Chương 14

So với tối qua thì HyunA cũng cảm thấy bản thân mình đỡ rất nhiều. Người cô vẫn hơi nhức nhưng đầu đã bớt đau, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống mức bình thường.

Sắp xếp lại sách vở, ằn chút đồ lót dạ, thay quần áo, chải đầu tóc. Xong xuôi tất cả cô mới bước ra khỏi cửa nhà.

Bình thường bố và mẹ sẽ đưa con đi học, ở cạnh chăm sóc cho con, cưng chiều con như một món bảo bối vô giá, cùng với hàng ngàn hàng vạn điều tốt đẹp khác. Còn HyunA, bố mẹ để cô sống tại nhà HyunSeung từ bé. Họ chẳng chăm sóc HyunA lấy một lần, cùng lắm cũng chỉ là vài lời nhắc nhở qua loa.

Họ bận bịu đi làm, năm nào cũng đi biền biệt nơi đất khách quê người mà chẳng chịu quay trở về quê hương, sống một cuộc sống yên ổn, bình yên.

Cô biết rằng việc họ đi làm là muốn lo cho con, muốn kiếm thật nhiều tiền để con có thể sống sung sướng.

Lần nào cũng vậy, đều đặn đầu tháng mẹ đều gửi phí sinh hoạt khổng lồ cho cô. HyunA thích thì thích thật nhưng còn cảm xúc của cô thì sao, chẳng nhẽ nó không đáng được quan tâm?

Bước chân nặng trĩu hướng về phía trước. Một tương lai không mấy tốt đẹp đang ùa tới và nhốt cô vào trong. Bước cũng không bước nổi mà ngừng lại lại càng không được.

HyunA khẽ thở dài, sự sợ sệt chưa biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của cô. Bây giờ cô không biết bản thân mình phải đối mặt với mọi thứ như thế nào.

Trong giờ học ai nấy cũng đều cười đùa, chơi bời mà không chú tâm vào lời thầy cô hay đống sách vở dày cộp trước mặt. HyunA nhìn xung quanh một vòng rồi lại chăm chú học.

Yong Sun cầm tớ giấy màu hồng có ghi dòng chứ gì đó truyền sang cậu bạn bên cạnh, sau đó họ truyền cho hết người này đến người khác.

Ai đọc xong cũng bật cười và thích thú, mấy cậu nam còn tỏ vẻ hết sức trông đợi. Jung Hwa quay xuống nhìn cô, ánh mắt như muốn nuốt sống cô vậy.

HyunSeung nằm gục trên bàn, đã mấy hôm liền rồi anh đều như vậy. Có lẽ anh đang mệt mỏi, phải rồi, chắc hẳn rằng anh đang rất mệt mỏi.

HyunA nhìn trộm anh một hồi rồi quay lại nhìn chằm chằm vào đống sách vở trước mặt. Cô không thích học cho lắm, đúng ra là không hề thích việc học hành một tẹo nào vì nó thật rắc rối và khó khăn. Nhưng hiện giờ, ngoài việc học hành ra thì cô không biết phải làm gì để kết thúc quãng thời gian dài dằng dặc ở trên trường nữa.

Cô vẫn muốn giải thích với Jung Hwa rằng lúc ở hồ bơi cô không hề có ý định đẩy cô ấy, nhưng Jung Hwa nào đâu nghe cô nói. Chỉ cần cô xuất hiện là cô ta liền đề phòng và trông rất sợ hãi. HyunA thở dài, cô vẽ nghuệch ngoạc mấy dòng lên vở.

Giờ ăn trưa canteen chật kín người. Tiếng nói cười vang lên ầm ĩ. Mùi thức ăn thơm lừng hòa trộn vào nhau khiến cái bụng rỗng của lũ học sinh không chịu nổi mà cồn cào, réo rắt.

HyunA bưng khay đồ ăn, cô cẩn thận tìm bàn để ngồi. Chỗ nào cũng chật kín người khiến đầu cô như muốn nổ tung.

HyunA đi đến đâu lũ họ sinh lại dè chừng cô đến đấy. Chẳng ai muốn ngồi cạnh HyunA một tẹo nào cả.

Cô thấy có một bàn trống nằm trong góc phòng nên đã nhanh chân chạy đến. Và không may mắn như cô nghĩ... anh đang ngồi ở đấy. Khi đã đi đến trước mặt anh rồi cô mố nhận ra mình cần đi đến chỗ khác nhưng cô khong thể cứ cậy mà quay lưng đi luôn được.

"Chỗ này... em có thể ngồi chứ? Ngoài kia hết chỗ rồi..."

Anh không đáp lời cô nói, bản thân chỉ chăm chú ăn uống.

Cô đợi một lúc không thấy anh đáp liền ngồi xuống đối diện anh. Động tác của cô nhẹ nhàng vô cùng. Chợt cô hơi nhức đầu, chân tay trở nên yếu ớt hơn.

HyunSeung hướng mắt lên nhìn cô, ánh mắt của anh nhìn cô với ngàn sự cay ghét nhưng sâu thẳm trong đó là sự yêu thương, đau buồn không tả nổi.

"Đi đi!"

Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Lúc nào cũng vậy, đối mặt với anh luôn khiến bản thân cô trở nên lúng túng vô cùng, trước kia hay bây giờ cũng đều vậy.

"Ah"

Cô kêu khẽ một tiếng, giọng nói không giấu nổi sự lúng túng.

HyunA vẫn ngồi đơ ra vậy. HyunSeung gằn giọng.

"Tôi bảo cô mau đi ra chỗ khác!"

HyunA giật thót mình, mọi suy nghĩ ban nãy đều bị giật ngược lại thực tại. Cô nhìn anh, nhanh chóng bê khay đồ ăn đứng dậy.

HyunA chóng mặt, bước đi đầy mệt mỏi. Mọi thứ đang xảy ra cứ dùng dằng tựa như một quyển tiểu thuyết không có kết thúc. Cô buồn, anh cũng chẳng vui.

"Jung Hwa!", Yong Sung gọi nhỏ, chân mày nhướn lên vô cùng gian sảo. Không một tiếng đáp lại, Yong Sun nở nụ cười nhìn sang mấy người bạn đang ngồi ăn uống bên cạnh.

"Bụp"

Cả khay đồ ăn của HyunA nhanh chóng bay lượn trên không trung rồi đáp thẳng vào người của Jung Hwa. Mùi đồ ăn, dầu mỡ tỏa ra nồng nặc. Chiếc áo đồng phục màu be sớm nhuốm màu đỏ của sốt thịt, canh nóng đổ hết cả lên người Jung Hwa.

Jung Hwa hét lên một tiếng thất thanh khiến tất cả thảy mọi người trong canteen đều nhìn về phía cô. Và tất nhiên, mọi người không chỉ nhìn cô mà còn nhìn sang cả HyunA đang đứng ngây ở đó nữa.

"Kim HyunA! Cậu đẩy Jung Hwa xuống nước vẫn chưa thỏa thích hay sao mà giờ con đổ thức ăn lên người cậu ấy nữa? Rốt cuộc là Jung Hwa đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

HyunA nhìn Yong Sun một cái rồi tiến lên gần với Jung Hwa, "Jung Hwa, không phải mình làm! Lần trước cũng không phải, cậu hãy tin mình!"

"Làm xong lại không nhận là mình làm hay sao? HyunA cậu thật trơ mà!", Yong Sun nhếch miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Jihyo ngồi bên cạnh cũng không nói gì, cô chỉ chăm chú ăn bữa trưa của mình.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên to dần, cứ người này truyền tai nhau người kia khiến HyunSeung phát cáu. Anh đứng dậy rời khỏi canteen. Đám người đang đứng đó nhìn thấy cũng dõi theo rồi hò hét.

HyunA nắm chặt tay, lại một lần nữa để anh chứng kiến những điều không hay về cô. Nhưng rõ ràng cô đâu phải người làm ra những việc này? Là có kẻ đang cố ý hãm hại cô, Yong Sun? Nhưng tại sao lại hãm hại cô chứ?

Jung Hwa nhìn HyunA, "Tại tôi thân mật với HyunSeung nên cậu mới phát rồ lên và hại tôi đúng không? Phải không Kim HyunA?"

HyunA mở to mắt, cô đang cố gắng thanh mình nhưng vào giây phút này mọi điều cô muốn nói ra lại bị tắc nghẹn trong họng. Cô không hiểu sao mình lại không nói lên được gì cả, chỉ đứng hoang mang nhìn ánh mắt của mọi người. Cô bạn thân của cô đang gán tội cho cô, bạn thân của cô không tin tưởng cô. Tất cả những người mà cô yêu quý nay đều bỏ mặc cô ở lại. Đây là ý gì kia chứ?

Jung Hwa bưng khay cơm đang ăn dở của mình lên đổ vào người HyunA. Bao nhiêu cay đắng, bực dọc đều chảy theo dòng thức ăn mà bám dính lên người con gái ở đối diện. Bây giờ mới chính thức là lúc bắt đầu, bây giờ mới chính thức là cô có thể tung hoành. Thỏa thích làm điều mà mình muốn, bởi, Kim HyunA không còn ai chống lưng cho rồi!

Jung Hwa cùng đám bạn xoay lưng rời đi. Mọi người lại trở về vị trí cũ ngồi ăn uống no say để chuẩn bị bắt đầu tiết học buổi chiều.

Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng bút loẹt xoẹt đưa trên mặt giấy. Ngoài kia, đông đã đến rồi. Nắng chẳng còn nữa, chỉ có gió và mây. Sự lạnh lẽo của thời tiết khiến sự lạnh lẽo trong lòng của cô tăng lên gấp bội. Tất cả mọi thứ hiện tại đối với Kim HyunA này thật xa lạ và đáng sợ, cô không dám đối mặt với chúng nhưng cô không có quyền lựa chọn nào khác. Cô buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn để chống lại những sự xa lạ và đáng sợ ấy.

Cô nhất định sẽ cố gắng!

Tiết học lại chậm rãi trôi qua, dường như tất cả thảy mệt mỏi cũng nhanh chóng biến mất vào giờ nghỉ giải lao.

"Kim HyunA, tôi có chuyện cần nói với cậu! Lát gặp nhau ở bể bơi nhé!", Jung Hwa đập tay vào bàn HyunA một cái. Chẳng ai để ý đến họ đang trò chuyện gì với nhau hết bởi ai cũng mệt mỏi mà gục mặt xuống bàn.

Cô nhìn Jung Hwa - người bạn nữ thân duy nhất từ trước đến giờ. "Mình không xuống đó, chúng ta chọn chỗ khác đi!"

Jung Hwa khẽ nhếch mép, "Cậu làm vậy là không nể tôi. Sao nào? Đồng ý hay từ chối?"

HyunA thở dài, cô miễn cưỡng gật đầu. Những việc ban nãy cô vẫn chưa thể tiêu hóa hết được. Jung Hwa muốn nói gì với cô đây?

Lúc anh quay trở lại lớp đã không thấy bóng dáng của cô đâu cả, nghĩ tới việc cô đột nhiên chạy biến mất đi đâu vậy khiến anh cảm thấy vừa khó chịu, vừa mất mát. Anh nhớ hình ảnh ban nãy của cô, cái dáng người nhỏ bé mà yếu ớt cố gắng bước di chậm chạp, còn để mặc mọi người chà đạp lên danh dự, nhân phẩm, bị làm bẩn quần áo. Nếu là trước đây thì liệu cô có chịu cúi đầu chấp nhận? Chẳng nhẽ không có anh cô liền trở nên yếu đuối đến như vậy? Cô làm như vậy là để khiến anh thương hại hay sao?

"Cậu có chuyện gì cần nói, mau nói đi, giờ học cũng sắp bắt đầu rồi!", HyunA nhẹ nhàng.

"Chúng ta bơi trước, chuyện đó cũng không quá quan trọng!", Jung Hwa mỉm cười hiền.

"Nhưng mình không đem...", HyunA chưa kịp nói hết câu thì Jung Hwa đã đáp, "Tôi mang, đi!"

Vừa thay đồ xong HyunA liền ngại ngùng gọi với sang phòng thay đồ của Jung Hwa, "Này Jung Hwa, bộ đồ cậu đưa có vẻ hở hang... cậu đổi với mình được không?"

Jung Hwa thay xong rồi nghe thấy lời của cô liền cười giễu, cô nhỏ nhẹ đáp, "Giống nhau cả thôi mà, đằng cũng chỉ có hai chúng ta thôi."

Jung Hwa cũng không ngờ đến việc HyunA lại có một thân hình bốc lửa đến vậy. Chiếc áo tắm ôm lấy bầu ngực tròn trĩnh, căng mọng, trắng ngần khiến ai nhìn vào cũng phải liên tưởng. Cái eo nhỏ xinh, thon gọn đi liền với vòng 3 vô cùng quyến rũ. Đôi chân vừa dài vừa thon của cô cũng là một nỗi ganh tị của lũ nữ sinh ngoài kia.

"Chẳng phải cậu sợ nước hay sao?", HyunA lo lắng hỏi. Nhưng câu hỏi này đối với người như Jung Hwa thì đâu có nghĩa như vậy. Cô khinh khỉnh kêu HyunA xuống nước, bản thân cũng chậm rãi đi xuống.

"Phải rồi, điều mà cậu..."

"Jung Hwa, có người tìm kìa!", tiếng gọi vang lên từ phía ngoài kia chặn lại lời nói của HyunA. Jung Hwa kêu cô ở lại đợi rồi bản thân đi vào phòng thay đồ ở bên ngoài.

Đợi một lát không thấy Jung Hwa quay lại HyunA liền bơi lên bờ, cô đứng dậy có ý định gọi Jung Hwa thì một loạt tiếng ồn vang lên, ngay sau đó là một cảnh tượng hỗn độn đến mức bản thân cô không ngờ tới.

Hàng loạt những tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, những chiếc điện thoại đang túc trực trên tay lũ học sinh, chỉ mong chụp hoặc quay được thứ gì đó đáng giá.

HyunA bất ngờ, cô lùi lại một bước còn đám học sinh đó lại nhanh chân chạy đến vây quanh cô. Tiếng nói cười đinh tai nhức óc, những chiếc điện thoại cứ nháy liên tục.

Cô gọi Jung Hwa, bản thân cố len ra khỏi đám người này. HyunA không với được chiếc khăn bông gần đấy đành cứ vậy mà chui ra ngoài. Nhưng họ càng cố ép sát đến gần cô, lũ nam sinh còn mạnh dạn đưa tay chạm vào người của cô.

HyunSeung vừa trên phòng giáo vụ lấy thông báo về lớp chỉ thấy có mỗi một cậu mọt sách đang ngồi học.

"Mọi người đâu?", anh cất giọng.

"Họ ra bể bơi hết cả lũ để xem thân hình của HyunA rồi!"

Vừa nghe xong anh liền nhíu mày chạy biến đi.

"Wow, ngực của HyunA rất mềm!", một nam sinh đứng gần đó gào lên làm cả lũ nháo nhào xông tới. Hyuna hét thất thanh, cô đẩy đám người đó ra nhưng sức của mình cô đâu thể làm gì khác. Sống mũi cô bắt đầu cay cay, là do Jung Hwa?

HyunSeung chạy đến đúng lúc thấy cảnh tượng này, anh cầm chiếc khăn bông gần đó rồi lao vào quấn chặt cơ thể của HyunA. Lúc này cô vô cùng mệt mỏi và đau đầu, bản thân trở nên mơ màng rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường.

Lúc anh bế cô rời đi Jung Hwa đã nhìn rất rõ, cô nhìn chăm chăm vào người con gái được anh bế, hận không thể đem cô lột sạch đồ của cô ra rồi cho đám nam sinh kia thỏa sức chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top