[2hyun] It's a good thing
"Hyunseung..."
Anh mỉm cười đứng trước chiếc xe hơi sang trọng đợi cô trước cửa công ty. Mấy người bạn đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị rồi chào tạm biệt. Cô cũng gượng cười chào tạm biệt họ.
Thì ra trong mắt họ... cô có vẻ là người rất hạnh phúc.
"Sao hôm nay anh lại đến rước em thế? Em về với đồng nghiệp cũng được mà."
Anh cười. "Hôm nay không có việc gì bận nên anh được tan sớm. Rồi anh nghĩ đến em..."
"Anh đâu cần phải như thế..."
Anh xoay qua nhìn cô.
"Sao thế? Em không thích à?"
"Không, không phải. Chỉ là hơi lạ thôi..."
Anh buồn lòng nhìn cô. Thời gian qua anh đã quá thờ ơ với cô rồi.
Anh đã làm cô tổn thương rất nhiều rồi thì phải.
Anh đã không chăm sóc cho tình yêu mình quá lâu rồi.
Anh đặt tay nắm lấy tay cô. "Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ đi cùng em nhiều hơn."
Cô tránh né bàn tay anh. "Không sao, em không sao. Nếu anh bận thì cũng đâu làm được gì."
Anh có chút bất ngờ rồi cũng cười gượng nhìn cô. "Hay là tối nay anh đến nhà em chơi nhé. Anh sẽ nấu cơm cho em ăn."
"Anh mệt rồi, không cần đâu. Chúng ta đi đến nhà hàng ăn cũng được."
Anh có chút nản lòng nhưng không nói. Tại sao cô có thể trở nên xa lạ đến vậy?
"Ừm, cũng được."
Anh ngậm ngùi nhìn tấm hình đóng khung trên giá xe anh. Ngày đó bây giờ còn đâu?
.............................................
Cô và anh rời khỏi nhà hàng, cả hai phải chống chọi với nửa tiếng đồng hồ chỉ chăm chú ngồi ăn mà chẳng ai nói câu nào.
Bây giờ chỉ có mở lời thôi cũng thật khó khăn nữa.
Chẳng biết phải nói về chuyện gì, thậm chí chẳng có gì để nói đến.
Tình yêu đã mờ nhạt đến thế rồi sao?
"Anh đưa em về nhé."
Bỗng dưng điện thoại cô reo lên, là một số lạ.
Cô nhìn anh chần chừ, tay vẫn cứ cầm điện thoại. Anh nhìn cô.
"Sao thế? Chuông đang reo kìa."
"Không nghe cũng được."
Anh thắc mắc. "Đó là số lạ mà sao em biết không nghe cũng được. Lỡ có chuyện gấp gì thì sao?"
Cô miễn cưỡng nghe máy, cô nói rất nhỏ nhẹ.
Anh nhìn dáng vẻ đó của cô. Anh cảm thấy cô đang có gì đó giấu anh.
"Được rồi, mai gặp sau nhé! Tạm biệt!!"
Cô cúp máy rồi xoay qua mỉm cười với anh. "Là một người bạn."
"Được rồi, em không cần phải giải thích với anh đâu."
Cô chần chừ nhìn anh.
"Hôm nay anh ở nhà em nhé!"
Anh bất ngờ nhìn cô. Tại sao cô lại thay đổi nhanh chóng đến vậy? Lúc nãy cô vẫn còn rất lạnh nhạt với anh.
Anh mỉm cười. Đây là cơ hội để kéo cô lại vào vòng tay anh.
Cô cũng mỉm cười với anh.
Rồi lại nhìn sang cửa sổ thở một hơi rất dài...
.....................................
Anh và cô cùng vào căn hộ của cô. Tính ra đã 3 tháng anh không đến đây rồi.
"Vẫn như thế nhỉ, không thay đổi gì cả."
Cô cười cởi áo khoác anh ra và để lên đồ mắc áo. Một cách tự nhiên nhất.
Anh ngồi lên chiếc ghế sôfa cầm chiếc điều khiển mở tivi lên.
Cô thì pha trà trong bếp.
Anh bỗng nhận ra ba khung hình để trên bàn trước mắt anh.
Là hình cô tốt nghiệp, hình gia đình cô và cuối cùng là hình cô và anh hôn nhau.
Anh cầm khung hình đó lên.
Thời gian đó thật tuyệt biết bao nhiêu, chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, có thể dành thời gian cho người mình yêu, có thể chăm sóc tình yêu, có thể cùng vun đắp kỉ niệm.
"Lúc đó thật đẹp đúng không?"
Cô mỉm cười bưng hai tách trà đặt lên bàn.
Anh nhìn cô âu yếm.
"Anh hứa sau này anh sẽ bên em nhiều."
Cô chần chừ, miệng cứ mở ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Có gì đó đang thôi thúc cô phải nói với anh.
"Em sao thế? Em có gì muốn nói à?"
Cô dần dần đến với đôi môi anh. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Rồi nhanh chóng dứt ra.
Dường như anh vẫn chưa hả dạ, anh tiến đến hôn cô thêm lần nữa, tay nghịch ngợm để vào trong chiếc áo sơmi của cô.
"Hôm nay em hơi mệt."
Cô tránh né anh, cô đẩy bàn tay anh ra khỏi bộ ngực cô.
"Anh xin lỗi!". Hình như cô có vẻ không thoải mái, anh có thể cảm nhận như thế.
...
Không khí ngột ngạt tràn về trong anh và cô.
Anh kéo chiếc cà vạt giãn biết bao nhiêu cũng cảm thấy như không còn không khí trong căn nhà vậy.
Anh tiếc nuối nhìn lên những khung hình kia.
Từ khi nào anh và cô lại trở nên như thế?
"Anh... có bao giờ nghĩ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Anh cười nhẹ. "Đôi khi."
"Anh cảm thấy như thế nào?"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trước cổng công ty em đúng không? Anh không nhớ rõ nữa..."
"Tất nhiên rồi... Em cũng chẳng nhớ nổi. Anh mặc đồ gì, anh để kiểu tóc gì, ngày đó chính xác là ngày nào, là vào phút thứ mấy, giây thứ mấy, em không tài nào nhớ nổi...
Vì lúc đó em không biết em sẽ yêu anh."
Anh nhìn cô, cười nhẹ.
Anh và cô đang cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa. Thời anh và cô yêu nhau mặn nồng.
"Anh vẫn còn nhớ cảm giác khi đó, anh đã nghĩ em sẽ rất lạnh lùng và đanh đá, kiểu con gái mọi người đàn ông đều muốn sở hữu...
Và, anh đã đúng. Yêu em rất khó đấy em biết không? Khi trước anh luôn bất an, vì sợ em sẽ sa vào người đàn ông nào mất."
"Vậy còn bây giờ? Khi trước, anh luôn bên cạnh em gần như là mọi ngày... Còn bây giờ, anh không như thế nữa. Anh hết sợ rồi à? Việc mất em ấy?"
...
Anh cố tỏ ra tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng anh rất hỗn loạn. Anh nên trả lời ra sao đây.
Từ khi nào anh đã hết cảm giác bất an đó rồi nhỉ?
"Anh không muốn làm mất thời gian riêng tư của em. Anh là bạn trai em, không có nghĩa anh có quyền quản lí hết tất cả thời gian của em.
Còn việc mất em... Nếu như anh để mất em, có lẽ vì anh là một người bạn trai rất tệ. Anh chỉ sợ... anh chỉ sợ việc không được nhìn thấy em nữa. Anh không quen."
Cô đáp trả. "Những ngày nay, chúng ta đâu có gặp nhau thường xuyên... Nếu anh quen được với việc không gặp em hai ba ngày rồi, thì việc làm quen với sau này không còn gặp em nữa chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
Anh bất ngờ.
"Bỗng dưng em nói gì thế? Tại sao em lại nói những lời như thế?"
...
Giọt nước mắt cô bỗng dưng lăn dài trên má.
Anh bất ngờ nhìn cô. Ánh mắt cô nhìn anh như ánh mắt có lỗi.
Anh ghét ánh mắt ấy.
Nó khiến anh có suy nghĩ rằng tình yêu này đang đến đoạn kết.
"Hyunseung... Khi em và anh cùng chia sẻ với nhau về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Anh có cảm giác gì không?
...
Em không cảm giác được gì hết."
Tim anh muốn thắt lại.
Cảm nhận của cô, anh hoàn toàn hiểu được.
Vì anh cũng như thế.
"Anh... cứ mãi bận rộn. Và rồi em đã luôn ở đây một mình. Anh có biết khi em nhìn khung hình của chúng ta khi ấy em đã như thế nào không? Em chỉ thấy đau thôi.
Chúng ta chỉ làm tổn thương lẫn nhau, em biết anh cũng đã rất đau. Vì giờ hai chúng ta đều đã mệt mỏi rồi... Em..."
Anh ôm cô. Một cách rất nhẹ nhàng.
"Anh hiểu rồi... Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa."
...
Cô cũng vòng tay qua ôm anh, cô như con mèo nhỏ muốn được an ủi vậy.
Anh nuốt nước mắt vào lòng, cố không để tuôn ra. Anh không muốn yếu đuối trước mặt cô.
Hai người từng yêu nhau thắm thiết đã trở thành một với nhau như thế.
...
"Vậy thì... chúng ta chia tay nhau nhé? Cuộc tình này không thể tiếp tục được nữa rồi."
Cô vẫn đang trong vòng tay anh, bỗng một chút đau nhói trong lòng khi nghe anh nói câu nói đó.
"Chúng ta... không còn yêu nữa rồi. Nếu như chúng ta tiếp tục, thì chắc đó chẳng phải là tình yêu mà chỉ mang lại đau đớn cho nhau thôi. Anh... chỉ muốn là kí ức đẹp nhất trong lòng em.
Việc chia tay... thực ra là một điều tốt. Nếu như em sau khi chia tay anh, tìm được một người tốt hơn và hạnh phúc... Thì quả là một điều tốt."
Nước mắt cô rơi càng ngày càng nhiều.
"Lí do em gợi lại chuyện xưa cũ, về lần đầu chúng ta gặp nhau để tự kiểm tra trái tim em đúng không? Xem em có còn yêu anh không...
Em cố gắng nhớ lại về khoảng thời gian chúng ta còn yêu nhau, cố gượng ép trái tim mình xao động thêm một lần. Để cố gắng cứu vãn tình yêu này. Nhưng kết quả... là không đúng không?"
Cô bất ngờ, tại sao anh lại biết rõ đến như vậy?
Anh đã biết từ trước rồi sao?
"Vì anh cũng có cùng câu trả lời với em. Anh cũng đã cố cứu vãn chúng ta. Cũng đã cố gượng ép trái tim mình xao động khi nhìn thấy nụ cười em. Khi nhớ lại về đôi ta ngày xưa, anh cũng chẳng thể cảm nhận được gì...
Thế nên... em đừng cảm thấy có lỗi với anh. Khi nhìn thấy em mỏi mệt trong tình yêu cùng với anh, anh cũng chẳng thể làm được gì hơn. Ngoài việc này ra...
Hãy giữ lại kỉ niệm đẹp của riêng chúng ta sau đó rời xa nhau. Em sẽ hạnh phúc!"
Cô như được trút ra được cả tấn gánh nặng trên vai cô. Cô ôm anh chặt hơn.
"Cám ơn anh!"
Anh không phải là một người bạn trai hoàn hảo, nhưng anh là một chàng trai tốt.
Hai người đã từng yêu nói lời ly biệt nhau trong hơi ấm của cái ôm cuối cùng.
Trao nhau những lời nói ngọt ngào, những lời chúc cho những lời hứa hẹn sau này.
Sau đó rời xa nhau.
Anh chào tạm biệt cô.
...
Anh nhìn lên căn hộ nhà cô đèn vẫn còn sáng rực rỡ.
Anh thở một hơi rất dài.
Tay từ trong túi móc ra một chiếc hộp. Anh chầm chậm mở ra.
Hai chiếc nhẫn lấp lánh được đặt trong chiếc hộp.
Anh ngậm ngùi nhìn chúng...
Nuốt nước mắt vào sâu tận trái tim.
Rồi anh cất lại vào túi.
Bóng lưng anh bỗng cô đơn đến đáng sợ.
Bóng lưng ấy dần khuất vào đêm tối, và rồi... anh hòa vào trong bóng đêm vô tận ấy.
"Anyway, this farewell is good thing... If you're happy, it's really a good thing..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top