Nắng
"Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh lung linh tôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa ướt khoé mi cay mi cay em kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòng...
Sắc nắng rung rinh, trên nhánh hoa hồng tàn lất phất. Ôi bầu trời vừa đổ qua cơn mưa rào..."
***
Màu phượng đã dứt, sắc ấu thơ cũng vội lìa xa trên những nhánh hoa đỏ hồng gắt gay. Giờ đây thu sang, chỉ lanh lảnh ánh nắng vàng lẻ loi, đang thập thò trong tán lá.
Phải rồi, hạ qua, thu đến nên mọi thứ cũng dần rũ mất, cứ như trút máu đầu tim mà tan đàn xẻ nghé...trong không gian thinh lặng, chỉ mỗi anh, một anh, và mình anh.
Nhưng có lẽ...
"Nỗi cô đơn không dứt đã làm linh hồn anh chán chường mệt mỏi, mọi thứ chỉ còn đôi từ miêu tả và rột rửa. Giờ đây nó chẳng còn chút chi níu anh, kéo anh, giữ anh. Phải nói sau cơn "địa chấn" rung chuyển tại thời cuộc "nở hoa" ấy đã làm anh sức cùng lực kiệt, đê mê, si dại, đầy ngây ngốc mà thôi. Phàm là chuyện không thành, đến một lúc nào ấy cũng sẽ bị chối bỏ một cách đau đớn mà thôi."
Phan Hoàng xoa khăn choàng nhìn lên bầu trời, và rằng anh đã ho thật lâu đến mức cổ họng tê dại. Cơn đau cứ thế ngấm ngầm mà tỉ tê trong mọi tế bào, để xác thịt cứ vậy day dứt, mãi rung rinh theo từng nhịp thở.
Anh lại ho, buồng phổi nhức mỏi, hơi thở chùng lại.
" Con mẹ nó, ho đến mức này?!."
- Sau mày ho dữ vậy? Phan Hoàng.
Bỗng anh nghe tiếng gọi quen thật thuộc, à...là hắn. Anh chợt thấy mình quá đỗi vui mừng mà quay lại, dáng người ấy cứ thể mà tan vào đôi mắt anh.
Ừ con người ấy tan vào đôi mắt anh, chìm trong đôi ngươi sâu như biển cả.
Dáng hình, âm thanh kéo anh vào những giấc mộng đê mê.
Phan Hoàng chợt thấy chính mình như mềm ra, bất giác bị gió hun lạnh, tim đập nảy nảy, làm lồng ngực nhói đau. Dạ dày lại dâng lên từng cơn quặn thắt, đôi mi mỏi nhừ.
Anh lâng lâng, say trong giọng Bảo Hoàng trầm trầm như tiếng ru hờ, chực chờ biến mất, thanh âm ấy miết mãi nhè nhẹ vang lên bên tai, kéo anh về lại thực tại đang rực rỡ.
- Ho gì mà nhìn mày đỏ gay, chắc chút nữa mày sẽ bay màu luôn quá.
Bảo Hoàng huơ huơ tay trước mắt anh, nhưng tất thảy vẫn chẳng khiến anh thoát được "Bảo Hoàng".
Phan Hoàng cứ thế mà ngẩn ngơ, song thứ ánh sáng lấp loé trên ngón áp út Bảo Hoàng dường như đang rung lên dưới ánh nắng ban chiều, se lạnh.
Nó đã cào vào đôi ngươi anh, lắng động tựa con dao lam sắc nhọn.
Ôi thôi rồi, anh nào thở nỗi đâu? Chống tường mà thở ra.
- Nhẫn này, mày sắp cưới cô ấy rồi sao?
Oa, điều bọn họ nói là thật.
- Ừ, thấy mày bận quá, nên tao chưa báo. Ra mắt ba mẹ rồi.
- Đúng là đồ tồi, còn chẳng nói trước với tao.
Bảo Hoàng nghiêng đầu.
- Thế là mày khóc à?
Phan Hoàng đưa tay chạm trên mi, nó đúng là ươn ướt.
- Mừng quá chứ sao, tao tưởng mày ế con mẹ nó rồi.
Anh phụt cười, rồi nhắm mắt lại.
Con ngươi anh vỡ nát, bong ra thành trăm hạt giọt châu ấm nóng, miết men theo gò má mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh không gom lại được, anh không làm được, anh chỉ có thể nhìn nó nát bươm, và tan thành trăm hạt nhỏ như những cơn mưa rào hệt con thiêu thân lao xuống mặt đường. Vỡ mất rồi nào còn chút chi là mình nữa...
Lồng ngực cứ thế bồi hồi đau như thể nốc phải cả ngàn vò rượu cay nồng.
Anh buông tay, để mình chìm sâu trong biển lòng nặng như đáy vực. Và dẫu cho có trăm liều thuốc tê, cũng không thể cứu anh nữa rồi. Tận bây giờ anh cũng quên cả thở.
Nước mắt giàn giụa rơi, và nó đánh tả tơi lòng tự trọng anh gom góp được trong khi thích Bảo Hoàng.
" Có lẽ điều tệ nhất trong chuyện yêu đương, chính là khóc trước mặt người không thích mình. Ai lại làm thế, vì những hành động sau đó của Bảo Hoàng chỉ là luống cuống nhìn anh một cách rối bời, khó hiểu."
- Mày mừng đến khóc à?
- Phải, mẹ mày đã hỏi tao mày gay hay sao lại không thấy có người yêu. Bác bảo nhờ tao kiếm giúp mày. Thật tốt vì mày có vợ con mẹ nó rồi. Tao đã hoàn thành chỉ tiêu.
Bảo Hoàng ngờ nghệch bá vai anh thật, hắn cười đến tít cả mắt.
- Thế mốt mày lấy vợ tao sẽ khóc cho mày xem, mừng vì anh em chúng ta có vợ.
Anh nuốt vội những tiếng nấc trong lòng, mà cười xoà đến miệng méo xệch sau khăn choàng.
- Ừ.
Anh quyết tuyệt giấu chính mình và nỗi tình đơn phương xuôi theo dòng nước mắt rơi vãi.
- Mày biết không, cái nhẫn này là nàng chọn cho tao ấy. Rất xinh phải không?
Phan Hoàng nhìn vào đôi bàn tay Bảo Hoàng, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, vàng vàng chìm vào nắng chiều. Bất giác thấy mình nhẹ tênh, gật đầu.
- Ừ.
- Chúng ta là bạn bè tốt.
" Phải chúng ta là bạn bè tốt, là bạn bè tốt"
Phan Hoàng bỗng thấy cái gì trong đầu mình đứt "phựt", cơ thể mềm nhũn và rơi trong mỏi mệt. Anh dường như thấy mình buông tay.
Thôi không chạm vào Bảo Hoàng nữa, anh bây giờ lau khô những giọt nước mắt ấm nóng trên gò má và cười nhẹ, rằng là bây giờ mọi dũng khí, hi vọng thình lình biến mất.
Nhẹ nhõm, thanh thản.
- Mai đi biển với tao, tao có chuyện muốn nói.
Anh khàn giọng, hỏi. Lần này chắc là lần cuối, lần cuối anh thấy hắn trong ánh nắng ban chiều, cùng sóng biển vồ dập như bao lời hẹn hứa.
- Mai à...
Bảo Hoàng nghĩ ngợi.
- Thì tao chở mày đi, chút thôi rồi về...
Bảo Hoàng gật đầu rồi cũng tạm biệt anh về mất. Hẳn là vì "nàng" gọi cho hắn. Trông họ ấm êm, anh cũng lấy vui lây.
Anh lại ho một tràng, không biết đau hay thoải mái.
***
Trời vào đêm, Phan Hoàng men theo dòng người đi khắp mọi miền quê hương. Nơi anh và hắn từng rong ruổi mọi nẻo đường. Phải mọi nơi từng có anh và hắn, hình ảnh anh và hắn từng chìm trong buổi sớm, đêm lặng, hay cả bốn mùa xuân hạ thu đông.
Anh còn nhớ mùa đông cay nghiệt năm ấy tiết trời lạnh se se, hun hắn và anh run lẩy bẩy dưới mớ chăn bông, tay chân buốt giá đến tê dại. Hay lúc mùa xuân trăm hoa nở rộ, anh và hắn đạp xe, ding dong khắp làng sương hoen. Và cả mùa hè trời nóng oi bức, hắn cùng anh bon bon trên cánh đồng làng, thả diều bay dưới nền trời mướt mát, hay cả những ngày thu trời trong êm dịu, anh cùng hắn sóng vai giữa mớ lá vàng rơi.
"Kỷ niệm là thứ giết ta một cách từ từ mà dai dẳng như một căn bệnh mãn tính, và rằng nó làm héo mòn, rồi giết ta trong mớ cảm xúc hỗn tạp, ăn ngủ không yên."
Mãi một lúc thênh thang, anh dừng lại, khi phía trước là nơi anh lẫn Bảo Hoàng đều ưa thích- cây ngân hạnh sừng sững giữa cánh rừng ngoại ô, vắng vẻ.
Anh cười nhẹ, đứng lại, men theo lối mòn thân thuộc mà ngước nhìn cây.
Những nhánh cây cứ thế lao xao trong màn đêm gió thổi. Sắc vàng rơi rơi, vào đôi ngươi như mặt hồ lặng sóng của anh.
Đưa tay chạm lên cây, Phan Hoàng nhẹ nhẹ thở hắt ra.
Ngày ấy, Bảo Hoàng rất thích trèo cây, và hắn cũng sẽ kéo anh lên để cùng anh ngắm những mây ngàn trên nền trời trong biếc.
Giờ vẫn thế, chỉ là lòng anh không như xưa.
- Ta sao trách được kẻ không yêu mình. Trước nay Bảo Hoàng vốn chưa từng thay đổi.
Vì người thay đổi là anh.
Thích hắn là anh.
Yêu hắn là anh.
Bỏ hắn là anh.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đáng đời anh, đáng lắm.
Phan Hoàng cười giễu, rồi thả mình ho đến nát tận cõi lòng. Buồng phổi hư đốn, nó gào thét anh ho đến tróc cuống họng, thanh âm mất đi. Và máu bị trút ra ngoài.
Phan Hoàng thấy đầu mình ong ong, anh gấp gáp ngồi xuống gốc cây Ngân Hạnh, cuộn mình vào góc cây từng ôm anh và Bảo Hoàng.
Anh kéo khăn choàng che kín cổ. Nhưng đêm lạnh vẫn là đêm lạnh. Đêm không vì người lạnh mà ấm hơn, mà người không vì người yêu mình mà yêu họ. Do vậy mà anh luôn nói với Bảo Hoàng.
- Hãy yêu chính mình.
Bởi lẽ nỗi đau thất tình trong miệng nhiều kẻ cười chê chính là liều thuốc độc bóp chết một con người. Nếu anh quằn quại như thế, anh sẽ càng không muốn hắn phải đau đớn như mình.
Thở hắt ra một hơi, Phan Hoàng nắm chặt trong tay chiếc hộp nhỏ, chứa nhẫn của đôi người yêu.
Anh nhắm mắt, thở một hơi thật dài rồi im lặng như rừng sâu vào đêm muộn.
Tiếng côn trùng râm ran, thay anh dệt lại mộng ước thuở thiếu thời.
Có lẽ chỉ khi biến mất, bốc hơi mới là cách tốt nhất cho một cuộc đời.
***
Hoà theo tiếng chim mãi miết trên bầu trời, điện thoại anh ting ting từng hồi.
Dòng tin nhắn Bảo Hoàng hiện lên.
"Hôm nay không được, tao quên mất phải đi hỏi vợ, tao đã nghĩ rất nhanh, nhưng không kịp rồi. Hẹn mày khi khác nhé."
___________
Kết: 2/9/2025 lúc 19h
Ký gửi: Tôi vốn viết tác phẩm này vì đơn phương một người. Sở dĩ nó đau đớn đến thế vì nó là chính tôi trong cuộc tình. Xuyên suốt tuyển tập, có nhiều màu, nhiều diễn biến, lẫn cốt truyện. Nhưng nỗi đau là không phải giả. Bây giờ tôi đã move on, sau 882 ngày, do vậy mà cũng nên kết thúc. Xem như đã xong.
Xin lỗi mọi người vì luyên thuyên, cảm xúc từ lâu không còn, do vậy mà nó nhanh chóng. Chân thành cảm ơn đã theo dõi và nghe câu chuyện của tôi.
Mọi người an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top