi vào khu mộ rộng thăm thẳm, dù đang là mùa xuân, hoa đào hai ven đường nở trắng cả bầu trời nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác ghê rợn. Trên con đường rộng ấy là một chiếc xe ôtô đen đang chạy vào.
Khu nghĩa trang này rất ít người đến viếng, có lẽ cũng vì một phần nó nằm ở vùng khá hẻo lánh. Giữa những hàng mộ trải dài là bóng 1 cô gái tóc đỏ, quần áo vest đen thật nổi bật.
Trên tay cô cầm bó hoa trắng, khuôn mặt không vui cũng không buồn. Rồi đột nhiên khóe môi cô hơi cong lên. Gịong nói ngọt ngào phát ra.
_Bố à, bố có nhận ra con không?. Tuy hình dáng có khác nhưng con là con trai của bố đây. Chắc là bố nhận ra chứ!- HyunSeung để bó hoa trắng xuống trước mộ bố.
Ngôi mộ trong như nhiều năm không được dọn dẹp sạch sẽ, rêu phủ đầy tạo ra 1 lớp màu xanh kì bí.
_Con đã đứng đây được bao lâu rồi nhỉ?. Lâu hơn những lần trước phải không bố?- HyunSeung đã đứng ở đây rất lâu, không làm gì cả, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào trước ngôi mộ, trong đôi mắt màu đen thăm thẳm không biết hiện lên những gì. Anh chưa bao giờ đứng ở mộ bố lâu như vậy, trừ ngày bố mới mất ra. Có lẽ vì cuộc sống của anh bận rộn hơn những người khác nên một năm anh chỉ có thể ra thăm mộ bố đúng một lần- vào ngày giỗ của ông.
Gío thổi mạnh, cánh hoa anh đào bay tứ tung trong gió, xoay tít trong không trung như báo hiệu mở màn dạ vũ rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Thay vào đó là những tiếng “rào!rào!rào…”.
Cô gái trên tay cầm sẵn chiếc ô liền vung lên nhẹ nhàng bật ra.
_Bố hãy phù hộ cho con mau chóng trở lại như cũ nhé. Có lẽ đến lúc con phải đi rồi.!- HyunSeung chắp tay lại như cầu nguyện rồi anh lặng lẽ quay lưng bước đi hướng về phía cổng ra.
…
_Dì à, hôm nay là…- Naeun.
_Đúng, con cứ ở trong xe đi, khộng cần phải ra. Để ta đi một mình được rồi. Sẽ nhanh thôi. - Người phụ nữ trung niên bước từ trong xe ôtô ra.
Khuôn mặt bà ta bị che khuất bởi chiếc kính đen, đầu đội mũ rộng vành cùng bộ váy viền ren đen tuyền, kín đáo nhưng cũng sang trọng. Trên tay bà cầm 1 chiếc ô đen để che mưa. Bà ta từ cổng tiến vào trong khu mộ vì xe không được phép vào trong đó.
Lúc này, cả HyunSeung và người đàn bà đều đi trên chung một con đường. Chỉ có khác là ngược hướng nhau mà thôi. Trong phút chốc hai người đã đi lướt qua nhau. Một cảm giác nhói lên trong HyunSeung, anh khẽ dừng bước lại, ngóai đầu lại nhìn người đàn bà vẫn đang tiếp tục đi. Bà ta dường như không có cảm giác gì, vẫn không mảy may quay đầu nhìn lại theo bản năng.
Trong đầu HyunSeung dường như hiện lên một ý nghĩa “lẽ nào là bà ta chăng?”. Nhưng dường như anh cảm thấy điều ấy thật phi lí nên thóang chốc ý nghĩ đó đã vụt tắt. Anh tiếp tục bước đi hướng ra khỏi cổng.
Có lẽ vì mưa nên Naeun ở trong xe không nhìn rõ bóng người lướt qua là Hyuna, mà chỉ đơn thuần là một người qua đường. Rồi tự nhủ “trời mưa như thế này cũng có người đi viếng mộ giống dì sao!?”.
…
_Anh à, em đã về rồi đây.- Người đàn bà tháo chiếc kính đen xuống, hiện rõ từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo.
_Anh ở dưới đó chắc là hận em lắm. Em đã không nuôi dưỡng thằng bé như anh bảo.- Bà ta tiếp tục rồi nhìn sang ngôi mộ bên cạnh.
_Anh và cô ta đến cuối cùng vẫn ở bên nhau. Thật nực cười. – Bà ta cười nhạt.
Người đàn bà cuối xuống thắp nén hương cho người chồng quá cố. Trong thâm tâm bà đã chẳng có chút động lòng nào mà chỉ vì bà không thể làm trái tình người. Đã đến viếng thì cũng nên thắp nén nhang. Cứ nghĩ là vì còn chút tình nghĩa mà thôi. Rồi bà quay lưng rời khỏi khu mộ.
[…]
Bar Rubi.
_Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?- Haeri ngồi xuống đối diện với HyunSeung.
_Tất nhiên là có chuyện để nói rồi, vì cô là bạn thân của Hyuna nên tôi mới nhờ cô.- HyunSeung đưa hay bàn tay quyện vào nhau rồi chống cằm. Nhìn thẳng vào đối phương.
_Hả?. Là chuyện gì mà phải nhờ đến tôi?- Haeri.
_Là về chuyện hóan đổi linh hồn.- HyunSeung nói thẳng ra.
_Anh đã tìm được cách rồi sao?- Haei ngạc nhiên.
_Không hẳn. Tôi đã nghĩ ra một vài cách nhưng không khả thi lắm.- HyunSeung đã thức mấy đêm nay để suy nghĩ. Tìm đủ mọi cách, nhưng nghĩ đến hậu quả của nó thì anh lại không dám thử nghiệm. Chẳng hạn như là trong phim truyền hình, hai người bị hóan đổi linh hồn là do sét đánh và trở lại cũng là do sét đánh. Nhưng trường hợp của anh và cô lại không giống vậy. Lỡ làm theo mà thất bại thì chẳng khác nào tự sát. Nhưng đa số cách để trở lại như cũ thì th
ườ
g hai người sẽ phải cùng chịu đựng một cú sốc nào đó về mặt thể xác.
_Tôi nghĩ nên dùng đến biện pháp tâm linh.- HyunSeung quyết định chọn phương pháp nhẹ nhàng nhất. Để sử dụng phương pháp này thì theo như lí thuyết tâm hồn hai người phải hòa làm một.
_Tâm linh?- Haeri thốt lên đầy kinh ngạc.
_Đúng. Sẽ dùng thuật thôi miên. Cô thấy thế nào?- HyunSeung.
_Tôi không biết. Nhưng ai là người thực hiện thôi miên.?- Haeri.
_Là cô.- HyunSeung trả lời tỉnh bơ.
_Á!. Tôi ư?. Tôi có biết gì về thuật thôi miên đâu.- Haeri phát hỏang.
_Vì không ai tin câu chuyện của tôi cả nên họ không chịu giúp tôi. Giờ chỉ có mình cô thôi. Tôi đem theo rất nhiều tài liệu để cô nghiên cứu rồi nè. Cô chỉ cần làm theo trong sách hướng dẫn là được. Gíup tôi đi.- HyunSeung lôi trong balô ra mấy cuốn sách cũ mèm để trước mặt Haeri. Rồi bày ra vẻ mặt cầu xin.
Haeri cảm thấy thật buồn cười. Một thần tượng nổi tiếng như anh ta mà còn phải xuống nước cầu xiin mình.
_E hèm!. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Dù sao tôi cũng không phải là người thấy bạn bè gặp khó khăn mà không ra tay giúp đỡ.- Haeri ra vẻ là một con người đầy cao thượng.
_Cám ơn cô nhiều lắm. Vấn đề còn lại là phải sắp xếp thời gian để gặp được Hyuna thôi^^- HyunSeung phấn khởi.
_Xin hỏi, bạn là Hyuna phải không?- Một anh chàng có vẻ ngòai khá ưa nhìn tiến lại tới bàn của HyunSeung và Haeri.
_Vâ…vâng!-HyunSeung vẫn còn chưa quen lắm với việc người khác xem mình là một cô gái. Bởi vốn dĩ anh là một thằng con trai 100% mà.
_Hay quá!. Vậy là gặp lại cậu rồi?.- Chàng trai vui mừng tự nhiên ngồi xuống cạnh HyunSeung.
_Là cậu sao MinHyuk?- Haeri bất ngờ khi nhìn rõ mặt chàng trai.
_Ừ. Là tớ đây. Tình cờ thật đấy.Các cậu thay đổi nhiều quá. Nhất là Hyuna.- MinHyuk.
_Đây là…- HyunSeung bối rối.
_Cậu quên mình rồi sao?. – MinHyuk cảm thấy hơi buồn.
_Làm gì có, cậu ta giả bộ đấy!-Haeri xen vào chữa cháy.- Bọn mình vào nhà vệ sinh chút nhé!- Nói rồi Haeri kéo tay HyunSeung đi.
…
_Cậu ta là ai vậy?- HyunSeung ngơ ngác.
_Haiz!. Là bạn học cũ của chúng tôi. Là hot boy của trường đấy.- Haeri giải thích.
_Vậy ư?. Anh ta có vẻ thân thiết với Hyuna.- HyunSeung không mấy thiện cảm với MinHyuk.
_Tất nhiên. Hai người từng hẹn hò đấy. Hình như là vì hiểu lầm nên mới chia tay đó.- Haeri nhớ lại.
_Thì ra là vậy!- HyunSeung gật gật đầu.
Hai người cùng bước từ nhà vệ sinh đi ra
_Thôi chết!. Tới giờ tôi phải đi rồi.- Haeri nhìn đồng hồ mà phát hỏang.
