Chương 11


Jihyo nhìn HyunSeung rời đi. Bóng lưng anh cao cả, vững chãi nhưng nay lại hơi mệt mỏi. Cô vội nhấc điện thoại lên và ấn một dãy số.

"Hoàn thành!!"

Bên kia không đáp lại mà chỉ vang lên tiếng cười.

Cô cũng cười. Cô cười vì cuối cùng bản thân cũng cảm thấy thoải mái được phần nào. Nếu như ngày đấy không phải vì Kim HyunA thì chắc chắn vị trí bạn gái hiện tại của HyunSeung sẽ dành cho cô chứ không thể dành cho ai khác được.

Có những lúc cô vẫn cảm thấy rung động khi ở cạnh HyunSeung nhưng hiện giờ cô đã có bạn trai, với lại Jung Hwa thích HyunSeung. Vẫn là cô không nên có bất kì ý đồ gì với anh cả.

Jihyo quay lại nhà hàng với bạn trai.

HyunSeung vừa đi vừa tức giận. Anh luôn cho rằng cô và Hanbin chỉ là bạn bè với nhau nhưng anh lại luôn phải nổi cơn điên lên khi nhìn thấy họ đi với nhau, có bất kì hành động thân mật nào hay chỉ đơn giản nhắc đến tên nhau thôi cũng khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.

Anh bắt xe taxi rồi đi thẳng về nhà. Anh không quan tâm đến bất kì một thứ gì nữa, chỉ chăm chăm đi về nhà.

Những hàng cây bên đường tựa như những chiếc gai nhọn hoắt khiến anh ghét bỏ, ngay lúc này, nhìn vào thứ gì cũng làm cho anh khó chịu. Tựa như tất cả chúng đang phản bội anh vậy.

HyunSeung nhắm mắt lại. Anh thở đều đặn.

"Bình tĩnh lại! Bình tĩnh..."

HyunA và Hanbin ăn uống xong xuôi liền quay trở về. Anh nhanh chóng mở cửa xe mời HyunA vào tựa như một người đàn ông đích thực.

Hanbin đưa cho HyunA một lon nước, gương mặt tươi cười, "Uống chút nước đi, ban nãy cậu không uống gì cả chắc khát lắm!" Sau đó cô liền vui vẻ đón nhận lon nước trong tay của Hanbin và uống một cách ngon lành, trên đường đi cô nói chuyện liên mồm tựa như một chú chim nhỏ đang hót líu lo mua vui cho loài người.

"A", HyunA chợt kêu lên một tiếng. "Hanbin, đầu mình...", HyunA nằm bụp xuống ghế, cả người cô không còn bất kì một chút sức lực nào nữa. Cả người chỉ nằm bất động, không còn một chút ý thức nào cả.

Hanbin thở dài, anh quẹo tay lái rồi hướng về phía ngược lại mà lao tới như tên bắn.

Anh biết việc làm này là sai. Cho dù anh chỉ cần một vài chi tiết nhỏ thôi thì đó cũng là một việc làm sai khiến danh dự của HyunA không còn nữa. Nhưng, anh vẫn cứ ngu ngốc mà giúp Jung Hwa, anh vẫn vì người con gái độc địa ấy mà làm hết tất cả thảy chuyện này đến chuyện kia chỉ để đưa cô đến gần hơn với tình địch.

Cô ấy không thích anh... Cho dù cô ấy không có được HyunSeung thì chắc chắn cũng không muốn anh! Vậy nên chỉ còn cách này mới có thể khiến cô nhớ đến anh được. Nếu thế thì có là một việc làm trái với lương tâm anh cũng cam lòng. Chỉ là, hôm nay là lần cuối rồi...

Hanbin đưa HyunA vào trong phòng của một khách sạn khá nổi tiếng. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhìn HyunA anh cảm thấy bản thân mình thật sự là một người bạn tồi tệ. Mặc dù quen biết cô chưa lâu nhưng HyunA lại là người bạn duy nhất đối xử tốt với anh nhất, luôn cho anh nhiều lời khuyên hữu ích và quan tâm đến anh. Nhưng bây giờ anh lại phải hại cô, lại khiến tình bạn của hai người trở nên tồi tệ hơn. Hanbin cắn môi, anh bước tới bên HyunA, bàn tay nhẹ nhàng vén quai váy của cô xuống.

"HyunA, mình xin lỗi!"

