Chap 65

Edit By Pun


"............" 

Hyun Ah  phát điên, anh như vậy là muốn làm gì đây hả? Mặt của cô đỏ ửng, rất không biết nói gì, rất nghiêm túc khuyên răng anh. 

"Tổng tài, xin anh trong sáng một chút, được không?"

"Tôi chỉ đặt ở đây thôi mà, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác." 

Anh trêu ngược lại cô: 

"Người không trong sáng là em hử?."

".........." 

Cô bị anh hỏi đến cứng họng không trả lời được, thực sự rất muốn cho một cái tát vào bản mặt viết đầy nghiêm túc nhưng vô cùng không hề nghiêm túc kia. 

"Anh cảm thấy để ở đây thích hợp sao?"

"Không thích hợp sao?"

"Thực sự thích hợp sao?"

Anh nghĩ ngợi, thẳng thắn, đó là lẽ đương nhiên. 

"Rất thích hợp!"

"............" 

Nói lý với anh, đồng nghĩa với việc tự chuốc tội vào mình, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào.  Hyun Ah quyết định từ bỏ, lôi kéo, muốn lấy tay của anh ra khỏi.

Nhưng bàn tay lớn của anh như dính chặt trên ngực của cô, không nhúc nhích chút nào, dính rất chặt. Cô mệt thở hồng hộc, mở to hai mắt.

 "Bỏ tay anh ra..........bỏ tay anh ra đi........"

"Đừng làm loạn, coi phim."

"Anh như vậy, tôi, tôi làm sao coi phim được!"

"Tại sao không được chứ?"

 Anh cố ý chọc cô, biểu hiện rất vô lại, dường như là cô cố tình gây sự.

"Anh để tay trên ngực tôi, tôi làm sao coi được."

"Em có thể thử. Đến đây......"

"Tôi không thèm!" 

Hyun Ah  bĩu môi, cảm thấy căn bản không thể trao đổi cùng với anh. Anh vẫn là Jang Hyun Seung sao? Sao cứ cảm thấy da mặt anh đột nhiên so với tường thành còn dày hơn, hơn nữa một chút cũng không nghiêm túc.

"Tôi không cảm thấy có vấn đề gì, hay là em mất cân bằng hử?"

"Mất cân bằng gì chứ?"

"Như vậy......" 

Một bàn tay khác của Hyun Seung  đột nhiên luồng vào trong áo cô, nắm bên ngực còn lại của cô. 

"Ừm......như vậy thì cân bằng rồi!"

"Jang Hyun Seung!" 

Hyun Ah hoàn toàn phát điên, nghiến răng nghiến lợi. 

"Anh, anh anh, anh không biết mất mặt!"

"Mặt không phải muốn có là được!" 

Hyun Seung  vô lại đến phút cuối cùng, mỗi tay nắm một bên, cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Da thịt của người con gái này, có thể dùng từ da thịt nõn nà để hình dung, xúc cảm vô cùng tốt.

Anh vẫn còn mặt mũi hỏi cô. 

"Cảm giác như thế nào?"

"Không tốt! Rất không tốt! Khủng khiếp!"

"Vậy sao?" 

Vả mặt anh thản nhiên, còn nở một nụ cười. 

"Tôi cảm thấy rất thoải mái!"

Hyun Ah  có lòng như bất lực, xụ mặt quay đầu xem phim, nhưng lúc này không cách nào tập được hết! Vốn đã rất nóng rồi, bị anh nắm như vậy, càng tăng thêm bồn chồn, bụng dưới bỗng nhiên dâng lên một luồng nhiệt, rất trống rỗng. Hình như muốn cái gì đó, lại không biết đó là gì. Như thế này cũng không được, như thế ấy cũng không được.

Thời gian trôi qua không được bao lâu.

Hai móng vuốt kia được đằng chân lâng đằng đầu, không yên phận chỉ là nắm, mà còn nhẹ nhàng xoa nắn.

Hyun Ah  thở dốc không ngừng.

 "Này.........anh........anh làm gì vậy............."

Đẩy nhưng không có sức, rõ ràng là tiếng chống cự, nhưng vì thở dốc lại trở nên càng giống thở gấp, chào đón nồng nhiệt. 

"Ấy.......anh đừng......đừng như vậy.........."