_Cô định bỏ tôi ở lại đây với anh ta ư?- HyunSeung nhăn mặt.
_Thì anh cứ viện đại cái cớ nào rồi chuồn đi. Tôi đi đây.- Haeri ra hiệu chào rồi thẳng tiến mở cửa quán bar bước qua để lại HyunSeung ngơ ngác đứng nhìn.
_Có lẽ cậu ấy có việc bận nhỉ?- MinHyuk ngóai nhìn Haeri rồi quay lại cười với HyunSeung.
_À…ờ…Mà mình cũng…- HyunSeung chưa nói hết câu thì đã bị MinHyuk chen vào.
_Hyuna à, gặp nhau ở đây đúng là số trời mà. Thật ra mình đã muốn nói với cậu điều này từ lâu rồi nhưng không có cơ hội. Thời gian qua, mình vẫn còn rất nhớ cậu đấy. Tình cảm của mình vẫn không thay đổi đâu.- MinHyuk thổ lộ.
_Này, cậu hiểu nhầm rồi.- HyunSeung thanh minh.
_Cậu không cần nói gì cả. Chắc cậu vẫn còn hiểu lầm về chuyện đó. Nhưng đó không phải là sự thật đâu. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.- MinHyuk nắm lấy bàn tay của HyunSeung thành khẩn.
“ Thì ra anh ta vẫn còn thích Hyuna. Dù không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người này nhưng…Hyuna à, cô sao lại có thể quen tên này chư?. Nhìn là biết dạng không đàng hòang rồi. Đúng là miệng khua mồm mép. Dù là bạn cũ lâu ngày không gặp nhưng sao có thể tùy tiện thể hiện tình cảm nhanh chóng như thế được cơ chứ?. Trên đời này thiếu gì con trai mà cô ta phải đi quen với tên này. Đàn ông tốt thì ở ngay trước mắt cô ta đấy thôi. Chẳng hạn như mì…mình nè.”. HyunSeung có hơi đỏ mặt khi đột nhiên lại có cái ý nghĩ ấy. Theo anh, cô ta thích ai là việc của cô, anh làm gì có quyền xen vào. Nhưng nhìn cái tên này, anh lại thấy quả thật không hợp với cô ta tí nào. Tại sao anh lại cảm thấy bực bội như thế này, cái cảm giác giống như món đồ chơi yêu thích của mình bị ai đó cướp mất. Chỉ muốn nó là của mình, không ai được quyền xâm phạm đến. Có lẽ anh điên mất rồi.
_Cậu tránh xa tôi ra. Đừng bao giờ đến gặp cô gái…à không, đừng bao gờ gặp mặt tôi nữa. Tôi đã có bạn trai rồi. Đừng có mà tán tỉnh tôi nữa.- HyunSeung kéo tay mình ra rồi nhanh chóng đứng dậy tính tiền ra khỏi quán. Để lại một mình MinHyuk, khuôn mặt anh lúc này vô cùng xấu hổ.
Bị người mình đá trong quá khứ quay ra trở mặt. Mọi người ai cũng nhìn vào anh. Thật là xấu hổ mà.
CHAP 18
Tại nhà Haeri.
Trong căn phòng nhỏ với ánh sáng mờ ảo phát ra từ những ngọn nến, hai chiếc giường nhỏ được đặt cạnh nhau giữa căn phòng. Đôi nam nữ đang nằm trên hai chiếc giường đó. Chính giữa khe hở của hai chiếc giường là một cô gái đang đứng với quyển sách trên tay, cuốn sách với tựa đề “Nhập môn thôi miên”. Ánh sáng nến mờ ảo phản trên nửa khuôn mặt lại càng làm cô thêm thần bí.
_ Hai người đã sẵn sàng chưa? - Haeri.
_ Rồi ! - Hyuna cùng HyunSeung đồng thanh. Lúc này họ đang nằm trên hai chiếc giường cạnh nhau để chuẩn bị cho việc thôi miên.
_ Liệu sẽ thành công chứ? - Hyuna quay sang hỏi HyunSeung.
_ Tôi không chắc. Cô có sợ không? - HyunSeung quay mặt sang Hyuna.
_ Hơi sợ một chút. - Hyuna.
Đừng sợ ! - HyunSeung nhẹ nhàng khẽ nắm lấy đôi bàn tay của Hyuna. Trong phút chốc Hyuna có thóang giật mình. Nhưng nhờ anh mà cô lấy lại sự tự tin.
_ Bắt đầu thôi. Hai người hãy nhắm mắt lại, sau đó thư giãn, hãy để đầu óc trống rỗng và ngh theo lời tôi nói. - Haeri.
Hyuna và HyunSeung cùng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
_ Hai người hãy tưởng tượng mình đang đi trên một con đường đầy ánh sáng trắng, trên con đường đó đích đến là một cánh cửa màu đen, hãy đi thật nhanh đến cánh cửa và mở nó ra. Hai người thấy gì khi mở cánh cửa? – Haeri.
Cả Hyuna và HyunSeung đều mở cánh cửa màu đen, trước mắt họ là cả một thế giới mới. Lúc này, trong cái thế giới mà họ đang đứng, thân thể hai người đã trở lại như cũ.
Trong mắt Hyuna, cô thấy một nam tử với mái tóc dài đen, ăn vận như một tướng quân đang ngồi trên nhành cây cao, đôi mắt anh ta hướng về một nơi rất xa xăm. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh vì một phần mặt đã bị tóc che khuất. Nhìn nhiêng quả là một mĩ nam tử. Chỉ khi nam tử quay mặt về phía cô, Hyuna giật mình. Cô thốt lên đầy kinh ngạc.
_ Tại … tại sao … lại có người giống mình đến thế?
Chưa hết bàng hòang thì cô lại thấy một nam tử vận hòang bào từ xa đang dần dần tiến tới cái cây - nơi vị nam tử kia đang ngồi. Dáng người nhìn từ phía sau của vị nam tử này rất quen, dường như cô đã nhìn thấy ở đâu đó.
_ Ngươi đang suy nghĩ gì vậy Hyunho? – Vị nam tử vận hòang bào đứng dưới gốc cây ngước mặt lên hỏi.
_ Hòang thượng ! – Hyunho giật mình, liền dùng khinh công nhảy từ trên cây xuống, thóat cái đã hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng.
_ Ngươi đang bận tâm về chuyện của hòang phi? – In Seung – vị nam tử được gọi là hòang thượng từ tốn nói.
_ Hòang thượng ! Không phải vậy đâu? – Hyunho xua tay.
_ Ta biết, chuyện giữa chúng ta thật khó để nàng ấy chấp thuận. – In Seung lắc đầu, thở dài.
_ … - Hyunho im lặng. Anh cảm thấy đau thay cho In Seung, từ ngày lập hòang phi, In Seung lúc nào cũng buồn rầu, ít nói hơn. Hẳn trong lòng người đầy nỗi khổ tâm.
_ Tối nay hãy đến thư phòng của ta. – In Seung quay người bước đi, để lại Hyunho một mình.
Cách đó không xa, phía sau bụi cây là một nữ tử xinh đẹp, ăn vận như qúy tộc nấp ở đó. Vẻ mặt nàng giận dữ tột độ, nàng cắn môi, đôi lông mày nhăn lại, đôi mắt đấy vẻ căm hận, tay nàng nắm chặt lại.
Lần này, Hyuna thật sự shock lần hai. Bởi vì, nam tử kia – In Seung, có khuôn mặt giống hệt HyunSeung. Không nói nên lời, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy HyunSeung đang đứng bên cạnh cô, vẻ mặt cũng không khác gì cô.
_ Anh thấy tất cả chứ? – Hyuna.
_ Họ có phải là chúng ta không?- HyunSeung ngẩng ngơ.
_ Có lẽ vậy. – Hyuna.
…
_ Hòang phi ! . Người muốn làm như thế thật sao? – SeoRim – nô tỳ thân cận của hòang phi can ngăn nàng.
_ Ta phải làm. Tên cẩu hòang đế. Đưa ta lên làm phi rồi sau đó bỏ mặc ta, xem ta như một con tốt thí để hắn che dấu thiên hạ mối tình vụng trộm của hắn và tên cận vệ đáng chết kia. Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm vậy thôi. – Haeun lộ vẻ đầy căm phẫn.
_ Nhưng hạ độc hòang đế là tội chết, người … sao lại hồ đồ vậy? – SeoRim hạ thấp giọng lại.
_ Ta thà chịu tội chết còn hơn đứng nhìn hắn ta và Hyunho ngày ngày lén lút như vậy. Tại sao, ta lại không có được trái tim của chàng? Ta đường đường là nhất phẩm hòang phi, người người phải ghen tị. Thế mà … đến trái tim của một người nam nhân ta yêu thương lại không thể nắm gọn. – Haeun nghẹn ngào.
_ Hòang phi ! Người quả thật là mất trí rồi. – SeoRim đau đớn nhìn Haeun.
Bóng người đứng ngòai cửa nhanh chóng bước đi.
Tối hôm đó, tại thư phòng của hòang thượng.
_ Thần, Hyunho đây ạ. – Hyunho đứng ngòai cửa.
_ Vào đi. – In Seung.
_ Chẳng hay, người cho gọi thần tới đây là vì … - Hyunho.
_ Ngồi lại đây. – In Seung đang ngồi tại chiếc bàn nhỏ đặt giữa căn phòng. Trên bàn đặt tòan sơn hào hải vị.
_ Đây là lọai rượu hảo hạng mà hòang phi vừa đem đến cho ta. Chẳng hay ngươi có muốn uống cùng ta? – In Seung.
_ Hòang thượng ! Người đừng uống. – Hyunho can ngăn In Seung.
_ Tại sao? – In Seung đặt lại ly rượu xuống bàn.
_ Hòang phi … muốn … - Hyunho ngập ngừng.
_ Ta biết. Nàng rất óan hận ta. – In Seung.
_ Người biết mà vẫn uống ?- Hyunho.
_ Đúng. Ta không thiết sống nữa. Ta không muốn sống trong cái nơi ngột ngạt này nữa. – In Seung.
_ Hòang thượng ! Vậy, thần có thể theo người? – Hyunho.
_ Ngươi không sợ cái chết?- In Seung.
_ Thân là tướng, trên chiến trường có thể tử bất cứ lúc nào. Cớ sao lại sợ chết ! – In Seung.
_ Hyunho, trẫm quả không nhìn lầm người. Dù có qua ngàn vạn muôn miếp, tình cảm trẫm dành cho khanh vẫn không thay đổi. – In Seung nắm lấy bàn tay của Hyunho.
_ Thần cũng vậy, kiếp này không thể ở bên nhau thì hẹn kiếp sau, thần nhất định sẽ là một nữ tử, để người đời không còn phải chê cười người. – Hyunho, nước mắt anh từ từ chảy ra.
_ Hẹn ngươi kiếp sau. – In Seung nâng ly rượu lên, nốc cạn một hơi. Sau đó anh nở một nụ cười hiền từ, đầy mãn nguyện. Ly rượu trên tay anh rớt xuống, In Seung gục xuống bàn.
Hyunho cầm ly rượu trên tay, ghé sát lại gần In Seung, đặt đôi môi của anh lên môi In Seung, một nụ hôn tạm biệt. Sau đó uống cạn ly rượu còn lại.
…
Nước mắt Hyuna và HyunSeung từ từ chảy ra.
_ Thế nào? Đã trở lại như cũ rồi chứ? – Haeri.
HyunSeung và Hyuna bật dậy, mở to đôi mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hai người nhìn vào trong gương, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
_ Thất bại rồi. – HyunSeung lên tiếng.
_ Hai người đã nhìn thấy gì? Tại sao lại khóc? – Haeri.
_ Ắt hẳn là kiếp trước của chúng tôi, cũng có thể là lí do khiến linh hồn chúng tôi hóan đổi. – HyunSeung nhìn sang Hyuna, thấy cô vẫn còn đang bần thần.
_ Phiền cô lấy hộ tôi cốc nước, Haeri. – HyunSeung.
_ Cô không sao chứ? – HyunSeung ghé sát lại gần Hyuna.
_ Tôi không sao. Mọi chuyện lúc trước lại đầy đau khổ như thế ư? Anh và tôi phải làm thế nào? – Hyuna ngước mắt nhìn HyunSeung.
_ Tôi nghĩ câu trả lời là … tình yêu. – HyunSeung ngập ngừng.
_ Tình yêu? – Hyuna.
_ Đúng ! Đó là duyên phận của chúng ta. – HyunSeung nhìn thẳng vào mắt Hyuna, ánh mắt đầy vẻ yêu thương.
_ Xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tôi … đã trễ giờ rồi, tôi phải về đây. – Hyuna bối rối, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng.
‘’ Có lẽ bây giờ tôi đã tìm ra lí do mà bấy lâu nay trái tim tôi luôn thôi thúc. Là em, Hyuna à. Cảm giác đau nhói ở kiếp trước đột nhiên lại hiện trong tôi.’’ – HyunSeung lấy tay xoa xoa ngực.
…
“ Lẽ nào đó là duyên phận của chúng ta thật ư? Tôi phải chấp nhận nó ra sao đây? Anh làm tôi khó xử quá, HyunSeung à.”- Hyuna mắt ướt đẫm, lê bước đến phòng tập trong công ty. Cô không hiểu vì sao mình lại đến đây. Chỉ khi mở cửa phòng tập, cô thấy bóng người vẫn còn đang luyện tập mới giật mình lấy tay thấm nước mắt.
_ Là cô, sao lại ở đây? Cô khóc ư? – Jun Hyung tắt nhạc, tiến lại gần Hyuna. Anh lấy tay sờ lên đôi mắt còn đỏ hoe của Hyuna.
_ Tôi đâu có khóc. Anh tiếp tục luyện tập đi, tôi về đây. – Hyuna quay người bước đi.
Jun Hyung thấy không ổn liền nắm tay Hyuna kéo cô vào lòng. Anh quả thật mất trí rồi.
CHAP 19
_ Anh làm gì vậy? Đừng nhầm lẫn giữa tôi và HyunSeung. Làm ơn bỏ ra. – Hyuna đưa tay định đẩy Jun Hyung ra.
_ Tôi biết. Nhưng hãy cứ như thế này thêm chút nữa. – Jun Hyung ôm chặt Hyuna.
Hyuna không đủ sức chống cự lại Jun Hyung. Cô đành buông tay xuống, chờ cho đến khi Jun Hyung ngừng ôm. Lúc này đây, cả Jun Hyung và cô đều không biết nói gì với nhau cả.
_ Như thế này là đủ rồi chứ? – Hyuna.
_ Xin lỗi cô. – Jun Hyung buông tay ra khỏi người Hyuna sau một hồi ôm.
_ Đừng xem tôi là HyunSeung. Tôi không phải là anh ấy. – Hyuna nói trong nước mắt. Rồi cô quay đầu bỏ đi để lại một mình Jun Hyung.
Jun Hyung đứng thừ người ra một lúc. Anh không biết chuyện mình làm vừa rồi là đúng hay sai. Kể từ lúc nào anh không thể kiểm sóat hành động của mình. Rõ ràng anh biết rằng đó không phải là HyunSeung nhưng tại sao … ? Dẫu biết đó không phải là người mình thích nhưng sao đôi bàn tay này không ngừng muốn đưa ra kéo người ấy vào lòng. Thấy người ấy khóc lòng mình cũng đau theo, khi người ấy cười đột nhiên lại thấy vui trong lòng. Để rồi khi không kiểm sóat được thứ cảm xúc lạ lùng này thì nó lại bộc phát ra. Giống như một cơn đau tim. Không biết lúc nào sẽ xảy ra. Rốt cuộc thì trong lòng anh đang nghĩ gì ? !
Hyuna một mình lang thang trên phố. Trời đã khuya, giờ này còn rất ít người ngòai phố. Trời trở lạnh, cô lại mặc chỉ mỗi chiếc áo phông kèm chiếc áo khóac mỏng. Đôi tay cô tê cứng, mặt chuyển sang màu hồng, môi khô lại. Cô đi bộ dọc trên con đường dài. Chợt cô dừng lại trước một cửa hiệu thời trang. Nhìn lại bộ dạng của mình phản chiếu trong gương.
Nam
không ra nam, nữ không ra nữ. Tâm hồn của một cô gái nhưng thân thể lại là một chàng trai. Đã bao lâu rồi cô không cùng bạn bè đi mua sắm, chơi bời, không còn ngắm mình trước gương đi qua đi lại thử những bộ cánh thời trang mới của con gái. Không còn bẽn lẽn trước người con trai mình thích. Đâu là cô của trước đây? Một Hyuna dịu dàng, nữ tính hay là một chàng trai? Và đâu là người mà cô thực sự yêu?
‘’ Đủ lắm rồi ông trời ạ. Ông bắt tôi phải chịu đựng như thế này thêm bao giờ nữa. Chẳng lẽ ông vì lời hưa năm xưa của tôi và anh ta mà biến tôi thành thế này. Tôi đâu phải là lọai người không biết giữ lời hưa đâu chứ? Sao không để cho chúng tôi gặp nhau một cách bình thường? Như thế tôi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng mà, thực ra … tôi đối với anh ấy … là tình yêu hay chỉ là … sự thương hại? “ – Hyuna ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Sáng hôm sau.
_ Thực sự cậu muốn nhuộm màu này ư? – Chị stylish tóc.
_ Vâng – Jun Hyung.
_ Haiz ! Dù sao thì đây cũng là yêu cầu của chủ tịch. Để cho các cậu tự chọn hình ảnh của mình cho lần comback này không biết là đúng hay sai đây. À, HyunSeung ! Còn em thì sao? – Chị stylish quay sang hỏi Hyuna đang ngồi bên cạnh.
_ Em thì sao cũng được. Làm kiểu nào tùy chị. À không, lúc trước ra sao thì bây giờ như vậy. – Hyuna muốn giữ nguyên bộ dạng này cho HyunSeung.
Một lúc sau.
Jun Hyung bước ra khỏi phòng làm tóc với một bộ dạng hòan tòan mới. Mái tóc nâu lãng tử nay đã nhuốm một màu tím đầy phong trần.
_ Anh nhuộm màu tím ư?- Hyuna ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng làm tóc.
_ Ừ. – Jun Hyung sờ vào mái tóc của mình. Anh muốn thay đổi bản thân. Không thể lúc nào cũng bị động như vậy, phải làm một cái gì đó dứt khóac hơn. Hay chỉ là để chứng tỏ với một người nào đó mình đã thay đổi.
_ Không hợp tí nào cả. – Hyuna bĩu môi.
_ Cô không để ý chuyện tối qua? – Jun Hyung.
_ Chuyện tối qua? Làm quái gì có chuyện nào ! – Hyuna làm như không nhớ.
_ Cô quên rồi sao? - Jun Hyung.
_ Xin anh hãy quên chuyện đó đi. Và … cũng đừng có thích tôi. – Hyuna.
_ Cô thôi đi. Tại sao tôi không có quyền thích cô. Tôi … - Jun Hyung chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị Hyuna chặn miệng lại.
