Chap 75

Edit By Pun


"Nhưng mà, em thực sự rất sợ. Anh phái người đi tìm cô ấy không được sao? Tại sao phải nhất định tự mình đi tìm. Em cần anh............ anh ở lại đi........." 

Eun Ji gần như cầu xin, làm cho Hyun Seung rất không đành lòng. Nhưng vừa nghĩ đến Hyun Ah lúc này không biết đang chịu nổi khổ gì, kiên quyết đẩy tay cô ta ra. 

"Em ngủ trước đi, anh sẽ quay về mau thôi!"

"Jang Hyun Seung ....................Jang Hyun Seung ............"

Anh vẫn đóng cửa lại, chỉ để lại cả căn phòng một màu đen.

Nước mắt trong mắt của Eun Ji đảo quanh, cô vô cùng tức giận, không cách nào chấp nhận được bản thân đã hạ giọng cầu xin anh rồi, anh vẫn chọn Hyun Ah, bỏ lại cô. Cho dù sau khi cố ý trốn tránh cô, mỗi lần trời mưa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô, nhưng lần này...........

Kim Hyun Ah với anh mà nói quan trọng đến vậy sao?

Cô thừa nhận, hôm nay cô nhìn thấy có mưa lớn, còn cố ý chạy ra ngoài. Nhưng cô không có ý nghĩ muốn tổn thương Hyun Ah, chỉ muốn để HYun Seung lo lắng. Nhưng lúc nhìn thấy cô ấy chạy ra ngoài tìm mình, cô không biết tại sao, không ngăn lại, mà trơ mắt ra nhìn cô ấy chạy ra ngoài mưa tìm cô.

Làm như vậy, đối với cô ấy không đúng. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ, tổn thương người khác, cũng là điều không thể tránh khỏi, đây không phải lỗi của cô.

................

Hyun Seung lái xe xuống núi , lớn tiếng kêu tên Hyun Ah. Trời mưa như trút , ngoài đường núi trống trải vang vọng tiếng của anh, nhưng không ai đáp trả, mắt nhìn thấy mưa càng ngày càng lớn, lại không tìm thấy người, anh lo lắng muốn chết. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây!

Cảnh gặp nạn ở Paris đó lại lần nữa hiện lên trong đầu, Hyun Seung một chút bình tĩnh cũng không có, chạy qua chạy lại trên núi mấy lần cũng tìm không thấy, đem xe vứt ở bên đường, không ngại mưa to gió lớn chạy vào rừng tìm.

Đường núi rất trơn, cũng không có ánh trăng, mỗi bước đi, đều chứa nguy hiểm có thể ngã xuống núi bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã không còn để ý đến những điều đó, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện, đó là tìm thấy Hyun Ah . Thậm chí anh nghĩ, nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ chết cùng cô cho xong!

"Kim Hyun Ah ............ Kim Hyun Ah........... Em trả lời anh đi.............. Kim Hyun Ah............"

"Kim Hyun Ah , em có nghe thấy gì không?"

Anh lo lắng đến nổi hai mắt đỏ hoe, trên mặt không phân biệt được đó là nước mắt hay nước mưa. 

"Kim Hyun Ah......... Kim Hyun Ah..........." Tiếng thét điên cuồng từ từ nhỏ lại, cuối cùng trở thành tiếng thì thầm.

 " Hyun Ahhh....... Em ở đâu........."

Xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên nói những lời tổn thương em như vậy. Em có thể mắng anh, đánh anh, nhưng xin em không cần dọa anh như vậy............. anh thực sự rất sợ mất em........ rất sợ rất sợ...........

Anh mù quáng lại nóng lòng tìm kiếm, lúc gần như tuyệt vọng, mơ hồ nhìn thấy có một người nằm sấp dưới tàng cây. Ánh mắt âm u chợt lóe sáng, chạy vài bước qua đó, lật người đó lại.

Thực sự là cô ấy!

Anh vừa hoảng vừa mừng, lay người cô. 

"Hyun Ah , tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Em có nghe anh nói gì không?"

Mưa quá lớn, trút xuống làm cho cô không thể mở mắt được, cô không còn sức lực từ từ nhắm mắt lại, chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt.

 "Xin........xin lỗi.......em không tìm được.......... Eun Ji......... xin lỗi.........."

"Đừng nói nữa! Xin em đừng nói nữa! Em cố chịu đựng, chúng ta về nhà!"

"Eun Ji........... vẫn chưa tìm thấy........"

"Em ấy đã về nhà rồi! Xin em đừng lo lắng cho em ấy nữa, em nghĩ đến mình có được không!"

"Em không sao......... cô ấy bình an....... thì tốt rồi......." 

Dùng hết sức lực nói xong câu cuối cùng đó, Hyun Ah  rơi vào hôn mê.

Hyun Seung cõng cô, bước từng bước khó khăn đi ra khỏi cánh rừng. Có mấy bước bị trượt chân, suýt nữa té ngã, nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc anh đã ngừng lại. Cho dù con đường trước mặt có khó khăn thế nào, anh cũng không thể xảy ra chuyện.

Bởi vì, trên lưng của anh còn đang cõng cô!

Trải qua khó khăn cũng ra khỏi cánh rừng, anh lái xe nhanh về nhà. Ôm lấy cô xông vào trong biệt thự, lớn tiếng bảo Son quản gia tìm bác sĩ.

Eun Ji vẫn chưa ngủ, từng giờ từng phút luôn chú ý mọi động tĩnh bên ngoài. Cô cho rằng sau khi Nam Cung Nghiêu về nhà, sẽ lập tức đến tìm cô, nhưng một giờ trôi qua, anh vẫn không đến.

Cô rón rén xuống giường, mở hé cửa, vừa đủ để nhìn thấy Hyun Ah  trong phòng. Bác sĩ đang khám cho cô ấy, Hyun Seung ngồi ở bên giường, bộ dạng rất lo lắng. Cả người ướt sũng cũng không lo, trong mắt chỉ có Kim Hyun Ah.

Điều này làm cho cô vô cùng ganh tỵ!

"Thiếu gia xin cậu yên tâm, phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể suy yếu, lại dầm mưa, hơi phát sốt. Truyền vài chai nước biển, uống vài chén thuốc, hai ngày sau có thể khỏe lại. Bây giờ tôi đi lấy thuốc đây."

"Ừ!"

"Thiếu gia, người cậu ướt sũng kìa, cậu đi tắm rửa đi, tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân." 

Son quản gia nói.

"Bà mang quần áo đến đây, tôi tắm ở đây."

"Vâng!"

Hyun Ah  tắm vội trong năm phút, lúc đi ra nhìn thấy Son quản gia đang cho Hyun Ah uống thuốc, nói. 

"Để cho tôi!" 

Nhận lấy chén, cẩn thận đưa vào miệng của cọ. Một ít thuốc nước từ trong miệng cô chảy xuống, anh vội cẩn thận giúp cô lau đi.

Son quản gia đứng ở một bên đợi, tận mắt nhìn thấy tất cả. Đại thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân, còn hơn cả tam tiểu thư. Bà không chắc chắn, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu!

Đút xong thuốc, Hyun Seung vẫn ở bên giường chăm sóc Hyun Ah. Mặc dù bác sĩ nói cô không sao, nhưng anh vẫn không yên tâm. Quá lo lắng, cho nên đã quên luôn Eun Ji, ngay cả bản thân cũng không để ý đến.

Nhìn bàn tay lớn nhỏ, khuôn mặt hốc hác, trong lòng anh tràn đầy áy náy và thương xót. Thực ra anh rất muốn đối xữ tốt với cô, nhưng người tổn thương cô, làm cho cô đau khổ, lại là anh, anh đã hoàn toàn không biết phải làm sao với cô nữa.

Đau lòng, lại bất lực. Có lúc bản thân nghĩ, buông cô ra mới tốt cho cô. Nhưng, anh không nỡ buông tay, thực sự không nỡ.

Vừa nghĩ đến cuộc sống sau này không còn có sự xuất hiện của cô, cô không còn 'phiền' anh, không còn nhìn thấy những hành động đáng yêu của cô, liền cảm thấy như đột ngột bị cắt đi một khúc xương, đau đớn đến nghẹt thở.

Anh vuốt ve má của cô, một lần lại một lần nhẹ nhàng thì thầm. 

