Chương 18
Doo Joon cùng Jihyo đến đảo Jeju. Họ dành cả một tuần liền để ở bên nhau. Chỉ đơn giản là ở cùng nhau, không có sự xuất hiện của bất kì một ai khác. Jihyo nghiêng người với lấy ly kem trên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra bãi biển phía xa xa.
Doo Joon vòng tay qua ôm eo cô.
"Anh..."
Doo Joon nghiêng đầu, "Sao?"
Jihyo thở dài rồi lại lắc đầu, "Không có gì!"
"Độ này em lạ thật đấy. Em có gì che dấu anh hay sao?"
Jihyo bật cười thành tiếng, "Làm gì có, chỉ là em nhớ anh, nên em gọi thôi. Không có gì hết."
Cô lặng im ngồi ở đấy, đầu tựa vào vai anh. Cô bỗng suy nghĩ miên man. Không biết kế hoạch của Junghwa đã hoàn tất chưa? Không biết HyunA giờ này ra sao? Cô đã từng rất ghen tị với HyunA vì HyunA đối với HyunSeung mà nói là cả một sinh mệnh. Cô đã chứng kiến cảnh họ chơi với nhau từ hồi còn bé tẹo, cô cứ nghĩ rằng họ sẽ sớm đến bên nhau nhưng không ngờ anh lại tỏ tình với cô. Đến thời điểm hiện tại cô cũng không có hiềm khích với HyunA. ĐÚng ra là HyunA đối với cô vẫn gọi là tốt.
Còn cô? Cô đang làm điều quái gở gì thế này?
Cô đang giúp Junghwa hại HyunA, chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi thì liệu có phải là HyunA sẽ mất tất cả hay không? Cô vẫn chưa rõ ràng được là rốt cục Junghwa muốn khiến HyunA trở nên như thế nào nữa.
Nếu cô làm điều xấu thì liệu có phải là sau này sẽ bị quả báo hay không?
Jihyo nhắm mắt lại, cô vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh tựa như sợ anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô.
Doo Joon nhẹ nhàng xoa đầu Jihyo. Ánh trăng rọi xuống mặt biển như dát bạc.
"Bỏ ra... HyunSeung, bỏ ra!!"
HyunSeung chẳng thèm bận tâm đến lời kêu gào của cô. Bản thân cứ làm theo những điều mà mình muốn.
Anh ôm chặt lấy cô rồi thả xuống giường, cả cơ thể áp sát lấy cơ thể của cô. Lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là cô.
HyunSeung vùi mặt vào cần cổ của cô, nhẹ nhàng cắn vài phát.
HyunA hoảng hốt. Từ hơi thở của anh cô cũng nhận ra được mùi hương rượu nồng nặc.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng đều vô ích. Lúc này HyunSeung tựa như một con hổ đói, anh cứ giữ chặt lấy cô. Hít hà hương thơm trên cơ thể cô rồi hôn lấy hôn để.
"Bỏ ra..."
HyunA càng giãy giụa thì anh càng mạnh mẽ giữ lấy tay của cô. HyunSeung cười, một nụ hôn nữa lại tiếp tục rơi xuống, đáp trên đôi môi hồng.
Lúc này chỉ còn nghe được những tiếng 'ưm ưm' từ họng của HyunA.
HyunSeung giữ chặt tay của HyunA. Anh nhẹ nhàng cậy miệng cô ra, đưa chiếc lưỡi ranh mãnh của mình đi sâu vào trong khoang miệng của cô.
Cho đến lúc cả hai dường như không còn thở nổi nữa anh mới ngừng lại.
Gương mặt của HyunA đỏ bừng lên, đôi môi sưng tấy, khóe mắt ẩm ướt, quần áo trên người lại xộc xệch. Anh nhìn ngắm cô thật lâu, nụ cười trên môi lại càng đậm.
Bàn tay HyunSeung bắt đầu làm loạn, không chịu yên vị một chỗ.
"HyunSeung, đừng làm bừa. Anh đang không tỉnh táo!"
Cô né tránh cái vuốt ve của anh.
HyunSeung trừng mắt nhìn HyunA. Thấy cô né tránh như vậy anh liền lấy tay bóp cằm cô nhìn thẳng về hướng mình.
"Tôi rất tỉnh táo! Tôi đang rất tỉnh táo! Nghe rõ chưa, hả?"
Cằm HyunA vô cùng đau nhức, cô khẽ kêu lên một tiếng. HyunSeung thấy vậy liền thả lỏng tay ra, anh nhìn cô chăm chú.
"HyunA, em với tên đó là mối quan hệ gì?"
Cô vừa cảm thấy chua xót khi nghe điều này lại vừa cảm thấy nực cười.
"Tôi cần bảo với anh hay sao?"
HyunSeung quát, "Tôi hỏi thì em mau trả lời đi!!"
"Anh nghĩ xem bọn tôi là mối quan hệ gì?", HyunA nâng mặt lên, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. HyunSeung thấy cô như vậy liền cảm thấy có chút lo sợ. Anh không hiểu sao bản thân lại đi hỏi cô điều này. Chỉ là nếu như không hỏi thì không cảm thấy thoải mái.
HyunSeung chưa kịp trả lời thì điện thoại đến. HyunA nhân cơ hội này đẩy anh ra rồi đi lấy điện thoại.
Là Yong Guk gọi đến, cô liền bắt máy. HyunSeung cũng đi đến đứng bên cạnh cô.
"HyunA, cậu đi về trước khiến mình chán quá!!"
HyunA cười khẽ, cô nói giọng vừa phải nhưng HyunSeung đứng gần đấy vẫn có thể nghe rõ mồn một từng lời cô nói. "Vậy cậu tìm xem quanh đó có ai để chơi cùng không đi. Dịp khác mình sẽ đền bù sau!"
Yong Guk cười hớn hở.
"HyunA, cậu nhớ đấy nhé. Mình đã ghi nhớ lời này rồi đấy!"
HyunA cười. Họ chào nhau rồi mỗi người lại có một không gian riêng.
HyunSeung thấy cô đi ra ngoài liền đi tới kéo cô lại, đôi mắt anh giam giữ chặt gương mặt cô. Hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến HyunA không thoải mái.
"Bỏ ra, đau!"
"Em cũng biết đau sao? Vậy em sẽ cảm thấy như nào nếu người bị đau không phải em mà là tên kia?"
Cô giương đôi mắt lên nhìn anh, anh nhìn ấy rất mạnh mẽ và kiên quyết. Nhưng khi đối diện với anh cô đều cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cô tự trách mình không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên cường khi đứng trước anh.
"Anh định làm gì? Tôi không cho phép!"
"Ha", HyunSeung cười một tiếng, gương mặt anh gần kề bên cô, hương thơm nhàn nhạt của mùi nước hoa hòa trộn với thứ rượu nồng nặc trực tiếp xông vào cánh mũi của cô. HyunA ngiêng đầu né tránh lại bị anh giữ chặt cằm.
"Thân thiết đến mức bảo vệ cho nhau luôn rồi sao?"
"Yong Guk rất tốt!"
Anh nhún vai, "Tốt? Em biết thế nào là tốt, đối với em như nào là tốt? Như hắn? Suốt ngày đi theo em là tốt?"
HyunA nghe những lời này liền cảm thấy nực cười, cô hỏi bật lại, "Vậy anh nghĩ Yong Guk sao lại không tốt?"
HyunSeung cứng họng, anh không biết nên trả lời điều gì tiếp theo nữa. Câu hỏi này anh cũng chưa nghĩ tới. Đúng thật, hắn ta luôn giúp đỡ cô, cùng cô chơi đùa, thế thì có gì không tốt kia chứ?
"Yong Guk không bỏ mặc tôi một mình!"
"Yong Guk không để tôi bị khác trêu chọc, bỡn cợt!"
"Yong Guk không để tôi phải chịu tổn thương!"
"Yong Guk..."
HyunA còn chưa nói hết đã bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, "Thôi đi!!!"
Cô nở nụ cười yếu ớt.
Anh nhìn cô rồi cười khổ. Đúng, tên đó rất tốt. Rất là tốt. Nhưng anh không phục. Anh không phục một tẹo nào!
"Ý em là tôi làm em tổn thương, tôi mặc kệ em cho người khác trêu đùa? Vậy em phải hiểu rõ lý do vì sao tôi lại làm như vậy chứ? Em thử ngẫm nghĩ xem em đã làm điều quái gỡ gì kia kìa!!!"
HyunA giật mình, cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi cả hai còn đang hạnh phúc bên nhau. Sau đó, chỉ trong một phút giây ngắn ngủi mọi thứ liền trở nên rối bời.
"Tôi không làm điều đó, không phải tôi!!!"
"Đừng chối, mọi thứ đều thật rõ ràng!!"
HyunA đỏ bừng mặt lên vì cãi nhau với anh, cô gạt tay anh ra rồi đi vào phòng ngủ. Toan khóa cửa thì anh xông vào.
"Cô biết không, con người của cô thật đáng ghê tởm!"
"Anh im đi, tôi không làm điều gì sai trái hết!
HyunA dần trở nên tức giận, cô gào lên. Gương mặt đỏ bừng hệt như một trái dâu tây nhỏ.
"Chứ không phải cô muốn một chân dẫm nhiều thuyền?"
"Anh im đi, im đi!!!"
"Hanbin đi rồi, giờ cô còn nhớ chứ?"
HyunA đấy HyunSeung ra khỏi phòng nhưng anh lại mạnh mẽ áp đảo cô. Anh giữ chặt tay cô, dồn cô vào góc tường.
"Bỏ ra!"
HyunSeung mặc kệ, một tay anh giữ tay của cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve nơi đẫy đà. Bàn tay nghịch ngợm chạy dọc cơ thể cô.
"Thích chứ? Đây là điều cô muốn, phải không?"
HyunA giãy dụa, cô nhấc chân lên đá HyunSeung lại bị túm lấy. HyunSeung giữa chặt tay cô kéo ra phía đầu giường. Anh lục lọi trong ngăn tủ lấy ra 2 sợ dây rồi buộc tay HyunA vào thành giường.
"HyunSeung, anh làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra!!"
HyunSeung chẳng hề quan tâm. Khi cô bị trói như vậy sẽ chẳng làm gì được anh hết. HyunSeung đưa tay đặt lên ngực cô rồi mân mê không rời.
"Anh có biết bây giờ anh thật ghê tởm không?"
"Chứ không phải cô muốn như này hay sao? Tôi đang cố gắng thỏa mãn cho cô đây!! Nào ngoan nào."
Anh lấy kéo cắt cổ áo của HyunA, HyunA giật mình lắc đầu.
"Không không!"
Chưa bao giờ cô thấy HyunSeung như thế này. Cảnh tượng này đối với HyunA vô cùng đáng sợ, sống mũi cô chợt cay cay.
Chiếc kéo dọc theo bụng HyunA mà trượt xuống. Lưỡi kéo thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt khiến HyunA run rẩy.
Cô liên tục lắc đầu kêu anh dừng lại nhưng dường như là anh chẳng thèm để tâm đến lời nói của cô, anh đang mải tập chung vào công việc biến thái của mình.
Chiếc áo vừa được vứt bỏ, ngực HyunA liền xuất hiện lấp ló sau chiếc áo ngực đen tuyền. Một luồng hơi nóng hổi truyền đến, HyunA run rẩy. Miệng cô lí nhí.
"HyunSeung, làm ơn... Anh đừng làm vậy... đừng..."
Anh đặt một tay trên chân HyunA, tay vuốt loạn. Anh đặt một hôn lên ngực cô, HyunA liền run lên. Cái cảm giác này thật sự rất lạ.
Người HyunA trong phút chốc liền trở nên căng cứng, "Tôi xin anh, ngừng lại đi. Tôi xin anh đấy! Anh đừng làm điều gì dại dột mà!!"
"Dừng? Cô nghĩ sao?"
Anh tiến nhanh đến, đặt lên môi HyunA một nụ hôn. Anh tham lam hôn cô. Tựa như rất thèm muốn, rất khao khát, rất nhớ nhung đến đau đớn. Anh hôn cô rất mạnh mẽ, táo bạo. Anh hôn tựa như dùng toàn bộ sức lực, tựa như dành trọn tất cả sức lực để hôn.
HyunA mặt đỏ gay, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt, mơ hồ. Cho đến lúc dường như sắp ngất đi rồi thì anh mới chịu buông cô ra.
HyunA tham lam hít lấy hít để không khí xung quanh. Thiếu một chút nữa là cô có thể chết ngạt, sau đó mệt mỏi tựa lưng ra sau. HyunA thực sự đang rất mệt.
"Làm ơn, thả tôi ra đi!"
HyunSeung nhíu máy, anh kéo quần cô xuống. Bàn tay trượt lên phía trên.
"Thân thể cô chẳng phải đang mời gọi tôi sao? Hay là tôi nhìn nhầm?"
Anh giật áo ngực của cô ra, nơi đẫy đà hiện lên vô cùng chân thực. HyunSeung nhìn mà cũng phải xuýt xoa.
"Tôi không ngờ là cơ thể cô cũng tuyệt vời thật đấy, vậy mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết!"
Sau đó, hơi nóng truyền đến. Cả cơ thể HyunSeung nóng ran, anh bắt đầu không nhịn được nữa mà áp sát đến người HyunA. Anh thô bạo kéo nốt chiếc quần còn lại xuống.
HyunA gào to lên, "Đừng, buông ra! Tránh ra!"
Nhưng rất nhanh chóng, chỉ vài giây sau anh đã ở trong cô. Hai người họ hòa vào nhau.
HyunA sợ đến mức khóc nấc lên. Cô run rẩy, giãy dụa đẩy anh ra. Đôi mắt ướt sũng nước.
HyuNSeung động tác vô cùng mạnh mẽ.
"Tôi sẽ bảo Yong..."
Lời chưa nói hết lại bị anh thúc một cú mạnh mẽ, HyunA đau xé tâm can. Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Mọi đoạn tình cảm giữa cô và anh có thể nói rằng đang đứt khúc dần, trở về con số 0.
Anh ở trên cô, mạnh mẽ chiếm hữu, cô ở dưới không tự nguyện. Cả hai cùng bên nhau nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.
"HyunSeung, tôi hận anh! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Tôi hận anh!!!"
HyunSeung nghe thấy lời này động tác nhẹ nhàng đi rồi ngừng lại, tay anh giữ lấy vai cô. "Tôi chết cô mới mong không nhìn thấy tôi được nữa, còn đâu có mơ cũng đừng mơ!!"
HyunA thực sự tuyệt vọng. Cô vẫn hy vọng anh và cô có thể trở lại bên nhau nhưng sau lần này liệu còn có thể ư? Đối với anh cô chỉ là loại con gái rẻ tiền như vậy, anh sỉ nhục, anh làm nhục cô. Cô còn mặt mũi nào để quay lại bên anh.
Mọi thứ trở lên tối dần rồi đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top