_ Đừng nói nữa. – Hyuna.
_ Tôi thích em ! – Jun Hyung hất tay Hyuna ra. Anh nói một cách đầy dứt khóac.
_ Anh có thể thích tôi trong bộ dạng như thế này được ư? Người anh thích là tôi hay chủ nhân cơ thể này ? – Hyuna bình tĩnh đáp trả lời tỏ tình.
_ Dù em có là ai, trong bộ dạng nào đi nữa thì anh vẫn thích em. – Jun Hyung.
_ Anh điên rồi ! – Hyuna quay người bỏ đi.
…
HyunSeung nắm dài trên giường. Trong người anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Thật ra hôm qua anh đã nói gì với Hyuna cơ chứ? Đúng là điên mà. Tự nhiên lại phát ngôn theo cái kiểu ấy. Sến gì đâu. Nhưng điều anh nghi ngờ nhất là tại sao hôm đó, thứ cảm xúc đau nhói đó là sao? Thứ tình cảm đó, nó là của anh dành cho cô hay chỉ là thứ còn xót lại trong quá khứ. Thật ra anh có yêu cô không? Chính anh cũng không hiểu điều đó.
Tiếng chuông điện thọai reo lên làm anh đang trong mớ bòng bong suy nghĩ bỗng giật mình.
_ Alô. Có chuyện gì? – HyunSeung nhấc máy.
_ Gíup tôi chuyện này nhé! – Haeri.
Một tiếng phút sau.
_ Haiz! Rốt cuộc là cô muốn mua thứ gì? – HyunSeung mệt mỏi vì phải theo chân Haeri đi từ cửa hàng này qua cửa hàng khác mãi mà vẫn chưa chọn được món ưng ý.
_ Không có thứ nào đặc biệt cả. – Haeri đi đi lại lại giữa mấy gian hàng quà lưu niệm.
_ Đã là cửa hàng thứ mười rồi đó. Mà tại sao tôi phải đi theo cô cơ chứ? – HyunSeung lấy tay thấm mồ hôi.
_ A ! Tìm thấy rồi. – Haeri reo lên.
_ Đây là thứ mà cô muốn tìm? – HyunSeung chỉ vào thứ mà Haeri đang cầm.
_ Ừ ! Cây hạnh phúc. Đây là món quà tốt nhất rồi ! – Haeri xoa xoa cái chậu cây nhỏ.
_ Món quà? – HyunSeung.
…
_ Doo Joon à, cho tớ mượn xe nhé ! – HyunSeung.
_ Không – Doo Joon dứt khóac.
_ Làm ơn đi mà ! – HyunSeung giở giọng năn nỉ bên đầu dây điện thọai. Cái giọng con gái eo éo.
_ Cậu lại định phá nó nữa hả? Lần trước chưa đủ chắc? – Doo Joon nhớ lại lần mà anh cho HyunSeung muợn xe.
_ Lần này tớ tuyệt đối sẽ không làm trầy “em yêu” của cậu nữa đâu. Dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng không có – HyunSeung quả quyết.
_ Nhưng cậu định mượn xe tớ làm gì? – Doo Joon mủi lòng. Dù sao thì cũng là bạn bè với nhau. Sao có thể tuyệt tình như vậy được.
_ Chuyện quan trọng lắm. Sau này cậu sẽ rõ. – HyunSeung úp mở.
_ Thôi được rồi. Chỉ cần một vết trầy thôi là tớ sẽ cho cậu lên đường đó. – Doo Joon dọa.
_ Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều ! – HyunSeung vui vẻ.
…
_ Cô đang ở phòng tập phải không? – Gịong HyunSeung vang lên trên điện thọai.
_ Là anh hả? Sao anh biết được? – Hyuna lấy khăn bông thấm mồ hôi.
_ Tôi là thần mà. ^^ - HyunSeung.
_ Xì ! – Hyuna cười khì một cái.
_ Cô mau mau xuống trước cổng công ty đi ! – HyunSeung.
_ Làm gì? Anh đang ở dưới đó à? Sớm thế này … - Hyuna.
_ Thì phải đợi đến giờ này tôi mới dám đến chứ. Nhanh lên đi. – HyunSeung hối thúc.
_ Ừ ! – Hyuna nhanh chóng ra khỏi phòng tập, đến thang máy bấm nút nhưng mãi cửa vẫn không mở. Ắt hẳn là thang máy bị hư rồi. Hết cách cô đành phải dùng đến cầu thang bộ thôi. Hyuna nhìn cầu thang mà nuốt nước miếng ừng ực, từ tầng sáu lận cơ mà.
…
_ Sao lâu vậy? – HyunSeung nhìn đồng hồ.
_ Mệt … mệt muốn chết luôn. Thang máy hư rồi. – Hyuna thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
_ Chậc ! Cô lên xe đi. – HyunSeung mở cửa xe.
_ Chiếc xe này ở đâu ra vậy? – Hyuna ngạc nhiên.
_ Tôi mượn đó. Lên mau đi kẻo không kịp giờ. – HyunSeung tiếp tục nhìn đồng hồ, bộ dạng có vẻ gấp gáp.
_ Ờ … Ừ - Hyuna ngơ ngác không hiểu gì cả.
HyunSeung vội vàng lái xe đi.
_ Lần này tôi sẽ cho cô một bất ngờ.- HyunSeung cười mỉm, vừa lái xe vừa nhìn ra phía ghế đằng sau nơi Hyuna ngồi thì thấy cô đã chợp mắt lúc nào không hay. Có vẻ vì quá mệt mỏi, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. HyunSeung đột nhiên phì cười. À, thì ra bộ dạng lúc ngủ của anh là như thế này. Anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được điều mình sắp làm, nhất là đối với cái người đang trong bộ dạng cơ thể anh. Nghĩ đến điều ấy là anh lại buồn cười. Đã lâu rồi anh không cười như thế này. Thật thỏai mái.
…
_ Này, Hyuna. Cô mau dậy đi, đến nơi rồi. – HyunSeung đánh thức Hyuna dậy.
_ Ư … - Hyuna vẫn còn buồn ngủ.
_ Dậy mau nào. – HyunSeung dùng giọng nhỏ nhẹ. Lúc này nếu ai không biết nhìn vào sẽ tưởng hai người là cặp đôi mới cưới không bằng.
_ Đây là đâu? – Hyuna rốt cuộc cũng chịu dậy tuy nhiên cô chưa tỉnh ngủ hẳn.
_ Biển. – HyunSeung.
_ Anh đưa tôi ra đây làm gì. Tối om thế này. – Hyuna ưỡn người, làm vài động tác cho tỉnh ngủ.
_ Cô mau ra đây. – HyunSeung kéo Hyuna ra khỏi xe, rồi lấy tay bịt mắt cô lại.
_ Anh làm gì vậy? – Hyuna ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_ Tôi đếm từ một đến mười, lúc đó cô hãy mở mắt ra nhé. – HyunSeung.
_ Hả? – Hyuna.
_ 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 7 … 8 … 9 …10. Tetetete …!!!!!! – HyunSeung bỏ tay ra.
_ Đây .. đ.. đây là …- Hyunkhông khỏi ngỡ ngàng khi mở mắt ra.
Từ phía xa ngoài khơi, khoảng trời ngay sát đường chân trời, nơi giao nhau giữa mặt biển và bầu trời chợt sáng bừng lên bởi một vùng sáng vàng sắc đỏ, thứ ánh sáng dịu ấm ấy viền lên những đám mây tạo nên những mảng sáng nhỏ hơi chói và lấp lánh, nó từ từ nhuộm dần cả đám mây, từ trên mặt biển vầng hào quang nhô lên mạnh mẽ và rồi Mặt Trời lên! Một vầng vòng cung nhỏ đỏ rực chợt nhô lên khỏi mặt biển, mặt trời lên thật nhanh thoáng một cái cả nửa khối cầu mầu đỏ sắc vàng sáng đã nằm trên mặt biển, một nửa kia hắt trên mặt nước lao xao, lung linh, nhấp nhô theo từng con sóng, khi ba phần tư quả cầu đỏ rực ấy nhô lên khỏi mặt biển cũng là lúc Hyuna như cảm thấy khối cầu ấy như muốn bứt lên khỏi một biển nham thạch đang cháy đỏ, cái một phần tư còn lại ấy cứ uốn éo, vặn vẹo, lô xô, nhấp nhô theo nhịp dao động của những con sóng nơi chân trời, nó gây cho cô cảm giác khối cầu ấy như là một thứ chất lỏng tinh khiết, nguyên sơ mà cô có thể luồn bàn tay của mình đỡ lấy nó để rồi từng dòng chất lỏng màu đỏ lung linh ấy chảy tràn xuống dưới mặt biển qua những từng kẽ ngón tay của cô
.
Cuối cùng thì Mặt Trời cũng bứt mình nhô lên khỏi mặt biển.Bầu trời sáng bừng lên và trên mặt biển những con sóng lao xao phản chiếu ánh sáng mặt trời, khoảng không gian thật rộng và bao la dường như vô tận hiện ra trước mắt Hyuna.
_ Đẹp quá ! – Hyuna thốt lên.
_ Chúc mừng sinh nhật ! – HyunSeung nhìn Hyuna nở nụ cười.
_ Hả? – Hyuna không khỏi ngạc nhiên.
_ Cô thật là. Đến sinh nhật của mình mà cũng không nhớ. – HyunSeung cốc đầu Hyuna một cái.
_ Thật sự là tôi không nhớ luôn đó. – Hyuna xoa xoa đầu.
_ Cô hài lòng với món quà này chứ? – HyunSeung.
