[2hyun] Taxi Driver

"Alô."

"Anh đang ở đâu?"

"Cầu Yanghwa."

Lần nào cũng như thế, vẫn luôn ở chiếc cầu Yanghwa.

"Để em đến."

"Ừm."

Anh tựa đầu lên ghế dựa, đội chiếc nón lưỡi trai, hút điếu thuốc.

Anh, chàng trai 23 tuổi, làm tài xế taxi để sống qua ngày. Một công việc vừa cô đơn vừa nhạt nhẽo.

Tất cả những gì anh làm là ngồi trong xe đợi điện thoại từ khách hàng rồi đón khách, chở họ đến nơi họ cần đến, sau đó nhận tiền, rồi lại quay về việc ngồi trong xe chờ đợi.

Tất cả đều là cả một vòng tuần hoàn nhạt nhẽo anh phải làm mỗi ngày.

Anh đưa hàng trăm con người đến nơi họ cần đến, nhưng anh lại chưa bao giờ tự đưa anh đến nơi anh muốn đến, có lẽ là vì không nơi nào anh cần đến cũng như không nơi nào tiếp đón anh.

Công việc đó, anh chỉ có thể chấp nhận dưới sự an bày của số phận.

Cho đến một ngày nọ...

Anh gặp cô.

Một cô gái xinh đẹp ở tuổi 20.

"Anh có chán không? Khi làm cái nghề này."

"Dù có chán đến mấy, tôi cũng phải làm. Ông Trời đã định đoạt cho tôi suốt đời phải làm cái nghề rồi."

"Anh có thể thay đổi cuộc đời mình, anh có thể giàu sang."

"Cô sao thì tôi không biết. Nhưng tôi không còn người thân nào trên cuộc đời này... Tôi đã đánh mất chính mình vì tôi không còn một mái ấm để lui về. Trên đất nước này, có quá nhiều nơi để đến nhưng lại chẳng có ai chờ đợi tôi đến.

Thế nên... có lẽ tôi thà sống như vậy còn hơn."

...

"Anh có thể có một người yêu thương anh và để anh yêu thương. Tôi tin người đó sẽ đến với anh..."

Cô đã bước vào cuộc đời anh như thế.

Cuộc đời anh tươi sáng hơn, anh cảm thấy yêu đời hơn.

Mỗi lần anh mệt mỏi vì những chuyến chở khách đi xa thì cô liền đến bên anh để xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của anh.

Cô là một người con gái thật sự rất tốt và là người yêu anh thật lòng bởi chính con người thật của anh.

Vì nét đẹp tuyệt trần của cô, không ít người đã chủ động ngỏ lòng với cô, nhưng đều bị cô thẳng thắng từ chối. Cứ thế, có vài người chế giễu cô... rằng cô đi hẹn hò với một gã tài xế taxi.

Trong thâm tâm hai người, anh và cô không hề bận tâm đến điều đó.

Điều họ cần chính là tình yêu của họ dành cho nhau.

Chỉ như thế là đủ.

"Em đến rồi."

Cô mở cửa bước vào trong xe, cô nhẹ nhàng vươn người đến hôn lên má anh một cái.

Cô mở cái bọc cô mang theo ra, hai lon coke và một hộp chocolate.

"Chocolate? Sao tự nhiên hôm nay ăn chocolate thế?"

Cô lườm anh.

"Anh không nhớ hôm nay là ngày Valentine à?"

Anh cười nhẹ.

"Em mà cũng quan tâm đến mấy ngày đó nữa sao?"

Cô đút anh mẩu bánh.

"Em thấy mấy đứa sinh viên vào tiệm mua chocolate em mới biết."

Đã lâu lắm rồi cô và anh không còn quan tâm đến mấy ngày lễ này rồi.

Tại sao phải cần quan tâm đến những ngày lễ đó khi anh và cô đã đong đầy tình yêu mỗi ngày?

Cô bỗng lấy cọng dây vải quấn quanh ngón áp út anh tạo thành như chiếc nhẫn. Cô cười rất hạnh phúc.

"Nhìn đẹp đấy."

Nói xong cô xoay qua ăn bánh tiếp, mặc dù cô không nói nhưng anh biết cô rất thích như vậy. Có con gái nào mà chẳng muốn kết hôn chứ.

"Em có muốn lấy anh không?"

"Không phải bây giờ."

"Vậy khi nào?"

"Khi chúng ta mua được một căn nhà."

Anh cười nắm lấy tay cô. Mặc dù cô muốn kết hôn, nhưng cô cũng là một cô gái thực tế, cô đủ trưởng thành để hiểu rằng phải có một căn nhà riêng của cả hai mới có thể kết hôn.

Còn bây giờ thì không thể nào.

"Anh hứa anh sẽ mua một chiếc nhẫn thật đẹp để một ngày anh có thể đeo nó lên ngón tay áp út của em."

Đôi mắt chân thành của anh làm cô rung động.

"Anh còn chẳng biết sau này anh có cưới em không nữa kìa."

"Ngoài em ra, chẳng ai chịu lấy anh đâu.". Anh bĩu môi.

"Thế sau này nếu có người chịu lấy anh thì anh sẽ lấy người đó à?". Cô lớn tiếng.

"Không, anh sẽ chỉ cưới một mình em thôi."

Anh kéo cô lại hôn cô.

Ngay từ lần đầu gặp cô, cô đã là người con gái duy nhất anh muốn kết hôn.

Bất luận chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ chỉ cưới một mình cô.

Anh đã hứa với bản thân mình như thế.

Radio đang phát lại những bài hát cũ, cô ngủ thiếp đi trên bờ vai anh ở băng ghế sau.

Anh nhìn cô.

Có lẽ cô cũng mệt mỏi lắm, hằng ngày phải trực đêm ở cửa hàng tiện dụng, để kiếm tiền, cô không còn cách nào khác ngoài tăng thêm giờ làm việc.

Anh đau lòng nhìn những nếp thâm quầng dày cộm in dưới đôi mắt cô.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, nói thì thầm.

"Đợi thêm một lát nữa nhé, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó anh sẽ cưới em về làm vợ, trao cho em một cuộc sống thật đầm ấm, giàu sang, không cần phải lo toan về mọi thứ. Chúng ta sẽ có con, sẽ cùng chia sẻ cho nhau quãng đường còn lại... Anh nhất định sẽ làm như thế vì em...

Không có em, anh không thể nào sống nổi. Anh yêu em rất nhiều!"

Anh hôn lên đôi má cô, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Hứa hẹn những điều ước lớn lao cho tương lai. Trước kia, anh chỉ muốn cả cuộc đời chỉ làm cái nghề lái taxi thấp hèn kia.

Nhưng từ khi gặp cô, anh muốn phấn đấu, anh muốn thay đổi. Anh muốn trao cho cô một cuộc sống giàu sang sung sướng...

Không cần phải lo toan tiền thuê nhà, không cần phải hà tiện việc mua sắm, không cần phải bận tâm việc ăn uống, không cần phải chạy đôn chạy đáo đi xin việc ở khắp nơi.

Cho dù khó khăn đến mấy, anh vẫn muốn được trao cho cơ hội đổi đời.

Anh thực sự muốn cưới người con gái này về làm vợ.

...

"Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé

Hãy cùng nhau mỉm cười nhé

Sẽ không còn thương tổn nào

Sẽ không còn đớn đau nào nữa

Hãy cùng sống hạnh phúc nhé

Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé..."

Bài hát phát lên từ radio.

Miệng anh nhẫm theo lời bài hát, anh nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên anh cất tiếng hát trong cuộc đời anh.

Có lẽ vì đó là những lời anh thực sự muốn nói với cô.

Anh ôm chặt cô vào lòng.

"Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé Hyuna."

...

...

6 năm sau

"Taxi!!!"

Chiếc xe ngừng lăn bánh.

Vị khách nhẹ nhàng mở cửa bước vào xe.

Mọi thứ vẫn như thế, chẳng chút thay đổi...

"Quí khách muốn đến đâu?"

Anh nhìn qua khung kính cửa sổ, đôi mắt như có tâm sự.

Anh ngày xưa từng mặc áo khoác dày cộm, mặc quần xốc xếch, đội nón lưỡi trai.

Bây giờ lại khoác lên bộ vest đen bảnh bao, tóc vuốt gel chải ngược lên, đôi giày da xịn, đồng hồ đính vàng mạ.

Thật nực cười, ngày trước anh là tài xế taxi đi lòng vòng khắp nơi để kiếm khách.

Bây giờ lại trở thành khách của người khác.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cầu Yanghwa."

...

Ngày xưa anh thường đậu xe tại cầu Seoul để chờ khách, chiếc cầu đó đối với anh có rất nhiều kỉ niệm.

Nơi đó cũng là nơi gắn bó giữa anh và cô.

Tình yêu nồng cháy anh dành cho cô luôn được lưu lại tại chiếc cầu. Những lời hẹn ước anh cũng đã hét vang lên giữa thành cầu.

Rằng anh nhất định sẽ thành công vì cô.

Giờ thì...

Lời hẹn ước đó đã hoàn thành.

...........

Anh dựa vào thành cầu. Hàng trăm chiếc xe chạy ngang qua, anh bỗng trở thành con người cô độc như ngày trước.

Điện thoại reo lên.

Màn hình khóa là hình của cô. Cô cười thật xinh đẹp, vẫn như cô gái anh đã yêu 6 năm trước.

Anh nhấc máy.

"Alô."

Giọng người con gái anh yêu phát lên. "Anh đang ở đâu?"

Anh cười.

Thật giống như 6 năm trước. Giờ đây rất nhiều thứ đã thay đổi, chứ có điều này vẫn nguyên vẹn nhỉ.

6 năm trước, mỗi khi cô gọi hỏi anh đang ở đâu, anh đều trả lời rằng anh đang ở cầu Yanghwa.

Và giờ thì... anh đang ở đây.

"Anh... đang ở cầu Yanghwa."

Cô im lặng. Không ngờ sau 6 năm anh vẫn còn qua lại trên chiếc cầu đó.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Anh đút tay vào quần.

"Ừm, em đến đây đi. Anh đợi em."

Anh cúp máy.

Anh thở dài nhìn lên trời.

Chính ông Trời đã định cho anh một cuộc sống nghèo hèn, đi làm tài xế taxi 3 năm trời.

Và cũng chính ông Trời đã cho anh cơ hội đổi đời để anh trở thành nhà triệu phú chỉ trong vòng 5 năm.

Anh nên cám ơn ông Trời nhỉ?

...

Nhưng sao anh lại cô đơn hơn trước nữa nhỉ?

Anh đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp nhỏ màu nâu sẫm, nhìn có vẻ đã cũ, có lẽ là từ lâu lắm rồi.

Anh mở ra.

Là hai chiếc nhẫn cũ.

Anh đau lòng nhìn chúng.

Chúng vẫn chưa tìm thấy được chủ thực sự của nó.

Anh vẫn còn nhớ, anh đã mua nó vào ngày anh nhận lương đầu tiên tại công ty.

Là vào 5 năm trước.

Anh đã vét hết tất cả tiền tiết kiệm của anh suốt 2 năm qua cộng thêm tiền lương để mua cặp nhẫn trị giá 1500$. Đó là tiền cả đời này anh cũng chẳng dám xài.

Vậy mà vì một người con gái, anh lại tiêu hết sạch chỉ trong vòng 3 phút.

Vì anh thực sự muốn cưới cô về làm vợ.

Anh nâng niu cặp nhẫn.

Với tài sản anh có bây giờ, anh có thể mua cặp nhẫn trị giá nhiều hơn thế gấp 10 lần.

Nhưng anh vẫn muốn cầu hôn cô bằng cặp nhẫn cũ này hơn, vì đó là cả một gia tài lớn đối với anh vào 5 năm trước. Nó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với anh, khi anh đang ở ngưỡng chưa thoát được quá khứ đã đến với hiện tại.

...

"Em đến rồi."

Anh giựt mình xoay qua, bỏ lại hộp nhẫn vào túi.

Cô thẹn thùng vuốt ve lọn tóc bước đến gần anh.

Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cô mặc áo sơmi trắng cùng với quần jean xanh, tay đeo túi xách. Trông cô thật giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp tuyệt trần.

Anh cười nhìn cô.

"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ."

Cô lấy từ trong túi ra hai lon coke, để hai người cùng nhau giải sầu như những ngày trước. Khi đó đã thật hạnh phúc biết bao.

"Bây giờ anh còn uống cái này không?"

"Còn chứ, rất thường xuyên. Chỉ khi anh đi tiệc tùng với nhân viên anh mới uống rượu thôi."

Cô mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi. Cứ tưởng anh giàu sang rồi thì không còn uống cái này nữa chứ."

Cô trêu ghẹo anh. Anh cúi đầu xuống cười lớn.

"Này, em đừng có làm quá lên thế. Cái duy nhất thay đổi ở anh là cuộc sống, chứ con người anh vẫn thế thôi, tình yêu anh dành cho em vẫn như thế thôi."

Anh quan sát nét mặt cô, cô cười rất vui vẻ. "Chỉ mỗi điều đó là anh vẫn vậy."

Anh cụng lon coke cùng với cô rồi uống một ngụm.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, quả thật rất nhanh.

"Em mà lấy anh làm vợ... thì bây giờ có thể sung sướng rồi."

Anh nhìn cô ngạc nhiên, rồi lại cười.

"Vậy tại sao ngày đó em lại từ chối lời cầu hôn của anh?"

...

Cô suy nghĩ.

"Phải nhỉ. Tại sao em lại từ chối anh nhỉ?"

...

"Vậy thì... bây giờ thì sao? Nếu bây giờ anh cầu hôn em thì em có đồng ý không?

Bây giờ anh có tiền, có nhà, có xe hơi, có mọi thứ. Em có thể có cuộc sống sung sướng cả đời. Anh thậm chí có thể làm tốt hơn cả bây giờ. Nếu anh muốn cưới em về làm vợ anh, em có đồng ý không?"

Cô lại cười, nhưng nụ cười này rất khác so với lúc nãy. Cô đang cười nhưng sao ánh mắt cô lại buồn đến thế?

Cô bỗng một chút im lặng, dường như cô đang cố kiềm lại nước mắt.

"Em sao thế?"

Anh lo lắng nhìn cô, tại sao cô lại như thế? Anh đã nói gì sai sao?

...

"Chính vì như thế nên em mới càng không thể lấy anh đấy Hyunseung..."

Nước mắt cô bắt đầu rơi, không hiểu vì lí do gì...

Anh không hiểu gì nhưng vẫn bước đến ôm cô.

Cô khóc trong vòng tay anh. Cô khóc rất nhiều.

"Anh càng khao khát càng nhiều thứ, anh lại càng đánh mất bản thân anh biết không? Nhìn thấy anh càng ngày càng sa lầy vào danh vọng, em không còn nhận ra anh nữa Hyunseung... Nếu mọi thứ vẫn như trước thì tốt biết bao."

Anh nắm chặt vai cô.

"Không đâu, những gì anh có được ngày hôm nay tất cả đều là vì em.  Nếu anh không gặp em, thì đến giờ anh vẫn còn ngồi trong chiếc taxi làm cái nghề đó. Vì em, anh mới muốn thay đổi bản thân, vì muốn cho em một cuộc sống ấm no anh mới chăm chỉ làm việc như thế này. Tất cả đều là vì em."

Cô rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Mắt cô đã ướt đẫm bởi nước mắt.

Anh lấy ra hộp nhẫn từ túi quần. Anh mở ra, anh nhìn cô.

"Cặp nhẫn này... em có biết anh muốn đeo nó lên tay em như thế nào không?"

Cô đau lòng.

Cô nắm chặt tay anh.

"Lí do em đến gặp anh là...

...

Em... muốn mình chia tay."

Anh như không tin vào tai mình.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh lại.

"Tại sao? Anh đã làm gì sai à?"

"Tham gia vào cuộc chiến danh vọng đó, anh có thấy mệt không? Em thì mệt rồi.

Mỗi đêm nhìn anh phát điên lên với đống tài liệu xếp chồng trên bàn, thời gian anh quí báu đến độ em chẳng thể có một bữa ăn cùng anh. Em nghĩ em có thể hiểu, có thể thông cảm cho anh, nhưng em chợt nhận ra rằng chúng ta đã đi quá xa.

Khi trước chỉ cần em gọi, anh sẽ đến hoặc em sẽ đến, rồi chúng ta sẽ ăn cùng nhau trên chiếc taxi cũ của anh, tựa vai nhau ngủ cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau. Mặc dù khó khăn, nhưng em lại cảm thấy rất yên bình, không một chút áp lực, rất hạnh phúc. Còn bây giờ... em chẳng cảm giác được gì.

Em ước gì chúng ta có thể được như lúc này đây, uống coke cùng nhau trên chiếc cầu ngắm sông Hàn mãi mãi... "

Nước mắt cô liên tục tuôn ra, tay cô run rẫy, ánh mắt lảng tránh anh.

Vì nếu cô nhìn anh, cô nghĩ cô có thể thay đổi quyết định mất.

"Vậy còn anh? Em có nghĩ cho anh không?"

Cô cười gượng. "Chính vì em nghĩ cho anh, nên em mới như thế.

Em chia tay anh không phải vì em không còn yêu anh đâu Hyunseung à..."

Cô xoay lưng rời đi.

Anh níu tay cô lại.

"Anh đưa em về."

Cô cười. "Anh còn không có xe mà. Đừng lo, em sẽ đi taxi về... Như cách em đã đến với anh."

Cô đón được một chiếc taxi, vội vã lên xe, trước khi vào cô nhìn anh lần cuối, đôi mắt ấy... anh không thể nào quên được.

...

Chiếc taxi đã mang cô đi rời khỏi anh.

Thật buồn cười. Anh cứ nghĩ chính chiếc taxi đã mang anh và cô gặp nhau vậy mà bây giờ chiếc taxi lại khiến anh và cô rời xa nhau.

Cuộc đời vốn dĩ như vậy sao?

Anh không khóc, anh không níu kéo, vì chính anh không thể cử động được gì, môi anh run rẫy chẳng nói được lời nào.

Cô đã đi thật rồi.

Tiền tài và danh vọng của anh... anh khát khao chúng bởi anh yêu cô, anh không muốn cô phải cùng anh chia sẻ cuộc sống nghèo nàn lúc trước, anh muốn thành công, anh muốn đem đến cho cô một cuộc sống giàu sang, sung sướng hạnh phúc.

Anh đã đi quá xa rồi sao?

...

Anh lê từng bước nặng trịch trở về nhà.

Con đường về nhà sao thật tối tăm. Con đường vốn dĩ anh và cô đều cùng đi mỗi ngày. Anh trở về căn nhà cũ anh đã sống 5 năm trước.

Anh thẫn thờ nhìn chiếc taxi cũ của anh.

Anh vẫn còn giữ nó, để nhắc nhở bản thân anh đã từng là ai.

Chiếc taxi này... đã từng là báu vật của anh.

Anh bước vào trong xe, mọi kí ức về cô và anh đã trải qua cùng nhau trên chiếc xe bỗng vô thức tràn về.

Nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi.

Mưa rồi...

...

Cô nhìn ngoài đường ướt đẫm bởi cơn mưa đột ngột qua lớp kính, nước mắt cô tiếp tục tuôn ra.

"Cô có sao không cô gái?"

Chú tài xế già hỏi cô nhẹ nhàng.

Cô lại càng khóc nhiều hơn, điều đó làm cô chợt nhớ đến anh ngày xưa.

"Cô có sao không?"

"Cho tôi xuống ở đây được rồi."

"Không được, trời đang mưa. Cô sẽ bị cảm mất, cô cứ ngồi ở đó đi, tôi không tính tiền thêm cho cô đâu."

Ngày xưa, anh là người đàn ông dịu dàng tinh tế, biết chăm sóc yêu thương cô. Còn bây giờ, người đàn ông đó không còn nữa, bởi danh vọng và tiền tài.

Cô muốn người đàn ông đó quay lại, quay lại bên cô. Làm lại từ đầu cũng được, chỉ cần anh vẫn mãi như xưa. Chỉ cần như thế, cũng đã đủ làm cô hạnh phúc rồi.

...

Hình ảnh một chàng trai nằm dài trên dãy ghế sau chiếc taxi, đội nón lưỡi trai, trên tay cầm điếu thuốc.

Hệt như hình ảnh của gã tài xế nghèo nàn của 5 năm trước.

Khi đó anh thất bại trong cuộc sống, còn bây giờ... anh thất bại với chính bản thân anh.

Khi đó anh chẳng có một đồng trong túi, anh vẫn có một người yêu thương anh vô điều kiện, vậy mà bây giờ anh có tiền chất đầy nhà rồi lại để mất cô.

Vậy thì... cái nào hạnh phúc hơn nhỉ?

Đài radio phát lên một bài hát quen thuộc...

Anh nghe anh lại rơi nước mắt...

Tại sao ngay lúc này lại phát bài đó chứ?

Anh cầm chiếc nhẫn nói thì thầm trong miệng. Miệng nhoẻn cười, nụ cười đó đau đớn tột cùng.

"Lấy anh làm vợ nhé Hyuna?"

"Hãy cùng hạnh phúc nhé em

Hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé

Sẽ không còn thương tổn nào

Sẽ không còn đớn đau nào

Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé em

Hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé em

Sẽ không còn thương tổn nào

Sẽ không còn đớn đau nào nữa "

...

"Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: