Chương 17
"Kim HyunA! Cậu vào đó lấy giúp mình mấy chiếc vợt được không? Nhóm của mình sắp thi giải cấp trường rồi nên cần luyện tập mà cậu biết đấy, mắt mình bị cận, không thể tìm đồ trong không gian tối như thế được!"
HyunA nghe xong lời của cô gái mũm mĩm liền tươi cười gật đầu, ngay sau đó cô đi vào kho chứa đồ để lấy mấy chiếc vợt ra.
Ở trong kho chứa đồ khá tối, dù có bật đèn đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy mọi thứ rất mờ ảo, không rõ ràng. HyunA gọi với ra ngoài.
"Này, cậu có biết rõ vị trí để vợt ở đâu không? Mình tìm mãi cũng chỉ thấy bóng rổ thôi! Hay là mọi người đã lấy đi hết rồi?"
Cô gái đứng bên ngoài toan đóng cửa thì nghe HyunA nói, chợt giật mình.
"Làm gì có, cậu tìm kĩ giúp mình với!"
HyunA đáp rồi tiếp tục tìm kiếm.
Cô gái kia khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa kho chứa đồ lại.
Cả biểu chiều hôm ấy HyunA không dự bất kì một tiết học nào hết. Lũ học sinh trong lớp cũng chẳng hiểu cô đã chạy đi ra chỗ quái quỷ nào rồi. Mấy giáo viên bực mình nói vài câu rồi lại tiếp tục việc giảng dạy.
Anh ngồi ngơ ngác, tầm mắt lơ đãng nhìn về hướng bàn của cô. Tiết cuối rồi mà cũng không chịu vào học, rốt cuộc là đi đâu kia chứ? Cặp sách cũng không mang theo, vậy thì không phải là trốn học rồi.
Hết tiết, tất cả mọi người đều nháo nhào ra về. Anh vẫn đang chậm dãi thu dọn sách vở.
"HyunSeung, ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi đi!", Jung Hwa chạy đến tươi cười với anh.
HyunSeung mệt mỏi, "Mình bận rồi, cậu tự đi đi!"
Jung Hwa chán nản cúi đầu xuống, "Có một dịp cuối tuần để chúng ta tụ tập mà cậu cũng không chịu hay sao? Mình lỡ thông báo hết với mọi người rồi... giờ đành hủy bỏ vậy..."
HyunSeung suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng đồng ý làm Jung Hwa mừng quýnh cả lên. Cô cười tươi rói vẫy tay chào anh.
HyunA ở trong nhà kho một mình, mọi thứ xung quanh cô dều mở ảo và bị phủ bởi một lớp bụi.
HyunA tìm mãi không ra mấy chiếc vợt bèn chạy ra ngoài. Nhưng, chỉ vừa chạm tay vào khóa cửa cô liền nhận ra bản thân mình đã bị nhốt ở đây rồi.
"Có ai không?"
"Có ai không, tôi bị nhốt ở đây!"
Cô cất tiếng lên để cầu cứu.
Lúc này cô mới chợt nhận ra rằng bản thân mình đúng là một đứa ngu ngốc. Đã bị lừa gạt bao nhiêu lần rồi vậy mà bây giờ lại bị thêm một lần nữa.
HyunA cắn môi, bàn tay gõ bùm bụp vào cửa.
"Có ai không? Tôi bị nhốt ở đây!"
Biết rằng có cố gắng kêu gào như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai đến giúp đỡ nên HyunA liền ngồi thụp xuống. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là 'ai đó làm ơn hãy đưa tôi ra đi'. Và ai đó ở đây không phải là ai khác ngoài Jang HyunSeung.
HyunA gục đầu xuống, đôi mắt nhắm lại. Bao nhiêu kí ức xưa cũ không hẹn mà đến, đồng loạt kéo về choán kín tâm trí của HyunA.
Rồi sau đó, cô bật khóc, tiếng khóc yếu ớt, nỉ non vang trong bầu không khí yên tĩnh. HyunA chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Cô không nhớ Yong Guk đã làm cách nào để vào đây và cứu cô ra. Cô chỉ biết rằng, ngay lúc này ở bên cạnh cô là anh chứ không phải ai khác.
"Cảm ơn!"
"Nói xuông gì chứ, mai đãi mình một bữa đi!"
HyunA bật cười.
Hôm sau, nhóm của Jung Hwa đến Jelly rất đông đủ. Họ không đặt một phòng riêng mà ngồi nghênh ngang ở khu trung tâm.
Yong Il rót rượu ra ly rồi đưa cho từng người một. Cả đám hò reo ầm ĩ, không khí vô cùng sôi động.
HyunSeung không thích cái không khí ồn ào này mấy, vừa định đứng dậy thì nhìn thấy cô đi cạnh Yong Guk. Trông họ cười nói vui vẻ làm anh thấy khó chịu.
"Này, sao lại đến đây chứ?", HyunA bịt hai tai lại để khỏi phải nghe những âm thanh ồn ào, dữ dội nơi đây.
"Cậu cảm ơn mình thì đương nhiên phải đi đến nơi mình muốn rồi!"
HyunA cảm thấy có lý liền đi tiếp. Cả hai đi song song với nhau, chiếc váy của HyunA thướt tha càng khiến cô trở nên yểu điệu, ai nhìn vào cũng muốn đến làm quen.
Vừa đi đến chỗ gần trung tâm HyunA liền thấy HyunSeung ngồi cạnh Jung Hwa, đôi mắt cô nhìn họ một khắc. Anh ngồi ở đấy, dù chỉ là ngồi đấy thôi nhưng bên cạnh lại còn Jung Hwa - người mà cô cho rằng là bạn tốt của mình thì liền khiến cô cảm thấy nhói đau ở trong lòng.
HyunSeung ngẩng lên cũng bắt gặp HyunA đang đi cạnh Yong Guk, tầm mắt liền chệch đi hướng khác, bàn tay kéo Jung Hwa xích lại gần. Tựa hồ như đang ôm cô ta vào trong lòng. Từng cử chỉ thân mật của họ, chắc chắn HyunA đều thấy hết được.
Yong Guk kéo cô đi, HyunA cũng đành đi theo mà không nói bất cứ điều gì.
"Chán thật, hôm nay Jihyo và Doo Joon lại đánh lẻ rồi!", Yong Sun uống một ly.
Mấy người bạn khác cũng hùa theo, cả đám ngồi chán chê liền chạy ra sàn nhảy. Chỉ còn lại HyunSeung với Jung Hwa.
"HyunSeung... cậu ổn chứ?", cô biết HyunSeung đang không ổn chút nào vì ban nãy anh đã thấy HyunA đi cùng Yong Guk. Và dường như anh vẫn chưa thể nào gỡ bỏ được hình bóng của HyunA ra khỏi tâm trí của mình.
"Uống đi!", anh đưa cho cô một ly rượu thay câu trả lời, bản thân cũng uống cạn một ly.
Được một lúc HyunSeung đã trở nên say mèm, anh nằm gục xuống bàn. Jung Hwa thấy vậy liền lay người anh mấy cái.
"HyunSeung, HyunSeung, tỉnh lại đi!"
Anh gạt tay cô ra rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.
Jung Hwa dựng anh dậy, để anh gối đầu lên chân của cô. Jung Hwa mặc váy ngắn để lộ da thịt, đôi chân thon gọn, mát mẻ làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Bàn tay của HyunSeung vô thức sờ vào đôi chân của cô mà vuốt loạn.
Jung Hwa bật cười, cô nhoài người ra với lấy ly rượu ở trên bàn, cố tình để bầu ngực trong trịa ép chặt lấy gương mặt ửng đỏ của anh.
Người HyunSeung chợt nóng bừng lên, anh thở hắt ra, bàn tay kéo cổ áo của cô.
"Seung... đừng..."
Anh không quan tâm, vào ngay thời khắc này anh chẳng còn biết trời đất là gì nữa hết. Anh cứ kéo lấy cổ áo của cô, bầu ngực căn tròn vì thế mà bị lộ ra ngoài. Mấy người đàn ông đi qua thấy vậy thì huýt sao, cười cười, trêu đùa.
Jung Hwa không ngại ngần gì hết, cô nắm lấy bàn tay của anh, từ từ chạm vào bầu ngực của cô. Một cảm giác mềm mại đến khó tả.
Đây không phải lần đầu tiên anh có cảm giác này nhưng anh luôn kiềm chế. Anh luôn tự dặn mình rằng không được có bất kì một hành động xấu xa nào với HyunA hết, anh không muốn cô bị tổn thưởng hay xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào cả. Nhưng lần này chắc là anh không còn kìm chế nổi nữa.
Bàn tay HyunSeung luồn sâu vào trong áo cô, miệng liên hồi kêu.
"HyunA, HyunA..."
Jung Hwa vừa nghe thấy tên HyunA liền nhíu mày. Cô nâng HyunSeung dậy đi ra ngoài, tiện thể kêu mọi người cứ vui chơi đi, cô về trước.
"HyunA..", Yong Guk thốt lên khi thấy cảnh tượng trước mặt, "Đó không phải là học sinh trường chúng ta sao? Tại sao họ lại có thể làm những cái trò dơ bẩn đấy chứ?"
HyunA nâng tầm mắt lên, vừa kịp nhìn thấy Jung Hwa cùng HyunSeung đang quấn quýt ở một góc khuất. Cô mở to mắt nhìn họ, sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe. Cô không tin vào mắt của mình, mặc dù cô biết rằng họ qua lại nhưng đã đến mức như vậy rồi hay sao?
"HyunA... HyunA..", không thấy cô nói gì Yong Guk liền gọi mấy câu.
"HyunA giật mình, cô cầm túi xách lên, "Yong Guk, mình có việc nên về trước, cậu cứ ở đây chơi đi!"
"Mình đưa cậu về!", anh kéo tay cô lại.
"Mình tự về được!", anh chẳng nói gì nữa, cứ thế để cô rời khỏi tầm mắt.
HyunA bước đi rất nhanh, khi lướt qua họ cô còn cúi đầu xuống để không nhìn thấy cảnh tượng đáng ghét ấy. HyunA đi rất nhanh như sợ rằng nếu đi chậm một chút thì có lẽ cô sẽ lao tới mà khóc lóc, gào thét mất.
Khi đã ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia HyunA liền bật khóc. Cô không khóc thành tiếng mà chỉ để mặc cho dòng nước mắt tuôn trào.
Là còn yêu, nên còn đau.
Cô biết điều đấy.
Cô vẫn còn rất rất nhiều tình cảm với anh, quãng thời gian qua làm sao có thể chỉ vì một vài câu nói mà liền biến thành hư không được.
Tiếng nhạc vang lên, tiếng hò hét vang lên đánh thẳng vào tâm trí của HyunSeung.
Nụ hôn vừa dứt Jung Hwa mỉm cười gọi âu yếm, "Seungie..."
Anh giật mình khi nghe thấy một giọng nói thân quen mà xa lạ. Anh đẩy cô ta ra, bàn tay dụi dụi mắt. Gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Ngay tại thời điểm này, dù anh có đang say thì vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra người con gái trước mặt không phải là HyunA.
"Sao vậy Seungie?"
Anh chỉnh đốn lại quần áo rồi đi mất, để mặc Jung Hwa chạy đuổi theo phía sau. HyunSeung lên một chiếc xe taxi tiến đến khu chung cư của HyunA. Anh nhấc điện thoại lên gọi.
"Alo?"
"Chị Jun, hôm nay em có thể đến nhà chị để trông nhà cho chị được chứ?"
"Tốt quá, nhớ cho cún cưng ăn nhé, khóa chị để dưới chậu cây!"
"Vâng!"
Anh cúp máy, mắt nhắm lại. Thoắt cái taxi đã dừng ở trước khu chung cư.
HyunSeung đi một mạch lên tầng HyunA ở. Đầu anh liền trở nên đau nhức. Anh đi tới trước cửa nhà cô mà bấm chuông liên hồi.
Không hiểu điều gì thúc giục mà lại khiến anh như trở thành một kẻ điên vậy. Bấm chuông mãi không thấy cô ra, anh liền gọi nhưng căn phòng nào cũng đều có cách âm cả, chẳng nghe được gì hết. HyunSeung bực dọc đi sang nhà Jun.
Anh lấy chìa, mở cửa và đi vào. Đôi chân bước loạng choạng như sắp ngã đến nơi.
HyunA nghe thấy tiếng động liền giật mình, cô nín khóc. Lấy ở đầu giường ra bình xịt hơi cay rồi bước ra ngoài. Cô rón rén đi từng bước, anh cũng đi đến.
Họ chạm mặt nhau ở khúc cua.
HyunA giật nảy mình, cô lùi lại một bước.
"Anh vào đây bằng cách nào?"
HyunSeung nghe thấy tiếng cô liền bật cười, "Kim HyunA, thì ra cô ở đây! Tôi còn tưởng cô đang ở đâu đó vui vẻ với tên con trai kia chứ?"
HyunA nghe anh nói vậy trong liền cảm thấy đau đớn, tổn thương vô cùng. Cô cắn môi không đáp, nước mắt vừa lau chưa khô nay lại thêm một đợt tuôn trào.
HyunSeung nhíu mày, "Cô khóc cái gì? Cô khóc để cho ai xem? Tên kia ư? Haha, vậy thì hắn ta đâu có ở đây, người ở trước mặt cô ngay lúc này là tôi!"
Anh càng nói cô càng cảm thấy đau, đứng trước anh mọi sự phòng bị của cô đều bị phá bỏ. Cô không biết mở lời như thế nào nữa, bàn tay nắm chặt lại.
Anh kéo tay cô ra, đưa lên và nhìn ngắm nó. "Định đánh tôi sao? Đánh đi, đánh tôi luôn đi này! Không dám, đúng không?"
Cô giằng ra nhưng anh vẫn giữ rất chặt. Anh kéo cô lại gần mình. Hơi thở của cô phả vào gương mặt anh khiến anh nóng bừng. Anh lại không kìm chế được nữa rồi.
HyunSeung ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, bàn tay luồn vào trong áo mà vuốt ve. HyunA thấy vậy liền đẩy anh ra, hai người cứ thế mà giằng co nhau ở giữa căn phòng. HyunSeung cảm thấy phiền toái liền nhấc bổng cô lên bế vào trong phòng.
"Thả ra, buông ra mau!"
Anh không quan tâm lời cô nói, bản thân cứ thế mà dùng sức mạnh để khống chế cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top