_ Ừm ! – Hyuna cười híp cả mắt.
Đột nhiên anh thấy khuôn mặt thật sự của Hyuna đang cười, không phải là khuôn mặt anh. Mà là Hyuna trong bộ dạng thật của cô. Anh lấy tay dụi dụi mắt. Trong phút chốc, anh ngỡ mắt mình bị hoa. Khuôn mặt tươi cười của cô thật rạng rỡ, khóe miệng cong lên, một phần khuôn mặt cô bị ánh sáng mặt trời chiếu vào trông vô cùng sống động. Không cưỡng lại được sự quyến rũ của cô, HyunSeung đột ngột tiến lại gần Hyuna. Cự li rất gần, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn cũng rất nhẹ nhàng. Hyuna đứng như người mất hồn. Mắt mở to ra, đón nhận nụ hôn đầy ngọt ngào của HyunSeung.
CHAP 20
Hyuna cảm thấy nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào, cô không thể nào cưỡng lại sức hút của HyunSeung. Đôi mắt cô dần dần khép lại, chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của tình yêu. Nụ hôn này thật khác với nụ hôn của Jun Hyung. Không mãnh liệtnhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Không nồng cháy nhưng vẫn rất quyến rũ.
Bỗng nhiên xung quanh người Hyuna và HyunSeung toả ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhè nhẹ, bao phủ quanh người họ, thời gian như dừng lại, xung quanh mọi thứ ngừng chuyển động. Phút giây này đây, linh hồn hai người thoát ra khỏi xác, sau đó nhập lại vào cơ thể. Đến khi thứ ánh sáng màu xanh đó biến mất, Hyuna đột nhiên ngất xỉu, cô ngã vào vòng tay của HyunSeung. Xung quanh chỉ nghe thấy một tíng gọi nhè nhẹ: “ Hyuna … !”.
_ Tỉnh lại rồi à ? – HyunSeung ngồi ở ghế phía trước lái xe.
_ Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đau đầu quá. – Hyuna từ từ mở đôi mắt, đầu cô đau như người mới uống rượu thức dậy. Nhìn cái người đang lái xe, Hyuna không khỏi bất ngờ hét lớn lên, xém nữa là làm cho HyunSeung lạc tay lái.
_ Này, cô làm tôi hết hồn đó. – HyunSeung dừng xe lại, quay đầu ra phía sau.
_ Chúng ta, đã trở lại bình thường rồi. – Hyuna vui mừng khôn tả, như không thể tin vào điều này, cô lấy tay véo véo má xem mình có nằm mơ hay không. Ai da ! Đúng là thật rồi. Đau quá đi mà.
_ Cô không sao chứ ? – HyunSeung nhẹ nhàng đưa tay sờ vào má Hyuna.
_ Anh … anh làm gì vậy? Mà tại sao chúng ta lại có thể hoán đổi lại thân xác? – Hyuna cảm thấy ngượng, lúc này cô tạm thời chưa nhớ đến chuyện lúc nãy trên bãi biển. Chỉ nhớ mang máng là cô đang ngắm mặt trời mọc cùng HyunSeung sau đó thiếp đi đến bây giờ.
_ Cô thực sự không nhớ gì sao ? Tôi nghĩ có lẽ chính do nụ hôn là chất xúc tác làm cho linh hồn chúng ta quay trở về lại đúng thân xác. – HyunSeung lấy tay chống cằm ra vẻ đăm chiêu.
_ Nụ hôn? Anh … anh … thôi chết … xấu hổ quá đi mất ! – Hyuna đột nhiên nhớ lại, cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lấy tay che mặt lại.
_ Xem cô kìa, dễ thương chết mất ! – HyunSeung lấy tay véo véo hai má của Hyuna. Đột nhiên anh lại thấy cô đáng yêu thế không biết.
_ Đừng có như vậy nữa. Tôi … anh xem như chưa có gì xảy ra nhé !
_ Sao lại là chưa có gì xảy ra? Đã hôn nhau say đắm như thế. – HyunSeung tiếc.
_ Xin anh đó. Chuyện này đừng tiết lộ ra ngoài được không? Chỉ có hai ta biết thôi. – Hyuna làm mặt van xin.
_ Thôi được. Tôi cũng không muốn làm khó cô. Mà cô biết tình cảm của tôi rồi đấy.- HyunSeung mủi lòng.
_ Cám ơn anh nhiều! Còn về chuyện tình cảm của anh … tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh cho tôi thời gian được không?
_ Chuyện tình cảm cũng không thể nào bắt buộc cô được. Thôi thì côhãy suy nghĩ kĩ đi, Cô hãy làm những gì đúng theo con tim cô mách bảo. À, còn chuyện trở lại của chúng ta. Tạm thời đừng để ai biết. – HyunSeung nghiêm túc.
_ Tại sao ? Là chuyện tốt mà. – Hyuna không khỏi thắc mắc.
_ Vì tôi cần phải giái quyết một số chuyện.Cô an tâm, mọi người sẽ sớm được biết thôi. – HyunSeung nhếch môi cười nham hiểm. Anh lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình.
HyunSeung lái xe đưa Hyuna về nhà, suốt trên quãng đường đi, hai người không nói thêm câu nào. Sau khi đưa cô về nhà an toàn rồi anh lmới ái xe đến công ty. Trước khi đến công ty anh có ghé qua cửa hàng thời trang mua bộ đồ mới để thay. Bộ quần áo cũ hôm qua Hyuna mặc dính đầy mồ hôi lại là đồ mặc để luyện tập nữa chứ, lôi thôi quá đi mất. Anh nhanh chóng chọn đồ rồi thay y phục, chải chuốt lại đầu tóc, đúng là trở lại với cơ thể của mình vẫn là tuyệt nhất.
HyunSeung bước xuống xe, đeo chiếc kính mát hàng hiệu, hiên ngang bước vào cửa chính của công ty.
_ Chào em HyunSeung, trông em hôm nay bảnh lắm đó nhe ! Nhưng mà xe thì … - Chị nhân viên.
_ Lâu không gặp chị. Em đẹp từ xưa tới giờ rồi chị mới biết à, - HyunSeung giơ tay ra hiệu chào không thèm liếc mắt tới chị nhân viên một cái rồi nhanh chóng đi thẳng đến cửa thang máy.
_ Cái thằng này, sao hôm nay lại kiêu như thế. Nó trở lại là “nó” lúc trước rồi à. - Chị nhân viên nhìn HyunSeung với đôi mắt khó hiểu.
Cửa thang máy vừa mở ra, HyunSeung lliền bước vào trong. Đến khi cửa sắp đóng lại thì có tiếng người và một bàn tay chặn cửa lại.
_ Chờ chút. – Jun Hyung vội vàng đẩy cửa ra.
_ Phù, mệt quá. Chào cô. – Jun Hyung nhìn vào trong thang máy thì thấy HyunSeung đang đứng trong đó. Anh vẫn chưa hay biết chuyện của HyunSeung và Hyuna.
HyunSeung im lặng không trả lời lại. Chiếc kính đen che mất đôi mắt của anh làm cho khuôn mặt anh trở nên lạnh băng.
_ Hôm nay trông cô có vẻ khang khác. – Đúng là không có thứ gì có thể qua mặt được Jun Hyung.
_ Như mọi ngày thôi mà. – HyunSeung tháo chiếc kính đen ra, nở nụ cười hiền từ đúng “chất Hyuna”.
_ Cô không giận tôi chuyện lúc trước nữa ư? – Jun Hyung thấy lạ liền gặng hỏi.
_ Chuyện gì? - Rốt cuộc là đã có chưyện gì xảy ra khi anh vắng mặt. Chuyện giữa Jun Hyung và Hyuna.
_ Cô đã suy nghĩ lại lời tỏ tình của tôi chưa? – Jun Hyung.
_ Cái gì? – HyunSeung suýt chút nữa là đấm vào tường. Chuyện này vừa bất ngờ mà lại vừa làm anh tức giận. Gịân có lẽ ở đây là sự biểu hiện của ghen chăng?
_ Vậy là cô vẫn chưa suy nghĩ lại. Tôi hiểu mà. Chuyện này thật khó chấp nhận. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Và tôi muốn khẳng định một điều. Người tôi yêu là cô chứ không phải là HyunSeung. – Jun Hyung.
_ … Ơ – Có nhầm không đó? JunHyung mà cũng biết yêu thật lòng, mà lại chính là người con gái mà anh yêu chứ không phải anh.
Cửa thang máy mở ra, Jun Hyung chào anh rồi đi thẳng ra ngoài để lại mình anh trong thang máy với vẻ mặt hết sức “kì quặc”.
_ Chết tiệt ! tại sao lại thích cô ấy cơ chứ. Tên Jun Hyung này, là bạn bè với nhau mà nỡ lòng nào. – HyunSeung đấm cửa một cái, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
_ Hyuna à, tại sao hôm qua cô không về kí túc xá? Cô đã đi đâu cả đêm vậy? – Doo Joon không biết từ đâu chạy tới vỗ vai HyunSeung
_ À, tôi có chút chuyện bận, hôm qua tôi về nhà. – HyunSeung viện lí do.
_ Cô nhớ bố mẹ hả? Chậc, sao lại không nhớ cho được cơ chứ. Khổ thân cô. – Doo Joon chép miệng.
_ Cám ơn anh đã hiểu cho tôi. Ở cái nơi này chỉ có mình anh là hiểu và thông cảm cho tôi thôi. – HyunSeung làm vẻ mặt tội nghiệp, mắt ngân ngấn nước, nắm lấy tay của Doo Joon.
