Chương 10

"Jung Hwa! Mình thích cậu!", Hanbin nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Anh đang chờ đợi một câu trả lời từ cô. Thực sự anh muốn từ từ tiến đến nhưng đã trôi qua bao nhiêu năm rồi và anh cũng không muốn bản thân mình là đòn bẩy để khiến cô với HyunSeung thành một đôi nữa.

Jung Hwa bật cười, "Hanbin, đang tập diễn để tỏ tình với cô bạn cậu thích đó hả?"

Anh nhìn cô chằm chằm, "Mình đang nói với Jung Hwa!"

Cô ngưng cười đùa, đôi mắt nhíu lại, "Hanbin... cậu đừng có đùa nhé!"

Anh tiến lên một bước rồi cúi đầu đối diện với Jung Hwa, "Trong chuyện tình cảm mình không thích nói đùa! Jung Hwa, mình rất là thích cậu!"

Cô hơi lùi người lại, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Hanbin, cậu biết đấy... mình là... với... HyunSeung..."

Anh cười khẩy, "Cậu ấy đã có HyunA, họ chẳng phải đang rất hạnh phúc hay sao? Còn cậu, cậu là đang cố gắng phá đám... Cậu cũng bảo rằng nếu cố gắng thì..."

"Ngừng lại! Hanbin, chúng ta chỉ là bạn! Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc thích cậu. Cho dù cậu có cố gắng như nào đi chăng nữa thì đáp án của mình vẫn là không. Chúng ta không bao giờ có kết quả!", cô nghiêm giọng.

Tầm mắt anh hơi rũ xuống, một nụ cười nhạt thoáng qua.

Hanbin quay lưng rời đi mà không nói một lời nào hết. Tầm mắt anh rũ xuống đầy mệt mỏi.

HyunA ngồi đung đưa chân trên lan can, mắt hướng về phía mấy nam sinh đang chơi bóng rổ.

Cô chăm chú nhìn HyunSeung, từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất của anh đều lọt vào tầm mắt của cô. Thỉnh thoảng khi thấy anh hất tóc hay ném bóng là cô lại mỉm cười.

"HyunA, nhìn gì mà cười vậy?", Yong Sun với Jung Hwa đi tới đứng kế bên cô.

HyunA không đáp mà chỉ hất mặt về hướng HyunSeung. Sau đó họ đều im lặng và theo dõi trận bóng rổ vẫn còn dở dang.

Lúc cuối giờ, HyunA thu dọn sách vở lại, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của HyunSeung đang nhìn mình. Cô cũng ngay lập tức nhìn lại mà không kiêng dè gì hết.

HyunA vừa định mở lời thì tiếng Taeil vang lên, phá tan mọi ý định của cô.

"HyunSeung, có người muốn gặp!"

Anh đeo vali lên và đi trước nhưng vẫn không quên nói với cô.

"Đợi ngoài cổng trường!"

HyunA nhìn anh rồi nhanh chóng thu dọn đồ.

"HyunA, đi ra khu nghỉ của giáo viên với mình một chút!", Jung Hwa kéo cô đi dù cho HyunA còn chưa kịp phản ứng.

HyunSeung đến chỗ có người cần gặp, đó là sân sau, dưới tán cây cổ thụ xum xuê lá.

Đợi vài phút không thấy anh liền bước đi, nhưng vừa đi được 2 bước thì Jihyo chạy đến, cô cười tươi.

"HyunSeung, mình nhờ cậu chút! Đừng có đẩy mình, chỉ một chút thôi!", sau đó cô nhanh chóng hôn anh. Một nụ hôn lướt qua môi, nhẹ nhàng nhưng đối với người ngoài cuộc thì đó là một nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào lẫn yêu thương.

Anh để im cho cô thỏa sức hôn, điều này đối với anh dường như là một điều bình thường.

Xong xuôi cô liền ngừng lại mà mỉm cười, "Cảm ơn nhé!"

"Lần này là trốn ai?", anh lãnh đạm.

"Một đàn em khóa dưới, cảm ơn, sau này chắc chắn sẽ không nhờ nữa!", rồi cô chạy đi ngay.

HyunA mở to mắt, cô kinh ngạc lấy tay che miệng lại. Cô cực kì bất ngờ bởi nụ hôn ấy, và cũng bất ngờ bởi người hôn anh là bạn gái cũ. Tầm mắt cô ngừng lại trên người họ, thời gian như dừng lại vào đúng phút giây ấy.

Jung Hwa giật mình, "HyunA..."

Cô không đáp mà chỉ đứng đơ ra ở đấy.

"HyunA, mình không nên kéo cậu đi theo mình... mình xin lỗi..."

Cô vẫn không đáp rồi để mặc Jung Hwa kéo mình trở về. Ra đến cổng HyunA liền kêu Jung Hwa về trước còn cô thì đứng đợi HyunSeung.

Cô cứ đứng ngây ngốc ra một chỗ, đến khi anh đứng lù lù trước mặt rồi mà vẫn không biết.

"Đi thôi!"

HyunA giật mình, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Con người này vẫn vô cùng bình tĩnh đứng trước mặt cô mà ra lệnh.

Cả hai đi song song với nhau, chân bước từng bước. Cứ vừa im lặng vừa đi về nhà.

Mỗi người đều mang một niềm tâm sự riêng. Chẳng ai biết nên mở lời như thế nào nên đành chọn cách im lặng.

Hanbin về đến nhà liền nằm phịch xuống giường, mẹ anh có hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa.

Anh vùi mặt sâu vào trong gối, cảm giác như bản thân có thể chết bất cứ lúc nào.

"Hanbin, sao hôm nay con mệt mỏi vậy?"

Anh lắc lắc đầu, cánh mũi cọ vào chiếc gối êm ái. Anh chẳng muốn nghĩ nữa, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Dường như nhớ ra điều gì, Hanbin liền ngồi bật dậy, "Mẹ, con muốn trở lại Pháp!"

Mẹ của anh nhìn anh sau đó liền gật đầu. Có lẽ bà hiểu được những suy nghĩ của anh lúc này.

Lúc gần đi ngủ Hanbin gọi điện cho Jung Hwa, anh giữ tông giọng vui vẻ.

"Mình không cần giúp cậu nữa phải không? Vậy thì may thật, mình cũng chẳng muốn làm!"

Jung Hwa hơi bất ngờ, cô cố gắng cứu vãn tình thế. Cô biết rằng Hanbin thích cô nhưng cô lại không thích anh ấy, có lẽ đó là lý do.

"Hanbin, cậu không thể dừng giữa chừng được... cậu phải giúp tới cùng..."

Anh bật cười, có thể lúc này anh như một cậu nhóc đang hờn dỗi nhưng cũng tại anh thích cô nên mới vậy.

"Cậu vẫn có thể làm tốt, không phải sao?"

"Hanbin, cậu không giữ lời hứa! Cậu đã nói là giúp, cậu đã nói là sẽ hoàn thành vì mình nhưng giờ thì sao chứ? Chỉ vì tình cảm không được chấp nhận liền không giúp đỡ? Mình nói cho cậu biết, cậu phải giúp. Chỉ còn bước cuối thôi..."

Anh thở dài não nề. Ngay lúc này tâm trạng của anh đang rối bời. Anh không biết phải chọn lưa ra sao.

Bên kia vang lên tiếng thút thít, "Mình không muốn mọi thứ mình gây dựng khi phá vỡ ... Hanbin, xin cậu! Nốt lần này thôi!"

Anh thở dài một hơi rồi cúp máy.

"Đây là lần cuối!"

"HyunA, đợi mình với!", Hanbin từ xa chạy đến. Để ý thấy HyunSeung đang đi sau HyunA một đoạn anh liền tỏ ra thân mật hơn bằng cách khoác vai cô.

Cô quay sang nhìn anh. Hình như Hanbin có chuyện vui nên mới cười tươi như vậy. Kể từ lúc cô gặp anh lần đầu cũng chẳng thấy anh cười như thế này.

HyunA nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, những đợt gió man mát thổi đến làm nụ cười trên môi Hanbin rạng rỡ hơn.

Đông cũng đã đến rồi.

"Sao vậy? Có gì mà vui vẻ đến mức mới sáng ra đã loạn hết lên thế này?"

Anh vẫn cười rồi đi cùng cô. Anh biết việc mình làm sẽ tổn thương cho cô, anh biết việc mình làm là sai, anh biết rằng bản thân không nên chia rẽ cô và HyunSeung... nhưng anh không thể. Tình cảm của anh dành cho cô nào đâu có thể sánh bằng tình cảm của anh dành cho Jung Hwa được.

Đôi mắt Hanbin hơi rũ xuống nhưng nhanh chóng lại cong lên. Anh vừa đi vừa nói tựa như rất vui vẻ. Kết thúc câu lại còn nở một nụ cười vô cùng sảng khoái.

"Mình đã thất bại luôn rồi! Mình đã tự nhủ rằng nếu có bị từ chối thì cũng hãy làm đủ mọi cách để cô ấy đổi ý và đến bên mình. Nhưng mà... mình không làm nổi..." Anh nhớ lại từng hành động, cử chỉ, thái độ lẫn lời nói của cô đối với anh. Tất cả chúng đều mang một sự đề phòng, cảnh giác hòa với sự chán ghét không nguôi.

Lúc anh nói cô đã nhìn thấy được nét buồn nơi anh. Mặc dù Hanbin đã cố gắng cười thật tươi nhưng trông chúng thật gượng gạo đến đáng thương. Có lẽ ngay lúc này anh cần được an ủi.

"Hanbin... cô ấy đã bỏ lỡ một người tốt như cậu..."

Anh không quan tâm đến câu nói đó của cô, anh bỏ nó ở ngoài tai bởi nếu thu chúng vào thì chỉ khiến bản thân anh đau đớn hơn thôi.

"HyunA, hôm nay giúp mình một việc, được không?"

Cô không suy nghĩ lâu la liền gật đầu. Miễn là điều đó khiến Hanbin có thể thoải mái hơn thì cô liền giúp đỡ.

Anh bất giác ôm cô vào lòng. Cái ôm này cũng không có chủ ý gì, chỉ đơn giản là muốn ôm cô một chút để thay cho lời cảm ơn.

HyunSeung thấy một màn này tựa như cái gai trong mắt. Anh liền nhanh chóng đi vòng đường khác. HyunA bị Hanbin ôm nên không thấy bóng dáng của HyunSeung.

HyunA ghi chép bài xong xuôi liền quay sang nhìn anh, đôi môi cô mấp máy định nói điều gì đó xong lại thôi. Cô tiếp tục mang sách vở môn khác ra làm bài tập.

HyunSeung chẳng làm được gì ngoài việc ngồi nhìn chăm chú đống sách vở bừa bãi trên bàn. Anh vô cùng chán nản, miệng muốn nói mà lại không nói thành lời.

HyunA nhìn thấy vở anh vẫn trấn trơn từ đầu đến giờ nên đã nhanh chóng cầm lấy vở của anh.

"Để em chép bài cho anh nhé!"

HyunSeung không đáp, anh để mặc cô tùy ý.

Giờ ăn trưa, Jung Hwa kéo HyunA đi đến canteen, cô nhanh nhảu chọn bao nhiêu là đồ ăn.

"HyunA, mình lấy cho cả HyunSeung với Doo Joon nữa này, cậu cố gắng cầm thêm một chút nữa thôi!"

Jung Hwa tham lam chọn liền mấy món ngon nhất trong thực đơn hôm nay. Cả hai bê khay đồ ăn đầy ụ đi về phía HyunSeung.

"Xin chào, Jung - Ah đến đây!"

Doo Joon nhìn khay đồ ăn và hết lời khen ngợi tài năng cướp bóc, vơ vét của Jung Hwa.

"Anh ăn cái này này!"

HyunA gắp miếng sườn cho HyunSeung. Anh không đón lấy, cũng không nói gì đáp trả nhưng vẫn ăn một cách ngon lành.

Cả hai không nói chuyện nhiều, nếu có nói thì cũng chỉ là một mình HyunA độc thoại.

Đối với HyunA thì mấy hôm nay không khí giữa họ rất lạ, phải nói là cực kì lạ mới đúng. Không biết từ khi nào mà những cuộc trò chuyện giữa họ liền trở thành màn độc thoại của cô. Không biết từ khi nào mà cả hai không còn cười nhiều như trước nữa, thay vào đó là một vẻ mặt không một chút cảm xúc nào.

"HyunSeung, hôm nay anh mệt sao?"

Cô quay sang hỏi anh, anh chỉ lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn. HyunA bấm móng tay vào làn da của cô khiến nó hằn lên những vết đỏ.

Liệu có phải là vì Jihyo? Liệu có phải anh lạnh nhạt với cô là bởi tình cảm của anh không còn cho cô nữa? Nghĩ đến đấy thôi HyunA liền giật thót tim.

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi rưng rưng.

Hanbin nhờ HyunA giả làm bạn gái để đi gặp bố mẹ. Lúc biết đó là điều mà Hanbin nhờ vả thì HyunA liền xảm thấy bối rối. Cô liên tục từ chối nhưng lại không nỡ nhìn anh cảm thấy chán nản, tuyệt vọng bởi không đến được đích mà mình muốn.

HyunA mặc bộ váy màu vàng chanh, mái tóc được tết gọn gàng. Trông cô chẳng khác gì một nàng thiên thần bước ra từ trong truyện tranh cả.

"Không cần lo!", anh trấn an cô rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Ngồi đợi ba mươi phút, Hanbin gọi diện thoại nhưng lại chẳng có gì hết. Anh cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với HyunA.

"Mình xin lỗi nhưng mà bố mẹ mình có lẽ sẽ không đến được."

HyunA đã bớt run đi. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ cậu sẽ buồn vì bố mẹ không đến được nhưng điều này lại khiến mình cảm thấy đỡ run hơn. Haha!"

Hanbin nhìn cô rồi bật cười, "Cậu run đến cái mức ấy kia à?"

Jihyo nhanh nhẹn kéo YunSeung đi vào trong nhà hàng, vừa đi cô vừa tíu tít nói. "Mình hẹn với học trưởng ở bên kia thì vô tình trông thấy Hanbin với HyunA ăn tối với nhau... thân là bạn trai thì cậu không nên để họ quá thân thiết với nhau như vậy!"

Anh hờ hững bước theo cô. Khoảnh khắc trông thấy HyunA ăn mặc đẹp đẽ tựa như thiên thần khiến tim anh lại rung lên từng hồi. Nhưng tiếc rằng người ngồi với cô không phải là anh mà là Hanbin.

HyunSeung nhếch miệng. Đôi chân anh dừng lại và bất động một chỗ.

Hình ảnh họ ăn uống, chuyện trò thân mật khiến anh tức giận.

HyunSeung xoay lưng rời đi bất ngờ làm cho Jihyo phải chạy theo.

Bàn tay anh nắm chặt lại, chân mày co vào khiến gương mặt anh trông khó coi vô cùng.

"HyunSeung, mình biết cậu sẽ giận nhưng mình không muốn cậu cứ mãi là thằng ngốc để cậu ta lừa dối. Cậu đừng nghĩ mình làm như này là để chia rẽ hai cậu, để mình quay về bên cậu. Mình là muốn cậu biết mọi chuyện để có thể suy nghĩ đúng hơn..."

Anh hừ một tiếng.

"Vào trong với học trưởng đi, mình về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top