Chương 13

Cô nhìn lên trên mặt bàn, từng dòng chữ đầy màu sắc, kích thước thi nhau xuất hiện và đập thẳng vào mắt của cô. HyunA lẩm bẩm đọc tất cả từng câu, từng chữ một, đôi mắt không khỏi lay động.

Những từ cay độc cứ vậy mà đi sâu vào trong đầu cô, chúng bám rít ở đấy mà không rời khỏi.

HyunA cắn môi, bàn tay nhanh chóng đặt balo lên che kín mặt bàn.

Cô khổ sở, chật vật lôi đống sách vở ra bày lộn xộn trên bàn, chỉ mong chúng có thể che đi những dòng chữ độc ác kia.

Cô cứ cắm mặt xuống viết bài, không chịu ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh. Đến giờ giải lao, HyunA cầm chiếc khăn tay ra để xóa sạch đi nhưng mãi mà vẫn không hết được. HyunA lôi thước kẻ và kéo ra, động tác thuần thục cậy hết tất cả những thứ còn lưu sót lại.

Trông cô chật vật vô cùng. Tay cầm kéo cố gắng cậy hết những vết dơ bẩn có ở trên bàn kia thật mạnh. Đúng lúc HyunA đang giơ kéo lên thì có một đám đang chơi ở xung quanh, họ vô tình một cách cố ý chạm vào bàn của HyunA. Lực tác dụng lên bàn khá lớn, tay HyunA đang định cắm xuống liền lệch hướng mà đâm thẳng vào tay cô.

HyunA hét lên một tiếng, "Á!"

Mọi người đều quay ra nhìn. Máu đỏ tươi trào ra ngoài, mùi tanh tưởi bốc lên nhè nhẹ nhưng cũng đủ để khiến mọi người cảm thấy buồn nôn.

Cô bạn va vào bàn cuống quít xin lỗi HyunA. HyunA cắn chặt rằng, bàn tay nhẹ nhàng rút mũi kéo ra rồi chạy nhanh đến phòng y tế. Cô rất đau, đau khủng khiếp nhưng bản thân lại không hề bật khóc. Nếu cô chỉ biết khóc lóc vậy thì cô làm sao có thể bảo vệ được bản thân mình.

HyunA chạy rất nhanh, mái tóc tung bay trong gió, nhiệt độ cơ thể cũng đang tăng dần.

Cô giữ chặt miệng vết thương, bàn tay nổi đầy những vệt xanh của gân. Máu chảy càng ngày càng nhiều, nó nhỏ giọt trên khắp đường đi.

"Bộp"

Ở khúc cua, cô vô tình va vào người Jang HyunSeung. Theo quán tính người cô liền bật ra, miệng không ngừng tiến rên rỉ, đau đớn.

HyunSeung liếc nhìn chỗ tay bị thương của HyunA, anh khẽ nhíu mày. HyunA khó xử khi đối diện với anh, cô không biết tiếp theo mình nên làm gì nữa mà chỉ đứng yên ở đó. Cô cắn chặt môi.

Anh đứng đấy, bóng dáng anh to lớn bao quát cả người cô. HyunA không dám nhúc nhích mà chỉ đứng im. Anh rời tầm mắt đi nơi khác, chân cũng bước đi, nhanh chóng rời khỏi.

HyunA nở nụ cười. Tuy nói là cười nhưng trông nó nào đâu có giống như là đang cười.

Lúc này cô chợt cảm thấy tay mình không còn đau nữa, liền thả sõng xuống mà bước đi tiếp.

Lúc quay trở về lớp, HyunA ngó nghiêng xung quanh xem chiếc bàn học của mình bị dấu đi đâu hay có chuyển ra chỗ khác hay không nhưng ngó nghiêng một vòng trong lớp cũng không thấy đâu hết. HyunA nắm chặt tay, đôi mắt nhìn về phía khung cửa sổ. Bên ngoài kia, lũ học sinh đang đứng vây quanh một chiếc bàn. HyunA nhanh chóng đoán ra rằng, đó không phải của bất kì người nào khác mà đó chính là của cô. Vì chỉ có mình cô mới khiến mọi người cảm thấy hả hê khi đụng chạm tới

HyunA nhanh chóng chạy ra ngoài sân, tiếng hò reo tăng lên nhiều khi thấy sự xuất hiện của cô. HyunA vội vàng đến trước bàn học, những dòng chữ kia vẫn còn nay lại thêm một loạt những lời cay nghiệt khác. Vết nham nhở do HyunA tạo ra vẫn còn đấy, màu máu đỏ tươi in lên mặt bàn.

Cô giữ chặt bàn rồi kéo về phía sảnh chính, chỉ cần cố gắng là cô sẽ nhanh chóng mang nó về lớp. Nhưng, đâu ai để cho HyunA được toại nguyện. Nếu chúng chỉ đơn giản là đẩy bàn của cô ra ngoài thì chi bằng giấu luôn đi cho cô khỏi ngồi. Còn ở đây lại mang một ý nghĩa khác.

HyunA vừa bước đi được vài bước thì có thứ gì đó từ xa lao tới.

Những tiếng bộp, bộp không ngừng vang lên. Thì ra đó là trứng.

HyunA không để yên, cô bắt đầu nhìn xung quanh. Cô muốn biết xem rằng kẻ nào đã ném trứng vào người cô. Nhưng, càng nhìn thì những cánh tay chìa ra càng nhiều. Trứng liên tục lao tới, đáp thẳng lên người HyunA. Thứ nhầy nhụa, tanh tưởi ấy khiến cô buồn nôn.

HyunA lấy tay che mắt, "Ngừng lại đi!"

Sau đó, bột mỳ bay thẳng tới, bụi mù cả một góc trời. Người HyunA lúc này bị phủ một lớp bột trắng xóa, bộ đồng phục sớm bị làm bẩn.

"Dừng lại đi mà, làm ơn!"

Cô cố trốn tránh thì chúng càng được đà lấn tới.

"Ào!", nước lạnh buốt chĩa thẳng vào HyunA mà phun ra như vòi rồng. Khóe mắt cô cay xè, không sao mở ra nổi.

Đôi vai gầy của HyunA khẽ run lên vì lạnh. Nước cứ thế mà tuôn xối xả. Sau đó HyunA cảm thấy vài đôi tay đẩy lưng cô khiến cô ngã sõng soài xuống nền đất cứng nhắc.

Tiếng cười đùa vang lên to hơn nữa, HyunA lại thấy sợ hãi hơn nữa. Cô cảm thấy vừa lạnh, vừa đau nhức thoàn thân. Khó khăn lắm mới có thể vực dậy thì lại bị một lực đẩy vô cùng mạnh mẽ đẩy xuống.

Da ở đầu gối bị trầy xước, cánh tay cũng bị xước nhẹ, mấy vết máu đỏ chót hiện lên làm ai nhìn thấy đều phải rùng mình.

"Làm ơn... dừng..."

Một chàng trai đứng gần đó vì không chịu nổi khi thấy cảnh tượng này liền xông đến mà đỡ HyunA dậy, HyunSeung cũng mới từ trên lớp đi xuống, thấy cảnh này lại kêu mấy người bạn ra lôi cậu con trai kia đi.

HyunA vừa được đỡ dậy lại ngã gục xuống vì đau, cậu nam đó nhanh chóng được đưa đi khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.

HyunA dụi mắt, tất cả mọi người đều im bặt khi thấy sự xuất hiện của HyunSeung.

"Seung...", cô yếu ớt gọi tên anh bằng một cách thân mật. Tất cả cũng nín thở khi thấy anh lại gần.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau anh đã có thể thấy được sự đau đớn nơi cô, anh rõ ràng nghe thấy cô gọi tên mình nhưng lại lạnh lùng bỏ qua. Anh là không thèm quan tâm đến cô nữa.

Khoảnh khắc ấy, khi HyunSeung không thèm liếc về phía cô lấy một lần làm con tim của HyunA như bị bóp chặt lại đến mức không thể thở nổi. Một dòng nước mắt ấm nóng trào ra. Lúc này, bao nhiêu phẫn uất, bi thương đều bị HyunA lôi ra theo dòng nước mắt mà chảy xuống.

Vậy là kết thúc thực sự rồi?!

Đám người kia cũng tản đi dần, chỉ còn lại một mình cô ngồi ở đấy mà khóc lóc. Đau đớn ở da thịt không sao có thể so sánh được với nỗi đau ở trong lòng. Cô biết nhiều lần anh đã khiến cô tổn thương nhưng lần này, khi cô đã cố gắng gọi anh, khi cô đang bị mọi người giày vò thể xác anh lại không thèm đoái hoài.

Cô gượng dậy, cánh môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị đến đau lòng.

HyunA lững thững trở về nhà với bộ dạng nhơ nhuốc hết sức.

Jung Hwa vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy dáng vẻ của HyunA nhưng đối với cô mà nói thì nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, cô muốn nữa, cô muốn Kim HyunA sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa.

Jihyo cũng nhìn HyunA, trong lòng cô liền dâng lên một cảm xúc khó tả.

Jung Hwa trở về nhà liền tiếp tục mở điện thoại ra gọi cho Hanbin những vẫn không có tín hiệu gì là nghe máy hết. Cô tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, môi mím lại. Một cảm giác vô cùng khó chịu lan tỏa dần.

"Hanbin, cậu muốn cắt đứt quan hệ của chúng ta hay sao?"

HyunA trở về nhà, cả cơ thể đau nhức rã rời. Ban nãy khi đi trong khu chung cư mọi người đều nhìn cô rồi dòm ngó, suy đoán lung tung khiến cô vô cùng khó chịu.

HyunA nhanh chóng lấy đồ mới rồi đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp dội lên cơ thể cô nhẹ nhàng, xóa tan đi những thứ bụi bẩn ban nãy.

Nước chảy đến nơi bị thương làm cơ thể cô co lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Nghĩ lại HyunA lại cảm thấy sống mũi cay cay, mắt đã hình thành lên màng nước dày đặc chỉ trực trào. Cuối cùng cô cũng không kìm nổi nữa mà khóc thành tiếng.

Tiếng khóc yếu ớt vang lên to dần, cả căn phòng ngập chìm trong tiếng nức nở đau đớn, buồn khổ.

Vậy là, cô sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở lại với HyunSeung nữa, dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhất cũng không bởi anh hẳn là sẽ không xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa.

HyunA lau khô tóc rồi mặc quần áo mới vào. Cả cơ thể cô đều nặng nề, khó di chuyển.

Ăn được mấy miếng dimsum rồi HyunA cũng thôi, cô chẳng còn hứng đâu để mà lấp đầy cái bụng đang rỗng này nữa.

HyunA lên giường rồi nằm xuống, cô không ngủ, chỉ là nằm như vậy thôi. Tình cảm bấy lâu nay vậy mà chỉ vì một hình ảnh không có sức thuyết phục lại khiến mối quan hệ của cô với anh trở nên như vậy. Cô vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao Hanbin lại làm điều đó, cậu ta làm như vậy là vì mục đích quái gở gì.

HyunA xoa xoa hai bên thái dương, đôi mắt khép hờ lại rồi dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.

HyunSeung vẫn ngồi im một tư thế, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm tĩnh mịch đã sớm bao trùm tất cả vạn vật.

Joheon đang ngồi học bỗng cất lời, "Anh, chị HyunA lâu lắm rồi không qua nhà mình chơi rồi. Hay mai anh gọi chị HyunA đến nhé?"

HyunSeung không đáp, mắt anh vẫn hướng  về nơi xa tít tắp kia.

"Anh!"

"Học đi!", HyunSeung bực dọc đứng dậy đi ra khỏi phòng. Joheon vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.

Nửa đêm tỉnh dậy, đầu HyunA đau nhức vô cùng. Cả người cô nóng bừng bừng, ắt hẳn là lên cơn sốt. HyunA gắng gượng ngồi dậy rồi với lấy vỉ thuốc ở trong ngăn tủ tiện thể với lấy ly nước ở chiếc bàn cách đó một đoạn.

"Choang", ly nước rơi xuống liền vỡ tan. HyunA cắn chặt môi không khỏi khó chịu. Con người lúc ốm đau quả thật làm gì cũng thấy khó khăn.

HyunA cố gắng dứng dậy đi rót một ly nước mới để uống thuốc. Xong xuôi lại quay trở về giường nằm nghỉ. Sự mệt mỏi nhanh chóng kiến cô chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top