Part 2
CHAP 8
Joon
Joon nhướng mày khi thấy Ji Yeon và JunHyung dẫn theo cả hai anh em nhà Kim và hai anh em nhà đó lại dẫn theo một con bé tóc vàng nữa. Con bé đó rất đẹp, như một bup bê biết đi vậy. Nhìn qua là biết nó không phải người Hàn rồi, nhưng cái vẻ dịu dàng cũng như quá ư là phép tắc của nó khiến Joon khó chịu. Không có chút cá tính nào cả. Khi biết con bé là hôn thê của In Guk thì Joon cũng chẳng lạ gì. Bọn Anh quốc đều kiểu cách như vậy. Lạ lùng là Ji Hyun lại rất thích Eun Ji và khen nó không tiếc lời, Joon chỉ ngồi cau mày. Cả thái độ nhởn nhơ của HyunA cũng khiến cậu ngứa mắt.
"Hima, anh tưởng buổi đi chơi này chỉ có 4 người mà."_Joon cau mày.
"Ơ...em nghĩ rủ thêm HyunA sẽ vui hơn chứ?"_Ji Yeon giả vờ ngây thơ.
"Không sao. Có HyunA, In Guk và Eun Ji cũng không vấn đề gì. HỌ thật thú vị."_Ji Hyun thì thầm với vẻ thích thú.
"Anh có vẻ không thích Eun Ji?"_HyunA đột ngột quay sang.
"Gì chứ?"_Bị nói trúng tim đen, Joon giật mình.
HyunA và In Guk trao đổi một cái nhìn thoáng qua và mỉm cười.
"Em đi rửa tay một lát nhé!"_Eun Ji nói và đứng dậy.
"Joon. Anh theo trông cô ấy giùm em."_In Guk nói.
"Đi rửa tay cũng cần người trông sao? Con bé là vợ chưa cưới của nhóc cơ mà, sao không theo?"_Joon cau mày.
"Cô ấy mới đến đây mà, hơn nữa em phải trông bà chị rắc rối của mình."_HyunA như muốn nổ tung khi In Guk nói điều đó.
"Đi đi Joon, có sao đâu."_Ji Hyun tỉnh bơ.
Joon lầm bầm và bước theo Eun Ji. Hình như con bé không để ý có người đi theo mình, cứ thản nhiên đi trước.
"Ê! Cô bé xinh nhỉ? Đi chơi không?"_Một đám 5 thằng con trai bắt đầu chặn đường con bé. Joon không làm gì, chỉ đứng từ xa xem xét.
"Tôi không rảnh."_Eun Ji nhẹ nhàng nói.
"Thôi. Đi chơi tí thôi mà."_Một tên bước ra nắm lấy tay con bé.
Eun Ji giật phắt tay ra và bước lùi lại.
"Mappa suina!"_Eun Ji lầm bầm, xét theo ánh mắt giận dữ của nó thì Joon nghĩ câu nói đó chẳng có nghĩa vui vẻ gì.
"Cô em nói gì thế? Có đi không thì bảo."_Bọn chúng bắt đầu tiến tới với vẻ mặt hầm hầm.
Joon đang định bước ra thì con bé bắt đầu có hành động kì lạ. Eun Ji dùng chân hất thanh sắt dưới chân con bé lên và cầm lấy nó, còn tay con bé thì với ra sau, giật sợi dây ruy-băng cột tóc ra. Mái tóc vàng óng của con bé xõa xuống như một dòng suối lấp lánh ánh vàng. Eun Ji tung sợi dây ruy-băng lên và với một động tác mau lẹ, hạ gục thằng đầu tiên trong đám đó. Joon đứng trong sững sờ khi Eun Ji cứ vung thanh sắt lên, lao qua tụi con trai với những đòn tấn công rất trau chuốt và hoa mĩ. Nhìn nó không như đang đánh nhau mà đơn giản chỉ thực hiện một điệu múa nhẹ nhàng. Bọn côn đồ bị hạ gục trong khi chưa chạm vào nổi một sợi tóc của con bé. Khi tên cuối cùng ngã xuống, EunJi giẫm lên hắn làm đà, nhảy lên đón lấy sợi ruy-băng trước khi nó chạm đất và dùng tay quấn sợi ruy-băng một vòng, mái tóc con bé được cột bình thường trở lại. Joon cảm thấy như hàm dưới của mình rớt đang rớt xuống dưới đất. Eun ji vừa hạ gục năm thằng con trai trong thời gian một sợi ruy-băng bị tung lên trời rồi rớt xuống.
"Đó là hậu quả của việc đụng vào hôn thê của con trai người đứng thứ hai trong hàng ngũ kỵ sĩ Anh quóc đấy."_Eun Ji cười mỉm và thả cây sắt xuống, thản nhiên bước qua bọn con trai đang nằm vật vạ dưới đất.
Joon chuồn về trước khi Eun Ji trở lại.
"Sao rồi? Eun Ji ổn chứ?"_In Guk tỉnh bơ.
"Con bé đấy thì cần quái gì người bảo vệ!"_Joon cau mày.
"Oh, vậy là anh đã thấy."_In Guk cười. "Cậu ấy được học kiếm thuật từ nhỏ, Eun Ji từng hạ hết một đám mười hai thằng với chỉ một cây kiếm nhỏ trong tay."
Joon có rũ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Con bé đó không phải không có cá tính. Nó đáng sợ thì đúng hơn.
"Chào mọi người. Có chuyện gì vậy?"_Eun ji tươi cười.
"Em vừa đánh nhau?"_HyunA hỏi.
"Ơ...em..."
"Đừng chối. Sợi ruy-băng của em lệch kìa. Nó luôn lệch sau khi em tháo nó ra để canh thời gian cho cuộc đấu."
"Tự vệ thôi mà..."_Eun Ji đỏ mặt rồi ngồi xuống.
JI Yoen, JunHyung và Ji Hyun nhìn con bé với con mắt như muốn lọt khỏi tròng.
Buổi dạo chơi diễn ra khá êm đẹp cho đến khi ra về.
"HyunA? Chị không về với tụi em sao?"_In Guk hỏi.
"Chị muốn đi dạo một lát."_HyunA cười.
"Vậy được rồi. Về sớm nhé!"_In Guk nói và leo lên taxi cùng Eun Ji
"Bọn mình cũng về nhé!"_Ji Yeon và JunHyung cũng lủi đi. Chỉ còn HyunA, Joon và Ji Hyun đứng đó.
"Hay chúng ta đi dạo với nhau một lát nhé!"_Ji Hyun nói rồi khoác tay Joon và HyunA.
"Ơ...ừ..."_HyunA lúng túng.
Joon cau mày vì trời khá tối rồi, nếu không cẩn thận, mùi của HyunA sẽ hấp dẫm một đống Death Apostle tới.
"Chị biết Joon là vampire?"_Ji Hyun tròn mắt.
"Thế em nghĩ Joon có thể giấu chị được à?"_Ji Hyun nháy mắt.
Joon lầm bầm.
"Ghê nhỉ?!"_Hyuna có vẻ phấn khích, điên thật. Hai người con gái đó cứ tíu tít đi trước, trong khi Kaito lủi thủi phía sau. Họ đi ngang qua một trạm xăng và Kaito đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của.....chúng.
"Khỉ thất! Mùi máu của Hyuna cuốn hút tụi vampirea khác rồi."_Joon gầm gừ.
HyunA và Ji Hyun tái mặt lại. Từ trong bóng tối của trạm xăng, mấy chục tên Death Aspostle bước ra. Những kẻ bị biến thành vampire, cực kỳ khát máu. Joon lao ra trước còn Ji Hyun thì ôm lấy HyunA, che chở cho con bé.
"Bữa tối...."_Bọn vampires đó bắt đầu xì xầm.
"Đừng hòng."_Joon cau mày và lao vào bọn chúng.
****
HyunA biết rằng trong suốt sự tồn tại của mình ( mà điều đó chắc chẳng kéo dài lâu ), nhỏ sẽ phải gặp đủ chuyện phiền toái, nhưng một đạo quân vampires khát máu đang đứng chình ình trước mặt thì HyunA chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ là thức ăn cho chúng. Và điều khiến cô bé kinh hãi hơn hết nữa là Joon đang chiến đấu với chúng. Những tên vampires đó không khác gì người thường, nhưng ánh mắt màu đỏ của chúng hiện lên rõ sự khát máu. HyunA không thể giải thích được những hình ảnh mình đang thấy, Joon lao vào xé xác từng tên. Phải, xé xác. Máu nhuộm đỏ một khoảng sân, sự giất chóc, tử khí bay khắp nơi. Những tiến la hét vọng lại, vang dội trong đầu HyunA. Nhỏ tái mặt, cảm giác cơn buồn nôn của mình lên đến đỉnh điểm. Ji Hyun vẫn cố che chắn nhỏ khỏi phải nhìn những hình ảnh đó, có vẻ chị ấy đã quá quen thuộc với sự giết chóc này rồi. Nhỏ nhận rõ mình đang run lên từng đợt, nhỏ cũng có thể cảm nhận hàng chục lít xăng trong các thùng chứa cũng đang trào lên. Khi sợ hãi hay buồn phiền, nhỏ hay có ảnh hưởng đến những thứ có thành phần là nước.
Tiếng la hét bắt đầu dứt dần và nhỏ nhận thấy toàn bộ đội quân vampires đều bị giết chết một cách dã man. Cả nơi đó biến thành một bãi chiến trường thời Trung cổ như trong các bức tranh, và tác giả của bức tranh đó không ai khác ngoài Joon. Đột nhiên, HyunA cảm thấy kinh hãi và ghê sợ anh ta.
"Chỉ có thứ gì cho em cầm không?"_HyunA run rẩy khi nhận ra mình đã bấu chặt cánh tay đến mức những vết hằn bắt đầu in rõ hơn bao giờ hết.
Ji Hyun đưa cho nhỏ một cái bật lửa, thứ duy nhất chị ấy có thể tìm thấy.
"HyunA?"_Joon tiến dần về phía nhỏ, đôi tay anh đầy máu.
"Không...."_Nhỏ kinh hãi núp sau lưng Ji Hyun
Joon trông có vẻ đau đớn. Anh ấy đưa tay ra.
"Không sao. Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ."
Đừng sợ ư? Sau những gì anh đã làm!!
Bỗng nhiên, phía sau lưng Joon hiện lên một bóng đen, một tên vampire đầy vết thương lao tới và dùng bàn tay của hắn cào một đường dài sau lưng Joon.
"KHÔNG!!!"_Ji Hyun hét lên trong khi nhỏ vẫn đờ người kinh hoàng.
Ji Hyun khụy xuống, máu chảy không ngừng từ vết thương. Tên vampire kia bắt đầu tiến về phía Ji Hyun và nhỏ.
Hắn bắt đầu lết lại gần hơn và HyunA biết mình phải hành động.
"Ji Hyun, lại chỗ Joon đi."
"Cái gì?!"
Nhỏ hét lên và thùng xăng gần nhất bắt đầu nổ tung, hàng chục lít xăng trào ra và làm tên vampire vấp ngã. Ji Hyun chạy lại đỡ Joon lùi ra trong khi kinh hoàng nhìn nhỏ. Tên vampire cố gắng đứng dậy nhưng đều bị trượt chân. Chớp cơ hội, nhỏ đưa tay về phía những thùng xăng còn lại và làm động tác kéo xuống. Những cái thùng vỡ ra và xăng trào ra ngoài, lan ra hết toàn khu vự đó.
"Chạy đi!!"_Nhỏ hét và bắt đầu di chuyện ra xa.
Ji Hyun đỡ Joon chạy ra khỏi khu đó. Khi thấy hai người đó ra khỏi vòng nguy hiểm rồi, HyunA quay lại, bật lửa và quăng cái hộp quẹt vào đám xăng đó.
ẦM!!!!
Một tiếng nổ vang lên, hơi nóng từ đó tỏa ra, hất nhỏ văng ra xa trong khi lửa thiêu rụi nơi đó cùng bọn vampires. HyunA cảm thấy Ji Hyun đang đỡ mình dậy, nhỏ chị kịp thì thầm một câu:
-Nếy Ga Yoon ở đây....thì tốt quá....
Và sau đó, màn đêm dày đặc phủ xuống.
CHAP 9
HyunA
ĐỐI THỦ MỚI TRONG MÙA GIÁNG SINH
Đau đớn. Xung quanh nhỏ chỉ là một bóng đen dày đặc, không ánh sáng, không hy vọng, chỉ là một nơi không thuộc về đâu trên thế gian này. Nhỏ cảm thấy làn da mình vẫn còn âm ỉ như lửa đốt, đôi mắt nặng trĩu khiến nhỏ không thể nhìn rõ mọi vật. Cơn đau và nỗi sợ hãi đã rút cạn sức lực của nhỏ, cộng thêm việc sử dụng quá giới hạn sức mạnh của mình làm nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhỏ cứ lơ mơ trong nơi tận cùng sâu thẳm ấy, không cảm nhận được bất kỳ phần nào trên cơ thể mình, như nó không thuộc về nhỏ nữa, mà đag ở một nơi nào đó. Dần dần, nhỏ nghe được những giọng nói xa xa như không thể trả lời được. Những tiếng thì thầm đầy âu yếm và nhẹ nhàng. Ai? In Guk không bao giờ hoảng sợ đến mức phải nói những lời đó. Joon? Mơ đi. Nhưng đó rõ ràng là giọng con trai, nhưng nhỏ không thể nhận dạng chính xác được. Giọng nói êm dịu ấy bắt đầu khiến nhỏ cảm thấy thoải mái hơn, những đầu ngón tay dần có cảm giac trở lại, mi mắt không còn nặng trĩu nữa. Bóng tối tan đi, nhường chỗ cho ánh sáng chói lòa.
HyunA mở mắt, thở hắt ra. Ánh đèn làm nhỏ chói, đây là mùi....bệnh viện?
"Em tỉnh rồi à?"_Giọng nói cất lên ngay bên cạnh nhỏ.
Nhỏ quay sang và sững sờ.
Dong Woon hyung.
"Sao anh...?"
"Anh nghe về vụ tai nạn ở trường. Người ta bảo ống dẫn xăng bị rò rỉ nên phát nổ, nhưng sự thật không phải vậy đúng không?"_Dong Woon nghiêng đầu, nhìn nhỏ bằng đôi mắt hanh tím tuyệt vời của mình. Nhỏ cảm thấy tim mình muốn rớt khỏi lồng ngực.
"Chỉ là...em không kiểm soát được sức mạnh của mình thôi...."_Nhỏ ấp úng.
"Anh hiểu. Không sao rồi. Vết thương của Joon cũng đã hồi phục vào sáng nay. Cậu ấy mạnh mẽ thật."_Anh ấy lại cười "nụ cười chết người" của mình.
Không hiểu sao Joon lại không thích Dong Woon ? Chỉ vì anh ấy là một Death Apostle sao?
"Em không quan tâm."
"Đừng quá khắt khe với Joon, cậu ta cũng đã rất lo cho em đấy!"
"Lo cho em? Hay cho thức ăn của anh ta?"_Nhỏ ngồi bật dậy, sự tức giận bỗng trào lên. Ý nghĩ Joon lo cho nhỏ chỉ vì nhỏ là người hiến máu cho anh ta khiến nhỏ thấy tủi thân và đau đớn.
Dong Woon có vẻ ngạc nhiên.
"Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Em cứ nghỉ đi."
"Không phải lỗi của anh. Chỉ là em hơi mệt..."
"Được rồi. Vậy anh ra ngoài một lát."_Dong Woon cười và đứng dậy.
Vừa nghe tiếng đóng cửa nhỏ đã ụp cái gối lên mặt, cố gắng thở đều. Vậy là người thì thầm những lời ấy là Dong Woon không phải.....Tại sao nhỏ lại nghĩ đến Joon chứ? Ngốc. Ngốc. Ngốc. Joon đã có Ji Hyun rồi. Nhỏ chỉ đơn giản là người hiến máu, vậy thôi. HyunA cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên má mình, nhỏ cứ để nó mặc sức chảy, không giấu diếm. Cũng thật kỳ lạ, nhỏ với Joon rốt cuộc là tình cảm gì? Nhỏ không biết. Chỉ có điều nhỏ thấy rất buồn và đau khổ, như có ai đột nhiên cho nhỏ cả thế giới rồi lấy đi một cách không thương tiếc vậy. Nhưng....chuyện này có thật sự đáng để nhỏ buồn? Một đóa hồng Anh quốc được dạy dỗ cẩn thận để trở thành một thiên thần không chút vấy bẩn, nhỏ thật sự hành hạ bản thân mình vì chuyện không đâu có đúng không? Còn nữa, nhỏ chỉ mới quen biết Joon vài tuàn, đó là tình cảm thật sự hay chỉ là chút thoáng qua nông nổi? Thật khó hiểu. Những ý nghỉ đó khiến mắt nhỏ khô đi, không còn khóc nữa. Và rồi, HyunA chợt nhớ lại lời của In Guk, về việc ba định....
"Không. Không....."_Nhỏ thì thào.
Cánh cửa phòng bật mở và Joon cùng Ji Hyun bước vào.
"HyunA! Em có sao không?"_Ji Hyun chạy tới ôm chầm lấy nhỏ.
"Dạ em cũng đỡ rồi. In Guk đâu ạ?"_Nhỏ hỏi, lờ phắt Joon đi.
"Thằng bé....về Anh rồi. Nó nhận được thư bảo quay về gấp. Tuy nhiên, In Guk cũng đã chăm sóc em mấy ngày qua đấy."_Ji Hyun lúng túng.
Nhỏ không biết nên vui hay buồn. In Guk luôn vậy.
"Em quen rồi."_Nhỏ cười buồn. "In Guk và Ga Yoon đều không bao giờ để lộ cảm xúc đâu, nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi."
"Ga Yoon? Người em đã thì thầm trước khi ngất đi?"
"Là chị gái em. Nếu chị ấy ở đó, chỉ cần chị búng tay thì ngọn lửa sẽ thiêu rụi hết bọn vampires đó mà không cần làm nổ thùng xăng."_Dù sao Ji Hyun cũng thấy năng lực của nhỉ rồi, chả còn gì để mất cả.
"Tôi phải xử cô về tội dám giấu năng lực của mình đấy."_Joon lên tiếng.
"Anh có bao giờ hỏi đâu."_Nhỏ cau mày đáp lại.
Joon lầm bầm.
"Thôi được rồi. Chắc em ấy mệt rồi. Em ngủ đi!"_Ji Hyun dỗ dành. Chị ấy quá tốt nên nhỏ không thể ghét đươc ( mà cũng chẳng có lý do gì để ghét ).
HyunA cảm thấy mi mắt của mình lại trĩu nặng và nhỏ lại chìm vào giấc ngủ với bao suy nghĩ trong đầu.
****
1 tháng sau.
"Anh là đồ đáng ghét!!!!"_Nhỏ hét lên.
"Cô cũng vậy thôi! Sao lại lấy tập của tôi mà vẽ bậy hả?!"_Joon đáp lại.
"Vì nó nằm trên bàn tôi!!! Trong phòng tôi!!! Ai biểu anh xâm nhập bất hợp pháp làm gì!?"
Nhỏ và Joon cứ cãi nhau ầm trời trên đường đến trường như thế. Dạo này, tân suất cãi nhau bỗng trở nên dày đặc hơn, tỉ lệ nghịch với việc Joon càng ngày càng ít nhận máu nhỏ hơn, điều đó làm nhỏ phát cáu, như thể anh ta tìm được một mùi hương nào khác rồi ấy. Vì vậy, nhỏ luôn tìm cách để Joon không quên sự hiện diện của mình, dù sao thì dạo này anh ta cũng có vẻ lẩn tránh nhỏ và cường độ đi chơi với Ji Hyun thì tăng theo cấp số nhân! Tuy vậy, chung quy thì Joon vẫn cùng nhỏ tới trường như từ trước đến giờ. Vừa bước tới cổng trường, nhỏ đã thấy một chiếc siêu xe màu đen bóng đang đậu trước đó.
Nhỏ tái mặt. Tuy không hiểu biết về xe nhưng nhỏ có thể kể vanh vách nội thất, tên gọi, giá cả của cái xe đó.
Lamborghini Aventador LP700-4. Được xem là một trong những siêu xe chạy nước rút
nhanh nhất thế giới hiện nay, khi chỉ mất chưa đầy 3 giây để đạt vận tốc
100 km/h, 200 km/h trong 8,9 giây và vận tốc tối đa 350 km/h. Xe được
trang bị động cơ V12 6,5 lít, công suất 700 mã lực tại vòng tua 8.250
vòng/phút và mô-men xoắn 690Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút, hộp số 7
cấp, ly hợp đơn.
Các trang bị trên mẫu siêu xe này bao gồm điều hòa tự động một vùng,
sưởi ghế, màn hình TFT 7 inch trên bảng điều khiển trung tâm, các kết
nối Bluetooth, iPod, USB, dàn loa Lamborghini Sound System LSS và camera hỗ trợ lùi. Ngoài ra, Lamborghini còn trang bị các hệ thống hỗ trợ cơ bản như cân bằng điện tử ESP, chống trượt, khởi động khi lên dốc, chống bó cứng phanh ABS,...blah, blah, blah.....
Vì sao nhỏ biết ư? Câu trả lời đơn giản....
Từ trên xe bước xuống một cậu trai với mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt thiên thần với những đường nét hoàn mĩ, trông như cậu ta vừa bước ra từ một bức họa của Botticelli. Cậu ta cao lớn và nước da trắng muốt nổi bật trong bộ đồng phục màu đen của trường. Đôi mắt xám như bầu trời lúc mây bão quét một lượt trước những học sinh đang nhìn cậu chăm chú với ánh mắt kinh ngạc và sững sờ, vài nữ học sinh bắt đầu cười khúc khích. Ánh mắt dò xét của cậu ta dừng lại khi nhìn thấy nhỏ. HyunA chết điếng. Cậu ta bắt đầu cười nửa miệng và tiến về phía HyunA.
"Cậu là ai?"_Joon nhướng mày.
Renata thở dốc khi cậu ấy quàng tay vào vai nhỏ và nói:
-Jang Hyun Seung. Học sinh mới chuyển đến từ trường cấp 3 Hurtwood House_Anh quốc. Tôi là hôn phu của HyunA.
CHAP 10
Joon
Ji Hyun
"S....Seung....sao anh...?"_HyunA lắp bắp.
"Thái độ khi gặp hôn phu của mình là thế hả?"_Cái tên Seung nghiêng đầu, nhướng mày.
Joon nhớ lại buổi sáng hôm In Guk đến lớp nhỏ lần đầu, anh đã nghe được điều mà thằng nhóc ấy thì thầm vào tai HyunA. Không phải do anh tò mò, mà do tai của vampire khá là....thính nên anh đã vô tình nghe được điều đó: "Ba định chọn anh ấy là hôn phu của chị.". Joon không để tâm đến điều đó lắm, vì dù sao chuyện của con bé đó cậu quan tâm làm quái gì, nhưng hôm nay, khi thấy HyunSeung đã đến tận đây, Joon lại trào lên một cảm giác sợ hãi. Không phải cảm giác khi sắp mất con mồi, mà là.....
"Argh!!! Không thể nào!"_Joon lắc đầu mình, cố rũ bỏ cái ý nghĩ đó.
"Oh wow! HyunA, em có người bạn thú vị thật!"_HyunSeung nhìn Joon với ánh mắt dò xét. "Quan hệ của hai người.....anh ghen đấy."
"Anh thì biết gì?"_HyunSeung đỏ mặt.
"Anh biết tất cả."_HyunSeung đảo mắt vẻ bình thản, tiến lại chỗ Joon. "Một True-ancestors, lâu lắm tôi mới thấy đấy."
Joon lùi lại, giờ anh đã hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu, tên HyunSeung này cũng không phải là người.
"Ahhhh! Đừng ngạc nhiên vậy chứ! Một người đẹp trai như tôi mà anh nghĩ chỉ là người thường sao?"_HyunSeung vừa nói vừa vuốt tóc ra sau. Joon như muốn nôn ọe. Đúng là một tên kiêu kỳ.
"Ờ....ờ rất đẹp trai!"_HyunA nhại lại với giọng giễu cợt.
"Cậu có muốn biết tôi-là-thứ-gì không?"
"Chuyện đó có cần thiết không?"
"Cần chứ! Cậu biết đấy, về chung quy tôi cũng khá giống cậu...."
Joon lùi lại. Khá giống? Không lẽ hắn là Death Apostle? Không. Hắn quá ......tao nhã để là một tên Death.
"Người kế tục hoàng tộc ác quỷ Jang, là tôi."_HyunSeung cười, ánh mắt xám của cậu ta bỗng chuyển thành màu đỏ, như có ngọn lửa chợt bùng lên trong đó. Hay thật. Một con quỷ. Không lấy máu người, mà lấy linh hồn.
"Nhóc....có hôn phu....là quỷ?"_Joon hướng mắt về phía HyunSeung.
"Anh ta không-phải-hôn-phu-của-em!!!!"_Nhỏ gằn từng tiếng.
"Em sẽ phải chấp nhận thôi!"_HyunSeung cười khẩy.
"Chúng ta đánh nhau, cãi nhau, cấu xé nhau từ năm 4 tuổi. Hơn nữa, em có quyền lực chọn hủy bỏ hôn ước."_HyunA đảo mắt.
"Nhóc đúng là không bao giờ có thể hòa hợp được với bọn con trai."_HyunSeung thở dài, bỏ tay khỏi vai HyunA , và ngay lập tức thay đổi thái độ.
"Chào mừng trở lại, HyungSeung. Kiểu hoa mỹ đó chả hợp với cậu (?!) chút nào!"_HyunA cười lớn.
"Đành vậy, ấn tượng đầu ở trường thế là vứt. cứ thoải mái như ở nhà vậy!"_HyunSeung cười lớn, điểu bộ kênh kiệu biến mất, trông cậu ta bây giờ như một thằng nhóc nghịch ngợm đáng yêu.
Joon chỉ biết trố mắt ra trước màn diễn xuất vừa rồi.
"Đây không phải là biệt thự?!?! Đây là LÂU ĐÀI!!!!"_JunHyung trợn tròn mắt khi nhìn tòa thành trên núi của gia tộc Jang.
Tòa nhà ba tầng và dài ít nhất mười sáu mét, mặt tiền ngoài bằng đá xám, chiếu sáng bởi những trụ đèn. Con đường dẫn vào cổng chính tòa nhà được rải sỏi. Nó lượn đến một cánh cửa gỗ anh đào, với một chiếc võng gõ cửa bằng đồng lớn. Kaito chưa kịp nắm cái vòng đó thì cửa bật mở, một người quản gia đứng tuổi trong bộ áo đuôi tôm xuất hiện, kính cẩn cuối chào cả bọn.
"Xin mời vào! Cậu chủ và cô chủ đang đợi các cô cậu."
Mọi người sững sờ. Một thế giới của Anh quốc ngay giữa lòng Hàn Quốc, còn gì tệ hơn? Họ bắt đầu theo người quản gia đi xuyên qua một phòng chờ sang trọng lát đá cẩm thạch rồi vào một phòng khách trang trí tuyệt đẹp, dưới ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn rủ tua kiểu Victoria. Không khí trong nhà có vẻ rất cổ xưa và cách nào đó lại có chất vương giả với mùi thuốc lá tẩu ( ai hút nhỉ? ), mùi lá trà, mùi rượu vang Tây Ban Nha đang nấu và cả mùi đất của kiến trúc đá. Trên nền bức tường phía xa, giữa hai bộ áo giáp sáng lấp lánh là một lò sưởi xù xì đủ lớn để quay một con bò đực, ngọn lửa nhảy múa lách tách trong đó, tòa hơi ấm khắp căn phòng. Bên cạnh lò sưởi là một chiếc đi văng nhung thời Phục Hưng. Joon không biết mình đang há hốc mồm nhìn cái đi văng tuyệt đẹp hay nhìn người đang ngồi trên đó. HyunA mặc một chiếc váy len dài đến đầu gối màu trắng, thoải mái duỗi chân ra trong khi HyunSeung ngồi bên cạnh và nghịch tóc con bé, trông họ không có vẻ gì là một đôi cãi nhau nhiều chuyện nhất trường, mà như một đôi thật sự trong các câu chuyện cổ vậy.
"Mọi người tới rồi! Mời ngồi."_HyunA cười và chỉ tay vào dãy ghế nhung đối diện.
"HyunA và HyunSeung đẹp đôi thật đấy!"_Ji Hyun thích thú thì thầm với Joon.
Joon thở dài, chả biết nên vui hay buồn.
Kỳ nghỉ đông này coi bộ có vẻ khó khăn.
CHAP 11
HyunA
HỢP ĐỒNG RẠN NỨT
Trong màn đêm dày đặc, thứ đó lặng lẽ chờ đợi. Nó đã kiên nhẫn suốt mấy tháng qua, nhưng không có con mồi nào xuất hiện cả, và giờ đây, thứ mà nó mong muốn đã đến. Cơn bão tuyết làm nó chần chừ, có nên không? Gió quất mạnh từng cơn, cả đất trời như chao đảo trong tiếng gió hú, tuyết rơi mù mịt, mọi thứ chìm trong trắng và đen. Cái lạnh, cái rét không làm nó nao lòng, so với phần thưởng mà nó có thể có được, chịu đựng những điều này có là bao? Nó quay đầu, hướng về phía hang ổ của mình, lòng thầm nghĩ tối mai phần thưởng vô giá đó sẽ thuôc về nó.
Cách đó không xa, một bóng đen lặng lẽ đứng trên một cành cây nhỏ xơ xác. Điều đó không hề gì, bóng đen ấy rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, không để phát ra một tiếng động nào. Những đợt gió lạnh không hề gì với bóng đen đó, hắn đã được huấn luyện kỹ càng để đối chọi với thiên nhiên và thời tiết khắc nghiệt. Hắn biết kẻ thù của mình đã trở lại, và hắn phải bắt nó. Tuy nhiên, hắn cũng biết hắn phải vượt qua khá nhiều trở ngại, đặc biệt là con bé tóc nâu đỏ là một đối thủ đáng gờm, hay con bé tóc đen cũng không phải hạng vừa. Hắn nghiêng đầu, cố nhìn rõ vào bên trong tòa nhà đó nhưng vô ích, thị lực của hắn đã giảm do tuyết rơi khá dày. Ngậm ngùi thở dài, hắn nhảy từ cành cây này sang cành khác, chiếc áo khoác đen tung bay trong gió, và hắn biến mất trong bóng đen dày đặc.
******
"A! Bão tan rồi!!!!"_HyunA thích thú mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời thoáng đãng bên ngoài.
"Hôm nay có vẻ đi chơi được đấy!"_HyunSeung thích thú nói. "Vào thị trấn tham quan nhé!"
"Tùy các cậu."_Joon lẩm bẩm.
"Có vẻ hôm qua không chỉ mìh tôi thức khuya nhỉ?"_HyunSeung cười.
"Chúng ta không cần ngủ."_Joon cau mày.
"Hai người nói chuyện gì thế?"_Ji Yeon bước ra, cả Joon và HyunSeung đều im bặt. Trong cả tòa nhà này chỉ có Ji Yeon và JunHyung chưa biết mình đang sống giữa một đám không-phải-là-người.
"Ji Hyun đâu?"
"Đi nặn người tuyết với Dong Woon rồi. Mới sáng sớm cô ấy đã lôi tuột chúng tôi dậy đấy. Nhưng chỉ có Dong Woon chịu đi."_Joon ngáp.
"Hay nhỉ? Anh để bạn gái mình đi với một chàng trai khác à?"_HyunA nhướng mày. Càng ngày càng không hiểu Joon rốt cuộc là loại bạn trai gì.
"Kệ tôi. Ji Hyun đã quen rồi."
"Anh....."
"Thôi được rồi."_HyunSeung xen ngang. "Chúng ta đi được chưa?"
Cả buổi sáng hôm ấy nói chung là không có gì khiến nhỏ phải bận lòng, mặc dù Joon lâu lâu lại hứng lên và cãi nhau với nhỏ. Họ dạo chơi quanh các ngôi làng, thưởng thức các món ăn ấm nóng trong tiết trời se lạnh. Mùa đông ở JeJu phủ trắng những tuyết là tuyết. Phong cảnh nên thơ ở đây khiến nhỏ rất thích thú. Buổi sáng và buổi chiều kết thúc bằng việc sau một ngày đi lang thang hết xó xỉnh này đến xó xỉnh khác thì cả bọn lăn ra mà ngủ đến bảy giờ tối! Trong khi Joon, HyunSeung và Dong Woon cứ trơ ra như không biết mệt là gì, mà cũng phải, họ có là người đâu! Đến tối, HyunA mới dần thức dậy vì mùi đồ ăn thơm phức đang lan tỏa khắp ngôi nhà. Bữa ăn tối không có gì đáng kể, nhưng điên nhất là việc Joon cứ lải nhải về chuyện nhỏ và những người khác lăn ra ngủ như chết rồi ấy. Thậm chí cả Ji Hyun cũng xém ném con dao trúng anh ta để Joon ngậm cái mồm lại. Ngày đầu tiên trôi qua êm đềm và vui vẻ. Đó là cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ.....
"HyunA!"_Nhỏ hoảng hồn khi nghe tên mình được xướng lên từ ngoài.....ban công?
"Joon? Phòng tôi có cửa mà."_HyunA cau mày.
Joon nhẹ nhàng nhảy thoắt vào phòng nhỏ.
"Không muốn làm hôn phu của nhóc ghen."
"Rồi sao? Đến lúc à?"_Nhỏ nói và đưa tay ra.
"Cũng may là cô còn nhớ nghĩa vụ của mình."_Joon nháy mắt và cúi xuống, đặt nụ hôn phớt lên cổ tay nhỏ. Họ giữ tư thế đó trong vài giây.
"Là tôi tưởng tượng hay máu cô càng ngày càng thơm hơn?"_Joon liếm mép.
Da gà nhỏ nổi lên.
"Dạo này HyunSeung ngốn cho tôi hơi nhiều."
"Hai người trông không giống là ghét nhau."
"Chúng tôi ghét nhau nhiều hơn anh tưởng."
"Trông nhóc như muốn lấy cậu ta ấy!"
"Chuyện đó sẽ do tôi quyết định! Không liên quan đến anh!"
"Ồ có đấy. Nghĩ xem người ta có cho một phu nhân hoàng tộc ác quỷ đi làm người hiến máu không?"_Joon nhướng mày.
"Tôi...."_Nhỏ im lặng, cảm giác tủi thân bấy lâu nay quay lại. "Lần gần đây nhất anh nhận máu là khi nào? Một tháng trước chăng? Có lẽ anh không cần...."
"Chỉ vì chuyện đó mà cô lôi hôn phu ra sao?!"
HyunA run rẩy, nhỏ không thể chịu được nữa. Anh ta thì biết cái gì? Joon quan tâm tới chuyện nhỏ có hôn phu chỉ vì anh ta sợ mất miếng ăn thôi sao? Nhỏ là cái gì của anh ta chứ? Không hơn không kém một thứ để lợi dụng. Những điều khoản trong hợp đồng, về việc Joon sẽ bảo vệ nhỏ đã bao giờ xảy ra chưa? Lần cuối đối mặt với bọn Death, đúng là anh ta đã ra tay, nhưng người tiêu diệt chúng cuối cùng lại là HyunA! Đáng ghét! Anh ta có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nhỏ không chứ?! Tim nhỏ đau nhói, nước mắt trào ra, nhỏ không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
"Tất cả anh quan tâm chỉ là Ji Hyun! Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Anh bảo vệ tôi chỉ vì tôi là người hiến máu! Sao tôi cứ phải để anh lợi dụng chứ?! tôi là cái gì với anh hả?!"
"Cô là người hiến máu, tôi là người bảo vệ. Vậy thôi! Chuyện của tôi và Ji Hyun không liên quan đến cô!!!"_Joon hét. "Vậy nên hãy ngoan ngoãn đi nếu không hợp đồng chấm dứt! Đừng nghĩ tôi không tìm được loại máu tốt hơn!"
Nhỏ cứng người.
"Xin...lỗi...."_HyunA run rẩy. "Nhưng Joon....."
Anh ta quay lại, nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh băng.
"Xin lỗi, Joon. Nhưng người con gái anh muốn tôi trở thành, chỉ còn là một ký ức mà thôi."
"Ý cô là sao?"_Joon có vẻ lúng túng.
"Hợp đồng vẫn tiếp tục, nhưng tôi không thể cứ là một cô gái ngoan ngoãn đợi anh khi cần mới để mắt tới."_Nhỏ nghiến răng, lui vào trong bóng tối của căn phòng. "Đi đi.....chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
HyunA không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhỏ đã tự nhủ sẽ không dính dáng cơ mà? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Joon không làm gì sai cả, chỉ là nhỏ quá ích kỷ khi thấy mình không được chú ý mà thôi. Giờ anh ta sẽ ghét nhỏ, rất nhiều và hợp đồng cũng có thể chấm dứt, chỉ vì cái tôi quá lớn trong lòng của HyunA.
Joon lặng lẽ đi ra ban công, những lời của HyunA ám lấy anh.
"Người con gái anh muốn tôi trở thành, chỉ còn là một ký ức mà thôi...."
**********
Phía xa, bóng đen đó lặng lẽ mỉm cười. Cuộc săn càng ngày càng hấp dẫn. Hắn lao về phía tòa nhà, theo sau là nó.
CHAP 12
HyunA
WITCHZARATH
Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ nhà kho vang vọng khắp cả khu biệt thự. HyunA và mọi người chạy ra ngoài, kinh hoàng.
Trước mắt họ là một đám cháy lớn bốc lên từ chỗ để củi, ngọn lửa lan dần ra khắp mọi nơi, cảm giác này khiến cho HyunA nhớ lại lần đó, khi nhỏ thiêu rụi cả trạm xăng. Sự lo sợ trỗi dậy trong nhỏ. Ở đây có Ji Yeon và JunHyung, không thể sử dụng sức mạnh trước mặt họ được, nếu không họ sẽ hoàng loạn khi biết mình đang giao du với một lũ-không-phải-là-người. HyunA kinh hoàng nhìn ngọn lửa cháy rực lên, như một đốm sáng chói lòa giữa màn đêm dày đặc. HyunSeung cau mày nhìn xung quanh, tìm kiếm nguyên nhân gây ra chuyện này.
"Khỉ thật!"_Cậu ấy nghiến răng.
"Sao thế?"_HyunA quay lại.
"Bọn chúng không cho mình nghỉ ngơi hay sao ấy!"
"Ai cơ?"
HyunSeung quay lại nhìn nhỏ bằng con mắt u ám.
"OCCISOR."
*****
HyunA không biết nên nói sao nữa. Mấy ngàn năm nay Giáo hội luôn truy lùng những nòi giống ác quỷ và tiêu diệt chúng, nhưng với hoàng tộc Jang, họ dành ra một ngoại lệ. Chừng nào Jang không làm hại con người, Tòa thánh sẽ không đụng đến họ. Tuy nhiên, một số người trong Giáo hội không lấy làm vui về điều này, nên một tổ chức được lập ra. OCCISOR. Tiếng La tinh nghĩa là sát thủ. Họ tập trung những thợ săn giỏi nhất của Tòa thánh, săn lùng ác quỷ và không có một ngoại lệ nào. Vatican không thừa nhận mối quan hệ với hội này nhưng dóng tộc Jang vẫn biết Giáo hội đứng sau giật dây, tuy nhiên, tính đến thời điểm này OCCISOR vẫn chưa chạm được đến Jang.
"Đáng ghét! Lần này lại là tên đó."_HyunSeung lầm bầm.
"Tên đó?"_Joon nhướng mày.
Một bóng áo đen hiện ra giữa nền tuyết trắng xóa, HyunA có thể nhận ra đó là một chàng trai qua vóc dáng, nhưng nhỏ không thể thấy mặt cậu ta được, nó bị che phủ bởi chiếc áo choàng đen bên ngoài.
"Lee Ki Kwang."_HyunSeung nghiến răng.
Bóng đen cởi mũ trùm đầu ra và nhỏ thấy anh ta đeo một cái mặt nạ đen che nửa mặt trông khá ngầu. Làn da không trắng lắm, mái tóc bạch kim hoàn hảo đối chọi với màu đen của áo choàng. Anh ta mặc toàn bộ đồ màu đen, trông như một ác quỷ hơn là một người đi diệt quỷ.
"Chào HyunSeung. OCCISOR cử ta đi tìm ngươi, nhưng có lẽ ta tìm được nhiều hơn thế."_Ki Kwang liếc qua Joon.
"Hắn ta là ai?"_Joon nhướng mày.
"Eh....một thợ săn quỷ."_HyunSeung đảo mắt.
"Great."
"Chuyện gì thế? Cậu ta...."_Ji Yeonbước ra.
"Ji, không sao đâu, cậu cùng JunHyung và Ji Hyun vào trong đi."_Joon phẩy tay.
Ji Hyun có vẻ hiểu ý và đẩy Ji Yeon cùng JunHyung vào trong, nơi lửa chưa lan tới. Ba người vừa đi khuất, HyunA nhận ra vấn đề của họ không dừng lại ở đó. Từ trong rừng có tiếng tru và trong chớp mắt, hàng loạt con sói với bộ lông trắng muốt nhảy xổ ra. Một con ta hơn hẳn các con khác tiến về phía trước, gầm gừ. HyunA có cảm tưởng như mình đang đối mặt với Lupa, nữ thần Sói trong thần thoại La Mã. Con sói đầu đàn có cao lớn với bộ lông mượt mà, chìm hẳn trong màu tuyết trắng, đôi mắt sắc lạnh và thèm muốn, HyunA không thể nói đó chỉ là một đàn sói bình thường, chúng to hơn, đáng sợ hơn và tất nhiên cũng nguy hiểm hơn.
"Được rồi.....chúng ta có ba vấn đề....và có ba người."_HyunSeung liếc lại.
"Em sẽ lo đám cháy."
"Hay nhỉ. Phần dễ nhất!"_Joon cau mày.
"Nếu anh có thể dập đám cháy khổng lồ đó nhanh chóng thì xin mời."_HyunA lầm bầm, lao về phía ngọn lửa. HyunSeung tấn công tên Ki Kwang còn Joon lo đàn sói.
Ngọn lửa đã vượt quá tầm kiểm soát, nó lan nhanh hơn và sắp tới khu nhà chính, nhỏ nhìn quanh quất, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể dập lửa, nhưng khắp mọi nơi chỉ là băng và tuyết. Những ngọn gió lớn càng làm cho lửa cháy to hơn, thậm chí những bông tuyết cũng bắt đầu tan chảy, không kìm hãm được ngọn lửa kỳ dị này. Sau một hồi quan sát, HyunA đã thấy thứ mình cần.
"Để ta dạy ngươi một điều khi cháy ngay trên nhà kho nhé."_HyunA nói, cả thấy khá ngới ngẩn khi trò chuyện với một đám cháy.
"Ống dẫn nước rất hay bị bể vào mùa đông do áp suất đấy!"_Nhỏ hét lên và ống nước vỡ tung. Từng đợt nước trào ra, dâng lên phía trên đầu nhỏ. HyunA giơ tay, cố giữ cho chúng không bị đóng băng trước khi phun vào đám cháy. Nước phun ra từ cái ống ngày càng nhiều, hàng trăn ga lông nước đang cuộn xoáy trên đầu nhỏ. Sau một tiếng hét, HyunA thả cả tấn nước đó xuống đám cháy, khối nước dập tắt đám cháy trong nháy mắt, nhanh như khi ngọn lửa xuất hiện. Vai HyunA khụy xuống, nhỏ thở dốc, cố gắng điều hòa cơ thể mình. Phía bên kia HyunSeung và Ki Kwang đang đánh nhau ầm trời. Cả hai cứ thoát ẩn thoát hiện, khiến nhỏ khôn thể theo kịp được. Thậm chí cả Joon cũng di chuyển nhanh chóng, mọi chuyện có vẻ không ổn lắm nhưng nói chung vẫn trong tầm kiểm soát, cho đến khi....
"Cậu không bao giờ thắng được tôi."_tên Ki Kwang nhếch mép và đá một cú vào bụng Seung, cậu ấy lăn ra xa và va người vào thân cây.
"Không!!!"_HyunA hét và điều khiển dòng nước phun thẳng vào Ki Kwang.
Anh ta không hề tỏ vẻ sợ hãi hay nao núng, Ki Kwang chỉ đơn giản né qua một bên và lao thẳng về phía nhỏ. HyunA cứ triệu hồi đợt nước này đến đợt nước khác nhưng không thể chạm đến vạt áo của anh ta.Ki Kwang phóng về phía nhỏ một hình chữ thập đen. Chữ thập to lên và dính chặt HyunA vào tường, nhỏ vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được. Ki Kwang nâng cằm nhỏ lên.
"Nào nào cô bé xinh đẹp. Có lẽ chúng ta nên-....."_Anh ta chứa kịp hoàn tất câu nói thì bị một con sói bay thẳng vào người, Ki Kwang lăn ra xa.
"Tránh xa người hiến máu của tôi ra."_Joon lầm bầm.
"Hay nhỉ?"_Ki Kwang nhếch mép, anh ta lao về phía Joon.
HyunA nhận thấy rằng toàn bộ đàn sói đã bị tiêu diệt, Joon đã làm trò quái gì với chúng vậy nhỉ? Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nhỏ cố hết sức vùng vẫy, cố gắng thoát ra chữ thập đen này. Phía kia, Joon tung một cú đá vào Ki Kwang, anh ta né được và túm lấy chân Joon, quăng ra xa. Joonvừa eh....văng đi thì HyunSeung lao tới, những nắm đấm được dùng đến, nhưng Ki Kwang như một bóng ma, anh ta thoắt ẩn thoắ thiện, HyunSeung cũng không thể làm được gì. Nhỏ cảm thấy Ki Kwang cũng khá là ngầu.
"Arhg!! Khỉ thật, mình nghĩ quái gì thế?"
Sau một hồi, HyunSeung kiệt sức, cậu ấy khụy xuống, Ki Kwang đưa tay lên đầu HyunSeung.
"KHÔNG!!!!"_Nhỏ hét.
"WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!!!"_Một giọng nói hét lên và hàng loạt tảng đá văng vào người Ki Kwang, hất anh ta ra xa.
"Hự.....cô...."_tên Ki Kwang cau mày, nhìn vào người vừa tấn công anh ta.
"KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG VÀO BẠN TÔI!!!"
HyunA kinh hoàng nhìn về phía người vừa hét câu đó.
Trong bóng đêm mù mịt, những lọn tóc của người đó bay bay trong gió, đôi mắt nâu ánh lên. Và đứng tại nơi đó, là Ji Yeon.
HyunA
"MÌNH LÀ PHÙ THỦY."
"Y....Yeon?"_HyunA lắp bắp.
"Nói chuyện sau nhé."_Ji Yeon nháy mắt và đưa tay lên. "WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!"
Hàng loạt tảng đá bay lên, theo lệnh của Yeon, lao thẳng vào người Ki Kwang. Anh ta nhảy lên, né tránh những tảng đá. Yeon cau mày, quơ tay về phía một thân cây và đưa tay lên, cái cây liền bị đứt rời ra khỏi đất như có một sức mạnh vô hình, lao về phía Ki Kwang.
"Khả năng điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ của cô không phải là đối thủ của tôi."_Ki Kwang nhảy lên thân cây khi nó phóng tới, đồng thời quăng một cây thập giá xuống dưới chân Yeon.
"Coi chừng!!!"_Joon hét.
Cây thập giá nổ tung và HyunA kinh hoàng nhìn ánh sáng chói lòa phát ra từ vụ nổ. Khói tan dần, Yeon vẫn đứng đó, một lớp màng bảo vệ màu đỏ hiện lên thấp thoáng. Đôi mắt nâu của Yeon ánh lên vẻ tinh nghịch và có chút thần bí. Cô bạn búng tay và một vệt đỏ bắn ra, hất Ki kwang đi.
"Vậy thì những món đồ chơi của anh cũng không thể đánh bại tôi được."
Ki Kwang đứng dậy, mái tóc bạch kim của anh ta bay phấp phới như một bóng ma. Chiếc mặt nạ đen khiến nhỏ không thể thấy được là anh ta đang nhắm mắt hay mở mắt nữa.
"Cô khá đấy, nhưng...."_Bằng một chuyển động mau lẹ, Ki Kwang đã đứng sát bên Yeon, gạt chân cậu ấy qua một bên.
Yeon mất đà, ngã xuống nền tuyết lạnh. Cậu ấy chưa kịp đứng dậy thì đã bị Ki Kwang phóng một cây thánh giá vào người, trói chặt Ji Yeon vào mặt đất.
"Cô không có kinh nghiệm trong đấu trực diện nhỉ?"_Ki Kwang nhếch mép.
"Anh cứ chờ xem, WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!"_Yeon hét và một đợt đất đá lại bay vào mặt Ki Kwang.
"Headshot!"_Seung cười bò.
"Lo mà giúp cậu ấy đi!"_Nhỏ cau mày trong khi Joon xé nát cây thập giá gắn nhỏ trên tường.
"Nhóc cứ phàn nàn về chuyện tôi không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ mà."_Joon cười toe toét, trông như anh ta không hề để tâm chuyện hồi nãy vậy. Điều đó chả giúp được nhỏ là bao. RHyunAnhảy xuống, bắt đầu nghĩ về chuyện làm sao để đến giúp Yeon một cách nhanh nhất. Chỗ Yeon ít nhất cũng cách cả trăm mét còn nếu để cho Joon cõng đi đến đó thì có mà cắn lưỡi chết tại chỗ. Nhỏ nhìn quanh và một ý nghĩ lóe lên.
"Mặc váy mà trượt nước thì sao nhỉ?"_HyunA thì thào và đưa tay lên.
"Ê này!"_Joon hét nhưng quá muộn, vòi nước phun lên và nhỏ nhảy lên dòng nước đó, điều khiển cho nó chảy đến chỗ Yeon và Ki Kwang.
Khi đến gần vừa đủ, HyunA nhảy xuống, phi thẳng dòng nước vào Ki Kwang. Anh ta ướt sũng từ người đến chân, mái tóc bạch kim nhỏ từng giọt nước trong vắt như pha lê, càng làm cho Ki Kwang trông như một thiên thần mang trên mình diện mạo của ác quỷ ( hay ngược lại nhỉ? ). Ki Kwang nhẹ nhàng đứng dậy, thở dài. Nhỏ biết có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Anh ta nhảy lên, lấy vai nhỏ làm điểm tựa cho tay mình, tung một cú đá vào Seung lúc đó đang chạy đến ngay sau lưng HyunA khiến cho cậu ấy lại văng ra xa ( mấy lần rồi trời ).Nắm chặt tay trên vai nhỏ, Ki Kwang dễ dàng nhấc HyunA lên như một chú gấu bông, quăng nhỏ về phía Joon đang chạy đến một cách không thương tiếc. Nhỏ ngã vào vòng tay cứng như thép của Joon, hất cả hai ra sau.
"@*$%^&*#@!%&!!!! HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI PHỤ NỮ SẼ LÊN TIẾNG VỀ ĐIỀU NÀY ĐẤY!!!"_Nhỏ hét lên, cả người đau ê ẩm.
"Thế có cái hội nào bảo vệ con trai khỏi bị con gái đè nghiến lên không hả?"_Joon lầm bầm ngay sau lưng nhỏ.
Nhỏ quay lại và hét lên, đó là lý do tại sao nãy giờ nhỏ thấy tiếp đất êm ái lạ thường.
"GET YOUR BUTT OUT OF MY FACE!!!!"_Joon hét và nhỏ hốt hoảng bật dậy, hóa ra nãy giờ Renata ngồi trên.....đầu anh ta.
"Xin lỗi, tại tên Ki Kwang....."_Nhỏ ấp úng, nhìn quanh thì thấy LKi Kwang đã biến mất từ lúc nào. Anh ta để lại một bãi chiến trường và chuồn đi, Tòa Thánh hay thật đấy!
"Tôi còn phải chịu hình phạt nào nữa thì mang ra luôn đi."_Joon lẩm bẩm.
"Gì chứ?"
"Làm thế nào để nhóc hết giận? Chẳng phải định trừng phạt tôi sao?"_Ánh mắt Joon có vẻ buồn thảm và đầy ân hận.
HyunA sững người.
"Đó là do tên đó làm, không tính."_Nhỏ lè lưỡi và chạy lại chỗ Yeon, cốt để tránh không cho Joon nhìn thấy mặt nhỏ đã đỏ lên thế nào.
"Yeon, cậu không sao chứ?"_HyunA chạy lại trong lúc Yeon đã điều khiển những viên đá sắc cạnh cắt đứt hình thánh giá của Ki Kwang.
"Hì. Không sao cả."_Ji Yeon tươi cười, trông cậu ấy đơn giản như vừa mới thực hiện một cuộc đánh nhau của con nít vậy.
"Nhưng....cậu...là...ờ...."_Nhỏ ấp úng.
"Mình là phù thủy."_Ánh mắt Yeon dịu lại. "Giống cậu, mình không hẳn là người."
Những lọn tóc đen của Yeon lòa xòa xõa xuống, đôi mắt to với gò má đang ửng hồng vì lạnh, HyunA đã từng nghĩ với bộ dạng xinh xắn như vậy, Yeon làm sao chỉ là người bình thường được? Không ngờ, sự thật thì đúng là như thế.
"Xin lỗi, đáng ra mình phải nói sớm hơn. Do mình sợ...."
"Sao cậu phải xin lỗi? Mình cũng không hề để lộ...."
"Ngay từ khi gặp cậu mình đã biết cậu có siêu năng lực rồi."_Yeon cắt ngang.
"Sao cơ?"_Nhỏ sững sờ.
"Mình biết tất cả. Joon, Seung, Woon, mình biết tất cả bọn họ không phải là người. Cà JunHyung cũng vậy...."
"JunHyung làm sao?"
"Cậu ấy là....người, nhưng JunHyung có sức mạnh quá lớn so với bình thường. Cậu ấy có thể nâng cả một tòa nhà."_Yeon cười ngượng nghịu.
"Có ai trong top 5 THẬT-SỰ-LÀ-NGƯỜI không vậy?"_Nhỏ nhướng mày.
"Theo mình biết thì chỉ có Ji Hyun là con người thực thụ."_Yeon cuộn cuộn một lọn tóc. "Có điều chị ấy vui vẻ chấp nhận nó. Mình và JunHyung không để lộ thân phận cũng vì không muốn chị ấy buồn, nhưng hôm nay có lẽ...."
"Khoan đã, thế Woon hyung và JunHyung đâu?"_Nhỏ chợt nhớ ra.
"Họ đang bảo vệ rJi Hyun rồi, không sao đâu."_Yeon cười.
"Eh....bây giờ chúng ta có thể vào nhà được chưa? Có lẽ mình cần sưởi ấm."_Seung tiến lại.
"Có vẻ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đây."
****
"Mình sinh ra ở một nơi gọi là Witchzerath."_Yeon bắt đầu kể khi chúng tôi đã yên vị xung quanh cái lò sưởi to xù xụ của nhả Seung. "Đó là nơi các phù thủy sinh sống. Tuy nhiên, mẹ mình là người thường, nên sau khi mình sinh ra bà đã đem mình đến thế giới này."
"Vậy Ji Yeon là người ngoài hành tinh?"_Seung hỏi. HyunA chỉ muốn hất ly cacao nóng của mình vào mặt cậu ta vì câu hỏi vô duyên đó.
"Có lẽ..."_Ji Yeoncười ngượng nghịu, đôi má hồng lên.
"Oh please! Chỉ có mình chị trong ngôi nhà này là NGƯỜI-THƯỜNG-CHÍNH-HIỆU thôi sao?"_Ji Hyun có vẻ rầu rĩ.
"Cậu đánh nhau chả thua quái vật đâu."_Joon chọc.
"Im đi!"_Ji Yeon cau mày.
"Không sao, dù thế nào chúng ta vẫn là bạn mà. Cho dù thật sự chúng ta có là thứ gì đi nữa."_Woon nói.
"Nhưng Ki Kwang sẽ còn quay lại. Anh ta rất thích thú trước ý tưởng thấy tôi chết."_Seung làu bàu.
"Nào nào. Đây là kỳ nghỉ đông của chúng ta! Phải làm cho nó trở nên tuyệt vời chứ!"_JunHyungcười.
Mọi người có vẻ đồng ý. HyunA cảm thấy kỳ nghỉ này thật sự thú vị, cho dù họ đã bị tấn công nhưng lâu lắm rồi nhỏ mới được sử dụng sức mạnh của mình. Đồng hồ bắt đầu điểm 12h và mọi người về phòng để ngủ sau trận đánh nhau ì xèo đó, tuy nhiên, nhỏ không chắc là trừ Ji Hyun ra, những người khác có thể ngủ. HyunA vẫn ngồi đó, đọc cuốn sách về Illuminati.
"Giờ này còn không chịu ngủ hả?"_Giọng Joon vang lên.
"Anh cũng vậy mà."
"Nhưng cô là con người, chỉ mạnh hơn một tí thôi, vậy nên ngủ là cần thiết."_Joon ngồi vào chiếc ghế đối diện.
"Không cần anh quan tâm. Chỉ cần máu vẫn tốt là được mà."_Nhỏ chúi mũi vào cuốn sách.
Một khoảng im lặng kéo dài và HyunA thấy cuốn sách bị giật khỏi tay mình.
"Nghe đây! Chuyện hợp đồng, cho dù có thế nào, nhóc vẫn là người hiến máu CỦA TÔI. Còn nữa, bảo vệ nhóc là trách nhiệm và bổn phận, không phải tôi lo sợ bị mất miếng ăn, hiểu chứ?"
"Thế anh lo sợ cái gì?"
"Tôi....."_Joon ngừng lời, đôi mắt đen nhìn xoáy vào khoảng không trong giây lát. "Nhóc không cần biết."
Anh ta nói bấy nhiêu rồi đi thẳng vào trong. HyunA ngồi yên, cố hiểu cho được điều Joon định nói. Trong lò, những ngọn lửa nhảy múa lách tách, truyền hơi ấm cho căn phòng giữa mùa đông lạnh.
CHAP 14
Joon
LỬA VÀ BĂNG
Sau cái đêm đánh nhau kinh hoàng đó, kỳ nghỉ đông của Joon và mọi người có vẻ trôi qua một cách êm đềm. HyunA không còn cau có với Joon nữa, tuy nhiên tình trạg cãi nhau của con bé với HyunA và Seung vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những trận cãi vã đó đã thành một màn kịch hài cho những người còn lại. Ngoài việc đó ra, kỳ nghỉ có vẻ ổn. Họ đi tham quan khắp nơi và có những khoảnh khắc tuyệt vời......đó là cho đến khi trở về căn biệt thự của HyunA ở Seul khi kỳ nghỉ kết thúc.
"Home sweet home!"_HyunA tươi cười bước vào cửa trước và đột ngột đứng sững lại.
"Chuyện gì thế? Sao không đi tiếp?"_Seung hỏi.
"S....S....S...."_Con bé lắp bắp, đôi mắt nó chuyển thành một màu xanh nhợt nhạt.
"SSS là quái gì?"_Joon nhướng mày, nhìn theo hướng HyunA đang chỉ.
Mọi người nhìn vào bên trong căn phòng khách và há hốc mồm. Một người đang đứng quay lưng lại trong phòng, xem xét các bức tranh treo trên tường. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ, phải, đỏ rực như lửa nhưng trông rất mềm mại. Từng lọn tóc xoăn nhẹ xõa ngang thắt lưng cô ấy, như một dòng suối. Thân hình cực chuẩn cùng làn da trắng mịn. Người đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, chiếc váy đỏ dài đến ngang gối cùng đôi giày boots cao khiến cô ấy trông rất quyến rũ. Khi cô gái quay lại, cả bọn lại được thêm một phen sững sờ. Khuôn mặt thanh tú, được trang điểm nhẹ một cách hoàn hão. Đôi môi đầy đặn, đôi mắt màu đỏ ánh hồng kỳ lạ mở to, hàng mi dày cong vút khẽ lay động, đôi lông mày thanh tú của cô gái ấy nhướng lên khi thấy chúng tôi.
"A...ai....thế..?"_Yeon sững sờ.
HyunA và Seung như đang hóa đá. Trong khi Ji Hyun, JunHyung và Joon cứ nghệch mặt ra như lũ ngốc. Cô gái đó sải những bước chân dài đầy tự tin đến chỗ HyunA. Bước đi của cô ấy uyển chuyển và nhịp nhàng, như thể đang lướt đi vậy.
"Xin chào, đã lâu không gặp,..."_Cô ấy ôm lấy HyunA, một nụ cười phớt qua môi. "...em gái."
"WHAT!!! EM GÁI?!?!?"_Cả bọn hét lên.
"G..Ga Yoon em cũng rất vui....khi được gặp chị...."_HyunA ấp úng, biểu hiện trên gương mặt lộ rõ con bé đang cảm thấy điều ngược lại.
"Chào em....rể."_Ga Yoon liếc về phía Seung với vẻ lạnh nhạt, đoạn nhìn về phía Joon.
"Eh....chào...."_Joon nuốt nước bọt. Ánh nhìn kỳ lạ của Ga Yoon khiến Joon lo lắng. Ánh mắt chị ta đầy quyền uy và sức mạnh, Joon cảm thấy tốt nhất không nên gây sự với người đó.
"Em có những người bạn thật....thú vị."_Ga Yoon nói từ "thú vị" như là nó có rất nhiều nghĩa, mọi người có thể chọn nghĩa nào cũng được.
"Eh....Ga Yoon chị sao lại ở đây? Đáng lẽ...."_HyunA im bặt khi thấy ánh nhìn băng giá của Ga Yoon.
"Chị không được quyền đến thăm em?"
"Ah...không phải....."
"Kỳ nghỉ ở JeJu có vui không?"_Ga Yoon quay lưng lại, tiến về phía bộ ghế sofa giữa phòng.
"Cũng.....không tệ."_HyunA và mọi người khúm núm theo sau, từ người của Ga Yoon tỏa ra một thứ quyền lực. Nội vẻ đẹp thần thánh của chị ta cũng khiến người khác đóng băng rồi. Joon có cảm giác không tốt về chị gái của HyunA. Cô ta có vẻ tự tin đến mức ngạo mạn, nhưng đó lại chính là nguồn gốc sức mạnh của cô ta.
"Chị nghĩ mình sẽ dành vài tuần ở đây, nếu em không phiền."_Ga Yoon gõ gõ ngón tay lên bàn, vế sau của câu nói xem chừng khá thừa thãi.
"Vâng. Em rất....vui khi chị có thể ở lại."_HyunA tái mặt.
"Tốt. Chị lên phòng đây."_Ga Yoon đứng dậy, đi thẳng.
HyunA và Seung như vừa rút được một gánh nặng.
"Chị ấy....thật đẹp...."_Hyun thở hắt.
"Và kiêu ngạo."_Jun thêm vào với vẻ ấn tượng.
"Venus của Leeds. Đó là cách người ta gọi Ga Yoon."_Seung lầm bầm. "Xinh đẹp và kêu kỳ, đó là cung cách của chị ấy. Seung chỉ cười với những ai chị ấy nghĩ là xứng đáng."
"Cool. Cậu có người chị thật tuyệt."_Ji hớn hở. "Và màu tóc đỏ của chị ấy thật kỳ lạ! Ước gì tóc mình cũng có thể đỏ như thế!"
"Cậu....có vẻ lạc quan nhỉ?"_HyunA nhướng mày.
"Bộ quan hệ của hai người không tốt sao?"
"Ga Yoon....rất hay cáu gắt, nhưng nếu bình thường thì chị ấy cũng không tệ. Nói chung Ga Yoon rất khó đoán, mẫu người bí ẩn, chị ấy thuộc cung Thần Nông mà."
"Chắc sẽ không sao đâu! Chị ấy có thể đến trường chúng ta không?"_Ji hào hứng.
"Trừ phi em muốn trật tự toàn trường bị đảo lộn!"_Joon càu nhàu. Không lạ gì nếu chỉ cần Ga Yoon bước vào trường, cậu sẽ lập tức bị kick xuống hạng 2.
"Không được. Ga Yoon tới đây, chắc chắn phải có lý do, chị ấy không rỗi hơi mà đi thăm HyunA đâu!"_Seung chen ngang.
"Cảm ơn nhiều."_Nhỏ liếc cậu ta.
"Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.....sau bữa tối."_HyunA nuốt nước bọt.
Joon càng ngày càng thấy kỳ lạ về gia đình này.
****
"Oh HyunA! con và các bạn chắc đã đói lắm rồi. Ngồi xuống và ăn nào."_Bà Quinn cười nhẹ nhàng trong khi bày lên bàn ăn la liệt các món thơm ngon. Quả nhiên, cả bọn bắt đầu ăn ngấu nghiến trong khi người nhũ mẫu đem một bình hoa hồng đỏ đặt ở bếp.
"Nhũ mẫu, cái gì thế?"_HyunA quay qua.
"Hoa hồng đỏ. Tất nhiên. Ga Yoon thích chúng mà."
"Cảm ơn người vẫn còn nhớ sở thích của con."_Tiếng Ga Yoon vang lên. Chị ấy bước ra với chiếc khăn tắm nhỏ choàng trên cổ, mái tóc đỏ còn vương vài giọt nước lấp lánh. Cho dù Ga Yoon mặc một bộ đồ thun đen viền đỏ nhưng chị ấy trông vẫn rất nổi bật và xinh đẹp. Bà Quinn đi lên lầu cho mọi người có thời gian nói chuyện.
"Hi sis! Ngồi xuống và ăn chung nhé!"_HyunA nặn ra được một nụ cười.
"Các em cứ tự nhiên."_Ga Yoon tiến về bếp và cầm một bông hoa lên. "Vậy.....em chỉ có một người bạn là con người thực thụ?"
"Thật ra....."_Nhỏ ấp úng.
"Khá là khó để chấp nhận điều đó."_Ji Hyun cười.
"Em thật biết cách chọn bạn."
Joon cảm nhận rõ có gì đó không ổn ở câu nói đó.
"Hơn nữa, HyunA còn là người hiến máu của Jo...."_Ji tiếp lời nhưng bị Woon bịt miệng.
"Yeon...."_Woon gằn.
"Em....vừa nói cái gì?"_Ga Yoon hỏi lại nhẹ nhàng.
HyunA xám mặt, Joon không hiểu tại sao lại vậy. Và hai phút sau, cậu đã hiểu.
"HyunA....là người hiến máu?"_Ga Yoon quay lại, ngọn lửa bùng lên trong tay chị ấy, bông hoa hồng cháy đen thành than. Đôi mắt của Ga Yoon từ hồng tím chuyển sang một màu đỏ rực.
"Em.....em....thực ra...."_HyunA đứng dậy. "KHÔNG! GA YOON!"
Chưa kịp phản ứng, Joon đã cảm thấy một vết nóng trên ngực mình, một quả cầu lửa hất cậu ra xa, đập người vào tường.
"Ouch!"_Joon nhăn mặt, định đứng dậy thì bị Ga Yoon đạp lên.
"Sao cậu dám lấy máu em tôi?!"_Ga Yoon hét.
"Này! Bình tĩnh đi! Em gái cô không sao cả cơ mà!!!"
"Không ai đụng vào HyunA, trừ tôi!!!!"_Cô ta gắt.
"Thật là một người chị tuyệt vời."_Joon lầm bầm.
"WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!"_Ji niệm chú và một vòng tròn đỏ bao quanh Ga Yoon, nâng chị ấy sang một bên. Ga Yoon hét lân và quả cầu nổ tung.
"Wowowow! Chị bình tĩnh đi!!! Yoon, không sao cả. Là em tự nguyện."_HyunA chạy lại chỗ chị cô ấy.
"Sao cơ?"_Ga Yoon ngạc nhiên, đôi mắt chuyển sang màu hồng trăng trắng.
"Joon đã giúp em rất nhiều. Làm ơn, Yoo. Đây là lực chọn của em."_HyunA nhìn chị cô ấy với ánh mắt tha thiết.
Joon nghĩ Ga Yoon sẽ ôm HyunA hay gì đó. Cậu đã lầm.
"Được thôi! Nếu đó là ý em."_Yoon lạnh lùng đứng lên.
Joon thở phào.
"Nhưng nếu cậu làm em tôi bị thương, cậu sẽ nếm mùi của cái này đấy!"_Cô ấy vừa nói vừa giơ một quả cầu lửa lên, đoan bỏ đi thẳng lên lầu.
"Eh...chuyện gì vừa xảy ra thế?"_Ji Hyun ngây thơ hỏi.
"HyunA, vậy là chị cậu cũng rất quan tâm cậu đấy chứ!"_Ji nói.
"Vâng, rất quan tâm."_Joon làu bàu.
"Chỉ là Yoon không giỏi bộc lộ cảm xúc thôi. Sức mạnh chị ấy quá lớn, chị ấy không được quá xúc động."_HyunA cười buồn. "Nhưng mình hy vọng chị ấy có thể dễ dãi với bản thân hơn."
Mọi người im lặng.
Joon nhướng mày, cậu không thích Ga Yoon. Vừa mới gặp nhau nhưng chị ta đã thổi bay cả cậu, không tốt chút nào. Joon ngồi yên nhìn mọi người bàn luận về mái tóc cũng như năng lực đặc biệt của Yoon, lòng thấy khó chịu, nhưng Joon không biết rằng, khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu sẽ gặp nhiều hơn là một rắc rối với Ga Yoon.
Trong phòng riêng của mình, Yoon ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nên nói cho HyunA biết chuyện của mình không? Chuyện khiến cho Yoon đi nửa vòng trái đất đến đây. Chắc con bé sẽ giúp mình giải quyết. Hơn nữa, những người bạn đó của HyunA.....khá là thú vị, họ có đầy đủ kỹ năng. Ga Yoon đưa tay vuốt mái tóc tuyệt đẹp của mình, suy nghĩ cách nói chuyện đó với em gái.
CHAP 15
HYUNA
WINGS OF FIRE
"Ga Yoon? Chị định đi đâu vậy?"_HyunA hỏi khi thấy chị gái mình bước xuống với túi xách trên tay. Hôm nay Ga Yoon mặc một cái áo len tay dài màu đỏ và bộ váy ngắn đen. Chị ấy luôn như vậy, đen và đỏ, lạnh giá và nhiệt tình. Những tính cách của Ga Yoon rất trái ngược nhau, nhưng đó cũng là một điểm đặc biệt của chị ấy.
"Chúng ta đi dạo một lát nhé!"_Yoon chợt cười nhẹ và mang đôi giày boots cao đến đầu gối màu đen của mình vào.
Nhỏ sững người, chợt thấy lạnh lưng. Ga Yoon rất ít khi cười với nhỏ, trừ khi chị ấy có chuyện vui. Thậm chí khi nhờ vả, Yoon cũng không hề trưng ra một nụ cười nào cả.
"Ơ....vâng....đợi em một lát."_HyunA lúng túng.
"Và gọi cả các bạn của em nữa."
"Sao?"
"Chị muốn.....làm quen với những người đó."_Yoon lại nở nụ cười phớt, nhỏ chắc chắn rằng chị ấy đã nghĩ đến một từ khác khi nói "làm quen" . Yoon chỉ nói vậy, rồi đứng ngoài cửa chờ một cách kiên nhẫn, đôi mắt chuyển thành màu tím, khi mắt Yoon có màu ấy, nghĩa là chị ấy đang hoàn toàn thư giãn. Kì lạ thật.
HyunA chạy lên lầu thay đồ và gọi cho mọi người. Joon và Seung có vẻ cáu kỉnh nhưng Ji với Jun thì ngược lại, khá vui vẻ. Woon không để lộ vẻ gì trong khi Hyun như muốn hét lên vì sung sướng. Ảnh hưởng của Yoon với những người khác thường tác động theo hai chiều như vậy. HyunA lấy ra một cái váy cổ cao không tay màu trắng, bên ngoài nhỏ mặc một chiếc áo khoác xanh dương nhạt có những nhúm lông trắng mịn ở cổ tay và đôi giày boots cùng kiểu với cái áo khoác. Trắng và xanh - trái ngược với Ga Yoon. Khi đi chơi hay dự tiệc, hai chị em luôn mặc những màu trái nhau, đó gần như đã trở thành một truyền thống. Lửa và băng.
"Em hơi lâu đấy!"_Yoon nói khi nhỏ vừa bước xuống nhà.
"Em xin lỗi. Chúng ta sẽ gặp các bạn em ở một cửa hàng Fast Food gần đây thôi!"_Nhỏ cười, để ý màu mắt của chị gái mình đang chuyển sang màu tím nhợt nhạt như màu trắng. Dấu hiệu lo lắng, chuyện gì xảy ra sao?
Hai chị em bước đi trong im lặng, dù Yoon không để lộ ra ngoài mặt nhưng màu mắt của chị ấy đang càng ngày càng nhợt nhạt hơn. Chị ấy đang gặp rắc rối, không nghi ngờ gì nữa. Đến lúc này, nhỏ mới để ý rằng mọi người trên đường đang nhìn chằm chằm vào Ga Yoon, vài người còn lấy máy điện thoại ra mà chụp, nhỏ cau mày.
"Bộ chưa từng thấy người nào tóc đỏ sao?"_HyunA lầm bầm.
"Không sao, kệ họ."_Yoon giữ bộ mặt lạnh tanh.
HyunA đẩy cánh cửa bước vào quán ăn nhanh, Ji vẫy vẫy cô ở bàn gần cuối.
"Wow! Nhìn hai người trái nhau thật đấy!"_Hyun cười cười.
Yoon không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống gần nhỏ. Không khí trong bàn bắt đầu chùng xuống.
"Eh....vậy hôm nay cậu gọi bọn mình ra đây có chuyện gì?"_Ji vớt vát.
"Không phải mình có chuyện, mà là chị ấy."_HyunA nhìn về phía Yoon.
"Chị muốn....."_Ga Yoon uống ngụm nước như thể những lời lẽ tiếp theo rất khó để nói. "....nhờ các em một việc."
Nhỏ há hốc mồm. Ga Yoon nhờ những người chị ấy quen chưa được một ngày giúp mình? Hay thật.
"Việc gì?"_Joon nhướng mày, hỏi cộc lốc. Ngay lập tức, cái ống hút của anh ta bốc cháy. HyunA cảm thấy hả dạ phần nào.
"Chị đang bị truy đuổi."_Yoon liếc nhìn bên ngoài với vẻ cảnh giác.
"Truy đuổi?!"_HyunA lại ngạc nhiên hơn. Nhỏ đã từng thấy "Yoon in action" và nếu có ai khiến chị ấy phải chạy trốn, thì đừng mong nhỏ hay mọi người có thể đánh bại được.
"Em thấy ba chị là hoàng thân Anh quốc mà, sao có thể...."_Seung chưa kịp dứt lời thì một sợi dây xích từ đâu lao thẳng vào tường, tạo thành một vết nứt lớn trên đó.
"Khỉ thật! Là hắn."_Ga Yoon nói và đứng dậy.
"Ai cơ?"
"Xin lỗi vì làm liên lụy mấy đứa, nhưng chị thật sự cần giúp!"_Yoon hét và chạy ra ngoài.
HyunA và mọi người đuổi theo.
"Không thể để người thường gặp nguy hiẻm được!"_Woon nói.
"WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!!"_Ji hét lên và một kết giới màu đỏ bao bọc toàn bộ thành phố, những người dân đều biến mất, kể cả Hyun.
"Chuyện gì thế?"_Joon nhướng mày.
"Một phép tạo kết giới nhỏ, những người không có siêu năng lực không thể thấy những gì diễn ra ở trong đây. Cho dù có đánh nhau kinh hoàng, thiệt hại ra sao khi kết giới tan biến, mọi thứ sẽ trở lại như cũ."_Jinháy mắt.
"Coooooollll!"_Mọi người ồ lên. Nhỏ nghĩ Ji thật tuyệt, nhưng ý nghĩ đó kéo dài chưa được hai phút thì nó đã biến mất khi mọi người bắt đầu hướng mắt lên nóc một tòa nhà cao tầng gần đó.
Ga Yoon đang đứng trên đó, mái tóc đỏ rực của chị ấy bay phấp phới, như một ngọn lửa giữa bầu trời mờ mờ tối của mùa đông. Chị ấy đang phóng những quả cầu lửa lớn về phía ai đó ( hay cái gì đó ). Mọi người chỉ biết đứng trơ ra mà không biết làm gì. Có gì đó đập vào người Yoon và chị ấy rơi xuống.
"CẨN THẬN!!!"_Jun hét, định chạy lại nhưng HyunA đưa tay ra.
"Xem đã!"_Nhỏ nói.
Ga Yoon rơi được giữa chừng thì phía sau lưng chị ấy, một ngọn lửa bùng lên, tạo thành một đôi cánh làm từ lửa tuyệt đẹp. Nhỏ thấy hàm mọi người đang dần rớt xuống hết cả.
"Không làm gì sao? Phải giúp chị ấy chứ!"_Seung nói và phóng về phía đó, mọi người theo sau sát nút. Hima giơ tay lên, một vòng tròn đỏ hiện lên dưới chân HyunA, Jun và Woon ba người thụp vào vòng tròn đó và chẳng bao lâu sau trồi lên ngay tầng thượng tòa nhà đó.
"Teleport. Không tệ chứ?"_Ji nháy mắt.
"Tuyệt!"_HyunA cảm thấy hơi ghen tị.
Joon vàSeung cũng vừa.....nhảy lên đến nơi. Đến lúc này nhỏ có thể thấy được thứ mà Yoon đang đánh với, à không phải là thứ....mà là người.....hay là thứ nhỉ? Đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim ( lạy hồn sao bọn người xấu toàn là các anh tóc trắng đẹp trai không vậy nhỉ? ), đôi mắt đen giống mắt Joon, anh ta mặc một bộ đồ giống quý tộc thời xưa, trắng từ trên xuống dưới, là nhỏ cảm giác hay anh ta có nét giống Joon nhỉ? Trên tay người đ1 đang cầm một sợi xích dài, tấn công Ga Yoon.
"NOBODY MESS WITH MY SIS!!"_Nhỏ hét và đưa tay về phía đường ống dẫn nước trong tòa nhà, phun một cột nước vào người anh ta.
"Khoan đã! HyunA!!!"_Joon hét lên và lao ra đẩy nhỏ đi trước khi nhỏ kịp đưa tay về phía người tóc bạch kim đó,. Cột nước chệch hướng, văng vào mặt Jun.
"NÀY!!!"_Jun hét.
"Chuyện gì vậy Kaito?"_HyunA cau mày.
Chàng trai ngừng tấn công Yoon, quay lại nhìn Joon. Hai người im lặng một hồi.
"Joon?"
Mọi người há hốc mồm khi nghe người đó gọi tên Joon.
"Chào....Dong Hae ..."_Joon mỉm cười ngượng nghịu.
Hàm dưới của mọi người lại rớt ra.
"Cậu quen anh ta?"_Ga Yoon nhướng mày.
"Im đi! Kẻ trộm!"_Hae liếc.
"Tôi không ăn trộm gì cả!!!"
Thế sao cô phải chạy trốn?"
"Nếu anh bị ai đó truy đuổi suốt ngày và dọa giết liệu anh có chạy không?!!!"_Chị ấy khoanh tay.
"Anh ta là ai thế?"_Nhỏ hỏi Joon.
"Cận vệ của ......nhà tôi...."_Joon ấp úng, mặt đỏ lên.
"WHAT!!!!??"_Mọi người hét.
"Các người chưa nghe đến hoàng tộc True-Ancestor Vincent à?"_Dong Hae nhướng mày, liếc về phía Joon.
"Thế thì chắc anh cũng chưa nghe về hoàng tộc ác quỷ Jang nhỉ?"_Seung làu bàu. "Ga Yoon là chị vợ tương lai của tôi, các anh đụng vào nhầm người rồi."
"Hoàng tộc? Trò gì thế này? Tôi tưởng họ của anh là Lee?"_Nhỏ nhìn Joon với vẻ thắc mắc.
"Ờ....thì....ờ...."_joon gãi đầu, cau mày lại.
"Cô ta là người mới của cậu à?"_Dong Hae cười với vẻ bí hiểm. "Từ lúc nào mà cậu lại thân thiết với hoàng tộc ác quỷ thế?"
"Hai tuần trước, được chưa?"_Seung càu nhàu.
"Có vẻ tôi không phải là người duy nhất có chuyện cần nói tại đây."_Ga Yoon hạ xuống, đôi cánh lửa tan biến sau lưng chị ấy.
Dong Hae liếc về phía chị ấy và nhìn lại phía Joon.
"Có lẽ hãy tìm một nơi nào đó và....bàn về chuyện này."
Joon
KẺ TRỘM
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã ngồi lại trong phòng khách nhà HyunA. Đó đã là 5h chiều, những ngọn nến trong nhà bắt đầu được thắp lên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và cổ kính. Joon ngồi cạnh Dong Hae và bị những ánh nhìn chòng chọc cáo buộc chĩa thẳng vào mình. Thật không phải là một tư thế dễ chịu.
"Đầu tiên là HyunA có siêu năng lực, tiếp đến Ji là phù thủy, bây giờ lại lòi ra cậu là hoàng tộc True-Ancestor? Còn điều gì gay cấn hơn nữa không?"_Woon nhướng mày.
"Thật là một lời khích lệ hay."_Joon lầm bầm, cảm thấy khó thở khi cứ bị nhỏ nhìn chòng chọc. Con bé bị sao ấy nhỉ? Với tính cách dở dở ương ương của HyunA, Joon chả biết rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra trong đầu nhỏ nữa.
"Sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi thế?"
"Không, tôi đang nghĩ làm sao một người như anh lại có thể trong hoàng tộc?"_HyunA khép mắt lại, đưa tay day day lên trán, làm ra vẻ không thể tin được. Joon chỉ muốn đá con bé ra ngoài.
"Về chuyện đó, cậu Joon đây đã bỏ mọi quyền lợi hoàng gia để trở thành một True-Ancestor BÌNH THƯỜNG."_Dong Hae nhấn mạnh từ cuối với vẻ tức tối.
"Quyền lợi nhưng cũng có ràng buộc."_Joon đảo mắt.
"Chỉ có một luật lệ là không được để người thường biết được thân phận của mình!!! Và cậu phá chỉ vì một con bé nào đó cười với cậu!!!"
"Cô ấy có tên! Và Ji Hyun là người tốt!!"
"WHATEVER! Nhưng cậu cũng đã rời bỏ Hoàng gia, bỏ rơi em gái cậu, bỏ rơi những người tạo ra cậu!!!"_Dong Hae gầm lại.
"Wowowo! Dừng, dừng! Làm ơn giải thích rõ rồi hai người sẽ được cãi nhau tiếp!"_Jun nói, dùng tay quơ quơ trước mặt.
"Ahhh! Mô-típ kiểu Twilight hả?"_Ji búng tay, đôi mắt đen ánh lên vẻ hiểu biết. "Kaito là người hoàng tộc vampire, nhưng vì Ji Hyun nên từ bỏ tất cả, ôi thật là tuyệt!!!"
"Chị sẽ nôn mất."_Yoon nhăn mặt, mái tóc đỏ của chị ta giờ được cột lên, để lộ cái cổ trắng muốt, trông |Ga Yoon bây giờ còn có vẻ quyền uy hơn lúc để xõa tóc.
"Có lẽ đúng một phần, trừ việc Hoàng gia không muốn giết Ji Hyun, chỉ muốn cô ta biến đi thôi."_Dong Hae gõ gõ tay lên bàn, mái tóc bạch kim của anh ta dường như lấp lánh trong ánh nến.
"Cách dùng từ thô bạo quá đấy!"_Nhỏ cau mày, dù sao Ji Hyun cũng rất tốt với mọi người. HyunA thật sự thấy khó chịu khi Dong Har gọi chị ấy như gọi một loài vi trùng đáng ghê tởm vậy.
"Cậu sẽ bị đá ra khỏi đây nếu còn nói những lời như vậy nữa."_Joon làu bàu.
"Không. Cho đến khi tôi lấy lai được viên đá Koriand'r." "_Dong Hae nhìn Ga Yoon với ánh mắt cáo buộc. Chị ấy nhìn lại với ánh mắt nảy lửa. Kaito có thể thấy được đôi mắt của Yoon đang chuyển thành màu đỏ rực như một viên hồng ngọc tuyệt đẹp.
"Tôi không lấy trộm viên đá đó!!!!"
"Khoan, viên đá của Hyun? Em gái tôi làm sao?"_Joon quay sang Dong Hae với ánh nhìn đầy lo lắng.
"Anh có em gái?"_Nhỏ ngạc nhiên.
"Và em gái anh tên Koriand'r."?"_Ji há hốc mồm.
"Stop it! Nào Dong Hae, nói xem chuyện gì xảy ra với Hyun?"
"Viên đá của em ấy bị mất trộm. Đó là món quà mà cậu đã tặng trước khi rời đi ấy. Và khi chúng tôi tới nơi cất giữ viên đá, thứ duy nhất tôi thấy là cô ta."_Dong Hae liếc về phía Ga Yoon.
"Lần thứ 218, đó KHÔNG PHẢI TÔI!!!"_Yoon trông như sắp nổ tung. Bàn tay chị ấy siết chặt, run rẩy, nhưng khuôn măt vẫn tỏ ra bất cần.
"Thế sao cô lại phải chạy trốn?"
"Đó là lần thứ hai anh hỏi tôi câu đó và tôi đã trả lời rồi!!!!"
"Ngưng! Chúng ta sẽ tìm lại viên đá đó, được chưa?"_HyunA hét.
"Được thôi, nhưng làm cách nào?"_Hae khoanh tay lại, nhướng mày.
"Phải để tôi nghĩ chứ!!"_Nhỏ cau mày. "Viên đá đó trông như thế nào?"
"Màu xanh dương, hình tròn, cỡ bé hơn nắm tay em bé một tí."_Joon nói.
"Eh....thế thì có gì quý?"_Jun nhướng mày, trông cậu ta có vẻ ngờ nghệch hơn thường ngày.
"Có gì quý? Cậu có biết đó là đá gì không? Đó là viên đá quý hiếm Paraiba chỉ có ở Brazil.
Viên đá quý này có trọng lượng gần 192 carat và giá trị tiền tệ của nó
từ 25 triệu USD đến 125 triệu USD. Viên đá quý này đã được chứng nhận là
thật và lớn nhất từ trước đến nay so với những viên đá cùng loại bởi
Viện kiểm tra chất lượng đá quý Gemologica của Mỹ - cơ quan quan trọng
nhất trong việc kiểm tra chất lượng đá quý đấy!"_Joon cúi sát vào mặt Jun mà hét lên một tràng.
"Oh.....okay, được rồi....không cần kích động như vậy!"_Jun giơ hai tay trước mặt.
"Nhưng chúng ta chẳng có manh mối gì ngoài việc kẻ trộm nó trông giống cô ta cả."_Hae hướng đôi mắt đen thẳm vào Ga Yoon.
"Khi chúng ta bắt được tên đó, tôi sẽ cho cô ta biết tay."_Yoon cau mày, từ xưa đến nay chị ấy ghét nhất là có ai đó bắt chước phong cách của mình.
Gió bắt đầu gào thét ngoài cửa sổ, những ngọn nến trong căn phòng đột nhiên bị tắt hết. Joon có cảm tưởng như đang ở trong một bộ phim kinh dị. Chưa đầy một phút sau, Ga Yoon búng tay và những ngọn nến trong phòng thắp sáng trở lại. Tuy nhiên, sự việc diễn ra trước mắt Joon cho biết trong căn phòng này vừa có thêm một vị khách không mời.
"Cô có thể cho tôi biết tay được rồi đấy."_Một giọng nói y hệt giọng của Ga Yoon cất lên.
Mọi người hướng mắt về phía người phát ra câu nói đó và há hốc mồm. Một cô gái đang đứng kế bên cạnh cái lò sưởi, tay cô ta tung lên tung xuống một vật màu xanh sáng lấp lánh. Viên đá của Koriand 'r Cô ta trông khác Ga Yoon tí nào, mái tóc đỏ, form người hoàn hảo trong bộ trang phục áo liền quần mày đen bóng. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt ở cô ta là đôi mắt màu.....trắng? Joon không biết, đôi mắt đó quá nhợt nhạt, gần như không màu.
"Cô là ai?"_Yoon có vẻ đang nổi giận, lửa từ tay chị ấy bốc lên.
"Đừng cáu như thế! Tôi là một tên trộm bình thường thôi."_Bản sao của Yoonmỉm cười.
"Không tên trộm bình thường nào có thể vào thó đồ trong lãnh địa tôi canh gác."_Dong Hae cũng có vẻ điên tiết, anh ta rút sợi xích đen bóng của mình ra.
"Anh chàng cận vệ đẹp trai này tưởng lầm cô là tôi và bám theo cô đến tận đây sao? Ôi thật xin lỗi."_Cô ta nhếch mép.
"TRẢ VIÊN ĐÁ LẠI CHO EM GÁI TÔI!!"_Joon gầm lên và lao về phía cô nàng tóc đỏ.
"Cậu là anh trai con bé xinh xắn đó? Không tệ."_Cô ả lại cười và nhảy sang một bên, tránh né những đòn của Joon.
WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!"_Ji hét lên và cái kệ sách đầu phòng bay lên, va thẳng vào người tên trộm.
"Ji, giảm phá hoại xuống."_HyunA nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Sorry."_Ji cười trừ, chạy lại nơi cái kệ sách đè xuống.
JUn dùng một tay nâng cái kệ to lớn lên, sách rơi lả tả xuống, nhưng không thấy cô nàng tóc đỏ đâu nữa. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tại sao ả ta có thể biến đi đằng nào mà nhanh như vậy.
"Mình nghĩ chúng ta ít ra cũng có hướng để tìm kiếm rồi chứ.""_Seung lên tiếng. "Ả ta đang ở Seul này."
"Tôi không nghĩ vậy."_Dong Hae nói, giở một cuốn sách lên, phía dưới đó là một bông hồng và một mẩu giấy ghi:
Rất vui khi được những người đầy sức mạnh như vậy truy đuổi. Nếu được, hẹn gặp ở Ý. ♥♥
"Ý?"_Jun há hốc mồm. "Chúng ta sẽ đi Ý sao?"
Mọi người có vẻ kinh ngạc trừ Joon và Dong Hae.
"Ả ta rất biết cách làm mình điên lên. Trụ sở OSSICOR cũng ở Ý."_ESeung lầm bầm.
"Em thấy ý này hay đấy. Dù sao cũng đang rảnh. Em rất muốn được phiêu lưu."_Ji cười khúc khích.
"Tất nhiên chị sẽ đi. Ả ta sẽ được nếm thử ngọn lửa này."_Yoon cau mày.
"Này, chúng ta sẽ tìm ả chứ vì kỳ nghỉ đông còn một tuần nữa mới kết thúc cơ mà."_HyunA hỏi với vẻ háo hức.
"Không, không phải đi tìm với tôi."_Joon thì thào, cảm nhận được mình đang run lên.
"Vậy thì là gì?"_Ga Yoon hỏi với vẻ thắc mắc, một bên lông mày nhướng lên.
"Ý là nơi gia đình tôi sinh sống....Tôi sẽ....trở về nhà."
"WHAT!?!?"_Mọi người hét lên.
Joon cúi gằm mặt. Ý. Gia đình cậu, nơi cậu đã quay lưng lại, bỏ rơi mọi thứ để trở thành một người bình thường bên cạnh Ji Hyun. Joon vẫn nhớ những lời cuối mà người mẹ cũng như người cha khốn khổ của cậu đã nói, cậu có thể trở về bất cứ lúc nào....nhưng liệu mọi chuyện có được như xưa? Cậu biết mình đã phản bội gia đình mình, phản bội toàn bộ giới vampire True-Ancestor Hoàng gia. Thậm chí, trong gia tộc của cậu còn có những kẻ hoàn toàn căm ghét Joon, và giờ cậu phải trở về để đối diện tất cả. Mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng không thể tệ hơn.
CHAP 17
HyunA
RYAND'R
Chiếc máy bay riêng của gia đình Joon nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Leonardo da Vinci ở Rome - thủ đô nước Ý. Suốt cả chuyến bay, Joon không hé răng một lời, chỉ có DongHae là giới thiệu sơ lược về hoàng tộc True-Ancestor Vincent. Joon là người con cả, cũng là người kế vị. Mọi người đều ngạc nhiên khi biết tên thật của Joon là Ryand'r, tuy nhiên, nhỏ nghĩ vẫn muốn gọi anh là Joon hơn. Anh ấy có một em gái là Koriand'r, hai người khá giống nhau nhưng Kori vui vẻ và đáng yêu hơn. Lý do Joon chuyển đến Hàn Quốc là để theo đuôi một tên Death Apostle thường xuyên làm loạn và suýt làm cho việc vampire có thật bị bại lộ. Đáng lẽ khi hoàn thành nhiệm vụ, Joon phải trở về nhưng đó là thời điểm anh gặp Ji Hyun, và Joon không bao giờ trở về nữa. Tất nhiên hoàng tộc không vì một mất mát mà náo loạn, em gái của Joon giờ đây sẽ trở thành người kế vị, còn anh ta thì không bao giờ được có ý định giành lại quyền lực từ tay em gái mình.
"Coooooooooool! Anh kể chuyện rất hay đấy!"_Mắt Ji tràn đầy tia nhìn lấp lánh, cậu ấy có vẻ rất háo hức.
Joon vẫn giữ vẻ mặt trầm tư cho đến khi bước xuống máy bay. Không nói một lời. Anh ấy đã phải nói dối Ji Hyun rằng mình có công chuyện cần giải quyết, và Ji phải dùng năng lực của mình tạo ra những hình nhân giống hệt họ để thế chỗ, hy vọng Ji sẽ không nghi ngờ gì. Khi nhỏ tỏ ra lo ngạt đám hình nhân có Ji chỉ cười và bảo cậu ấy búng tay là bọn chúng sẽ biến mất ngay. Tuy nhiên, HyunA vẫn nghi ngờ về khả năng đó.
Đón họ ở sân bay là một chiếc limousine màu đen bóng, HyunA không lạ loại xe này nhưng việc gia đình Joon có thế lực như vậy khiến nhỏ không ngờ. Mọi người leo lên xe và nhỏ bắt đầu thắc mắc nơi mà một hoàng tộc vampire sống sẽ như thế nào?
"Chúng tôi sống ở nơi ít người ngờ tới nhất."_DongHae cười như đọc được suy nghĩ của nhỏ.
"Để tổng hành dinh ngay cạnh kinh đô thiên chúa giáo Vatican thì đã là không ngờ rồi."_Ga Yoon đảo đôi mắt tím của mình. Mắt chị ấy có màu như thế khi chị ấy đang khá thư giản và bình tĩnh.
"Tôi nghĩ đó là nơi cô biết khá rõ."_Joon cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi biết rõ?"_Nhỏ nhướng mày.
Joon không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đang chạy dọc con đường song song với một bờ sông. Ban đầu nhỏ nghĩ đó là sông Tiber, nhưng có lẽ không đúng lắm. Và HyunA đã bắt đầu thấy được đích đến của cuộc hành trình, nó nhô lến cao vút như một dãy núi, ngay bên tay phải. No way. Nhỏ lắc đầu, không thể là chỗ đó.....nó quá....dễ nhận biết. HyunA nhìn sang phía chị gái mình, nhỏ cũng thấy sự hồ nghi trong ánh mắt ấy. Và khi chiếc xe dừng lại trước nơi đó, nhỏ tin linh cảm của mình đã đúng. Bước xuống xe, nhỏ đờ người nhìn hai hàng tượng thiên thần xếp dài như một đoàn hộ tống. HyunA nín thở.
"Castel Sant' Angelo. Lâu đài Thiên thần."_Nhỏ thở hắt. Tòa Lâu đài này nằm ngay đối diện Tòa Thánh Vatican! Đây cũng là nơi được xem là tổng hành dinh của hội Illuminati! Lạy chúa Thánh thần!
"Đây là nơi hoàng gia vampire sinh sống?! Ngay đối diện Tòa Thánh!!!"_Ga Yoon muốn hét lên, mắt chị ấy mở to.
"Đã bảo là các người sẽ ngạc nhiên mà."_DongHae nháy mắt.
HyunA biết rằng trong suốt bao thế kỷ qua, Vatican đã dùng địa điểm này như một khu lăng mộ, pháo đài, nơi nghỉ dưỡng của Giáo hoàng, nhà tù để giam cầm những kẻ tà đạo, làm viện bảo tàng. Dĩ nhiên trong tòa nhà này còn một nhóm người khác - hội Illuminata. Quả là kỳ lạ. Dù tòa lâu đài này thuộc sở hữu của Tòa thánh, nhưng nó chẳng mấy khi được dùng đến, và trong khoảng thời gian của mình, Berini đã nhiều lần bỏ công tái tạo công trình này. Ngày nay, người ta vẫn đồn rằng trong tòa nhà này chằng chịt những lối đi ngầm, cùng vô số căn phòng và cửa ra vào bí mật. Nhỏ và Yoon cứ xầm xì với nhau trong khi Ji và Jun chỉ đứng trơ ra đó, không hiểu gì cả.
"Thực ra cũng không hẳn là ở đây."_Joon thở dài.
"Hả?"_Nhỏ và Yoon cùng quay ngoắt lại.
"Nó.....ở dưới thì đúng hơn."_Hae liếc nhìn xuống....dưới đất. (?!)
Hàm dưới của nhỏ rớt ra khi Joon và Hae dẫn họ vòng ra sau lâu đài, đến một bức tường phủ đầy rêu. Hae đặt tay lên đó, bức tường bắt đầu thay đổi hình dạng thành một cánh cổng được trang trí cầu kỳ. Hae mở cánh cổng bằng chiếc chìa khóa vàng và bước xuống. Mọi người theo sau và bước trên những bậc thang xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất, cánh cửa ở sau lưng dần đóng lại, HyunA biết rằng mình không còn đường lui nữa rồi. Tiếng bước chân vang vọng khắp căn hầm, khi càng xuống sâu hơn, nhỏ có cảm giác buồng phổi của mình đang thiếu không khí trầm trọng. Dưới tầng hầm vọng lên những âm thanh trầm đục, không khí lạnh giá thổi phà lên, nhỏ run rẩy. Bỗng nhiên, ai đó nắm lấy tay nhỏ, cảm giác ấm áp và bình yên trở lại. HyunA ngước lên, là Seung.
"Không sao đâu."_Seung cười, đôi mắt xám của cậu ấy lấp lánh.
HyunA đỏ mặt, kỳ lạ thật.
"Cậu nói thì dễ lắm! Cậu là quỷ sẵn rồi mà."_Nhỏ phụng phịu, quay mặt đi để che giấu đôi gò má ửng hồng.
Seung chỉ cười nhẹ. Ho lại đi cạnh nhau trong im lặng khi thấy ánh mắt đỏ rực của Yoon đang nhìn mình chằm chằm. Tất nhiên Ga Yoon có đủ lý do để không thích Seung. Năm 4 tuổi, trong một lần nghịch dại, Seung bị trượt tay rơi xuống từ một cái cây cao, nhỏ đã kéo tay cậu ấy lại và làm mình bị thương. Lần đó, Yoon đã gần như bóp cổ Seung đến chết.
Lối đi bắt đầu rẽ ngoặt sang bên phải và chẳng bao lâu HyunA lại thấy mình đứng trước một cánh cửa hầm to lớn. Hae lại lấy cái chìa khóa ra và tra vào ổ, cánh cửa dẫn ra một con đường khác cũng dẫn xuống đất. Tuy nhiên, các bậc cầu thang có vẻ dốc hơn và nhữn tiếng ầm ầm cũng lớn hơn. Nhỏ không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Seung càng nắm chặt tay nhỏ, điều đó cũng khiến nhỏ đỡ căng thẳng. Sau một hồi, họ đứng trước một cánh cửa khác, được làm bằng thép như một cái két nhà băng. Cánh cửa rất kiên cố và có một ổ khóa xoay khá tinh vi. Hae tiến lên và chợt dừng lại, liếc ra về phía "đoàn quân" của mình. Mọi người hiểu ý và lui lại trong khi anh ta xoay ổ khóa. Cánh cửa sắt nặng trịch dần mở ra, kéo theo những âm thanh ầm ầm.
Ánh sáng hắt vào đường hầm tối tăm khiến mọi người nhăn mặt. Sau khi đã thích nghi được với ánh sáng đó, HyunA từ từ mở mắt ra và xém đánh rơi hàm dưới của mình. Trước mặt nhỏ là một trong những nơi đẹp nhất mà nhỏ từng thấy. Một thung lũng hình chảo rộng lớn tuyệt đẹp. Xa xa, những ngọn núi vươn cao hùng vĩ với những dải mây trắng như bông trôi lờ lững. Mặt trời tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống những cánh đồng hoa bát ngát. Một dòng sông uốn lượn theo những khúc quanh của sườn núi. Ở giữa nơi tuyệt dịu đó, một pháo đài bằng đá hoa cương trắng muốt vươn lên cao, uy nghiêm và hùng vĩ.
"Quá nhiều với một nơi dành cho vampire."_Seung lẩm bẩm trong khi vẫn trố mắt ra nhìn.
Joon có vẻ khá căng thẳng khi nhìn thấy nơi này. Nhỏ không thể hiểu nổi sao anh ta có thể trông như là sắp đi lên dàn hỏa như thế trong khi nhìn thấy nơi xinh đẹp này. Mọi người có lẽ còn đứng đực ra như những đứa trẻ nhà quê mới lên thành phố lần đầu nếu không có một toán lính áo đen đang tiến lại. Bọn họ đều mang mặt nạ và khoác áo choàng đen, trên tay cầm những cây giáo dài. Nhỏ có cảm giác không tốt khi đám lính đó đến trước mặt Joon. Đột nhiên, họ quỳ xuống.
"Bentornati nella Ryand'r Principe."_Những người lính đồng thanh.
HyunA và Yoon trao đổi nhau một cái nhìn. Hai chị em họ đều biết tiếng Ý, và nhỏ hiểu họ nói gì.
"Chào mừng người trở về, hoàng tử Ryand'r."
CHAP 18
HYUNA
KORIAND'R
"Anh....là hoàng tử?"_Nhỏ hỏi trong khi không nhịn được cười.
"Thì sao?"_Joon ( hay Ryand'r whatever...) cau mày, trông anh ấy bối rối hơn bao giờ hết.
"Ôi....không có gì...."_HyunA trả lời trong khi vẫn cười khúc khích. Ý tưởng Joon thuộc dòng dõi hoàng gia đã lạ, việc anh ta là hoàng tử còn lạ hơn. Không hiểu sao điều đó khiến nhỏ buồn cười. Thậm chí cả Yoon cũng có vẻ đang nín để không cười phá lên.
"Chúng ta thật may mắn vì được quen một hoàng tử..."_Jun trêu, Joon ném một cái nhìn "quỷ dữ" vào cậu ấy.
Woon vẫn không để lộ cảm xúc gì, như thể anh ấy đã biết chuyện này từ lâu rồi. Ji thậm chí còn rất phấn khích hơn trước. Hae đã giải thích gia đình của Kaito không hẳn đứng đầu toàn bộ Vampires dòng True-Ancestor, nhưng họ vẫn có địa vị rất cao. Hơn nữa, việc ra đời của Joon và em gái anh ấy cũng khá....đặc biệt, Thường các True-Ancestor được sinh ra bởi máu của 2 vampires hòa lại vào đêm trăng tròn, nhưng hai người đó lại khác. Họ được sinh ra vào đêm có nguyệt thực - mặt trăng máu, điều đó khiến Joon và Koriand'r càng thêm đặc biệt . Vậy nên, hai anh em nhà họ mới được gọi là hoàng tử và công chúa.
"Wow. Có lẽ tôi nên lập bàn thờ và cảm tạ trời đất vì được làm người hiến máu cho một vampire danh giá như vậy."_HyunA cười.
Joon liếc nhỏ, không nói gì và đi thẳng. HyunA sững người, trong ánh nhìn của Joon có vẻ gì đó buồn buồn và....trách móc? Nhỏ không hiểu sao nhưng điều đó làm nhỏ buồn, cảm giác tội lỗi bắt đầu tăng lên. Có lẽ Joon không muốn bị mọi người tôn sùng như vậy? Có lẽ anh ấy giữ bí mật đó vì không muốn bị xa lánh? Nhỏ không biết.
"Đừng làm khó cậu ta nữa."_Seung thì thầm.
HyunA im lặng, bước cùng mọi người vào tòa thành tráng lệ đó. Họ bắt đầu đi qua một Renacon đường dài lát đá cẩm thạch trắng dẫn vào một vọng lâu xinh xắn. Một cây cầu nhỏ được bắc qua. Phía dưới, mặt hồ sáng như gương phản chiếu rõ rệt hình ảnh của đoàn người đang bước đi. HyunA bắt đầu thắc mắc tại sao tòa thành rộng lớn như vậy nhưng không có người, lâu lâu chỉ có một toán lính hay người hầu đi ngang qua. Điều đó làm cho nơi này có vẻ lạnh lẽo và đơn độc hơn. Những người lính bắt đầu dừng lại ở đầu cầu, đứng dạt sang hai bên mời mọi người đi qua. Vọng lâu đó rất đáng yêu với những dây leo rủ xuống, vài bụi hoa hồng đang nở tòa mùi hương thơm ngát. Ở giữa vọng lâu là một bộ bàn ghế cách điệu, có một chiếc đi văng bọc da đen xếp một bên trông khá tách biệt với những đồ dùng trắng còn lại. Ngồi trên đó là một cô bé rất đáng yêu với mái tóc đen dài. Về bên ngoài, trông cô bé khá giống Joon trừ màu mắt. Mắt cô bé có màu nâu dịu nhẹ, giống như In Guk. Nhỏ đoán em ấy là Koriand'r.
"Anh....hai?"_Cô bé đứng dậy, giọng nói thiện thần cất lên nghe như tiếng chuông ngân. Bộ váy đen dài xếp tầng của bé khiến cho em trông như một thiên thần bị màu đen của bóng tối bao lấy vậy.
"Kori..."_Joon run rẩy và chạy đến ôm em gái.
"Ryan....về rồi...."_Cô bé nhẹ nhàng đáp và cười khúc khích. ( Awww thật dễ thương )
HyunA khá ngạc nhiên vì em gái của Joon còn khá nhỏ, khoảng 10, 11 tuổi gì thôi. Nếu vậy làm sao cô bé có thể thừa kế hoàng tộc này được nhỉ?
"Koriand'r có chỉ số IQ là 200 đấy."_Hae thì thầm. "Em ấy được Ivy Legue săn đuổi không ngừng. Nếu họ biết đối tượng của họ chỉ là một nhóc con thì sẽ sốc lắm đấy."
Mọi người há hốc mồm. Được Ivy Legue chào đón ư? Em gái của Joon đúng là không phải hạng vừa. Cô bé bắt đầu chuyển hướng nhìn sang chúng tôi và nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Nhỏ sẽ cần kính râm mất.
"Bạn....của anh?"_Kori thỏ thẻ.
"Phải."_Joon nói và bắt đầu giới thiệu chúng tôi.
Kori có vẻ chú ý đến những người bạn của anh hai mình. Cô bé nhìn chằm chằm vào bàn tay của nhỏ trong tay Seung.
"Chị....đặc biệt...."_Kori nói. Nhỏ không biết em ấy nói mình hay nói Ga Yoon đang ở sau lưng.
"Cô bé ít nói nhỉ?"_Yoon có vẻ rất thích Kori.
"Em ấy chỉ nói khi cần thiết và chỉ nói những từ cần nói."_Joon vỗ vỗ em gái mình.
"Ryan...mất rồi...viên đá của em..."
"Được rồi! Anh sẽ tìm lại nó cho em. Anh hứa."_Joon cúi xuống, xoa đầu em gái mình. Ôi trời, anh ta mà có thể dịu dàng như thế với mọi người ở thế giới bên ngoài thì chắc trời sập quá. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên khi thấy người đứng đầu trường mình bỗng "lột xác" và biến thành một người anh hiền dịu bên em gái.
"Có lẽ cậu muốn đến thăm....chủ nhân chứ?"_Gray lên tiếng.
Joon im lặng. Lát sau, anh ấy đứng lên về bước ra khỏi Vọng lâu. Mọi người định đi theo nhưng Joon ngăn lại, anh ấy bảo muốn đi gặp...chủ nhân một mình. HyunA và những người còn lại được dẫm đến những phìng riêng. Căn phòng của nhỏ khá xinh xắn với màu chủ đạo là xanh dương nhạt. Tấm rèm bằng voan trắng xõa xuống nhẹ nhàng, cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa rực rỡ. Một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, kiểu giường giống của nhỏ khi còn ở Anh quốc. Một kệ sách lớn được đặt ở góc và có cả bàn đọc sách. Quả là một căn phòng tuyệt vời. Tuy nhiên, HyunA vẫn băn khoăn về việc chủ nhân là ai? Ba mẹ Kaito chăng? Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nhỏ.
"Ai vậy?"
"Koriand'r."
"Em vào đi."_Nhỏ khá bất ngờ về việc em gái Joon bỗng gõ cửa phòng mình. Cô bé vẫn mặc chiếc váy hồi nãy, có điều mái tóc đen dày đã được cài hờ sang một bên bằng bông hoa hồng trắng.
"Chị....người hiến máu cho..Ryan?"
"À...ừ."_Nhỏ ấp úng.
"Chị....thích...anh ấy?"
"À....ừ...HẢ?!!! À KHÔNG! TẤT NHIÊN KHÔNG! LÀM SAO VẬY ĐƯỢC!!"_HyunA hét lên.
"Thật không?"_Kori mở đôi mắt to tròn nhìn nhỏ.
"Nghe này, chị đã có hôn phu rồi. Cậu ấy còn là một người trong hoàng tộc ác quỷ như anh trai em vậy."
Kori chỉ nhìn nhỏ thêm một hồi rồi đi ra, không nói thêm lời nào. Tim HyunA như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao cô bé lại có ý tưởng kỳ cục như vậy chứ? Nhỏ nhớ lại lời Hae nói lúc trước. Kori có thể nhìn thấy các mối quan hệ, các sợi dây liên kết giữ người này và người khác. Nhỏ không hiểu cái mà Kori thấy ở nhỏ và Joon là gì. Kỳ quặc thật. HyunA nằm vật ra giường, cố không nghĩ đến chuyện của Kori. Mới mấy tháng trước, nhỏ còn là một con bé chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc. Vậy mà giờ đây đã bị lôi vào cuộc săn tìm đồ bị lấy cắp ở tận Ý! Cuộc đời có thể bình yên suốt không? HyunA luôn mơ về một cuộc sống yên bình, nhưng có lẽ điều đó khá khó để thực hiện, với một người có siêu năng lực...
Vừa bước ra từ phòng tắm thì HyunA đã hét lên. Joon đang nằm trên giường của nhỏ và lật lật vài trang trong cuốn....nhật ký (?!)
"Sao anh lại đọc trộm nhật ký của tôi?!!"_Nhỏ gầm lên và lao đến giật cuốn sổ bìa xanh từ tay Joon.
"Cô kêu tôi không đọc một cuốn vở để mở trước mặt và có tên tôi chình ình trong đó?"_Joon cười ranh mãnh, vẻ trầm lặng từ lúc đặt chân đến Ý mất sạch.
"Anh đọc được gì rồi?"_HyunA đỏ mặt tía tai.
"Đoạn về việc tôi đẹp trai và bí ẩn thế nào."_Anh ta cười lớn.
"Đáng ghét! Đừng tin những điều vớ vẩn đó."_Nhỏ hét trong khi đập cái gối vào mặt Joon.
"Cô nói dối nhật ký của mình ư?"
"Vớ vẩn."
"Sao cũng được. Đưa tay đây nào."_Joon nói.
Nhỏ lạnh lưng, anh ta mới nhận máu tuần trước cơ mà? Thường hì cỡ một tháng Joon mới lấy máu nhỏ một lần, hôm nay....sao lại thế?
"Anh vừa lấy một tuần trước kia mà?"
"Thì cứ đưa tay đây!"_Joon cau mày.
HyunA đưa tay và nhắm mắt lại, chờ đợi.
"..."
"..."
"..."
Không có gì xảy ra cả. Nhỏ hé mắt.
"HAHAHA!! Nhóc dễ dụ thật đấy!!!"_Joon cười bò.
"Anh...."_HyunA hét. Cơn giận bắt đầu lan tỏa khắp người nhỏ. Nhỏ leo lên, đạp Joon ngay giữa bụng. Anh ta giữ lấy chân nhỏ, đè xuống.
Mất đà, nhỏ lảo đảo và nằm lăn xuống giường, ngay bên cạnh Joon.
"Chỉ là đùa thôi mà, không cần phải vậy đâu."_Anh ta cười.
Mặt Joon chỉ cách nhỏ có vài cm. Lạy Đức Thánh Cha!
"Xe cái mặt khỉ gió của anh ra nếu không thì chết đấy!"_HyunA nghiến răng, cảm thấy mặt mình đỏ lên.
"Được rồi! Làm gì dữ thế!"_Joon cười lớn và ngồi dậy, bước ra cửa.
"Đi đâu vậy?"_Nhỏ ngạc nhiên.
"Về phòng. Không lẽ nhóc muốn tôi ở đây cả đêm?"_Joon nở cụ cười gian xảo.
HyunA điên lên và ném cái gối về phía cửa nhưng Joon đã chạy mất.
"THẾ RỐT CUỘC MI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ HẢ??!!!"_Nhỏ hét một mình.
Căn phòng im lặng, nhỏ thở dài. Hay thật!
CHAP 19
JOON
TÌM KIẾM
"Chào buổi sáng!"_Ji hét lên khi bước vào sảnh chính của tòa nhà dành cho khách.
"Chào Yeonie!"_Nhỏ cười, vẫy vẫy cô bạn thân của mình lại ngồi bên cạnh.
Joon cau mày, HyunA có gì không ổn. Mắt con bé đang có một màu xám bệnh hoạn, hay tại chuyện tối qua? Quái gì con bé phải giận điên lên thế? Con gái đúng là...
"Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm con ả cắp vặt đáng ghét đó chư?"_Ga Yoon lên tiếng. Hôm nay chị ta mặc một cái áo lệch vai màu đỏ, quần jeans đen, mái tóc bồng bền được cột lên cao bằng chiếc nơ nhỏ màu đen. Quả thật trông chị ta rất xinh đẹp ngay cả với một vampire.
"Hãy tìm từ trung tâm thành phố."_Woon lên tiếng.
"Có thể, nhưng chúng ta cần phải khoanh vùng tìm kiếm xuống một chút. Ý rất rộng lớn và không thể đào tung cả Rome lên để tìm ả ta được."_Jun chen vào, lâu lắm rồi thằng nhóc đó mới có một ý tưởng hay.
"Uhm....thật ra...."_Ji ấp úng.
"Chuyện gì vậy?"_HyunA hỏi.
"Em có thể tìm được ả ta."
Mọi người nhìn Ji với vẻ ngạc nhiên. Cô bé đưa tay lên và nhắm mắt lại. Một đốm đỏ nhỏ hiện ra trên tay Ji, Joon nhận ra đó là một sợi tóc màu đỏ.
"Witchzarath Audivi Imperio."
Joon có cảm tưởng như căn phòng đang di chuyển, trôi dạt vào một chiều không gian nào khác chứ không còn ở bên dưới tòa lâu đài Castle Sant' Angelo nữa. Trong một khoảnh khắc, thời gian không còn chạm đến nơi này, tất cả đều đứng yên. Đột nhiên, Joon mở mắt, vết đỏ biến mất, căn phòng trở lại trạng thái bình thường.
"Chuyện gì.....vừa xảy ra vậy...?"_HyunA thở hắt.
"Bắt được rồi nhé!"_Ji nở nụ cười tự mãn.
Mọi người nhìn cô ấy với vẻ bị ấn tượng.
****
"No Way!"_Mọi người hét lên khi đến trước nơi mà Ji cho rằng tên trộm đang lẩn trốn.
"Tất cả đều có thể! Dấu vết của ả ở đây rất rõ."_Cô bé cười cười và chỉ tay vào trong nơi đó.
Điện Patheon.
Khi còn sống trong hoàng tộc, Joon đã được giảng dạy rất kỹ lưỡng về mọi nơi ở nước Ý này. Cậu đã rất kinh ngạc khi biết rằng kích thước của gian chíng trong cung điện này liên quan đến nữ thần Gaia. Kích thước chính xác đến mức mái vòm hình cầu khổng lồ vừa khít với cung điện, không lệch một li. Mọi người đều đứng chiêm ngưỡng cung điện với nỗi kính sợ. Patheon. Đền thờ tất cả các vị Chúa. Các vị Chúa của người vô thần. Chúa của tự nhiên và Trái đất. Nhìn từ bên ngoài, cấu trúc tòa nhà có vẻ vuông và thấp. Phần lớn mái vòm hình tròn bị những cây cột cao và những mảng trang trí lớn hình tam giác che khuất. Tuy nhiên, hàng chữ phô trương và kiêu ngạo khắc lên lối vào khẳng định rằng họ đã đến đúng chỗ. M. AGRIPPA L F TERTIUM FECIT. Joon dịch dòng chữ đó ra tiếng Anh. Marcus Agrippa, quan tổng trấn nhiệm kỳ 3, đã cho xây ngôi đền này.
"Điện Patheon được Marcus Agrippa xây dựng vào năm 27 trước Công nguyên."_HyunA thì thầm.
"Được Hadrian cho xây dựng lại năm 119 sau công nguyên."_Yoon tiếp lời.
"Cho đến tận năm 1960, nó là tòa nhà mái vòm không cột đỡ lớn nhất thế giới. Nhưng tòa nhà vòm Superdome ở New Orleans đã chiếm mất kỷ lục đó."
Mọi người bắt đầu rên rỉ. HyunA và chị gái cô ấy nên đi làm giáo viên sử học.
"Vào thôi trước khi hai chị em họ xổ ra cái gì nữa."_Ji nói và đẩy cả bọn vào trong.
Đặc quánh chất lịch sử, bầu không khí trong điện Patheon có vẻ lạnh lẽo và ẩm ướt. Trên đầu họ, khoảng trần đồ sộ thoải rộng như thể không trọng lượng - với vòm thoải dài đến 42 mét không có cột đỡ, trần cung điện này còn rộng hơn mái vòm của nhà thờ St.Peter. Tại đây, kỹ thuật và nghệ thuật hòa quyện vào nhau thật tuyệt vời. Từ trên cao, những tia nắng nhẹ đang chiếu xuống qua giếng trời hình tròn trứ danh. Oculus, hang quỷ.
"Làm sao biết được ả ta ở đâu trong một đống khách du lịch thế này?"_Jun gãi đầu.
"Không cần. Kia kìa."_Ji nhếch mép và chỉ về một cô gái tóc đỏ mặc một bộ trang phục dành cho khách du lịch bình thường đang đi vòng quanh đó.
Mọi ngưới há hốc mồm.
"Dễ vậy sao?"_Yoon cau mày, mắt chị ta đầy vẻ hoài nghi.
"Thử xem."_Joon tiến lại và đặt tay lên vai cô ả đó. "Xin chào người quen."
Cô ta quay lại, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt đó. Không sai, chính là cô ta. Joon nắm tay tên trộm và giật đi.
'Bớ người ta bắt cóc!!!!"_Cô ta hét lên.
"Eh?"_Joon chưa kịp làm gì thì bị những người khách du lịch khác nhìn chằm chằm, đội lính gác bảo tàng bắt đầu chạy đến. "TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ĐÂU??!!!"
"Cứu tôi!!!"_Ả ta càng hét lớn hơn, làm ra vẻ đau khi bị Joon nắm tay.
"Chết rồi! Joon bị "sa bẫy" của nữ giới rồi!"_Jun hoảng hốt.
"Witchzarath audivi imperio!"_Ji thầm thì và một bức màn đỏ hiện lên xung quanh Joon và tên trộm, họ biến mất.
Cậu ấy búng tay và mọi người ngay lập tức được di chuyển đến nơi khác, cách điện Patheon không xa.
"Cô dám giờ trò à?"_Joon giờ đã bẻ ngoặt hai cánh tay của cô ta ra sau.
"Trả viên đá đây!!!!"_HyunA nói.
"Và sau đó tôi sẽ xử cô vì tội giả mạo tôi!"_Tay của Yoon xuất hiện một ngọn lửa.
"Tôi sinh ra đã thế này rồi."_Tên trộm cười mỉa. "Gọi tôi là Rose."
"Mặc xác cô tên gì! Trả viên đá cho em gái tôi mau!!!"_Joon hét.
"Không phải style của tôi."_Rose nhếch mép và đạp vào chân Joon.
"Oái!! Cô...."_Joon hét lên, cô ả giật tay ra khỏi tay cậu. Quái lạ, làm sao người thường có thể khiến cậu đau được, không lẽ cô ta.....
"Catch you later!"_Rose nháy mắt và bắt đầu chạy đi.
Mọi người đuổi theo nhưng làm quái nào cô ta lại chạy nhanh đến thế? Rose nhảy lên các mái nhà với động tác mau lẹ, Ji cố điều khiển những đường ống quấn lấy cô ta nhưng không được. Chẳng bao lâu, họ đã mất dấu tên trộm hoàn toàn, cứ nhu thể cô ta tan biến trong không khí vậy.
"Khỉ thật!"_Joon làu bàu.
"Cô ta....có phải là người không vậy...?"_Ji thở hổn hển.
"Không....không phải. Không người thường nào làm đau tôi được."_Joon lầm bầm.
"Vậy cô ta là gì chứ? Không phải quỷ luôn."_Seung nói.
"Cho dù thế nào, chắc chắn không phải hạng vừa."_Yoon cau mày.
"Yeon, em có thể dò tìm cô ta tiếp được không?"
"Em không phải là một cái máy!"_Ji giận dỗi. "Em chỉ có thể sử dụng thuật tìm người một lần trong một ngày thôi."
"đành vậy, trở về nhà trước đã."_Joon thì thào.
Cậu đưa mọi người trở về lâu đài và đến gặp Kori.
"Anh...hai..."_Kori mỉm cười khi thấy cậu, con bé đang ngồi uống trà với Hae.
"Sao rồi? Hôm nay thế nào?"_Hae nhướng đôi mắt xám lên hỏi.
"Bắt được, nhưng để vụt rồi."_Joon ngán ngẩm.
"Không...sao...Ryan cứ...từ từ..."_Kori bập bẹ.
"Ừ."_Joon mỉm cười, xoa đầu con bé. Cậu chỉ có thể thấy được sự bình yên khi ở cạnh em gái mình.
"Cậu nên nhanh lên. Một trong những người bạn của cậu có thể khiến chúng ta gặp rắc rối với Tòa thánh đấy."
"Seung?"
"Phải. Cậu ta là một trong những mục tiêu hàng đầu của OSSICOR. Nếu họ đánh hơi được cậu ta đang ở đây, chỗ ở của chúng ta sẽ bị lộ."_Hae cau mày.
"Rốt cuộc cậu ta có địa vị thế nào?"_Joon thắc mắc.
"Gia tộc Jang....là một ngoại lệ của Tòa thánh. Quyền lực của dòng tộc ác quỷ này lớn đến mức có thể đè bẹp cả chúng ta. Seung, giống cậu cũng được sinh ra một cách đặc biệt. Từ bóng đêm, nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ rất tốt nên chúng ta không cần đề phòng. Chỉ tránh cho cậu ấy đừng lảng vảng gần khu vực của Vatican là được."_Hae thì thào.
Joon cảm thấy có gì đó đang chặn họng mình lại. Hae đã nói Seung không có gì nguy hiểm trừ việc cậu ta có chỗ chống lưng thế lực, nhưng sao Joon lại cảm thấy bị đe dọa mỗi khi thấy cậu ta đi cùng HyunA? Joon cau mày, không hiểu nổi mình. Ji Hyun cũng đã vắng mặt trong giấc mơ của cậu mấy ngày nay, thi thoảng chỉ là vài ảo giác thoáng qua. Vampire không cần ngủ, nhưng thi thoảng Joon vẫn thử vài lần, để có cảm giác gần bạn gái mình hơn, nhưngJi Hyun không còn là nhân vật chính trong giấc mơ nữa, mà là một ai khác. Joon không thể thấy đó là ai, chỉ là một cái bóng mờ trong bộ váy trắng muốt. Cậu dùng tay day day trán của mình, không biết rằng Koriand'r đang nhìn mình chằm chằm.
CHAP 20
HyunA
MẤT TÍCH
Nhỏ đứng lặng yên ở ban công phòng mình, nhìn ra thung lũng rộng lớn và xinh đẹp đó. Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà chiếu xuống, tạo nên một gam màu buồn. HyunA nhắm mắt, cảm nhận dòng suối rì rào bên dưới, nhỏ đưa tay lên, một bong bóng nước hiện ra, đùa nghịch với các ngón tay nhỏ.
"Đừng phá thế chứ!"_Một giọng nói từ phía sau lưng vang lên.
HyunA quay lại và bắt gặp ánh mắt xám như bầu trời lúc mây bão.
"Seung.....cậu vào đây bằng đường nào thế?"
"Bằng đường mà mấy tên trộm hay dùng để vào nhà người khác ấy."_Cậu ta nháy mắt. "Trèo tường."
Nhỏ cười thầm, Seung và Joon đều có kiểu leo vào phòng người khác giống nhau. Đến lúc đó, HyunA mới nhận ra là Seung đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt xám của cậu ấy có vẻ gì đó bí ẩn và lo lắng.
"Sao thế?"
"Cậu.....về chuyện...hôn ước ấy..."_Seung thì thào.
Oh man! Nhỏ luôn cố tránh nói chuyện này với Seung. Hai người đã giao hẹn sẽ không thúc ép, nhưng đã gần 3 năm và nhỏ vẫn không trả lời chính thức với cậu ấy. HyunA vẫn luôn nghi ngờ về tình cảm của mình với Seung. Cậu ấy cũng rất tốt và đẹp trai...nhưng vẫn có gì không ổn. Hai đưa đã lớn lên cùng nhau qua những trận cãi vã, và việc chuyển mối quan hệ tự nhiên đó thành một hình thức ràng buộc suốt đời khiến HyunA khó chịu.
"Mình không nghĩ đã sẵn sàng."_HyunA thở dài.
Seung im lặng, ánh mắt cậu ấy chùng xuống.
"Mình hiểu. Dù sao để cái trí não trì độn của cậu hiểu ra cũng phải mất khá nhiều thời gian đấy!"
"CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ?!"_Nhỏ gắt.
Seung chưa bao giờ buồn quá 3s, mà không chắc từ "buồn" có nằm trong từ điển của cậu ta không nữa! Có thể ai cũng nghĩ rằng Seung vô tâm khi không bao giờ buồn, nhưng nhỏ biết lý do tại sao. Giống như Yoon, cảm xúc chi phối sức mạnh của cậu ấy. Yoon không thể kiểm soát sức mạnh nếu quá tức giận, nhưng Seung thì khác. Khi buồn, bản tính con người của cậu ấy chìm xuống và bản chất ác quỷ nổi lên. Khi HyunA bị thương vì cứu cậu ấy lúc nhỏ, Seung đã để cảm xúc tội lỗi của mình đi quá xa và đã mất kiểm soát. Sự buồn bực đã làm cậu ấy suýt giết hai người, nếu Yoon không đến và cho cậu ấy một trận, Seung đã không bao giờ có thể trở lại bản tính của của mình được nữa.
"Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều chuyện để lo hơn là việc viên đá bị mất cắp."_Seung chợt trở lại trạng thái bần thần.
"Chuyện gì?"
"OSSICOR. Mình nghĩ tên Ki Kwang đã biết...."
"Làm sao có thể? Chúng ta không hề gặp anh ta từ khi đến Ý mà!"
"C'on! Cậu không nghĩ là OSSICOR tầm thường đến thế chứ! Mũi bọn thợ săn trong đó còn thính hơn cả chó đặc vụ nữa. Và ác quỷ thì có mùi không hề dễ chịu rồi."_Seung đảo mắt.
"Mình thấy cậu có mùi gì đâu?"_Nhỏ bắt đầu khịt khịt lên tay áo của Seung.
"Này, tránh ra nào!"_Seung dùng tay đẩy nhỏ ra. "Cậu làm văng nước mũi lên người tớ đấy!"
"Dám nói thế hả?!"-Nhỏ cười, dùng tay đánh lên vai thằng bạn của mình.
Tiếng cười của họ vang vọng khắp thung lũng. Ah luôn muốn những giây phút đó kéo dài mãi mãi. Những thời gian yên bình đó khiến nhỏ cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, thời gian đó không kéo dài được lâu.
****
Tối hôm đó, khi cả thung lũng chìm vào giấc ngủ.....Ak khoan đã! Đây là nơi ở của vampire nên sẽ không có hoạt động ngủ. Vậy nên nói là ở khu nhà dành cho khách, mọi thứ đều im lặng và thanh bình. Tuy nhiên, một bóng đen bắt đầu di chuyển trên các mái nhà. Trong ánh trăng, mái tóc đỏ của kẻ đ0ó bay phấp phới trong gió. Cô ta đã tìm được căn phòng của người mà mình muốn tìm.
"Go ahead now flos your love like a heart of gold
Dirty bass to bake a tussy roll
If you don't low on the floor
I got a crew that will handle that cookie jar
Damn girl,I ain't tryin' to be rude
Spread love like a guestless you plus two
That's what you call a move"
Đoạn rap của bài Turn Up The Love vang lên qua chiếc tai nghe beats đỏ chót của Yoon. Cô không để ý gì đến bóng đen đằng sau lưng mình. Một tiếng động nhẹ ở cửa sổ, cô quay ra. Không có ai ở đó cả. Có lẽ do cô quá căng thẳng ư? Cô gái xinh đẹp thở dài, tiếp tục với cuốn sách đọc dở. Tiếng động ngoài cửa lại vang lên. Lần này còn có tiếng rên rỉ nữa, Yoon bật dậy, vẫn để yên cái beats quanh cổ, cô ra mở cửa đi ra ban công. Nhìn vào màn đêm sâu thẳm, Yoon phát hiện ra mái tóc đỏ đó. Nhanh như cắt, cô nhảy qua ban công, đáp xuống một phần đỉnh của tòa nhà phụ này, nhảy theo cái bóng đó. Yoon cứ chơi trò đuổi bắt thầm lặng này đến khi phát hiện cô ả đó không đi một mình. Trên lưng ả ta còn một hình người nào đó. Qua ánh trăng, Ga Yoon thấy rõ đó là....Ji Yeon.
****
Sáng hôm sau.
"Mọi người!!! Nguy rồi!!!"_Jun hớt hải chạy vào phòng ăn.
"Chuyện gì vậy?"_Seung đứng lên.
"Yeon mất tích rồi!!!"
"Cà Ga Yoon cũng vậy!!!"_Nhỏ cũng vừa chạy tới.
Mọi người sững sờ. Qua một đêm, hai người mất tích ngay trong tòa thành kiên cố của gia tộc Vincent. KJoon trông rất tức giận, anh ấy đấm tay vào tường.
"Joon! Bức tường sẽ không chịu đựng quá lâu đâu!"_Hae đảo mắt, tỉnh như không. "Khi còn ở đây, cậu đã làm sập toàn bộ khu nhà phụ phía sau đấy."
"Chủ nhân sẽ không vui đâu! Rất rất không vui khi biết được anh quản lý kiểu gì mà để hai người mất tích ngay trong lãnh địa vampire đấy!"_Joon lườm qua Hae.
"Họ sẽ không giận. Vì chúng ta sẽ tìm được hai người đó."
"Oh yeah? Làm sao để tìm nào?"_Seung đảo mắt.
Hae lấy từ túi áo mình ra một lá thư.
Chi tìm thấy Rose rồi. Xin lỗi để mọi người lo lắng. Chị sẽ theo dấu ả ta. Tìm kỹ trên mái nhà những dấu hiệu chị để lại nhé!
Ga Yoon
"Dấu hiệu của Yoon....."_Nhỏ thở hắt.
"Đó là gì?"_Hae nhướng mày.
"Hoa hồng năm cánh."
"Hoa hồng? Ả ăn trộm cũng tên Rose. Lỡ chị cô và ả đó có liên hệ với nhau thì sao?"
"Một trong những loại hoa hồng cổ xưa nhất có năm cánh với sự đối xứng ngũ giác, giống hệt ngôi sao kim chỉ đường. Hoa hồng được coi là biểu tượng của bí mật, tính nữ và dẫn dắt - la fleur des secrets. ( Tiếng Pháp nguyên bản: loài hoa tượng trưng cho những bí mật ) Đó là lý do tại sao chị tôi chọn biểu tượng ấy, vậy nên đừng xuyên tạc!"
"Eh....được thôi!"_Hae nhún vai.
Mọi người bắt đầu đi tìm trên các mái vòm, dấu hiệu của Yoon trải dài ra khỏi thung lũng. Họ bắt đầu đi theo những con đường ngoằn nghèo, vào sâu bên trong thành Rome. Dấu hiệu bắt đầu mờ dần và biến mất ở một nơi....
"WHAT HELL? MỘT TÊN TRỘM SỐNG Ở ĐÂY!? ĐÙA À?"_Joon há hốc mồm.
"Gì thế? Đây là đâu?"_Jun hỏi với vẻ ngây thơ.
"Capella Della Tera."_Nhỏ thì thào.
"Cậu có thể nói tiếng người không?"_Jun cau mày.
"Nhà thờ Đất?"_Seung nhướng mày.
"Không."_Nhỏ quay lại phía cậu bạn của mình, giọng lạc đi. "Nhà thờ Trái Đất. Chúng ta đang ở Thánh đường Santa Maria Del Popolo."
"Thánh đường?! Một ác quỷ vào Thánh đường sẽ không phải là chuyện mà Vatican thích đâu."_Seung thở dài.
Nhỏ vẫn còn ngạc nhiên về nơi này nên không để ý gì đến thái độ của Seung. Thánh Đường Santa Maria Del Popolo trông như một chiến thuyền bị đặt sai chỗ, đứng xiên vẹo dưới chân một ngọn đồi ở phía đông nam quảng trường. Với một lô giàn giáo xây dựng choán hết mặt tiền, công trình kiến trúc từ thế kỷ 11 này trông lại càng kỳ dị hơn.
Cầu thang ở mặt tiền thánh đường nhỏ này có kiểu dáng khá thân thiện. Nhưng tấm biển treo ở giàn giáo thì lại đề: NGUY HIỂM - CẤM VÀO, thật chẳng hợp nhau chút nào. Một thánh đường đóng cửa để sữa chữa có thể cũng là một nơi thuận tiện cho bọn bắt cóc và trộm cắp. HyunA không ngạc nhiên lắm nếu Rose có trốn ở đây. Bây giờ họ chỉ cần tìm một lối vào. Joon len vào khe hở giữa hai giàn giáo, bước lên cầu thang. Mọi người bắt đầu theo sau. Anh ấy tiến tới cánh cửa dẫn vào nhà thờ và giật mạnh nó ra.
"Ui! Bình tĩnh, người ta sẽ thắc mắc tại sao cửa của một nhà thờ bị khóa mà lại banh chành thế kia đấy."_Hae cau mày.
Lối đi nhỏ bân phải nhà thờ vừa hẹp vừa tối, hai bên đều có tường cao. Không khí nồng nặc mùi nước giải - thứ mùi thường gặp ở thành phố này. Cũng dễ hiểu nếu bạn sống ở một thành phố có lượng quán bar gấp 20 lần nhà vệ sinh.
"Mình sẽ chết trước khi tìm được hai người đó."_Nhỏ nhăn mặt.
Mọi người bắt đầu đi đến một cánh cửa nữa và y như lần trước, Joon cũng giật mạnh nó ra. Nhỏ bắt đầu để ý một đường hầm nhỏ dẫn xuống tầng hầm của nhà thờ.
"Chị ấy ở dưới đó."_HyunA thì thào.
"Sao cậu biết?"_Seung nhướng mày.
"Linh cảm chị em chăng? Đi thôi nào."_Nhỏ nói và bước xuống con đường hầm tối tăm.
CHAP 21
Ga Yoon
BÔNG HOA HỒNG TRÊN QUYỂN KINH THÁNH
*****
Được chiếu bởi một luồng sáng yếu ớt, bên trong nhà thờ Santa Maria Del Popolo trông như một cái hang âm u. Nền điện chính đang bị lật tung lên để sửa, ngổn ngang những đất đá, bàn xoa, cuốc, và cả xe cút kít - Ga Yoon không biết đây là thánh đường hay bãi rác của các công ty xây dựng nữa. Những cây cột khổng lồ sừng sững chống đỡ mái vòm trên cao. Dù ánh sáng rất yếu, Yoon vẫn nhìn thấy vô số hạt bụi đang lởn vởn trong không khí.
Không gian lặng ngắt - chết chóc.
Nhìn xuyên qua bầu không khí âm u ma quái, Yoon tự nhủ không biết HyunA đã đến chưa. Không như nhiều người vẫn nghĩ, các nhà thờ thời Phục Hưng đều có những nhà nguyện nhỏ, những nhà thờ lớn như Notre Damme còn có hơn chục nhà nguyện bên trong. Các nhà nguyện này trông giống những cái hốc hơn căn phòng thực thụ - chúng là những hốc tường hình bán nguyệt, kết nối các mộ phần chung quanh với bức tường ngoài của thánh đường. Yoon đã mất dấu của ả tên Rose khi đến đây, với cặp mắt sắc sảo của mình, cô ấy bắt đầu nhận thấy một dấu chân khá mờ nhạt trước mộ phần thứ hai bên trái. Yoon bước lại gần đó, thánh đường mỗi lúc một tối dần ở phía đó.
NHÀ NGUYỆN CHIGI
Cô gái tóc đỏ ngước lên, đọc hàng chữ đó và cau mày. Trước đây cô đã từng đọc một cuốn sách trinh thám có nhắc đến nhà nguyện này. Có lẽ đây không phải là một nơi tốt đẹp cho lắm. Yoon nhẹ nhàng kéo tấm ni lông phủ trước cửa, nhìn vào bên trong. Không có ai. Cô bước vào, cảm thấy mình vừa lạc sang thế giới nào đó. Với tông màu chủ đạo là nâu hạt dẻ, nhà nguyện ChiGi có vẻ đẹp thật độc đáo.
Trên cao, mái vòm của nhà nguyện được chiếu sáng bởi những ngôi sao và bảy hành tinh hệ mặt trời đang phản chiếu ánh sáng. Dưới đó là 12 biểu tượng cung hoàng đạo - những biểu tượng phi Thiên chúa giáo và trần tục bắt nguồn từ thiên văn học. Hòng đạo là một khái niệm gắn bó với Đất, Khí, Lửa và Nước. Bốn cung phần tư tượng trưng cho quyền lực, trí tuệ, nhuệ khí và cảm xúc. Đất tượng trưng cho quyền lực, Yoon lẩm bẩm, nhớ lại In Guk đã sung sướng và tự mãn thế nào khi biết điều đó.
Trên tường, sâu vào trong là biểu tượng của bốn mùa trong năm - xuân, hạ, thu, đông. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất vẫn là hai cấu trúc được xây dựng choán hết căn phòng. Hai bên nhà nguyện là hai kim tự tháp bằng đá cẩm thạch cao 3 mét. Yoon đứng nhìn trong ấn tượng, HyunA sẽ thích nơi này, đây là nơi có nhiều biểu tượng của Illuminati hơn bất kỳ căn phòng nào khác.
"Chúng rất tuyệt đúng không?"_Một giọng nói vang lên và Yoon quay lại.
Rose đang đứng đó, kế bên là Ji Yeon đang dựa vào một bức tường, mắt nhắm nghiền.
"Tại sao cô bắt cóc cô bé? Cô muốn gì?"_Yoon gằn giọng, đôi mắt đỏ rực lên.
"Không cần giận vậy, Venus. Con nhóc này có thể xác định tôi ở đâu, để nó cho các người khác nào tự hại mình?"
"Thả cô bé ra!!!"_Yoon hét lên, một quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ Rose.
Cô ta mau lẹ nhảy sang một bên, bức tường gần đó hổng một lỗ lớn. Syrena tiếp tục quăng những quả cầu lửa nóng rẫy vào Rose và cô ta cứ đơn giản tránh né. Những bức tường hầu như đều bị cháy xém, Yoon nương tay lại, cô không muốn phải phá bỏ những tác phẩm nghệ thuật trên đó, chi ít là ả Rose đang khiến Yoon phải làm vậy. Những quả cầu lửa nhỏ lại, Yoon chạy đến gần Hima, lắc lắc cô bé.
"Này Ji Yeon! Tỉnh lại đi!"_Yoon nói.
Cô bé không cử động. Cùng lúc đó, Rose lao đến tung một cú đá vào người Ga Yoon. Yoon văng ra xa, mái tóc đỏ được cột lên giờ đây xõa xuống như một dòng suối. Cô gượng đứng dậy. Khỉ thật! Ả ta là quái gì mà sao đá mạnh thế nhỉ? Yoon chưa kịp nghĩ hết thì đã phải né ra vì Rose đang lao tới. Yoon thụp xuống, dùng chân gạt Rose té qua một bên. Cô ả đó cũng nhanh, xoay người một vòng và lại đứng thẳng dậy. Sy đưa tay, ngọn nến phía sau lưng Rose bùng cháy, xém vào mái tóc của cô ta.
"Này! Tóc tôi đỏ không có nghĩa là cô muốn quăng lửa vào thì quăng nhé!"
Với một động tác mau lẹ, Rose đã đứng ngay sau Yoon, bẻ tay của Yoon ra phía sau. Đôi mắt của Yoon đỏ lên, không thể chịu được trò mào vờn chuột này nữa! cô giật mạnh tay, nhảy lên và xoay người, đá vào Rose. Cô ta ngã quỵ xuống, cô giơ tay lên, một vòng dây bằng lửa trồi lên từ mặt đất, túm chặt lấy Rose.
"THẢ TÔI RA!!!"_Rose hét.
"Đó là câu nói vô dụng nhất với một tên trộm bị bắt đấy."_Yoon mỉm cười tự mãn, tiến đến lục soát trong túi tên trộm. Yoon lấy ra từ túi áo cô ả một cái hộp màu đỏ gụ làm bằng gỗ xoan Cẩn trọng mở ra, cô thấy một viên đá ngũ giác màu xanh dương nhạt đang tỏa sáng lấp lánh. Viên đá khá to và xét về độ cứng khi có thể chịu đựng được những cú va chạm mạnh nãy giờ Yoon nghĩ đó chính là viên đá của Koriand'r.
"Chị!!"_Một tiếng vọng từ ngoài vang lên, Yoon quay lại và thấy HyunA đang đứng đó.
"Tôi tin cái này là của em gái cậu."_Yoon nói và đưa viên đá cho Joon.
"C...cảm ơn...."_Joon ấp úng, rõ ràng cậu ta không có thói quen cảm ơn người khác.
"Yeonie?"_Jun chạy lại lay lay cô bé.
"Cô ấy chỉ bị choáng thôi."_Yoon phủi phủi ống tay áo của mình.
Mọi người nhìn Yoon với ánh mắt kinh ngạc. Rose vẫn còn chống cự ở bên kia căn phòng, cố gắng thoát khỏi đoạn dây được làm từ lửa. Tuy nhiên, có gì đó làm Ga Yoon cảm thấy không ổn, ai đó đã ở trong căn phòng này từ nãy giờ. Sự hiện diện vô hình đó đã được khẳng định rõ khi Yoon nghe tiếng những sợi dây của mình bị cắt đứt. Cô cùng mọi người quay lại và thấy một bóng áo đen đang đứng ngay chỗ Rose, mái tóc bạch kim trắng muốt của hắn ta bay bay đối nghịch với chiếc mặt nạ che nửa mặt đen tuyền.
"Lee Ki Kwang?!?"_Mọi người hét lên kinh ngạc.
"Người quen à?"_Ga Yoon nhướng mày.
"Không hẳn, cô gái xinh đẹp ạ. Tôi là người của Tòa thánh."_Ki Kwang nhếch mép, làm dáng chào của một quý tộc.
"Mặc kệ anh là ai! Anh đã phá vỡ sức mạnh của tôi!"_Yoon tạo thêm hai quả cầu lửa ở lòng bàn tay khi thấy những sợi dây trói của mình đã bị cắt đứt và Rose đang từ từ đứng dậy.
"Wowowo. Tôi đến để cứu người của tôi không được sao?"
"Người.....của anh?"_Seung nhướng mày.
"Tôi cũng là người của OSSICOR, lũ ngốc."_Rose lè lưỡi.
Trông Joon như muốn phát bệnh đến nơi. Làn da trắng xanh xao của cậu ta đang tái mét đi theo kiểu trắng hơn cả bình thường.
"Yên tâm. Tôi sẽ không tấn công các người. Chỉ cần giữ cho Ý không bị vampire tấn công, Tòa thánh sẽ để yên dòng họ Vincent qua một bên."_Ki Kwang nói với giọng ngang phè.
"Gì chứ?! Không công bằng!!! Vậy sao các người cứ săn gia tộc chúng tôi?!"_Seung gầm lên.
"Bởi vì....chỉ có hai chúng tôi biết sự tồn tại của hoàng tộc vampire Vincent trong thành Rome, nên chúng tôi có thể che giấu. Còn gia đình cậu thì cả OSSICOR ai cũng biết cả."_Rose mỉa mai.
Seung như bị tạt nước lạnh vào mặt.
"Tạm thời hôm nay chúng tôi sẽ rút lui.....nhưng lần sau, các người sẽ không may mắn vậy đâu."_Ki Kwang nói và búng tay, anh ta và Rose cùng biến mất.
"O....kay....chuyện gì xảy ra thế?"_Ji dần dần mở mắt.
"Cậu có thể nghĩ một người như Rose lại làm việc cho Tòa thánh không?"_Ji nhướng mày.
"Cô ta khá đấy chứ!"_Yoon nói với vẻ chẳng mấy thân thiện.
"Trước đây hình như mình đã từng nghe qua biệt danh của cô ta. Bông hoa hồng trên quyển kinh thánh."_Seung cau mày.
HyunA nhìn như muốn phun hết nước trong miệng ra. Con bé này.
"Gì chứ?! Cô ta nghĩ mình là nhân vật trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay sao?*"
"Hay thật! Bây giờ thì có một cặp thợ săn của OSSICOR biết đến nơi bày."_Joon có vẻ như muốn nổ tung.
"Tạm thời cứ tin lời hai người đó đã."_Woon nhẹ nhàng nói.
Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào trong căn phòng chính của tòa nhà phụ. Joon hét lên bảo cửa không khóa. Một nhóm người mặc áo choàng đen như ngày đầu Yoon thấy bước vào, phía trước họ là em gái Joon. Koriand'r hôm nay mặc một bộ đầm nàu đen kiểu Gothloli ngắn đến đầu gối. Mái tóc đen được thắt thành hai bím dài hai bên khiến cô bé trông rất dễ thương. Khi Joon đưa viên đá cho con bé, Kori vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Ga Yoon rút ra kết luận Kori là người khá ít nói nhưng nguy hiểm. Cô bé đưa đôi mắt nâu đất ấm áp nhìn khắp căn phòng.
"Chủ nhân muốn gặp mọi người."_Kori nói với tông giọng trẻ em cao của mình.
Joon đứng bật dậy.Mọi người đều có chung một vẻ thắc
mắc trên khuôn mặt. Trong khi đó, Joon tiến lại em gái, thì thầm một điều gì đó nhưng cô bé lắc đầu. Ga Yoon không hiểu
tại sao cậu ta lại có vẻ kinh hoàng như vậy?
"Chủ nhân là ai?"_Ji cau mày.
"Ba mẹ của....tôi."_Joon thì thào. CHAP 22
HyunA
KING AND QUEEN
HyunA cùng mọi người bước qua một dãy hành lang được trải thảm đỏ. Xung quanh tường, những bức tranh cổ quý giá. Họ bước đi trong im lặng, nhỏ cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Gặp mặt ba mẹ của Joon? Oh my god! Đó là điều cuối cùng trong list những việc cần làm của nhỏ. Đã bao lần HyunA tưởng tượng việc gặp mặt một vampire đầy quyền lực sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Ga Yoon khá thảnh nhiên và tự tin. Chị ấy cứ bước đi bình thường, thậm chí còn có vẻ vương giả. Mỗi khi đi ngang qua, những tên lính gác vampires đều nhìn Ga Yoon với ánh mắt ngưỡng mộ. HyunA quả thật không thể được như chị ấy. Woon thì vẫn trầm lặng không nói như thường, trong khi Ji và Jun lại rất háo hức ( như mọi khi ). Hai người họ cứ cười khúc khích và điều đó có vẻ khiến Kaito phát bực.
"Stop acting like idiots!!!"_Joon làu bàu.
"Đất nước tự do mà! Anh đâu thể cấm tụi em cười chứ!"_Ji hình như không biết sợ lạ gì. Phải rồi. Sau khi bị bắt cóc mà còn cười được thế thì chắc phải có lá gan sư tử.
ESeung đi bên cạnh nhỏ, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, yên lặng đáng sợ. HyunA không biết sao nhưng ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ giận dữ. Chắc do việc gia tộc của Joon không hề hấn gì trong khi gia tộc cậu ấy phải hứng chịu sự truy lùng của OSSICOR.
Những người lính cùng Kori bắt đầu dẫn họ đến trước một cánh cửa lớn màu vàng đất. Đó là một kiểu cửa thời Phụ hưng với những họa tiết rất cầu kỳ và đẹp đẽ. Hai người lính bước tới, đẩy nhẹ cửa ra hai bên, phòng ngai dần dần lộ ra. HyunA bước vào và há hốc mồm kinh ngạc.
Đó là một căn phòng rộn với trần làm hoàn toàn bằng kính trong suốt. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực nhìn qua những tấm kính ấy chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp. Những cột tròn cao làm bằng đá cẩm thạch vươn lên kiêu hãnh. Các cửa sổ thời Phục Hưng cùng những tấm rèm cầu kỳ màu đỏ như máu càng làm căn phòng trở nên sang trọng pha chút đáng sợ. Nhỏ đứng nhìn nơi này với vẻ sùng kính không che giấu, những bức họa tuyệt đẹp, những họa tiết cầu kỳ trên tường thật sự làm HyunA ấn tượng. Tuy nhiên, có một thứ khiến nhỏ phải trầm trồ hơn nữa. Ngồi ở hai chiếc ngai đơn giản ở cuối phòng là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng xõa dài xuống gần đến đất. Bà ấy có đôi mắt xanh biển xinh đẹp và làn da trắng muốt. Người phụ nữ đó có vẻ đẹp giống của Eun Ji, dịu dàng, thuần khiết nhưng ẩn giấu gì đó mạnh mẽ. Ngồi kế bên bà ấy là một người đàn ông với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt cương nghị nhưng rất đẹp. Ông ấy có đôi mắt đen thẳm, làn da trắng tương phản với chiếc áo choàng đen khoác quanh người. Đến giờ nhỏ mới nhận ra Joon rất giống ông ta.
"Cha, mẹ..."_Koriand'r nhẹ nhàng quỳ xuống, mọi người thấy tốt nhất nên làm theo con bé.
"Các con đứng dậy đi."_Người phụ nữ nói, phẩy tay, một nụ cười thoáng qua môi bà.
"Vậy.....cha mẹ muốn gặp các bạn con có chuyện gì?"_Joon hỏi với vẻ mặt lạnh băng.
"Đừng có làm cái mặt nghiêm trọng đó nữa Ryand'r. Chúng ta chỉ muốn cảm ơn."_Cha Joon lắc đầu buồn bã.
"Whatever! Nói nhanh lên, tụi con phải rời khỏi đây!"
HyunA thực sự rất "ấn tượng" trước cách Joon nói chuyện với ba mẹ ruột của mình như vậy. Gia đình anh ta cứ cố gắng kêu gọi anh ta trở về, còn Joon thì cứ cố đẩy xe ra. Một gia đình rắc rối và phức tạp.
"Con luôn như vậy."_Me Joon thở dài, nhìn về phía chúng tôi. "Rất cảm ơn các bạn đã giúp đỡ chúng tôi, và làm bạn với Ryan. Do vài rắc rối nên chúng tôi không thể chăm sóc thằng bé, mong mọi người sẽ giúp đỡ nó nhiều hơn."
"V...vâng tất nhiên ạ...."_Nhỏ ấp úng khi thấy ánh mắt mẹ Joon chỉ thẳng vào mình.
"Cháu là người hiến máu của Ryan?"
"Ơ....vâng ạ."
"Thật may mắn cho nó có được một người hiến máu xinh xắn và tốt như vậy. Nếu Ryan có làm gì quá đáng mong cháu bỏ qua."_Giọng ba Joon vang lên nhẹ nhàng, làm sao mà anh ta có thể quay lưng lại với một gia đình tốt thế chứ?
"Cháu sẽ cố hết sức."_Nhỏ thì thào.
"Xong rồi chứ, chúng ta đi thôi!"_Joon bắt đầu lùa mọi người ra ngoài.
"Anh thật bất lịch sự!"_Nhỏ thì thào.
"Kệ tôi!"_Joon hằm hằm trong khi đẩy HyunA ra cửa cùng mọi người.
"Ryan! Nếu con muốn, chúng ta vẫn sẽ chờ con trở về."_Giọng mẹ Joon cất lên, nghe não nề.
Anh ấy khựng lại một lúc, rồi đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại.
****
Đó là buổi tối cuối cùng ở Ý của HyunA, nhỏ ra ngoài ban công và tận hưởng phong cảnh ở đây lần cuối. Gió thổi nhè nhẹ, nhỏ thầm mỉm cười. Ga Yoon vẫn đang tức điên vì Rose trong lúc đánh nhau đã làm hỏng chiếc beats của chị ấy, nhưng Yoon sẽ mua được cái mới ngay thôi. Ji và Jun vẫn còn khá vui vẻ và lạc quan. Woon vẫn im lặng ( chuyện thường ngày ở huyện ). Seung thì ấm ức về chuyện OSSICOR. Nhưng nhìn chung, môt tuần cuối của kỳ nghỉ này đã kết thúc tốt đẹp.
"Nhóc có vẻ vui nhỉ?"_Giọng Joon vang lên từ phía sau.
HyunA quay lại. Việc bị hù từ sau lưng thế này dù sao cũng đã quá quen với nhỏ rồi.
"Sao anh lai nói chuyện với ba mẹ mình như vậy?"_HyunA khoanh tay lại, nhướng mày.
Joon im lặng, đến đứng bên cạnh nhỏ.
"Đôi khi....làm vậy sẽ khiến họ vui hơn.....cứ nấn ná mãi chỉ làm mọi người nhớ nhung thêm."
"Vậy nên anh chọn cách tàn nhẫn?"
Joon im lặng, đôi mắt đen của anh ấy càng có vẻ sâu thẳm hơn.
"Hyunie đã thay đổi tôi rất nhiều....tôi không thể chọn giữa cô ấy và gia đình được."
|HyunA im lặng, nhìn ra ngoài thung lũng.
"Đôi khi chúng ta gặp định mệnh của mình trên con đường ta luôn chọn để tránh nó.....có thể anh là một trường hợp như vậy."_Nhỏ cười nhạt.
"Triết lý thú vị đấy."_HyunA nhún vai.
"Hyunie...thật sự quan trọng với anh vậy sao?"
"Nhóc không hiểu hết được đâu."
HyunA im lặng, lòng như đang đeo đá tảng.
"Thôi, cũng trễ rồi, nhóc ngủ đi! Mai chúng ta đi rồi."_Joon cười, xoa đầu nhỏ và nhảy xuống bóng đêm mù mịt bên dưới.
Đến nhanh....đi cũng nhanh.....
Những vì sao trên rời dường như sáng hơn thường lệ. HyunA ngước mặt lên, để gió hong khô những giọt nước mắt. Nhỏ có mọi thứ cơ mà, tại sao phải buồn phiền. Ji Hyun là thiên thần của Joon, người đến sau như nhỏ thì có gì quan trọng chứ? Nội tâm của nhỏ đang gào thét dữ dội, cuộc chiến giữa hai phần bản chất trong nhỏ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự ganh ghét và đố kỵ dâng lên cùng lúc với sự nhún nhường và nỗi thất vọng. Cứ mỗi lần như vậy, nhỏ luôn tự nhủ phải đè cái sự nhỏ nhen của mình xuống, nhưng liệu giới hạn đó kéo dài được bao lâu? Ranh giới của thiện và ác gần như quá mỏng đến nỗi không thể phân biệt được, và nhỏ luôn phải đấu tranh để không vi phạm ranh giới đó. Ga Yoon, chị ấy cũng vậy. Tuy nhiên, nội tâm Yoon phức tạp hơn nhiều và chị ấy đã học được cách chế ngự nó theo năm tháng. Trong khi đó, nhỏ, chỉ là một con bé mới bắt đầu cuộc sống tự lập, đối mặt với cuộc đời thì việc giữ giới hạn quả thật quá khó khăn. Áp lực đè nặng khiến nhỏ không thở nổi. Từ lúc nào mà Kim HyunA phải trở nên khổ sở thế này chứ? Nhỏ nghĩ đến Seung, đến nụ cười ấm áp và ánh nhìn trìu mến cậu ấy luôn dành cho nhỏ. Nhỏ biết, mình là một con bé ích kỷ, nhỏ luôn biết điều đó. Thậm chí cả Ga Yoon hay In Guk, những người có cái tôi rất lớn cũng không bằng được với sự nhỏ nhen cứ lớn dần lên phía sau nụ cười của nhỏ. Cố gắng chịu đựng.....và đổi lại chỉ là bóng tối dày đặc thêm.
HyunA đưa tay lên đầu mình, bật ra một nụ cười nhạt thếch. Cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top