Chương 12
Phần mới ở phía sau do mình dồn chương ^^
Ngày thứ 2 kể từ sau vụ việc đó, HyunA vẫn đến trường như mọi khi, những ánh mắt khinh bỉ đều găm thật chặt trên người cô. HyunA bước vội, ánh mắt trở nên mơ hồ.
Chỉ sau một đêm, mọi thứ tưởng chừng như đã thuộc về cô liền biến mất, chỉ sau một đêm, cuộc sống yên ổn của cô liền trở nên náo loạn. HyunA thở dài. Cô đi vào chỗ ngồi.
Vừa thấy HyunA ngồi xuống HyunSeung liền đứng dậy.
"Keum! Ra đây ngồi!"
Cậu bạn đeo kính ngồi ở cách đó một khoảng xa giật thót, khẽ quay sang nhìn HyunSeung đang đứng chình ình ở phía đối diện. Cậu ta nhanh tay thu dọn đống sách vở, đồ dùng học tập rồi đứng dậy đi về HyunSeung, không một chút phản đối.
HyunA ngồi im trên ghế, balo đeo trên vai nặng trĩu thì bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô ngồi bất động ở đó như vậy, hai bàn tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Cô không biết nên vui hay buồn đây.
Cứ như thế, HyunSeung đi ra khỏi chỗ để cậu trai tên Keum ngồi vào. Mọi người chứng kiến màn này nhất định đã có thể chắc nịch mà khẳng định rằng HyunSeung thực sự đã chẳng còn coi HyunA là bạn gái nữa.
Jung Hwa ngồi phía trước xoay người lại nhìn HyunA. Ánh mắt sắc nhọn lượn mấy vòng trên người đối phương, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Cô ngồi im một chỗ, giả điếc. Cô không hề muốn nhúng tay vào việc này, nó chưa là gì đáng bận tâm cả.
Buổi học hôm nay khiến HyunA cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thỉnh thoảng khẽ ngoái nhìn HyunSeung. Khi thấy anh quay mặt sang đây liền vội tránh đi hệt như bị phát hiện làm điều xấu.
Họ cứ như vậy mà kết thúc?
Cô thở dài một hơi, ánh mắt rũ xuống.
"HyunA, cậu không làm bài sao?"
Keum chỉ chỉ vào quyển sách, HyunA thấy vậy liền cười cho qua. Buổi này có Keum ít ra cũng khiến HyunA cảm thấy đỡ buồn hơn, ít ra cũng có người nói chuyện với cô, ít ra cũng có người không ghét bỏ cô.
Thấy HyunA cười nói vui vẻ làm HyunSeung sôi máu lên. Chẳng nhẽ thoát khỏi anh thì cô vui lắm hay sao?
HyunSeung đập bàn một cái rồi đi ra khỏi lớp khiến ai cũng ngước nhìn.
Cuối giờ, HyunA trở về nhà một mình. Lại những ánh mắt ấy, những ánh mắt như hàng ngàn mũi tên chĩa thẳng về hướng cô mà lao đến.
HyunA cúi thấp đầu xuống và bước chân vội vã rời đi.
Vụ việc đó xảy ra, ai ai cũng bàn tán nhưng nhà trường lại không có bất kì một hành động gì cả. HyunA chờ đợi, HyunA hy vọng sẽ có ai đó vươn tay ra giúp đỡ nhưng kết quả lại là chẳng có ai hết. Ngay cả người mà cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất cũng không cho cô một cơ hội.
Cô gọi cho Hanbin rất nhiều, ngày nào cô cũng gọi. Cô sẽ gọi cho đến khi cậu chịu bắt máy thì thôi nhưng, cô nghe thấy dầu dây bên kia truyền đến tiếng tắt máy. HyunA hiểu rằng, Hanbin không muốn nói bất cứ điều gì với cô hết!
HyunA nặng nề trở về căn hộ.
HyunSeung đứng tựa lưng vào lan can, gió thổi đến khiến tóc anh bay loạn. Hình ảnh đẹp đẽ này sẽ làm tất cả thảy đám nữ sinh phải gào ầm lên.
Anh nhếch miệng nhìn về cậu con trai đang đứng khúm núm trước mặt.
'Bốp'
Liên tiếp mấy tiếng như vậy vang lên khiến Keum hoảng sợ, cậu ta đau đớn, run bần bật ôm bụng, máu từ khóe miệng chảy ra.
"HyunSeung...", Doo Joon đến ngăn anh lại nhưng HyunSeung chẳng hề hấn gì mà đánh mấy phát nữa vào người Keum.
Ngừng tay lại, HyunSeung nhìn Keum đang khẽ cựa quậy ở dưới đất. Tầng thượng, gió thổi lồng lộng, lạnh ngắt, tóc bay tứ tung. HyunSeung hiện lên như một con quỷ, vô cùng đáng sợ. Anh thở hắt ra một tiếng rồi quay mặt nhìn về phía xa.
"Cút, đây là lần cuối xuất hiện ở đây!", Keum nghe vậy liền hiểu ý, cậu ta nắm chặt vai, bụng, cố gắng chạy đi nhanh nhất có thể.
Doo Joon vỗ vỗ vai anh.
Jung Hwa cầm điện thoại trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy khóm hoa trồng ở ngoài ban công. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, cuối cùng cũng đến lúc để ra tay.
Cô đứng lên gửi một tin nhắn đã soạn sẵn đi.
Bên trời Pháp, Hanbin vừa nhận được tin liền mở ra đọc: "Cảm ơn! Chuyện của mình đang tiến triển rất tốt. Sau này dù có gặp lại hay không thì chúng ta vẫn sẽ làm bạn!"
Hanbin đọc xong tin nhắn lại ném điện thoại đi, đầu anh như muốn nổ tung lên vì mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Anh vò tóc, tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất.
Hanbin bật cười giễu bản thân mình quả thật ngu xuẩn. Vậy thì từ nay anh sẽ chẳng bận tâm gì nữa, anh sẽ học, sau đó tiếp quản công ty của gia đình. Anh không muốn dính líu với bất kì người phụ nữ nào hết.
HyunA đi xe bus đến trường, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau để ấm hơn. Hôm nay sẽ là một ngày mới hơn, tươi đẹp hơn, cô sẽ không bận tâm vì bất cứ điều gì hết. Cô sẽ đến trường và học với trạng thái sảng khoái, thoải mái nhất.
HyunA vừa bước vào lớp tất cả đều liếc nhìn. Có người còn cất tiếng nói oang oang lên, giọng điệu vô cùng khó nghe.
"Chẳng phải Keum bị cô ta dụ dỗ đến mức hôm nay không đi học được hay sao?"
Tiếng cười vang lên. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về HyunA.
"Mùa đông lạnh như vậy được làm ấm đôi chút thì đương nhiên là không muốn rời giường rồi. Haha!", một cậu nam với vẻ mặt vô cùng gian cất tiếng.
Jung Hwa đứng bật dậy đi đến bên HyunA, "Các cậu thì biết cái gì chứ? Keum chuyển trường, đâu có liên quan đến HyunA. Sao các cậu lại nói ra những lời vô căn cứ đó?"
HyunA ngẩng mặt lên thấy Jung Hwa đang che chắn trước mặt, cô cuống quýt nắm chặt tay Jung Hwa. Cô xém quên mất rằng bản thân mình vẫn còn một cô bạn tốt bụng, luopn luôn đứng ra giúp đỡ.
"Jung Hwa..."
"Cậu chưa hỏi cậu ta thì làm sao biết là không phải chứ, đúng không, Kim HyunA?", Yong Sun nghiêng đầu, bộ dạng của cô ta tựa như có thù hằn vô cùng sâu đậm với cô.
HyunA đứng chôn chân tại chỗ, mắt đỏ hoe. Jung Hwa kéo tay cô đi về chỗ, mặc kệ lời của đám học sinh xung quanh.
Giờ ăn trưa, HyunA bưng khay cơm đến đâu mọi người đều tỏ vẻ không muốn ngồi chung. Cô cũng không có ý định ngồi cùng họ, bản thân cất bước rời đi.
"HyunA, ở đây!"
Giọng Jung Hwa kéo cô trở lại. Nhìn thấy bên cạnh Jung Hwa còn mấy người bạn nữa HyunA vội từ chối. Nhưng Jung Hwa đâu để như ý muốn của HyunA, cô nhanh chóng đẩy HyunA ngồi xuống.
Jung Hwa vố họ cứ trò chuyện, cười nói vô cùng vui vẻ, bản thân HyunA cảm thấy mình như người thừa thãi. Ngồi ăn một lúc, cô không chịu nổi nữa liền kéo tay Jung Hwa.
"Mình đi trước các cậu..."
"Các cậu phải nói chuyện với HyunA chứ, sao lại có thể vô tâm với bạn bè như vậy?", Jung Hwa vừa dứt lời, họ liền nhìn HyunA.
"Mình đang suy tính xem nói gì mới phù hợp với cậu ta đây, nhưng mà chuyện gì mình cũng cảm thấy không hợp!", một giọng nữ trầm bổng vang lên.
Ngay sau đó liền có giọng nam chen vào, "A, HyunA, cậu có muốn đến nhà mình vào tối thứ 6 hàng tuần không, hôm đó bố mẹ mình đều không có ở nhà!"
Lại một hồi vang lên những tiếng ầm ĩ khác vô cùng khó nghe. HyunA nắm chặt tay, ánh mắt thất thần. Cô quay sang bên nhìn Jung Hwa đang ngăn lũ bạn nói ra lời độc ác.
"Jung Hwa, mình đi trước! Các cậu ở lại vui nhé!"
HyunA rời đi, ngay sau đó là một loạt tiếng cười rộn vang.
"HyunSeung, lũ kia bắt nạt HyunA kìa!", Doo Joon đập tay anh vài phát nhưng anh vẫn coi như đó là chuyện bình thường mà mặc kệ.
Doo Joon lắc lắc đầu rồi quay lại ghế ngồi xuống.
HyunA mặc kệ những lời trêu chọc, cô nhanh tay với lấy bộ đồ thể dục rồi đi thay.
Tiết thể dục ngày trước đối với cô đó chính là một quãng thời gian đẹp đẽ, là lúc để cô có thể ngồi nhìn anh chơi bóng. Còn bây giờ, họ đều cho rằng cô không có tư cách.
HyunA lặng lẽ tập bóng một mình, chẳng ai thèm chịu chung nhóm với cô, Jung Hwa cũng sớm bị lũ Yong Sun kéo đi mất rồi.
"Bộp!"
HyunA suýt chút nữa ngã nhà xuống đất vì bị quả bóng từ phía xa lao tới.
"Kim HyunA, nếu không tập tành gì hết thì làm ơn hãy tránh ra giùm với. Đừng đứng đó chắn hết tầm nhìn của tôi!!", cô bạn ngày trước hay gọi HyunA ra gặp Hanbin quát lên.
HyunA xin lỗi rồi nhanh chóng đi lên khán đài ngồi. Cô xoa xoa đầu. Lực đạo của quả bóng đó khá lớn, đến mức đầu cô hiện tại vẫn còn đau nhức vô cùng. Cô ngồi ngây ngốc ở đó, vừa xoa vừa liếc mắt nhìn về phía HyunSeung.
Bản thân cô thấy mình thật nhỏ bé, chỉ cần làm bất kì một hành động nào cũng khiến mọi người lôi ra bàn tán, xỏ xiên.
"Kim HyunA!", cô đang ngồi nhìn HyunSeung ném bóng thì Taeil chạy đến, cậu ta thở hồng hộc.
Cô quay ra nhìn, đôi mắt vẫn có phần né tránh, "Có chuyện gì vậy?"
Anh chỉ chỉ tay về hướng xa xa, giọng vô cùng vội vàng, "Jung Hwa vì bảo vệ cậu khỏi những lời ác ôn nên bị đám nữ sinh lôi ra chỗ bể bơi rồi, cậu mau chóng ra đó đi!"
HyunA toan chạy đi những suy nghĩ một hồi lại khựng lại. Đúng là Jung Hwa bảo vệ cô thật nhưng cô xuất hiện thì làm được gì? Về căn bản thì Jung Hwa không nên nói giúp cô, dù cho điều đó là tốt với cô những sẽ liên lụy đến Jung Hwa.
"Còn đứng đó làm gì, mau lên!"
Taeil như quát lên, anh chạy nhanh về phía bể bơi của trường. HyunA cũng hớt hải chạy theo sau, gương mặt cô trông khổ sở vô cùng. HyunSeung nhìn cô, con người như khoét sâu, ghim thủng một lỗ.
"A!", tiếng hét vang lên khiến HyunA rùng mình, cô nhanh chóng chạy vào. Jung Hwa vừa mới được lôi từ dưới nước lên, cả cơ thể ướt nhẹp, áo váy dính chặt vào người.
HyunA chạy đến, cô đẩy lũ con gái kia ra, tay giữ chặt lấy người Jung Hwa. "Không sao chứ?"
HyunA đỡ Jung Hwa đứng dậy, cả hai bị lũ nữ sinh vây quanh, đằng sau là bể bơi sâu hơn 2 mét.
"Đừng đụng đến Jung Hwa, cậu ấy không làm gì sai hết!"
Mọi người không quan tâm đến lời cô nói, cứ như vậy mà giằng co. Tiếng la hét hòa lẫn tiếng chửi rủa làm đầu óc HyunA choáng váng. Cô cố giữ chặt lấy Jung Hwa, người bị lũ nữ sinh xô đẩy đến gần mép. Đột nhiên cô khong còn cảm thấy cơ thể bị ai chạm vào nữa, tay cũng nới lỏng ra.
"Ùm"
Jung Hwa rơi xuống bể nước một lần nữa, cô cố gắng vùng vẫy, gào thét hô cứu. Tiếng nước va chạm nhau khiến HyunA sợ sệt, cô đứng thát thần nhìn Jung Hwa đang vẫy vùng trong làn nước lạnh lẽo.
Một màn này trong mắt mọi người chính là HyunA đã đẩy Jung Hwa xuống nước. Lớp HyunA kéo đến đông dần, mọi người cố gắng vớt Jung Hwa lên.
HyunA vẫn nhìn chăm chăm vào làn nước xanh ngắt mà lạnh lẽo ấy, bản thân cô không có một chút hành động nào hết. Sau đó cô nghe thấy tiếng người nhảy xuống cứu Jung Hwa.
Khi tỉnh lại cô mố biết rằng mình đã ngủ tận 5 tiếng đồng hồ, ca chiều cũng gần kết thúc. Jung Hwa nằm ở giường bên cạnh, thỉnh thoảng cơ thể khẽ run lên.
HyunA xuống giường đi đến bên người bạn, "Jung Hwa, cậu ổn chứ?"
Jung Hwa thấy cô đến gần liền đẩy tay cô ra, "Đừng đẩy mình xuống nước, mình không làm gì cậu hết. Chúng ta vẫn là bạn mà, sao cậu lại làm vậy!"
Mấy người đi vào phòng, HyunA liền đứng lùi ra. Cô hơi ngạc nhiên vì Jung Hwa lại có phản ứng như vậy.
"Kim HyunA, đê tiện!", Yong Sun hướng HyunA mà nói.
HyunA mở to mắt, cô nhìn Yong Sun rồi lại nhìn anh. Cô không hiểu gì hết, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra kia chứ?
"Jung Hwa là bạn thân còn làm vậy, thế thì cô đối vố tôi như vậy cũng phù hợp nhỉ?", anh quét mắt nhìn cô. HyunA vẫn ngơ ngác.
"Chuyện này... là sao?"
Yong Sun hất cằm, "Còn giả bộ, mọi người đã kể hết rồi! Cậu vì ghen tị khi thấy Jung Hwa vố HyunSeung đi với nhau nên làm vậy để cảnh báo Jung Hwa, cậu không biết rằng Jung Hwa rất sợ nước hay sao? Nếu không nhờ HyunSeung cứu chắc cậu ấy sẽ chết mất!"
Lúc này Jung Hwa đang nức nở, tiếng khóc của cô thê lương khiến cho mọi người đều chua xót.
"Không phải! Không phải tôi!"
HyunA lùi một bước ra phía sau.
Yong Sung gào lên, "Còn chối?"
"HyunSeung, không phải em! Không phải! Là họ muốn đẩy Jung Hwa, em chỉ cố đỡ cậu ấy! Em không làm!"
HyunA cũng bật khóc. Tiếng khóc làm vang vọng cả căn phòng.
HyunSeung nhếch miệng.
"Đừng để tôi khiến cô biến mất!"
Anh quay lưng rời đi, HyunA cũng nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
Yong Sun cùng mấy người bạn chạy đến, "HyunSeung hẳn vẫn còn tình cảm với cô ta, nếu không thì việc gì phải bế cô ta đến phòng y tế?"
"Im đi, nếu còn thì giờ cũng hết rồi!", Jung Hwa nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top