Part 4
CHAP 35
Ga Yoon
SỰ THẬT BỊ CHE ĐẬY
Yoon gượng đứng dậy, thấy xương cốt mình như đang rơi rụng ra. Mái tóc đỏ xõa dài xuống như một dòng suối làm cô trông như một nữ thần bị rơi xuống mặt đất vậy. Cô bắt đầu bước đi, mắt nhìn ngó xung quanh. Dư chấn của vụ nổ làm cô thất lạc mọi người. Xét theo khoảng cách, có lẽ cô đã bị văng đến nơi xa nhất. Cô đưa tay lên trán, cảm thấy choáng váng. Sau khi thị lực bắt đầu ổn định trở lại, Yoon nhìn quanh, khắp nơi được bao bọc bởi một màu tím. Thôi được, có lẽ điều này cũng không đến nỗi tệ, ít ra cô đã có gì đó thú vị để quan tâm đến. Đi được một quãng, Yoon nghe thấy tiếng hét ở phía trước.
Cô chạy vội tới và thấy cô gái tóc đen người thường mà mọi người gọi là Ji Hyun đang bị bao vây bởi một đám chiến binh lửa tím. Cô gái đó chắc chắn không có năng lực gì đặc biệt rồi. Yoon nhìn lại chiếc váy đỏ viền đen xếp li dài đến đầu gối của mình, mặc cái này mà đánh nhau chắc chắc không phải lực chọn hay, nhưng phải giúp cô bé. Yoon nhắm mắt, cảm nhận ngọn lửa dâng lên từng đầu ngón tay của mình. Cô mở mắt ra, một loạt những quả cầu lửa sáng nóng rãy lao về phía những tên chiến binh, biến chúng thành cát bụi. Cô bé tên Ji Hyun kinh hãi nhìn lên.
"Không sao đâu. Em ổn rồi."_Yoon nói, chìa tay ra và đỡ cô bé đứng dậy. Hình như Arita là bạn gái cũ của Kaito đúng không nhỉ? Yoon thật không chắc liệu cô bé có muốn đi chung với chị gái của người vừa khiến mình phải chia tay bạn trai không. Tuy nhiên, Yoon không quan tâm về chuyện tình cảm của HyunA lắm. Con bé có thể tự lo được.
"C....Cảm ơn....chị...."_HyunA ấp úng.
"Không có gì! Nào, đi tìm những người khác thôi."_Yoon nói và đi về phía trước.
Hyun lặng lẽ đi sau. Nhìn kỷ thì cô bé cũng dễ thương đấy chứ! Hyun không có vẻ đẹp hoàn hảo, những đường nét trên gương mặt cô bé rất bình thường và giản dị. Mái tóc đen cắt ngắn, làn da không trắng lắm. Nhưng Hyun có vẻ mạnh mẽ pha chút ngượng ngùng. Yoon cũng có chút cảm tình với những cô bé bình thường như vậy.
"Chúng ta có lẽ đã văng đến phần xa nhất của thành phố rồi, phải tìm cách quay lại Tòa thành thôi."_Ji Hyun lên tiếng, rõ ràng đang cố bắt chuyện.
"Không. Tốt nhất nên tìm mọi người rồi tìm cách đánh bãi tên Death đó. Vào thành bây giờ không khác gì đứng ra chịu chết."_Yoon lẩm bẩm.
Hyun im lặng.
"Này! Xin lỗi nhé!"_Yoon nói.
"Sao ạ?"
"Tôi đã nghe qua chuyện của cô. Xin lỗi vì HyunA đã làm cô mất Joon."
Hyun vuốt tóc ra sau, nhìn Yoon với vẻ ngạc nhiên. Lát sau, khuôn mặt cô bé dịu lại.
"Em không thể trách ai được. Joon thích ai là quyền của cậu ấy mà."
"Hiền quá."_Yoon lẩm bẩm. "Tôi không thích ai đó quá hiền cũng như dễ dãi."
"Em....thật ra.....đôi khi có những thứ sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi. Em không thể quá ích kỷ được."_Hyun thì thào. "Hơn nữa....."
"Hơn nữa sao?"_Yoon nhướng mày.
Hyun lại im lặng, có lẽ cô bé không muốn nói về chủ đề này nữa. Yoon biết cô ấy thất vọng vì mình là người "bình thường" duy nhất trong này. Điều đó cũng là dễ hiểu nếu bạn chơi chung với một đám người mang trên mình đầy những năng lực kỳ thú.
"Nghe này....không phải bất cứ ai có siêu năng lực đều hạnh phúc cả."_Yoon thở dài. "Khi còn bé, ba chị em tôi đều gặp những tai nạn khá nghiêm trọng, nhờ đó mà chúng tôi có những năng lực ấy. Nhưng điều đó không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 5 tuổi tôi suýt thiêu cháy cả ngôi nhà, HyunA gần như làm ngập hết một ngôi làng còn In Guk lâu lâu lại vô tình tạo nên một cơn động đất. Cuộc sống mới tạm ổn định khi chúng tôi điều tiết được năng lực của mình."
Hyun có vẻ ngạc nhiên trước những lời đó. Cô bé đi chậm lại, suy nghĩ.
Họ đi cùng nhau trong im lặng đến khi dưới đất nổi lên một âm thanh trầm đục. Yoon và Hyun đứng sững lại, lắng nghe tiếng động đó. Trong một phút tếp theo, hàng loạt những tên chiến binh xương bao quanh bởi ngọn lửa tím trồi lên từ mặt đất. Chúng đều được tranh bị vũ khí đến tận răng, Yoon có cảm giác y như mình đang đứng trong một câu chuyện kinh dị của Bram Stoker.
"Em có biết dùng kiếm không? Katana ấy?"_Yoon hỏi.
"Ơ...biết ạ...."_Hyun có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi lãng xẹt.
Hyun gật đầu và nhắm mắt lại. Cô đã phát hiện điều này gần đây khi vô tình tạo ra một thanh kiếm khi đang luyện tập sử dụng năng lực của mình. Ngọn lửa rực sáng trong tay Yoon, bắt đầu lan dài ra, tạo thành hình thanh kiếm Nhật. Yoon cầm lấy chuôi thanh Katana đó và vung lên, ngọn lửa trải đều và tan biến.
"Cầm lấy!"_Yoon giao thanh kiếm cho Hyun đang tròn mắt thán phục.
Đến lúc này những tên chiến binh xương đã tiến gần hơn và có thêm chục tên khác đang trồi lên. Họ đã bị bao vây.
"Đến lúc phải dạy cho chúng biết điều rồi!"_Yoon lẩm bẩm và tấn công. Những quả cầu lửa liên tiếp xuất hiện và những tên chiến binh bị thiêu rụi. Tuy nhiên, chúng vẫn kéo tới đông hơn. Trong một lúc sơ hở, Yoon bị một tên túm lấy và quăng xuống một miệng vựa gần đấy. Hyun có vẻ hốt hoảng nhưng Yoon tạp trung vào sức mạnh của mình, đôi cánh lửa xuất hiện và cô lại trở về cuộc chiến. Tất nhiên việc tham chiếc với một đôi cánh rực lửa sau lưng khá có lợi, bọn chiến binh có vẻ hoảng sợ. Yoon tạo tra một quả cầu lửa lớn và tung nó xuống đất, bọn chiến binh bị hủy diệt một cách nhanh chóng. Sức chiến đấu của Yoon thật sự rất bền, nhưng Hyun không được như vậy.
Từ đầu đến giờ, Hyun chiến đấu rất tuyệt. Đường kiếm của cô bé thật sự rất hoàn hảo và chuẩn xác. Những tên xương xẩu đó cũng bị hạ gục nhanh chóng nhưng có vẻ thể lực của Hyun khá yếu. Yoon bắt đầu nhận thấy điều không ổn đó. Cô chạy nhanh tới và giúp Hyun tiêu diệt đám còn lại. BÃi chiến trường giờ không còn gì ngoài những cột khói cao ngất ngưởng. Làn khói mờ mờ trên bầu trời tím càng làm không khí có vẻ thê lương thêm. Yoon chạy lại đỡ Hyun lúc này đang khụy xuống.
"Không sao...ổn rồi....ổn rồi..."_Yoon dỗ dành.
Hyun yếu ớt dựa vào vòng tay của Yoon, khuôn mặt của cô bé trắng bệch ra, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trông cô bé thật xah xao và yếu ớt. Có lẽ việc đánh nhau cùng bọn chiến binh xương với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong người đã rút cạn sức lực của cô bé. Hyun bắt đầu ho một cách khó nhọc, đôi mắt đen chợt long lanh như chực khóc. Vai cô bé run lên, Hyun đang lo sợ điều gì sao?
"Từ từ thôi...mọi chuyện sẽ tốt thôi..đừng lo...."_Yoon nói, xoa xoa tay lên lưng Yoon trong khi cô bé vẫn tiếp tục ho.
"Mọi chuyện....thật sự.....không tốt....."_Hyun thì thào trong khi cơn ho vẫn kéo dài không dứt.
Có điều gì đó không ổn. Có lẽ cô bé bị ngạt khói chăng?
"Bọn chiến binh xương đã bị tiêu diệt rồi. Em làm tốt lắm. Mọi chuyện....."_Yoon chợt ngừng bặt khi những tràng ho của Hyun dần chấm dứt. Cô bé mệt mỏi ngả vào vai Yoon và thiếp đi, ở hàng mi lấp lánh vài giọt nước mắt. Bàn tay lúc nãy Hyun dùng để che miệng khi ho khẽ hé ra. Yoon sững sờ mở những ngón tay thon nhỏ đang khép hờ đó.
"Hyun......"_Yoon thì thào, cảm nhận được vị mặn của nước mắt khi nhìn thấy bàn tay đó đang che giấu thứ gì. Đó là lý do vì sao Hyun lại kiệt sức đến mức độ đó và giải thích cho những hành động kỳ lạ của cô. Yoon chợt hiểu lời nói ban nãy của Hyun về việc có những thứ không thể tồn tại mãi mãi không chỉ nói về Joon, mà còn nói về một chuyện khác...
Yoon nắm chặt tay cô bé - nắm chặt bàn tay mà Hyun dùng để ngăn không cho Yoon nhìn thấy thứ cô bé đã ho ra.
Máu.
CHAP 36
NATASY
QUYỀN LỰC CỦA ĐẤT
In Guk ê ẩm đứng dậy. Cậu nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Khỉ thật mình bị văng đi đâu thế này? Guk im lặng, tập trung vào mặt đất. Oh my gods! Tất cả mọi người mỗi người đều văng một nơi và những chuyển động hầu như rất nhanh, cậu không thể theo dấu ai cả. Tuy nhiên, sự hiện diện trên mặt đất gần cậu nhất cách đây cũng không xa và người đó cũng chưa di chuyển. In Guk chạy đến nơi đó, và thấy Eun Ji đang nằm bất động ở đó.
"Eun Ji! Tỉnh dậy đi!"_Guk lay lay vị hôn thê của mình. Mắt cô ấy nhắm nghiền, mái tóc vàng xõa dài, lấp lánh phản chiếu màu tím của những ngọn lửa xung quanh.
"I...In Guk....?"_EunJi hé mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn In Guk dịu dàng.
"Phù may quá! Cậu có sao không?"_In Guk mừng rỡ.
"Nếu cậu cho rằng không sao là việc đau ê ẩm cả người và trầy trật khắp nơi thì mình không sao."_Eun Ji lẩm bẩm.
In Guk cười và đỡ Eun Ji dậy. Họ bắt đầu rảo bước tím kiếm chung quanh.
"Mọi người có vẻ không sao, mình vẫn cảm nhận được chuyển động ở nhiều nơi."_In Guk lẩm bẩm.
"Không ngờ từ một người mà có thể phá hủy chừng này. Cậu nghĩ chúng ta đang ở nơi nào?"
In Guk im lặng, đưa ngón tay lên như xác định hướng gió.
"Khoảng phía trái của thành phố, khá xa vùng lâu đài đấy!"
Eun Ji thở dài. Hai người bắt đầu bước đi và tìm cách để làm sao đánh bại được tên đó. Tuy nhiên, mặc dù với chỉ số IQ 200 của Eun Ji, cô bé cũng không biết cách gì nữa. Thế giới vampires như một cuộn chỉ rối mò không thể tìm thấy đoạn bắt đầu hay kết thúc.
"Hình như muốn đánh bại ai đó phải biết được rõ nguồn gốc của hắn. Ta đã nắm được sơ lược về Woon-hyung, chỉ cò tên Death thì có ít thông tin quá. Hắn tên là Nero nhỉ?"_In Guk nhướng mày.
"Uhm.....nhưng có lẽ sẽ hơi khó khăn đây. Chúng ta bị văng đến phần xa nhất của thành phố rồi mà....."
Hai người lại tiếp tục bước đi. Bầu trời bị bao bọc hoàn toàn bởi màu tím nên In Guk không thể biết được rốt cuộc đó là ngày hay đêm. Khung cảnh này làm Guk sợ hãi, cậu nhớ lại hồi nhỏ cũng đã từng run sợ trong bóng tối của ngôi nhà đổ nát và chờ người đến cứu. Đó thật sự không phải một trải nghiệm vui vẻ gì. Eun Ji đột nhiên dừng lại.
"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"_Cô ấy cau mày.
"Tiếng gì cơ?_In Guk lắng tai nghe nhưng không cảm nhận được gì.
Rồi tiếng động đó vang lên mỗi lúc một rõ hơn, tiếng bước chân đang chạy một cách vội vã. Cho dù đó là cái gì hay là ai thì nó cũng không lớn lắm và có vẻ đang bị truy đuổi. In Guk cảm nhận được xét theo những âm thanh trong đất thì thứ đó khá nhanh, và không hề có dấu hiệu dừng lại. Và ngay sau đó, thứ đó đã đâm sầm vào ngay In Guk, gần như hất cậu ngã ngửa. Eun Ji hét lên trong ngạc nhiên tột độ. In Guk gượng đứng dậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Và cậu nhìn thấy thứ đã đâm sầm vào mình.
Woon.
À không, Woon's small version chứ! Cậu nhóc đó chỉ khoảng năm tuổi, tuy nhiên, từ khuôn mặt đến mái tóc trắng như tuyết đó đều giống Woon-hyung như đúc! Thậm chí bộ đồ nó đang mặc cũng là bộ mà Woon đã mặc khi đến Anh. In Guk và Eun Ji há hốc mồm. Thằng bé có vẻ nhận ra bọn họ, nó hoảng sợ lùi lại nhưng có vẻ cũng đang sợ hãi một thứ gì đó phía sau. Eun Ji và In Guk chưa kịp hỏi chuyện thằng nhóc thì nó lại chạy biến đi, từ phía sau một tiếng tru rợn người vang lên. Nat quay lại và nhận ra mình đang gặp rắc rối rồi!
Hãy lật cuốn Percy Jackson : The Lightning Theif ra, bạn sẽ thấy một đoạn miêu tả chó ngao địa ngục Cerberus của Hades - một con Rottweiller to lớn và có ba đầu, hung dữ và tất nhiên có mùi khó chịu. Đó chính xác là những gì mà In Guk và Eun Ji đang nhìn thấy. Đó là một con chó khổng lồ với một ngọn lửa màu tím cuồn cuộn quanh người nó. Hades chắc chắn sẽ muốn một con như vậy. Nó nhìn Guk và Eun với ánh mắt hung dữ màu đỏ, như thể nhận ra con mồi, nó vung chân, hai người phải né sang hai bên khác nhau để tránh bị con chó đè nghiến.
"Được rồi!!! Nếu mình gặp lại được phiên bản nhỏ của Woon, mình sẽ giết thằng bé vì đã đưa theo thứ này!!!"_In Guk hét lên.
Con chó quay về phía cậu ấy và phun ra một tràng lửa. Lúc này, năng lực của In Guk thật sự rất hữu dụng. Cậu lập một bức tường bằng đất và nó ngăn chặn được ngọn lửa của con chó....một phần nào. In Guk hạ bức tường xuống khi không cảm nhận được sức nóng nữa. Quyết định sai lầm! Cậu bị đuôi của con chó quét qua, đập đầu xuống đất.
"Asino!"_In Guk lầm bầm, cảm thấy khá ngớn gẩn khi chửi một con chó là đồ con lừa.
Con chó đó bắt đầu chuyển sự chú ú sang Eun Ji. Cô bé lụm một thanh sắt dài từ đống đổ nát lên, thủ thế. Móng vuốt của con chó phập xuống nhưng Eun Ji né được, cô bé vung tay, đâm thẳng thanh sắt vào ngón chân con chó đó. Nó rú lên thảm thiết.
"Càng lớn té càng đau đó cưng à."_Eun Ji nói và nhảy lên chân trước của nó, lấy đó làm đà, phóng qua các chân khác, mỗi lần đến chân nào, cô bé lại dùng cây sắt đâm thẳng vào đó. Con chó đau đớn ngã khủy xuống, đôi mắt đỏ rực sáng lên đầy giận dữ. Nó không phải là một loại chó có thể yêu mến được.
"In Guk!"_Eun Ji hét và cậu lập tức hiểu ý.
Guk đưa tay lên, hướng về phía con chó và nhắm mắt. Mặt đất dưới chân con chó dâng lên, tạo thành một lớp vỏ bằng đất và đá xung quanh nó. Con chó giẫy giụa cố thoát ra nhưng mặt đất càng ngày càng rắn lại. Guk cau mày, tập trung sức lực, mặt đất tiếp tục dâng lên và chẳng bao lâu, nơi đó hiện lên bức tượng một con chó khổng lồ. Guk rùng mình khi tiếng tru cuối cùng của con chó bị tắt lại sau mặt đá xù xì.
In Guk thở dốc, khụy xuống, những điểm vàng bắt đầu nhảy múa trước mắt cậu. Eun Ji vội chạy lại đỡ Guk dậy. Cô bé lấy ra một chiếc khăn tay và thấm mồ hôi trên trán In Guk, vén những lọn tóc vàng của Nat qua một bên.
"Cậu cừ lắm!"_Eun Ji mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh của cô ấy lấp lánh niềm tự hào.
"Cậu cũng vậy mà!"_In Guk cười.
Sau một hồi ngồi nghỉ, cậu đã cảm thấy khá hơn. In Guk bắt đầu đứng dậy và cảm nhận bản sao bé hơn của Woon.
"Có lẽ thằng nhóc ấy chưa đi xa! Chúng ta cần đuổi theo và hỏi nó chuyện gì đã xảy ra và nó có thật là Woon-hyung không."_In Guk lầm bầm. "Và mình còn muốn bẻ cổ cậu ta vì bắt chúng ta phải đánh nhau với một con chó cỡ đại như vậy!"
"Có lẽ cậu bé đó sẽ biết cách đánh bại Nero chăng?"_Eun Ji nói, giọng đầy hy vọng.
"Có lẽ....."
Hai người họ bắt đầu bước đi trên hành trình tìm kiếm bản sao của Woon. Xa xa, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ngai đen của dòng họ Bonatrate, mỉm cười theo dõi mọi việc. Bọn chúng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được thằng nhóc đó nữa. Son Dong Woon đã chết rồi!
****
CHAP 37
Ji Yeon
CLONES
Ji hé mắt, ngồi bật dậy. Cô đang ở đâu thế này? Rồi trí nhớ dần quay trở lại, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi vụ nổ diễn ra, phản ứng của Ji quá chậm nên cô chỉ kịp tạo một lá chắn bao bọc quanh mình và Jun. Vậy nên, bây giờ hai người họ vẫn ở trong nhà tù dưới lòng đất. Jun đang ngất đi bên cạnh Ji, mái tóc nâu của cậu ấy bám đầy bụi. Ji đỡ Jun dậy, lay lay cậu ta.
"JunHyung! JunHyung! Cậu không sao chứ?"_Ji gọi và dùng tay đặt lên trán Jun, lẩm nhẩm câu thần chú.
"Eh....ui da....Ji? Chuyện gì...?__Jun lẩm bẩm, nhăn mặt vì đau.
"Mọi người đều lạc đâu mất rồi!"_Ji lo lắng.
"Chậc! Chuyện này không hay rồi. Có lẽ chúng ta nên đi tìm xung quanh xem sao."
Ji trầm tư một lúc.
"Mình có ý này!"_Cô bé búng tay, khuôn mặt sáng rỡ lên.
Ji và Jun bắt đầu đi lên cầu thang đã bị phá hủy gần nửa, trở lại hành lang phía trên tòa lâu đài. Tại đây, Ji làm một chút phép thuật để tên Death ngồi ở phòng ngai không thể nghe thấy được hai người. Ji dẫn Jun qua các dãy hành lang ngoằn nghèo khác. Những lối đi lát đá đen hầu hết đều còn nguyên vẹn nhưng vẫn bị hư hại nghiêm trọng. Ji nghĩ cậu bé tên Ciel đó sẽ có lý do hoàn toàn chính đáng để xé tên Nero đó ra mà quẳng cho cá ăn. Hai người bắt đầu đi vào phần sâu nhất của lâu đài. Khi mới bước vào đây, Ji đã để ý đến một chỗ có biển không phận sự miễn vào. Cô bé biết họ sẽ có những thứ mình cần trong đó.
Nằm ẩn sau một cầu thang cổ lớn thời Victoria là một cánh cửa gỗ lớn. Có một cái ổ khóa to khủng hoảng bằng sắt trước cửa. Sau vụ nổ, Ji nghĩ đây là căn phòng kiên cố còn lại duy nhất, nội cái ổ khóa không bị sứt mẻ gì đúng là kỳ tích rồi. Ji đưa tay lên, cái ổ khóa nặng khiếp! Làm bằng gì thế nhỉ?
"Witchzarath Audivio Imperio!"_Ji thì thào, vung hai tay qua hai bên. Ổ khóa bung ra, và trước khi nó rơi đánh ầm xuống sàn, Ji đã di chuyển cho nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng và im lặng hơn.
"Yeonie...Đây là đâu vậy? Sao cậu biết nơi này có thể giúp chúng ta?"_Jun nhướng mày.
"Ưu điểm của việc có phép thuật....là cậu có thể nhìn xuyên qua mọi thứ."_Ji nháy mắt.
Jun có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo Ji vào trong căn phòng ấy. Vào đến nơi, cậu há hốc mồm. Đó là một thư viện với những giá sách cao và to khủng hoảng. Jun nghi ngờ về việc trần phòng có phải là một kệ sách lớn luôn hay không. Những cầu thang cùng hành lang lớn được xếp dài, uốn lượn theo hình dạng bầu bầu của căn phòng. Một bộ ghế sofa đọc sách được đặt chính giữa, trên một tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Jun có cảm giác như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Ở đây chắc cũng phải có hơn mười mấy ngàn cuốn sách và Ji muốn tìm thứ gì trong đây vẫn còn là một điều bí ẩn.
"Ji? Nơi này giúp được gì cho chúng ta?"_Jun lúng túng, vẫn còn choáng váng về cảnh tượng "hùng vĩ" trước mắt.
"Chắc chắn phải có một cuốn sách viết về tiểu sử của những tên tội phạm vampires, tìm nó."_Ji lẩm bẩm, trông cậu ấy cũng khá bất ngờ.
"Tìm một cuốn sách trong gần mấy ngàn cuốn ở đây...à không có lẽ mấy triệu cuốn mới đúng! Cậu điên sao? Chúng ta có khi phải mất cả năm!!!"_Jun hét lên.
"Vậy...."_Ji chợt nhỏ nhẹ. "...chúng ta sẽ tìm được mà nếu cậu.....THÔI KHÔNG HÉT LÊN NHƯ VẬY VÀ TÌM ĐI!!!!"
Trong tất cả những thứ đáng sợ trên đời, thứ đáng sợ nhất, theo Jun là Ji Yeon lúc tức giận. Khi Ji đã điên lên.......omg Jun không dám tưởng tượng lại cảnh đó nữa. Tất cả những thứ trong vòng bán kính 100m sẽ bị tan biến hoàn toàn không một dấu vết gì. Cậu bắt đầu đi vòng vòng quanh, nhìn nhìn bìa các cuốn sách. Toàn là những ngôn ngữ bí hiểm, hoặc đó là tiếng nước ngoài nhưng Jun không thể đôc được cái kiểu chữ Gothic ngoằn ngà ngoằn nghoèo ấy. Ji ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, những cuốn sách bay ra khỏi kệ và di chuyển xung quanh cậu ấy. Hay thật! Ji đã kiểm tra xong một kệ và đến kệ thứ hai trong khi Jun chưa được một ngăn!
Cậu bắt đầu thấy nản và đứng dựa lưng vào một kệ. Eh? Khoan đã. Kệ này có gì không bình thường. Jun quay lại và thấy những cuốn sách trong kệ này quay hết gáy vào trong. Sắp xếp kiểu quái gì thế này? Jun lấy ra một cuốn xem thứ. Đó là một cuốn sách khá dày, bìa cứng màu xanh dương và còn khá mới nhưng không ghi tên gì cả. Jun lật lật vài trang, thấy toàn hình và chữ sắp xếp như kiểu hồ sơ tội phạm của FBI ý. Jun mừng rỡ khi lật đến một trang có dòng chữ Nero.
"Yeonie! Mình tìm được rồi!"_Jun hét lên, vẫy vẫy cuốn sách.
Ji có vẻ ngạc nhiên, những cuốn sách được cô điều khiển về chỗ cũ. Ji chạy vội lên chỗ Jun, lật lật cuốn sách. Khiếp! Tên Nero này tiểu sử và thành tích của hắn cũng dài đến mấy chục trang! Tên này chắc là Napoleon của giới tội phạm vampires đây mà.
"Để xem.....3 lần hành thích chủ nhân hoàng tộc Bonatrate. Khiêu khích, lập một đội quân Death nổi loạn nhưng bị tiêu diệt. Ngoài ra còn một tá những hành động khủng bố, ám sát, hút máu bừa bãi nữa. Một tên Death vô nguyên tắc và bất trị hơn tất cả đồng loại của hắn. Cách tiêu diệt Nero là phải tiêu diệt nguồn gốc sức mạnh của hắn. Nguồn gốc sức mạnh của Nero.....không phải là Woon-hyung sao?"_Ji ngước lên. "Không lẽ...."
"Không! Chắc chắn phải có một cách nào khác. Chẳng phải vampires bị tiêu diệt khi bị thiêu cháy sao? Có lẽ nên nhờ unnie Ga Yoon...."_Jun lúng túng.
"Không được! Bây giờ Nero là một phần cơ thể của Woon, nếu làm tổn thương hắn, mình không nghĩ Woon có thể sống sót được. Phải để anh ấy tự chiến thắng."
"Nhưng không lẽ chúng ta không làm gì?"
Ji có vẻ nghĩ ngợi.
"Tạm thời thoát ra khỏi đây đã!"_Cô bé nói và giấu cuốn sách vào trong áo, đẩy Jun ra ngoài. Tới cửa, Ji đọc thần chú và chiếc ổ khóa được gắn lại như mới, căn phòng trở lại nguyên trạng ban đầu. Ji ra hiệu cho Jun đứng sát vào mình.
"Witchzarath Audivi Imperio!"_Ji thì thào và một cái bóng màu đỏ dâng lên, nuốt gọn hai người. Sau vài giây, cái bóng tan biến, Ji và Jun thấy mình đang đứng ở một góc khuất nơi phòng ngai. Jun có vẻ ngạc nhiên trong khi Ji đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng. Ngồi trên chiếc ngai đen vốn của Ciel là một tên có mái tóc bạc trắng, nói đúng hơn là phiên bản trưởng thành của Woon. Tuy nhiên, hắn ta có cái nhìn hiểm ác và khuôn mặt hoàn toàn không có vẻ thân thiện cũng như đáng mến của Woon-hyung. Tên Nero đó đang cầm một quả cầu, Ji cố nhìn vào đó và nhận thấy hắn đang theo dõi mọi người từ xa. Khỉ thật! Vậy là mọi hành động đều bị hắn thấu tóm.
"Đến lúc cho các ngươi nếm mùi rồi!"_Nero chợt cười lớn và búng tay. Một làn khói tím hiện ra và Ji cùng Jun chỉ biết đứng há hốc mồm mà nhìn.
12 hình người hiện ra. 12 bản sao. Mỗi bản là một người trong nhóm Ji. Tất cả bọn chúng đều giống y như bản gốc, nhưng có điều đều mang trên mình một màu đen từ quần áo, đầu tóc đến làn da. Cốt truyện về ngày tận thế điển hình. Ji kinh hoàng nhìn tên Nero phân chia chúng và bọn bản sao biến mất, Ji biết nếu không sớm rời khỏi đây, bản sao của cô và Jun sẽ phát hiện được họ đang núp đằng sau cái cột nên cô bé lập tức teleport họ ra khỏi lâu đài. Tuy nhiên, vận may của họ không kéo dài được lâu. Vừa ra khỏi lâu đài, Ji đã bắt gặp hai bản sao đứng chặn trước ở đó.
"Xin chào Ji!"_Bản sao thốt lên và Ji nhận ra giọng nói đó.
Tên Nero không tạo ra bản sao để tiêu diệt bản chính, mà hắn tạo ra bàn sao để tiêu diệt những người bạn của bản chính đó!
Đứng trước mặt Ji và Jun hiện giờ là bản sao của HyunA và Joon.
CHAP 38
CIEL
HỦY DIỆT
Ciel cố gắng chống lại cái mi mắt đang nặng trĩu của mình. Cậu đã ngất đi bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Ciel không thể xác định được thời gian một cách rõ ràng. Cậu cảm nhận được ai đó đang tiến tới gần mình, cậu cố gắng động đậy nhưng không thể. Bóng người đó cuối xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Ciel. Cậu nhận ra mái tóc vàng óng và bộ váy trắng quen thuộc của em gái mình.
"Ciel? Anh có sao không?"_Arclied lên tiếng, giọng nói trẻ con ở âm vực cao của cô bé nghe như tiếng chuông ngân.
Ciel dịu lại, cố gắng đáp trả em gái mình.
"Anh không sao đâu....đừng lo."
"Ciel...."_Arclied lúng túng, lau mồ hôi trên trán cậu với cái khăn tay nhỏ một cách vụng về. Cô bé chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này cả. Từ khi ba mẹ mất, hai anh em họ cùng nhau cai quản địa phận của mình một cách công bằng, chưa vampires nào phải kêu ca cả. Tại sao hôm nay bỗng có một tên đến và phá hủy gia đình của họ chứ?
"Cảm ơn em!"_Ciel nói và gượng đứng dậy. Cậu nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh và nghiến răng. Nero sẽ phải trả giá. Nhưng cậu biết cậu không thể đánh thắng nếu chỉ có một mình, đành phải "tạm" bắt tay với nhà Vincent thôi. Tuy nhiên, Ciel cũng cảm nhận được những năng lực rất đặc biệt trong những người bạn của anh ta. Thậm chí còn có Jang HyunSeung. Ciel đã nghe về gia tộc ác quỷ này khá nhiều để biết rằng Seung không phải hạng tầm thường. Vấn đề duy nhất bây giờ là họ đã bị thất lạc nhau, Ciel cần có cách gì đó để liên lạc với họ.
"Mọi người! Có nghe mình không?"_Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Ciel, cậu nhận ra đó là giọng cô gái tóc nâu đỏ đi cùng Joon. Có vẻ Arclied cũng nghe tiếng chị ấy vì con bé đang ôm đầu và có vẻ hoảng sợ.
"Ji Yeon?"_Giọng Seung vang lên.
"Sao cậu lại làm được vậy?"_Joon hỏi.
"What? Là mình tưởng tượng hay vừa nghe tiếng Ji nhỉ?"_Giọng cô gái tóc đỏ tên Ga Yoon có vẻ thắc mắc.
"Hả? Chị Ji? Chị ở đâu thế?"_Cậu bé tóc nâu In Guk ngơ ngác.
"Ji? Chị Ji?"_Giọng nói nhỏ nhẹ, chắc là của cô gái trông giống Arclied.
"IM!!! MỘT NGƯỜI NÓI THÔI!!! TỚ KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỜNG DÂY THẦN GIAO CÁCH CẢM ỔN ĐỊNH NẾU CÁC CẬU CỨ NÓI LOẠN LÊN NHƯ THẾ!!!!"_Ji hét lên. Đầu Ciel như muốn nổ tung vì tiếng hét kinh hoàng của chị ấy. Cậu đập đập tai mình để nó không bị ù nữa. Arclied thì như phát khóc đến nơi.
"Nghe đây! Thần giao cách cảm là một phần ma pháp của mình, và mình sẽ duy trì được nó.....NHƯNG CÁC CẬU LÀM ƠN IM LẶNG NẾU KHÔNG ĐẦU CHÚNG TA SẼ NỔ HẾT ĐẤY!!!"
"Được rồi! Vậy mọi người đang ở đâu thế?"_Ciel hỏi ( tất nhiên là nói qua ý nghĩ ).
"Phần xa nhất về phía bắc."_Yoon làu bàu.
"Khoảng giữa chăng?"_HyunA lên tiếng.
"Phía Nam."_In Guk có vẻ hớn hở. "Mình tìm thấy một phiên bản nhỏ hơn của Woon này!"
Mọi người chìm vào im lặng trong sững sờ.
Năm giây sau.....
"CÁI GÌ?!"
"ĐÂU RA VẬY?"
"Ở ĐÂU?!?"
"SAO MÌNH KHÔNG BIẾT?"
Một lần nũa, Ciel cảm thấy mình có tai làm gì để phải nghe đám người này ầm ĩ náo loạn hết cả lên. Hima lại hoàn toàn im lặng, Ciel biết chắc tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cậu dùng hai tay bịt tai Arclied lại trong khi Ji la hét ầm ỹ, một tràng những từ ngữ được gửi ra và vài gợi ý về việc mỗi người họ nên cắm đầu mình vào chỗ nào.
"Geez. Bình tĩnh nào Yeonie, tụi mình xin lỗi."_HyunA lúng túng.
"Được rồi!"_Giọng Ji có vẻ kiềm chế hơn. "In Guk, em có mọi được thông tin gì từ....eh.....Woon phiên bản nhỏ đó không?"
"Không. Tin em đi! Em đã thử cạy miệng, hăm dọa, giật bom nhưng thằng bé không hé răng nói nửa lời. Việc vừa "tra khảo" cậu nhóc vừa đánh nhau với bọn quái vật lửa tím quái dị khiến em thật sự kiệt sức rồi!"
Ji có vẻ căng thẳng.
"Có gì không ổn sao?"_Ciel hỏi.
"In Guk sẽ mệt đây.....mình không muốn báo tin xấu...nhưng thật sự là....mình đang đánh nhau với HyunA và Jun đang đánh nhau với Joon."
"Hey you! Mình đang đứng khá xa cậu và mình không hề đánh bất cứ ai nhé!"_HyunA có vẻ bị tổn thương.
"Gì đây? Tôi không hề đánh nhau với Joon!"_Joon lên tiếng.
"Không phải....ý mình là...."_Ji thở dài.
Và chị ấy đã nói ra cái sự thật động trời ấy, về việc chúng tôi đã bị "nhân bản" và giờ đây mỗi đứa sẽ phải đánh nhau với "bản sao" của bạn mình. Mọi người lại hét ầm lên và Ciel chỉ muốn cắt quách lỗ tai mình cho xong. Có lẽ Ji cũng quá điên tiết nên không thèm nói gì nữa, tuy nhiên đường dây liên kết của chúng tôi vẫn còn.
Ciel còn đang phân vân về việc mình sẽ "đụng độ" phải bản sao nào thì hai bóng đen xuất hiện. Arclied sững sốt còn Ciel thì nguyền rủa số phận khùng điên của mình. Đứng trước mặt họ là bản sao của Seung và Woon.
"Xin chào Ciel! Rất vui vì chúng tôi được cửa đến để giết cậu!"_Woon à quên "bản sao" của Woon mỉm cười hiểm độc. Chúng giống y hệt như bản gốc nhưng có điều đều là màu đen và tất nhiên....ác độc hơn.
Ciel cau mày, bắt đầu tấn công. Cậu xử lý Woon trong khi Arclied bắt đầu "chơi" với Seung. Tất nhiên, mọi người sẽ nghĩ Ciel rốt cuộc là loại anh trai gì mà để em gái đơn phương độc mã như vậy. Arclied yếu đuối ư? Nhầm to! Khi con bé trong trạng thái thư giãn, nó sẽ dịu dàng và ngây thơ như một đóa hoa yên bình. Nhưng khi Arclied đã tham chiến, nó trở nên hung dữ và hiếu sát không thua tên ác quỷ nào. Arclied có khả năng đánh trực diện cực kỳ tốt và vũ khí là cặp song kiếm mà con bé luôn mang theo bên mình. Seung "bản sao" có vẻ khá ngạc nhiên trước việc đó.
"Oh man! Đừng nói với tôi là "bản sao" của tôi đi đánh con nít nhé!"_Giọng Seung vang lên.
"Arclied đã 100 tuổi rồi đấy!"_Ciel đảo mắt, đáp lại trong ý nghĩ.
"100? Trông cô bé còn chưa đến 12 tuổi?!"_Ji ngạc nhiên.
Ôi trời. Không lẽ họ không biết rằng tuổi thọ của vampires rất cao sao?
Seung còn rên rỉ và cằn nhằn thêm một lúc nữa nhưng Ciel lờ phắt anh ta. Bản sao của Woon.....có vẻ rất thiện chiến. Hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng như đã nói. Death không thể mạnh hơn True-Ancestor được. Ciel tung những cú đá vào Woon, anh ta đỡ được hầu hết nhưng vào phút cuối Ciel làm một động tác giả và Woon dính bẫy, hắn ta bị Ciel đá văng ra xa. Phía bên kia, Seung có vẻ cũng bị Arclied chém trúng, cậu ta lùi lại và ôm cánh tay đang chảy máu của mình. Vết thương đó có vẻ khá nặng vì tên bản sao khụy xuống, Arclied vung vung lưỡi dao trong không khí và nở một nụ cười "thiên thần".
"Này! Bảo em gái cậu nhẹ tay với "bản sao" của tôi thôi!"_Seung cằn nhằn.
"Chúng chỉ là bản sao thôi mà!"_HyunA đáp.
"Bị một cô nhóc đánh bại...."
Ciel lờ phắt cuộc cãi lộn giữa hai vị thanh thiếu niên dở hơi đó và tập trung vào trận đấu của mình. Nhưng khi cậu bắt đầu có hy vọng chiến thắng thì.....
Một chuyện gì đó.....xảy ra. Khói tím cuộn lên dưới chân hai tên bản sao đó, mọi vết thương của chúng liền lại, chúng lại trở về nguyên vẹn, hoàn hảo và chết chóc. Woon đứng dậy, bẻ bẻ cổ và nở một nụ cười tự mãn. Seung cũng đứng lên, vết thương trên tay đã không còn. Đôi mắt của hai tên đó rực ngọn lửa tím chết chóc. Ciel và Arclied đứng quay lưng lại với nhau trong khi hai tên đó tiến đến gần hơn.
"Các người không thể đánh bại bọn ta."
"Chuyện này càng lúc càng không hay rồi....."_Ciel lẩm bẩm.
CHAP 39
HyunSeung
EMPATHETIC LINK
Seung đang cảm thấy rất tệ. Thà bị kẹt giữa cuộc xung đột của vampires thôi, giờ cậu còn bị kẹt cứng giữa ánh mắt kỳ cục khó hiểu của Joon và thái độ "giả điên" của HyunA. Seung cứ lê bước đi cùng HyunA, để cho HyunA cứ lảng đi trước. Sự im lặng khó chịu bắt đầu hình thành. Nhưng nói gì thì nói, dù có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng Seung quan tâm đến việc HyunA sẽ chọn ai hơn là tên "mát dây" nào đó đang định phá hủy thế giới vampires. Joon có vẻ bắt đầu chú ý đến thái độ của cậu.
"Này, Seung."
"What?"
"Tôi....à.....xin lỗi....."_Joon gãi đầu, lời xin lỗi có vẻ không có tí trọng lực nào.
"Về chuyện gì?"_Seung nhướng mày, cố tình chọc tức Joon mặc dù cậu biết rõ anh ta đang nói đến chuyện gì.
"Về......."_Joon ngắc ngứ, như thể những lời nói tiếp theo là những đòn đau. "....chuyện tôi phá hôn ước giữa hai người....MỘT CÁCH KHÔNG ĐÚNG LÚC."_Anh ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.
"À......."_Seung dài giọng. ".....tôi không để tâm chuyện đó lắm, quan trọng bây giờ là Rena chọn ai thôi."
"Ừ.....cứ để cô ấy tự quyết định vậy."_Joon trầm ngâm.
Không khí lại chìm vào im lặng và Seung thậm chí còn thấy tệ hơn. Cậu không thể chịu đựng được sự nhàm chán. Seung cần động tay động chân nếu không tên quỷ đáng ghét trong người cậu lại có cơ hội "xổ lồng" mất. Tuy nhiên, ngoài việc đang chết dần vì chán, tất nhiên cậu cũng có chút lo sợ. Nếu lỡ may HyunA chọn Joon? Cậu biết nhỏ và cậu là bạn thân từ hồi hai đứa còn bé tí, nhưng đâu phải cứ lớn lên cùng nhau thì sẽ là một cặp? Lỡ như tình cảm của HyunA dành cho Joon lớn hơn thì sao? Cô ấy là người hiến máu của Joon, giữa họ có một sợi dây liên kết bền chặt hơn là mối quan hệ thanh mai trúc mã. Tình cảm của HyunA với Seung, như cậu thấy hoàn toàn không có gì xác định cả. Có lẽ việc cậu ấy chấp nhận hôn ước cũng chỉ vì sợ con quỷ trong Seung lại làm loạn nữa.
Cứ như thế, đầu của Seung như muốn nổ tung ra. Cậu đang rất lo sợ cho chính mình, vì khi HyunA đã chọn Joon, khả năng tên quỷ đó lại lẻn ra là rất cao. Nhưng cậu không thể cảm thấy vui vẻ khi người con gái mình yêu đi theo người khác. Có lẽ nên tập cho mình đứng vững hoặc vô cảm như Ga Yoon cũng hay.
"Seung! Những suy nghĩ trong đầu cậu làm tôi nhức óc luôn đấy!"_Giọng Ga Yoon vang lên. Khỉ thật! Seung quên mất đường dây thần giao cách cảm của Ji vẫn còn hoạt động.
"Đừng lo! Nó không hoạt động đâu! Đây là đường dây riêng giữa cậu và tôi."_Yoon điềm tĩnh, giọng nói có vẻ cao ngạo như một nữ hoàng.
"Đường dây....riêng?"_Seung ngạc nhiên, Yoon cũng có năng lực đó sao?
"Cậu đang nói chuyện với người đã làm bảo mẫu cho mình suốt thời thơ ấu đấy. Khi tên ác quỷ trỗi dậy trong cậu lần thứ nhất, tôi đã thiêu rụi một cánh rừng chỉ để cứu cậu khỏi đó, nhớ chứ? Chính lúc đó đường dây liên hệ này đã được lập. Tôi hiểu quá rõ cậu và việc tìm cậu liên tục trong khoảng thời gian đó khiến đường dây này trở nên nhạy hơn."
Seung hoàn toàn bị sốc. Mặt cậu trắng bệch ra và Joon phải lay lay cậu mây lần thì Seung mới đi tiếp được. Đúng là Seung đã từng nghe qua việc Ga Yoon chính là người mẹ đỡ đầu cho cậu, chị ấy chăm sóc Seung từ bé đến khi cậu năm tuổi, nhưng Seung không tin vào câu chuyện đó lắm xét về thái độ thù địch của Ga Yoon gần đây khi cậu lớn lên.
"Nhưng sao tôi không thể nghe suy nghĩ của chị?"
"Vì cậu không bao giờ tìm kiếm tôi cả."_Yoon trả lời một cách cay đắng. "Trong khi tên ác quỷ nổi dậy, tôi phải liên tục tìm kiêm cậu và điều đó khiến đường dây chỉ hoạt động một chiều."
Seung sững lại trong một vài giây. Cảm giác có lỗi hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ga Yoon trở nên xa cách dần sau chuyện đó vì chị ấy biết Seung không bao giờ nhớ đến người nuôi dưỡng mình. Cậu bắt đầu cảm thấy mình là một đứa ngốc suốt mấy năm qua.
"Dẹp! Dẹp mấy cái suy nghĩ đó qua một bên! Tôi liên hệ với cậu vì chuyện khác. Đây không phải là lúc ngồi ôm gối nghe kể chuyện cũ đâu!!! Và đừng nghĩ tối quyến luyến cậu!"_Lời nói của Yoon như gáo nước lạnh dập tắt tất cả tình cảm của Seung. Chị ấy sẽ và luôn biết cách làm điều đó. Có lẽ Yoon không nhận ra nhưng: "triệt tiêu cảm xúc" chính là một chuyện chị ấy thực hành rất giỏi.
"Tôi sẽ nhận cái đó như một lời khen!"_Yoon thở dài. "Bây giờ tôi đang phải xứ lý với hình nhân của Ciel và Arclied. Điều đó không tệ vì tôi chẳng có việc gì phải nương tay với hai người họ cả. Nhưng tôi khá lo lắng về các hình nhân mà cậu và HyunA phải gặp."
Seung bắt đầu nhận ra rằng Ga Yoon chỉ đề cập đến cậu và HyunA, hoàn toàn có ý lờ phắt Joon đi. Điều này khá lạ vì mối quan hệ của Yoon và Joon bắt đầu trở nên thân thiết sau vụ chiếc vòng cổ của Koriand'r.
"Thôi nghĩ đến những chuyện ngoài lề nếu không tôi sẽ nướng cậu lên đấy!"_Yoon càu nhàu.
"Được rồi, chị đại."_Seung thở dài.
"Nghe đây! Nếu gặp hình nhân của tôi, hãy để HyunA đánh nó, cậu hiểu chứ?"
"Eh? Chị thực sự muốn vậy sao? Ý em là....chị mạnh kinh hoàng Ga Yoon à! Và em không nghĩ....."
"HyunA sẽ làm được! Con bé thông minh hơn cậu nghĩ."_Yoon có vẻ chán nản.
"Được thôi! Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa chị và Joon à?"_Seung thắc mắc khi Yoon không có vẻ gì là quan tâm đến Joon cả.
"Không phải không quan tâm. Mà tôi chỉ nghĩ rằng.....nếu để cho cậu ta chết ở đây thì sẽ tốt hơn là để cậu ta tiếp tục sống."_Yoon thở dài.
"Eh....Ga Yoon.....chị nói gì nghe đáng sợ quá."_Seung thều thào. Giọng Yoon nghe như ai đó vừa đóng một chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của người chị ấy quan tâm vậy.
"Không.....chuyện này chưa cần nhiều người biết. Tin tôi đi! Một khi chuyện này kết thúc thì......"_Lời nói của Yoon bị gián đoạn bởi một vụ nổ ngay trước mặt edgar. Đường dây liên kết của họ bị ngắt. Seung, Joon và HyunA văng ra xa bởi di chấn của vụ nổ đó.
Seung gượng đứng dậy, dùng tay xoa xoa đầu. Làn khói mù mịt bắt đầu mờ đi và ba hình bóng lộ ra. Seung há hốc mồm và cậu tin chắc hai người kia cũng đang như vậy.
"Tôi đoán đây chính là điều mà Ji đã nhắc đến, đúng không?"_Joon cau mày.
HyunA lắc đầu với vẻ không tin trong khi Seung biết rằng linh cảm của Ga Yoon đã trở thành sự thật. Hình bóng đầu tiên bước ra, một bản sao hoàn hảo của Ga Yoon, tuy nhiên, cô ta có một màu đen kỳ dị từ trên xuống dưới và ánh tím bất bình thường. Hai tên kia bắt đầu bước ra khỏi làn khói và Seung nhận ra ngay đó là bản sao của In Guk và Eun Ji. Thật không công bằng vì bản sao của Eun Ji. có một thanh kiếm trong khi người thật thì không có! Tên Nero này thật biết trêu ngươi người khác.
"Xin chào em gái! Có vui không khi được chính chị gái mình đánh bại hả?"_Cản sao của Yoon cười lớn. Yuck! Yoon sẽ xé xác cô ta nếu chị ấy ở đây, Yoon căm thù những kiểu cười oang oang như đàn ông ấy. Seung nhìn qua HyunA và thấy cô ấy trông như đang phát bệnh đến nơi. Joon nhẹ nhàng tiến lại, nắm tay nhỏ và thì thầm câu an ủi gì đó. HyunA mỉm cười yếu ớt đáp lại, đôi mắt chuyển thành màu xanh lấp lánh - biểu hiện khi vui của nhỏ. Ok, lần này thì Seung điên lên thật rồi. Khi đang ở giữa chiến trận mà lại "tình cảm" thế thì thật không thể chấp nhận! Seung tự an ủi khi trong đầu đang kêu gào vì ghen tị. Cảm giác ức chế dồn lên và Seung thật sự muốn đánh ai đó. Rất may, trước mặt cậu lại có sẵn mục tiêu và cậu rất sẵn lòng nếu được "kick their butt".
"Tôi nói trước, tôi sẽ không đánh con gái đâu!"_Seung lầm bầm và lao đến tấn công bản sao của In Guk trước con mắt ngạc nhiên của HyunA và Joon.
CHAP 40
HyunA
THE END ( PART 1 )
HyunA cảm thấy như mình sắp làm một việc tội lỗi nhất trong tất cả các việc tội lỗi - đánh chị gái mình. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc dẹp những cái phần hồn yếu đuối ngớ ngẩn đó qua một bên. Cô ta không phải Ga Yoon, mà chỉ là một bản sao của chị ấy mà thôi, nhỏ không việc gì phải nưiơng tay cả. Nhưng vấn đề là năng lực của nhỏ gần như vô dụng dưới này - nơi không có một mạch nước ngầm nào cả. Bản sao của Yoon bắt đầu tạo một quả cầu lửa và HyunA tránh qua một bên trước khi quả cầu lửa đó lao tới trúng mình.
"Đứng lại và chiến đấu đi!!!!"_Ả bản sao hét lên trong khi ném thêm mấy quả cầu lửa nữa.
"Ngu sao mà đứng lại."_Nhỏ nghĩ thầm trong khi tiếp tục chạy và tránh né những đòn tấn công của cô ta. Tin tốt là khi đánh nhau với bản sao, HyunA không có cảm giác đó là chị gái mình. Lý do thứ nhất, Yoon không bao giờ quá bạo lực như thế, chị ấy thường thiêu hủy hết một vùng cho gọn (?!).
"Con rùa rụt cổ....."_Bản sao của Yoon lầm bầm. Lý do thứ hai, Yoon thường "đá đểu" chứ không bao giờ chửi thẳng như vậy.
HyunA vẫn tiếp tục chạy và tránh né được tất cả các đòn. Không phải nhỏ có khả năng đặc biệt gì mà do đó là tính cách của bản sao khá quen thuộc với nhỏ. Chỉ tấn công bừa, không có chút tính toán gì cả. Hồi nhỏ lúc mới sử dụng ma lực, Ga Yoon cũng thường vấp phải những lỗi như vậy.
Lúc nhỏ đang làm hao mòn sức lực của ả bản sao và của chính nhỏ thì Joon đang chiến đấu với Eun ji. Anh ấy có vẻ khá lo lắng vì Eun Ji dùng kiếm, còn Joon là người-không-biết-chút-gì-về-kiếm cả. Nhìn cách anh ấy né đòn của Eun Ji mà HyunA cảm thấy đó thật sự là một trường hợp tuyệt vọng. Eun Ji vung kiếm, đẹp như một điệu múa, trau chuốt và hoa mỹ. Nếu không vì tốc độ của mình, chắc chắn Joon đã bị cắt thành lát từ lâu rồi. Tuy nhiên, một vài bản tính vampires cũng khá thiện chiến. Joon xoay người, nhằm thẳng vào một chỗ sơ hở của Eun Ji ở vùng hông và đá vào đó. Eun Ji "bản sao" văng ra xa, đụng ngay phải In Guk cũng bị Seung dần tơi tả.
"Đừng đụng vào ác quỷ lúc họ đang bực."_HyunA nghe tiếng Seung hét lên.
Hay thật! Hai người họ đều tự lo cho mình được, trong khi nhỏ phải chạy trốn Yoon và KHÔNG AI QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN ĐÓ. Chị ta cứ tiếp tục tạo ra những đợt lửa và ném chúng tới tấp vào HyunA. Một hòn đá trời đánh thánh vật ở đâu bỗng chui ra và ngáng đường nhỏ, trượt dài trên nền đất, HyunA cảm thấy xương cốt mình như muốn rời ra.
"Trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi!"_Bản sao của Yoon nói, nở một nụ cười quỷ quyệt.
HyunA ngước lên và thấy chị ta đang tiếng gần, trên tay xuất hiện một quả cầu lửa lớn. Đây đúng là thời khắc tuyệt vọng thực sự. Nhỏ liếc xung quanh, cả Seung và Joon hình như cũng đang gặp vấn đề với đối thủ của họ. Không ai có thể cứu nhỏ được nữa. Không ai.
"Vậy thì phải tự cứu lấy mình thôi!"_HyunA lẩm bẩm. Trước đây, Yoon đã dạy nhỏ rằng sức mạnh mà chúng ta đại diện luôn có mặt trong chính chúng ta. Yoon giơ tay, một quả cầu lửa hiện lên mặc dù chị ấy chìm dưới mặt biển. Hoàn toàn là nước xung quanh, nhưng Yoon vẫn có thể tạo ra một quả cầu lửa thực thụ!
"Nước...luôn có trong huyết quản của em. Em là nước, nước là em. Cũng giống như ngọn lửa trong chị vậy."
Những lời nói của Ga Yoon hiện về trong nhỏ, đánh động phần nào đó trong tiềm thức. HyunA ngước lên nhìn cái trần cao vời vợi của thành phố này. Nơi đây là dưới lòng đất....vậy nghĩa là......
"Vĩnh biệt, little sis~!"_Bản sao của Yoon cười lớn và quả cầu lửa được phóng ra.
Cùng lúc đó, HyunA đưa tay lên và trần hang động lung lay. Nhỏ làm động tác giật xuống và một khe nứt lớn xuất hiện, hàng loạt ống dẫn nước trong thành phố đột ngột sụp xuống, đổ hàng tấn nước xuống bản sao của Yoon và nhỏ. Khi nói hệ thống ống dẫn nước trong thành phố, nhỏ đã cố không nghĩ đến đó là nước cống. Nhưng cái thứ mùi kinh hoàng của nó cũng khá hiệu nghiệm vì bàn sao của Yoon gần như chết ngạt.
"Yuck! Cái mùi đó không khác mùi nước ở Rome là mấy!"_Seung nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi.
Nhỏ đứng lên, thấy quần áo mình vẫn khô ráo. May mà cái thứ nước ấy còn biết đường mà chừa người ra lệnh cho chúng ra. HyunA đưa tay lên, nước cuộn xoáy lại và đổ ập vào người của Yoon một lần nữa. Cú này chắc chắn đã làm bản sao ấy bốc hơi vì HyunA nhìn thấy một ánh sáng đỏ hiệm lên, bay về tòa phía lâu đài đổ nát. Chỗ của Seung và Joon cũng hiện lên hai ánh nâu và bay về cùng hướng với bản sao của Ga Yoon.
"Bản sao...của Eun Ji đúng là khó chơi thật!"_Joon phủi phủi tay áo của mình, anh ấy bị một vết cắt ở má nhưng nhìn chung vẫn nguyên vẹn.
"Hãy đi mà nói điều đó với In Guk ấy! Bản sao thằng nhóc đó xém làm mình thành một bức tượng đá đem trưng ở viện bảo tàng ấy!"_Seung càu nhàu, đập đập những mảng đá bám cứng trên ống quần cậu ấy. rena bật cười vì khuôn mặt nhăn nhó dễ thương của cậu ta.
"Thôi được rồi! Chúng ta nên tiếp tục tìm mọi người thôi!"_HyunA cười.
"Ừ, Ji xử lý xong tụi bản sao rồi. Nghe nói cậu ấy đã tạo một lỗ hổng khá lớn trước thềm nhà Ciel ấy."_Seung thở dài. "Cậu ấy hẹn chúng ta trước cửa lâu đài."
"Khá xa đấy! Có lẽ cứ nên từ từ một chút, ai biết chúng ta có thể tìm được ai?"_Joon nhún vai.
Ba người họ bắt đầu bước đi cùng nhau trong im lặng. HyunA đi giữa, Seung và Joon đi hai bên. Cho đến giờ, HyunA vẫn không biết nên chọn ai. Nhỏ vẫn chưa nói cho mọi người về một việc nhỏ đã làm. Ngày đầu trở về Anh quốc, HyunA đã lấy hai ngọn nến ra và ngồi nhìn chúng. Tuy nhiên, đột nhiên một ngọn nến bị tắt trong khi ngọn còn lại vẫn cháy sáng. HyunA thật sự thấy lạ về điều đó nhưng nhỏ không dám nói với ai. Điều lạ hơn nữa là lúc đó không hề có gió, cứ như thể ngọn nến kia chỉ tự động tắt lụi. Nhỏ không biết đó có phải mọt điềm báo không, nhưng nhỏ thật sự thấy lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Seung và Joon? Rena chợt có cảm giác nực cười là ba người họ giống ba nhân vật trong Cuốn theo chiều gió. Trong câu chuyện đó, nhân vật nữ chính vì không hiểu rõ trái tim mình nên rốt cuộc đã để mất cả hai người con trai mà cô yêu. Nhỏ không biết, nhưng có gì đó trong nhỏ linh cảm rằng một điều khủng khiếp sắp xảy ra.
Với một chút khéo léo, HyunA liếc trộm qua Seung. Tim nhỏ đập mạnh, cảm giác thật kỳ lạ. Seung giữ vẻ mặt tươi tỉnh như thường ngày, ánh mắt xám như bầu trời lúc mây bão nhưng rất thân thiện và ấm áp. Mái tóc đen dày bay nhẹ trong gió, nhìn từ góc độ nghiêng, Seung trông như một vị thần La Mã cổ đại với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt bừng sức sống. Cậu ấy vui vẻ, dịu dàng tuy hơi phiền nhiễu nhưng là một chàng trai hoàn hảo. Nhỏ đỏ mặt.
Nhìn qua Joon, HyunA cũng có cảm giác như tim mình muốn rớt ra ngoài. Joon vẫn bình thản và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trông anh ấy chỉ như đang thực hiện một cuộc dạo chơi nho nhỏ vậy. Đôi mắt đen thăm thẳm của Joon có cái gì đó kỳ bí và khó hiểu. Mái tóc cũng đen và bồng bềnh với một vẻ bí ẩn. Joon không hẳn đẹp một cách rạng ngời, nhưng lại đẹp theo một cách khác. Cái đẹp của sự thần bí. Anh ấy tuy không dịu dàng nhưng luôn có trách nhiệm. HyunA cảm thấy mặt mình đỏ thêm.
Nhỏ quay mặt, nếu tiếp tục nhìn hai người đó nhỏ sẽ lên cơn sốt mất! Nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, Hyuna lại bâng quơ nghĩ về hai ngọn nến đó.
CHAP 41
In Guk
THE END ( PART 2 )
In Guk ngồi xuống cạnh "Woon's small version", nhìn chăm chăm vào thằng bé. Cậu ta quả là giống y hệt Woon, mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt đỏ hanh tím ẩn chứa một nỗi buồn và có gì đó mơ mộng. Cậu nhóc vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra phía xa với vẻ lo lắng và sợ hãi. In Guk và Eun Ji đã thử mọi cách từ bắt chuyện, hỏi han, cười đùa đến đe dọa, cạy miệng, cực hình tra khảo,..v...v...nhưng Woon vẫn một hai không trả lời. Ngay cả khi bị các bản sao tấn công, cậu ta cũng không hé răng mà chĩ im lặng chiến đấu. Bản sao mà họ gặp là của Ji Yeon, JunHyung và Ji Hyun. In Guk không khó khăn trong việc làm họ sụp xuống một đầm lầy và Eun Ji chỉ việc hạ từng tên. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng nếu lâu lâu bỗng nhiên lại xuất hiện vài con chó ngao địa ngục như Eun Ji gọi xuất hiện và chắn ngay giữa đường.
"Này! Cậu không thể mở miệng nói với chúng tôi một lời nào sao?"_In Guk cau mày.
Cậu nhóc im lặng.
"Thôi bỏ đi In Guk! Có thể khi gặp mọi người, chúng ta sẽ có thể cùng nhau tìm cách để cậu ấy nói."_Eun Ji an ủi nhưng In Guk không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Một là cậu, hai là thằng nhóc đó.
"Này! Nói gì đi chứ!"_In Guk lắc lắc vai thằng bé, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó. "Tôi không đùa đâu! Chúng ta đang có một rắc rối và cậu phải giúp chúng tôi!!!!"
Woon ngước đôi mắt của cậu ta lên nhìn In Guk, môi mấp máy điều gì đó. In Guk thật không thể hiểu nổi con người này. Trong ánh nhìn của cậu ta đầy vẻ cô độc và chút nuối tiếc. Thế là thế nào? In Guk bắt đầu điên lên. Eun Ji nhận ra điều đó và đặt tay lên vai cậu, lắc đầu vẻ can ngăn. In Guk chịu thua, thả lỏng tay mình ra.
"Được rồi! Nếu em không muốn nói cũng không sao, chúng ta đi tiếp nào."_Eun Ji mỉm cười và đưa tay ra cho thằng bé.
Woon có vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi, cậu rụt rè đưa tay ra và nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Eun Ji. In Guk vẫn còn giận thằng nhóc nên vùng vằng đi trước, trong khi Eun Ji chỉ nhẹ nhàng dắt cậu bé đi mà không hỏi gì cả. Đột nhiên, dưới đất nứt toác ra và một cơn động đất kéo đến. In Guk và Eun Ji kinh hoàng nhìn dưới đất hiện lên một ngọn lửa màu tím nóng rãy, "thứ đó" dần tạo thành một hình thù kỳ dị nhưng vãn có thể nhận ra được hai tay và hai chân của nó. Nói sao nhỉ? Eh......con quái vật mới này cao gấp 2 lần một con chó ngao và tất nhiên, khó chơi hơn.
"Hay thật! Hình như nãy giờ nhóm gặp quái vật nhiều nhất là chúng ta thì phải."_In Guk càu nhàu.
Eun Ji đứng ra trước che chở cho Woon, tay cầm thanh sắt dài lúc nãy cô nhặt được lên. Con quái vật bắt đầu phóng ra những ngọn lửa và In Guk đặt tay xuống đất. Một bức tường đất được dựng lên, chấn động của việc những quả cầu lửa tông sầm vào bức tường đó làm cho mặt đất rúng động. Eun Ji chạy lên bức tường nghiêng đó, đạp chân lấy đà và nhảy thẳng lên, quất cây gậy vào con quái vật.
"HYAHHHHHHh!!!"_Eun Ji hét lên, con quái vật lùi lại trước đòn tấn công đó. In Guk thật sự rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm của hôn thê mình.
Cậu nhìn qua phía Woon đang đứng nép qua một bên với vẻ sợ hãi, thở dài. In Guk vung tay, một bức tường chắn được dựng lên xung quanh thằng bé đó. In Guk quỳ gối xuống, đặt tay lên bức tường.
"Nghe này.....tôi biết cậu vẫn nhớ chúng tôi là ai. Cậu vẫn biết về quá khứ của mình. Cậu vẫn nhớ được rằng tất cả sự việc này diễn ra là do cậu đã bị gắn cho một số mệnh quá ác nghiệt. Nhưng Woon, cậu không thể chạy trốn mãi được. Cậu luôn lo sợ tương lai này mà, phải không? Tôi biết mình sẽ phải xin phép HyunA trước khi nói câu này, vì đây là câu nói cửa miệng của chị ấy........Đôi khi, ta gặp định mệnh của mình trên con đường mà ta luôn chọn để tránh nó, Woon à."_In Guk thở dài. "Quyết định là ở cậu. Preserve or Raze?"
Bên trong lá chắn không có tiếng đáp lại. In Guk lắc đầu và đứng lên, chiến đấu cùng Eun Ji. Cậu tạo ra những lưỡi thương bằng đất sắc nhọn, đâm xuyên vào con quái vật nhưng nó không hề có phản ứng gì cả. Mỗi lần bị cậu và Eun Ji làm tổn thương, những ngọn lửa cứ đơn giản là nối lại với nhau và con quái vật lại tiếp tục tấn công. In Guk cảm thấy mình đang làm một trò hề ngu ngốc không hề có kết quả. Tên quái vật đó cứ tiếp tục quăng những quả cầu lửa, có vẻ càng ngày càng lớn và mạnh hơn. Những bức tường chắn bằng đất của Guk cứ yếu dần đi. Trong phút cuối, con quái vật giơ cao hai tạy và một quả cầu lớn hơn tất cả những quả từ trước hiện ra, nó lao về phía In Guk và Eun Ji. Lá chắn đất không thể đỡ được nữa.
Một vụ nổ lớn xảy ra khi bức tường bị vỡ. Eun Ji cùng In Guk văng ra xa. Cậu cảm thấy như xương cốt mình bị thiêu rụi từ đầu đến cuối. Mắt cậu không thể mở nổi, cảm giác bỏng rát dậy lên. Con quái vật bắt đầu tiến đến gần chỗ Eun Ji đang nằm bất động. In Guk bắt bản thân mình phải hoạt động như không thể. Sức lực rút dần khỏi cơ thể cậu.
"Không....thể......"_In Guk mở mắt, gượng đứng dậy. Cậu là người đã bảo Woon không từ bỏ, vậy nên lời nói đó sẽ vô dụng nếu ngay bây giờ, cậu không thể chiến thắng tên quái vật đó.
Con quái vật cảm nhận được sự chuyển động của In Guk và quay lại. Câu lúc này đã gượng đứng dậy được. Lòng căm thù hiện rõ trong đôi mắt Natasy, nó đang chuyển dần thành màu nâu đậm như chocolate đen. In Guk vung tay, mặt đất dâng lên và cuốn vào tay cậu.
"Lưỡi hái của Gaea."_In Guk lầm bầm. Cậu không thường sử dụng nó, nhưng hôm nay phải đụng đến thôi. Đất tan biến dần và trong tay In Guk hiện ra một lưỡi hái cách điệu màu nâu với phần đầu cực kỳ dài và nhọn. Phần tay cầm được chạm khắc khá cầu kỳ và có dòng chữ The Scythe of Gaea và hình đầu lâu. In Guk hét lên trong khi lao đến con quái vật. Cậu triệu hồi một mỏm đất làm đà, nhảy lên đá văng con quái vật ra xa. Nó ngã xuống đất và gầm lên trong tức tối. Không để con quái vật có thời gian đứng dậy, In Guk lao tới và nhảy lên một lần nữa. Lần này, lưỡi hái được giơ cao và Nat cắm phập nó xuống ngay nơi có một cái lõi tím. Ánh sáng tràn ra với cường độ cực mạnh, mắt In Guk bỏng rát khi mọi thứ trở nên chói lòa. Cậu ngất đi, ánh sáng tráng bao trùm lên mọi thứ.
*****
"In Guk? In Guk? Tỉnh lại đi!"_Eun Ji chạy đến lay lay hôn hu mình, nước mắt lăn dài. Trông cậu ấy bây giờ thật tả tơi và tồi tệ. Mái tóc vàng óng bám đầy bụi và cát, khắp mình toàn là vết xước và vết bỏng rát do ánh sáng của con quái vật khi bị tiêu diệt gây ra. Woon tiến lại, nhìn Guk với vẻ ngạc nhiên không che giấu.
"E...Eun Ji?"_Guk thì thào, cậu cảm thấy như ai đó vừa quăng mình thẳng vào lò vi sóng vậy. Mắt cậu đau buốt, những điểm vàng còn nhảy múa trước mắt. Toàn thân cậu như bị cắt lát ra.
Cơn choáng váng bắt đầu qua đi, Nat gượng đứng dậy, Eun Ji đỡ một bên cậu.
"Cậu giỏi lắm!"_Eun Ji cười, đôi mắt xanh ấp lánh niềm tự hào. Cô đặt lên má cậu một cái hôn.
"Cảm ơn, Eun Ji! Chúng ta đến chỗ mọi người nào."_In Guk mỉm cười.
Họ cùng tiến tới trong khi Woon vẫn đứng yên một chỗ. Thằng bé nhìn theo hai người, môi thoáng nở một nụ cười phớt qua. Ánh mắt của Woon bắt đầu thay đổi. Chút ánh sáng đã trở về với con ngươi tím thẫm ấy. Sau một hồi suy nghĩ, cậu bé chạy theo họ, lòng nghĩ về câu nói của In Guk.
Preserve or Raze?
CHAP 42
HyunA
THE END ( PART 3 )
HyunA, Joon và Seung cuối cùng cũng đến được nơi mà Ji chọn để họp mặt - ngay trước cửa lâu đài của dòng họ Bonatrate. Ji đang đứng ở nơi đó, vẫy vẫy bọn họ. Hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ, trông ai cũng "te tua tơi tả", có lẽ mọi người đều gặp những khoảng thời gian khó khăn riêng. Tuy nhiên, HyunA nhận ra rằng họ đã thân thiết hơn nhiều, bầu không khí không còn quá u ám nữa. Một điều khiến nhỏ chú ý là Ga Yoon có vẻ quan tâm đến Ji Hyun hơn. Chị ấy đang vỗ vai Ji Hyun, cười nói vui vẻ. Chuyện lạ.Ji Hyun vẫn vui tươi như thường, nhưng HyunA cảm thấy có điều gì không ổn đang diễn ra. Chị ấy có vẻ xanh xao hơn, có lẽ do đánh nhau với bọn quái vật chăng? Một sự hiện diện khác cũng khiến HyunA chú ý là một cậu bé cứ đứng núp sau lưng In Guk.
"In Guk? Ai đang đứng sau lưng em thế?"_HyunA hỏi.
"À!"_In Guk nhìn ra sau lưng và mỉm cười. "Đây là người mà em đã nhắc đến trong đường dây thần giao kết cảm ấy! Woon."
Nhỏ ngạc nhiên khi thấy cậu bé đó bước ra. Cậu ta hoàn toàn giống Woon như đúc ngoại trừ việc cậu nhỏ tuổi hơn. Mái tóc bạch kim bay phấp phới, đôi mắt tím mơ mộng luôn nhìn về phía xa có ẩn khuất chút buồn. Từng đường nét trên khuôn mặt Woon đều được sao một cách chính xác trên cậu bé này. Cậu ta có thật sự là anh ấy không?
"Chào em. Em tên gì?"_HyunA cười và cúi thấp xuống ngang tầm mắt với cậu bé.
Cậu ta đột nhiên có vẻ hoảng sợ và lại lùi về phía sau In Guk. HyunA đứng hóa đá.
"Trời ơi HyunA! Đừng có cười với con người ta như vậy!!!! Cậu làm thằng nhỏ chết khiếp với khuôn mặt gian xảo như thế đó!!!"_Seung giễu.
"Cậu nói cái gì hả?!?!"_Nhỏ quay lại, trừng mắt lên.
"Dẹp bộ mặt đó qua một bên đi!"_Seung tát nhẹ vào má nhỏ với vẻ ngán ngẩm.
"Còn rất nhiều nước cống ở trên sẵn sàng đổ xuống đầu cậu đấy."_HyunA giơ tay lên nhưng Joon ngăn lại.
"Thôi nào! Sau khi xong vụ này hai người đánh nhau vẫn chưa muộn mà!"_Joon thở dài, nhưng trông anh ấy có vẻ như đã nghĩ đến một câu nào khác trước khi nói.
Mọi người bắt đầu cười khúc khích khi thấy ba người họ tranh cãi với nhau như vậy. Hay thật! Bây giờ họ có một vở kịch ba người để xem. HyunA giận dỗi đi về phía cổng dẫn vào tòa lâu đài một thời to lớn và huy hoàng giờ đây không còn gì ngoài cát bụi. Ji đưa tay lên, ánh sáng đỏ hiện ra và cánh cửa bị giật tung đi một cách đầy bạo lực. Mọi người vẫn còn kinh hoàng về cách mở cửa thô bạo của cậu ấy nhưng có lẽ lần này còn kinh dị hơn vì cánh cửa dẫn vào lâu đài làm bằng đá đen và gần như dính cứng vào bản lề của nó, nhưng Ji chỉ đơn giản là giật tung nó ra với một tay. Trông Ciel còn có vẻ sốc hơn mọi người khi nhìn nhà mình bị tàn phá như vậy.
"Yeonie.....chúng ta có thể nhờ In Guk làm một đường hầm dưới đất hay gì đó tương tự mà.''_Nhỏ vẫy tay.
"Cách này nhanh hơn!"_Ji cười tươi rói, rõ ràng là rất thích thú trong việc giật tung cửa nhà người ta ra.
Mọi người bắt đầu bước vào trong và chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát của lâu đài. Khắp nơi đâu cũng thấy những vampires bị hóa đá. Trên khuôn mặt họ chỉ hiện ra duy nhất một nỗi kinh hoàng. Họ bước đi trên những con đường đã bị hư hại nghiêm trọng, mọi thứ bị phá hủy chỉ trong chớp mắt.
"Không thể tin đây là nơi ta đã đến vài giờ trước."_HyunA thì thầm.
"Yah! Nó trông thật u ám và tệ hại."_Jun lầm bầm. "Ý mình là còn u ám và tệ hại hơn lúc đầu chúng ta đến nữa kia."
Ciel liếc nhìn cậu ấy trông khi đang nắm tay Arclied. Cô bé thật sự rất rất không ổn. Đôi mắt xanh đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhỏ cảm thấy sự thương cảm dậy lên trong lòng mình. Nếu họ không chiến thắng Nero, thế giới phía trên cũng sẽ có kết cục như vậy. Đó sẽ là kết thúc, cho tất cả.
"Đừng lo! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!"_Joon thì thào, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ.
HyunA mỉm cười phớt qua, cảm thấy má mình đỏ lên. Joon đâu phải lúc nào cũng lạnh lùng chứ? Nhỏ thấy Ji Hyun đang nhìn mình, nhưng khi nhỏ nhìn lại, chị ấy lại quay qua nói chuyện với Ga Yoon. Chị gái HyunA ngẩng lên, gửi một cái nhìn buồn bã đến cái nắm tay giữa nhỏ và Joon rồi lặng lẽ thở dài. Chuyện gì xảy ra với chị ấy thế nhỉ? Họ bước vào sảnh chính của tòa lâu đài.
"Chúng ta có hơi vội vàng không?"_Jun có vẻ đang tính bàn lùi.
"Không! Chúng ta không làm thì mọi người đều chết! Đằng nào cũng ngỏm thì thà chết vinh còn hơn."_Ji đánh vào lưng Jun.
"Chúng ta sẽ thắng mà!"_Joon an ủi.
"Tùy thôi!"_Yoon phát một câu ngắn gọn.
"Woon? Cậu có sao không?"_In Guk cúi xuống thằng bé.
"Các cậu....không thể làm tổn thương Nero được đâu....."_Cậu bé lên tiếng.
HyunA không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mọi người hét lên như thể vừa được chứng kiến một kỳ tích.
"C....cậu....n..nói?"_In Guk lắp bắp.
"Em nói được sao?"_Eun Ji ngạc nhiên.
"Anh vẫn nhớ mọi người....đúng không Yuuki?"_Ji nhướng mày.
Cậu bé gật đầu, đôi mắt thoáng buồn.
"Nero rất mạnh! Hơn nữa hắn đã được giải thoát khỏi tôi.....sức mạnh của hắn bây giờ là vô hạn....."_Woon lắc đầu. "Chúng ta không thể làm được gì đâu."
Mọi người im lặng. Không khí bắt đầu chùng xuống.
"Được rồi!!! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ!!!!!"_Yoon gằn và kéo tay Woon tiến thẳng về phía phòng ngai. Ánh mắt chị ấy đã chuyển sang màu đỏ và mặt đất dưới chân Yoon bắt đầu bốc khói do sức nóng. Mọi người chạy theo trong sự ngưỡng mộ và Yoon đứng im trước cửa phòng ngai.
"Đây là con đường cậu luôn chọn để tránh bước đi!"_Yoon chỉ thẳng vào đó. "Và bây giờ....chúng tôi sẽ cho cậu thấy định mệnh của mình ở nơi này!!!"
Vừa dứt lời, Ga Yoon triệu hồi một quả cầu lửa to lớn thiêu cháy cánh cửa thành tro bụi. Woon nhìn chị ấy với vẻ ngạc nhiên không che giấu. Mọi người nhìn vào trong phòng ngai, Nero đang ngồi ngay đó, độc ác và ngạo nghễ. Mái tóc bạch kim xõa dài, nổi bật trên bộ áo choàng đen. Ánh mắt đỏ sắc lạnh đầy sát khí, thậm chí đôi mắt đó còn đáng sợ hơn cả đôi mắt ác quỷ của Seung nữa.
"Xin chào những người bạn trẻ."_Hắn nhếch mép.
"Kết thúc chuyện này! Ngay lập tức!"_Yoon gằn giọng.
"Cô gái xinh đẹp, sao chúng ta không ngồi xuống và nói chuyện nhỉ?"
"Nói chuyện với ngươi? Thà ta ngồi nghe In Guk và mớ khoa học ngớ ngẩn của nó còn hơn."
"Này chị hai!"_In Guk càu nhàu.
"Vậy các người không cho ta sự lựa chọn nào khác."_Hắn vung tay và dưới đất trồi lên hàng ngàn tên chiến binh bao bọc bởi ngọn lửa tím và mấy chục con chó ngao cũng đến "góp vui". Yoon có vẻ điên tiết lên.
"Có ai thực sự có một kế hoạch không?"_Ji Hyun lo lắng.
"Có."_Yoon đưa ra một quả cầu lửa. "Chúng ta sẽ tiêu diệt hết chúng!!! Tấn công!!!!"
Tuy không hiểu tại sao từ lúc nào Yoon đã trở thành thủ lĩnh nhưng mọi người vẫn tiến tới. In Guk tạo một bức tường chắn cho Woon. Cậu bé đứng nhìn chiến trường ác liệt với con mắt ngạc nhiên. Yoon lao đến, đôi cánh lửa tung ra và sức nóng hầu như làm cả những tên chiến binh lửa ấy tan chảy. Chị ấy chiếc đấu như một nữ thần của cái chết. Và đúng là bản thân chị ấy và đôi mắt đỏ rực đã tỏa ra nhiều sự chết chóc rồi. Anh em Ciel và Arclied phối hợp khá ăn ý. Ciel đánh ngã những tên chiến binh trong khi Arclied nhảy lên, cặp song kiếm đen tuyền hiện ra và những tên đó không có cơ hội sống sót.
In Guk vung lưỡi hái của mình và tiêu diệt bất cứ tên nào cản đường. Cậu bé cầm lấy tay Eun Ji, vung lên. Swayne quay vòng, đá vào tất cả những tên chiến binh đứng xung quanh ấy. Ji teleport Hyun lên cao rồi thả chị ấy nhảy xuống, với một cú nhảy tuyệt đẹp, Hyun hạ gục cả một nhóm kẻ thù. Jun nâng những cột đá lên và quất vào những con chó ngao. HyunA đưa tay, các ống dẫn nước bên trên đổ ầm xuống và nước lênh láng khắp nơi. Nhỏ nhảy lên ngọn sóng do chính mình tạo ra, quét sạch mọi thứ. Seung sử dụng vài khả năng của ác quỷ, những tên chiến binh bắt đầu bị ánh mắt của cậu ấy mê hoặc và quay qua tấn công đồng đội của mình. Sao trước đây chưa từng thấy Seung xài "tuyêt chiêu" đó nhỉ? Joon thì như một bóng ma, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia. Tiêu diệt gọn những con chó khổng lồ.
Tuy đôi khi vẫn bị tấn công và được một con chó "tặng" cho một vết cào ở tay, HyunA vẫn cảm thấy trận chiến đang diễn ra theo hướng có lợi. Tên Nero ngồi nhìn mọi người với ánh mắt không bằng lòng. Nhỏ tranh thủ liếc về phía Woon và thấy cậu bé vẫn nhìn trận chiến một cách vô hồn như không tin chuyện gì đang xảy ra. Với một tiếng hét, Yoon nhảy lên và một quả cầu lửa cực đại hiện ra, chị ấy ném nó xuống đất và một vụ nổ diễn ra, làm bay cả mái vòm cao lớn và kiên cố của phòng ngai. Bầu trời tím hiện ra cũng là lúc Ji tạo một màn bọc đỏ xung quanh một tốp lính lớn, cậu ấy đưa tay lên và quả bóng bay lên cao.
"Witchzarath Audivi Imperio!!!"_Ji hét lên và khối đỏ đó nổ tung.
Edgar và Kaito bắt đầu lo những tên chiến binh chưa bị Yoon hay Ji thổi bay. In Guk tạo một vùng đầm lầy lớn và những con chó bị sụp hố. HyunA dâng một đợt nước cuối cùng và cuốn trôi phần còn lại của đội tàn quân đó. Nhỏ nhìn quanh, khung cảnh thậm chí còn hoang tàn hơn với những cột khói nghi ngút. Sự im lặng rợn người khiến cho không khí thêm căng thẳng. Hầu hết mọi người đều bị thương nhưng họ có vẻ ổn. HyunA đưa mắt nhìn về phía Nero lúc này đã đứng dậy.
"Các ngươi khá đấy.....nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi."_Hắn cười mỉa và đưa tay lên.
CHAP 43
Over
THE END ( PART 4 )
Ngay sau khi Nero đưa tay lên, HyunA chắc rằng mình không còn cơ hội nào nữa. Một lực vô hình đẩy nhỏ thẳng vào bức tường đổ nát phía sau. HyunA cảm thấy tiếng xương mình đang rên rỉ. Có thể nhỏ đã quá choáng rồi hay sao mà nghĩ vậy nhỉ?
"HyunA!!!!"_Gần như mọi người đều gọi tên nhỏ và quay sang tấn công Nero. Chỉ có Joon chạy lại đỡ nhỏ xuống, thật kỳ lạ vì tại sao mọi người gọi HyunA mà lại đi đánh nhau với Nero?
"Em không sao chứ?"_Joon lo lắng.
"Không hẳn, nhưng anh cứ ra với mọi người đi, em chỉ cần ngồi nghỉ một chút."_HyunA gượng cười mặc dù từng đốt xương đang đau ê ẩm.
Joon nhìn nhỏ với vẻ lo ngại nhưng cũng chạy đi giúp những người khác. "Seung làm trò quái gì mà không hề tỏ vẻ quan tâm đến Rena ấy nhỉ?" - Joon lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ ấy đi và tập trung vào trận đấu. 10 chọi 1. Ai chắc chắn cũng sẽ nghĩ 10 sẽ thắng, họ thực sự nên nghĩ lại. Tên Nero đó đúng là không-phải-người, hắn nhanh thoăn thoát, ẩn hiện như một bóng ma. Khá năng chiến đấu của hắn cực kỳ tốt với sự trợ giúp của một loạt phép thuật kỳ dị quái đản. Yoon quăng hàng loạt quả cầu lửa nhưng hắn đơn giản chỉ cần bước qua một bên. In Guk dâng một hần đất lên và Eun Ji nhảy lên đó, vung thanh sắt vào người Nero. Hắn cầm lấy một đầu gậy, đâm thẳng nó ngược lại Eun Ji. Cô bé bị cú đó làm văng ra xa và bất tỉnh. Nero lúc này cầm thanh sắt của Eun ji và lao đến tấn công Ji Hyun.
Tuy nhiên, Ji Hyun có vẻ đã yếu ngay từ đầu. Cô ấy chỉ phòng thủ là chính. Nero hất cây gậy xuống đất, Hyun thực hiện một cú lộn người để tránh nhưng khả năng giữ thăng bằng sau khi xoay người của Hyun đã phản lại cô ấy khi cây gậy của Nero ( hay của Eun Ji whatever... ) lao đến và đánh Hyun ra xa. Joon thật sự muốn xem Ji Hyun thế nào nhưng cậu đã bị Nero chọn là mục tiêu tiếp theo. Tên đó lao tới, Joon dùng chan đá vào bụng hắn. Nero khụy xuống, nhưng làm quái nào hắn lại lấy lại thăng bằng nhanh thế được? Hắn gạt nhân Joon nhưng cậu kịp nhảy lên, cùng lúc đó In Guk tạo những lưỡi thương từ đất ngay dưới chân Nero. Hắn né được nhưng bị rách một bên áo choàng. Ji chợt hiện lên phía sau hắn.
"Witchzarath Audivi Imperio!!!!"_Cô hét lên và những tảng đá bay lên, lao thẳng vào người Nero từ khắp mọi phía. Hắn ta đạp lên những tảng đá, nhảy qua những viên khác và hạ cánh một cách đẹp mắt dưới đất. Nero vung tay, loạt đá đó lao trở ngược lại Ji với vận tốc nhanh gấp hai lần. Cô bé định tạo một lá chắn nhưng không kịp. Hima bị hất văng ngược lại và một viên đá đè trúng chân. Cô bé hét lên.
"Yeonie!"_JunHyung quay lại nhìn Nero với ánh mắt căm phẫn. Hắn dám làm Yeon bị thương! Cậu nâng một cái cột gãy lên và ném về phía Nero. Hắn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên trước mặt, nhắm mắt lại. Cây cột bị chẻ làm hai một cách dễ dàng như cắt miếng bơ vậy. Jun chưa kịp hết ngạc nhiên thì Nero đã lao đến. Hắn xoay người, đá vào Jun cùng lúc cậu cũng tung ra một cú đá. Tiếng va chạm vang lên và Jun biết chân mình đã bị gãy. Tiếng xương của cậu thậm chí còn nghe rõ hoàn toàn, Nero mỉm cười độc ác. Jun khụy xuống, thở hắt ra.
Cùng lúc đó, tiếng xé gió của thanh Katana lửa hiện ra. Nero tránh qua một bên khi Yoon chém lưỡi kiếm xuống, tạo nên một lỗ hổng trên mặt đất. Đôi cánh của Yoon khép lại, tan biến dần khi cô đứng trên mặt đất, mắt đằng đằng sát khí. Tuy không biết dùng kiếm, nhưng Yoon không thể đứng nhìn tên đó làm bị thương ai nữa. Cô vung thanh kiếm lên, ngọn lửa đỏ rực cuộn vòng quanh thanh kiếm. Yoon làm động tác chém xuống và ngọn lửa phừng ra, lao thẳng đến chỗ Nero. Hắn liên tục di chuyển, tránh né những tia lửa nóng rẫy đó. Seung cũng bắt đầu lao đến tung mộ cú đá vào bụng Nero, hắn văng vào ngay đường đi của một quả cầu lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa tan đi, Nero vẫn không hề bị sao cả. hắn nhăn mặt, phóng ra sau lưng Yoon. Ngay cả phản ứng của Yoon cũng quá chậm, cô bị Nero bẻ quặp tay ra sau.
"Làm ơn đi!!! Sao cứ mỗi lần có ai đánh tôi cũng đều bẻ tay thế!?!"_Yoon hét lên, chắc chị ấy đang nhớ lại lần đánh nhau với Rose.
"Vì làm thế, ngọn lửa của cô em không thể tỏa ra được nữa."_Nero thì thầm vào tai Yoon quăng chị ấy sang một bên. Yoon đâm sầm vào bức tường và ngã xuống. Máu từ khóe môi cô rỉ ra.
"Chết tiệt!"_Seung gằn và lao đến tấn công Nero. "Ngươi sẽ không làm vậy với bất kỳ ai nữa."
Bây giờ, hai người còn trụ lại được chỉ có Joon và Seung. Ciel cùng Arclied đã bị Nero đánh bại từ lúc nào, họ đang cố gượng dậy như không thể, có lẽ Nero trừng phạt những người họ Bonatrate có phần khắc nghiệt hơn tất cả. Seung lao đến, vung nắm đấm của mình nhưng Nero bắt được. Hắn bẻ tay cậu ra sau. Seung nghiến răng, đá vào hông Nero. Tay cậu được giải thoát. Nero bay về phía sau và lại bị đánh bởi Joon. Hắn xoay người, né tránh các đòn tấn công còn lại của Joon. Hai người họ cứ di chuyển nhanh đến chóng mặt và không có cách nào nhìn rõ được trận chiến. Seung bắt đầu đến trợ giúp Joon. Tuy nhiên, trong một giây sơ hở, Kaito đã để Nero nắm được mình và ném anh về phía Seung. Hai người cùng va vào tảng đá lớn, Seung gần như làm tảng đá đó vỡ tung ra. Cậu gượng đứng dậy, thấy ê ẩm nhưng không bị sao cả. Joon trông cũng khá ổn, hai người nhìn nhau và gật đầu.
Joon cùng Seung đồng loạt chạy đến nơi Nero đang đứng. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt tên Death Aposlte đó khi hai người cùng tung cú đá của mình gần như cùng lúc ngay vào bụng hắn ta. Nero văng về phía sau nhưng hắn kịp chống tay ngăn chặn trước khi va người vào bất kỳ đâu ( i don't care ). Joon cùng Seung lại lao đến, Seung đưa tay ra và Joon nắm lấy. Seung xoay người và ném Joon lại chỗ Nero, Joon duỗi chân, đá thêm một cú nữa vào người hắn. Nero đập người vào tường, Seung chớp thời cơ, thoi một quả vào bụng hắn. Nero hét lên và gục xuống.
"That's what i'm talking about!!!!!"_Seung hét lên, tươi tỉnh nở một nụ cười rộng hết cỡ.
"Xem ra vampire và demon kết hợp cũng không tệ nhỉ?"_Joon mỉm cười phớt qua.
"Còn phải nói."_Seung đánh vào lưng Joon.
Nãy giờ trốn trong bức tường đá mà In Guk dựng lên, Woon cảm thấy thật sự ngưỡng mộ mọi người. Họ đã làm Nero bị thương. Học chiến đấu đến phút cuối cùng. Không ai từ bỏ cả. Mọi người đang bắt đầu gượng dậy và mỉm cười với nhau. Woon có cảm giác xấu hổ cho chính bản thân mình. Có gì đó trong cậu đang thay đổi. Định mệnh của mình....trên con đường ta luôn chọn để tránh.......
"Các cậu tuyệt lắm!!!"_Ji nói trong khi vẫn nhăn mặt vì đau.
"Hắn sẽ trả giá sau."_Yoon lầm bầm khi lau vệt máu trên miệng.
"Tuyệt!"_HyunA cười, nhỏ đã cảm thấy đỡ hơn và chạy lại ôm Seung và Joon. "Mình tự hào về hai người."
"Bị đá đè trúng chân dù không tuyệt lắm nhưng hai cậu khá đấy."_Ji nói trong khi đưa tay di chuyển tảng đá ra chỗ khác.
"Chúng ta...thắng rồi sao?"_Ciel đỡ Arclied dậy và hỏi với ánh mắt nghi hoặc.
"Có lẽ...."_Hyun thì thào, thoáng nở nụ cười.
Tuy nhiên, điều khó đoán ở cuộc đời là ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một luồng lửa tím bỗng hiện quanh Nero, hắn bắt đầu đứng dậy. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Những vết trầy xước trên người hắn đã biến mất, Nero trở nên nguyên vẹn như cũ. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chứ đầy vẻ hiểm ác. Mái tóc bạch kim dài bay bay trona gió. Đôi mắt Nero sáng rực lên.
"Các ngươi không thể đánh bại ta!!!"_Hắn đập tay xuống đất và một luồng ánh sáng tím hiện ra, đánh bật tất cả mọi thứ. Sức nóng của nó làm tất cả những ai ở quanh khu vực ấy gần như bốc khói. HyunA, Seung và Joon khụy xuống, sức lực tan biến khỏi họ. Những người còn lại một lần nữa lại bị đánh bật ra sau. Khi ánh sáng biến mất, khung cảnh còn lại là mọi người đều nằm vật xuống, không còn sức chiến đấu. Bức tường In Guk dựng lên cho Woon đã bị phá vỡ, cậu nhóc nhìn mọi người, cảm thấy vô vọng. Woon chạy đến bên In Guk, lay lay vai cậu ấy.
"Ngươi!"_Nero chỉ tay về Woon. "Đây chính là lỗi của ngươi! Ngươi phải trả giá vì đã sinh ra trên cuộc đời này!!! Ngươi chính là nguyên nhân cho sự trỗi dậy của ta!!!"
Tiếng cười của Nero vang vọng khắp thung lũng. Woon khụy xuống, cúi gằm mặt xuống đất. Không còn hy vọng gì nữa. Mọi thứ đều bị phá hủy, kết thúc thật rồi. Bầu trời tím thẫm, xung quanh đều là những cảnh đổ nát của các tòa nhà tạo thành một khung cảnh thê lương. Sự tàn phá đã quá nhiều. Cán cân thăng bằng bị phá vỡ, không có xây dựng, chỉ có phá hủy. Preserve và Raze. Chiến thắng đã thuộc về Raze. Woon nhìn quanh, mọi người đều đã bị đánh bại trước quyền lựa của Nero. Không ai có thể làm gì nữa. Không ai......
"Ngươi vốn không nên đẩy bạn mình vào hoàn cảnh này! Ngươi nghĩ sẽ thay đổi được định mệnh của mình ư? Giúp ta trỗi dậy là một phần số mệnh của ngươi, đồ ngu!!!"_Nero mỉa mai.
Woon cau mày, siết chặt tay mình lại. Hắn sai rồi!
"Ngươi có thể là một thứ mà ta đã vô tình hồi sinh......."_Woon ngước lên, ánh sáng trắng tỏa ra từ đôi mắt cậu. ".....NHƯNG NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐỊNH MỆNH CỦA TA!!!"
Với lời nói đó, sự thay đổi trong Yuuki càng ngày càng rõ rệt hơn. Liệu đó là gì? Mời đến mọi người tiếp tục theo dõi ^^~
CHAP 44
Over
THE END ( PART 5 )
"Ngươi có thể là một thứ ta vô tình hồi sinh.....NHƯNG NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐỊNH MỆNH CỦA TA!!!!!"
Tiếng hét của Woon vang vọng khắp thung lũng và luồng ánh sáng trắng bao quanh cậu càng ngày càng tỏa sáng mạnh hơn nữa. HyunA cùng mọi người cố gắng ngẩng lên nhìn Woon với ánh mắt ngạc nhiên. Ánh sáng tan đi, Woon đã trở lại đúng với hình dáng thật của mình - một thiếu niên 17 tuổi. Mái tóc bạch kim đã dài ngang vai và đôi mắt đỏ đầy sự tức giận với Nero. Woon bước một bước lại gần Nero, hắn ta có vẻ hoảng sợ và lùi lại. Woon đưa tay ra và một luồng sáng trắng bao bọc quanh bàn tay anh ấy.
"Định mệnh của tôi không phải do ông điều khiển!"_Woon nói và phóng luồng ánh sáng đó về phía Nero. Hắn ngã bật ra sau.
"Tôi sinh ra không phải là để phá hủy mọi thứ!!!!"_Woon lại phóng ra một quả cầu ánh sáng về phía Nero, hắn lại bị đánh văng đi. Nero gượng ngước lên, nhìn Woon với ánh mắt giận dữ và ngạc nhiên cao độ. Mọi người đều gượng đứng dậy, In Guk bước đến gần Woon và mìm cười nhẹ. Những người còn lại, thậm chí cả Jun đang được Ji đỡ dậy đều đến bên cạnh Woon.
"Tôi điều khiển định mệnh của chính mình."_Woon nói. Thêm một quả cầu ánh sáng nữa lao về phía Nero.
"ARGHHHHHH!!!"_Hắn hét lên.
"Tôi được sinh ra là nhờ tấm lòng nhân hậu của một True-Ancestor vampire."
"Tôi tìm được con đường cho cuộc đời mình nhờ các bạn."_Woon nhìn về phía mọi người và mỉm cười.
"Họ chính là gia đình của tôi, cuộc sống của tôi, định mệnh của tôi!!! VÀ ÔNG KHÔNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN Ở ĐÂY, NERO!!!!"_Woon hét lên và ánh sáng trắng phát ra mạnh mẽ hơn.
Mọi người đều nhắm mắt lại khi ánh sáng đó nuốt lấy cả thung lũng. Tiếng hét của Nero vang vọng khắp nơi, làm rung chuyển mọi thứ. Ánh sáng của Woon lan tỏa ra, phục hồi tất cả những lâu đài cùng ngôi nhà bị phá hủy. Những vampires bị hóa đá đều được trở lại bình thường. Bầu trời không còn bị bao bọc bởi cái màng tím nhờ nhờ nữa mà trở lại thành màu đỏ đen đen ( cũng chả tươi sáng được hơn là bao == ). Những vết thương trên người HyunA và những người khác đều được chữa lành, mọi thứ trở về như nguyên trạng của nó - hoàn hảo. Không ai có thể nghĩ mới mấy phút trước đây nơi này đã ngập tràn trong những cảnh đổ nát và hoang tàn. Ánh sáng tan biến dần đi, Nero đã biến mất.
"Có lẽ hắn đã nát thành từng hạt bụi rồi."_Joon cười nhẹ nhõm.
"Chúng ta...thật sự thắng rồi chứ?"_Seung nhướng mày.
"Woon! Anh tuyệt lắm!"_Ji cười, chân cô ấy đã khỏi hoàn toàn nhờ vào ánh sáng đó.
"Vậy...sau cùng mình cũng đã chọn sẽ xây dựng, không phải phá hủy nhỉ?"_Woon cười hiền, vẻ thân thiện trở lại trên khuôn mặt rạng rỡ của anh ấy.
"Khoan đã....mọi người có cảm thấy thiếu thiếu gì đó không?"_Seung chợt nhướng mày. "HyunA đâu?"
Mọi người nhìn quanh và nhận ra HyunA đã biến đi đằng nào. Ji nhắm mắt lại và niệm thần chú. Khi đôi mắt đã mở ra lại, Ji chỉ tay về phía sau một đống đá lớn. Có lẽ HyunA đã bị thổi qua đó khi ánh sáng trắng bao bọc khắp thung lũng. Cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên do khả năng giữ thăng bằng của HyunA là cực kỳ kém. Joon cùng Seung vội chạy lại chỗ HyunA. Cô bé đã ngất xỉu, Joon đỡ nhỏ dậy và lay lay vai.
"Này! HyunA! HyunA !"_Joon gọi.
"Để tôi đi kiếm ít nước xem."_Seung nói và chạy đi.
Đúng lúc đo, HyunA chậm chạp mở mắt, nhỏ còn đang quá choáng váng và không thể nhìn rõ người đang đỡ mình dậy. Ánh sáng quá chói làm thần kinh nhỏ đảo lộn hết cả lên. Cảm giác như vừa bị đem quay trong lò vi sóng vậy. Mọi thứ hiện ra thật mờ nhạt, nhỏ cảm thấy sức sống cứ trôi tuột đi đâu hết. Có lẽ do đòn tấn cong ban nãy của Nero đã rút đi khá nhiều sức lực của HyunA rồi. Trong đầu HyunA hoàn toàn trống rỗng, không có ý thức về thời gian. Tuy nhiên, khi nghe ai đó gọi tên mình, HyunA lại chỉ nghĩ đến một người duy nhất.
"S...Seung....?"_HyunA thì thào.
Joon cảm thấy tim mình đập chậm lại một nhịp. Cậu nhìn xuống người con gái đang dựa vào mình. Mái tóc đen dày của HyunA bám đầy bụi, đôi mắt khé mở lộ ra con ngươi xanh như mặt biển lúc lặng sóng. Joon nhìn HyunA một lúc và nhận ra mình không hề đỏ mặt. Chuyện này là sao? HyunA đã gọi tên Seung....đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng tại sao Joon không hề cảm thấy giận dữ gay đau khổ, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy hơi buồn và thất vọng. Rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho HyunA có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự chiếm hữu. Có lẽ cậu đã quá quen với việc là người chủ hợp đồng với HyunA nên đã ngộ nhận? Cảm giác đau đớn khi HyunA đi cùng Seung không lẽ chỉ là sự ghen tị khi thấy người hiến máu của mình sắp rời xa? Joon lắc đầu, tâm trạng cậu bây giờ thật rối loạn.
"J...Joon? Là anh sao?"_Giọng nói của HyunA lại vang lên, cô bé ngước cặp mắt xanh thẳm lên nhìn Joon.
"Ừ. Em không sao đâu! Mọi chuyện ổn rồi!"_Joon cười nhẹ.
"HyunA ! Nước này!"_Seung chạy đến và nâng cốc nước lên cho HyunA. Nhỏ gượng dậy, uống vài ngụm.
"Mình ổn, cảm ơn Seung."_HyunA cười, nụ cười nhẹ nhàng, má cô bé đỏ lên.
Mọi người nhìn vào cặp đôi đó với ánh mắt dịu dàng. Họ mỉm cười. Phải. Ai cũng đều biết kết quả của cuộc tình này rồi. Ai cũng biết. Cùng nhau, họ nhìn về nhìn về phía chân trời xa xa, ánh sáng màu trắng dịu nhẹ đang lan tỏa khắp nơi. Ánh sáng hy vọng.
*****
2 tuần sau.
Bây giờ, chắc mọi người đều nghĩ họ sẽ sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Còn lâu! Nếu cuộc đời luôn là một màu hồng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay sau khi trở về căn biệt thự của gia đình yunA tại Anh, Yoon đã tìm thấy một thứ. Lúc đó, mọi người đang tận hưởng kỳ nghĩ ngắn ở Vương quốc của những đóa hồng này, ba mẹ HyunA hiểu cho hoàn cảnh của họ và để những người bạn nghỉ ngơi tại tòa nhà gần biển của mình mà không hỏi gì thêm. Đó là một buổi chiều tà, ánh nắng đo đỏ cuối ngày chiếu xuyên qua ô cửa kính tạo một gam màu buồn, những bông hồng khép bắt đầu cánh lại ngoài vườn và tiếng chim hót thưa thớt dần đi làm khung cảnh trở nên tĩnh lặng pha chút thê lương. Joon, Seung, Woon, Yeon và Jun đang ngồi uống trà ở phòng khách cùng em trai HyunA thì Yoon bước vào, ném lên bàn một xấp giấy đựng trong cái bìa màu nâu, vẻ mặt thất vọng. Chị ấy ngồi thụp xuống, lấy hai tay che mặt. Mái tóc đỏ xõa xuống lòa xòa rất đẹp.
"HyunA đâu?"_Yoon hỏi, vẫn không ngước lên.
"Ra biển ngắm mặt trời lặn rồi. Có chuyện gì vậy chị?"_In Guk lo lắng.
"Đây là kết quả sau khi đi khám của Hyun."_Yoon thì thào, vùi mặt vào những lọn tóc đỏ mềm mượt của mình.
Joon thấy nhói trong lòng. Sự sợ hãi đột ngột bao trùm căn phòng. Từ sau vụ ở nhà Bonatrate, Joon và Hyun bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, nhưng cảm giác của Joon vẫn không thể lý giải được. HyunA vẫn chưa trả lời chính thức cho Seung và cậu nên tình hình càng loạn thêm. Yoon ngước lên, đôi mắt chỉ là một màu tím nhợt nhạt. Chị ấy run rẩy cầm tập hồ sơ lên, rút ra một tờ giấy và đưa cho Joon. Cậu kin hoàng nhìn dòng chữ trong tờ giấy đó, tay run run.
Chẩn đoán bệnh: Ung thư máu thời kỳ cuối.
"C.....cái này...từ bao giờ....?"_Joon lắp bắp.
"Một tháng trước.....chị mới tìm thấy nó trong phòng của Hyun...bị vò nát....."_Yoon thì thào. Cô đã biết có gì đó không ổn với tình trạng sức khỏe của Hyun từ khi chiến đấu với những tên chiến binh bằng lửa. Cô bé đã ho ra máu. Yoon thật sự hy vọng đó không phải là sự thật nhưng đến khi tìm được tờ giấy này, Yoon biết mọi chuyện đã chấm dứt. Joon kinh hoàng nhìn từng dòng chữ trong tờ giấy, cảm giá đau đớn và mất mát dậy lên. Mọi người im lặng trong sững sờ. Vẻ mặt lạnh băng của Joon vẫn không thay đổi, chỉ có từ trong đôi mắt đen thẳm kia, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Giọt nước mắt của vampire.
*****
Cách đó không xa, HyunA đang ngồi ngắm mặt trời mọc, lòng nghĩ bâng quơ về tình cảm của chính mình. Một bóng đen xuất hiện từ phía sau, HyunA quay lại và thấy Hyun đang đứng đó, mỉm cười hiền.
"Chị ngồi với nhé!"_Ji Hyun nói.
"Vâng ạ."_HyunA cười, Hyun trông như một thiên sứ với mái tóc đen ngắn bay bay trong gió chiều. Những tia nắng cuối cùng chiếu lên làn da trắng của Hyun, khiến chị ấy như không thuộc về thế gian này vậy.
"Em đã có quyết định của mình chưa?"_Hyun hỏi, mắt hướng về phía chân trời.
"Em nghĩ....là rồi ạ....."_HyunA trầm ngâm, nhó lại khoảnh khắc nhỏ đã nhầm Joon thành Seung..
"Ngay khi em cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng nhất, em đã gọi tên cậu ấy. Chị nghĩ mọi người đều đã biết kết quả."
"Em xin lỗi...chị đã hy sinh quá nhiều cho em.....nhưng em lại...."
"Đừng nói gì cả."_Hyun cười nhẹ. "Thế này nhé, nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy hát cho chị nghe một bài hát đi."
Rena khá ngạc nhiên về điều đó nhưng nhỏ vẫn cất tiếng hát.
Hyun dựa vào vai của HyunA, chăm chú lắng nghe tiếng hát trong veo pha chút buồn. Cô khép hờ mắt lại. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển, đường chân trời như gần và rõ nét hơn. Hyun cảm nhận gio biển thổi qua mái tóc của mình, cảm giác buồn ngủ lan tỏa khắp cơ thể. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ cho mắt mình khẽ mở, để ngắm mặt trời lặn, vì cô biết, nếu mình nhắm mắt, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời, những tia nắng tắt dần. Bầu trời quang đãng xanh ngắt một màu, Arita mỉm cười thoảng qua. Đôi mắt nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu để đến nơi có hạnh phúc. Từ khóe mắt Hyun, một giọt nước long lanh chảy xuống. Khuôn mặt cô thanh thản và nhẹ nhàng với nụ cười vẫn còn trên môi....
Ánh nắng đã tắt hẳn. Trên bờ biển chỉ còn hai cô gái đang ngồi dựa vào nhau, tiếng hát vẫn còn cất lên mãi, đến nơi tận cùng của thế giới này......
CHAP 45 ( END )
EVER AFTER
"Chị HyunA!!!!"_In Guk đá tung cánh cửa phòng nhỏ và lao vào với vận tốc ánh sáng, trên tay vẫy vẫy lá thư. "Anh Joon bỏ đi rồi."
Nhỏ ngồi yên lặng, đôi mắt không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Đã gần hai tuần kể từ khi đám tang của Ji Hyun được tổ chức, HyunA đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Ngày nhỏ hát cho Hyun ở bãi biển, Hyun không biết rằng nhỏ đã vừa hát vừa khóc. Phải. HyunA biết chị ấy không sống được bao lâu nữa.....Hyun đã ra đi, ngay khi nhắm mắt một cách yên bình và dựa vào vai nhỏ. Chị ấy đã kiệt sức. HyunA cõng Hyun về nhà và trao lại cho Joon. Anh ấy như người mất hồn, đôi mắt đen đầy vẻ đau khổ và hối hận. Tối hôm đó trời đổ mưa rất nhiều, mọi người ai cũng khóc......
HyunA!
Xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như vậy, anh nghĩ mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi. Em đã chọn Seung và anh thấy vui vì điều đó. Anh yêu Hyun. Có lẽ cái tôi trong anh quá lớn nên anh không thể chịu nổi khi có ai lấy đi thứ thuộc về mình. Nhưng em đừng lo, hợp đồng của chúng ta sẽ bị phá ngay khi em đọc lá thứ này. Anh sẽ về Ý, Kori cần có người giúp con bé cai quản triều đại. Anh sẽ ở đó mãi mãi, anh sẽ nhớ mọi người, nhớ những kỷ niệm giữa chúng ta...và tất nhiên...cả Hyun nữa. Anh nợ cô ấy quá nhiều, anh cần phải sám hối cho tội lỗi của mình. Dù sao thì, chúc em hạnh phúc bên Seung nhé! Chào tạm biệt Ji Yeon và JunHyung hộ anh, anh sẽ nhớ mọi người....rất nhiều.
Lee Joon.
Nhỏ lặng lẽ đọc bức thư, lặng lẽ mỉm cười và lặng lẽ gấp nó lại. Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống, HyunA đưa tay lau nó đi. Nhỏ nhìn bàn tay mình, dấu hiệu hoa hồng của Joon hiện lên một lần nữa....và tan biến đi một cách lặng lẽ. HyunA thở dài, bước ra khỏi phòng, đi bộ một cách chậm rãi qua khoảng hành lang kéo dài. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng khung cửa sổ. Nhỏ đứng lại, nhìn ra ngoài.
"Anh ấy đi rồi sao?"_Giọng của Seung vang lên. Nhỏ quay lại, gật đầu nhẹ.
"Cả Ji Yeon và JunHyung cũng về Hàn trước rồi. Mình nghĩ chúng ta không còn lý do để ở lại Anh nhỉ? Dù sao cũng còn phải đi học."_HyunA cười, Seungr đưa ngón trỏ lên chặn ngang miệng nhỏ, mỉm cười tinh quái.
"Tất nhiên chúng ta còn chuyện phải làm! Hôn ước...."
Nhỏ ngạc nhiên, mặt đỏ lên. Seung quàng tay ôm lấy HyunA từ phía sau, thì thầm vào tai người sắp thành hôn thê của mình.
"Well~ Anh hy vọng lần này khi nói với ba mẹ, sẽ không có ai đến phá cửa sổ nữa."
HyunA nở một nụ cười mặc dù mặt nhỏ đã đỏ hết lên. Phải, bây giờ, không còn gì có thể chia tách họ được nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho dù kết cục có ra sao đi nữa, đó vẫn là một khoảnh khắc hạnh phúc, trí nhớ của chúng ta sẽ luôn lưu giữ nó. Vì khi đó, chúng ta đã có thể tìm thấy định mệnh của chính mình và bước tiếp với nó. Tay trong tay với nhau, HyunA và Seung bước về phía căn phòng mà nơi đó, định mệnh của họ được gắn kết chặt chẽ với nhau hơn, bởi một người đã phá cánh cửa sổ......
"Em không biết.....liệu Seung có nhận ra rằng....em đã đưa Ji Hyun đến gặp Woon trước khi trao lại cho anh ấy không nhỉ...?"_Nhỏ nói thầm, lời nói lạc đi trong tiếng gió.
~ THE END~
Ngoại truyện:
[Lời kể của Joon]
Tôi đứng trước biển, cảm nhận làn gió thổi qua mái tóc đen của mình. Đã gần một tuần kể từ khi tôi đến Ý. Công việc cũng khá bận rộn, nhưng nó giúp tôi không chìm vào trạng thái buồn bã và đau khổ. Thi thoảng, tôi vẫn gặp những thứ gợi nhớ tôi về cô ấy. Tuy nhiên, việc đó không còn khiến trái tim tôi đau nhói nữa, nó đã hóa đá rồi chăng? Nhưng....nếu một ngày, tôi không thể chịu đựng sự mất mát này nổi nữa....thì tôi sẽ tiếp tục cuộc sống hiện giờ của mình như thế nào chứ? Dù sao thì tôi đã từng hứa với Hyun rằng, khi đã có thể ổn định mọi thứ, chúng tôi sẽ đi ngắm bình minh ở biển. Tôi vẫn luôn giữ lời hứa đó. Tôi sẽ không quên. Tôi sẽ vẫn chờ ở đây - chờ cô ấy quay lại. Những tia nắng nhẹ nhàng của một ngày mới bắt đầu xuất hiện, bầu trời có vẻ trong xanh và cao hơn. Mặt biển yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những giây phút này thật tuyệt vời. Tuy vậy, tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một người sẽ không bao giờ tới......nhưng trái tim tôi vẫn bình lặng lạ thường.....
Ánh mặt trời dường như rực rỡ hơn, và một giọng nói cất lên.
"Cậu luôn tự làm khó mình như vậy."
Từng giác quan trong cơ thể tôi đột nhiên trở nên nhạy bén, trái tim đã ngủ yên giờ đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi quay lại, Hyun đang đứng đó. Đây là mơ sao? Mái tóc đen của cô ấy bay bay trong gió, khuôn mặt hiền dịu nhìn tôi và mỉm cười. Hyun đưa tay chạm vào người tôi. Là thật, không phải là mơ.
"Không vui khi gặp lại mình sao?"_Hyun cười tươi, nháy mắt tinh nghịch.
"L....làm sao...."_Tôi lắp bắp. Đến lúc này, tôi mới nhận ra màu mắt của Hyun. Đó không phải màu đen.....mà là màu đỏ.
"HyunA đã đưa mình đến chỗ Woon ngay khi thấy mình ngất xỉu trên vai cô bé. Woon đã biến đổi mình, chỉ chậm một xíu là không kịp rồi. Nọc của vampire có thể chữa lành mọi thứ, phải không? HyunA không để cậu làm việc đó vì cô bé sợ cậu sẽ không chịu, nhưng đó là cách duy nhất."_Hyun vén tóc qua một bên, mỉm cười nhẹ. "Xin lỗi vì đến trễ, do quá trình biến đổi của mình hơi lâu một chút, mình đã ngủ gần 3 tuần đấy! Bây giờ, mình là một vampire Dead Apostle - mình không còn chỉ là một cô nhóc người thường nữa."
Tôi không thể diễn tả cảm giác hiện tại của mình là thế nào. HyunA đã thực hiện một kế hoạch vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng cần thiết. Tôi kéo tay Hyun và ôm cô ấy vào lòng. Đây là hiện thực, không phải là mơ. Hyun vẫn còn sống!
"Mình xin lỗi.....xin lỗi cậu nhiều lắm...."_Tôi nói một cách vội vàng.
"Mình hiểu mà....không sao đâu."_Hyun cười vui vẻ. "Mọi chuyện đã ổn rồi."
"Chúng ta vẫn sẽ như xưa, phải không?"
"Trừ khi cậu muốn bạn gái của mình là một Dead Apostle."_Hyun nháy mắt tinh nghịch.
Tôi mỉm cười và nắm tay cô ấy. Chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh. Từ đường chân trời, ánh sáng của ngày mới đã bắt đầu xuất hiện, soi sáng mọi thứ và xua tan bóng tối. Tôi mỉm cười và biết rằng, định mệnh của mình quả thật đã xuất hiện trên con đường tôi luôn chọn để tránh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top