Chap 83
Ji Hyun gõ cửa bước vào.
"Tổng tài, bữa trưa của anh đây ạ!"
Nhìn thấy Hyun Ah ở đây, trong lòng tự nhiên có chút không vui.
Biến mất chưa được mấy ngày, cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Còn mình thì bị hạ bệ tới mức phải ra ngoài mua bữa trưa cho cô ta!
Đầu của Hyun Ah cúi xuống cực thấp. Rõ ràng mình vô tội mà, bị kéo lên đây đã bi kịch lắm rồi, sao cứ có cảm giác như đang làm sai, lưng không thể ngồi thẳng dậy nhỉ?
"Ừ! Em ra ngoài đi!"
"Vâng!"
Ji Hyun cúi thấp đầu liếc cô, trong lòng nghĩ cô lại diễn kịch giả vờ đáng thương nữa rồi, hết sức khinh thường.
Hyun Seung mở hộp cơm ra, lấy một phần để trước mặt cô.
"Em ăn đi!"
"Em không muốn ăn."
Sắc mặt của anh âm u.
"Bởi vì nghĩ đến Jun Hyun , nên không muốn ăn sao?"
"Không phải! Anh đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu anh ấy được không? Em chỉ không muốn ăn thôi."
Trong hoàn cảnh này, không hiểu sao lại có cảm giác ăn không vô, cực kỳ không thoải mái.
"Từ lúc đi làm, anh thấy khẩu vị của em rất tốt, mỗi lần đều mua đến hai phần cơm mà!"
Mặt Hyun Ah đỏ lên ngay lập tức. Có cần nhục mạ cô thẳng thắn như vậy không? Sức ăn lớn, cũng đâu phải là chuyện xấu đâu!
"Những người con gái khác đều bận rộn ăn kiêng để giảm béo, còn em thì hay rồi, hận không thể nuôi mình thành heo!"
Cô nhỏ giọng biện hộ cho mình:
"Làm gì có..... thể chất em là như vậy, ăn sao cũng không mập nổi!"
"Vậy ăn nhanh đi!"
Anh cầm đôi đũa nhét vào tay cô, nhìn chằm chằm.
Hyun Ah đành cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm vốn là chuyện vô cùng vui vẻ, vì sao lại bị anh biến thành hối thục như vậy chứ? 'Món ăn Triển Ký' cô đã thèm nhỏ dãi từ lâu, chỉ là quá mắc, vẫn không dám bấm bụng ăn một lần. Không dễ dàng gì mới có một bữa miễn phí, nhưng lại trong tình cảnh này, thật lãng phí mà!
Nếu cô xin gói lại, anh sẽ không siết tay lại, dọng bàn gào thét chứ. Hyun Ah, mày có thể không có tiền đồ hơn nữa không?
Nghĩ vậy liền nhịn không được rùng mình một cái, vẫn là nên nghe lời ăn cơm thôi! Cố gắng quên đi hoàn cảnh xung quanh, thưởng thức món ăn ngon.
"Đừng chỉ ăn cơm thôi, uống canh đi!"
"........ Cám ơn!"
Nhìn thấy cô vẫn ăn cơm không, Hyun Seung mới giúp cô mở ra, thổi nguội từng muỗng, đưa đến miệng cô.
Hyun Ah sững người, mở to hai mắt, hả miệng ra, khóe môi còn dính một hạt cơm, nhìn vào thật ngớ ngẩn, cũng rất đáng yêu.
"Nhìn gì? Mở miệng ra!"
"Không, không cần đâu, em tự ăn được rồi."
"Cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước cũng không biết ai ầm ĩ đòi anh dùng miệng mớm canh nhỉ."
Hyun Ah càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.
"Lúc đó em tưởng anh không chịu, nên mới.........."
Địch không lại cường quyền, cô đành phải nhấp một ngụm nhỏ.
"Cảm ơn!"
Anh tốt với cô như vậy, cô lại cảm thấy không quen.
"Kim Hyun Ah......"
Đột nhiên anh gọi cô, cô căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
Anh có chút bất lực trước sự đề phòng của cô, thở dài.
"Ở trước mặt anh, không cần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Anh tốt với em, chỉ vì anh muốn tốt với em mà thôi. Sau này............ anh sẽ càng ngày càng tốt với em, em sẽ quen dần thôi."
Anh xoa nhẹ đầu cô, động tác thân mật, nụ cười dịu dàng.
"Được rồi, ăn đi!"
Ngọt ngào từng chút từng chút một từ trong tim Hyun Seung chảy ra, khắp người bị niềm hạnh phúc bao trọn, lồng ngực có chút khó thở, lại tỏ ra vui vẻ mà không có chút nghi ngờ gì, như một cô gái mới biết yêu.
Thì ra, đây chính là cảm giác khi yêu.......
Ăn xong cơm, Hyun Ah vẫn còn lo lắng cho Jun Hyun , sợ anh ấy đói chết, muốn xuống lầu sớm chút, để về đưa cơm cho anh trước khi đến giờ làm.
Hyun Seung nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói một câu.
"Yên tâm, cậu ta không đói chết đâu, anh đã kêu người đưa cơm cho cậu ta rồi."
"Anh........ kêu người đưa cơm cho anh ấy?"
"Ừ! Còn tặng cho cậu ta một món quà lớn."
Hyun Ah thấy kỳ lạ, sao cứ cảm thấy ánh mắt của anh gian ác, giống như đang che giấu âm mưu nhỉ? Món quà lớn mà anh nói, hẳn không phải là.........
Cùng lúc đó, Jun Hyun đang nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường, đang định gọi điện thoại giục Hyun Ah đưa cơm, thì chuông cửa reo lên. Vui vẻ nhảy vài bước xuống giường, vừa mở cửa.
"Chìa khóa không phải đưa cho....."
Người đứng ở ngoài cửa, không phải Hyun Ah, mà là một cô người mẫu dáng người cao gầy, đầy đặn, cực kỳ xinh đẹp, bộ ngực sữa gợi cảm của cô ta chắc cũng phải cỡ F.
Trên người chỉ mặc một cái váy ngắn ôm sát người, lộ rõ đường cong động lòng người, hai chiếc đùi thẳng dài, gợi cảm.
"Hi, Yong thiếu gia....."
Giọng nói cũng nhỏ nhẹ đến mủi lòng.
Nhưng Jun Hyun không thèm để ý, không hề khách sáo.
"Khốn khiếp, ai kêu cô đến hả?"
"Đừng dữ như vậy chứ........ người ta cất công một chuyến đến đưa cơm cho anh mà........."
Cô ta vừa nói vừa lách qua người anh, đi vào trong phòng khách, một chân chống lên cửa.
Hành động này rõ ràng muốn nói rằng 'chủ động dâng đến cửa'!
"Jang Hyun Seung kêu cô đến đây?"
"Đúng......"
Lúc cô gái đặt phần cơm trưa xuống cũng không quên tạo hình chữ S, trước lồi sau vểnh.
Jun Hyun hiểu ra nở nụ cười.
"Tên thối tha khốn khiếp kia cũng biết chơi ngầm nhỉ, vậy ông đây sẽ chơi với anh ta!"
Sờ mặt người đẹp nói:
"Em đợi ở đây trước nha!"
Trở về phòng, mấy phút sau trở ra, người phụ nữ kia đã lột sạch sẽ, nằm ở trên ghế sofa, tặng cho anh một nụ hôn gió. Nếu là người đàn ông khác, sớm đã bổ nhào về phía đó, nhưng Jun Hyun một chút phản ứng cũng không có, chỉ cảm thấy thật nhàm chán.
"Chết tiệt! Muốn tặng cũng phải tặng đúng khẩu vị tôi chứ, ông đây trước giờ luôn thích những cô gái bị động, quá chủ động không có hứng thú!"
Người phụ nữ nghe xong, lập tức che phía dưới lại, thẹn thùng che môi, nói một câu:
"Yamete (không muốn)...."
Khốn khiếp, đây mà là cực phẩm gì chứ?!!!
Jun Hyun kiềm nén kích động không lấy ghế sofa nện cho cô ta một trận, kéo cô ta đứng dậy.
"Mặc quần áo vào trước đi.........."
"Nhưng mà người ta.........người ta............"
"Đừng 'người ta' nữa! Giả vờ xử nữ ngây thơ gì chứ."
Jun Hyun chỉ cần hai ba động tác đã giúp cô ta mặc xong quần áo, nhét vào ngực của cô ta một lá thư.
"Đem cái này giao cho Nam Cung Nghiêu!"
Người phụ nữ vẫn không ngừng giãy dụa, định khơi dậy dục vọng của anh, lại bị anh đuổi nhanh ra ngoài, tức giận dậm chân.
Người nào nói bậy nói bạ, nói bản lĩnh trên giường của Jun Hyun là số một, khiến cho phụ nữ sướng như lên mây chứ!
Bà đây thấy bất lực thì có!
Một tiếng sau, cô nàng ngực F quay về 'Jang's Group' báo cáo, Jang Hyun Seung trả tiền xong thì cô ta bỏ đi, mở lá thư ra, bên trong là một tấm hình đáng sợ.
Ngón giữa giơ thẳng lên!
Kế bên còn có ba chữ rồng bay phượng múa 'hãy đợi đó'!
Xem ra, cậu ta muốn chống đối với anh tới cùng! Vậy thì chờ xem, đến cuối cùng ai mới là người chiến thắng!
................
Sau khi tan ca, Hyun Ah đang định đi mua vài thứ về nhà nấu cơm, thì xe của Hyun Seung dừng ngay trước mặt, cô lên xe hỏi:
"Sao anh cũng tan ca sớm vậy?"
"Em nói thử xem?"
"........."
"Chuẩn bị về nhà nấu cơm, vì tên tàn tật kia sao?"
".............. Sao lại trở thành tàn tật rồi?"
"Bại não cũng xem như tàn tật!"
"................." Đây có được xem là hài hước không?
"Muốn đi đâu ăn cơm?"
"Về nhà đi!"
"Anh nói rồi, sẽ có người đưa cơm cho cậu ta, em không cần lo lắng."
Hyun Seung ung dung giữ tay lái, quay đầu nhìn cô cười.
"Muốn ăn món Pháp hay là món Nhật?"
Hiếm lắm tâm trạng anh mới tốt như vậy, Hyun Ah cũng không muốn phá hỏng. Đã có người đưa cơm rồi, cô cũng không cần phải lo lắng cho Jun Hyun. Nghĩ ngợi môt lúc, mắt liền sáng lên.
"Lâu lắm rồi không đến phố đêm Hoa Tây ăn điểm tâm, nếu như anh không chế bẩn thì......."
"Ngày trước anh cũng thường xuyên ở những nơi phức tạp như vậy."
Hyun Seung nói một câu đó xong, quay đầu xe lại, chạy đến phố Hoa Tây.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lấp lánh, trên đường người động đúc, vô cùng náo nhiệt. Hyun Ah giống một con cá nhỏ linh hoạt, luồn lách qua lại trong đoàn người, tìm kiếm các món ăn ngon.
"Canh ếch ở bên kia rất nổi tiếng lắm, theo em mau lên!"
Tay đột nhiên bị anh giữ lại, luồn vào trong bàn tay lớn của anh, làm cho hai má cô nóng ran.
"Đừng đi lạc đó!"
"Vâng!"
Cô đi theo anh, hai người giống hệt như một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết, không hề có sự phân biệt về thân phận, cũng không cần băn khoăn quá nhiều.
Đi từ đầu phố cho đến cuối phố, vỏn vẹn mất ba tiếng, Hyun Ah ngồi dưới gốc gây, vỗ vào cái bụng no nê, lắc đầu.
"Không được rồi, no quá rồi........ no chết em rồi..........."
"Thịt vịt còn chưa ăn xong mà!"
Lúc nãy kêu la đòi ăn, anh còn tưởng cô có thể ăn nhiều hơn.
Cô không chịu trách nhiệm.
"Một miếng em cũng ăn không vô, anh ăn đi!"
Hyun Seung cũng no đến nỗi có chút buồn nôn, bỏ thịt vịt xuống, ngồi nghỉ với cô.
Anh cho rằng, mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Bởi vì, nơi này có quá nhiều quá khứ cực kỳ dơ bẩn, với anh mà nói, là một nỗi ám ảnh không bao giờ muốn nhớ đến.
Không biết bị làm sao, lại thì thào mở miệng.
"Ở đây anh đã từng bị người ta đánh đến thê thảm....."
Ngón tay của Hyun Ah siết lại.
"Năm đó anh mười tuổi, bởi vì miếng ăn, không thể không làm du côn. Hai bang phái tranh giành địa bàn, anh lấy mạng ra liều. Năm đó đầu bị người ta dùng một cây sắt lớn đập vào, chảy rất nhiều máu, cứ tưởng sẽ chết.........Nếu như không phải người có lòng tốt đi qua, cứu anh, nói không chừng đã chết thật rồi......"
Anh nhắm mắt lại, vì quá khứ của mình mà cảm thấy hơi lo lắng.
Sự việc đã xảy ra từ rất lâu, giờ nghĩ lại, dường như chỉ mới ngày hôm qua, nhắc nhở anh quá khử của anh hèn mọn nhếch nhác như thế nào. Ai có thể nghĩ đến, người nắm giữ giới tài chính ngày nay, đã từng sống giống như một con chó. Chỉ vì mấy trăm ngàn, mấy lần bị giam vào trong ngục, chịu đánh đập tàn nhẫn.
Anh lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, phải luôn đứng trên đỉnh của cái thế giới này. Những đau khổ trong quá khứ, tuyệt đối không thể trải qua một lần nữa.
Hyun Ah không biết phải nói gì để an ủi anh, thực ra dưới tình cảnh này, bấy kỳ lời nói nào cũng đều là thừa thải.
Cô có thể cảm nhận được những ngày tháng đen tối mà anh đã từng trải qua, nhưng tuyệt đối không sâu sắc bằng anh.
Cô chỉ im lặng ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng của anh.
"Đã qua rồi, tất cả đều đã qua hết rồi............. sau này cho dù xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên cạnh anh............. sẽ không rời xa anh..........."
Bởi vì câu nói của cô, cổ họng của Hyun Seung nghẹn ngào, xoa bàn tay cô.
Ánh đèn kéo dài, làm cho bóng dáng của hai người phủ lên cùng một chỗ, dựa vào nhau chặt chẽ. Bọn họ rất cô đơn, nhưng lại có được nhau, che chở cho nhau.
Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông, Hyun Ah vốn mặc kệ, nhưng Hyun Seung lại nói.
"Nhận đi!"
Là điện thoại của Jun Hyun .
Cô có hơi băng khoăn, đi đến một góc mới tiếp.
Anh ở đầu dây bên kia oán giận.
"Sao em vẫn chưa về hả?"
"Sao vậy? Anh vẫn chưa ăn cơm sao?"
"Ăn rồi! Nhưng mà tinh thần của tôi rất đói.........em không về, tôi ngủ không được!"
"Sao anh giống một đứa trẻ quá vậy? Một lúc nữa tôi mới về được, anh ngủ trước đi!"
"Hai người ở cùng nhau?"
"............ Ừ!"
Anh tự cười nhạo mình.
"Khó trách! Đồ trọng sắc khinh bạn."
"Không nói với anh nữa!"
Hyun Ah cúp điện thoại, nhưng chưa được mấy phút, điện thoại lại reo lên.
"Tôi nhớ em!"
Giọng nói của anh rất trịnh trọng, nghiêm túc, tuyệt đối không phải đùa giỡn.
Trong đó chứa đựng tình cảm mãnh liệt khiến Hyun Ah nặng nề. Cả người đứng im, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Di động đột nhiên bị cướp đi, Hyun Seung cúp điện thoại, khóa máy!
Trong lúc cô hết sức kinh ngạc, thì bị anh kéo thẳng vào trong ngực , ôm thật chặt. Hôn lên đỉnh đầu cô, tuyên bố giống như muốn cho cả thế giới biết.
"Kim Hyun Ah, em là của anh!"
.............
Jun Hyun gọi lại nhiều lần, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên tiếng nói ngọt ngào nhưng lạnh băng.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!"
Anh cuối cùng cũng từ bỏ, tự cười nhạo mình.
Jun Hyun ơi Jun Hyun.........lòng tự trọng của mày không phải rất lớn sao? Tại sao biết rõ bọn họ ở chung với nhau, còn tự rước nhục vào mình, gọi điện thoại cho cô ấy sao? Cho rằng như vậy, cô ấy sẽ thương hại mày, đồng tình với mày, lựa chọn mày sao?
Kết quả càng khiến chính mình buồn bã hơn mà thôi!
Cô làm sao có thể vì anh, rời khỏi Jang Hyun Seung chứ!
Có lẽ tình yêu thực sự khiến cho chỉ số thông minh của con người tụt xuống không. Ngày trước coi thường nhất là thứ gọi là 'tình cảm', cho rằng chính mình mãi mãi là chúa tể, đàn bà chẳng qua chỉ là món đồ chơi để đùa giỡn, kết quả cuối cùng, chỉ chứng mình anh chỉ là kẻ bi kịch nhất thôi.
Thì ra, anh và những người đàn ông khác không có gì khác nhau, một khi đã rơi vào bể tình, chuyện ngốc nghếch gì cũng có thể làm được.
Để bản thân trở nên bi thương đến vậy, cuối cùng cái gì cũng không có được, ngược lại còn đánh mất trái tim của mình.
Trên đường về, Hyun Seung đưa một cánh tay ra, giữ Hyun Ah lại, tặng cho cô một nụ hôn nhẹ, làm cho mặt cô nóng lên.
"Lái xe cẩn thận..... anh đưa em đến trước cửa khu tiểu khu là được rồi, bên trong không tiện quay đầu xe."
"Ai nói anh muốn đi hả?"
"Nhưng mà........... anh không cần về với Eun Ji sao? Tối qua anh đâu có về nhà."
"Em không hy vọng anh ở bên em nhiều hơn sao?"
Cô cắn môi, bởi vì xấu hổ, tiếng nói hơi yếu ớt.
"Hy vọng! Nhưng mà..........."
"Vậy thì được rồi! Em là vợ anh, anh làm có thể yên tâm vứt em cho một con sói chứ."
"Thì ra anh chỉ lo về anh ấy!"
"Đương nhiên không phải!"
Ánh mắt anh sáng rực, giống như viên kim cương tỏa sáng dưới đáy biển xanh thẫm, giọng nói khàn nhẹ dịu dàng.
"Anh cũng muốn ở bên em!"
"............... Vâng!"
Dừng xe, hai người đang nắm tay nhau đi vào nhà, thì di động của Hyun Seung đổ chuông, là điện thoại của Son quản gia. Anh liền biết được có chuyện gì đó, nhẹ nhàng buông tay Hyun Ah ra.
Ở đầu dây bên kia Son quản gia lo lắng nói:
"Đại thiếu gia, tam tiểu thư bị ngã từ trên lầu xuống!"
"Gì hả?"
Mặt Jang Hyun Seung biến sắc.
"Em ấy bây giờ sao rồi?"
"Bác sĩ đang băng bó giúp cô ấy, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ."
"Tôi sẽ về ngay!"
Hyun Seung quay đầu bỏ đi, bởi vì quá gấp, quên mất bên cạnh mình còn có người. Hyun Ah vội kéo anh lại.
"Sao vậy?"
"Eun Ji bị ngã từ trên lầu xuống."
"Hả? Cô ấy không sao chứ? Em đi về với anh!"
"Không cần đâu, em về nhà trước đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em sau."
"Vâng!"
Hyun Ah đưa anh đến xe, mắt nhìn theo hướng xe biến mất, không khỏi có chút mất mát. Nhưng cô không cho phép mình ích kỷ như vậy, Eun Ji có chuyện, anh đương nhiên phải quay về chăm sóc cô ấy, hy vọng cô ấy bình an vô sự.
...............
Hyun Seung vượt đèn đỏ, chạy như điên về nhà, xông thẳng lên lầu, nắm lấy bác sĩ hỏi:
"Eun Ji sao rồi?"
"Tam tiểu thư lăn từ trên lầu xuống, cũng may chỉ trầy xước ngoài da, trên người bầm mấy chỗ, không có gì đáng ngại."
Lúc này anh mới yên tâm, bảo mọi người xuống dưới trước, tự mình chăm sóc Eun Ji.
Trên đầu cô ta bị băng lại, mặt mày xanh mét, đôi môi trắng bệch, anh nhìn thấy mà đau lòng. Trong lòng đầy tự trách, nếu anh có thể về sớm một chút, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Anh biết rõ không có anh cô không ngủ được, vậy mà còn........... anh quá ích kỷ.
Một lúc sau, Cô từ từ mở mắt.
"Seung àh......... phải anh không?"
"Ừ!"
Anh vội nắm lấy tay cô ta, căng thẳng hỏi:
"Em thấy sao rồi?"
"Em vẫn khỏe........... chỉ là đầu có hơi đau.............. xin lỗi, em không nên để anh lo lắng."
"Ngốc à, sao lại nói những lời này chứ. Người cần nói xin lỗi, phải là anh.......... sao em lại ngã từ trên lầu xuống vậy chứ?"
"Cô ta mím môi, giống như khó mở lời, ấp a ấp úng trả lời.
"Em............... em mộng du............."
"Mộng du?"
"Vâng! Không thể ngủ cùng với anh, em rất sợ. Lúc ở Paris, đã bắt đầu bị mộng du............. có mấy lần suýt chút nhảy từ cửa sổ xuống, cũng may bị bạn cùng phòng phát hiện.........."
"Tại sao không nói cho anh biết sớm chứ?"
"Em không muốn anh lo lắng cho em! Cho nên sau khi về nước, em cứ quấn lấy anh muốn anh ngủ cùng em! Em biết anh muốn bên cạnh Hyun Ah, cho nên em cố ép mình ngủ một mình, em cho rằng em có thể, nhưng không ngờ rằng........"
Mắt của cô ta rươm rướm nước mắt.
"Em vô dụng lắm phải không?"
Hyun Seung đau lòng đến nỗi nói không nên lời, lên giường ôm lấy cô ta, một lần lại một lần nói lời an ủi.
"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Vâng........"
Eun Ji hạ mi mắt xuống, lộ ra một sự hả hê sau khi mưu kế đã thành công. Chỉ cần có thể khiến cho anh ở bên cạnh mình, đừng nói giả vờ mộng du, ngã từ trên lầu xuống. Ngay cả chuyện tự ngược đãi chính mình, cô ta cũng có thể làm được.
Nghĩ đến bây giờ Hyun Ah đang cô đơn trong nhà, cô ta không thể tả được sự vui vẻ trong lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Như những gì cô ta nghĩ, Hyun Ah đang ngồi bên cửa sổ, chờ đợi di động đổ chuông.
Đã hơn ba giờ sáng rồi, cũng không biết Eun Ji ra sao rồi. Có vài lần cô muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ không đúng lúc, quấy rầy bọn họ, đành phải nhẫn nhịn, đợi Nam Cung Nghiêu gọi điện qua trước.
Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng ngày càng không yên tâm, cuối cùng nhịn không được, gọi điện qua đó.
Hyun Seung một tay ôm lấy Eun Ji, để cô ta ngủ trong lòng mình. Đột nhiên chợt nhớ tới đã hứa sẽ gọi điện thoại cho Hyun Ah , đang do dự có nên gọi hay không, thì điện thoại đổ chuông.
Eun Ji ưm một tiếng, mở mắt ra.
"Đã khuya vậy rồi, ai còn gọi điện thoại chứ?"
Hyun Seung vội ngắt máy.
"Không có gì.........em ngủ đi!"
"Vâng......."
Eun Ji biết là ai, lại giả vờ không biết, ôm chặt lấy anh, vô cùng ỷ lại.
"Tỉnh lại nhìn thấy anh, cảm thấy thật yên tâm......."
"Em gần đây hay gặp ác mộng, mơ thấy ba mẹ em."
Tay của Hyun Seung cứng đờ, trong bóng đêm, nét mặt của anh căng thẳng, có vẻ bất an.
"Nhưng mà......lúc đó em còn quá nhỏ, không nhớ rõ cha mẹ như thế nào.........hình như nhìn thấy có người nổ sung vào họ, sao đó ba mẹ ngã trước mặt em, cả người đầy máu........."
Cảnh tượng đó quá đáng sợ, Eun Ji nhắm mắt lắc đầu, không dám nghĩ đến.
"Là anh nhận nuôi em, anh biết ba mẹ em là ai không?"
Hyun Seung tránh né ánh mắt của cô ta, có hơi mất tự nhiên.
"Anh không biết............đừng nghĩ nữa, chỉ là mơ thôi, không phải sự thật."
"Nhưng, nhưng..................lỡ như giấc mơ em thấy là sự thật, có người giết ba mẹ em, em phải làm sao đây? Em nên điều tra, nên báo thù không?"
"Eun Ji!"
Hyun Seung giữ lấy vai cô ta.
"Đó chỉ là giấc mơ, em không cần quá căng thẳng!"
"Thật sao? Có lẽ vậy.........."
Eun Ji thở dài. Mấy năm qua, cô ta vẫn không biết ba mẹ mình là ai, cứ vậy mà sống tiếp. Cho đến hôm nay, cần gì phải truy cứu nữa.
Cô ta không nói gì, Hyun Seung lại đầy tâm sự.
Anh nợ cô quá nhiều quá nhiều, sợ rằng lấy cả mạng mình ra để trả cũng không đủ, đây cũng chính là nguyên nhân anh tránh né cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top