Chương 2

HyunA chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thích Jang HyunSeung bởi mọi thói hư, tật xấu của cậu ta cô đều biết hết. HyunA chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rung động về tên này, có lẽ bởi do cô quá quen thuộc với HyunSeung, quen tới mức trở thành thói quen lúc nào không hay. Nhưng, có một lần thấy HyunSeung đang tung tăng với đứa con gái khác khiến HyunA cảm thấy khó chịu. Qua tư vấn của Jung Hwa cô mới biết rằng là mình đang ghen tị.

Kết quả là bây giờ HyunSeung đã trở thành bạn trai danh chính ngôn thuận của HyunA.

Ở cạnh HyunSeung trước nay đều khiến HyunA cảm thấy phát cáu bởi cậu luôn tìm mọi cách để trêu chọc cô. Không phải vẽ lung tung lên vở, ghi tên cậu ta lên sách của cô, làm cô bẽ mặt trước mọi người thì cũng là giấu đồ, giật tóc... và n trò khác.

Nhưng bây giờ thì khác, HyunSeung và cô đã là một cặp. Nếu như vậy thì chắc hẳn HyunSeung sẽ không còn trêu đùa cô nữa nhưng, HyunA nhầm to rồi.

HyunSeung bước vào lớp, nhanh chóng đặt cặp sách xuống rồi chạy đến chỗ HyunA.

"Tôi lấy tư cách của lớp phó ra để kêu cậu đi xuống thư viện mang đồ của lớp lên đây!"

HyunA nhăn mặt. Không phải chứ? Còn bao nhiêu người cậu ta không sai lại đi sai người yêu của cậu hay sao?

"Nhưng mà mình bận rồi...", HyunA lấy tập sách vở trong ngăn bàn ra rồi để trước mặt. Thỉnh thoảng lại lật giở vài trang như đang chăm chú lắm.

"Nếu không mau đứng dậy thì cậu hay ngồi đó và thưởng thức quãng thời gian nhàn hạ đi bởi điểm tuần này của cậu chắc sẽ còn một nửa.", HyunSeung giả vờ quay lưng bước đi, giọng nói tỏ vẻ nghiêm túc.

HyunA tức giận, cô đứng dậy nhét tập vở vào bàn rồi nghiến răng ken két.

"Jang HyunSeung, cậu..."

Jung Hwa chứng kiến nãy giờ cũng phải lắc đầu. "Thôi, để mình đi thay HyunA cho!"

HyunA lắc đầu rồi đi khỏi, HyunSeung cũng lẽo đẽo theo sau.

HyunA vào thư viện, theo như chỉ đạo của cô thủ thư thì HyunA sẽ phải tự tìm sách ở day B để mang về lớp.

HyunA vừa tìm sách vừa liên tục than thở.

"Cái tên điên này! Tìm như vậy thì bao giờ mới xong để mà về lớp chứ? Bực mình chết mất, cái tên %&~:$#..."

"Cậu nói HyunSeung hả?"

HyunA quay ra thì bắt gặp vẻ mặt tươi cười của HyunSeung. Cô tức đến mức muốn lao đến đám cho anh một trận nhưng lại không thể bổ làm vậy sẽ gây ồn.

HyunA ngó lơ HyunSeung rồi tiếp tục tìm sách. HyunSeung thấy vậy, anh kéo tay HyunA khiến cô quay ra đối diện với anh. HyunSeung đưa mặt đến gần kề HyunA. Anh bất giác bật cười.

"Tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập đấy. Hồi hộp vậy sao? Trước đây đâu có thế này?"

HyunA đỏ bừng mặt né ra rồi tiếp tục tìm sách và cùng anh về lớp.

Có một hôm học thể dục thầy chia nhóm để luyện tập. HyunA tuyệt nhiên chọn nhóm không có HyunSeung bởi cô sợ anh sẽ bắt nạt cô. Nếu là HyunA trước đây thì sẽ nhanh chóng chơi HyunSeung một vố nhưng HyunSeung càng ngày càng không nghe lời HyunA nữa khiến đành chịu thua.

HyunA cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát. Đang cười đùa với Jung Hwa thì 'bụp', một quả bóng lao tới và đâm xuỳnh vào người HyunA. Cô đã định mở mồm kêu gào xem ai dám ném bóng vào người cô thì thấy HyunSeung đang nhe nhởn cười.

Lại tiếp tục luyện tập và chơi đùa thì 'bụp', 'bụp'... mấy quả bóng lao đến vồ vập HyunA.

"Yah, Jang HyunSeung!"

Anh nở nụ cười tươi.

"HyunA, cậu có sức hút thật!! Rõ ràng đã ném chúng sang hướng này mà bóng lại cứ vòng về phía cậu."

Cái giọng điệu của HyunSeung khiến cô phát ghét. HyunA ngó lơ HyunSeung, cô lại tiếp tục với Jung Hwa.

"HyunSeung chuẩn bị ném kìa!", Jung Hwa nói nhỏ. HyunA mìm cười, quả này cậu ta chết chắc.

Vừa xoay người lại quả bóng liền đi theo quỹ đạo mà đâm xầm vào mặt HyunA. Ngay lúc này đầu óc cô choáng váng. Mọi ý thức lúc này đều đổ dồn lên quả bóng.

"Đó là bóng rổ, là bóng rổ..."

HyunA ngã phịch xuống đất, máu mũi trào ra. Jung Hwa luống cuống kêu lên còn HyunSeung chạy đến bế HyunA vào phòng y tế. Lũ bạn trong lớp ngơ ngác nhìn một màn hay ho ban nãy.

Nhìn thấy cô như vậy khiến anh không tránh khỏi hốt hoảng. Vốn dĩ anh chỉ muốn ném quả bóng vào người cô, có thể hơi đau nhưng HyunA chịu được. Ai ngờ rằng HyunA lại nổi hứng đúng lúc bóng đang lao tới.

"Ưm", HyunA khẽ trở mình. Cô đưa tay lên sờ mũi rồi sờ mặt. Lông mày nhíu lại.

"HyunA...", anh nhẹ giọng gọi tên cô. Bàn tay anh kéo lấy bán tay đang quờ quạng lung tung của cô.

HyunA theo phản xạ liền giật ra, mắt mở trừng trừng. Mọi dữ liệu ngay lúc này được sắp xếp gọn gàng, chỉnh chu chỉ đề chờ được trình diễn trong đầu HyunA.

"Tên điên này, chết đi!"

HyunA lấy tay ra sức đánh HyunSeung. Cứ nghĩ lại cái cảnh quả bóng ấy lơ lửng trước mặt là không chịu nổi.

"Ngoan nào, cậu đừng có như vậy!", HyunSeung giữ chặt cánh tay của HyunA mà dỗ dành hệt như dỗ dành một đứa trẻ.

HyunA giãy nảy, cô đá chân loạn xạ. "Cậu bỏ tôi ra, tôi không thèm cái loại bạn trai như cậu!! Biến đi mau!"

Mặt HyunSeung bỗng chốc đen xì, nhưng ngay sau đó lại tươi mà áp mặt mình lại gần mặt cô.

"Ah~ cậu giận dữ trông rất đáng yêu đấy biết không? Tại sao từ trước đến giờ lại không thấy vậy nhỉ? Hay là do... sức mạnh tình yêu?"

HyunA lại đỏ bừng mặt. Cô vội vàng quay đi.

HyunA đang vui vẻ trò chuyện với Jung Hwa, cả hai lại toan tính xem nên đi đâu bây giờ. Dù gì cũng là cuối tuần nên HyunA muốn đi hát karaoke để cho khuây khỏa đầu óc, với cả cô cũng rất muốn được hát ca khúc Ribbon của Beast.

"Đi thôi!", HyunA cười toét miệng.

"Kim HyunA!", HyunSeung dõng dạc gọi tên cô. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe lời gọi này của anh là lại khiến cô bủn rủn chân tay. Đừng bảo rằng tên này lại nổi hứng sai cô nữa nhé!!!

HyunA cười giả lả quay ra nhìn HyunSeung, "Ồ, HyunSeung của chúng ta cũng ở đây này... haha... haha... ha..."

HyunA im bặt vì thấy HyunSeung đang đi tới. Đừng bảo là anh sẽ đi cùng cô với Jung Hwa, cũng đừng bảo là anh sẽ sai cô điều gì đó. Hôm nay là cuối tuần, cô muốn được thành thơi chứ không muốn phải mệt mỏi.

Jung Hwa vẫy tay chào HyunSeung, "Cậu tính đi cùng tụi mình hả?"

HyunSeung cười, "Không đâu, không đâu. Hôm nay mình cũng rất muốn đi cùng các cậu nhưng lại có việc bận mất rồi!"

HyunA thở phù nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì lại phải kêu than.

"Hôm nay đến lượt cậu trực lớp mà không chịu ở lại dọn, còn đòi đi chơi cái gì chứ?", HyunSeung véo mà HyunA. Vậy là xong rồi, ngày nghỉ của cô.

"Hôm nay cuối tuần mà, miễn cho mình đi Seung!!", HyunA nhõng nhẽo, cô tóm tay của anh rồi lắc qua lắc lại.

Anh véo mà cô mạnh hơn, "Không được lười biếng, quay lại lớp mau!"

Jung Hwa kéo tay HyunSeung, "Thôi cậu tha cho HyunA một lần đi, hay là tụi mình cùng làm với HyunA để nhanh xong việc?

HyunSeung liếc HyunA một cái, tay anh rời khỏi má cô. "Không được, HyunA quay lại lớp dọn dẹp!"

HyunA xin lỗi Jung Hwa rồi giận dỗi quay trở lại lớp. Lúc này HyunSeung mới cười rộ nói ghé vào tai Jung Hwa mà nói. "Mình là muốn ở cùng HyunA thêm một chút đó, xin lỗi vì đã làm gián đoạn chuyện vui của hai người nhé, mình sẽ đền bù sau!", rồi anh cũng quay lưng trở lại lớp học để lại Jung Hwa đứng một mình ở hành lang.

Cô nhìn qua khung cửa sổ thấy họ đang cãi nhau chí chóe liền bật cười rồi nhanh chóng rời khỏi.

HyunA đang quét lớp. Cô cầm chiếc chổi vung loạn xạ khiến bụi bay mù lên.

"Nhẹ nhàng thôi, quét vậy sao sạch lớp?", anh ngồi yên vị trên ghế mà chỉ huy.

HyunA lườm một cái rồi cũng nhanh chóng chuyển sang lau nền lớp học.

"Lau vậy hả? Ai dạy cậu?", anh lại tiếp tục chất vấn.

HyunA không quan tâm, thoắt cái đã lau sạch sẽ. Cô lại lên lau bảng.

HyunSeung yên vị ngồi nhìn HyunA, "Chà, quả thực lúc nhìn cậu dọn dẹp thật thú vị!"

HyunSeung đi lên chỗ HyunA đang đứng, cô vẫn bận bịu lau dọn mà không thèm đoái hoài tới anh.

"Lau chỗ kia, kia nữa, vẫn bẩn, không được, chỗ đó đó, chưa được!"

HyunA bực mình vì nghe lời lải nhải của HyunSeung, cô cầm khăn xoay người lại. "Giỏi thì làm đi sao còn kêu tôi?", HyunSeung đứng ngay trước mặt HyunA khiến cô giật mình.

Anh đón lấy chiếc khăn trong tay HyunA rồi tự mình lau nốt bảng.

"Lúc cậu giận dữ trông rất đáng yêu đó biết không? Nhưng mà tuyệt đối đừng đưa bộ mặt đó ra cho người khác nhìn nhé! Mình ghen đấy!"

Và thế là HyunA lại đổ gục vì lời nói của HyunSeung. Hai người họ cũng nhanh chóng trở về.

Rào rào.

Chợt mưa rơi, tiếng mưa lộp độp liên tiếp tạo thành những tiếng rào rào nghe nhức tai.

HyunA nhăn mặt nhìn mưa. Bàn tay nhỏ hứng lấy những hạt mưa trắng tinh. HyunSeung thấy vậy liền nắm lấy tay HyunA, "Tay cậu không được chạm vào ai khác!"

HyunA nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ, "Vậy nãy cậu bắt mình làm gì vậy??"

HyunSeung cười gượng rồi chuyển chủ đề, "Mưa vậy sao giờ?"

"Chạy chứ sao!"

Anh quay ra nhìn cô, "Cậu sẽ bị cảm!"

HyunA kéo tay anh rồi cả hai cùng chạy dưới cơn mưa tầm tã lúc hoàng hôn.

Nắng chiều ửng đỏ nhuốm một vùng trời. Tiếng mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn chưa dứt. Hai người họ cứ vậy mà chạy dưới cơn mưa mùa hạ.

Về đến nhà HyunA cô liền vẫy tay chào HyunSeung. Anh nhìn cô tỏ vẻ trách móc.

"Cậu có nhìn trời không? Vẫn còn mưa đó!"

HyunA đành cùng anh đi lên nhà.

Cửa căn hộ vừa mở ra HyunSeung liền chạy vào. Anh nhanh tay cởi chiếc áo ướt sũng đang mặc trên người ra. Anh thực sự rất khó chịu khi đi mưa.

"Tên kia cậu làm cái gì vậy?"

HyunSeung quay sang nhìn cô, ánh mắt và động tác cho thấy sự khẩn trương, "Mau lên vợ anh sắp về!"

Một chiếc gối lao thẳng vào mặt HyunSeung.

Thay đồ xong HyunA liền thấy đói bụng. "Này, có đói không?", cô hỏi HyunSeung.

Anh đang mải mê xem TV liền đáp qua loa. "Cái gì ăn được cứ lôi hết ra đây!"

Ngay sau đó HyunA mang ra một đống snack, hai hộp mỳ gói đang úp, mực khô, kẹo dẻo, kimbab, sushi, hoa quả đã cắt sẵn.

Cô đặt từng món một lên bàn còn HyunSeung chỉ mải dán mắt vào màn hình TV.

"HyunA, nhìn này! Cùng là HyunA mà sao một người thì xinh đẹp, quyến rũ còn một người thì lại bị lỗi thế này?", anh chỉ tay vào màn hình TV đang chiếu đến HyunA của 4Minute.

HyunA mở mì ăn rồi nói, "Vậy đi thích chị ta đi, cậu thích đứa bị lỗi như tôi làm gì!"

HyunSeung xoay qua véo má HyunA rồi hôn chụt lên má cô, "Nhưng cậu mới đúng gu của mình!"

Cả hai cùng huyên náo một hồi rồi ngồi tập trung để xem mấy chương trình giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top