_ Cô đừng ngại. Dù sao thì chỉ có mình tôi là giúp được cô thôi. Hai cái thằng, Jun Hyung và HyunSeung cũng chả làm được cái qúai gì cho cô cả. – Doo Joon thừa nước lấn tới, ôm lấy vai của HyunSeung ra vẻ thông cảm.
“ Cậu được lắm Doo Joon, dám nói như vậy về tôi hả? Lại còn cái bộ mặt này nữa chứ. Đúng là giả tạo mà. Ngày thường hở tí là lại sử dụng bạo lực với anh em, thế mà đứng trước con gái thì lại thay đổi thái độ ngay lập tức. Xem ra, tôi phải trị cậu rồi.” – HyunSeung nghiến răng ken két.
_ Doo Joon à, thật ra tôi … - HyunSeung nắm lấy vạt áo sơ mi của Doo Joon ngại ngùng.
_ Cô làm sao?
_ Anh có biết là tôi rất hâm mộ anh không? – HyunSeung bẽn lẽn đẩy Doo Joon vào góc tường.
_ Cô … chẳng lẽ? – Doo Joon mặt đỏ lựng lên, lắp bắp.
_ Anh biết rồi mà còn hỏi. – HyunSeung đưa tay đánh nhẹ vào lồng ngực Doo Joon một cái.
_ Nhưng ở đây … không tiện cho lắm. – Doo Joon ngó nghiêng xung quanh.
_ Có gì mà không tiện, nơi đây vắng người qua lại, cũng chỉ có mỗi hai ta. Xem ra anh không muốn đáp lại tình ý của tôi. Tôi cũng không trách anh, cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai ta. – HyunSeung mắt rưng rưng, định quay lưng bỏ đi. Anh nhập vai rất hoàn hảo. Xem ra thời gian sống trong lốt con gái cũng không phải là vô dụng.
_ Cô hiểu lầm rồi. Tôi không … không phải là không thích mà là … - Doo Joon nắm tay HyunSeung kéo cậu vào lòng.
_ Cuối cùng thì tôi cũng hiểu … - HyunSeung cười nhạt một tiếng.
_ Cô hiểu điều tôi muốn nói rồi phải không?
_ Đúng ! Tôi vừa ngộ ra rằng đừng nên tin những thứ xung quanh mình. – HyunSeung.
_ Hả? – Doo Joon không hiểu gì hết.
_ Cho cậu chết này. Dám làm vậy với tớ hả? – HyunSeung đấm vào bụng Doo Joon.
_ Ặc ! Cô làm sao vậy? – Doo Joon ôm bụng.
_ Cậu vẫn chưa nhận ra tớ à ?
_ Lẽ nào là …. – Doo Joon xanh mặt.
_ Đúng rồi, thế mới đúng là leader của BEAST chứ. – HyunSeung vỗ tay.
_ Hơ, chúc mừng cậu. Sao cậu không nói với tớ sớm hơn?
_ Nếu tớ làm vậy thì đâu có được chứng kiến cảnh tượng thú vị này. – HyunSeung tiến lại gần Doo Joon.
_ Cậu định làm gì tớ? – Doo Joon lùi ra xa.
_ Tớ biết là tớ không thắng nổi cậu. Cậu đừng sợ. – HyunSeung nở nụ cười nham hiểm. - Trả cậu này. – HyunSeung đưa chìa khoá xe cho Doo Joon.
_ Chìa khoá xe của tớ. – Doo Joon linh cảm thấy điều không tốt.
_ Nhờ cậu kiểm tra lại xe. Cám ơn đã cho tơ mượn. – HyunSeung mỉm cười thật tươi rồi quay người bước đi.
5 phút sau, một tiếng hét đầy thất thanh vang lên trước cổng công ty.
_ OH NO ! Xe của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!
CHAP 21
Tại nhà Haeri.
_ Cái gì? Cậu bảo sao? Cả Jun Hyung và HyunSeung đều tỏ tình với cậu á ! – Haeri không khỏi ngạc nhiên.
_ Ừm. Tớ phải làm sao đây? – Hyuna đỏ mặt.
_ Cậu sướng nhé! Được hai chàng đẹp trai để ý, thế cậu định chọn ai? – Haeri chớp chớp mắt nhìn Hyuna.
_ Tại sao lại nhìn mình? Mình không biết trả lời làm sao mới hỏi cậu, cậu lại đi hỏi ngược lại mình.
_ Thế này nhé. HyunSeung và Jun Hyung đối với cậu. À không. Hiện giờ hai người ấy ở vị trí nào trong lòng cậu?
_ Tớ không biết. Tớ không thể xác định được. – Hyuna lưỡng lự.
_ Haiz ! Bạn của tôi, sao cậu lại ngây thơ như thế? Lòng mình thế nào mà mình cũng không biết. Đây cũng đâu phải là lần đầu. Cứ nhớ lại chuyện cậu và Min Hyuk tớ lại thấy đau đầu.- Haeri vỗ vỗ vai Hyuna.
_ Tự nhiên lại đem chuyện Min Hyuk ở đây ra nói. Tớ và cậu ta đã chẳng còn gì.
_ Nhắc mới nhớ, lần trước tớ và HyunSeung tình cờ gặp lại cậu ấy đấy. – Haeri nhớ lại.
_ Hả? Cậu ấy có nghi ngờ không? – Hyuna lo lắng.
_ Không, nhưng mà lúc đó tớ có hẹn nên về trước, còn mỗi HyunSeung ở lại. Tớ bảo anh ấy tìm cớ gì mà đi nhưng không biết có xảy ra chuyện gì không. Tớ nghĩ chắc vẫn ổn.
_ Cầu mong anh ta đừng có gây ra chuyện gì. – Hyuna chắp tay cầu khẩn.
_ Tớ bảo này. – Haeri đột nhiên nảy ra ý tưởng liền đẩy vai Hyuna.
_ Gì?
_ Mối tình tay ba của cậu, không phải không có cách.
_ Ý cậu là …
_ Khi cậu ở gần hai người ấy, cảm giác của cậu như thế nào?
_ Tớ … tớ không để ý đến chuyện ấy. – Hyuna ngại ngùng.
_ Cái cậu này, sau này nếu có cơ hội thì cậu phải nắm tay người ấy thật chặt vào, nếu không thì ôm càng tốt. Nếu mà trong lòng cậu cảm thấy lâng lâng, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch thì chứng tỏ cậu đã fall in love rồi. Hahahaha ! – Heari tưởng tượng, cười sung sướng
“ Thật ra, lúc trước Jun Hyung cũng đã từng nắm lấy tay cô, nắm rất chặt, hơn nữa lại còn hôn cô nữa. Nhưng thật sự là cô không cảm thấy cái cảm giác như Haeri nói. Còn với HyunSeung thì … Nụ hôn đó quá bất ngờ, nhưng lại rất rất ngọt ngào. “ – Hyuna nhớ lại, tự cười một mình.
.
Kí túc xá của BEAST.
_ Này, cậu phải chịu phí sửa chữa xe cho tớ. – Doo Joon giãy nãy.
_ Ồn chết được. – HyunSeung khó chịu.
_ Chính cậu phá xe tớ chứ còn ai vào đây nữa, cậu phải chịu trách nhiệm. – Doo Joon chỉ thẳng vào mặt HyunSeung.
_ Thôi được rồi. Nam tử hán đại trượng phu như tớ đây sẽ chịu hết trách nhiệm là được chứ gì. Tớ làm thì tớ chịu, có ai bảo là không trả nào? – HyunSeung gắt lên. Từ sáng sớm đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của Doo Joon làm anh tài nào không ngủ được.
_ Cậu nhớ đó nha ! – Doo Joon vỗ vai HyunSeung một cái thật mạnh.
_ Aish ! Đau quá, cậu lại sử dụng bạo lực với tớ. Lần trước bị cảnh cảo vẫn chưa chừa ư?
_ Biết rồi, thói quen đâu thể cứ một hai ngày là sửa xong.
_ Hai người có chuyện vui à, sao sáng sớm đã ồn ào thế? - Jun Hyung vừa từ phòng thu trở về, anh đã ở đó suốt đêm qua.
_ Có gì đâu, chỉ là là vài việc vặt ấy mà. – Doo Joon gãi đầu cười hà hà.
_ Sao lại không mặc áo? Quần gì mà ngắn thế kia?– Jun Hyung chỉ tay về phía HyunSeung.
_ Có sao đâu. – HyunSeung tạm thời quên mất chuyện Jun Hyung chưa biết việc anh đã trở lại.
_ Không thấy ngại hả?
_ Ngại gì? Đây là cơ thể của tớ, tớ có quyền … nhìn ! – HyunSeung chợt nhớ nha chuyện cần phải nhớ. Biết mình lỡ mồm nên khi nói đến từ gần cuối giọng anh nhỏ lại.
…
Trong phòng lúc này, có ba người con trai đang đứng đối diện nhau. Nhưng tuyệt nhiên, không ai mở miệng nói lời nào cả. Tất cả bắt đầu từ sau câu nói chữa cháy của HyunSeung. Doo Joon thì há miệng như đang đớp không khí, Jun Hyung thì mặt nhăn lại, còn HyunSeung thì … mặt vẫn bơ như thường. Quay lại chút đó một xíu !
…
_ Đây là cơ thể của cô? – Jun Hyung nghi ngờ.
_ À không, ý tôi là … là …. Tôi, cái gì của HyunSeung không nên thấy tôi cũng thấy cả rồi, chút hở này có là gì. – HyunSeung toát mồ hôi hột.
….
Và đây là tình hình hiện tại.
_ Cậu đã quay trở về rồi hả? – Juin Hyung tinh ý nhận ra.
_ Đâu .. đâu có ! – HyunSeung chối.
_ Đừng hòng qua mặt tớ. Nói xem, tại sao lại dấu tớ chuyện này? Làm thế nào mà hai người quay trở về được? – Jun Hyung đi vòng quanh HyunSeung, nét mặt của anh cứ như là cảnh sát đang hỏi cung tội phạm vậy.
_ Đúng là không qua nổi cậu mà. Tớ muốn tạo sự bất ngờ cho cậu thôi. – HyunSeung lấy tay lau mồ hôi.
_ À há, ra là thế, vậy chuyện hôm trước tớ nói với Hyuna cậu đã biết? – Jun Hyung vẫn tiếp tục dán con mắt đầy soi mói của mình vào HyunSeung.
_ Tất nhiên. – HyunSeung ưỡng ngực.
_ Không có vấn đề gì với cậu chứ?
_ Sao lại không, tớ tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó.
_ Tại sao?
_ Vì … vì … - HyunSeung không biết trả lời ra sao cả. Anh không muốn đồi đầu với Jun Hyung, cũng không muốn vì chuyện này mà tình bạn giữa hai đứa sứt mẻ.
_ Hai cậu thôi đi cho tớ nhờ. Làm ơn đừng có nói chuyện theo kiểu cảnh sát – tội phạm như vậy nữa. Đây là cách mà hai cậu chào mừng nhau hả? – Doo Joon có vẻ hiểu chuyện liền tìm cách giải vây cho HyunSeung.
_ Ừ, tớ quên mất. Jun Hyung à, lâu không gặp cậu, có nhớ tớ không? – HyunSeung phối hợp ăn ý với Doo Joon.
_ Cậu hỏi thừa, tất nhiên là nhớ. – Jun Hyung cũng không muốn bức ép HyunSeung đến đường cùng.
_ Doo Joon à, tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng nhá. Rủ thêm YoSeob, Dong Woon và KI Wang nữa. Tớ đãi.- HyunSeung nháy mắt với Doo Joon. Cái nháy mắt tượng trưng cho lời cảm ơn.
_ Này, trước hết cậu mặc đồ vào đi đã. – Jun Hyung.
_ Tớ biết rồi !
[…]
Tại Seoul Plaza Hotel.
Jang Geum Rim đứng trước tấm kính trong suốt nhìn từ trên cao xuống cảnh vật đêm ở Hàn Quốc. Trên tay bà cầm ly rượu đỏ, thỉnh thoáng bà mới đưa lên nhấp một ngụm rượu. Đã bao lâu rồi bà không ngắm cảnh đem ở Hàn Quốc, bà nhớ lần bà cùng Shi Yoon ngắm cảnh đêm ở bờ sông hàn. Đã lâu lắm rồi kể từ lần ấy, bà vẫn còn nhớ như in khuôn mặt không chút biểu cảm của chồng bà. Rốt cuộc thì lần đó bà vẫn là người mở lời trước. Cũng vì quá yêu ông mà bà đã chấp nhận tất cả. Chấp nhận cả đứa con của người đàn bà ấy. Bà thực sự đã thất bại, không thể nắm giữ trái tim của người đàn ông mà mình yêu thương. Cưới nhau, nhưng chưa một lần Shi Yoon cười thật lòng với bà, chưa bao giờ ông cảm thấy hạnh phúc bên bà. Tất cả cũng chỉ là giả tạo, gượng ghịu. Tình cảm của ông không dành cho bà, nó đã sớm ở một nơi khác. Đột nhiên khóe miệng bà nhếch lên.
_ Naeun à, ngày mai chúng ta sẽ gặp Seungie chứ?
_ Liệu anh ấy có còn muốn gặp dì?- Naeun ngồi trên dãy ghế sofa, cô đang đọc sách.
_ Không sao, con mau lien lạc với nó sắp xếp cuộc hẹn đi. Đừng nói là ta muốn gặp nó.
_ Vâng ạ.
_ Ta có món quà đặc biệt dành cho nó đây. Con trai cưng của ta. – Geum Rim đưa ly rượu đỏ lên uống cạn phần còn lại. CHAP 22
. HyunSeung ngồi trong Cube Cafe thưởng thức tách cafe sáng nóng, cafe bốc lên lan tỏa trước mặt anh, như một làn sương mờ ảo. Hôm nay anh không có lịch trình gì cả, đã lâu lắm rồi anh mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi như vậy. Anh không nhớ là từ khi nào mình bắt đầu trở nên bận rộn, chỉ biết rằng anh bận đến nỗi không có thời gian cho riêng mình. Chính vì thế mà càng ngày anh càng nản với nghề idol này, nhưng kể từ sau chuyện của anh và Hyuna, anh đã suy nghĩ lại rất nhiều. Có lẽ những lời Doo Joon nói trước đây là đúng. Chỉ là cảm giác nhất thời, đam mê thì vẫn là đam mê. Đột nhiên anh khẽ cười lên một tiếng. Có lẽ vì tâm trạng anh hôm nay khá tốt nên anh đã dành thời gian để gặp một người.
HyunSeung nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn nhưng sao vẫn chưa thấy người ấy đến. HyunSeung bỏ qua tư thế ngồi quý phái nãy giờ. Lúc đầu là trên tay cầm tách café nóng thưởng thức, ngồi bắt chéo chân sang một bên, trông anh lịch thiệp như một quý công tử. Rồi từ tách cafe này sang tách cafe khác vẫn chưa thấy người ấy đến, anh có vẻ nản, định nằm dài trên bàn, trong lòng không khỏi khó chịu: “Không lẽ mình lại bị cho leo cây đấy chứ?. Son Naeun, em tính chơi anh hả?” .HyunSeung dùng móng tay cà cà lên chiếc bàn, có vẻ vì khó chịu. Đúng lúc không đợi nổi nữa, định đứng dậy ra về thì người ấy lại tới. HyunSeung khựng người lại, vẻ mặt HyunSeung lúc này thì … đã tối sầm lại. Không phải anh giận vì mình bị cho leo cây, mà tỏ ra khó chịu vì cái người đang đứng trước mặt mình. Đáng lẽ anh đã quên khuôn mặt này từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao trong tâm thức anh lại nhớ đến khuôn mặt đó. Anh lấy tay dụi dụi mắt xem có phải là đang mơ không? Nếu là mơ thì tốt quá, là cơn ác mộng cũng được. Nhưng sự thực thì không phải vậy.
_ Chào con, lâu rồi không gặp? – Bà Jang đưa tay lên vẫy chào HyunSeung.
_ … HyunSeung không nói gì, toan làm mặt ngơ bỏ đi thì bị kéo lại.
_ Con định như thế với ta đến bao giờ?
_ Tại sao bà lại về đây? – HyunSeung lạnh lùng.
_ Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói được không? – Bà Jang kéo ghế cho HyunSeung ngồi. Bà gọi phục vụ cho thêm một tách café sữa. Đột nhiên bà thấy trên bàn là hai tách cafe đen. Một tách đã uống cạn, tách còn lại đang còn lưng.
_ Có lẽ ta đã bắt con chờ lâu rồi. Từ khi nào con bắt đầu uống cafe đen vậy? Ta nhớ con không uống được loại này mà.
_ Từ khi bà bỏ đi. – HyunSeung vẫn không chút cảm xúc. – Người tôi hẹn gặp là Naeun chứ không phải bà.
_ Con đừng trách Naeun, là ta đã nhờ con bé giúp.
_ Hừ, tôi và bà đã không còn quan hệ gì nữa. Tại sao bà muốn gặp tôi? – HyunSeung cảm thấy phát ốm với cách nói chuyện giả tạo của bà ta.
_ Sao con lại tuyệt tình với mẹ như thế? – Bà Jang mắt long lanh, ngân ngấn nước.
_ “Mẹ” ?! Hahahahaha ! – HyunSeung cười lớn. – Bà làm ơn đừng dở bộ mặt giả tạo đó trước mặt tôi.
Bà Jang đưa tay gạt nước mắt, khóe miệng bà hơi cong lên.
_ Bộp ! Bộp ! Con càng ngày càng giống bố con rồi đấy. – Bà Jang vỗ tay.
_ Rốt cuộc thì bà muốn gì ở tôi. Muốn tiền? Sự nổi tiếng? Hay là thứ gì khác nữa? Nói đi. – HyunSeung nhìn Bà Jang với đôi mắt đầy thù hận.
_ Hhahahaha ! Con nghĩ ta cần những thứ đó ư? Mà cũng đúng, có lẽ ta cần thứ khác. – Bà Jang cười vang lên.
_ Thứ bà cần là gì?
_ Nếu ta nói, con có sẵn sàng chấp nhận điều đó không?
_ Chỉ cần miễn là bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. – HyunSeung nghiêm túc.
_ Thứ ta cần không gì khác ngoài … trái tim đầy đau khổ của con. – Ánh mắt bà Jang nhìn thẳng vào mắt HyunSeung, như muốn xuyên qua đôi mắt của anh.
_ Bà đúng là … không còn tỉnh táo nữa. – HyunSeung đột nhiên bất động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Cớ gì mà bà phải làm vậy? Thực ra rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là đứa con mà bà không mong muốn. Vậy thì hãy xem như tôi chưa từng có trên đời đi. Quên hết tất cả đi, xin bà đấy. Hãy để tôi yên. – Nước mắt HyunSeung đột nhiên trào ra.
_ Đừng khóc ! Càng khóc ta lại càng thấy con giống người đàn bà ấy. Như thế chỉ làm ta thêm ghét con thôi. – Bà Jang đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt HyunSeung.
_ Bà … nói vậy là có ý gì? – HyunSeung nhận thấy điều bất thường trong câu nói của bà Jang.
_ Cuối cùng thì ta cũng phải nói sự thật. Đúng thật, không có gì có thể che dấu mãi mãi. Và đây cũng là món quà cuối cùng ta dành cho con. Món quà đầy đau khổ.
_ Sự thật?
_ “Là con trai thì không được khóc” . Nhớ câu nói ấy chứ? – Bà Jang bắt đầu gợi lại chuyện.
Chẳng phải đó là câu nói năm xưa của bà nói với anh hay sao? Lúc đó anh còn rất nhỏ, chỉ nhớ mang mang đó là do bà nói.
_ Thế thì sao? – HyunSeung nắm chặt tay, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
_ Là mẹ ruột của con.
_ Sao … sao … lại có thể như vậy? – HyunSeung sửng sốt.
_ Năm xưa, ta và bố con cưới nhau, nhưng không may ta không có khả năng sinh con nên bố con đã ngoại tình. Tất cả đều tại ông ấy, bao nhiêu năm ta đã phải chịu ấm ức, phải giấu cả gia đình, chấp nhận một đứa con rơi của chồng mình. Còn mẹ của con, hừ … cũng không tốt đẹp gì cả. Rốt cuộc thì cũng chỉ là … Con biết rồi đấy. Năm xưa nếu không phải vì bố con ta đã không chấp nhận chuyện này. Nhớ đến cảnh người đàn bà ấy quỳ xuống cầu xin ta hãy giúp cô ta trông nom con, bố con nhìn thấy chuyện ấy đã rất tức giận. Ta vì không muốn vì chuyện này mà mất bố con nên đành phải cắn răng nhận nuôi con.
_ … HyunSeung không nói gì. Đúng hơn là không biết nói gì, miệng anh cứng lại, khuôn mặt thất thần. Phải im lặng một hồi lâu anh mới cất lên được vài tiếng yếu ớt.
_ Hiện … hiện giờ, bà ấy … còn sống hay đã ….
_ Đương nhiên là đã chết.- Bà Jang nói với giọng lạnh tanh.
_ Qua đời rồi ư? Khi nào?
_ Lúc ấy con cũng có mặt ở đấy. Nhớ không nào, lần ta đầu con đến bệnh viện để thăm một người ấy.
Đúng thật, đúng là lúc nhỏ bà có dẫn anh đến bệnh viện để thăm một ai đó. Người mà bây giờ anh mới biết là mẹ ruột mình.
18 năm trước.
Cặp vợ chồng trẻ dắt cậu bé nhỏ bước vào trong cửa bệnh viện, trông họ thật giống với một gia đình hạnh phúc.
_ Omma ! Chúng ta đến đây để làm gì vậy? Ở đây toàn là mấy người mặc đồ màu trắng không à. Seungie sợ lắm ! – Cậu bé với đôi mắt to tròn sợ sệt.
_ Seunggie ngoan nào, chúng ta đến đây để thăm một cô rất rất là hiền, con không cần gì phải sợ. – Shi Yoon thấy vợ không trả lời thằng bé liền nhanh chóng trấn an nó.
_ Hiền ư? Nực cười. – Geum Rim cười mỉa mai.
_ Em thôi đi. Đừng làm như vậy trước mặt trẻ con. – Shi Yoon.
_ Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng anh được gặp cô ta nên em sẽ cố gắng nhịn. – Geum Rim nghênh mặt lên bước nhanh để mặc Shi Yoon cùng HyunSeung ở phía sau.
Trong căn phòng bệnh, mọi thứ đều trắng toát. Căn phòng vừa làm người ta thấy nhẹ nhõm mà cũng vừa gai người. Màu trắng luôn đi với hai nghĩa. Trong sáng, thanh tao và chết choc. Cũng may, cửa sổ được mở ra khá thoáng đủ cho ánh nắng chiếu vào phòng, làm cho căn phòng dường như ấm lại. Những chậu hoa cát cánh nhỏ trên bệ cửa sổ cũng vì thế mà trở nên có sức sống hơn. Cô gái với mái tóc dài đen xõa trước ngực đang nằm trên giường bệnh. Tuy bệnh nặng là thế nhưng cô vẫn giữ được nước da trắng hồng, không xanh xao, duy chỉ có khuôn mặt là hơi hốc hác. Đôi mắt cô vẫn đẹp long lanh như ngày nào, vẫn là đôi mắt đầy mê hoặc ấy. Cô hướng đôi mắt nhìn ra phía cổ sổ, nơi ba chậu hoa cát cánh màu tím nhỏ nằm yên vị đón ánh nắng ở đó. Đột nhiên cô nhoẻn miệng miệng, nhưng không thành tiếng, chỉ là một nụ cười yếu ớt.
Cạch ! – Cửa phòng bệnh mở. Đôi mắt Hana nhanh chóng chuyển hướng đến cánh cửa. Cô có vẻ trông chờ điều gì đấy, đôi mắt đầy hào hứng. Nhưng người mở cửa bước vào đầu tiên làm cho cô hơi thất vọng, nhưng đến người thứ hai và thứ ba thì đôi mắt cô lại sáng rực lên.
_ Trông em gấy quá, Hana. – Shi Yoon nhanh chóng tiến tới giường bệnh, nhìn Hana với ánh mắt vô cùng đau xót.
_ Em không sao, đó là Seunggie phải không? Thằng bé đã lớn thế này rồi. – Hana lắc đầu nhè nhẹ rồi mỉm cười.
_ Geum Rim à, cô có thể cho tôi, Shi Yoon và Seunggie có khoảng không giang riêng được không? – Hana hướng đôi mắt ra vẻ cầu xin về Geum Rim.
_ Cô … Hừ, dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng. Tôi đã hứa với Shi Yoon là sẽ nhịn tất cả. Chỉ một lúc thôi đấy. – Geum Rim ném cho Hana ánh mắt sắc lẹm rồi rời khỏi phòng.
_ Cám ơn cô nhiều.
_ Seunggie à, lại đây với mẹ … à không, với cô nào? – Tuy sức khỏe còn yếu nhưng Hana vẫn cố gắng ngồi dậy, dựa vào thành giường rồi chìa tay về phía HyunSeung.
HyunSeung có vẻ sợ sệt, cậu núp sau lưng của bố mình.
_ Ngoan nào, cô đây hiền lắm, con đừng sợ. – Shi Yoon đẩy HyunSeung về phía giường.
_ Cô có thể ôm con chứ?
HyunSeung có hơi rụt rè nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy hiền từ của của Hana cậu cũng dần mở long mình hơn, cậu khẽ gật đầu một cái.
_ Con đã lớn thế này rồi, cô nhớ con nhiều lắm. – Hana dang tay ôm lấy HyunSeung vào lòng.
_ Cô ôi, cô có quen con ư? Sao con chưa nhìn thấy cô lần nào? – HyunSeung mở miệng, giọng nói trẻ con nghe thật dễ thương,.
_ Ừ, cô biết con rất rất lâu rồi. Từ lúc con mới sinh ra cơ. Seunggie à, con không cần nhớ cô cũng được. Sau này, con đừng nên nhớ đến cô thì tốt hơn. – Hana xoa đầu HyunSeung.
_ Kìa Hana, sao em lại nói vậy? – Shi Yoon.
_ Để nó quên vẫn tốt hơn anh ạ. Vả lại, em cũng không còn sống được bao lâu nữa. – Ánh mắt Hana có vẻ đượm buồn.
_ Em lại nói bậy rồi, em sẽ mau chóng khỏe lại thôi. – Shi Yoon an ủi.
_ Anh đừng khích lệ em nữa, bệnh tình của mình em biết. Em chỉ mong một lần được nhìn thấy con mình lần cuối là được. Tiếc là em không thể tận mắt nhìn nó trưởng thành. – Hana cười đau khổ.
_ Cô ôi, cô nói vậy là sao? Con của cô đâu rồi? Sao cô lại không ở cùng em ấy? – HyunSeung ngây thơ hỏi.
_ Con của cô … đang ở một nơi rất xa.
_ Vậy thì cô phải mau chóng khỏi bệnh để còn gặp em ấy nữa.
_ Seunggie ngoan lắm, cám ơn con nhiều. – Hana mắt đỏ hoe.
_ Đến giờ chúng tôi phải đi rồi, sắp đến chuyến tàu cuối rồi. – Geum Rim từ ngoài cửa bước vào.
_ Seunggie à, nghe cô dặn nè. Sau này con phải luôn nghe lời mẹ Geum Rim và ba Shi Yoon nhé, phải ngoan nè, luôn khỏe mạnh nè. Còn nữa, phải luôn vui vẻ như bây giờ, đừng có khóc nhè nha, xấu lắm ! – Hana lấy tay chùi nước mắt.
_ Cô đừng có khóc. Cô làm con khóc theo mất. – HyunSeung nước mắt rưng rưng.
_ Con không nghe lời cô rồi. Cô bảo con đừng khóc nhè mà. Đã là con trai thì không được khóc, xấu lắm đó.
_ Bố à, sau này chúng ta sẽ còn đến đây chứ?
_ Ừ ! Chúng ta sẽ còn đến thăm cô nữa.
_ Seuggie, lại đây cô ôm tạm biệt nào. – Hana
_ Cô hứa với con là sẽ mau khỏe lại nhe. Con cũng hứa với cô là sẽ trở lại thăm cô nè. – HyunSeung đưa ngón tay út ra lồng vào tay Hana.
_ Ừm, cô hứa ! – Nước mắt Hana không ngừng rơi.
Có lẽ ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đối với Hana. Nhìn theo bóng HyunSeung cô không cầm được nước mắt. Nước mắt vì hạnh phúc. Có lẽ bây giờ cô có thể thanh thản ra đi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top