toi lam gi voi cuoc doi minh the nay (nsfw part)

NSFW

NSFW

NSFW

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  "can u stay up all night, fuck me 'til the daylight..."


  bảo hoàng ôm lấy tình yêu nhỏ anh vừa có được vài phút trước, nhẹ hôn lên những giọt lệ còn vương trên mi mắt, phan hoàng cũng thuận theo mà vòng tay ôm lại anh, cậu khẽ thì thầm:

- cho tao biết mày định chứng minh những lời mày vừa nói bằng cách nào đi, bảo hoàng.

 "ô, bạo phết nhỉ? mới nãy còn bẽn lẽn lắm mà." - bảo hoàng nhéo má phan hoàng một cái, cười cười trêu ghẹo cậu. "cái miệng dưới của mày thèm được tao lấp đầy đến vậy cơ à?"

  nghe vậy, hai tai phan hoàng bỗng chốc lại đỏ ửng lên, chắc là thẹn quá hoá giận, cậu lớn tiếng đáp lời anh: "thế rốt cuộc mày có định làm gì tao không? không muốn thì thôi, tao đi ngủ." chà, mèo nhỏ xù lông rồi đây.

  thấy miếng mỡ dâng đến mồm lại đang có nguy cơ rơi rớt, bảo hoàng ngu gì mà để nó rơi thật, vội vội vàng vàng xoa dịu cục bông nóng nảy vẫn đang vùng vẫy: "thôi mà, tao đùa thôi, bé cưng đừng như vậy. sao mà tao không muốn làm gì mày được, mày ngon như này tao mà chê thì chặt bỏ mẹ cái cần tăng dân số đi là vừa."

  phan hoàng tạm ngưng giãy giụa, lườm nguýt thằng bồ, thử hỏi trần đời có ai đi dỗ người yêu theo cái kiểu sặc mùi mất nết như nó không cơ chứ.

 "à, thế là mày chỉ muốn lên giường với tao thôi chứ gì, yêu yêu đương đương chỉ là cái cớ để mày dụ tao xuống nằm dưới thân mày nhỉ?" - phan hoàng cũng chẳng vừa, dễ gì mà cậu tha cho người kia nhanh vậy.

  bảo hoàng chép miệng, đưa mắt nhìn em yêu đang câng câng mặt lên với cái vẻ tự đắc lắm, phan hoàng đâu có biết, cậu lúc này trong mắt anh dễ thương biết nhường nào.

 "mày cứ ra vẻ cho đã đi, vì tao không nghĩ mày sẽ giữ được cái mặt đấy khi tao chơi đùa với thân thể mày đâu." - bảo hoàng nhìn ngó chán chê rồi ghé vào tai cậu thì thầm, chất giọng trầm khàn của anh bình thường đã đủ làm người ta hứng rồi, bây giờ lại còn nói ra những câu ái muội như thế, ai mà bình tĩnh cho nổi.

 "mày nói- a..." - phan hoàng mở miệng định nói gì đó đốp chát lại thằng người yêu nhưng lời lên đến miệng rồi lại chẳng kịp thốt ra, bởi bảo hoàng đã làm một đường rất mượt đè cậu xuống giường, thay đổi tư thế của cả hai, khiến người kia chỉ kịp tạo ra một tiếng động thảng thốt thậm chí còn không thể coi là hét chứ nói gì đến phản kháng.

 "kể cả tao có dùng kế bẩn dụ mày lên giường thì bây giờ mày mới phát hiện cũng muộn rồi. không thoát được đâu em yêu à, ngoan ngoãn mà dạng chân ra nhé, chống cự thì cũng chỉ có mày chịu thiệt thôi." - bảo hoàng nhếch môi cười, trông anh bây giờ đểu đến mức mấy thằng trai đểu hàng thật cũng phải quỳ xuống cung kính gọi một tiếng sư phụ.

  phan hoàng tròn mắt nhìn anh, có chút giật mình vì bộ dạng hiện tại của bảo hoàng, ai mà biết được thằng sinh viên rmit này lại có thể ăn nói như thế chứ. về phía bảo hoàng, không để cục cưng kịp hết hoang mang vì chuỗi sự việc vừa rồi, anh đã nhanh nhẹn luồn xuống dưới lớp áo phông mỏng kia mà lướt đầu ngón tay lên da thịt mềm mại, lúc thì mân mê nhẹ nhàng, lúc lại nhéo yêu vài cái làm cho phan hoàng chẳng kìm nổi tiếng nỉ non.

 "chà, không ngờ bạn lại nhạy cảm thế này đấy, chưa gì đã ư ử rên rồi, làm tôi thấy tôi như người xấu vậy." - bảo hoàng trong đầu dù đang cảm thán hết lời làn da mềm mịn của người kia cũng không quên mở mồm ra châm chọc mấy câu, thành công làm người dưới thân ngượng đến mức phải đưa tay che lấy miệng.

 "thích lắm à?" - anh nhếch mép, đưa bàn tay rảnh rỗi lên vuốt nhẹ gương mặt đỏ ửng vì tình dục, vì men rượu. đẹp thật đấy, đẹp đến điên luôn rồi.

  cái tay hư hỏng bên dưới áo phan hoàng cũng không yên vị nữa, có lẽ ham muốn của chủ nhân nó không chỉ dừng ở việc mân mê làn da người kia. nó từ từ di chuyển lên trên, cho đến khi chạm đến điểm hồng trước ngực phan hoàng, bảo hoàng cười thầm, lướt tay qua lại trên đầu nhũ, đôi lúc lại dùng móng tay nhẹ gẩy gẩy như trêu chọc, làm cho kẻ phía dưới bị khoái cảm thao túng đến đầu óc mụ mị, tự lúc nào mà bàn tay che miệng đã buông thõng xuống, để mặc đôi môi hồng xinh thoát ra những tiếng rên nho nhỏ.

  bảo hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt mà nuốt nước bọt đánh cái ực, từ từ cúi xuống tiếp cận phan hoàng cho đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt mong manh như tờ giấy. anh nhẹ áp môi mình lên môi người, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo khắp khuôn miệng người kia, tựa một kẻ hảo ngọt muốn thưởng thức hũ mật ong đến từng giọt cuối cùng, và may mắn làm sao cho kẻ hảo ngọt kia, vì hũ mật này sẽ chẳng khi nào cạn kiệt.

  môi lưỡi hai người cứ mãi cuốn lấy nhau, phải đến khi phan hoàng không thể chịu nổi tình trạng thiếu dưỡng khí mà khẽ đập vào lưng người bên trên thì bảo hoàng mới bất đắc dĩ tách rời.

 "này, mày sẵn sàng chưa, tao không nghĩ tao chờ được nữa đâu." - bảo hoàng nói trong lúc đợi người kia lấy lại nhịp thở bình thường.

 "tao lúc nào chẳng sẵn sàng, thấy mày nãy giờ chỉ có sờ rồi hôn, tao còn tưởng mày yếu sinh lí cơ." - phan hoàng nhếch mép, mãi mới có cơ hội khiêu khích lại thằng bồ lếu láo này nên cậu chàng bạo dạn hẳn.

 "ồ, nói hay đấy, thế để đêm nay thằng yếu sinh lí này chơi chết mày, xem sáng mai mày còn ra khỏi giường được không." - bảo hoàng nhấc lên một bên lông mày, những lời vừa rồi của phan hoàng không khác gì hành động rút kíp nổ của một quả lựu đạn, và quả lựu đạn đấy là bảo hoàng.

 "đến đi, nói miệng vậy ai mà tin được." - phan hoàng đốp lại ngay, không biết là do rượu hay sao mà cậu ta có thể không mảy may sợ hãi nói ra câu này.

 "cưng à, chuẩn bị tạm biệt khả năng đi lại của em đi." - dứt lời, bảo hoàng vùi mặt vào hõm cổ phan hoàng, anh hôn lên bả vai, hôn lên cần cổ cậu, để lại những dấu vết đỏ ửng đầy nhục dục trên làn da trắng nõn. không ngừng ở đó, bảo hoàng tiếp tục đưa răng cắn nhẹ vào phần xương quai xanh xinh đẹp rồi lại khẽ mút lấy yết hầu đang di chuyển lên xuống theo từng hơi thở nặng nhọc của người dưới thân.

  bỗng anh dừng lại, ngồi thẳng dậy để chiêm ngưỡng thành quả của mình. đúng như bảo hoàng nghĩ, điều anh đang thấy trước mắt thực chẳng hề làm anh thất vọng, hệt như trong những giấc mơ khoái lạc anh hưởng thụ hằng đêm vậy.

  đôi môi hồng xinh phát ra những tiếng rên nỉ non nhỏ nhẹ tựa đoá hoa chớm nở hãy còn khép nép ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng như gợi lên niềm hứng thú trong lòng kẻ khác, khiến cho người ta muốn chiếm lấy để mà dày vò, vấy bẩn.

  đôi mắt mơ màng ngập tràn khoái cảm, vì những giọt lệ say tình mà óng ánh nước cùng gương mặt ửng đỏ bởi ái dục trần ai.

  và còn cả những dấu vết ám muội rải khắp phần cổ vai nổi bần bật trên làn da trắng lại càng tăng thêm phần kích thích.

  bảo hoàng từng nghe nói, rằng sắc dục tình ái là thứ dơ bẩn nhất chốn dương gian, nhưng mà anh không nghĩ là nó đúng, bởi thử hỏi cớ sao thứ dơ bẩn ấy lại có thể khiến người anh yêu trở nên xinh đẹp gấp vạn lần thế này. phan hoàng vốn đã rất đẹp, đó là điều ai cũng biết, nhưng phan hoàng khi nhuốm màu ái dục thì có lẽ chỉ một chữ "đẹp" thôi là không đủ.

 "nhìn mày thế này, làm thằng em của tao sắp xuyên thủng quần luôn rồi." - bảo hoàng nói, và đây là sự thật, đũng quần của anh ta chẳng biết từ bao giờ đã nhô lên rất cao rồi, hai lớp quần bỗng chốc trở nên mỏng manh đến lạ kì.

 "ha...a...làm gì đến nỗi, đừng có mà đùa tao."

 "không tin à?" - bảo hoàng nói rồi cầm lấy cánh tay buông thõng của phan hoàng, không ngần ngại dí nó lên nơi nhạy cảm của bản thân mà sờ nắn, làm cho cục cưng ngượng đến chín mặt. phan hoàng tìm đủ mọi cách rút tay ra, nhưng khổ nỗi thằng bồ cậu khoẻ lắm, đã thế còn nắm chặt cổ tay người ta, làm phan hoàng cố mấy cũng chẳng rút nổi, chỉ đành lấy tay còn lại che mặt, miệng thì yếu ớt van nài:

 "bỏ...bỏ ra, bảo hoàng, hư...ưm...thằng biến thái."

 "thế nào, to chứ hả? tưởng tượng đến khi nó vào bên trong mày xem, chắc sẽ sướng lắm nhỉ." - bảo hoàng dừng một chút, ghé sát miệng xuống bên tai phan hoàng mà tiếp lời: "để tao nói mày nghe nhé, rất rất nhiều đêm tao liên tưởng đến viễn cảnh mày ở dưới thân tao, khi mà tao nhấp liên hồi vào cái miệng dưới đáng yêu ẩn nấp giữa hai má đào căng nẩy nõn nà của mày, còn cái lỗ xinh đẹp đó thì thít chặt lại mà ôm chọn lấy thằng em hứng tình của tao. cả gương mặt mày nữa, cái gương mặt đầy khoái cảm cùng đôi mắt đẫm lệ nhục tình, cái tiếng khóc nỉ non cùng tiếng rên đứt quãng, tất cả đều làm tao mê muội đến điên đảo. và dù mày có khóc thét lên van nài tao chậm lại, tao cũng chẳng quan tâm, tao giã vào bên trong mày cho đến khi mày ngất lịm vì kiệt sức, đưa cả hai đứa đến tận cùng cực khoái."

 "mày câm mồm đi...á...ha..." - phan hoàng khẽ kêu lên một tiếng ngay sau câu mắng mỏ, bởi cái thằng đểu cáng vừa phun ra mấy câu mất nết kia đã lại cắn lên bả vai cậu một cái, để lại dấu răng in hằn trên đó.

  phan hoàng nhắm nghiền mắt lại vì đau, vài giọt lệ đọng lại trên mi cũng vì thế mà lăn dài trên má. thấy vậy, bảo hoàng nhẹ hôn lên khoé mắt ươn ướt của người kia, cái hôn của sự nâng niu, trân quý

 "yêu em..." - anh khẽ nói.

 "ư...ừm." - phan hoàng có hơi bất ngờ, ai mà lường được là bảo hoàng lại đột nhiên nói vậy chứ, làm cậu nhất thời chẳng biết đáp lại câu gì.

  bảo hoàng hôn phớt lên gò má đỏ hồng của phan hoàng một lần nữa rồi ngồi lên, đặt hai chân phan hoàng lên vai mình. phan hoàng khó hiểu quan sát theo từng động tác của anh để rồi giật nảy người khi tay bảo hoàng chạm vào chỗ nhô lên nơi đũng quần.

 "ướt sũng thế này rồi...muốn lắm à?" - nhân cách đểu cáng của bảo hoàng phút chốc quay trở lại, thú thật thì phan hoàng thích kiểu ngọt ngào kia hơn, nhưng mà thôi, bảo hoàng nào mà chẳng là người yêu cậu, còn nhiều thời gian để thưởng thức lắm.

 "muốn..." - phan hoàng ngập ngừng đáp một câu mơ hồ.

 "muốn gì?"

 "muốn mày..."

 "hửm...tao không hiểu, muốn tao làm sao cơ?" - bảo hoàng trưng ra cái mặt ngứa đòn mà trêu chọc người kia, bàn tay thì bất chợt chà xát nơi hạ bộ ướt nước.

 "a hức...tay mày...đừng mà..." - phan hoàng khổ sở nói trong tiếng nấc nghẹn ngào vì bị kích tình quá mức.

 "nói tao nghe, mày muốn tao làm gì?"

 "hức...thằng khốn nạn..."

 "thằng khốn nạn yêu mày." - bảo hoàng cười cười nhìn bé mèo nhỏ đang cố kìm nước mắt mà uất ức lườm nguýt mình. phan hoàng nhấc chân định đạp thằng đểu kia một cái nhưng lại bị người ta nắm cổ chân đè xuống lại, bảo hoàng ngay sau đó kéo mạnh cổ chân cậu về phía trước khiến phan hoàng giật mình kêu lên.

  và cũng không quá lâu để cậu chàng "a" thêm một tiếng nữa khi nhìn thấy tư thế lúc này của cả hai. khuỷu chân phải của phan hoàng gác lên vai bảo hoàng, chân trái thì quấn hờ lấy eo người kia, "trùng hợp" hơn nữa là phía sau cậu và nơi gồ gồ ở đũng quần bảo hoàng lại đang áp sát lấy nhau. bảo hoàng sau khi chắn chắc bé cưng đã nắm rõ tình hình hiện tại liền không biết ngại mà mặt dày cọ cọ chỗ tư mất vào cửa huyệt của người kia, đúng là có cách ba, bốn lớp vải thật nhưng sự kích thích này cũng đủ làm não bộ phan hoàng đình chệ rồi.

 "màn chính đến rồi đây."

__________________________________

 "a...ha...ưm...bảo hoàng, chậm...hức..." - phan hoàng khóc nấc lên theo từng cú nhấp mạnh bạo, khẩn thiết van nài.

 "làm chậm thì không vui đâu. ít ai muốn làm điều này một cách chậm rãi lắm, nhất là khi người trên giường mình là mỹ nhân thì lại càng không nhé." - từng lời cầu xin của phan hoàng với bảo hoàng tựa gió thoảng bên tai. dẫu có khẩn thiết tội nghiệp đến đâu cũng chẳng thể làm anh dừng lại, bảo hoàng vẫn liên tục ra vào bên trong người tình, mỗi lẫn thúc là một lần chà xát lên tuyến tiền liệt mẫn cảm, khiến cổ họng người kia dù đã rát đau cũng chẳng thể ngừng rên lên những tiếng rên khoái lạc.

 "..."

  căn phòng nhỏ thường ngày trống vắng vậy mà giờ đây đã được lấp đầy bởi dục vọng và ham muốn của tình yêu đôi lứa; tiếng thở nặng nhọc, tiếng rên dâm dục hoà cùng âm thanh ái muội khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ bừng mặt. và bảo hoàng thật sự mãn nguyện với không khí này, bởi cuối cùng anh cũng có được điều bản thân thèm khát từ rất lâu.

  chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết hai người đã đổi qua bao nhiêu tư thế, chỉ biết rằng cổ họng phan hoàng đã trở nên đau rát, đôi chân xinh đẹp cũng đã mỏi nhừ rồi thôi. tệ hơn là trên ga giường, trên chăn gối, trên vùng ngực và bụng, thậm chí là trên cả mặt phan hoàng, ở đâu cũng dính thứ tinh dịch trắng đục nhớp nháp. còn ở hạ bộ, ngay nơi giao hợp của cả hai thì đã ướt đến thảm thương, may là bảo hoàng dù điên tình nhưng vẫn có ý thức sử dụng biện pháp an toàn, nếu không thì chẳng biết chỗ đó của phan hoàng sẽ còn thê thảm đến mức nào nữa.

  nói chung là phan hoàng kiệt sức rồi, thảm lắm rồi, nhưng mà có vẻ bảo hoàng vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự dừng lại...

  thằng này ăn cái gì mà sung sức thế không biết. phan hoàng khó hiểu nghĩ, rốt cuộc bảo hoàng là cái giống gì mà có thể hành cậu chàng từ lúc đêm khuya tối muộn đến tận khi những tia nắng nhạt màu đầu tiên của sớm mai chiếu xuyên qua cửa sổ thế này. và sau lần này, phan hoàng cũng thẩm thấu được một điều, rằng khiêu khích thằng sinh viên rmit bảo hoàng về vấn đề tình dục là sai lầm lớn nhất suốt 22 năm làm người của cậu.

  đúng là cái miệng hai cái thân thật mà...ngay sau khi dòng suy nghĩ đó vụt qua đầu, phan hoàng liền lịm đi, thực sự là mệt đến không trụ nổi nữa rồi.

  không quá lâu sau, bảo hoàng cũng đạt được sự thoả mãn mà giải phóng tất thảy tinh hoa. nhẹ nhàng rút thằng em vừa làm việc hết công suất ra khỏi cửa hang đẫm nước, anh đưa mắt nhìn con người đã thiếp đi vì kiệt sức tự khi nào. thấy cậu như thế, trong lòng bảo hoàng cũng dần dấy lên cảm giác tội lỗi, hơi quá tay thật rồi...mong là không bị giận. tự nhủ sẽ bù đắp cho phan hoàng sau khi cậu tỉnh dậy, bảo hoàng đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán rịn mồ hôi của người yêu, anh nói nhỏ: "ngủ ngon cục cưng, vất vả cho mày rồi."

__________________________________

 "i wanna put you up against that wall,

 throw you on the bed and take your clothes off.

 everybody don't like it slow,

 consider me one of them folk,

 let's get to it, do it, get to it."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top