Chap 52
Edit By Pun
Hyun Ah mất ngủ cả một đêm, trong đầu như một cuốn phim quay chậm không ngừng hồi tưởng lại cái cảnh đáng sợ kia. Khi quá mệt ngủ thiếp đi, trong mộng cũng không thoát khỏi nó, bị hoảng sợ làm thức tỉnh, sau đó lại không ngừng nghĩ đến. Hôm sau tinh thần không được tốt, cúi đầu đi xuống lầu. Lúc đi ngang qua nhà bếp, vô tình gặp được Hyun Seung. Cả một tháng nay, mỗi ngày anh đi làm còn sớm hơn cô, không nhìn thấy người đâu, hôm nay lại....
Không lẽ bởi vì chuyện của ngày hôm qua sao? Cô lại bắt đầu bất an, cơ thể bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy.
Cuối thấp đầu, giả vời không nhìn thấy anh, bước đi nhanh.
"Thiếu phu nhân, cô không ăn sáng sao?"
Son quản gia hỏi.
Cô cũng không dám trả lời bà, tiếp tục bước đi.
"Ăn sáng xong rồi hẳn đi!"
Giọng nói lạnh băng của Hyun Seung bay đến, cô lập tức đứng yên, ức chế nhịp tim đang đập loạn, giả vờ bình tĩnh.
"Không cần, tôi phải đi làm ngay!"
"Tôi nói, ăn sáng xong mới đi!"
Giọng điệu của Hyun Seung không thay đổi, lại có thêm vài phần nguy hiểm.
Son quản gia lo lắng cô lại chọc giận anh, vội vàng đi qua đó kéo cô lại.
"Thiếu phu nhân, ăn sáng đi!"
Hyun Ah hết cách, đành phải nhận lệnh đi qua đó, có lúc cô thực sự rất ghét bản thân cứ vậy mềm yếu trước mặt anh. Nhưng một khi chống đối, lại gây gỗ với nhau. Cô quá mệt mỏi, chẳng còn sức lực để tiếp tục làm loạn. Cô chọn chỗ ngồi cách xa anh nhất, chẳng biết bữa sáng này nuốt vào sẽ có mùi vị gì.
Cả người co rúm lại trong trạng thái đề phòng, sợ anh đột nhiên mở miệng.
Nhưng dường như anh cũng không có ý định nói chuyện với cô, chỉ chăm chú đọc báo.
Hyun Ah lúc này mới có chút thoải mái, cũng vì anh bày ra thái độ 'thờ ơ' có chút tức giận. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, anh làm sao có thể giả vờ như chưa từng có chứ? Cho dù không tự mình nói xin lỗi, cũng nên biểu hiện ra chút hối lỗi chứ?
Cô tự giễu, bản thân quả thật quá ngây thơ rồi. Anh, Jang Hyun Seung, hối lỗi sao? Có thể sao?
Cho dù anh hại người ta tan nhà nát cửa, cũng sẽ không có một chút hối lỗi đâu nhỉ? Chẳng qua chỉ suýt chút chiếm đoạt cô thôi mà, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng chuyện này đối với một người con gái mà nói, lại là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.
Cô càng nghĩ càng tức giận, cắn vài miếng bánh bao, không thể ăn vô thêm, đứng dậy muốn rời khỏi.
"Tôi đi làm đây!"
"Đợi đã...."
Cô đứng lại, như con chim đang run rẩy.
Hyun Seung bỏ tờ báo xuống, cầm một bản hợp đồng quăng trước mặt cô.
"Mang đến cho Clara xem qua, coi thử coi có gì cần chỉnh sửa hay không."
"Ký hợp đồng cùng Clara tiểu thư, vẫn là anh nên tự mình đi có vẻ thích hợp hơn!"
Nói không chừng nói một hồi, liền nói luôn trên giường cũng nên, vừa hay có thể phát tiết 'thú tính' của anh.
Hyun Seung nhíu mày, liếc nhìn cô một cái.
"Đây là chuyện có thể được lựa chọn sao?"
"........"
Hyun Ah không vui lấy bản hợp đổng bỏ vào trong túi, bực tức bỏ đi, trong lòng đem Hyun Seung ra mắng từ trên trời xuống dưới đấy. Đồ khốn! Đồ khốn! Tổng tài thì giỏi lắm sao? Vẫn chỉ là một tên cầm thú chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Đi vào tiểu khu cao cấp Clara đang sống, Kim Hyun Ah nhấn chuông cửa nhà cô ta. Đợi nửa ngày, không có ai chạy ra. Cách một lúc, cô lại ấn tiếp, cũng không ai chạy ra. Đang nghĩ có nên liên hệ trước với người đại diện hay không, thì cửa mở ra. Nhưng người mở cửa không phải Clara, mà một người đàn ông đầu tóc lộn xộn, dáng vẻ buồn ngủ, dáng người ốm cao, làn da trắng đẹp, trên người chỉ mặt một chiếc quần tam giác, cả người tản ra một mùi vị của 'ngưu lang'. (Ngưu lang = trai bao)
Hyun Ah không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đó, nhưng rất nó mạnh liệt.
"Xin hỏi....ở đây có phải là nhà của Claratiểu thư không?"
Đồng nghiệp cho cô chính là địa chỉ này mà!
"Cô ấy đang ngủ, cô có chuyện gì không?"
"Tôi là luật sư của Jang's Group, có vài thứ muốn nhờ Lee tiểu thư ký tên một chút."
"Bảo bối, ai vậy?"
Từ xa truyền đến giọng nói của Clara.
"Luật sư của Jang's Group..."
Hyun Ah có thể nghe thấy Clara đang dùng giọng nói thô bạo thật lớn quát:
"Buổi chiều quay lại!"
"Nhưng tổng tài nói, buổi sáng anh ấy đã xác định, buổi chiều sẽ chính thức ký hợp đồng."
Tránh khỏi uổng công đi một chuyến, Hyun Ah vội vàng lấy ra ngọn núi lớn 'Jang Hyun Seung'. Quả nhiên, Clara tuy không vui, nhưng vẫn cho cô vào.
Cô ngồi trong phòng khách đợi một lúc lâu, Clara mới ra, cả người mặc đồ ngủ bằng lụa, rất quyến rũ. Cô ta ngồi đối diện cô, lấy hộp thuốc lá trên bàn, hỏi ý cô.
"Hút không?"
"Xin lỗi! Tôi không hút thuốc!"
"Vậy không khách sáo!"
Clara tự mình châm một điếu thuốc, nhả khói trắng ra.
"Hợp đồng đâu?"
"Ở đây, mời cô xem qua."
"Tôi lười đọc chữ, cô đọc cho tôi nghe đi!"
Hyun Ah nhịn xuống.
"Vâng! Hợp đồng tổng cộng có một trăm hai mươi khoản. Khoản một...."
"Sao lại dài đến vậy, cô đọc đến chừng nào mới xong hả? Vào trọng tâm đi."
"Vâng!"
Hyun Ah cũng cảm thấy 'bình hoa' này là một kẻ đầu rỗng, giải thích pháp luật chẳng khác gì đàn gãy tai trâu, chỉ chọn vài khoản trọng tâm cần nhớ.
Người đàn ông đẹp trai da trắng bước ra, hôn lên má Clara một cái, để lại một tấm danh thiếp, lưu luyến không nỡ nói: "Chị Lee, em đi đây, nhớ tìm em nha!"
"Được rồi, mau đi về đi!"
Giữa hai người 'tương tác' với nhau, xác minh dự cảm của Hyun Ah là đúng. 'Người làm nghề đặc biệt' sẽ có một loại khí chất 'đặc biệt', vừa nhìn đã có thể nhận ra. Đương nhiên, cô đối với người làm nghề này không có bất kỳ thành kiến gì. Chỉ là cách sinh tồn khác nhau, không phân chia cao thấp.
Anh ta vừa đi, Clara liền tùy tiện quăng tấm danh thiếp qua một bên, dùng ánh mắt cảnh cáo cô.
"Có những lời nên nói, cũng có những lời không nên nói, cô hẳn đã biết rõ."
Cô không phải là một người phụ nữ quá bừa bãi, số lần tìm ngưu lang không nhiều. Chỉ là đêm qua Hyun Seung đã khơi gợi 'dục vọng' của cô rồi bỏ lại cô không thèm ngó ngàng, cô mới đi tìm ngưu lang phát tiết.
"Tôi biết rõ! Tôi là luật sư của Jang's Group, chỉ có trách nhiệm ký hợp đồng."
Nhìn cô không phải là một người nhiều chuyện, Clara mới yên tâm.
"Tiếp tục nói đi!"
Hyun Ah đang định nói với cô một số từ trong pháp luật, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Clara đi mở cửa, tiếp theo đó cô nghe thấy tiếng cãi nhau, hình như cô ta không cho đối phương vào, nhưng đối phương vẫn cứ xông vào, vẻ mặt lưu manh, vừa nhìn là biết kẻ chơi bời liêu lổng, không có công ăn việc làm đàng hoàng.
Rõ ràng Clara rất ghét anh ta, hạ thấp giọng :
"Anh về trước đi, tôi không chẳng có quan hệ gì với anh!"
"Em lừa ai chứ! Vẫn muốn giống lần trước, kêu trợ lý đưa cho tôi mấy chục ngàn sao? Không có cửa đâu!"
Anh ta lỗ mãng sờ vào mặt của Clara, bị cô ta ghét bỏ đẩy ra, cũng không để ý đến, ngông nghênh bỏ tay vào túi quần.
"Giả vờ trinh tiết liệt nữ gì chứ, khoảng thời gian lúc trước khi ở dưới thân của ông đây rên rỉ...."
"Jung Min, anh câm miệng!"
Clara ngần ngại liếc nhìn Hyun Ah.
Anh ta thuận theo ánh mắt của cô ta.
"Oh...thì ra đang có khách nha! Vậy càng hay! Muốn nói gì, chúng ta ở trước mặt cô ấy nói cho rõ ràng!"
"Anh biến đi cho tôi! Cút...."
Muốn đẩy anh ta nhưng đẩy không đi, Clara tức giận, một cái tát hướng về anh ta, bị anh ta giữ lấy tay, đẩy ra.
Hyun Ah đỡ cô ta đúng lúc, mới không bị té ngã.
"Vị tiên sinh này, xâm phạm gia cư người khác là vi phạm pháp luật, xin anh đi cho!"
"Cô cho cô là ai, chuyện giữa chúng tôi, không đến lượt cô xen vào sao?"
Quay qua Clara khai đao.
"Ông đây lười nói lời vô nghĩa với cô, không muốn người khác biết cô là kẻ lăng loàn như thế nào, đưa tôi hai mươi triệu!"
"Anh đã vơ vét hết mười triệu rồi, vẫn chưa đủ sao? Tôi không có nhiều tiền đến vậy!"
"Cô không có tiền? Cô đường đường là đại minh tinh lại không có tiền sao? Được, tôi không lấy được tiền, cô cũng đừng mong có ngày tháng yên ổn. Tôi bây giờ sẽ đi đến đài truyền hình, vạch trần cô vốn không phải rùa biển Italia gì hết, chỉ là một ả kỹ nữ, kẻ trộm, vũ nữ, bị một kẻ thối nát như tôi giày xéo một năm trời!"
Anh ta quay đầu bỏ đi, Clara sợ rồi, vội vàng chạy theo níu anh ta lại, nghiến răng nói:
"Hai mươi triệu đúng không? Được, tôi cho anh. Sau này, biến mất mãi mãi!"
Hyun Ah nhìn thấy cô ta muốn lấy tờ cuốn chi phiếu trên bàn, đứng ngăn lại trước mặt cô ta.
"Cô không thể để anh ta đắc ý, tôi có thể giúp cô kiện anh ta."
"Kiện tôi sao? Được thôi!"
Jung Min cười ồ lên.
"Đến lúc đó tôi sẽ đem những chuyện lúc nãy ở trên pháp đình nói lại thêm một lần nữa, còn một số tình tiết....tôi nghĩ....nhất định sẽ rất khuấy động...."
Quá khứ đen tối hiện lên trước mắt, Clara gần như sụp đổ, đẩy Hyun Ah ra.
"Cô tránh ra, không cần cô lo!"
Cô phải mất thời gian năm năm, phải chịu đựng rất nhiều quy tắc ngầm mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại trong chốc lát. Bất luận phải trả bất cứ cái giá nào! Cô cũng không muốn quay về cuộc sống trước kia, chết cũng không muốn!
Cô ta xé một tờ chi phiếu, đưa cho Jung Min.
"Nếu như anh sau này dám đến làm phiền tôi, tôi sẽ cho anh đẹp mặt."
Jung Min vui vẻ ra mặt.
"Biết rồi....một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, anh làm sao có thể hại em chứ?"
Hôn tấm chi phiếu, đắc ý hướng về phía cô ta huýt sáo.
"Anh đi đây, bảo bối!"
Clara mệt mỏi ngồi la liệt trên ghé sofa, vắt tay lên trán, trong lòng nhiễu loạn.
"Loại người giống như anh ta, tuyệt đối không thể bảo qua. Nếu như không bắt anh ta lại, anh ta vẫn sẽ...."
"Im miệng, tôi bây giờ rất phiền, không muốn nghe cô nói chuyện!"
Clara nhanh chóng ký bản hợp đồng bằng chữ ký của mình, quăng trả lại cho Hyun Ah.
"Cô có thể đi rồi!"
Lúc này cô biết rõ, tốt nhất nên để cô ấy yên tĩnh một chút, thu dọn đồ đạc rời khỏi.
"Đợi đã...." Clara gọi cô, ánh mắt sắc bén u ám.
"Chuyện hôm nay, cô tốt nhất coi như chưa nghe thấy gì, nếu không, tôi sẽ không để cho cô yên."
Hyun Ah không hứa gì hết, đẩy cửa ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Thì ra ngôi sao vốn không đẹp đẽ hào nhoáng như trong tưởng tượng của cô, cũng có rất nhiều người không biết được u ám và cực khổ của nó. Đổi lại là cô, cũng không biết nên làm như thế nào?
..............
Cả ngày này Clara tinh thần bị phân tâm không yên, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Bình minh buổi sáng ngày hôm sau, bị những cuộc gọi liên tục của trợ lý đánh thức, lo lắng như lửa đốt nói:
"Chị Lee, chị mau xem tin tức đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Cô ta mở TV ra, tất cả các đài truyền hình, trên trời dưới đất đều đưa tin scandal của cô, làm sáng tỏ chuyện cô là con gái của một kỹ nữ, mười ba tuổi đã bắt đầu ra đời , hút thuốc phiện. Cô sợ đến nỗi mặt mày tái mét, một lúc sau mới phản ứng trở lại, vội vàng gọi điện cho Jung Min, hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy.
"Làm sao có thể do anh làm chứ? Anh đều phải dựa vào em để sống. Buổi sáng nhìn thấy tin này, bản thân anh cũng bị hết hồn. Đúng rồi, hôm qua ở nhà em không phải vẫn còn một người sao? Nhất định là do cô ta đồn ra ngoài! Có cần anh làm một chút việc gì không?"
"Anh thành thật chờ đợi cho tôi, chuyện gì cũng không được làm."
Clara hung hăng cúp điện thoại, hận đến nỗi run rẩy cả người.
Hyun Ah , cô là đồ tiện nhân, dám ở phía sau hãm hại tôi. Cho dù tôi phải chết, cũng sẽ kéo cô xuống nước!
..............
Hyun Ah trong lúc mua đồ ăn sáng nhìn thấy cái tin tức này, lúc đó cô cũng kinh ngạc đến mặt mày trắng bệch. Cô cho rằng Jung Min muốn chỉ là tiền, không nghĩ đến lại mang những scandal này làm sáng tỏ. Nhưng ngoài trừ việc tiến nuối thay cho Clara, cô cũng không có cách nào khác.
Cầm Sandwich chạy trên đường, bất thình lình cảm thấy phía sau có người theo dõi mình. Nhưng cô khi cô quay đầu, lại không thấy ai.
Cô càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm. Quay người quẹo vào một cái hẻm nhỏ, muốn tìm một nơi nào đó nấp, cửa hàng bên trong hẻm lại không mở, đã vậy còn là ngõ cụt. Đợi đến khi cô muốn quay lại, bị vài tên đàn ông chặn lại.
Cô lùi về phía sau:
"Các người muốn làm gì hả? Đừng qua đây! Tôi kêu lên đó...."
"Cô kêu đi, xem ai đến cứu cô!"
"Cút đi...."
Hyun Ah lấy túi sandwich và túi bánh bao đập vế phía bọn họ, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Hyun Seung.
"Là tôi.....mau đến cứu tôi.........a!"
"Kim Hyun Ah, Kim Hyun Ah!"
Hyun Seung gào lên vài tiếng, điện thoại đã bị ngắt. Sắc mặt của anh tái mét, lòng nóng như lửa đốt, xông thẳng ra cửa, gào lên với Nam Joo:
"Xác định xem Kim Hyun Ah đang ở đâu. "
Xông thẳng vào thang máy, ấn nút xuống điên cuồng.
Hyun Ah, cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, phải đợi tôi đến đó! Đợi tôi....
Điện thoại bị đập vỡ, Hyun Ah bị bọn họ giữ chặt tay chân lại, đè lên trên người cô là một con dao nhò, nở ra một nụ cười dữ tợn.
"Có người bảo chúng tôi cho cô một bài học, cô không thể trách chúng tôi......."
Nhìn thấy con dao sắp đâm về phía khuôn mặt mình, trước mắt cô một màn đen kịch, hôn mê bất tỉnh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top