HyunA tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Cô vui vẻ đứng dậy đi thay đồ để chuẩn bị đi học thì nhận thấy đây không phải là nhà của cô, quần áo trên người cô cũng vô cùng xộc xệch. Mặt HyunA đơ ra, nhìn xuống chiếc tủ bên cạnh giường, là một mẩu giấy nhỏ.

"Cảm ơn cậu, hôm qua rất tuyệt đấy!"

HyunA trợn tròn mắt, cô không thể tin được. Từng mảng kí ức chắp vá hiện hữu dần dần trong đầu cô. HyunA vẫn vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến điều này. Cô vò tóc rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo rồi quay trở về nhà.

Cô đã cầm điện thoại lên và gọi rất nhiều cuộc cho Hanbin nhưng đều không bắt máy. Cô hoảng hốt, lo sợ. cô không thể nào tưởng tượng nổi và chấp nhận điều này. Cô muốn tìm hiểu rõ ràng.

HyunA tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng rồi mới đến trường. Cô qua nhà HyunSeung nhưng anh lại đến trường mất rồi nên cô đành đi một mình.

Hôm nay thật lạ. Lạ từ lúc cô tỉnh dậy cho đến lúc cô bước chân vào trường. Không khí lúc này thật quỷ quái và ma mị khiến con người ta vừa tò mò, vừa rối bời. Cô vừa đi vào vừa để ý xung quanh thì bắt gặp được vô số ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm về phía mình.

HyunA di chuyển nhanh hơn, cô đi thẳng vào sảnh chính thì đụng vào người Jung Hwa. HyunA thở hổn hển.

"Jung Hwa, có chuyện gì..."

Jung Hwa kéo tay HyunA, bàn tay cô tóm lấy vai người con gái mà lắc mạnh.

"HyunA, cậu mau kể mình nghe, tại sao lại làm như vậy??"

HyunA ngơ ngác nhìn Jung Hwa, cô không hiểu nổi điều mà Jung Hwa đang nói đến là gì. Chẳng nhẽ... cái chuyện quái quỷ mà cô muốn biết đầu đuôi sự việc kia đã bị mọi người biết hết rồi? HyunA mở to mắt ra nhìn Jung Hwa.

"Nói mình nghe, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kì dị đến thế?"

Jung Hwa kéo HyunA đi vào trong hành lang, từng tấm ảnh chụp cô đang nằm cạnh Hanbin được dán chi chít khắp nơi. HyunA mở tròn mắt, lũ học sinh thấy vậy cũng bắt đầu đổ xô ra xem. Có người còn bắt đầu mở lời nói xấu HyunA. Mà cũng đúng thôi, trong tình trạng như vậy họ không nói mới là lạ.

HyunA lắc đầu, không thể nào được. Cô muốn gặp Han bin ngay lập tức để nói về việc này. Rõ ràng cậu ấy là một người bạn tốt kia mà, tại sao lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như thế? Không thể nào!

"Thật đáng ghê tởm, có bạn trai rồi mà vẫn cặp kè với người khác!"

"Sao không thấy Hanbin đâu nhỉ?"

Mình đoán đúng mà, cô ta là loại đáng ghê tởm!"

...

HyunA mắt ngân ngấn nước, cô nắm chặt bàn tay lại đến mức xuất hiện những vết hằn của móng tay. Cô nhìn một loạt lũ học sinh đang đứng cười đùa, nói xấu, đặt điều ở đó rồi gào lên.

"Im đi!"

Sau đó HyunA vội vã chạy đến giật những tấm hình được dán đầy hành lang ấy xuống. Trông cô lúc này thật thảm hại, đúng hơn là 'thật nhục nhã!'

HyunSeung cùng Doo Joon đi tới, thấy cảnh HyunA đang xé những tấm hình dán đầy trên tường, tủ,... thì ánh mắt lạnh lùng đanh lại. Anh nhíu mày một cái rồi bước qua. HyunA quay người lại thấy anh liền chạy theo.

"HyunSeung, không phải vậy! Anh nghe em giải thích!"

Anh quay qua nhìn cô, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Tay đút vào túi quần giờ đã bỏ ra và giật lấy một tấm hình đang dính trên tường. Anh ngắm nghía chúng rồi bật cười. HyunSeung hất tấm ảnh đó ra và nhìn chằm chằm vào gương mặt của HyunA, cô dường như đã có thể khóc ngay lập tức được nhưng bản thân lại không rơi ra một giọt lệ nào cả.

"Ghê tởm!"

HyunA kéo tay anh, "Anh phải nghe em giải thích, không phải vậy!"

