Part 1

Chap 1

“Có những thứ, cả đời không thể rũ bỏ được, giống như kí ức. Kí ức là những gì được khắc hằn vào tâm trí như vết dao khắc trên đá, không bao giờ có thể bị xoá đi. Cho dù bụi thời gian phủ dày trên các vết khắc này, nhưng khi hết bụi thì ký ức lập tức hiện ra, rõ nét như chỉ vừa mới ngày hôm qua vậy…”

Ba năm trước, tôi vừa học xong đại học. Mẹ luôn miệng giục tôi phải đi lấy chồng, mẹ bảo, ở tuổi của tôi bây giờ mẹ đã có hai mặt con rồi ấy. Nhưng hôn nhân đâu phải cứ cưới nhau, rồi đẻ con là hạnh phúc được. Một đứa đọc tiểu thuyết tình cảm lâu ngày rồi bịnhiễm như tôi luôn ngóng chờ người đàn ông mà khiến tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó dù có chết cũng không hối tiếc.Vậy mà, qua bốn năm đại học, vẫn chẳng thấy hoàng tử của đời tôi xuất hiện, bốn năm trời của tôi, xem ra, đã trôi qua một cách lãng phí.

- HyunA à, con xem con đi, hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không mau lấy chồng, định chờ bao giờ mới cho mẹ bế cháu hả ? 

Đấy, hễ cứ rảnh ra là mẹ tôi lại ca bài ca bất hủ. Nghe đi nghe lại mãi thật là quá sức tưởng tượng. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, bèn quyết định một mình sang Canada...

Thế nhưng, thuyết phục mẹ tôi quả không dễ, bà cứ nước mắt ngắn nước mắt dài một mực bắt tôi ở lại. Vậy mà chỉ một câu nói của cha đã khiến bà thay đổi. Ông còn rút hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm làm lụng của mình ra đưa tôi. Ông bảo nếu thiếu cứ nói để ông gửi cho. Qủa thực, trên đời này, không ai tốt bằng cha mẹ. Dù họ có giận bạn, có đánh, có mắng bạn, thì đối với họ, bạn vẫn là người quan trọng nhất...

Hoàn thành xong thủ tục nhập học mất hai tháng, tôi chính thức đặt chân đến Canada để học cao học. Ban đầu tôi còn bỡ ngỡ nhiều lắm. May mắn thay ngày đầu tiên ở đây, các anh chị khóa trên đã dẫn tôi đi xung quanh trường. Họ còn thuê giúp tôi một căn phòngở khu của người Hàn. Khu nhà được xây khá lâu rồi nhưng vẫn rất chắc chắn. So Hyun đã dẫn tôi tới đó, chỉ cho tôi phòng của cô ấy và của tôi. So Hyun là một người rất tốt, tôi quen cô ấy tại hội chợ đón sinh viên mới. Có thể nói rằng, So Hyun xinh, lại hợp tính tôi nên chúng tôi đã thân nhau ngay.

Phòng của tôi nằm ở tầng bốn, trước mặt là hồ nước xanh ngắt. Trong phòng bày chí đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt... đều có cả. Nói chung nơi này đối với tôi thật tuyệt, là thế giới riêng tư của mình tôi...

Tiễn So Hyun về, tôi bắt tay vào dọn dẹp và chuyển đồ đạc. Việc bày trí có hơi khó khăn vì căn phòng khá là bé. Chiếc giường đôi đã đủ choán hết hai phần ba diện tích rồi. Đang làm dở, chợt có điện thoại, là So Hyun, cô ấy gọi tôi để đi ăn tối cùng mọi người, nhân tiện làm quen luôn. Sửa soạn một lúc, tôi ra khỏi nhà và khóa cửa. Vô tình nhìn thấy cửa của phòng bên cạnh khép hờ. Bên trong thấp thoáng bóng một cô gái, đang nói chuyện với ai tôi cũng ko rõ. Liền nấp tạm một chỗ để nghe xem.

- RÕ RÀNG LÀ ANH ĐANG BƠ EM.

- ...

- ANH KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI, TIN NHẮN CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI!!!

- TỐI QUA ANH ĐI VỚI CÔ GÁI KHÁC, TƯỞNG EM KHÔNG BIẾT SAO? - Cô ta cao giọng.

Chà, bắt cá hai tay sao, không biết anh chàng kia là người thế nào nhỉ, có kịch để xem rồi. Thế là, máu tò mò của tôi nổi lên, đành tiến lại gần để nghe kĩ hơn.

- ANH LÀ ĐỒ TỒI, ĐÁNG RA NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ KHÔNG NÊN TIN ANH!

- Phải đấy, thì sao nào, bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu đi khuất mắt tôi hả? - Cuối cùng, "nhân vật nam chính" cũng chịu xuất hiện. Trông anh ta cũng không đến nỗi nào mà lại làm việc đáng xấu hổ như vậy. Kể ra thì cũng khá đẹp trai, gương mặt góc cạnh, đôi môi, ừm... cũng quyến rũ. Nhưng điều đáng chú ý là ánh mắt anh ta, có gì đó lạnh lùng, khiến người khác không khỏi run sợ. 

- ANH...ANH THẬT QUÁ QUẮT.

- Bây giờ cô biết cũng chưa muộn đâu.

Nói rồi anh ta đẩy cửa bước ra, không quên ném lại một xấp tiền. Tôi bất ngờ quá, không kịp phản ứng, bốn mắt nhìn nhau, lúc đó, tôi chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

- Ơ, tôi... tôi không có ý nghe trộm. Chỉ là... chỉ là tôi thấy anh.. anh không nên đối xử với phụ nữ như vậy. - Tôi lắp bắp.

HyunA's POV:

"Trời ạ, mày vừa làm gì thế này Kim HyunA. Aishh, xấu hổ chết đi được, làm thế nào đây. Anh ta... biến thái như vậy... Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ..." 

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình, không dám tưởng tượng đến kết cục của bản thân.

- Vậy cô nghĩ đối xử với phụ nữ như nào mới phải. - Anh ta tiến lại gần tôi, tay chạm vào eo tôi.

- Anh định làm gì vậy hả, lui ra không tôi hét lên đấy nhé!

- E hèm, vừa chia tay tôi mà đã có người mới luôn đấy à. Tôi vốn rõ loại người như anh mà không ngờ lại nhanh thế đâu đấy. Con này là ai thế? - Cô gái vừa rồi còn khóc lóc giờ đã bước đến. Số tiền kia chắc đã nằm gọn trong túi cô ta, loại người đó mà cũng lên tiếng gọi tôi như vậy sao.

- Nhận tiền của tôi rồi mà không cư xử với bạn gái tôi tốt hơn được à?

- Phải rồi, hai người cứ vui vẻ tiếp đi. Tôi không làm phiền nữa. - Cô ta quay đi, mái tóc dài hất qua nhìn mà thấy ghét.

- Xí, đồ... cái đồ tóc gắn lông vịt, hất tóc nhìn thấy gớm à.

- Sao, cô bảo tóc tôi làm sao cơ. - Cô gái kia quay ngoắt lại. - Con kia, mày chán sống rồi hả???

Cô ta nhào tới, hẳn là đang tức giận lắm, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy.

- Dừng tay, cô không coi tôi ra gì nữa à. - "Tên sở khanh" ngăn cô gái kia lại, hắn quay sang tôi. - Còn cô...

- àm saooo !!!

- Điều mà cô nói là sai hoàn toàn!

- Đúng, phải thế chứ, sao lại có người dám chê mái tóc của bổn cô nương đây, hứ!

- Khoan, tôi chưa nói hết. Điều mà cô ta nói hoàn toàn sai, không phải là đồ tóc gắn lông vịt, mà là... ĐỒ TÓC GẮN LÔNG CHÓ!

- What?! Cái gì cơ ! - Tôi ngạc nhiên. - LÔNG CHÓ á! Hahahahaha anh... hài hước thật đó hahaha. Vậy mà tôi không nghĩ ra. - Tôi cười ngặt nghẽo.

- Ya, anh bôi nhọ tôi thế chưa đủ à. Đồ... đồ mặt dày, trơ trẽn, bỉ ổi! 

- Tôi nói không đúg sao, cô làm mình làm mẩy với ai vậy, tiền đây, lần sau đừng làm phiền tới tôi nữa. - Nói rồi anh ta lại rút ra môt xấp tiền khác. Loại người này, đúng là, giải quyết tất cả bằng tiền.

- Hứ, lần này tôi tạm tha! - Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi.

- Tạm biệt nha, LÔNG CHÓ! - Tôi vẫn không thôi cười. May mà cô gái kia đã bỏ đi, không thì...

- Cười đã đủ chưa. Cô đúng thật là...

- Thật là làm sao. Tôi còn chưa...

Tôi chưa kịp nói xong thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Lại là So Hyun.

- Cậu đang ngủ gật đấy à, mau đến đây đi!

- Xin lỗi mà, chờ mình xíu, mình đang có việc bận. - Tôi cúp máy.

- Cô phải đi đâu à? - Anh ta hỏi.

- Ừ, tôi bị muộn mất rồi. Bye, hẹn không bao giờ gặp lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tạm biệt "tên sở khanh", tôi đi bộ đến nhà hàng đó. Thật ra cũng chỉ là một nhà ăn sinh viên nhưng vẫn rất rộng rãi và sạch sẽ. Nơi mọi người ngồi lại ngay chính giữa nên khá dễ tìm. So Hyun nhận ra tôi bèn vẫy tay ra hiệu. Vừa bước đến bàn ăn, cô ấy đã giới thiệu tôi với mọi người. Một số là người mới giống tôi, còn lại là những anh chị sinh viên năm trước, mọi người ngồi nói chuyện, bàn tán rất vui vẻ. 

- HyunA phải không? Lại đây ngồi nói chuyện với bọn chị, cùng là đồng hương cả, không phải khách sáo đâu. - Một chị tên Ji Hyun gọi tôi.

- Nae! - tôi đáp

- Ê ê, mọi người, có ai nghe đồn về anh chàng mới đến chưa? Tên là Jang Hyun Seung thì phải. Thấy bảo anh ta đẹp trai lại còn học rất giỏi nữa! - Ga Yoon unnie nói.

- Không những vậy, anh ấy còn rất sát gái nữa. Trời ơi đúng là một bad boy, đúng mẫu người em thích luôn ý. - So Hyun mơ mộng.

- Chẳng phải em đã có Dong Woon-ssi rồi sao??? - Ji Yoon chen vào.

- À... ừ thì... em cũng... - So Hyun ngượng.

- Em thì lại khác, em ghét nhất là những tên sở khanh. - Tôi nói. - Vừa nãy em gặp một tên đúng như vậy, em không biết tên nhưng mà trông bên ngoài cũng đẹp trai. Bên trong lại là một kẻ biến thái, sàm sỡ con gái nhà lành. Một tên mặt dày, một tên lăng nhăng, giải quyết mọi việc chỉ bằng tiền, nói tóm lại là một tên cầm thú!!!

- Kinh vậy á, vậy hắn đã làm gì em chưa! - Ga Yoon unnie lo lắng.

- Chưa, em đã cho hắn mấy phát tát rồi. (au: chém gió ác liệt vậy bà ==") - Tôi nói, vừa nói vừa vung tay vung chân diễn tả. Không để ý xem xung quanh có ai không. - Hắn còn xin lỗi rối rít luôn nhé.

- Thế cơ à...

- Ừ thật mà.

- Vậy anh ta tên là gì?

- Chị hỏi gì kì vậy, em vừa nói là chưa biết xong, chị chưa nghe hả? - Tôi quay ra nhìn xem là ai thì trời đất quỷ thần ơi. Chính... chính là hắn. Tên biến thái, sở khanh hồi nãy!!! 

- Sao mà hoảng hốt thế? Cô đang kể hay mà, tiếp tục đi.

- ... - Tôi không nói nên lời nữa.

- Ơ, ai kia ? HyunA, là bạn cậu à! - So Hyun lên tiếng.

- Không, tôi không phải bạn cô ấy. Tôi là bạn trai của HyunA. Xin chào, tên tôi là JANG HYUN SEUNG!

Chap 2

"Có những thứ, biết là không tốt, nhưng vẫn cứ làm..."

- Phụtttt !!! - Tôi vừa đưa được ngụm nước vào miệng thì hắn phán một câu xanh rờn như vậy. Cả một cơn "mưa xuân" tuôn ra... - Cái gì cơ ?! Anh bảo tôi là người yêu anh á! Này nhớ...

Đang nói dở thì cái tên Hyun Seung kia, hắn dám bịt mồm tôi lại. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào chúng tôi, cứ như xem khỉ trong sở thú vậy.

- Bạn gái tôi say rồi, mọi người thông cảm. Thỉnh thoảng cô ấy đùa chút cho vui thôi ấy mà.

- Vậy à, vậy thì cậu đưa em ấy về đi. - Chị Ji Hyun nói.

- Thế bọn tôi về trước, mọi người ở lại vui vẻ nhé!

Rồi hắn nắm tay tôi một cách cứng nhắc, giữ yên như vậy cho đến chỗ nhà xe.

- Này, tôi không biết anh là người biến thái đến cỡ nào, nhưng ức hiếp con gái nhà lành thế này là quá quắt lắm rồi nhá!!! Mau bỏ tay tôi ra.

- Được thôi.

- Tôi đã bảo là bỏ tay tôi ra mà, đồ mặt dày trơ trẽn... Ơ, anh bỏ ra rồi à. Tưởng anh sẽ không chịu nghe lời tôi chứ. Mà ai bảo anh dám bịa chuyện cơ, không biết ngày mai cái tin tôi là bạn gái của người nổi tiếng như anh sẽ lan rộng như nào nữa đây? Haiz, mới đến mà đã gặp chuyện phiền phức...

- ... - Hyun Seung không nói gì, rút ra một bao thuốc.

- Hey, anh gây ra chuyện này rồi dửng dưng như thế sao? Mà tôi thấy tôi chả có gì đặc sắc cả, tại sao anh lại chọn tôi để làm đối tượng mà bịa chuyện? Ở đấy, So Hyun trông còn đỡ hơn tôi vạn lần.

- Thỉnh thoảng cũng đổi khẩu vị chứ. Ăn sơn hào hải vị quen rồi, thử ăn cơm rau bình dân một lần xem sao... - Anh ta châm một điếu thuốc, từ tốn nói.

Trời ạ, đúng là tên đại mặt dày, siêu trơ trẽn, vậy mà cũng nói được!!!

- Jang Hyun Seung, anh vừa nói gì hả? Anh dám ví tôi với cơm rau bình dân sao!!! Đồ bỉ ổi, tôi nguyền rủa anh đến cơm đậu phụ thối cũng không có mà ăn nhá!!! - Nói rồi tôi đá cho hắn mấy phát vào chân, hất tóc bỏ đi.

- Ya, cô định đi đâu hả? Tôi còm chưa nói xong mà. Này, cô kia, quay lại đây!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi cứ đi mãi đi mãi, vừa đi vừa thầm chửi rủa tên Hyun Seung đáng ghét. Nước Úc đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cũng lạnh quá. Tôi chỉ mặc độc một chiếc váy liền và quàng khăn, áo khoác cũng chả mang theo. 

Bụng tôi sôi sùng sục, đói quá T.T Nhớ lại lúc nãy chỉ vì tên chết bằm kia mà tôi chưa kịp ăn gì. Càng nghĩ lại càng thấy ghét. Tạm gác chuyện này lại, tôi tìm đường đến siêu thị. Một đứa mù đường như tôi càng đi lại càng lạc, huhu mẹ ơi, con đi đâu thế này???

Bỗng một chiếc xe thể thao màu đen đỗ vào lề đường. Cửa kính mở ra, một gương mặt thân quen xuất hiện.

- Anh định đi theo tôi đến bao giờ hả? - Tôi đến bực mình với tên Hyun Seung này.

- Ai bảo vậy? Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. Trời lạnh như này cô định lang thang ngoài đường đến bao giờ hả? 

- Ừm... tôi đang định tìm một siêu thị ở gần đây, anh... anh chở tôi đến đó được không?

Cánh cửa xe bật mở, Hyun Seung không nói một câu nào, chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh anh ta, ý nói tôi ngồi vào đó. 

- Thôi tôi ngồi đằng sau có vẻ thoải mái hơn.

- Tuỳ cô.

Chiếc xe lao nhanh, trên đường đi, tôi để ý thấy ánh mắt anh ta qua gương chiếu hậu. Con người này, nếu tính cách không cầm thú như vậy thì cũng không đến nỗi tệ. Đường nét trên gương mặt đều thanh tú. Đẹp trai, quả thực rất đẹp trai!

- Nếu cô không ngừng nhìn tôi chằm chằm như vậy thì tôi sẽ chẳng tập trung lái xe được mất. - Hyun Seung bật cười

Tôi xấu hổ, cúi gầm mặt xuống.

--Một lúc sau--

- Cô nương, đến nơi rồi. 

- Vậy sao, cảm ơn anh. - Tôi bước ra khỏi xe, chợt nhớ ra điều gì đó - À mà này, nếu anh không phiền thì có thể chờ tôi năm phút không, chúng ta cùng về.

- Vậy cũng được, nếu cô muốn về phòng tôi thì tôi cũng không lấy làm phiền đâu. - Hắn cười.

Tôi đứng hình không nói được gì. Bước nhanh chân vào siêu thị để tránh khỏi ánh nhìn của người đi đường.

HyunA POV

"Hyun Seung ah~ Da mặt anh, quả thực dày quá đó." 

- À mà lần sai mặc váy dài hơn một chút nhé, trời rất lạnh, đừng chạy theo thời trang mà làm mình bị cảm. - Anh ta nói với theo. 

Tên này, cũng biết quan tâm đến tôi sao...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào siêu thị, tôi lấy một số vật dụng cá nhân, không quên lấy thêm những nguyên liệu cơ bản để nấu ăn. Thanh toán tiền xong là vừa đủ năm phút, Hyun Seung đứng ngoài đợi tôi, anh dựa vào thành cửa mà hút thuốc.

- Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!

- Được.

Khi chúng tôi về đến sân của khu nhà cũng đã muộn, tôi mệt mỏi bước về phòng. Bắc nồi nước để nấu mì xong, tôi nằm xuống giường.

"Cộc cộc" - Có tiếng gõ cửa.

- Ai đấy? Cửa không khóa đâu, vào đi.

- Là tôi đây. - Bản mặt của tên đáng ghét kia lấp ló ngoài cửa. - Tôi biết một số phần mềm tốt cho việc học tập của cô, tôi muốn hỏi xem cô có muốn cài đặt không? Về sau đi học, rất cần dùng!

- Xem ra trông anh như vậy mà cũng tốt quá nhỉ. Vậy anh cài đặt cho tôi, và đổi lại, từ bây giờ, tôi sẽ không gọi anh là đồ biến thái nữa, được không?

Hắn không để ý đến những gì tôi nói, mắt còn dán vào thứ khác nữa kia...

- Ơ, cô đang nấu mì à? Cho tôi ăn cùng đi, gọi tôi là gì, thì tùy cô. (au: vô duyên quá vậy cha @@)

- Haiz, mặt dày vẫn hoàn mặt dày mà thôi. Đằng nào ăn một mình cũng buồn, anh vào ăn chung cho vui vậy.

Vừa nói, tôi vừa múc mì ra hai bát. Anh ta đón lấy bát mì từ tay tôi, ăn rất vui vẻ, đến nước cũng không còn, tôi bèn hỏi:

- Thế nào, tôi nấu ngon lắm hả?

- Cũng được, à mà tôi có một đề nghị...

- Sao? Chê tôi nấu chán cơ mà.

- Lần sau nấu mì, nhớ nấu nhiều hơn một chút!

- ==" (au: đòi hỏi vậy lần sau con Ah nó không cho m ăn nữa bây giờ :v)

Sau khi ăn no, tôi dọn dẹp bát đũa, còn Hyun Seung cài đặt máy tính cho tôi. Tôi pha hai cốc cà phê, bê ra mời anh.

- Cảm ơn!

- Tôi phải nói câu này mới phải, cảm ơn anh nhiều.

- ...

- À mà này.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi nghĩ...dù sao anh cũng hơn tuổi tôi, vậy nên.. tôi định... sẽ gọi anh là oppa, chịu không?

Hyun Seung bất ngờ quay sang, rồi anh mỉm cười.

- Được thôi em gái! - Anh xoa đầu tôi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăng hôm nay thật đẹp, tôi và oppa cùng ra ban công nói chuyện. Thật ra toàn là tôi nói thì đúng hơn. Tôi kể cho anh về tuổi thơ của tôi, về người bố nghiêm khắc của mình, về mẹ tôi, người mà rất chiều tôi. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nghe,thỉnh thoảng anh bật cười vì sự ngô nghê của tôi khi bé.

Chợt anh châm một điếu thuốc, khói bay trong không khí, tôi lỡ hít phải, ho rất nhiều, thấy khó chịu vô cùng. 

- Anh xin lỗi. - Anh xoa lưng tôi.

- Anh có thể cho em hút thử được không? - Tôi hỏi.

- Thứ này không tốt, em... em đừng thử.

- Biết là không tốt, vậy tại sao anh còn làm?

Hyun Seung nhìn tôi, anh dừng lại một lúc, cuối cùng cũng vứt điếu thuốc xuống, lấy chân dập tắt.

Anh khẽ nói, như không muốn tôi nghe thấy được.

- Có những thứ, biết là không tốt, nhưng vẫn cứ làm...

Chap 3

Hoá ra có những thứ, thử một lần rồi sẽ thành nghiện...

Sáng sớm của một ngày đầu thu, tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Hôm nay tôi có giờ học với giáo sư đảm nhiệm chuyên ngành. 

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới thế mà tôi đã ở đây được hơn hai tháng. Tôi đã quen dần với múi giờ và nếp sinh hoạt tại nơi này. Hyun Seung oppa đối rất tốt với tôi, mỗi lần đi đâu về anh đều mua quà, mua đồ ăn cho tôi. Tôi về muộn, anh gọi điện cho tôi đến chục lần, chờ cửa đợi tôi về chỉ để nói với tôi một câu chúc ngủ ngon. Anh cũng hay sang phòng tôi ăn cơm nữa, thỉnh thoảng chúng tôi cùng nấu ăn, thế mới biết Hyun Seung oppa chả biết làm gì, đến rửa rau đơn giản mà cũng không biết. Mỗi lần tôi chê anh, anh lại bảo:

- Vì anh đã có em gái rồi, cần gì biết nấu nữa.

- Em đâu có thể ở gần anh được mãi chứ, rồi em sẽ học xong và về nước thôi.

- Vậy thì để anh lấy em, rồi bắt em ở nhà nấu cơm cho anh là được chứ gì. - Anh đùa, những trò đùa của anh luôn làm cho tôi phát bực. Rồi tôi sẽ đánh vào vai anh, và chúng tôi cười thật vui vẻ. Những ngày tháng vừa qua của tôi đã trôi qua như thế, như người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Tình cảm của tôi dành cho Hyun Seung oppa càng ngày càng nhiều hơn...

Mọi người đều bảo tôi nên cẩn thận với anh, dù sao, anh cũng là một người đào hoa, thay người yêu như thay áo, ít nhất theo lời đồn là như vậy. Tôi thì không quan tâm đến mấy tin đồn đó lắm. Thời gian tôi ở với Hyun Seung đủ để tôi hiểu thêm về anh, tôi tin vào cảm xúc của mình, và tôi biết anh không phải một người xấu. Phòng của anh chưa bao giờ chứa chấp người con gái nào, anh cũng không đi đâu quá 12h đêm. Anh lại còn đối với tôi quá tốt, như một người anh trai mà không có ý gì hơn. Đối với tôi, vậy là đủ để phá vỡ hình tượng một "bad boy" mà tôi, cũng như mọi người thường nghĩ.

Trở về với hiện tại, sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tôi bước ra ngoài. Trong lúc khoá cửa, để ý thấy Hyun Seung oppa đang đứng ngoài ban công, anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh thẫm rất vừa vặn. Tôn lên làn da trắng và dáng người cao gầy của anh. Tôi ngước lên, mỉm cười.

- Chào buổi sáng, oppa!

- Cô bé, em đi học sao?

- Nae, sáng nay em phải đến gặp thầy John.

- Thầy John à? Vậy làm tốt vào nhé, nhớ trung nghe giảng một chút, có gì khó thì sang anh chỉ cho.

- Thế ạ, vậy anh hãy giúp đỡ e nhé!

- Ừ, mà em nên đi đi, thầy John không thích những người đến muộn đâu.

- Vậy em chào anh, em đi đây! 

------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong lớp mà tôi chẳng tập trung nổi, phần vì bài giảng quá tẻ nhạt, phần vì tôi mải nhớ đến một người. Không biết bây giờ anh đang làm gì, đã ăn gì chưa. Hình ảnh của anh luôn lưu lại trong tâm trí tôi, nhưng tôi luôn tự nhủ chỉ được coi anh như một người anh trai...

"Renggggg" - Tiếng chuông dài báo hiệu hết giờ học, tôi uể oải thu dọn đồ đạc và bước ra cửa. Hyun Seung đã đứng chờ tôi ở đó, anh dựa lưng vào bức tường ở trước phòng học, mỉm cười với tôi. 

- Cô bé, em đã ăn gì chưa?

- Em đang rất mệt, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến ăn uống. - Tôi phụng phịu.

- Nào nào, đừng tỏ ra mệt mỏi như vậy. Đi ăn trưa với anh nhé!

- Em biết một nhà hàng Trung Quốc mới mở rất được, chúng ta đi nhé!

- Được rồi, xem em hớn hở chưa kìa. Đi ăn cùng anh vui đến thế sao?

Thật ra nói là ăn cùng chứ Hyun Seung chẳng ăn mấy, anh chỉ ngồi nhìn tôi ăn hết cái cánh gà này đến cá cánh gà khác. Tôi được thể vừa ăn cho bõ tức, vừa ngồi kể anh nghe tôi đã học vất vả ra sao, ông thầy đó khó tính thế nào. Anh nghe từ tốn từng câu từng chữ tôi nói, thỉnh thoảng lại bật cười rồi đưa cho tôi một cốc nước, bảo tôi ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

Xả tức được một hồi, tôi cũng thấy vui hơn, để ý thấy anh không ăn, chỉ uống một cốc trà chanh giải nhiệt, bèn hỏi:

- Oppa, sao anh không ăn gì, để em gắp cho anh một miếng nhé!

- Anh không ăn đâu, e, ăn nhiều vào. Cô bé, trông kìa, em chả có sức sống gì cả.

- Làm gì đến nỗi đó, anh nhìn xem, tay em có thịt hẳn hoi đâu này. - Tôi thanh minh. Thật ra, người tôi thuộc dạng ăn nhiều không béo nên thân hình rất mảnh mai, tuy vậy, nói là thiếu sức sống thì không đúng. Mặt mày tôi đều rất hồng hào mà.

- Anh đã bảo là gầy. Gầy như vậy, ôm chẳng thích đâu. - Hyun Seung nói một cách tỉnh bơ.

Còn tôi thì suýt sặc, còn ở bên anh ấy thì tôi sẽ còn phải chuẩn bị tinh thần sặc nước nhiều lần mất =="

- Ya, Jang Hyun Seung, anh định trêu đùa em cái kiểu này đến bao giờ hả? 

- Xem em kìa, đùa một chút cũng không được sao? Hay là...

- Hay là làm saooo!?

- Hay là em thích anh rồi? - Anh dí sát mặt mình vào mặt tôi, kéo ghế xích lại gần và nhìn thẳng vào mắt tôi. 

Tôi đứng hình mất một lúc, mặt đỏ hết cả lên, đầu óc cũng quay cuồng. Tự nhiên, tôi bị là, sao thế này.

- Ya, HyunA, em làm sao thế, anh chỉ đùa thôi mà. - Hyun Seung cười phá lên. - Nhìn mặt em này, đỏ hết cả lên rồi, có biết không hả? 

Tôi xoa xoa má của mình, định thần lại rồi đấm thật mạnh vào lưng anh. 

- Dám trêu em này, dám đùa em này, cho chết, cho chết này!

- Được rồi được rồi, anh đã xin lỗi rồi mà cái cô bé này. - Anh cười, để yên cho tôi đánh. 

Bỗng Hyun Seung có điện thoại, anh nghe máy một lúc, cách nói chuyện cho thấy người gọi chắc hẳn rất thân với anh, hai người trò chuyện một cách thoải mái. Tôi cảm thấy có chút gì đó ghen tị, vì anh không còn để ý tới tôi nữa. 

Cuối cùng, cuộc điện thoại cũng kết thúc, anh quay sang tôi nói:

- Anh có chuyện phải đi một lát, để anh đưa em về...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hyun Seung lái xe chở tôi về khu nhà, anh đứng nhìn tôi lên tận phòng rồi mới yên tâm đi.

Về đến nơi, tôi đi tắm ngay. Thay bộ quần áo đã mặc cả ngày ra, tôi mặc một bộ pijama hello kitty rất thoải mái. Tôi học bài một lúc, dọn dẹp nhà cửa , nấu cơm và ăn tối vừa xong thì vẫn còn sớm. Hyun Seung oppa vẫn chưa về, tôi nằm phịch xuống giường trằn trọc, lăn qua lăn lại vì chẳng có gì làm. Cuối cung, tôi quyết định ra ban công ngồi chờ anh về. 

Chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Trời mùa thu gió thổi nhẹ làm cơn cơn buồn ngủ kéo đến, tôi ngủ gục ngoài ban công mà Hyun Seung về lúc nào không hay. Anh lay tôi dậy một hồi, cuối cùng tôi cũng tỉnh, tôi chào anh:

- Oppa, em đang chờ anh về đó!

- Anh biết rồi =="

- Ừm, vậy anh về rồi thì tắm rửa rồi ăn gì đó đi nhé! Em... em về phòng đây!

Tôi quay lại toan bước về phòng, chợt có một cánh tay kéo tôi lại. 

- Cô bé!

- Có chuyện gì sao anh? - Tôi bối rối.

Anh nhìn tôi một lúc rồi buông tay, ánh mắt thoáng nét buồn.

- Thôi không có gì đâu, em ngủ ngon nhé!

- Anh cũng vậy. - Tôi cảm thấy thất vọng, muốn hỏi chiều nay anh đi đâu nhưng lại thôi. Tôi bước vội vào phòng.

Còn Hyun Seung, anh vẫn nán lại ngoài ban công một lúc. Anh hút thuốc, lại hút thuốc, chẳng phải anh đã từng hứa với tôi sẽ không hút nữa mà. Dáng người cao gầy của anh in trên nền gạch, trông anh có vẻ mệt mỏi, từng tiếng thở dài dù rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Cuối cùng, anh cũng dập tắt điêu thuốc, nặng nề đi về phòng.

Tôi lôi laptop ra, mở yahoo lên để chat với So Hyun. Lâu rồi tôi không gặp cô ấy, So Hyun bảo dạo này cô bận làm bài tập nhóm nên không có thời gian. Cô còn rủ tôi thứ bảy này đi chơi, đương nhiên là tôi đồng ý. Chúng tôi đang chat dở thì có tiếng gõ cửa, là Hyun Seung, anh cười nhẹ.

- Trên đường về anh có mua một hộp kẹo caramel, anh nghĩ em thích ăn nên mang sang. Em ăn rồi nhớ đi ngủ sớm nhé!

- Nae, cảm ơn oppa! - Tôi cười và tiễn anh về phòng.

Hộp kẹo anh mua tặng, tôi tò mò bóc ra để nếm thử, thấy rất ngon. Vừa đưa vào miệng đã tan hết, vị ngọt vừa phải, vị đắng cũng thế. Ăn một miếng lại rất muốn ăn thêm. Vừa chat với So Hyun tôi vừa nhấm nháp kẹo caramel, ăn một loáng đã gần hết.

Tôi thò tay định lấy thêm một viên, chợt thấy một tờ giấy nhớ màu xanh ở đáy hộp lộ ra. Đây...đây là, nét chữ của anh mà...

" Cô bé này, em bạ đâu cũng ngủ đấy được sao hả? Nhỡ anh hay người nào nhìn thấy mà nổi máu cầm thú rồi làm chuyện bậy bạ với em thì sao? Đúng là đồ ngốc! ==" Mà em nhớ ăn hết hộp kẹo rồi đi ngủ đi nhé. Anh đi có việc phải đi mấy ngày, đồ ngốc ở nhà phải biết giữ sức khỏe, đừng có nhớ anh nhiều quá đấy!" 

Cuối tờ giấy, anh còn vẽ thêm một kí hiệu mặt cười, tuy không đẹp nhưng rất đáng yêu.

Đọc xong, tôi bất giác mỉm cười, anh miệng thì nói tôi ngốc, nhưng lại quan tâm đến tôi, lúc nào cũng chăm sóc cho tôi.

Nghĩ đến anh, tôi lại muốn ăn thêm một viên kẹo. Muốn ăn mãi, ăn mãi nhưng cuối cùng nó cũng hết. Vị đắng đã tan đi còn vị ngọt vẫn đọng lại.

Hoá ra có những thứ, thử một lần rồi sẽ thành nghiện...

Chap 4 

Dù ai có nói gì, nghĩ gì, thì tôi cũng sẽ bảo vệ tình cảm trong sáng đó. Chắc chắn là như vậy…

Nhân ngày cuối tuần được nghỉ, tôi liền rủ So Hyun đi ngắm cảnh, thế mà So Hyun lại bảo có việc bận. Hyun Seung oppa thì đi đâu mấy ngày nay vẫn bặt vô âm tín.

“Haiz, vậy là lại phải đi một mình >”<”

Chuẩn bị thức ăn trưa rồi quần áo các thứ cũng mất cả buổi sáng. Tôi nhanh chóng bắt xe bus đi quanh thành phố. Vừa đi vừa ngắm cảnh, tiện lợi vô cùng.

Trên xe bus giờ này cũng không quá đông người, chủ yếu là những du khách nước ngoài, họ đều đi cùng nhau, riêng tôi là đi một mình. Rời mắt khỏi họ, tôi ngắm nhìn cảnh đường phố.

Trước mặt là một phong cảnh xa lạ, một thành phố không hề thân thuộc, mọi người đều nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ tôi không biết. Tôi bỗng thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết, nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ gương mặt hiền hậu của bố.

Lẻ loi một mình nơi đất khách quê người, ấm ức, tủi thân, nhớ nhung, những cảm xúc cứ thế trào dâng. Nước mắt bất giác tuôn rơi, đến mức không kìm được nữa.

Xe bus đã đến điểm dừng cuối cùng, tất cả mọi người đều xuống xe, riêng một mình tôi vẫn ngồi đó. Vẫn cứ khóc, khóc mãi, như không để ý đến thế giới xung quanh. Cho đến khi một bàn tay chợt đưa ra, lau nước mắt cho tôi. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, thì ra … là anh…

- Oppa, sao anh lại đến đây.

- Tự nhiên muốn đi ngắm cảnh, lại nhìn thấy một cảnh chẳng muốn ngắm tí nào.

Tôi bật cười, khẽ lau khóe mắt.

- Cô bé ngốc, tại sao em khóc? Nói cho anh nghe, có chuyện gì trong lòng sao.

- Chỉ là, ở nơi xa lạ, thấy có chút nhớ nhà…

- Vậy ư…

Anh nhìn tôi một lúc,hẳn đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhanh chóng nắm chặt tay tôi.

- Nào, đi với anh đến một chỗ này, chắc chắn trong lòng sẽ thấy vui hơn.

Cứ thế, tay anh nắm chặt tay tôi, chạy một mạch. Mặt tôi đỏ ừng lên vì ngượng, muốn rút tay lại nhưng không thể. Tay của anh rất ấm, rất vững chãi, khiến tôi cứ muốn nắm mãi không thôi.

Hóa ra, Hyun Seung dẫn tôi đi ngắm rừng bạch đàn, ngắm gấu koala, ngắm rừng hoa dại... Đi nhiều đến nỗi chân tôi cũng mõi, người thì mệt rã nhưng vẫn thấy rất vui, như được về thăm nhà vậy…

Tối hôm đó, hai người cùng đi ăn cơm, anh mời tôi ăn Samgyetang* tại một nhà hàng Hàn Quốc. Hồi còn ở nhà, đây là món tôi thích nhât, không biết tại sao anh lại biết được.

Đây là lần đầu tiên tôi được nếm lại mùi vị của đồ ăn quê nhà nên ăn rất nhiều, vừa ăn vừa cười rất vui vẻ. Hyun Seung thấy tôi cười, trong lòng cũng cũng mỉm cười theo.

Nhưng cũng tối hôm ấy, do ăn quá nhiều nên không tiêu hóa hết được, tôi bị đau bụng mấy ngày liền.

Trong mấy ngày đó, anh chính là người đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra, anh còn học cách nấu canh cho tôi uống. Anh chăm sóc tôi tốt đến nỗi, khỏi bệnh còn nhanh hơn cả dự tính của bác sĩ. Cũng nhờ tôi bị bệnh, chúng tôi mới phát hiện ra năng khiếu nấu ăn của Hyun Seung, thậm chí khi bụng tôi không còn đau nữa nhưng vẫn thường xuyên sang phòng anh cùng ăn cơm…

Thời gian trôi qua, tôi và anh càng thêm thân thiết.

Vốn biết anh vẫn là chàng công tử đào hoa nên tôi cũng chuẩn bị tinh thần nếu anh có mang một cô gái lạ hoắc nào về phòng, như ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt vậy.

Thế nhưng sự việc diễn ra hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ. Mỗi ngày, anh đều đến lớp học, tối thì ở nhà nghiên cứu tài liệu, cuộc sống có phần rất tẻ nhạt.

Anh lại càng ngày càng đối với tôi rất tốt. Yêu cầu nào của tôi cũng đều được anh đáp ứng. 

Bài học trên lớp có gì không hiểu, anh đều giải thích rất cặn kẽ, ghi chú thêm bên cạnh những phần nào quan trọng. Nhiều khi tôi ngủ quên ở phòng anh, anh đều lặng lẽ bế tôi về giường, đắp chăn cho tôi ngủ. Không hề có một ý xấu nào.

Nhiều khi tôi luôn tự hỏi, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao?

Nghĩ nát óc cũng không hiểu, tôi bèn ra ban công hóng gió. Hyun Seung cũng đang đứng ở ban công nhà anh, thấy tôi, anh liền nở một nụ cười, một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim tôi.

“Tỉnh lại đi HyunA, mày không thể yêu anh ấy được. Ngộ nhỡ Hyun Seung chỉ chơi đùa với mày, chỉ coi mày là tình một đêm rồi bỏ thì sao.”

Tôi tự tát nhẹ vào má mình, gương mặt ửng hồng lộ rõ vẻ bối rối.

Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, anh bât cười.

- Cô bé, có phải đang nghĩ rằng anh đối tốt với em, cười với em là vì muốn chơi đùa với em không? Anh với em chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Vì thấy em thân là con gái, lại có một mình nên anh rất thong cảm. Chỉ là muốn quan tâm, chăm sóc cho em thôi.

Thấy anh nói thế, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. 

Tình cảm giữa tôi và anh đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Dù ai có nói gì, nghĩ gì, thì tôi cũng sẽ bảo vệ tình cảm trong sáng đó. Chắc chắn là như vậy…

~TBC~

Chú thích:

* : Gà non làm sạch, được nhồi sâm cùng gạo nếp, hoàng kỳ, táo tàu rồi khâu lại bằng chỉ, cho vào nồi đá hầm trong nhiều giờ. Gà hầm sâm truyền thống trở thành món ăn bổ dưỡng, tiếp thêm sinh lực vào mùa hè ở xứ sở kim chi.

P/s: Chap sau au sẽ không viết fic dưới lời kể của HyunA nữa nhé, vậy sẽ diễn tả được cả tâm trạng và hành động của Seung. Nội dung fic vẫn ko thay đổi, chỉ là au thay ngôi kể thôi nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: