so, we're in love?

có một thứ tình yêu gọi là thầm lặng đơn phương, cũng có thứ tình yêu gọi là thấm đẫm nồng nàn, và khi hai thứ này kết hợp với nhau, sẽ cho ra thứ tình yêu gọi là đau khổ.

tình cảm nồng nàn, cháy bỏng đến nỗi muốn đem hết thảy tâm tư cho cả thế giới hay, muốn gửi đến người ngàn vạn lời yêu thương trân quý. còn tình cảm đơn phương lại chỉ có thể thầm lặng mà giấu kín, chẳng thể nào nói ra dễ dàng. vậy nên, hai thứ này ở cạnh nhau, chắc chắn hoá thành buồn khổ.

muốn bày tỏ nhưng không cách nào nói nên lời, chỉ có thể đem mảnh tình bé nhỏ chôn giấu vào sâu tận đáy lòng, âm thầm quan sát, âm thầm chăm sóc một người mà có lẽ cho đến mãi về sau cũng sẽ chẳng thể biết, chẳng thể hiểu được.


đó cũng là cách cậu chàng họ phan tên hoàng yêu thương anh bạn thân của mình. ừ, không nhầm đâu, phan hoàng thích thầm một thằng bạn của mình, không những thế, người đó còn là bảo hoàng mới hay. cậu chàng nhận ra cảm xúc của mình cũng lâu rồi, hẳn hai năm thầm thương trộm nhớ người ta chứ có ít ỏi gì đâu.

phan hoàng thích bảo hoàng lắm, thích phát điên lên được, có khi là yêu luôn rồi, lúc nào phan hoàng cũng muốn gào lên cho người kia hiểu tâm tình của cậu, nhưng mà ấy, làm bạn suốt bao lâu như vậy, phan hoàng đương nhiên cũng tự biết thân biết phận, cậu biết thằng bạn cùng tên kia thẳng tăm tắp, thẳng như ruột ngựa, thẳng hơn cả chữ thẳng nữa, nên dù có yêu có thương bao nhiêu cũng chỉ đành giấu kín đi thôi, chứ cậu cũng sợ, nhỡ mà nói ra thì có lẽ giữa hai người đến tình bạn cũng chẳng thể nào giữ được.

thằng hoàng họ phan này giấu tình kĩ lắm, kĩ còn hơn cả mèo giấu cứt, chẳng ai biết cả, bảo hoàng không biết, ckg cũng không biết gì luôn. với cả, phan hoàng cũng nghĩ, bảo hoàng không biết cũng chẳng có vấn đề gì, cái tình cảm này, một mình cậu chàng biết là được, sẽ không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi, ôm mảnh tình nho nhỏ mà ngày ngày ở bên anh dưới danh nghĩa bạn bè cũng đã tuyệt lắm rồi.

à, quên nói, đấy là phan hoàng tự an ủi bản thân vậy thôi...

chứ thật ra thì, đã có một đứa hơn 20 cái tuổi đầu khóc bù lu bù loa như con nít suốt cả một đêm đến nỗi hai mắt như bị ai đấm cho sưng húp lên khi hay tin thằng lợn hà đông có bồ.

cũng có một thằng vui đến mức mở tiệc tưng bừng một mình khi biết rằng con lợn hà đông chia tay người yêu nó.

nói chung thì phan hoàng được như vậy cũng hai năm nay rồi, bảo hoàng có bồ thì khóc lóc một mình, bảo hoàng chia tay thì vui vẻ sung sướng một mình. ừ, cũng nhàn ấy mà.

nhưng mà suy cho cùng, cứ thế này mãi cũng làm phan hoàng mệt lắm chứ. cho dù đã tự nhủ biết bao lần rằng chỉ cần làm bạn thôi là đủ, phan hoàng vẫn có lắm lần chẳng thể ngăn lại ham muốn của bản thân. cậu muốn những cái ôm ấm áp từ người thương, muốn đôi môi người hôn lấy mình, muốn giọng nói trầm khàn ấy thì thầm bên tai bao lời thương yêu, muốn người dành tặng cho tất thảy nâng niu cùng trân quý. từ sâu trong tiềm thức, phan hoàng vẫn không tài nào chối bỏ được mong muốn được đắm chìm trong thứ tình yêu sẽ mãi chỉ là hư ảo, một tình yêu vô phương sẽ mãi chẳng nhận được lời hồi đáp.


"bảo hoàng..." - phan hoàng khẽ nấc lên trong cơn say bí tỉ, gương mặt thanh tú đã ướt đẫm nước mắt từ lâu mà những giọt lệ lấp lánh vẫn chẳng chịu ngưng, hôm nay của cậu cũng lại là một ngày buồn...

buồn tình thì tìm đến rượu mà giải sầu, phan hoàng đã luôn nghĩ như vậy, nhưng mà hôm nay lạ lắm, không hiểu sao uống càng nhiều lại càng khiến cậu chàng buồn hơn nữa. thành ra trong cơn say cứ hoài gọi tên người tình đơn phương mà khóc nấc lên từng đợt.

giá như bây giờ, người đó ôm cậu mà vỗ về thì tốt biết bao... phan hoàng nhớ anh quá, chỉ ước có anh ở bên lúc này. phan hoàng muốn nghe giọng anh, muốn được cùng anh âu yếm, chỉ như vậy thôi, dịu dàng cùng ấm áp gửi trao nhau, chỉ vậy thôi mà sao khó quá.

phan hoàng nhớ anh, ấy vậy mà dù có say đến đâu, dù nước mắt có thấm đẫm trên khuôn mặt, cậu cũng chẳng dám nhấc máy gọi cho người ta. cậu không muốn làm phiền, càng không muốn bảo hoàng thấy bộ dạng thảm hại tột cùng này của bản thân, chỉ đành ôm niềm nhớ mong mà khóc hết đêm dài.

*ding dong*

tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, kéo kẻ say khướt trên ghế sô pha ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. phan hoàng vội lau đi dòng lệ vẫn đang không ngừng trào ra khỏi hốc mắt rồi định đứng lên ra mở cửa.

bỗng, cậu lại nghĩ, ai lại đến nhà mình giờ này, 11 giờ đêm rồi chứ sớm sủa nỗi gì nữa. với cả, nhìn bản thân hiện tại, phan hoàng cũng chẳng muốn gặp ai, hay là giả vờ không nghe thấy gì nhỉ? nghĩ là làm, phan hoàng một đường quay đầu thẳng về cái ghế sô pha mà thả phịch người xuống.

trớ trêu thay, chưa kịp nhấp thêm giọt rượu nào, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói làm cậu giật nảy mình:

- tao biết mày nghe thấy đấy nhé phan hoàng, xách mông ra đấy mở cửa cho bố mày nhanh lên.

ơ, bảo hoàng à? giờ này còn đến đây làm gì? trong đầu phan hoàng giờ toàn mấy dấu hỏi chấm về sự xuất hiện của thằng bạn thân ở trước cửa nhà mình lúc 11 giờ đêm.

phan hoàng bất đắc dĩ đứng dậy, nhưng lại bất chợt ngồi xuống ngay sau đó, cậu lấy tay áo chà xát lên khuôn mặt đầy nước mắt, làm sao mà ra gặp thằng bảo hoàng với cái mặt này được cơ chứ.

"ê, phan hoàng, đâu rồi?" - giọng nói ngoài cửa lại gọi với vào giục giã, phan hoàng cũng đã chà đến nỗi khuôn mặt vốn đã đỏ ửng vì say lại càng thêm đỏ, sau khi thấy cách này chẳng khả quan chút nào, cậu mới vác xác ra mở cửa cho người kia, có gì thì cứ bao biện bằng một cái cớ khùng điên là ổn thôi.

"thằng điên, đêm rồi còn đứng trước cửa nhà tao gào ầm cái mồm lên, mày đến đây làm cái gì?" - phan hoàng mở cửa, tiếp đón thằng bạn bằng cái chất giọng lèm bèm đúng chuẩn người say, kèm theo còn là chút nức nở vì vẫn chưa nín khóc hẳn.

"tao- từ từ, mày say đấy à?" - bảo hoàng mở mồm định phản bác, nhưng chưa kịp nói đã phát hiện ra cái gì sai sai, anh nhìn đứa bạn đang toả ra mùi rượu nồng nặc đứng còn không vững trước mặt, nhăn mày hỏi.

"không...?" - cậu mơ hồ đáp lời anh, giọng nói còn có chút bỡn cợt.

"mày biết là mày đéo thể trả lời câu hỏi của tao bằng một câu hỏi khác, phải không?" - bảo hoàng đen mặt, cầm tay phan hoàng kéo vào nhà, đương nhiên là không quên đóng cửa.

"ưm, bỏ tao ra, ai cho mày tự tiện vào nhà tao vậy? đêm hôm vác cái xác lợn đến đây làm gì không biết." - phan hoàng miệng thì cằn nhằn vậy, nhưng trong tâm lại có chút vui, mặc dù chẳng biết người kia tìm đến nhà mình vì gì nhưng mà cậu đang nhớ người ta lắm, giờ anh tự đến đây thì đúng là quá tốt còn gì.

bảo hoàng không thèm trả lời, cứ im im mà lôi kẻ nồng mùi rượu kia vào phòng khách. vừa bước vào đến nơi, đập vào mắt anh là mấy chai rượu ngổn ngang, còn có cốc rượu đang uống dở. bảo hoàng quay qua nhìn phan hoàng, dò hỏi: "làm gì mà uống nhiều vậy?"

"tao thích." - phan hoàng cợt nhả nói, nhưng khổ nỗi vẫn chẳng giếm được chút nức nở còn sót lại từ đợt khóc lóc vừa rồi.

"lại còn khóc? ai làm gì mày à?"

"không, ai làm gì được tao? tao thích thì khóc thôi."

bảo hoàng thở hắt ra một hơi, thôi được rồi, anh xin thua cái thằng này, nó mà không muốn nói thì cạy miệng nó ra cũng chẳng nổi. bảo hoàng đành bất lực kéo người kia đến chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống.

"này- khoan đã, mày đừng có mà uống nữa, chưa đủ à?" - bảo hoàng quay qua muốn nói gì đó, nhưng lại nhác thấy phan hoàng đang có ý định cầm cốc rượu lên uống tiếp.

"cho tao uống thêm một tí nữa thôi." - phan hoàng mè nheo, với tay muốn lấy lại cốc rượu vừa bị bảo hoàng giành mất.

"yên để tao nói đã." - bảo hoàng bất lực nhìn thằng bạn say khướt bên cạnh vẫn đang cố gắng với lấy cốc rượu từ tay anh.

"ưm, nói đi." - nghe bảo hoàng thở dài, phan hoàng dù đang say cũng biết ý mà hạ tay xuống rồi nghe thằng bạn giãi bày.

"chuyện là...tao cãi nhau với bố mẹ, mày cho tao ở nhờ một hôm được không?" - bảo hoàng nói, đồng thời đưa lại cốc rượu cho phan hoàng. cậu nhận lấy cốc rượu, mắt nhìn đăm đăm người phía trước như chưa tiêu hoá được hết những từ vừa phát ra từ miệng anh, thất thần một hồi rồi mới đáp: "ư...ừ, mày cứ thoải mái, nhưng mà sao lại cãi nhau? hay là, uống với tao một chút không?"

"tao không muốn nói về chuyện đó lắm, và không phan hoàng, mày uống đủ rồi." - bảo hoàng một lần nữa giành lấy cốc rượu từ tay phan hoàng, khác cái là lần này anh lại đưa lên miệng mà nốc cạn, mặc kệ phan hoàng vẫn đang ngơ ngác nhìn.

"dù sao thì, cảm ơn đã cho tao ở nhờ. giờ thì đi ngủ đi." - bảo hoàng đặt cốc rượu vừa uống xong xuống bàn rồi đứng dậy, không quên cầm tay thằng bạn say bí tỉ kéo vào phòng ngủ.

sau khi đã yên vị ngồi trên giường, phan hoàng mới chợt bừng tỉnh: "từ từ, mày cút ra sô pha mà nằm, ai cho mày vào phòng tao?"

"ngoài đó giờ toàn mùi rượu thôi, mày muốn tao ngủ ở đấy hết đêm thật à?" - bảo hoàng nhăn mặt nhìn thằng bạn đầy đánh giá.

"đã ở nhờ còn đòi hỏi." - phan hoàng tặc lưỡi, nói vậy thôi chứ trong lòng cậu chàng đang sướng rơn ấy chứ.

bỗng, bảo hoàng nhào đến mà ôm trọn phan hoàng vào lòng làm cậu giật nảy mình. chẳng những thế, bảo hoàng còn ghé sát vào tai người kia mà thì thầm: "hay là, mày sợ tao làm gì mày nên không dám cho tao ngủ chung?" - nghe những lời đó từ miệng người mình thích, ai mà chẳng tim đập chân run, và đương nhiên phan hoàng cũng không ngoại lệ. tai cậu chàng đỏ lựng lên theo từng lời bảo hoàng nói, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai, vào gáy như trêu đùa sức chịu đựng vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của phan hoàng.

"mày...thôi đi, buông ra." - phan hoàng yếu ớt chống cự, chẳng biết là do say rượu hay say tình mà cậu lại thấy bản thân dường như mềm mỏng hơn mọi khi thì phải. về phía bảo hoàng, thấy con mèo nhỏ trong lòng miệng thì nói buông ra nhưng đầu lại chủ động dựa vào lồng ngực mình mà không khỏi cười thầm, vòng tay cũng siết chặt thêm một chút.

"ư...bảo hoàng?" - cứ như thế một lúc lâu mà thấy người kia mãi chẳng có động tĩnh gì, phan hoàng mới khẽ cựa quậy, thành công khiến bảo hoàng chú ý đến mình. còn bảo hoàng, ngay khi cúi xuống, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là gương mặt đỏ ửng vì men rượu của người trong lòng, giọng nói của phan hoàng cũng khác hẳn với khi nãy, không phải lèm bèm hay bỡn cợt mà là một chất giọng nhẹ nhàng như nũng nịu, tựa sợi lông hồng cọ nhẹ vào trái tim bảo hoàng.

có một điều phan hoàng không biết, rằng cậu đã không chỉ thành công khiến bảo hoàng chú ý đến mình, mà còn thành công đập vỡ tường thành chịu đựng của người ta nữa.

bảo hoàng sau một hồi đăm chiêu nhìn con người xinh đẹp trong lòng mình liền chẳng nói chẳng rằng mà dứt khoát cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng kia. anh có thể cảm nhận được vị rượu đắng chát mà đê mê trong khoang miệng người, có lẽ ngoài rượu ra còn có thứ gì đó ngọt ngào tựa mật ong, làm anh say đắm, quyến luyến chẳng muốn rời.

phan hoàng vì bị tấn công bất chợt nên cũng chẳng kịp phản kháng, chỉ đành thuận theo, mà chắc là cậu chàng cũng không muốn phản kháng đâu nhỉ? cứ vậy, môi lưỡi quấn lấy nhau, như thể hoà làm một, đầu lưỡi uyển chuyển linh hoạt của bảo hoàng khuấy đảo bên trong miệng phan hoàng, dẫn dắt đầu lưỡi e lệ ngượng ngùng của người kia vào điệu khiêu vũ nhuốm màu nhục tình cùng những ham muốn đầy dục vọng của tuổi đôi mươi.

hai người cứ quấn quýt như vậy một lúc lâu, cho đến khi lá phổi của cả hai đều đồng loạt kêu gào đòi dưỡng khí mới bất đắc dĩ mà tách rời. phan hoàng đưa đôi mắt mơ màng nhìn bảo hoàng, não bộ dường như vẫn chưa tiếp nhận được chuỗi sự việc vừa rồi. bảo hoàng nhìn người trong lòng mang bộ mặt ngu ngơ mà không kìm nổi nhếch môi cười, anh hôn nhẹ lên trán cậu chàng rồi khẽ bảo: "tao biết là mày thích tao đấy, phan hoàng."

"hơ...hở?" - từng lời nói của bảo hoàng truyền vào tai kéo phan hoàng ra khỏi sự mơ hồ, sau khi tiếp thu được điều người kia vừa nói, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn say, gương mặt vốn đã đỏ lại tiếp tục đỏ hơn, có cảm giác nếu nó còn đỏ thêm nữa thì phan hoàng sẽ hoá thành quả cà chua mất.

"mày...mày điên à, ai thích mày?" - ngại ngùng xong là đến hoảng loạn, phan hoàng vội vàng vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay người kia. tiếc thay là còn chưa kịp lẩn đi đã bị người ta túm lại ấn vào lòng một lần nữa.

"mày không phải chối, tao biết hết đấy." - nhìn một màn từ bẽn lẽn đến hoảng sợ vừa rồi của thằng bạn, bảo hoàng không khỏi muốn trêu chọc cậu thêm một chút liền cười cười mà nói.

ừ nhưng mà, trò đùa đối với bảo hoàng thôi, với phan hoàng thì không đơn giản đến vậy, từng lời bảo hoàng nói như bóp nghẹt lấy con tim cậu. giọt nước cuối cùng cũng đã tràn khỏi ly, từng giọt lệ long lanh lại bắt đầu lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp.

"tao xin lỗi, tao không cố ý thích mày đâu, tao xin lỗi mà...bảo hoàng, đừng ghét tao, tao hứa tao không làm gì quá phận đâu..." - phan hoàng nức nở nói, tiếng nấc hoà cùng chất giọng nghẹn ngào nghe thương đến xót xa.

thấy mèo nhỏ trong lòng rơi nước mắt, bảo hoàng cũng ngừng cười ngay tắp lự, vội vội vàng vàng ôm người kia chặt hơn mà vỗ về, an ủi.

"tao không ghét mày, không bao giờ tao ghét mày cả, và cũng đừng xin lỗi, mày đâu có lỗi gì mà phải xin." - bảo hoàng vuốt dọc lên lưng người kia, nhẹ giọng dỗ dành. " với cả, tao vừa hôn mày xong đấy, là tao chủ động hôn mày đấy, vậy mà mày còn nghĩ là tao sẽ ghét mày được cơ à? có phải rượu vào làm mày ngu đi không vậy?"

"tao- khoan đã, vậy chẳng lẽ ý mày là..." - phan hoàng bất chợt ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh nghi hoặc hỏi...làm sao mà có chuyện đó được, phải không?

"tao yêu mày, phan hoàng ạ." - bảo hoàng bình tĩnh nói ra tiếng lòng với người kia, đôi mắt ánh lên biết bao dịu dàng cùng ôn nhu nhìn thẳng vào phan hoàng.

"sao mà thế được? mày...mày đừng đùa tao, không vui đâu." - phan hoàng run giọng chối bỏ, cố đè nén niềm hạnh phúc đang dâng trào ngày một cao trong lòng. bởi vì, cậu sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, hay tệ hơn là một trò đùa ác ý từ người trước mặt.

"vậy mày nói xem, tại sao mày không tin tao?" - bảo hoàng nhấc lên một bên lông mày, hỏi dò phan hoàng.

"thì tại...mày thẳng mà, phải không? đó giờ mày chỉ toàn quen con gái thôi mà. còn nữa, từ bao giờ mà mày lại thích tao?" - phan hoàng nói mà mắt đảo láo liên, thực lòng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

bảo hoàng nghe xong liền thở hắt ra, cười bất lực nói: "việc tao trước giờ chỉ quen con gái không có nghĩa là tao thẳng 100% đâu, tao chỉ chưa gặp đúng người thôi. và về việc tao thích mày từ khi nào, nó không quan trọng, mày chỉ cần biết là hiện tại, tao thật tâm yêu mày, vậy thôi là đủ."

phan hoàng lại có thêm một lần nữa biến thành con nai vàng ngơ ngác trong đêm nay, mãi một lúc sau mới mấp máy đáp lời bảo hoàng: "thật đấy à? mày thật sự thích tao à? tao không mơ, phải không?"

bảo hoàng không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi kia, một nụ hôn nhẹ nhàng của tình yêu, nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng lại chứa đựng biết bao tâm tình say đắm trao nhau.

"mày không mơ, và tao sẵn sàng chứng minh điều đó cho mày, nếu mày không ngại với cách làm của tao."

"cách làm của mày? ý là sao?" - phan hoàng nhìn thằng bạn, hoặc có lẽ đã thành thằng bồ đang cười cười trông cực kì đểu cáng trước mặt, nghi hoặc hỏi.

"muốn biết không?"

"ừm...có."

------------------------------------------------

phần nsfw có hay không là tuỳ vào thiên thời địa lợi nhân hoà ạ=))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top