Anh nhếch mép, "Không còn chuyện gì nữa rồi, em không cần giải thích gì nữa hết! Xong rồi chứ?"

HyunA vẫn một mực giữ anh, "Anh đợi Hanbin đến, em sẽ làm rõ mọi chuyện... HyunSeung, không phải như vậy..."

"Nếu như đây là thật thì sao? Lúc đó em sẽ giải thích thế nào đây?"

HyunA cắn môi, "Em có thể khẳng định rằng có người hại em... Hanbin..."

"Quên mất chưa nói với em, Hanbin không học ở đây nữa, cậu ta đi Pháp rồi!"

HyunA như vỡ òa ra. Mọi điều có thể giúp cô ngay lúc này liền bay biến đi mất. Nhưng cô vẫn còn một tia hy vọng, đó chính là lòng tin của anh. Chỉ cần có nó, cho dù mất bao lâu cô cũng sẽ chứng mình cho sự trong sạch của bản thân.

"Anh nghe em giải thích!"

"Anh bảo rằng anh không cần nghe gì hết!"

Mọi người giật mình khi nghe giọng anh gắt lên, điều đó chứng tỏ anh đang giận dữ.

"Là anh không đủ yêu em nên anh mới không cho em cơ hội để giải thích! Em đang thắc mắc rằng liệu anh còn có coi em là bạn gái hay không đây?", HyunA không chịu đựng nổi liền gào lên. Cô nhớ lại cảnh Jihyo với anh đứng hôn nhau trong lòng liền cảm thấy đau đớn. Đó không phải một lần mà cô cũng đã chứng kiến nhiều lần rồi, nhưng chưa một lần nào anh nói với cô. Vậy mà lúc này chỉ vì một vài tấm hình vô căn cứ anh liền nổi cáu với cô? Nực cười.

HyunSeung ghé miệng vào vành tai cô, hơi ấm của anh khiến cô rùng mình, "Sao em không tự hỏi bản thân xem liệu tình yêu của em có đáng tin tưởng để khiến tôi phải tin tưởng mà nghe em giải thích hay không?"

HyunA đứng đơ ra. Gương mặt trở nên thất thần. Bàn tay lại nắm thành nắm đấm.

Anh cười hời hợt, "Từ nay về sau... chúng ta kết thúc!" Rồi anh xoay lưng bước đi, đôi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi.

Hôm qua anh đã uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Hiện tại trong anh vẫn còn đọng lại chút men say nhưng khi nhìn thấy cô bản thân lại trở nên tình táo vô cùng. Anh cảm thấy không hối hận chút nào với lời chia tay này. Chí ít là cho tới lúc này.

Đáng ra anh nên nghe cô giải thích, đáng ra anh nên cho cô một cơ hội thế nhưng bản thân anh lại ích kỉ. Anh không cho cô giải thích gì hết. Anh quy hết lỗi sai về cho cô, anh biến cô thành một sai lầm to đùng. Anh khiến cô bẽ mặt trước bao nhiêu người.

Nhưng vì anh đã chọn làm cô tổn thương nên anh sẽ không hối hận mà quay đầu lại, anhphair bước tiếp. Anh sẽ không phải vì một người con gái mà đau khổ, đường phía trước vẫn còn rất dài.

Cho đến lúc này HyunA mới nhận ra rằng, thì ra sự tin tưởng dành cho nhau lại có thể khó khăn đến như vậy. Thì ra yêu thương bấy lâu nay vẫn không thể đánh đổi lấy một lần tin tưởng mà ngược lại nó còn khiến mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. HyunA nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rỉ ra.

Trông cô thật đến là đáng thương.

Jung Hwa đứng đấy nhìn cô, trên môi lộ rõ ý cười. Gương mặt trở nên rạng rỡ và thoải mái vô cùng. Lũ học sinh cũng quay trở về lớp, Jung Hwa tiến đến an ủi cô mấy câu rồi cũng rời đi.

Cô lúc nào cũng chỉ biết rằng khi vui vẻ thì bạn bè, người thân ở bên cạnh đầy đủ nhưng giờ cô cùng mới biết rằng lúc hoạn nạn họ đều biến mất tựa như dấu chân in trên mặt cát chỉ chờ sóng xô bờ.

"Này, giờ chúng ta sẽ xử nhỏ đó thế nào?", Yong Sun vừa cầm chiếc bánh ngọt trên tay vừa nói.

Jung Hwa thở dài một hơi, cô suy nghĩ một hồi rồi đáp "Vẫn nên bình thường đã bởi vì mình chưa chắc rằng HyunSeung chia tay HyunA vì hết thích cô ta. Nếu hành động sớm mà HyunSeung lại chạy đến bảo vệ cô ta thì lúc đó kẻ đáng chết là mình!"

Jihyo nhún vai, "Đúng rồi, nên là để trông đợi tình hình đã. Manh động là không ổn đâu!"

Cả ba trò chuyện ríu rít cho mãi tới khi trời bắt đầu chuyển sang gam màu tối tăm mới chịu đi về.

Jung Hwa ném balo lên giường rồi nằm nhoài ra. Cô mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại đang tối om.

Cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ, từ đầu đến cuối đều hoàn hảo. Bây giờ là lúc bắt đầu, là một thời điểm vô cùng hoàn hảo để cướp lại những thứ đáng ra nên thuộc về mình.

Jung Hwa bất giác mở điện thoại lên, cô nhằm vào một dãy số quen thuộc mà nhấn gọi. Điện thoại kêu 'tút tút' một hồi, cuối cùng lại nhanh chóng tắt phụt. Cô giận dữ nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, bàn tay siết chặt lại.

"Không nghe? Vậy thì tôi cũng sẽ chẳng thèm cảm ơn cậu nữa!"

Ở đầu dây bên kia, người con trai nhắm hờ mắt lại. Điện thoại nằm im ở bên cạnh. Anh vừa mới trở về nhà, nơi mà bao nhiêu năm nay anh sinh sống cùng với sự nhớ thương người con gái mà mình yêu. Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ quay trở về nơi này nữa nhưng hóa ra vẫn phải trở về.

Hanbin mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Anh không dám nghĩ tiếp rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tất cả mọi thứ anh giúp đỡ cho Jung Hwa đều khiến bản thân anh cảm thấy hổ thẹn. Điều đáng giận hơn nữa đó chính là anh đã ngu ngốc khi chọn cách trốn tránh mọi việc. Phải, anh thật hèn nhát, thật chẳng ra gì.

Tiếng nhạc phát ra từ đài radio khẽ đưa Hanbin chìm vào trong giấc ngủ.

Hôm nay là hôm đầu tiên HyunA đi học với tư cách là Kim HyunA, là một Kim HyunA đơn lẻ chứ không còn là bạn gái của HyunSeung nữa.

Cô đi chầm chậm vào lớp học, từng ánh mắt dò xét lẫn khinh bỉ đều hướng về phía cô. HyunA thở dài một hơi rồi ngồi xuống cạnh HyunSeung.

HyunA đặt bánh ngọt và sữa mới mua ra trước mặt HyunSeung.

"Em mới mua ban nãy, anh ăn đi!"

HyunSeung không thèm liếc nhìn đồ ăn của HyunA lấy một lần, anh thản nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp. Lũ con gái thấy vậy thì cười hả hê lắm. Yong Sun nháy nháy mắt, rồi huých vai cô bạn đứng cạnh. Jung Hwa cười tươi đi đến chỗ HyunA để an ủi.

Buổi trưa, HyunA bưng hai khay đồ đầy ắp thức ăn đến chỗ HyunSeung đang ngồi. Cánh tay cô run rẩy bê những hai khay, đôi chân bước từng bước rất cẩn thận để tránh làm đổ.

Gần đến bàn của anh cô liền cất tiếng, "HyunSeung, em mang cơm trưa cho anh này!"

Anh nghe tiếng thì quay ra, ánh mắt không nán lại lâu trên người cô mà rời đi ngay lập tức.

Nụ cười trên môi HyunA vẫn rạng rỡ, cô mặc kệ hết tất cả những sự thờ ơ kia của anh mà tiến tới.

Cô biết rằng, hiện tại anh đang giận cô. Nếu như cố gắng thì chắc chắn anh sẽ hết giận. Còn việc mấy tấm ảnh kia... cô vẫn phải điều tra kĩ. Cho đến hôm nay cô vẫn không tin nổi là do Hanbin làm.

"Hyun..."

Xoảng.

Khay đồ ăn của HyunA bê trên tay rơi xuống người HyunSeung, rồi rơi xuống đất. Từng món ăn một đổ đầy khắp cả người anh khiến cho mùi bốc lên vô cùng gớm ghiếc.

HyunSeung khẽ nhíu mày. Đám học sinh đang tập trung ăn uống nhưng khi thấy một màn hay ho như này liền quay ra theo dõi.

Tiếng xì xào bàn tán, tiếng suy luận bắt đầu vang lên làm cho bữa ăn trở nên sôi nổi.

HyunA giật mình. Cô vội vàng xin lỗi HyunSeung tới tấp rồi nhanh chóng kiếm khăn giấy để lau cho anh.

HyunA nhẹ nhàng phủi từng thứ đồ ăn bám trên quần áo anh. Cô rất cẩn thận, tựa như sợ làm cho anh bị đâu.

HyunSeung nhìn đôi bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng phủi đồ ăn dính trên người mình, ánh mắt anh có chút dao động. Người con gái này làm sao anh có thể không yêu được.

Anh yêu HyunA, anh rất yêu là đằng khác. Từ lúc cả hai đứa còn bé tí ti anh đã thường nói rằng nhất định lớn lên sẽ kết hôn với cô. Lớn lên một chút anh đều lấy cô ra làm lá chắn khỏi lũ con gái, và cũng chỉ có cô mới khiến anh an tâm. Lại lên thêm một chút nữa, anh quen với khá nhiều bạn nữ. Đương nhiên là khi qua lại như vậy anh cũng sẽ có một hoặc nhiều mối quan hệ khác nhau. Anh làm vậy một phần cũng là để xem phản ứng của HyunA, phần nữa là để trải nhiệm cảm giác yêu đương. Thế nhưng cô chẳng hề hấn gì, ngược lại còn chúc mừng.

Vậy là anh liền chia tay lũ con gái đó, rồi vào một ngày đẹp trời, cô liền chạy đến tỏ tình với anh.

Thời gian đấy thật đẹp biết bao, ở cạnh cô anh cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Anh dường như chẳng phải lo nghĩ về bất cứ việc gì cả. Cho đến khi Hanbin xuất hiện.

Phải.

Là Hanbin.

HyunSeung hất tay của HyunA ra, ánh mắt của anh thờ ơ liếc về phía cô.

"Để em lau nốt, nó vẫn..."

Anh hướng ánh mắt ra chỗ khác, khóe môi cong lên một đường.

"Tôi và cô đã kết thúc rồi, chúng ta đã chấm dứt rồi, hiểu không!? Vậy nên đừng có cố gắng làm bất cứ điều gì nữa vì tôi sẽ chẳng thèm bận tâm đâu! Vậy nhé!"

HyunA mở to mắt, lại là điều đó, cô không hề muốn nghe một tẹo nào.

Mọi người quay ra nhìn đông hơn. Có kẻ con vui sướng mà diễn lại hai người bọn họ bằng một cách sinh động hơn.

Yong Sun đẩy đẩy tay Jung Hwa, "Đó đó, thấy chưa, HyunA bị HyunSeung ghét thật rồi. Giờ bọn mình có thể thoải mái ra tay mà không phải sợ gì hết."

Jung Hwa nhếch miệng, "Vẫn là nên xem nốt trò hay đã!"

HyunA kéo tay HyunSeung, "Seung..."

Anh trừng mắt rồi gạt tay cô ra thật mạnh. HyunA mất cân bằng liền ngã xuống đất, đôi mắt tựa như sắp khóc.

Doo Joon thấy vậy liền chạy ra đỡ HyunA nhưng lại bị HyunSeung đuổi, anh đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc.

"Tôi và cô không còn liên quan nên đừng gọi như vậy nữa. Chẳng nhẽ ai cô cũng có thể gọi thân mật như vậy?"

HyunA ngước mắt nhìn anh, từng điều muốn nói cứ nghẹn lại ở trong lòng.

"Seung, em..."

Anh nhìn cô, "Ghê tởm, cút đi!"

HyunA như chết sững khi nghe lời anh nói, tai cô ù ù, ngay lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt ửng đỏ vì cố kìm nén những giọt nước mắt nay liền tuôn trào như một thác nước.

Đám học sinh kia nhao nhao lên. Người thì cảm thông với HyunA, kẻ lại chửi bới, hả hê.

Cô nhìn bóng lưng anh đi xa dần, nước mắt làm nhòe mọi thứ khiến tất cả trở nên mơ hồ.

Jung Hwa nhìn bộ dạng thảm thương của HyunA khóe môi không khỏi nhếch lên.

Yong Sun phụ họa, "Đáng đời!"

Rồi tất cả lại quay ra làm việc của mình, chẳng ai còn để tâm đến HyunA nữa.

Cô cứ bơ vư một mình như vậy.

Cô biết rằng, cuộc sống sắp tới của cô sẽ chẳng còn yên ổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top