Chương 1

Lỡ tay nhấn đăng do quá hồi hộp 😂
___________________

HyunA đang đi lòng vòng ở trước sân tập bóng rổ, trên tay cô giữ khư khư một hộp quà.

"Kim HyunA, cậu nói thật chứ?? Cậu đã chuẩn bị chưa?", Jung Hwa hốt hoảng kêu lên.

HyunA giật bắn mình,"Cậu điên hả? Sao lại hét to vậy chứ!"

Jung Hwa tỏ vẻ hối lỗi. Cô nói vài ba câu với HyunA rồi chỉ tay về hướng HyunSeung.

"Tên đó kìa, nhanh lên!"

HyunA gật đầu rồi chạy vèo đến phía HyunSeung.

"Jang HyunSeung!", HyunA từ đâu chạy tới phía sau HyunSeung. Cô cầm hộp quà mà chĩa thẳng về phía bóng lưng của cậu, miệng vẫn đang thở hồng hộc.

Mọi người phía xung quanh thấy vậy liền hào hứng mà tập trung hóng hớt diễn biến của câu chuyện sắp xảy ra.

Nghe giọng HyunA anh liền quay lại. Cái dáng người nhỏ nhắn khoác lên mình bộ váy đồng phục khiến cô trông vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen, xoăn bồng bềnh khẽ đung đưa trong gió. Anh đứng nhìn cô mặt vẫn đang cúi gằm xuống đất.

"Jang HyunSeung, mình thích cậu! Cậu về nhà hãy mở hộp quà ra và đọc thư ở bên trong, nếu đọc xong thì nhớ trả lời mình nhé!", HyunA vẫn giơ hộp quà ra để đợi HyunSeung nhận lấy. Nhưng, nhỡ cậu ta không nhận thì sao? HyunA nhăn mặt.

Đang chuẩn bị thu hộp quà lại thì HyunSeung nhanh tay liền mở hộp quà ra và lấy bức thư rồi đọc to lên. Tiếng của anh vô cùng dõng dạc khiến tất cả thảy lũ học sinh phải cười rộ.

"Jang HyunSeung, mình thực sự rất rất rất thích cậu. Mình thích cậu từ lúc chúng ta vẫn còn đang tắm chung với nhau. Mình thích cậu khi thấy cậu đứng ra chặn chú cún nhà hàng xóm lại để mình đi. Mình thích những lúc nhìn cậu chơi bóng rổ. Mình cực kì thích.

Jang HyunSeung, mình có một bí mật..."

HyunSeung chưa kịp đọc hết thì HyunA đỏ bừng mặt lên. Cô nhanh chóng ngẩng đầu và tiến tới giật lại bức thư màu trắng ngọc vẫn đang yên vị trên tay anh.

HyunA tự nhủ rằng không thể để lộ điều này cho người ngoài biết được, nếu không, nếu không... cô sẽ tự đào hố mà chôn mình xuống mất.

"Mình không kêu cậu đọc tại đây!!"

Bức thư tình bị HyunA giật lại làm mọi người tỏ vẻ tiếc nuối còn HyunSeung thì nhanh tay cướp lấy nó và gào ầm lên. Anh đang vô cùng hào hứng muốn biết xem bí mật mà cô giấu giếm này là gì.

"... bí mật đó là mình đã từng nhìn trộm khi cậu đang tắm vào hai tuần trước! HyunSeung à, cho dù cậu có từ chối thì cũng đừng kể với ai nhé!!! Mình vẫn còn rất nhiều bí mật khác nhưng cậu phải trở thành người yêu của mình, nếu không... "

Và rồi HyunA sững người. Hình tượng nữ sinh xinh đẹp, thùy mị, nết na của cô ngay lúc này đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Ngay lúc lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh cô đã suy nghĩ đến hai trường hợp có thể xảy ra: một là đồng ý và nhanh chóng đến bên nhau dưới sự ủng hộ của các bạn, hai là bị từ chối trong thầm lặng, vẫn là bạn bè bình thường. Nhưng cô không hề ngờ rằng tên này lại còn cả gan đọc to bức thư lên cho mọi người nghe. Thà cứ từ chối trong im lặng có phải hơn không?

Lũ học sinh đứng gần đó không nhịn được cười, có kẻ còn nhanh chóng đăng tải nội dung bức thư lên SNS. Chẳng mấy chốc mà màn tỏ tình của HyunA trở thành thứ bỏ đi.

Dujun cười hô hố lên, "Yah, Kim HyunA.. mình đã từng tưởng cậu là một đứa con gái hết mực thuần khiết chứ... hahaha"

Mặt HyunA chuyển từ đỏ sang đen. Cô hận ngay lúc này không thể xông lên mà đánh, mà đấm, mà cắn xé hai tên vô duyên này ra thành trăm mảnh.

HyunA bước gần đến trước mặt HyunSeung, tiện tay giật luôn bức thư mà vò nát. Vẻ mặt của HyunA vô cùng phẫn nộ.

"Jang HyunSeung! Đồ khốn, đồ không ra gì, đồ vô duyên, đồ thích làm màu, đồ tỏ vẻ....", HyunA không thương tiếc mà cất lời mắng chửi HyunSeung. Anh cũng cứ để im xem cô còn muốn nói thêm điều gì nữa.

"Cậu không thích tôi? Vậy cậu chỉ cần nói với tôi, chúng ta sẽ làm gọn ghẽ mọi chuyện trong im lặng. Việc gì phải làm như này? Cậu có biết là tôi bị từ chối kiểu sẽ rất mất mặt không? Cậu phải chừa đường để cho tôi kiếm bạn trai nữa chứ cái tên điên này!", HyunA cao giọng.

Lũ con gái xung quanh đứng gật gù tỏ vẻ đồng ý với lời của HyunA.

HyunA nhíu mày, cô thất bại, thực sự thất bại thật rồi. Cô rất muốn khóc khi bị HyunSeung đọc bức thư mà cô đã cất công ngồi cả đêm qua để viết. Nhưng, cô lại không khóc nổi bởi tên này đang nhìn cô chằm chằm và họ quá hiểu bản tính của đối phương rồi.

HyunSeung cúi xuống, anh ghé sát mặt mình lại gần gương mặt của cô. Biết bao nhiêu lần ở cạnh anh, cô đều cố gắng để khống chế bản thân nhưng hành động của HyunSeung chính là đòn tâm lý khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch.

"Tôi nói từ chối cậu lúc nào?", HyunSeung vừa nói vừa cười. Hơi ấm của anh phả vào mặt cô.

HyunA nhích người ra một chút, "Ý cậu là... ?"

"Kim HyunA đại ngốc của tôi ơi, cậu ngốc quá đó mà!", HyunSeung cười toe toét, anh đưa tay véo má HyunA.

Mọi người đều như dự đoán trước được rồi nên cũng sớm rời đi. Lũ con gái phát cuồng vì Seung lại tỏ vẻ ganh tị nhưng cũng đành chấp nhận.

Jung Hwa cười cười đứng ở gần đó, "Chúc mừng nhé!!"

HyunA và HyunSeung chơi với nhau từ nhỏ, cả hai đều coi nhau như anh em thân thiết đến mức đã từng tắm chung, ăn chung, ngủ chung và thậm chí là cả mặc chung.

HyunSeung là kiểu người năng động, rất tự tin và anh thực sự rất rất rất là hài hước.

HyunSeung rất đẹp, vẻ đẹp của anh khiến lũ con gái phải ghen tị, lũ con trai phải phát thèm. Nhưng mà HyunSeung lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó bởi trong đầu anh luôn mặc định rằng 'Jang HyunSeung là chàng trai tuyệt vời nhất quả đất!'

Bố mẹ HyunSeung thường bảo rằng không hiểu vì lý do gì mà anh lại sinh ra và lớn lên trong một môi trường màu hồng. Sở dĩ hai bác nói vậy bởi HyunSeung rất lạc quan. Và đó là một điều tốt.

Khi mà HyunSeung có một gia đình ấm áp, hạnh phúc với đầy đủ các thành viên bố, mẹ, em trai thì HyunA lại chỉ có một mình. Bao nhiêu năm trời cô chưa được gặp lại bố mẹ, cùng lắm thì chỉ là nghe giọng.

Năm 4 tuổi HyunA được bố mẹ để lại cho gia đình HyunSeung nuôi. Họ để cô lại để đi tạo dựng sự nghiệp, để kiếm thật nhiều tiền. Đến năm 16 tuổi, tức năm ngoái họ mới trở lại và kêu cô quay về sống với họ. Dù gì cũng là gia đình nên HyunA liền đồng ý và lại là một quãng thời gian sau đó ông bà đi tiếp, để lại HyunA với căn hộ rộng lớn.

HyunA vẫn sống vui vẻ bởi cô không chỉ có một mình. Cô còn có bạn bè, có thầy cô và quan trọng mái ấm thứ 2.

HyunSeung và HyunA chơi thân với nhau kinh khủng khiếp. Nhớ lại hồi mới đi học mẫu giáo mà không thể ngừng cười nổi.

HyunSeung ở lớp hồi đó rất hay tè dầm, mỗi lần ướt quần xong là hết đồ để mặc. Các bạn nam trong lớp đều không cho HyunSeung mượn quần, duy chỉ có HyunA là nhanh nhảu chạy đến.

"HyunSeung, chiếc váy đỏ chấm bi này rất hợp với cậu!", HyunA cười tươi rói, bàn tay be bé, múp míp cầm chiếc váy đỏ chấm bi mà hướng về phía HyunSeung.

Cô giáo thấy cậu nhóc đang đứng ngây ra liền cười rồi bảo với HyunA là không cần nhưng nhóc HyunSeung lại nhanh nhảu tóm lấy chiếc váy.

"Cô, cô mặc cho Seung đi!"

Và sau đó là Jang HyunSeung với chiếc đầm đỏ tung bay. Khi nhóc vừa xuất hiện khiến cả lớp cười ầm lên nhưng HyunSeung lại không hề khóc, ngược lại còn góp vui cùng.

Năm đi học tiểu học, HyunA đòi làm chị, HyunSeung liền ngoan ngoãn nghe theo. Mỗi lời HyunA nói là vàng, là bạc, không thể hoang phí được vậy nên HyuSeung luôn luôn chấp hành.

Có lần HyunSeung bị cô sai khiến làm đủ thứ trò hề ở trên lớp. Các bạn đều cười thích thú, HyunA cũng cười và coi đó là trò tiêu khiển. Dù anh có mặt dày, có thế nọ, thế kia nhưng dù gì cũng đã lớn rồi nên gặp phải cảnh các bạn trêu đùa liền bật khóc. HyunA thấy vậy thì chép miệng, sau đó cô nhóc gào lên.

"Jang HyunSeung, nghiêm!"

Thế là HyunSeung vừa đứng nghiêm vừa khóc nức nở.

Năm trung học HyunA có rất nhiều bạn nam để ý, HyunSeung cũng chẳng hề kém cạnh. Họ lớn lên càng rõ nét đẹp không chê vào đâu được khiến lũ học sinh ngây thơ đổ gục.

Mỗi lần có bạn đến tỏ tình HyunA sẽ đứng nghe, nghe từ đầu đến cuối, nghe chán chê thì hỏi người ta nói xong chưa. Cậu bạn đó bảo xong rồi thì HyunA liền nhận quà và đáp tỉnh bơ.

"Cậu chắc hẳn rất muốn gặp ông xã của mình ha!!", HyunA giọng ngọt sớt rồi vẫy vẫy tay về phía HyunSeung.

HyunSeung thì không kiên nhẫn như HyunA. Mỗi lần được ai tỏ tình là y như rằng không cần nghe đến câu thứ hai bổ HyunA luôn xuất hiện và xen vào giữa.

"Bộ tôi biến mất rồi hay sao mà mấy người các cậu luôn đến tỏ tình với Seungie vậy? Biến, biến hết đi!"

Họ nương tựa vào nhau như vậy để từ chối mọi lời tỏ tình còn lũ nhàn rỗi luôn bê quà, thư ra để tỏ tình kia lại chẳng chịu buông tha.

Có một lần không chịu nổi nữa HyunSeung cùng HyunA liền diễn trò trong cangteen.

"Ông xã ăn một miếng này!", HyunA đút cơm cho HyunSeung. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía họ.

"Ưm, bà xã đút giỏi ghê. Ông xã thưởng bà xã một nụ hôn này."

Và màn tình cảm ngọt ngào ấy kết thúc tại phòng thầy chủ nhiệm. Sau đó... không có sau đó...

Năm đầu phổ thông HyunA quen được một cô bạn mới tên Jung Hwa. Hai đứa khá hợp tính nên nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.

Mới đầu HyunSeung cảm thấy khó chịu bởi sự xuất hiện của cô gái này, cô ta dám xen vào giữa anh và HyunA, làm HyunA ít khi chơi với anh hơn. Nhưng, đó cũng chỉ là lúc mới đầu. Về sau cả ba người bọn đều chơi thân với nhau.

Jung Hwa khá xinh xắn. Cô nàng trông rất đáng yêu với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, núm đồng tiền ở má phải làm nụ cười của Jung Hwa càng trở nên thu hút.

Cả ba người họ chơi với nhau, không ai giữ bí mật với ai cả. Nó luôn được chia sẻ.

Qua một năm học khiến cả ba càng thêm gắn bó với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top