"Xin lỗi...... đã tổn thương em....... thực sự xin lỗi............"

Son quản gia bước nhẹ vào phòng, mặc dù không muốn quấy rầy, nhưng vẫn không thể không báo. 

"Đại thiếu gia, tam thiểu thư mời câu qua đó!"

Hyun Seung do dự vài giây, để Son quản gia chăm sóc Hyun Ah , còn bản thân thì đi đến phòng của Eun Ji. Trong phòng chỉ để lại một cây đèn tường, Eun Ji chờ mong nhìn ra cửa. Anh vừa vào, cặp mắt lập tức sáng lên. 

"Anh đến rồi!"

"Sao còn chưa ngủ?"

"Bên ngoài đang có sấm, rất đáng sợ, em không ngủ được!"

"Để anh bảo Son quản gia ngủ với em!"

"Không cần! Em chỉ muốn anh ở bên." 

Eun Ji quả quyết kéo tay của anh, sợ anh rời khỏi.

"Tìm được Hyun Ah  chưa? Không sao chứ?"

"Không, đang sốt nhẹ!"

"Vậy thì tốt..........." 

Eun Ji giả vờ thở nhẹ ra.

 "Nếu không có gì đáng ngại, anh cũng không cần lo lắng, tối nay có thể ở đây với em rồi." 

Cô vỗ bên giường.

 "Em cũng mệt rồi, nằm ở bên cạnh em đi!"

Hyun Seung khẽ thở dài, biết rõ tính cô, không đạt được mục đích quyết không từ bỏ, thực sự đã không còn sức dây dưa với cô, đành phải lên giường.

Cô lập tức ngã vào trong lòng anh, gối lên cánh tay anh, quyến luyến nói: 

"Ưm...... lâu rồi chưa cảm thấy an tâm này........... thật quen thuộc........ còn nhớ lúc nhỏ, mỗi đêm anh đều ôm em ngủ như vậy. Ngày hôm sau thức dậy, cánh tay tê rần, nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận."

Không thấy anh trả lời, Eun Ji ngẩng đầu, nhìn anh lòng không yên, không vui vẻ mếu miệng: 

"Anh không phải vẫn còn lo lắng cho Hyun Ah  chứ?"

"Không có!"

Anh càng chối bỏ, cô càng khẳng định suy đoán của mình. Nhưng cô không muốn vạch trần, như vậy có vẻ lòng độ lượng của mình quá ít, cũng làm cho anh càng nghĩ đến Hyun Ah.

"Um.........Em hơi mệt.........muốn ngủ.........anh phải ngoan ngoãn làm gối cho em, không cho phép bỏ chạy đó!"

Cô hai ba lần nhận được cái gật đầu của anh, mới giả vờ yên tâm nhắm mắt lại, trong lòng lại có một cảm giác không vui.

Hyun Seung giống như trước vậy, nhẹ nhàng vỗ vai của Eun Ji, dỗ cô ngủ, lòng lại bay đến chỗ Hyun Ah.

Mặc dù có Son quản gia chăm sóc, anh rất yên tâm, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cô, tự tay chăm sóc cô. Không thể tận mắt nhìn thấy cô, trong lòng cứ có cảm giác trống trải, không yên tâm.

Một bên là Eun Ji, một bên là cô. Cục diện trước mắt, càng ngày càng làm cho anh khó xử.

Eun Ji ngủ say, nửa đêm tỉnh dậy, mắt mơ màng thì thào. 

"Em muốn uống nước........ Um....... Jang Hyun Seung........... em muốn uống nước.........."

Cô mò sang phía bên phải, nhưng chỉ mò thấy một cái gối, lập tức tỉnh dậy. Anh đi đâu rồi? Không lẽ lại chạy đi chăm sóc cho Hyun Ah  rồi?

Đi ra khỏi phòng, rón rén đi đến cửa phòng của Hyun Ah. Nhìn qua khe cửa, thấy Hyun Seung ngồi ở bên gường cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt chăm chú nhìn cô ấy, rất đau lòng.

Trong mắt cô lộ ra một tia sáng bén nhọn, ngón tay siết chặt nắm tay ở cửa.

Lúc trước, anh chỉ có lúc cô bệnh mới có ánh mắt lo lắng như vậy thôi! Bây giờ lại vì một người khác...........

Nam Cung Vũ Nhi không thể không thừa nhận chính mình lúc này vô cùng ganh tỵ, lửa ghen hậm hự chỉ muốn đốt cháy cô ấy thành tro bụi.

Cô không cách nào chấp nhận được Hyun Seung quan tâm mình giống quan tâm một người con gái khác, thậm chí còn, mang quan tâm của cô chuyển dời sang cho Hyun Ah, mà hoàn toàn bỏ rơi chính mình.

Từ nhỏ, cô đã khẳng định điều này, anh là của một mình cô!

Thậm chí một chút một ít, cũng không bằng lòng chia sẻ cho người khác, càng đừng nói là cướp đi anh.

Cô không muốn tổn thương Hyun Ah, nhưng nếu cô ta lại ép cô, cô không chắc chắn bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu!

...........

Ngày hôm sau. Hyun Ah tỉnh lại, quay đầu lại, thì nhìn thấy Hyun Seung đang ngồi canh ở bên giường của mình.

Anh, ngồi canh cô cả đêm sao?

Sau vụ bắt cóc ở Paris, anh cũng ở bên cô như vậy, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, có chút cảm động.

Anh bị tiếng động nhỏ làm tỉnh dậy, nhìn thấy Hyun Ah  nhìn mình, mới ân tâm, trên khuôn mặt hơi hốc hác nở một nụ cười.

 "Em tỉnh rồi, còn khó chịu không?"

Nâng tay lên sờ trán cô. 

"Vẫn tốt, hạ sốt rồi."

Hyun

Ah rụt rè, ngón tay của anh lạnh băng, nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp, hai má đột nhiên đỏ ửng lên.

"Đói chưa? Muốn ăn gì không?"

Cô lắc đầu. 

"Không đói.......... anh tối qua...........một mực ở đây với em sao?"

"........." 

Anh cân nhắc một lúc, không trả lời thẳng câu hỏi này.

"Đúng rồi, tìm được Eun Ji chưa?"

"Tìm được rồi, em ấy chỉ ở trong vườn hoa đi dạo, không ngờ gặp phải mưa lớn."

"Ồ....... Cô ấy không sao thì tốt!"

"Rất xin lỗi, tối qua không nên nói những lời đó với em, anh chỉ là.........."

"Không sao đâu! Em chỉ là quá nóng vội, em hiểu tâm trạng anh mà." 

Hyun Ah vội nói. Lời nói tối qua, không khỏi làm cho cô rất khó chịu. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có thể tha thứ. Đổi lại là cô, người thân nhất bị mất tích, cũng không cách nào bình tĩnh được!

Hyun Seung hơi bất đắc dĩ sờ đầu cô.

 "Em toàn nói như vậy, cái gì cũng nghĩ cho người khác. Tới lúc nào, mới nghĩ cho chính mình đây."

Đây coi là lời khen sao? Hyun Ah có chút ngại ngùng, tay nắm lấy ra giường. 

"Thực ra, em, em không tốt như anh nói đâu...."

"Hy vọng em nhớ rõ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải chăm sóc mình thật tốt, không nên để bản thân chịu chút tổn thương nào." 

Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sâu sắc như đại dương bao la, không kìm được nắm lấy tay cô. 

"Bởi vì khi em bị tổn thương, anh sẽ......"

Hyun Ah  căng thẳng đến nghẹt thở,tim đập như sấm.

Đột nhiên, sáu chữ 'rất lo lắng rất lo lắng' chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị sự xuất hiện của Eun Ji chặn lại. Cô ta bưng một chắn cháo đi đến, mặt mày vui vẻ.

 "Hyun Ah, cô tỉnh rồi, quá tốt rồi! Tôi vừa bảo Son quản gia dạy tôi hầm cháo, cố ý mang lên cho cô."

"Cám ơn cô!" 

Uất Noãn Tâm thực sự rất muốn biết những lời Hyun Seung sắp nói, nhưng cũng không còn cách nào, anh cũng không nói thêm điều gì, lặng lẽ buông tay cô ra

Bởi vì sự xuất hiện cô ấy, làm cho bầu không khí có chút gượng gạo....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: