[2hyun] Hello...
<Hyuna>
Điện thoại tôi rung liên hồi, lại là số lạ. Một người lạ đã dùng thùng điện thoại để gọi cho tôi suốt 3 tháng trời rồi.
Tôi là phụ nữ, tất nhiên tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Vì người đó luôn dùng thùng điện thoại khác nhau để gọi cho tôi.
"Alô..."
Và cũng vẫn như thế, người lạ mặt đó không bao giờ trả lời. Chỉ có mỗi mình tôi nói, tự hỏi và tự trả lời.
"Rốt cuộc là ai thế? Sao cứ mãi làm phiền tôi hoài? Làm ơn đừng gọi nữa..."
Người đó đang lắng nghe tôi, tôi biết. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của người đó. Nhưng câu hỏi là...
Tại sao người đó luôn gọi cho tôi? Tại sao tôi luôn bắt máy nhưng người đó lại không trả lời?
...
Thật kì lạ. Tôi đáng ra có thể đổi số điện thoại để người đó không làm phiền tôi nữa.
Nhưng tôi lại không...
Chính bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao...
Chỉ là... người đó rất giống một người tôi từng quen.
Một người con trai luôn gọi cho tôi mỗi ngày, hỏi rằng tôi đã ăn cơm chưa, hỏi tôi đang làm gì, tôi ngủ chưa. Người con trai đó đã luôn quan tâm tôi.
Cho đến khi chính tay tôi đẩy anh ra khỏi cuộc đời tôi.
Anh đã không còn gọi cho tôi... Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cuộc gọi cuối cùng của anh.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngừng tự trách bản thân mình.
Con ngu... Kim Hyuna, mày thật ngu.
Và có lẽ...
Mỗi khi người đó gọi cho tôi, tôi luôn cảm thấy có ai đó bên mình, còn quan tâm đến sự tồn tại của mình.
Và có lẽ đôi khi tôi cũng muốn tâm sự cùng người lạ. Một người hoàn toàn không biết gì về tôi, không biết gì về tình yêu của tôi.
Tôi muốn trút hết mọi tâm sự với người đó.
Một đêm, vào đêm tôi không thể ngủ được. Người lạ mặt đó lại gọi đến cho tôi.
Và lúc đó tôi đã nghĩ...
Có lẽ, có lẽ rằng...
Người đó cũng cô đơn giống tôi...
Và cũng đôi khi, tôi muốn gặp người đó, để tôi và người đó có thể cùng chia sẻ mọi điều, chia sẻ cho nhau những nỗi buồn, nỗi cô đơn.
Và rồi có lẽ... tất cả sẽ tan biến đi.
Cuộc đời tôi luôn gắn với chữ 'có lẽ'. Có lẽ trong cuộc sống của tôi luôn không chắc chắn về điều gì đó, rất mơ hồ.
Thế nên tôi mới thành một người như ngày hôm nay đây.
...
Tôi đi dạo trên con phố vắng vẻ, hôm nay hình như là một ngày đặc biệt gì đó. Tôi thấy có rất nhiều cặp tình nhân đi cùng nhau trên phố.
Hình như là ngày lễ Tình nhân...
Tôi từ lâu đã không còn có khái niệm về cái ngày đó rồi...
Thật lạnh... Và cũng thật trống trải nữa.
Điện thoại tôi lại vang lên.
Là người đó...
Khóe môi tôi bỗng gợn lên một nét. Tôi vui vì người đó gọi sao?
Người đó thật biết canh đúng thời điểm, người đó luôn gọi vào lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất.
Cứ như người đó luôn theo dõi tôi vậy.
Tôi bắt máy. "Alô..."
Bên đầu dây vẫn im lặng.
Đôi mắt dường như đang chất chứa nỗi buồn, lông mày tôi cứ mãi trĩu nặng xuống.
"Tôi thực sự không biết bên đầu dây là ai? Là đàn ông hay phụ nữ tôi cũng không rõ? Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi...
Tại sao lại là tôi..?"
Bên đầu dây chỉ có mỗi tiếng gió thổi, không một câu trả lời cho tôi.
Tôi chỉ biết cười trừ mà thôi...
"Tù xu tù xu..."
Chuyến tàu đêm đi ngang qua ngay trên tôi. Ánh sáng của chuyến tàu như rọi sáng cả thế gian của tôi. Và nó chỉ xảy ra đúng 5 giây...
Tất cả lại trở về màu đen thẫm của màn đêm...
Tôi ngạc nhiên, bên đầu dây cũng có tiếng chuyến tàu đêm đó...
Người đó đang ở gần tôi sao? Tôi bất giác nhìn xung quanh...
"Anh theo dõi tôi sao?"