"Như vậy sao?" 

Anh giả vờ không hiểu, biểu hiện lại vô cùng xấu xa. Tay trái vuốt, "thế này?", tay phải nắm chặt, "hay là như vậy?"

"Ưm hừ........." 

Hyun Ah  thở gấp không ngừng. 

"Anh..........anh khốn khiếp........"

"Xem ra, em rất thích tôi 'khốn khiếp'!"

"Tôi, tôi mới không có........" 

Cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, rất nóng rất nóng, hơn nữa sao lại mềm nhũn như vậy chứ? Cô như vậy là sao?

"Vậy sao?" 

Hyun Seung cười một cách lạ lùng.

 "Mạnh miệng, muốn bị trừng phạt rồi." 

Nói xong, anh ác ý nắm lấy nũ hoa của cô, chọc Hyun Ah  phát ra âm thanh yêu cầu, 

"a......"

, cảm giác thật kỳ lạ, giống như bị điện giật vậy..........

"Anh không cần như vậy, thực sự đừng........." 

Cô càng chống cự, Hyun Seung càng bắt ép cô, ngón của hai bàn tay luân phiên nhào nắn, không cần nói có bao nhiêu vui sướng. Nhìn thấy cô ở dưới bàn tay run rẩy, yêu kiều, không còn sức phản kháng, hai gò má ửng hồng như áng mây hồng. Anh biết, cô muốn rồi............

Anh cũng bị phán ứng của cô khơi mào dục vòng, nơi nào đó của cơ thể ngoi lên một cái liều nhỏ. Đổi thành người phụ nữ khác, có thể anh đã nhào thẳng lên rồi.

Nhưng với cô, anh không có cách nào chiếm đoạt một cách trực tiếp, bởi vì anh sợ cô đau khổ.

Anh biết trong lòng cô đang thực sự chờ đợi, trái tim của anh, anh không thể cho cô tình yêu và tương lai.

Nếu như giờ phút này, hai người có bất kỳ liên quan gì đến nhau, sau này sẽ tổn thương cô càng sâu, anh không cách nào tàn nhẫn như vậy.

Vì thế, anh dừng động tác tay lại, hai má của Hyun Ah  ửng hồng, đôi mắt bị dục vọng lan tỏa dần khắp đồng tử, mất mát nhìn anh.

 "Anh......."

"Sao nào? Không nỡ sao? Vậy tôi tiếp tục."

"Mới, mới không cần!" 

Hyun Ah  vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của anh, nắm chặt lấy áo lùi về một bên.

 "Tôi, tôi chỉ không hiểu được một đại sắc lang như anh tại sao lại có thể đột ngột dừng lại."

"Muốn biết nguyên nhân sao?"

Cô mạnh miệng. 

"Tùy anh!"

"Em quá nhỏ rồi, còn chưa được cỡ B? Thật đáng tiếc!"

Sau khi chiếm tiện nghi xong, dám sĩ nhục size của cô? Thật quá đáng, không thể tha thứ!

"Anh khốn khiếp........" 

Hyun Ji  gầm thét đá một đá.

Nhưng đâu ai ngờ đến, lại đá trúng tiểu long đầu của Jang Hyun Seung . Anh bị đau, che long đầu kêu la thảm thiết, sắc mặt vô cùng khó coi.

 "Kim Hyun Ah , em muốn giết người hả!" 

Lúc cứng nhất nóng nhất cho anh một đá, là muốn khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn hả?

Hyun Ah  tự biết chỗ đó của đàn ông bị thương rất đau, bản thân quả thật quá đáng. Nhưng, nhưng cô không phải cố ý, chỉ đá trật thôi mà. Hơn nữa, là anh 'giương vuốt' ra trước. Cô không cần xin lỗi!

"Shit! Đáng chết!" 

Hyun Seung  cong eo lại, một lúc lâu không đứng lên được, đau đến nỗi cả người run lên.

Hyun Ah  nhìn anh đau đến vậy, không khỏi có chút lo lắng, yếu ớt đến gần, cố gắng không lộ ra sự quan tâm.

 "Vẫn ổn chứ? Chỗ đó đau đến vậy sao? Này........."

Có chút lo lắng rồi. 

"Thực sau đau đến vậy sao? Có cần bảo người giúp việc gọi bác sĩ không?"

Hyun Seung đau đớn một hồi lâu, khó chịu phun ra một câu. 

"Em muốn để mọi người biết em trai nhỏ của tôi bị đá sao?"

Em trai nhỏ?
Anh từ khi nào dùng từ không che giấu đến vậy chứ? Lúc này Kim Hyun Ah  ngượng ngùng, xấu hổ nghĩ đến cái thâm nhập vào động.

 "Anh anh.........không thể gọi nó một cách văn minh được sao?"

Hyun Seung  nhịn đau trừng mắt liếc nhìn cô, không nói nên lời. Vào lúc này rồi, anh còn có thể nghĩ đến cách gọi văn minh sao? Không bóp chết cô đã là may lắm rồi.

Anh hít sâu vài cái, cảm thấy không còn đau như lúc nãy, mới miễn cưỡng ngồi thẳng người, sắc mặt tự nhiên vô cùng khó coi, lồng ngực phập phồng cũng lộ ra sự tức giận lúc này còn sót lại chưa tiêu hết của anh.

"Không đau nữa hả? Không bằng, không bằng anh mau nghỉ ngơi sớm chút đi?" 

Cô giả vờ cường điệu ngáp một cái. 

"Ây.......mệt thật, buồn ngủ rồi.........."

Anh lạnh nhạt châm chọc cô. 

" Kim Hyun Ah , diễn xuất của em có thể giả tạo thêm chút không?"

Hở.......Xem ra bị anh nhìn thấu rồi.

Cô gãi đầu. 

"Nhưng thời gian cũng đã trễ rồi, hẳn anh cũng mệt rồi?"

"Em cảm thấy bị trúng một cú, tôi còn muốn ngủ sao?" 

Tối nay sẽ ngủ ngon sao?

"Vậy thì làm sao? Nếu không.............tôi xin lỗi anh........"

"Em nên xin lỗi nó thì hơn?"

"Ai?"

Ánh mắt của anh liếc qua em trai nhỏ bị thương.

Hyun Ah  ngớ ngẩn như con gà gỗ.

Hả? Cái kia, cái kia kiêu cô............xin lỗi? Những chuyện như vậy, cô làm sao làm được chứ? Anh có thể nghĩ ra cách khác lố bịch hơn không?

"Không hay lắm đâu?" 

Cô cười ngượng.

 "Nhìn nó như vậy, hẳn đã, đã tha thứ cho tôi rồi......."

Anh nhíu mày, ý là, em cảm thấy có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy sao?
Hyun Ah  bị bức đến không còn cách nào khác, rõ ràng biết làm như vậy ngốc đến không thể ngốc hơn, vì để mau chóng kết thúc sự giày vò của anh, đành phải căng cứng da đầu cúi thấp đầu xuống, không còn lời nào nói với em trai nhỏ của anh tiếng : 

"Xin lỗi!"

Từ sau khi đến Paris, não của anh bị cửa kẹp, hai bị gà mổ rồi sao? Chỉ số thông minh đột nhiên giảm xuống , biến thành không rồi sao?

Vài giây sau.........

"Như vậy được chưa? Anh có thể tiếp tục xem phim cũng được, tôi đi ngủ đây........"

"Đứng lại! Tôi hình như không có nói xin lỗi là sẽ xong chuyện đâu?"

"Anh còn muốn gì nữa?"

 Xong với chưa xong gì chứ?

"Em nói đi?"

Jang Hyun Seung  đứng lên, thân hình cao quá khiến người khác sợ hãi, trong chốc lát bao phủ cả người Kim Hyun Ah  vào trong cái bóng của chính mình. Cô vốn không có chí khí gì hết, bây giờ lại càng yếu đuối đến thu người lại. 

"Tôi, tôi không biết đâu........"

Tay của anh nâng cằm của cô lên. 

"Người phụ nữ dám đá cây gậy sinh mạng của tôi, em là người đầu tiên."

"Hở.........cây gậy sinh mạng.......hình như so với..........em trai nhỏ văn nhã một chút............"

Ngón tay của Hyun Seung bóp chặt lại, giọng nói lạnh lùng đến tận xương. 

"Tôi đang đùa giỡn với em sao?"

"Không có..........anh, anh cũng là người đầu tiên bị tôi đá trúng chỗ đó..........trùng hợp thật............."

"Cho nên tôi vẫn nên cảm ơn em sao?" 

Ánh mắt của anh càng ngày càng âm u.

Cô rùng mình một cái, luồng khí lạnh từ dưới theo sống lưng chạy lên. Tính cách của anh nắng mưa bất thường, một giây trước còn chơi xấu giở trò lưu manh, bây giờ lại trở lại bộ dạng như trước, muốn dọa cô chết, đùa chết cô sao?

"Kim Hyun Ah......."

Run rẩy trong gió. 

"Có........"

"Em.........."

"Hử?" 

Trong giây phút đó, trong đầu Hyun Ah hiện lên vô số câu có khả năng bổ sung sau từ 'em'.

Em........đáng chết?

Em........thảm rồi?

Em.........quỳ xuồng hát ?

Em.........cút về Hàn Quốc ?

Em.........rất đẹp?

Hở, cái cuối cùng hình như không có khả năng!

Kết quả Hyun Seung bình tĩnh thốt ra một câu: 

"Trên mặt dính bắp rang bơ!" 

Vươn tay ra giúp cô phủi đi.

Hyun Ah ngu ngơ. Sau khi phản ứng lại cảm thấy........mất mặt vô cùng mất mặt rồi! Quả nhiên cô nghĩ quá nhiều rồi! Chẳng qua tên này sao không ngã bài như bình thường nhỉ, một giây trước vẫn còn rất tức giận mà?

"Đi ngủ đi!" 

Ngược lại tâm tình của anh rất nhanh bình phục trở lại, trời quang mây tạnh, nhàn nhã nằm lên giường cô.

"Đây là phòng tôi........." 

Cô khóc không ra nước mắt, muốn tranh luận một phen về vấn đề liên quan đến lãnh thổ, sau đó kết thúc bằng sự thảm bại của cô sao?

"Đây là nhà tôi........"

 Anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

"............Vậy anh nằm ở đó đi, tôi ngủ ở sofa!" 

Hyun Ah  vô cùng nghe lời quay trở lại cái ổ nhỏ của mình, cuộn người lại, lăn qua lăn lại, làm sao cũng không ngủ được. Dù sao, trong phòng cũng có một con sói, lỡ thừa lúc cô ngủ say đem cô cho cái gì đó cái gì đó, vậy oan uổng biết bao.

Cô cố gắng mở hai mắt ra, không được phép ngủ, không được phép ngủ, ngủ được ngủ.........

Nhưng mà..........

Cô vẫn không chống chọi lại cơn buồn ngủ.

Trong lúc mơ màn, nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể cứng nhắc, không dám động đậy. Ngay sau đó, cô bị một người nào đó ôm, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh nằm ở bên cạnh cô, một cánh tay quấn quanh người cô.

Điều này có vẻ, là hai người lần đầu tiên ngủ chung giường, cảm giác rất kỳ lạ.

Cô muốn đẩy tay anh ra, kết quả vừa đụng vào, liền nghe thấy tiếng anh nói:

 "Không giả vờ ngủ nữa sao?"

"...........Cái đó, tay của anh có thể nới lỏng một chút không?"

"Em ghét tôi?"

"Không phải, quá, quá chặt, ép đến nỗi tôi không thở được........"

Anh hơi thả lỏng, di chuyển xuống dưới vài tấc, nhưng vẫn quấn quanh người cô. 

"Như vậy không còn đè nữa rồi."

"Nhưng mà........."

"Lại muốn tìm cớ gì nữa hả?"

Rõ ràng từ trong giọng điệu của anh có thể nghe ra được ý uy hiếp, làm sao dám nói thêm nửa chữ nữa.

"Anh hôm nay..........có chút kỳ lạ? Bình thường, anh ước gì cách xa tôi càng xa càng tốt, tại sao bây giờ lại............"

"Không biết!" 

Nếu như biết rõ nguyên nhiên, anh cũng không cần phiền như vậy. Anh không muốn suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ làm theo bản năng. Muốn ở bên cô, muốn nhìn cô, muốn chọc cô, vậy thì cứ làm như vậy đi, trong lòng rất ấm áp, rất vui vẻ.........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: