Chương 7

Cánh tay HyunA mỏi rã rời, cô thầm oán trách cái tên bạn trai có tâm kia đã khiến cô bị phạt đứng những hai tiết liền. HyunA uể oải bê khay đồ quay trở về bàn, bàn tay run rẩy suýt chút nữa thì đem cả khay đồ ăn mà đổ xuống đất.

"Để mình, cần gì thì bảo mình lấy cho!", Jung Hwa đón lấy khay đồ ăn từ tay HyunA rồi đặt xuống bàn.

HyunA ngồi xuống khẽ thở dài một hơi. Tay cô mỏi nhừ, run rẩy đến mức bút còn không nổi nữa là bê đồ. Trong khi cô chật vật với khay đồ ăn thì tên kia lại ngồi ăn ngon lành bên Doo Joon và Tae Il, thỉnh thoảng lại còn cười nói ầm ĩ khiến cô chán ghét.

"Vô lương tâm!", HyunA hậm hực thốt lên, bàn tay khó khăn cầm đũa. Đại khái vẫn là không nuốt trôi và cũng không tự ăn được.

"Có cần mình đút cho không?", Jung Hwa hất cằm về hướng cô. HyunA lắc đầu, ngay lúc này cô chẳng còn tâm trạng để mà ăn với uống nữa.

"Mình lên sân thượng chút, đừng nói với ai nhé!", cô nói rồi quay lưng bỏ đi.

HyunSeung thấy cô rời đi cũng hướng ánh mắt nhìn theo. Vừa mới ngồi xuống đã liền đi ngay rồi, chẳng nhẽ là không ăn gì?

Anh đi qua bên chỗ Jung Hwa, thấy cô đang ngồi nghịch điện thoại lại thấy khay đồ ăn bên HyunA ngồi còn nguyên liền hỏi.

"HyunA không ăn mà đi đâu rồi?"

Jung Hwa lưỡng lự một giây rồi nói luôn địa điểm mà HyunA đang ở cho anh. HyunSeung liền rời đi ngay.

HyunA vịn tay vào lan can và đứng hít thở không khí ban trưa. Hôm nay trời vừa nắng lại vừa có gió lớn. Những chiếc lá theo cơn gió mà cuốn tận lên nơi cô đang đứng, HyunA tiện tay tóm một chiếc rồi vò nát.

"Jang HyunSeung chết tiệt! Chết đi! Khốn kiếp!"

Những lời cô nói không to cũng chẳng nhỏ, đủ để anh nghe lọt tai.

"Không ăn trưa mà lên đây hò hét, làm loạn cái gì?"

HyunA giật mình quay ra, cô tựa như một đứa trẻ bị phát hiện làm sai việc gì đó mà nơm nớp lo sợ. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại dáng vẻ hùng hổ mọi khi.

"Tôi làm gì cũng không liên quan đến cậu, phiền cậu đi cho!"

Anh bật cưới trước điệu bộ của cô, hẳn là đang rất tức giận vì chuyện đứng phạt. Anh tiến gần lại chỗ cô đang đứng, cánh tay quây kín HyunA lại, không để cho cô một đường lui.

"Đang giận?"

HyunA cười mà như không, "Tôi đâu dám tức giận với cậu. Giận cậu khác nào rước họa vào thân đâu!"

Anh ghé sát mặt mình lại mặt cô, nụ cười càng rõ hơn.

"Rõ là đang rất giận!"

HyunA tức điên vì bị làm phiền, cô gào lên, "Tôi không giận gì hết, tôi cần ở một mình nên cậu hãy đi nhanh đi!"

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên và xoa, "Em hẳn là mỏi tay lắm nhỉ? Để anh anh xoa cho đỡ nhé?"

HyunA dù đang khá tức giận nhưng vì gặp màn này liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi hẳn. Cô cứ để mặc anh xoa đôi tay của mình.

Cô chẳng thể hiểu nổi đầu tên này chứa những gì mà tâm trạng lại thay đổi thất thường như thế.

'Cạch'

Cửa sân thượng ban nãy bị HyunSeung đóng giờ đã mở ra. Hanbin gãi gãi đầu khi thấy HyunSeung quay ra.

"Ô, xin lỗi... tôi không biết có cậu ở đây."

HyunSeung nhíu mày nhìn Hanbin, cậu ta nói như vậy nghĩa là... không biết rằng có anh ở đây? Hay chính xác hơn là cậu ta và HyunA hẹn gặp nhau riêng?

HyunA vẫy tay chào Hanbin, cậu cũng vẫy tay chào cô. Đối với họ thì hành động này chỉ là một màn chào hỏi bình thường giữa những người bạn nhưng qua mắt HyunSeung thì nó lại mang một hàm ý khác. Đó là gian tình!

Anh quay ra nhìn cô, đôi mắt sắc bén làm cô hơi rùng mình. Anh đẩy HyunA ra rồi rời đi.

"Nói chuyện vui vẻ!"

HyunA nhìn anh đi cơn tức giận lại ập đến. Tên này rõ là bị bệnh.

Hanbin tiến đến chỗ cô trò chuyện. Cả hai đứng trên đó một lúc lâu, cô không giấu giếm mà cứ đem mọi việc ra kể hết.

Đúng là kể xong rất thoải mái. HyunA cười một tiếng thật to rồi quay sang nhìn Hanbin.

"Sao cậu lại lên đây?"

"À, thì tiện đến thư viện nên ghé lên đây một chút cho đầu óc khuây khỏa."

Cô mỉm cười, cả hai đứng đó thêm một lúc rồi về.

Tiết học trôi qua một cách vô vị, chẳng chữ nào chịu đọng lại trong đầu HyunSeung cả. Thỉnh thoảng ảnh lại trộm nhìn cô. Cái dáng vẻ thản nhiên người khác cảm thấy tổn thương.

Hôm sau vẫn vậy, cả hai lại tiếp tục chơi trò chiến tranh lạnh, không ai thèm mở lời trước. Mọi người trong lớp thấy lạ cũng bắt đầu lời ra tiếng vào.

"Này, hình như HyunA cặp với người mới bị HyunSeung phát hiện nên mới vậy hay sao ý nhỉ?", giộng một bạn nữ.

Cậu nam bên cạnh chen vào, "Chứ không phải do HyunSeung nên họ mố như vậy sao?"

Cậu ta vừa dứt lời thì hàng chục ánh mắt sắc nhọn lia về phía cậu ta. Tóm lại là chẳng ai cho rằng HyunSeung là mấu chốt, ai cũng quy hết tội về cho HyunA.

"Mấy cậu không biết thì đừng nói bừa!", Jung Hwa đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp.

Giờ tự học buổi tối kéo dài từ 7 giờ đến 9 giờ, các lớp đều ở lại trường đầy đủ. Thỉnh thoảng có vài cô cậu chơi bời trốn học, nhưng đêù bị bảo vệ tóm cổ lên phòng chủ nhiệm.

Nghỉ giữa giờ HyunA đi ra khỏi lớp, anh nhìn theo cô. Bản thân muốn đi cùng nhưng cơ thể lại không phục tùng theo mệnh lệnh. HyunSeung cứ ngồi đó đợi cô quay trở lại.

Rõ là cô có lỗi vậy mà cứ luôn tỏ vẻ bình thản đến đáng sợ khiến anh có chút tức giận. Hẳn cô muốn chọc cho anh tức điên lên mới chịu hay sao?

Jung Hwa vươn vai một cái, gương mặt cô cười tươi rói tựa như một bông hoa đang nở rộ. Nhìn như vậy thì ai mà chẳng bị cô hớp hồn.

Tae Il vẫy vẫy tay với Jung Hwa, cô lườm cậu một cái rồi quay mặt đi.

Đã 15 phút trôi qua mà cô vẫn chưa trở về khiến HyunSeung hơi lo lắng. Cô đi đâu? Hay là...? Anh từ lo lắng chuyển sang tức giận, sau đó liền gục xuống mà chẳng thèm bận tâm đến HyunA nữa.

Đến giờ về HyunA vẫn chưa trở lại, anh hỏi Jung Hwa. "HyunA đâu?"

"Mình đâu biết, nãy giờ mải ngồi nói chuyện với Doo Joon và Yong Sun..."

Anh không nói không rằng mà đi thẳng sang lớp 5.

"Hanbin đâu?"

"Cậu ấy không có trong lớp!"

HyunSeung nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi. Jung Hwa chạy đuổi theo sau.

"HyunA đâu?"

"Đi đâu thì tự biết đường mà về rồi, cậu không cần lo!"

Jung Hwa thở nhẹ nhõm.

"Bố mẹ cậu vẫn chưa đến đón à?", anh hỏi cô.

Jung Hwa nhăn nhó mặt mày, "Hôm nay mình hẹn về cùng HyunA nhưng cậu ấy lại chạy mất tiêu rồi, giờ đành về một mình."

"Vậy mình đưa cậu về!"

Rồi anh cùng cô rời trường. Lúc này Hanbin cũng từ từ đi về.

HyunSeung cùng Jung Hwa đi về bằng xe bus. Ngồi cạnh cửa sổ nhìn dòng người tấp nập đi bên ngoài khiến anh chợt nhớ đến HyunA. Không biết cô chạy đi đâu, không biết cô đã về chưa, ai đưa cô về.

Anh thở dài một hơi. Trước đây khi chưa là gì đó mật thiết của nhau thì có lẽ sẽ ổn hơn. Sẽ không phải lo toan xem bên cạnh người ta có ai, làm gì, ở đâu, khi nào. Sẽ chẳng phải cãi cọ về những việc chẳng ra đâu. Sẽ chẳng phải buồn phiền. Vậy mà ngay lúc này anh lại thấy buồn.

"HyunSeung, cậu sao vậy?", Jung Hwa đập tay lên vai anh. Nhìn gương mặt thẫn thờ của anh là đủ hiểu đang nghĩ gì trong đầu rồi.

"Cậu lo cho HyunA à?"

Anh bất giác thu tầm mắt về,"Cậu ta có chân thì tự về!"

Rõ ràng là nhớ nhưng miệng lại nói không.

Jung Hwa cười, "Cậu là rất lo cho HyunA... bản mặt cậu thể hiện rất rõ điều đấy đấy!"

Anh phẩy tay, "Cậu nói nữa mình liền để cậu đi về một mình!"

Jung Hwa cười xòa một tiếng rồi không nói gì nữa. Cả hai người họ cứ như vậy mà im lặng suốt cả quãng đường trở về. Chốc chốc Jung Hwa lại quay sang nhìn gương mặt đang lo lắng của HyunSeung.

Cô thở dài một hơi.

"Lát nữa cậu về nhà thì thử gọi cho HyunA xem!"

HyunSeung trở về nhà sau khi tiễn Jung Hwa một đoạn đường dài.

Hanbin vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông, anh nhìn tên rồi nhanh tay bắt máy.

"Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"

Bên kia giọng nữ hơi mệt mỏi, "Mình... cậu đã đưa HyunA đến đó chưa?"

"Rồi, cửa phòng mình cũng đã khóa, điện cũng tắt hết rồi! Cậu yên tâm là HyunA chắc chắn không thoát ra được."

Đầu dây bên kia cười khẽ nhưng rồi lại im lặng. "Cậu ấy... sợ tối... mình..."

Hanbin quát, "Thế rốt cuộc cậu muốn gì? Hại người xong lại lo lắng cho người ta, cậu nói xem, ý cậu là như nào đây?"

"Không, mình không lo gì hết! Cậu ta... cậu ta là đáng bị như thế!"

Sau đó cô tắt phụt điện thoại rồi ngồi im trên giường.

HyunA lúc rời lớp đi mua một ít đồ ăn vặt thì gặp Hanbin. Anh nhờ cô chỉ đường đi đến thư viện và tìm sách cùng anh. Đang tìm dở dang thì Hanbin có cuộc gọi, sau đó anh liền đi và bảo cô ở lại tìm giúp. Hanbin bảo với cô rằng anh sẽ nhanh chóng quay lại để lấy sách nhưng đợi mãi mà không thấy đâu cả.

Cô tìm sách ở phía tầng trên nên không để ý được mọi chuyện. Lúc đang tìm sách về toán học đột nhiên đèn tắt phụt.

HyunA giật mình đánh rơi đống sách vẫn còn đang ôm trong lòng. Đôi mắt đảo liên tục để nhìn mọi thứ nhưng không thể bởi trước mắt cô giờ đây chỉ là một màn đen kịt.

"Hanbin, Hanbin, cậu ở đâu?"

Cô ngồi thụp xuống một chỗ và kêu lên. Nhưng chẳng có ai đáp lại.

Cô run sợ, nước mắt trực trào ra. Tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy.

"Hanbin, Hanbin!"

Những mảng đen tối choán hết tầm nhìn của cô. Ngay lúc này cô chẳng thể di chuyển đi đâu cả ngoài ngồi im và khóc lóc. Ngay lúc này cô liền nhớ đến HyunSeung.

"Seung..."

HyunSeung mệt mỏi vượt qua bữa tối, anh đứng dậy rồi lững thững đi lên phòng.

Mười giờ rồi, không biết cô đã ăn chưa, không biết đã chuẩn bị đi ngủ chưa.

Suy nghĩ một hồi anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Một hồi dài điện thoại không bắt máy. HyunSeung vẫn kiên trì gọi nhưng đều là không ai bắt máy.

"Không thèm nghe?"

Anh bực dọc rời phòng.

Đi bộ qua một con phố liền đến khu chung cư cô ở. Ánh đèn chiếu sáng, người người đi lại tấp nập hệt như ban ngày. Phía bên kia đường kín nghịt người do có đoàn làm phim đang quay 'Let's Fight Ghost'

Anh hít một hơi rồi liền đi vào trong.

HyunSeung nhấn chuông cửa một hồi, chẳng ai ra mở hết. Điều đó làm anh cảm thấy tức giận hơn nữa.

"HyunA, mở cửa! Mở cửa mau!"

"Jang HyunSeung?"

Giọng một cô gái vang lên làm anh phải quay ra nhìn.

"Chị Jun!"

Jun cười, "HyunA đi cả ngày đã về đâu. Chị còn tưởng con bé ở nhà em chứ?"

HyunSeung ngẩn người, cô chưa về, vậy thì cô đi đâu? Anh vội chào tạm biệt Jun rlòi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Trên đường đi anh liền gọi điện cho Jung Hwa để hỏi xem cô có biết tin tức gì không. Sự lo lắng và tức giận của anh khiến Jung Hwa sợ sệt, cô vội mở miệng.

"Lúc HyunA ra ngoài mình nghe mọi người nói là đi với Hanbin, cậu... hỏi cậu ấy xem..."

Anh vội vàng, "Cậu biết số của hắn ta chứ?"

Jung Hwa bảo không rồi kêu anh mau gọi hỏi lớp trưởng bởi họ có chơi với nhau.

HyunSeung nhanh chóng gọi cho Doo Joon, khi đã lấy được thông tin cần thiết thì gọi ngay cho Hanbin.

"Alo, ai vậy?", Hanbin đang chìm trong giấc ngủ, anh mơ màng đáp.

"Nói cho tôi biết, HyunA đang ở đâu?"

Hanbin rời điện thoại ra khỏi tai và nhìn dãy số lạ hoắc, sau đó tiếp tục nghe điện.

"HyunA nào?"

HyunSeung giận giữ, "Nói mau, cậu giấu HyunA ở chỗ quái quái quỷ nào rồi mà đến giờ cô ấy vẫn chưa về?"

Cùng lúc đó chiếc điện thoại khác của Hanbin vang lên thông báo tin nhắn đến, anh mở ra đọc rồi trả lời HyunSeung.

"Tôi với HyunA lên thư viện trường tìm sách, sau đó gia đình tôi có việc đột xuất nên phải về. Tôi cứ nghĩ là sẽ quay lại được nhưng ai ngờ việc này rất quan trọng nên không quay lại với HyunA để tìm sách được. Giờ HyunA ở đâu tôi không biết!"

Nghe xong một tràng HyunSeung giận giữ tắt phụt điện thoại rồi bắt taxi đến thẳng trường. Anh vội vàng ghé phòng bảo vệ nhờ người đến thư viện để mở cửa.

HyunSeung vô cùng nôn nóng. Điện được bật lên rồi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của cô đâu.

Bác bảo vệ nhíu mày.

"Làm gì có ai bị nhốt chứ!"

HyunSeung bỏ qua lời của bác bảo vệ, anh chạy khắp cả thư viện để tìm cô. Lên đến tầng 2 liền thấy HyunA đang nằm ngất.

HyunSeung bắt một chiếc taxi đưa cô về nhà. Vốn định đưa HyunA đến bệnh viện nhưng nhớ ra cô không muốn đến nơi đó, với lại ở nhà vẫn còn có đồ nghề.

Anh thức để chăm sóc cho cô. Ngay lúc này anh cảm thấy vừa giận mà vừa thương.

"HyunA, đây là lỗi của em!"

Một lát sau HyunA cựa quậy, cô đạp chăn ra rồi lăn tứ tung. Anh cau mày đắp lại chăn cho cô nhưng vẫn bị đạp.

Anh nghiêm giọng quát, "HyunA!"

Cô giật mình mở mắt, "Hyun... Tên khốn, biết tôi chật vật thế nào ở trong chỗ tối om đó không mà đến giờ mới mang tôi về?" Cô khua khoắng loạn xạ tay chân.

Anh giữ chặt tay cô lại rồi cúi xuống, "Không phải tại em đi với Hanbin sao?"

Cô nhíu mày, "Là cậu ấy nhờ, chẳng nhẽ lại không giúp?"

Anh hất tay cô ra, "Tại sao hôm kia lại ủ rũ, anh hỏi gì cũng nói không sao rồi đến khi gặp cậu ta lại tươi cười?"

Cô mím môi, "Hôm đó..."

"Nói!"

HyunA lấy chăn che nửa gương mặt, "Em làm rơi một cái khuy áo của anh... em sợ anh không vui... Hanbin nhặt được nên trả lại cho em... thế là em..."

HyunSeung nhíu mày, "Thật chứ?"

HyunA gật đầu, gương mặt dỏ bừng lên. Nhìn cô trông vô cùng tội lỗi.

HyunSeung cười, anh đưa tay xoa đầu cô. "Rồi, anh tin em! Lần sau không phải giấu giếm nữa, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top