Một người đàn ông bước ra từ buồng điện thoại và đi về hướng ngược với tôi rất nhanh.
Tôi đã cố chạy theo, nhưng người đó đã biến mất rất nhanh.
Hắn là ai?
Hắn mang cho tôi một cảm giác rất kì lạ.
Bóng lưng của hắn rất giống anh ấy... Không thể nào, không thể nào là anh được.
Anh chắc hẳn đã rất căm ghét tôi, anh không thể nào luôn gọi cho tôi như những ngày trước nữa.
Giọt mưa bỗng rơi xuống bờ vai tôi...
Mưa đến thật đúng lúc...
Chỉ có mưa mới giấu được những giọt nước mắt của tôi lúc này. Mưa, ngày anh đi, mưa cũng đã rơi.
Vì mưa đang rơi...
Nên tôi nhớ anh.
Người đàn ông đó liệu có phải là anh? Liệu anh vẫn còn quan tâm tôi, luôn gọi cho tôi mỗi ngày? Liệu anh đã hàn gắn được những vết thương tôi đã trao cho anh vào đêm ấy? Liệu anh đã tha thứ cho tôi?
...
"Hyunseung à, em nhớ anh vô cùng. Anh đang ở nơi đâu?"
Cơn mưa như để tôi quay về đêm ấy, đêm tôi đẩy anh ra khỏi cuộc đời tôi.
Đêm tôi hối hận nhất trong cuộc đời.
< 1 năm trước >
"Hyuna, em đến chưa?"
Tôi nghe điện thoại của anh, anh vẫn thế, vẫn luôn là người chủ động gọi cho tôi.
"Nửa tiếng nữa em sẽ đến."
Tôi mỉm cười cúp máy.
Anh đang đợi tôi...
Còn tôi...
Đang ở cùng với người đàn ông khác.
"Là ai thế?"
Tôi cười với anh ta. "Là anh trai em, anh ấy rủ tối nay cùng ăn với anh ấy."
Tôi... là một đứa con gái hư đốn.
Anh đã yêu tôi vô cùng thật lòng, thế mà tôi lại làm thế với anh.
Tôi đã ở bên người tình của tôi đêm đó.
"Ring, ring"
Điện thoại tôi lại reo lên lần nữa.
Là anh, tôi đã quên mất đi anh, quên mất đi cuộc hẹn với anh.
Tôi đi ra ngoài nghe máy, tay vịn vào ban công.
"Là em đây, em ngủ quên mất. Anh vẫn còn ở đó chứ?"
Anh im lặng, tôi bỗng bất an trong lòng. Tất cả chỉ có tiếng gió thổi bay qua.
Tôi nghe thấy một luồng gió mạnh sau đó là giọng nói của anh. Hình như anh đã thở dài. Anh giận tôi sao?
"Không sao, lúc nãy công ty gọi bảo có chuyện đột xuất nên anh đã về công ty rồi. Anh định gọi để nói với em như thế thôi."
Tôi thở dài nhẹ nhõm trong lòng, thì ra là vậy. Tôi đã suy nghĩ quá phức tạp rồi.
"Vậy à? Anh cứ làm việc đi, anh không cần bận tâm đến em đâu."
Anh lại im lặng. Tôi không biết chuyện gì nhưng tôi cũng im lặng theo, để chờ đợi anh nói. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt anh lúc này, không biết anh đang bận nghĩ đến điều gì mà trả lời tôi lâu đến thế.
Tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều. Còn anh ta, tất cả chỉ là tham vọng ích kỉ của riêng tôi thôi.
Nhưng tôi không thể ngừng gặp mặt anh ta. Anh ta cũng đã trao cho tôi những thứ anh đã không trao cho tôi.
Tôi im lặng chờ đợi anh nói và tôi cũng không hiểu nỗi cảm giác bất an trong lòng này. Gì nhỉ?
"Em đã ăn gì chưa?". Giọng anh ngọt ngào hỏi tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại. "Chưa, em vẫn chưa ăn. Nhưng em sẽ lục trong bếp kiếm gì đó để ăn, anh đừng lo."
"Em đang làm gì thế?"
Tôi xoay qua nhìn người tình của tôi đang say giấc trên giường. Tôi quay qua thoải mái trả lời anh.
"Em hả? Em đang chỉ nằm ở nhà xem TV thôi. Sao thế? Sao cứ hỏi em thế?"
Tiếng bật cười nhẹ tuôn ra.
"Chỉ là... anh lo lắng cho em thôi. Em không thấy à? Mưa đang rơi đấy."
Tôi nhìn ra trời. Mưa rơi thật đúng lúc, mưa luôn rơi vào lúc tôi nhớ anh.
"Em có nhớ anh luôn nói với em điều này không? Mỗi lần mưa rơi là mỗi lần anh nhớ em. Cho nên là như thế đấy, vì trời mưa nên anh nhớ em."
Trái tim tôi bỗng xao xuyến từng nhịp đập. Nụ cười tôi không còn nữa, mà chỉ còn là ánh mắt đầy hối lỗi của tôi. Tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi lại phản bội anh? Tình yêu anh giành cho tôi đã quá đủ rồi.
Mũi tôi bỗng cay cay, mắt tôi bỗng long lanh những giọt lệ đang cố không tuôn ra.
Tôi ngẩng đầu lên để không cho những giọt lệ tuôn ra. Rồi tôi ngước xuống nhìn con đường. Con đường thật vắng vẻ, mưa rơi làm ướt đẫm cả con đường.
...
Một người con trai đang đứng lẻ loi trên đường, một tay cầm điện thoại, một tay cầm cây dù. Cả thân đã ướt đẫm.
Anh đang nhìn tôi, nước mắt tôi vô thức rơi, tim tôi bỗng quặn lại.
Tôi trên cao, còn anh ở dưới đất, khoảnh cách không xa, nhưng sao tôi thấy tôi và anh lại xa vời vợi.
Là tôi đã đẩy anh ra xa tôi...
Mưa đang rơi, liệu anh có lợi dụng cơn mưa này để rơi lệ? Giống như tôi...
Đừng khóc, đừng khóc, tôi chỉ muốn anh đừng khóc vì tôi. Tôi không xứng đáng với những giọt nước mắt ấy.
"Anh...". Anh bỗng lạc giọng, giọng anh như có gì nghẹn ngào vậy, như một nỗi buồn đang lấn áp trong anh.
Tôi bật khóc nức nở theo anh.
"... Anh yêu em Hyuna à."
Tôi nhíu lông mày, nước mắt đã rơi đầy cả gương mặt đầy son phấn của tôi. Tôi cố kiềm lại, tôi bị sao thế này?
"Hyunseung à..."
Anh ngắt ngang tôi. "Vì trời mưa, nên anh nghĩ em đã không đến được... Anh đã nghĩ em sẽ cô đơn, em sẽ lạnh, em sẽ một mình trong cơn mưa không dứt này... Nên anh đã đến."
Tôi nhìn thấy trên gương mặt đang bị ướt đẫm của anh, một nụ cười đau đớn đang lớn dần.
Ánh mắt anh nhìn tôi, tôi không thể nào quên được. Ánh mắt xen lẫn nỗi thất vọng, xen lẫn đau đớn, xen lẫn là tình yêu lớn lao anh dành cho tôi.
"Anh về đây, em ngủ ngon..."
"Khoan đã, anh đừng đi... Hyunseung à, anh đừng đi...". Tôi khóc nức nở, chân tôi không còn đủ sức để đứng vững, tôi ngã quỵ xuống. Tay vịn chặt cây thanh sắt, đôi mắt chỉ hướng về anh.
"Anh... anh đang rất lạnh. Lạnh đến mức anh sắp chết mất. Anh về đây, em ngủ ngon nhé."
Anh tắt điện thoại, quay lưng và bước đi. Bóng lưng dần nhạt dần theo cơn mưa.
Trên con đường vắng vẻ đó, chỉ còn mỗi cây dù nằm lăn lóc cô đơn chống chọi với cơn mưa bất tận.
Và tôi, tôi chỉ biết lặng người nhìn anh. Nhìn anh xuất hiện, và cũng chỉ nhìn anh ra đi.
Tôi đã không thể níu giữ anh khi anh ra đi, và ngay cả khi anh quay lại tôi cũng đã không thể níu giữ anh.
Mưa rơi, rồi lại rơi...
Và có lẽ chính bản thân tôi cũng đang rơi theo...
~~~~~~~~~~~
< Hyunseung >
Tôi ngồi trong nhà hàng nhìn lên trời qua lớp kính.
Trời sắp mưa rồi sao?
Tôi xoay qua nhìn đồng hồ. Em đã trễ nửa tiếng rồi.
Tôi cười thầm. Chắc xe em lại bị tắc đường nữa rồi, hoặc có lẽ em lại quên đem theo cục sạc nữa rồi.
Sau một hồi đắn đo, có lẽ tôi nên tự chủ động đón em.
Tôi đứng lên rời khỏi nhà hàng và lên xe. Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là trời đã mưa thật.
Em đúng là không nên rời khỏi nhà, tôi đúng là nên tự động đón em.
Tôi chạy xe đến cửa hàng tiện dụng mua một cây dù. Em không nên bị ướt, sẽ bị cảm mất.
Tôi cười thầm khi bánh xe lăn bánh gần đến con đường quen thuộc.
Chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn tôi, chắc hẳn em sẽ rất hạnh phúc khi tôi chủ động đến đón em, chắc hẳn em sẽ ôm chầm lấy tôi khi thấy tôi.
Chắc hẳn em sẽ cười...
Những suy nghĩ đó cứ tràn ngập trong đầu tôi, nụ cười cũng cứ thế nở lên không ngừng.
Tôi yêu em, tôi rất yêu em.
Xe tôi dần lăn bánh đến trước cửa nhà em.
...
Có xe của ai đó đang đậu ở nhà em? Tôi bỗng cảm thấy bất an.
Tôi thoáng nhìn lên cửa sổ tầng trên ngay tại phòng của em qua lớp kính xe...
...
Tôi lặng người đi. Em và người đàn ông nào đó đang ôm nhau tình tứ trên ban công cửa sổ.
Tôi... tôi nhìn lầm sao?
Em cùng người đó trở lại phòng, còn tôi thì lặng người bước ra khỏi xe. Trong xe bỗng thật ngột ngạt, mọi thứ như muốn lấy đi hơi thở của tôi. Tôi bỗng thấy phía trước thật đen tối, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.
Không hiểu sao... Những gì tôi có thể làm lúc này là...
Lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho em.
Nghe giọng nói của em, tôi nghĩ tôi điên lên mất thôi. Tôi muốn trút ra mọi điều lên em, tôi muốn hỏi em cho ra lẽ, tôi muốn xác nhận mọi điều, tôi đã mong em sẽ nói em và anh ta không có gì với nhau...
Nhưng tôi lại có thể chỉ thốt ra...
"Em ăn gì chưa?"
Sau một cuộc nói chuyện dài với em. Em khóc, tôi cũng khóc.
Thật may là trời mưa, để em không thể thấy được những giọt nước mắt của tôi.
Và cứ thế... tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời em...
...
9 tháng sau
Tôi tình cờ gặp lại em, trong một ngày mưa rơi. Em đang cầm cây dù đứng đợi tại bến xe buýt.
Em đã gầy hơn rất nhiều, bóng lưng em trông cô đơn đến đáng thương.
Người đàn ông đó đã đi đâu rồi? Tôi đã tự hỏi như thế. Vì hạnh phúc mới của em, tôi đã tự nguyện ra đi. Nhưng sự hi sinh của tôi là để trông thấy em như thế sao?
Tôi đậu xe ở gần đó, tầm nhìn đủ gần để tôi có thể nhìn em. Tôi nhớ em đến phát điên.
Tôi muốn nghe giọng nói của em, như việc tôi đã luôn làm mỗi ngày vào nhiều năm về trước.
Tôi muốn gọi điện cho em.
Tôi bước xuống xe, lặng lẽ đi vào buồng điện thoại. Tay tôi khẽ run bấm số điện thoại của em.
Tiếng hồi chuông reo lên cũng như những nhịp đập như sắp phát điên lên của tôi.
"Alô."
Ánh mắt vô hồn của tôi nhìn em qua lớp kính buồng điện thoại.
"Alô, ai thế?"
Tôi im lặng... Có lẽ những gì tôi cần là nghe giọng nói của em. Một cách lặng lẽ nhất.
Được nhìn em, được nghe giọng nói của em. Tất cả sẽ như em đang ở ngay bên cạnh tôi vậy.
Như vậy là đủ với tôi rồi.
"Là ai thế? Sao lại không nói tiếng nào?"
Em cúp máy.
Phải rồi, vài giây ngắn ngủi như thế cũng đủ với tôi rồi. Tôi sẽ được nghe giọng nói của em cho đến khi em cúp máy thì tôi sẽ ngừng.
Và đó là cách tôi đã âm thầm bên em như thế.
Những lúc em cô đơn, những lúc em buồn tủi, những lúc em không có ai bên cạnh, ngay cả những đêm em không ngủ được.
Tôi sẽ luôn gọi đến cho em, để em nhận ra rằng trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm em.
...
Ngày hôm nay vẫn thế...
Tôi lại lặng lẽ dõi theo em từ phía sau. Em đang đi bộ trên con đường tôi và em thường đi cùng nhau.
Tôi nhớ những ngày ấy, tôi nhớ em.
Và một lần nữa, tôi lại lặng lẽ vào buồng điện thoại gần đó.
Tôi nhấc điện thoại lên và gọi đến cho em.
Và cũng một lần nữa, âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên.
"Alô..."
Tôi mỉm cười.
Và đó chính là cách để tôi có thể ở bên em.
Một cách thầm lặng nhất...
...
"Anh nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top