🍷🍾
Bảo Hoàng mệt mỏi lết cái thân xác rã rời lên tới tầng 18 của chung cư X. Anh thật sự không thích cái bầu không khí ở tầng này một chút nào. Vì là một chung cư mới, những tầng trên vẫn đang trong giai đoạn tu sửa nên chưa có quá nhiều người tới sinh sống. Xui rủi thế nào, khi anh tới thì lại bị đẩy lên nơi này, vừa lên tới nơi, thứ đập vào mắt đầu tiên là một dãy phòng bám đầy bụi, đóng cửa im lìm. Nó có nên là tốt hay không khi anh là người duy nhất thuê phòng ở tầng 18?
May mắn là không lâu sau đó cũng có một cậu bạn chuyển tới phòng kế phòng của anh, tầm tuổi anh nhưng trông có vẻ ăn chơi hơn... Cậu ta tên là Phan Hoàng. Bảo Hoàng có thử bắt chuyện mấy lần mà có vẻ cậu ta không ưa anh lắm thì phải, hồi mới tới thì nói chuyện rất vui vẻ, nhưng gần đây thì lần nào chạm mặt cũng nhanh nhanh chóng chóng mà chạy mất dạng. Tiếc ghê, anh đã có chút cảm nắng với cậu ấy, vậy mà...
Cậu ta thỉnh thoảng dẫn bạn về chơi và họ ồn ào đến mức khiến anh gần như mất ngủ cả đêm. Bọn họ rất hay tụ tập ăn uống, hát hò, đôi khi nó khá là phiền đến anh, nhưng với cái tính hiền lành và có hơi nhát thì anh chẳng dám phàn nàn câu nào.
Bảo Hoàng nặng nhọc đi tới phòng của mình thuê. Sau bao ngày chạy deadline thì cuối cùng anh cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, thật mong đêm nay phòng bên yên tĩnh dù chỉ vài giờ đồng hồ thôi cũng được. Anh ngó qua căn phòng của Phan Hoàng, có vẻ cậu ta vẫn chưa về, đã quá mười một giờ rồi.
Cũng không quan tâm quá nhiều, anh bước vào nhà của mình, thuận tay thả chiếc balo nặng trĩu xuống đất. Chà, đúng là không nơi đâu tuyệt bằng nhà, bên ngoài trời lạnh bao nhiêu thì trong phòng ấm bấy nhiêu. Mùa đông năm nay kéo dài hơn trước thì phải? Anh cởi bỏ chiếc áo khoác to sụ và ném nó lên ghế, sau đó mới bắt đầu cởi giày. Lúc định đóng cửa để vào trong đánh một giấc no say thì lại có một cách tay chặn lại. Thú thật là anh đã hoảng đến suýt nữa hét lên trước khi nhận ra đó là Phan Hoàng đang dùng hai tay cố mở cửa....
-"Phan Hoàng?"- Anh đẩy cánh cửa ra và ngay lập tức bị một cơ thể đổ ào lên người, anh nhanh tay bắt được cậu ấy, chứ không là cả hai đã nằm trên đất rồi.
-"Mày say đấy à?"- Dù tiết thời lạnh thế nào thì cả người cậu ta vẫn nóng ran như lửa đốt, đầu tóc thì rối tung, quần áo thì xộc xệch.
-"Mặc mỗi cái áo phông thế này ra đường à?"- Trời ạ, nhìn lại anh mới thấy áo khoác của cậu đã bị quẳng ở bên ngoài chả biết từ bao giờ.
-"Lạnh...."- Phan Hoàng nửa tỉnh nửa mê mà vô thức rúc sâu vào lòng người đối diện.
-"Mày nhầm phòng rồi..."- Anh bối rối không biết nên làm gì, đành ôm lại cậu ta. -"Haiz, mày chắc hết nhận thức được luôn rồi, tao đành cho mày tá túc đỡ một đêm vậy."
Bảo Hoàng đứng đờ ra suy nghĩ về việc làm sao để vác con sâu rượu này vào được phòng ngủ trong khi cậu ta cứ bám chặt mình như gấu koala thế này.
-"Bảo Hoàng?"- Phan Hoàng ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt óng nước mơ màng cùng hai má đỏ hây hây.
-"Dậy rồi đấy à? Mày đứng được không? Vào phòng đi, ở đây hơi lạn..."
Không để anh nói hết câu, cậu đã vươn lên ngậm lấy đôi môi đang mấp máy kia. Anh bàng hoàng, cả cơ thể như bị đóng băng, không biết nên phản ứng thế nào. Ừm thì anh cũng không muốn đẩy ra cho lắm... Cậu mơn trớn từng chút một cách vụng về nhưng lại khiến anh phát điên lên được, cứ thế để mặc cậu ta dẫn cả hai đến được phòng ngủ lúc nào không hay.
-"Lên giường với tao..."- Một lời mời? Một lời đề nghị? Hay một câu lệnh? Anh không biết nữa nhưng nó đánh thức anh khỏi sự mê muội trong nụ hôn với chàng trai trước mặt.
-"Từ từ Phan Hoàng!! Mày đang không tỉnh táo đấy!"- Cậu đẩy anh xuống giường và nằm đè lên người anh.
-"Mày không muốn à?"- Cậu bĩu môi bất mãn mà nhìn anh. Cái bộ dạng này của cậu ta thật khiến anh muốn làm cho cậu phải bật khóc đấy.
-"Mày say rồi, đừng có làm gì ngu ngốc"- Một tay anh bóp lấy gương mặt đang cố tiến tới gần mình. Không phải là Bảo Hoàng muốn từ chối, mà là anh không muốn cậu ta làm điều gì khiến bản thân mình hối hận thôi.
Cậu ta không nói gì, chỉ bật cười một cái rất tự tin rồi cứ thế mà chui vào bên trong áo hoodie của anh.
-"Mày làm gì đấy?"- Anh bất động, vô cùng bối rối trước những hành động tùy tiện của cậu bạn phòng kế bên này.
Anh gần như giật nảy mình khi nhận ra cậu ấy đang nhẹ nhàng rải từng nụ hôn từ ngực đến phần bụng của mình. Anh đỏ mặt khi cảm thấy cả người mình như muốn bùng cháy đến nơi. Nếu cứ thế này thì sẽ không ổn đâu!
Trong lúc anh vẫn đang hưởng thụ, cậu ta lại dừng lại, chui ra mà nhìn anh. Phan Hoàng hôn anh, anh cũng không ngần ngại mà đáp trả. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, cả hai cứ dây dưa không ngớt mà chẳng cần một lời nói. Cậu tách ra khỏi bờ môi anh, để lại nơi đó một chút sự luyến tiếc. Phan Hoàng cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cần cổ anh, cảm tưởng như có dòng điện vừa chạy dọc qua cơ thể vậy. Não bộ của anh sắp bùng nổ rồi đây. Bảo Hoàng đang rất cố để ngăn chính mình vượt quá giới hạn.
-"Mày có biết, tao thích mày nhiều thế nào không?"- Cậu dừng lại mọi hành động, dùng cái giọng ngọt mịn nói với anh.
-"Hmm, có lẽ là không, nói cho tao biết đi"- Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu.
-"Thích mày lâu lắm rồi, thích mày phát điên lên được ấy, đến mức mỗi lần gặp mày, tao chỉ muốn hôn mày một cái"- Cậu hờn dỗi nói với anh. Bảo Hoàng có chút bất ngờ và tất nhiên anh ta cũng rất vui sướng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại.
-"Đó là lý do mày dạo này rất hay tránh mặt tao à?"
-"Ừ...."
-"Mày biết mày làm thế là tao buồn lắm không? Tao đã suýt khóc đấy"
-"Đừng có khóc, mày khóc là tao khóc còn dữ hơn đấy"- Phan Hoàng dùng hai tay ôm lấy mặt anh. Vì men trong người mà những câu từ cậu thốt ra đều hoàn toàn chẳng có chút suy nghĩ nào, nhưng anh lại thích điều đó.
-"Mày phải bù đắp cho tao"
-"Phạt tao đi"- Cậu đặt xuống một nụ hôn phớt qua đầu môi, dường như có ý muốn thách thức anh.
-"Được"- Bảo Hoàng đẩy ngược cậu xuống giường giành lấy thế chủ động.
-"Đêm qua chúng mày ồn lắm đấy, biết không? Tao đến gần sáng mới ngủ được. Nhưng hôm nay, tao có thể cho phép mày ồn ào như thế nào tùy thích, và cả hai ta sẽ cùng đi vào giấc ngủ lúc bình minh"- Anh ghé tai cậu nói nhỏ.
Phan Hoàng không trả lời, trực tiếp kéo anh vào một nụ hôn khác, dồn dập và mạnh bạo hơn. Cả căn phòng vốn tĩnh lặng giờ tràn ngập những thứ âm thanh nhớp nháp khiến người nghe phải đỏ mặt.
Anh rải rác những cái hôn vụn vặt lên khắp gương mặt mê man của cậu, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó xuống nơi cần cổ mềm mại.
....Zzzzzzzzzzzz......
Hả? Cái đ-
Bảo Hoàng đen mặt nhìn con người giây trước vừa mới không ngừng phát ra những tiếng thở đầy thỏa mãn, giây sau đã thay nó thành những tiếng ngáy báo hiệu một giấc ngủ rất sâu và ngon.
Đùa đấy à? Khích cho đã xong lăn ra ngủ? Tôi có nên dựng nó dậy để làm nốt không?
Mặc dù rất không đành lòng nhưng nhìn gương mặt ngủ ngoan thế kia khiến anh không nỡ lòng nào mà giận nổi, đành đắp chăn cho cậu, tặng thêm một nụ hôn vào trán thay cho lời chúc ngủ ngon. Bảo Hoàng đi tắm, thay một bộ đồ khác rồi mới chui vào chăn mà ôm lấy người kia, tận hưởng sự ấm áp của cái gối ôm hình người mang lại.
Thôi thì để lần khác vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top