Chương 16

Jung Hwa thở phào nhẹ nhõm, cô cầm lấy ly cafe trên bàn rồi uống một ngụm, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Yong Sun thấy cô hí hửng cũng cất tiếng hỏi.

"Sao vậy, mấy hôm nay thấy cậu có vẻ thoải mái đi nhiều đấy?"

Jihyo bên cạnh thở dài ngao ngán, cô cầm điện thoại lên xem mấy món đồ mới ra mắt hôm trước. Bản thân tự tách mình khỏi thế giới của hai người con gái kia.

"Thì cậu đoán thử xem!"

Yong Sun nhíu mày, cô day dãy hai bên thái dương, "Aigoo, ngoài việc của con nhỏ Kim HyunA với HyunSeung ra thì còn chuyện gì có thể khiến cậu vui mừng như vậy được chứ!!"

Cả hai người họ cười thích thú, Jihyo vẫn cứ lẳng lặng nhìn những mẫu túi. Bỗng điện thoại báo cô tin nhắn, Jihyo hừ nhẹ một tiếng rồi mở ra đọc.

[Jihyo, em đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?]

Cô trừng mắt nhìn màn hình điện thoại rồi đáp lại tin nhắn.

[Tôi ở đâu thì mặc kệ tôi, anh đừng có quan tâm tôi làm gì!]

Một hồi sau không có tin nhắn gửi đến nữa, Jihyo khó chịu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khiến Jung Hwa với Yong Sun ở bên cạnh phải quay ra.

"Làm cái gì mà cứ nhìn điện thoại hoài vậy?", Yong Sun cầm điện thoại của Jihyo lên ngó tới ngó lui, chẳng có điều gì đặc biệt cả.

Jihyo giật lấy chiếc điện thoại rồi cầm túi xách đứng dậy, "Hai người ở lại chơi vui vẻ, mình có chuyện cần đi trước đây!"

Yong Sun với Jung Hwa nhìn nhau rồi lắc đầu.

Jihyo đi xe tới một ngôi nhà ở Gangnam, vừa xuống xe cô đã đi nhanh vào trong khuôn viên của căn biệt thự ấy. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng hào nhoáng, xa hoa khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng.

Jihyo tháo kính xuống, đôi mắt ngước lên cửa sổ tầng hai thì thấy một người con trai cũng đang đứng nhìn mình. Cô chép miệng rồi đi vào nhà.

"Jihyo đã đến đấy à!", dì giúp việc tươi cười chào đón cô. Jihyo cũng lễ phép chào lại. Mọi thứ ở căn nhà này, cô rất thân thuộc.

Vừa lên lầu hai cô đã thấy Doo Joon đứng ở ngay trước mặt mình mà tươi cười, "Jihyo, anh còn tưởng em sẽ giận anh mà không đến nữa chứ!!"

Cô đẩy anh ra, "Tránh mau, tôi đến đây không phải để anh ôm ôm ấp ấp như vậy đâu!"

Anh nhìn gương mặt cau có của cô rồi xụ xuống. Thấy Jihyo đang đi vào phòng, bản thân cũng lẽo đẽo bước theo sau.

Jihyo mệt mỏi nằm xuống giường, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô cứ chạy qua chạy lại không ngừng. "Doo Joon, anh thử nói xem, nếu như anh và HyunSeung không trở thành bạn của nhau thì liệu chúng ta có đến với nhau hay không?"

Doo Joon nhìn chằm chằm cô rồi cười hô hố lên, "Tất nhiên là có! Nếu là duyên thì ắt sẽ gặp, em còn nằm đấy mà nói lung tung cái gì vậy?"

Cô lại mở lời, "Vậy anh thử nói nữa xem, nếu không vì sự xuất hiện của HyunA thì liệu anh ấy có chia tay với em không?"

"Chắc chăn HyunSeung chia tay em là vì HyunA rồi. Em thử suy nghĩ xem, cậu ấy vừa xinh đẹp, vừa..."

Jihyo mỉm cười "Vậy thì em phải cảm ơn cậu ấy vì đã xuất hiện, cảm ơn vì cậu ấy đã khiến HyunSeung chia tay em, sau đó anh với HyunSeung trở thành bạn, sau đó qua HyunSeung mà chúng ta lại gặp nhau, sau đó chúng ta lại trở thành một cặp. Vậy thì em phải cảm ơn HyunA rất nhiều nhỉ?"

Doo Joon nằm xuống bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng, vỗ về hệt như một đứa trẻ lên ba, "Thực ra HyunA ấy mà, cậu ấy rất tốt..."

Jihyo nhắm mắt lại, bàn tay đặt nhẹ trên lưng anh, sau đó bỗng co lại rồi bấu véo anh.

"Câu trước ý anh là vì em xấu xí hơn Kim HyunA nên bị đá? Yoon Doo Joon, anh đi chết đi!"

Và sau đó đã diễn ra một màn rượt đuổi hết sức bá đạo...

HyunSeung đang xem TV trong phòng khách, mắt anh lúc nhắm lúc mở, dường như đã buồn ngủ rồi.

"HyunSeung...", bà Jang lại ngồi bên cạnh anh.

HyunSeung giật mình mở mắt ra, "Mẹ gọi con có việc gì?"

"Dạo này mẹ không thấy HyunA qua nhà mình, hai đứa lại làm sao hả?"

HyunSeung bật cười, "Độ này bọn con chuẩn bị thi cử rồi nên làm gì còn thời gian để mà chơi bời nữa, thôi, mẹ đi ngủ đi!"

Bà Jang véo một cái vào vai của anh khiến anh phải kêu lên, "Mẹ!"

Thấy mẹ đi rồi anh lại tiếp tục ngồi đờ ra đấy, đôi mắt tựa hồ như vô cùng mệt mỏi. Câu nói của cô cứ mãi văng vẳng ở trong đầu anh "Tôi cũng không biết họ!"

Mấy bữa trước Jun có nhờ HyunA trông nhà với chú cún cưng hộ vì cô phải đi du lịch cùng gia đình, nghe xong HyunA cũng chấp thuận. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng bởi chú cún này nhất quyết không chịu sang ở bên căn hộ của cô mà chỉ ở riết nhà của Jun, vậy nên HyunA đành ở bên nhà của Jun mấy bữa.

Lúc cô đến trường Yong Guk đã đứng chờ sẵn ở trước cửa lớp, anh đưa cho cô phần ăn sáng mà bản thân đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi dặn dò cô, "Cậu mau mau ăn đi đấy, tôi về lớp đây!"

HyunA chưa kịp từ chối Yong Guk đã chạy biến đi mất. Cô cầm túi đồ mang vào trong lớp, gương mặt vui vẻ. Lúc cô đi vào thì anh đi ra, hai giao nhau tại một điểm rồi mỗi người lại đi về một hướng khác nhau.

"Kim HyunA, chẳng phải cậu ta là người mà ở quán cafe với cậu mấy hôm trước hay sao?", Jung Hwa ngoái lại nhìn HyunA. Ngay lập tức Yong Sun cũng chen miệng vào dù chẳng biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao. "Chà, Kim HyunA, vậy mà cậu cũng đã kiếm được một người khác rồi ấy hả? Quả không hổ danh mà, haha!"

HyunA vẫn chưa quá quen thuộc với những điều này, bản thân cô vẫn chưa thể nào bỏ ngoài tai những lời nói đó được. Cô vẫn chưa hề cứng rắn để chống đối lại tất cả mọi thứ.

Cô lẳng lặng ngồi xuống, không nói một lời nào đáp trả Jung Hwa.

Hôm nay học thể dục, HyunA vội vã đi thay đồ để chuẩn bị ra sân. Mọi người đều thay xong hết rồi nhưng cô tìm mãi mà không thấy quần áo của mình đâu cả.

"Kim HyunA, còn không mau lên! Mọi người đang đứng đợi mình cậu thôi đấy!"

HyunA nhìn cô bạn, gương mặt bối rối, "Mình không thấy đồng phục của mình đâu cả..."

"Vậy thì báo thầy, cậu cứ đứng đay mãi thì làm được cái gì, nhanh lên, mọi người không muốn bị phạt."

HyunA chậm rãi đi ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn cô rồi bắt đầu xì xào bàn tán, đa số đều trách cô bởi vì sự chậm trễ của cô mà cả lớp đã bị thầy dậy thể dục mắng té tát một trận.

"Kim HyunA, đồng phục của em đâu?", tiếng thầy hỏi đầy nội lực làm cô giật bắn mình, miệng lắp bắp. "Thưa thầy... em không thấy đồng phục..."

"Chạy 10 vòng quanh sân cho tôi, mau!"

"Nhưng mà thưa thầy, đây không phải lỗi của em!"

Thầy giáo gắt, "Còn cãi?"

HyunA nắm chặt tay vào. Quần áo cô đã mang đến và để vào trong tủ, không có cớ gì lại biến mất được. Ánh mắt cô nhìn về phía Jung Hwa và Yong Sun, "Em có mang đồng phục nhưng hiện giờ nó lại biến mất, em chắc chắn là đã để vào tủ rồi, em chắc chắn là bản thân có mang đi. Không biết có phải ai đã giấu hay không nữa..."

Jung Hwa nhếch mép một cái, Yong Sun ở bên phụ họa "Kim HyunA, cậu còn định đổ thừa cho ai nữa? Chẳng nhẽ trong cái lớp này còn có người thiếu một bộ đồng phục hay sao?"

"Trật tự!", tiếng thầy giáo lại vang lên làm cả lũ im phăng phắc, không ai dám ho he một tiếng. "Kim HyunA, mau chạy 10 vòng quanh sân, nhanh lên!"

Cô cắn chặt răng, bờ môi đỏ hồng như sắp chảy máu, bàn tay nắm rất chặt. Cô chịu biết bao ấm ức, hết lần này đến lần khác. Nhưng cô không chịu đựng thì cô còn biết làm gì đây? Cô chỉ có một, còn họ, họ là cả một tập thể. Chỉ cần cô bật lại liệu họ có để cô yên hay không? Nhưng cô cứ im lặng mãi, họ cũng nào đâu để cô yên ổn?

Cô hướng ra đường chạy rồi chạy thẳng một mạch mà không ngoái đầu lại nói một lời. Một vòng là 800 mét, 10 vòng là 8 km, chạy như vậy cô không gục mới là lạ.

Mọi người tập luyện xong cũng được thầy cho nghỉ ngơi, ai nấy đều hướng về phía sân chạy mà nhìn HyunA. Trời đông lạnh, gió thổi, thỉnh thoảng tuyết lại rơi. HyunA mới đầu lạnh cóng người nhưng chạy được một lúc cả cơ thể dần ấm lên. Cô chạy liên tục, mệt thì nghỉ một lúc rồi lại chạy tiếp. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi hoàn thành hình phạt.

Sau khi hoàn thành xong, HyunA đứng một chỗ, tay chống lên đầu gối thở hồng hộc. Cô mệt vô cùng, bây giờ sức để mà đi chắc cũng chẳng còn nữa. Mọi người đã ra canteen để ăn trưa hết cả, chỉ còn lại cô ngồi một mình ở sân bóng.

"HyunA!", Yong Guk vừa chạy vừa gọi cô.

HyunA chậm rãi quay ra, "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Anh từ từ ngồi xuống cạnh cô, lời nói ngắt quãng, "Mệt quá, tại không thấy cậu, hỏi họ thì họ kêu cậu ở sân bóng."

HyunA cười, anh đưa đồ ăn trưa cho cô, "Sao cậu lại phải chạy? Cậu đi thi hả?"

"Không, bị phạt!"

Yong Guk vỗ vỗ vai cô. Cả hai không nói thêm lời nào nữa, HyunA cũng nhanh chóng ăn bữa trưa của mình.

Lúc HyunA ra tủ đồ lấy sách vở những môn học buổi chiều thì cô thấy ở bên trong là một đống hỗn độn. Tất cả mọi thứ đều bị lật tung, đảo lộn hết cả lên. Yong Guk với bộ đồng phục thể dục của cô ra, nó nát tươm, rách rưới vô cùng.

"Ai lại có thể làm ra những việc này kia chứ? HyunA, họ vẫn chưa ngừng bắt nạt cậu ư?"

HyunA nhìn đống hỗn độn mà cảm thấy đau đầu. Cô đưa tay với lấy mấy quyển sách thì bị Yong Guk kéo đi, anh vẫn cầm bộ đồ thể dục của cô trên tay. Đứng trước cả lớp của cô, anh cất cao giọng, "Ai làm việc này? Là ai đã cắt xé bộ đồ thể dục của HyunA?"

HyunA cố ngăn anh lại nhưng đều không thành, có vẻ như Yong Guk đang rất tức giận thay cô?

"HyunA, bạn trai của cậu hài hước thật đấy. Định cho rằng bọn tôi hại cậu hay sao?", tiếng một cô gái vang lên chắn ngang lời Yong Sun định nói. 

"Cậu nghĩ bọn tôi rảnh rỗi để chọc phá cậu ta?", Yong Sun to tiếng.

Cả đám bên dưới nhốn nháo hết cả lên, Yong Guk hùng hồn "Nếu tôi biết ai trong số các người động vào HyunA thì đừng có trách tôi đọc ác!!", xong xuôi anh kéo HyunA rời khỏi lớp học.

"Đừng trách gì chứ, cậu ta nghĩ bản thân mình là ai vậy!!", mấy cô nàng bĩu môi nhìn họ rời đi.

Ánh mắt của anh lạnh lùng muôn phần, đầu khẽ gục xuống bàn.

Mặc dù cô cảm thấy việc của Yong Guk làm là không cần thiết cho lắm nhưng dù sao cũng là anh đã giúp cô nói lên điều đó, giúp cô phản bác lại họ. Tuy chỉ là vậy thôi nhưng cũng khiến HyunA cảm thấy Yong Guk là một người tốt. 

Cô khẽ mỉm cười.

"Yong Guk, cảm ơn cậu!"

Anh quay qua xoa xoa đầu cô, "Đây là việc mà mình nên làm!"

Gió khẽ thổi qua nhưng HyunA không còn cảm thấy lạnh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top