[2Hyun] Giá như

Trời mưa tầm tã, 1 thân ảnh chạy băng qua đường, từ xa 1 chiếc xe oto đang lao tới. 

Két....két

Rầm.....rầm

1 cảm giác nhẹ nhàng, thân ảnh nhỏ bé ngã xuống đường, mặc kệ những tiếng la hét, ồn ào, cô cảm giác như mình được nâng bổng lên, phía trước mắt cô nhìn thấy hình ảnh người con trai đó đang mỉm cười vẫy tay gọi cô.

~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~

Rầm....rầm....-cánh của bệnh viện bất ngờ mở ra

- Chồng tôi sao rồi? - 1 cô gái  yếu ớt hỏi người xung quanh

- Cậu ta đang trong phòng cấp cứu, cô đừng lo lắng - 1 giọng nam lên tiếng

- Tại sao....tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy - cô gái bàng hoàng ko dám tin.

~~FB~~

Cô đang ngồi ở nhà, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới 2 năm của vợ chồng cô, nhưng niềm vui mừng đó chợt tắt khi cuộc điện thoại đó gọi tới.

- Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô kim HyunA phải không ạ?

- Dạ vâng, xin hỏi ai vậy? - cô bỗng cảm thấy bất an

- Chúng tôi gọi từ bệnh viện, chồng cô Jang HyunSeung bị tai nạn ở công trường hiện đang cấp cứu, mời cô đến

Cộp...Cộp

Điện thoại rơi xuống đât, cô ko tin những gì mình vừa nghe thấy. Vội cầm chiếc áo khoác, cô bắt taxi chạy nhanh tới bệnh viện

~~EB~~

- Xin cô bình tĩnh, các bác sĩ đang cố gắng cứu cậu ấy

- Tại sao lại như vậy? - cô níu tay người đàn ông bên cạnh

- Khi chúng tôi đang đi thi công công trình trên tầng 6, bắt ngờ dàn ráo bị đổ, lúc đó cậu ấy đang làm trên đó - người đàn ông trả lời 

Như chợt nhớ ra điều gì đó, người đàn ông móc trong túi 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho cô

- Đây là thứ cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô, lúc đang trên xe cấp cứu

Cô nhận chiếc hộp từ tay người đàn ông đó, cô mở ra đó là cặp nhẫn đôi mà 2 tuần trước cô cùng anh đi xem, cô nhớ mình đã trêu anh là kỷ niệm 2 năm cưới anh nhất định phải tặng cô. Nhưng giờ thì sao, cặp nhẫn đó đang ở trước mặt cô còn chồng cô đang trong phòng cấp cứu ko biết sống chết thế nào. Cô giận dữ cầm chiếc hộp ném đi. 

Người đàn ông thấy kinh ngạc liền chạy nhặt lại chiếc hộp

- Cô có biết cậu ta đã phải cố gắng thế nào để mua nó ko, tại sao cô lại vứt nó đi, cô bị sao vậy - người đàn ông giận dữ nhìn cô. 

- Có nó thì sao chứ, chồng tôi đang ở trong kia, ko biết sông chết thế nào, liệu n có thể đổi đc tính mạng của anh ấy ko- ánh mắt vô hồn, cô nhìn vào cửa phòng cấp cứu

Người đàn ông rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt cô, anh ta từng nghe cậu ta nói vợ mình rất xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt của cô ấy lúc có thể khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, nhưng n cũng có thể khiến người khác lạnh thấu xương.

Cửa phòng cấp cứu bật mở.

- Bác sĩ chồng tôi sao rồi - cô chạy tới chỗ người bác sĩ.

- Tạm thời anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng ở não anh ta có 1 khối máu bầm tụ lại, giờ phải làm phẫu thuật để lấy khối máu bầm ra - người bác sĩ già nhìn cô gái

- Vậy giờ tôi cần phải làm gì?

- Cô ra quầy thu ngân đóng tiền phí và tiền phẫu thuật

- Phải đóng bao nhiêu?

- 35000000 won

- Tạm thời tôi chưa có, nhưng tôi sẽ cố gắng nộp xin bác sĩ hãy mổ cho chồng tôi

- Chuyện này......vậy được cô ra làm thủ tục cho cậu ấy, chúng tôi có thể cho cô 3 ngày để nộp đủ phí 

Sau khi làm thủ tục cho chồng mình, cô trở về nhà lấy sổ tiết kiệm ra, số tiền vợ chồng cô tích góp nhưng nó vẫn ko đủ.

- Phải làm thế nào đây

Và rồi cô tự đưa ra 1 quyết định, vào trong phòng cô tìm 1 bộ cánh cực kỳ sexy nhất để tới vũ trường,  từng là 1 sinh viên múa và có 1 khuôn mặt xinh đẹp nên đối với những việc nhảy nhót đối vs cô cũng ko khó. Quả nhiên là vậy khi cô bước vào mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.

Rồi 1 người đàn ông to béo, bụng phệ tiến đến chỗ cô

- Chào người đẹp, để có thể vui vẻ vs e thì a phải bỏ ra bao nhiêu mới làm hài lòng e

- 35000000 won

- Giá đó hơi cao đó

- Nếu ko thì sẽ ko có trao đổi gì hết

- Thui được coi như cô e cao giá, đây coi như là quà ra mắt - lão bụng phệ kí tờ séc đưa cho cô

Và rồi cô cùng lão vào 1 khách sạn gần đó. Sau 1 đêm đầy sự tủi nhục, cô về nhà tắm rửa, cô muốn rửa sạch những gì dơ bẩn vừa rồi. Rồi cô mua 1 bó hoa vào viện thăm anh, cô đã thanh toán đầy đủ tiền viện phí, và ông bác sĩ già cũng ngạc nhiên tại sao cô có thể xoay sở 1 số tiền lớn như vậy chỉ trong 1 đêm.

- Ca phẫu thuật thành công, nhưng tạm thời cậu ấy sẽ chưa thể tỉnh lại sớm được - Vị bác sĩ vỗ vai cô an ủi

- Cám ơn bác sĩ.

Khi vị bác sĩ  rời phòng, cô ngồi nhìn ngắm anh, trông anh thật yên lặng khác hơn so với những ngày thường. Cô kể lại mọi kỉ niệm của 2 người cho anh nghe từ câu chuyện khi 2 đứa còn là những sinh viên trẻ lên seuol học, rồi khi 2 người bắt đầu yêu nhau, rồi cưới nhau thế nào. 2 người cũng là sinh viên mới ra trường đều chưa có công việc ổn định, mới đây anh xin được vào 1 công trường là công nhân nhưng nào ngờ.

Và cứ như thế hàng ngày anh vẫn ngủ như vậy, cô chăm sóc anh cả ngày chứ đến khi tối cô mời rời đi để làm công việc của mình. Cô biết công việc đó ko đúng đắn nhưng chỉ cần lo được cho chồng khỏe lại thì cô vẫn sẵn sàng làm

1 tháng sau, cô nhận được tin

- Xin chào cô HyunA, chúng tôi xin báo cô 1 tin mừng đó là chồng cô đã tỉnh lại, cô có thể tới bệnh viện thăm anh ấy

- Thật sao...anh ấy đã tỉnh rồi ạ, vâng tôi sẽ tới ngay - cô vui mừng bắt xe tới bệnh viện

Nhưng khi cô tới bệnh viện, trước lúc tới cô vui mừng bao nhiêu thì sau đó cô lại thất vọng bấy nhiêu

- Seungie, anh tỉnh rồi sao? - cô vui mừng chạy ôm lấy anh

Gỡ tay cô ra khỏi mình, anh hỏi

- Xin hỏi, cô là ai vậy?

- Chúng ta có quen nhau sao, cô biết tôi? - anh nhìn cô ngạc nhiên.

- Seungie, anh ko nhớ gì sao? - câu hỏi của anh như tiếng sét đánh bên tại cô

~ Tại phòng bệnh ~

- Mất trí nhớ - cô cảm thấy sốc khi nghe bác sĩ nói.

- Do sự va đập từ độ cao lúc ngã và khối máu tụ trong não nên nó ảnh hưởng tới trí nhớ của cậu ấy - vị bác sĩ từ tốn trả lời

- Vậy thì bao giờ chồng tôi mới phục hồi trí nhớ hay anh ấy sẽ vĩnh viễn ko thể nhớ lại

- Cái đó còn tùy theo thời gian, cô cứ yên tâm, ngoài trí nhớ bị ảnh hưởng còn các vết thương khác trên người cậu ấy đã khỏi rồi. Đợi 3 ngày ở bệnh viện theo dõi rồi chúng tôi sẽ cho cậu ấy xuất viện

- Dạ vâng, cám ơn bác sĩ

- Àk còn chuyện này, cô HyunA tôi nói riêng với cô về công việc cô đang làm?

- Dạ, sao bác sĩ biết - cô chột dạ, sợ hãi nhìn bác sĩ

- Chỉ 1 hôm tôi tình cờ thấy thôi, tôi mong cô có thể từ bỏ công việc đó vì tôi sợ sau này sẽ có 1 ngày chồng cô biết được, anh có thể ko chịu được

- Cám ơn bác sĩ quan tâm, tôi xin phép về phòng 

Nhìn bóng dáng cô gái đi trên hành lang, trông cô thật đáng thương, ông bác sĩ nhìn cô ko khỏi trách tại sao ông trời lại bất công với cô bé như vậy, mong sao chồng cô nếu biết chuyện sẽ có thể hiểu được cho cô.

Sau 3 ngày kiểm tra kĩ lưỡng, anh được xuất viện về. Trong mấy ngày ở viện, anh nghe bác sĩ và các cô y tá nói cô là 1 người vợ rất tốt khi suốt ngày túc trực chăm sóc anh, mặc dù mất trí nên ko có cảm giác gì về 1 người vợ như cô nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy được sự chân thành cũng như đau xót của cô. Trở về nhà, nhìn căn phòng có đôi chỗ lạ lẫm, anh tự hỏi ko biết trc kia mình sống thế nào.

Trong khoảng thời gian này tạm thời anh ko thể đi làm được nên mọi gánh nặng để dồn hết lên vai cô, hàng ngày cô cố gắng kiếm tiền rồi còn ở nhà chăm sóc anh. Ngỡ tưởng mọi thứ sẽ hạnh phúc êm đềm. Nhưng 1 ngày

- Cái cậu nhà kế bến có cô vợ làm gái mà ko biết - bà hàng xóm 1

- Ủa sao bà biết - bà hx 2

- Thì đó có 1 hôm tôi đang đi trên đường thì thấy cô ta bị bà mụ có vẻ đanh đá lắm đánh giữa đường, chửi cô ta là đồ cướp chồng ng khác - bà hx 1

- Thảo nào tôi thấy cô ta suốt ngày đi đêm về hôm, lại còn ăn mặc cái kiểu thiếu vải nữa chứ - bà hx 2 hào hứng kể

- Ừk nói chung cô ta cũng xinh đẹp, mà trông hiền lành vậy, ai ngờ lại là loại đó - bà hx 1 

Và câu chuyện phiếm giữa mấy bà tám lại tình cờ bị anh nghe được. Anh cảm thấy như mình bị phản bội. Anh vào nhà tìm kiếm mấy bộ quần áo đó của cô, anh điên tiết đập phá mọi thứ. Còn cô vẫn đang hào hứng ko biết nên nấu cho anh ăn j.

Và đến nhà, mở cửa phòng nhìn mọi thứ ngổn ngang, đổ vỡ, cô sợ hãi chạy vào tìm anh, cô sợ anh có chuyện gì, thì thấy anh đang ngồi trong 1 góc nhà, đôi mắt vô hồn nhìn cô

- Seungie, có chuyện gì vậy, anh có bị chuyện gì ko - vội vứt đồ ăn trên tay, cô chạy lại kiểm tra anh xem có bị thương ko

- Cô đừng chạm vào tôi - hất tay cô ra anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ

- Có chuyện gì vậy, anh làm sao vậy? - cô kinh hãi nhìn anh

- C...cô nói cho biết có phải cô là gái ko? - anh nhìn cô đầy căm tức

- Sao anh nói gì em ko hiểu - đôi mắt ngấn nước cô nhìn anh

- Đừng giả vờ ngây thơ, tôi biết hết chuyện rồi. Giờ cô trả lời câu hỏi của tôi ngay - anh bóp cằm cô, ép cô nhìn thẳng anh

- Đúng....vợ anh là gái - cô nhìn anh bình thản như thể cô sớm chuẩn bị tinh thần khi anh biết ch

- Cô thật ghê tởm - đẩy mạnh cô va vào tường, anh khinh bỉ nói

- Vậy cô kí vào tờ giấy này đi, tôi ko thể chấp nhận có 1 người vợ là gái bao

Nhận tờ giấy từ anh, dòng chữ " Đơn Ly Dị " như nhảy múa trước mắt cô, và cuối tờ đơn đã có chữ ký của anh. Cô đứng dậy, lấy biết kí vào tờ đơn đó

- Em ký rồi, em sẽ đi - đưa tờ giấy cho anh rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa.

Cô chạy như 1 kẻ điên trên đường, cô cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, đau khổ, trời mưa tầm tã giống như ông trời đang khóc thương cho cô. Cô cứ chạy mà ko biết điểm dừng, bất ngờ cô quay sang bên đường, dường như nhận ra gì đó, cô chạy băng qua đường và bất ngờ 1 chiếc oto lao tới đâm sầm vào cô. Cô cảm giác như mình đang được nhấc bổng lên, cảm thấy thật nhẹ nhõm

- Có người bị tai nạn - tiếng hét của 1 ai đó

- Gọi xe cấp cứu đi

- Cô gì ơi cô có nghe thấy tôi nói gì ko

Có rất nhiều tiếng nói bên tai cô, nhưng cô lại ko thể nghe thấy gì, trước mắt cô là hình ảnh anh mỉm cười dang tay đón cô và những kỉ niệm của cô và anh như 1 cuốn phim quay chầm chậm trước mắt cô. Và cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

~ THE END~

HyunSeung

( đây là lời kể của Seung na )

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong 1 bệnh viện, tôi thấy mình như vừa ngủ dậy sau 1 giấc ngủ dài, mọi thứ trong trí nhớ tôi đều trống rỗng. Và khi đó có 1 cô gái chạy tới ôm chầm lấy tôi

- Seung, anh tỉnh rồi sao

Tôi thấy niềm hạnh phúc, vui mừng ánh lên trong đôi mắt của cô ấy, nhưng tôi ko tài nào nhớ nỗi cô ấy là ai? Khi tôi hỏi " Cô ấy là ai? ", tôi thấy cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi đôi mắt chợt thể hiện phần nào nỗi thất vọng của cô. Và rồi bác sĩ nói rằng tôi tạm thời bị mất trí nhớ sau sự cố tai nạn, và cô nói với tôi rằng cô là vợ của tôi, mặc dù hơi hoài nghi nhưng tất cả mọi người trong viện đều khẳng định lời cô nói là đúng. 

Sau 3 ngày nằm viện theo dõi, cô luôn túc trực chăm sóc cho tôi, khi ra viện về nhà cô cũng làm rất nhiều thứ nói  rằng tôi cần phải tầm bổ, cô kể lại chuyện ngày trước cho tôi mặc dù tôi vẫn chưa nhớ lại được nhưng tôi cảm thấy tình cảm cô dành cho tôi là thật lòng. Nhưng có 1 ngày khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy bà cô hàng xóm bên cạnh, tôi cảm thấy mình như bị phản bội, tôi tức giận về cô, và càng thất vọng hơn khi cô thừa nhận mọi chuyện. Lúc đó tim tôi như có ai đó dùng dao đâm nhìu nhát, quyết định đưa tờ đơn ly hôn cho cô, tôi cảm thấy ko thể chấp nhận 1 ng vợ như vậy. Khi cô ký vào đơn và bỏ chạy đi, tôi như kẻ mất hồn nhìn theo bóng dáng cô chạy đi.

Ngồi mọi thứ đổ vỡ trong nhà, tôi bỗng cảm thấy thật tồi tệ, nhìn khung cảnh cô và tôi chụp vs nhau, nhìn nụ cười đó của cô, tôi thực sự ko hiểu nó là thật hay là giả dối.

Choang....choang

Bỗng khung ảnh trên tay tôi rơi xuống vỡ vụn trên nền nhà thì cũng là lúc tôi nhận được cuộc gọi

- Xin hỏi đây có phải là số điện thoại bàn của cô HyunA ko?

- Xin hỏi ai vậy?

- Chúng tôi từ bệnh viện Seuol, anh là người nhà của nạn nhân Kim HyunA có phải ko?

- C...Cô nói sao cơ....vợ tôi bị tai nạn ư? - anh hoảng sợ

- Cô HyunA vừa bị tai nạn cách đâu 1 giờ, do mất máu nhiều nên cô ấy ko thể qua khỏi, mời anh tới bệnh viện

- T...tôi tới ngay - anh như kẻ điên bắt xe tới bệnh viện

~ Bệnh Viện Seuol ~

Nhìn thấy thi hành cô được chuyển ra, tôi cảm thấy ân hận nếu như lúc đó tô ko để cô đi thì mọi ch sẽ ko như thế này.....Tôi nhận ra trong tay cô đeo 2 chiếc nhẫn có khắc tên tôi và cô. Và trong bệnh viện tôi cũng gặp đc vị bác sĩ đã điều trị cho tôi ngày trước và ông đã kể lại cho tôi mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện tôi càng hận chính bản thân mình hơn .Giá như tôi có thể biết sớm mọi chuyện hơn, giá như tôi nghe cô giải thích, có lẽ mọi ch sẽ khác. Nhưng ở đời đâu có Giá như

Ôm  di ảnh cô trong lòng, tôi chọn cho mình 1 giấc ngủ có thể được ở bên cạnh cô.

HyunA àk! Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: