XIV

Được ăn ủi, Phan Hoàng cũng bớt khóc đi, nhưng trong họng cậu vẫn còn tiếng nấc nhẹ.

-Tiếng nấc của mày nghe dễ thương cực, tao yêu em cực kì.- Anh cười với cậu, hôn lên trán cậu một nụ hôn phớt, rồi lại ôm cậu vào lòng.

Nhịp tim anh cứ đập, nghe đều đều, lồng ngực rắn chắc phập phòng phập phòng. Cậu thật thích nghe nhịp tim của anh ngay lúc này, nó như muốn chuyền cho cậu thứ cảm giác dễ chịu. Lúc này cậu cũng quàng tay qua và ôm lại anh, nhưng chẳng ôm chặt như cách anh ôm cậu. Rồi cậu nhắm đi đôi mắt nặng trĩu từ từ rồi ngủ đi.

Lâu sau Bảo Hoàng chẳng thấy cậu nói gì cả mà nhịp thở đều đặn lại, anh kêu cậu:

-Phan Hoàng ơi? Phan Hoàng của anh ngủ rồi sao? Dễ thương thật.- Vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu cậu. Có một sự thật rằng, khi cậu ngủ anh mới dám xưng hô anh em, còn không thì ngượng miệng lắm chả dám đâu, với lại có các thành viên trong nhóm nên anh và cậu đành xưng hô mày tao, không thì bọn nó nghi ngờ mất.

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đặt cậu nhẹ nhàng xuống, hôn khẽ lên đôi môi mềm, hôn lên trán, sau đó anh nằm trên giường ngủ cùng cậu cho đến sáng.

Hôm sau, cậu thức dậy với ánh nắng của rèm cửa chói vào, phản ứng tự nhiên của cậu là lấy tay che đi chỗ có tia nắng đang chiếu vào. Tay bên còn lại thì sờ thử kế bên xem còn có ai nằm cùng hay không. Nhận thấy không có ai cậu lại nghĩ anh đã đi cùng cô em họ đáng yêu của anh rồi nên mặt liền buồn thật nhiều.

-Phan Hoàng đậy rồi à? Ra vệ sinh đi rồi ăn đồ ăn tao nấu này.- Giọng nói của anh khiến cho cậu bất ngờ, cậu cứ tưởng anh đã bỏ cậu đi theo cô gái kia rồi chứ.

-Mày...không đi...cùng em họ của mày sao? Đừng có vì tao mà bỏ đứa em gái chứ.

-Không tao không bỏ rơi mày nữa, tao xin lỗi mày nhiều lắm, tao biết sai rồi Phan Hoàng à...- Anh đi đến kế bên cạnh giường cậu, ngồi xuống xoa mấy lọn tóc của cậu, mỉm cười nói.

-Thật không? Mày sẽ không bỏ tao?

-Ừm...tao sẽ không bỏ mày nữa đâu, xin lỗi vì mấy ngày qua tao đã bỏ mày.- Nói dứt câu xin lỗi, anh hôn lên đầu cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi lại nói tiếp.

-Thôi ngồi dậy đi, vệ sinh rồi ra ngoài ăn sáng này.

-Ừm...

Vậy là đỡ cho cậu rồi, nghe thấy anh nói sẽ không bỏ cậu nữa cũng khiến tâm trạng của cậu vui lên được phần nào, lòng cũng đỡ lo lắng mà trở nên nhẹ bẫng.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân như thuờng ngày, thay đồ rồi ngồi xuống bàn ăn mà thưởng thức bữa sáng. Lâu như vậy rồi cậu mới có dịp ngồi cùng anh ăn bữa cơm ngon như vậy. Thấy cậu ăn cơm lia lịa anh liền cười, lên giọng nhắc khéo cậu:

-Mày ăn từ từ thôi, kẻo sặc cơm bây giờ.

Chả thấy tiếng đáp gì bên cậu cả, thế nhưng tốc độ ăn của cậu không nhanh nữa mà từ từ chậm dần lại. Có vẻ hôm nay buổi sáng không còn nhạt tẻ hay phải nghe tiếng húp mì rộp rộp nhỉ. Bảo Hoàng thấy cậu ăn chăm như vậy chỉ biết cười trừ, ánh mắt ôn như cứ mãi chăm chú nhìn cậu. Một dòng suy nghĩ của anh đã chạy qua.

"Sao mình không chụp lại làm kỉ niệm nhỉ? "

Anh vội lấy điện thoại ra chuyển qua phần chụp ảnh rồi chụp cậu tùm lum hết cả lên. Mãi một hồi mới xong, ngồi đợi cậu ăn xong anh ấn vào phần thư viện và ngồi ngắm nhìn cậu trong mấy bức ảnh, rồi cười mỉm như chàng trai được người mình thích nhắn tin ấy, trông anh y như đang như vậy. Nhìn anh như thế Phan Hoàng không khỏi bất ngờ, đột nhiên lại nhìn điện thoại mà cười vậy trời, có kẻ nào điên không chứ, hay là cô gái nào nhắn tin nên khoái nhỉ. Một cổ ghen trong người Phan Hoàng trỗi dậy, cậu giật chiếc điện thoại của anh, đôi lông mày nhíu lại tỏ ra khó chịu. Nhìn vào trong điện thoại của anh, thấy được sự thật khiến anh cười mỉm nãy giờ cậu cũng trả chiếc điện thoại cho anh. Đôi bên má của cậu đỏ ửng lên vành tai cũng bắt dầu nóng do ngại, nhìn cậu lúc này hao như thiếu nữ mười tám ấy.

-Sao...sao mày ngắm ảnh tao trong đấy? Còn cười tủm tỉm.

-Mày ghen à Phan Hoàng, giật cả điện thoại tao cơ, ghen thì nói đi, nhìn mày ghen dễ thương lắm đó.- Anh buông lời chọc ghẹo cậu, khiến cậu xù lông mèo lên.

-Tao không có ghen, tao không có ghen, tại tao thấy mày cuời nên xem mày coi gì thôi. Hứ.

-Không ghen mà mặt lúc nãy còn nhíu cả mày, tay giật mất điện thoại tao. Rồi giờ biết lý do sao tao cuời rồi chứ gì.

-Thì...thì sao, kệ tao, đi ra đi, tao vô phòng, không nói chuyện với mấy người béo.- Cậu giận dỗi, đứng dậy bước vào phòng mà nằm trên giường nghịch điện thoại.

-Ơ??? Phan Hoàng đợi tao với... - Anh ngờ ngác với sự nũng nịu của cậu, đáng yêu thật ấy, sao người yêu của anh có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ...nhỉ?

.
.
.
Đến chiều, điện thoại anh reo tiếng lên, cậu nhìn sang chiếc điện thoại rồi hai mắt anh và cậu nhìn nhau.

-Nghe đi nhìn gì?

-Thế bé muốn nghe thì nghe đi, còn khác ngoài con em gái của tao đâu.

-Ờ vậy để tao nghe.-Nói rồi cậu bò đến lấy điện thoại của anh bắt máy.

"Alo? "- Tiếng của một cô gái vang lên.

"Ai vậy ạ?"- Cậu thắc mắc hỏi.

"Huyền đây, cô em gái dễ thương của anh nè. "- Có vẻ như cô em họ của anh vẫn chưa biết cậu là người bắt máy, nên nghe nói chuyện cứ ỏng a ỏng ẹo vậy. Ôi, sởn hết da gà.

"Vậy em gọi anh có gì không?"

"Có chứ, ờm...chiều nay anh có thể đi chơi với em không"

Nghe đến đây cậu bắt đầu bật loa lớn cho anh nghe, nhìn cậu làm thế anh cũng chăm chú nghe xem đứa em họ của mình sẽ nói gì.

-Bé ơi, qua đây với anh tí.- Anh đột nhiên lên tiếng nói lớn kêu cậu qua ngồi cùng mình.

Âm thanh đó vừa đủ cô gái bên kia có thể nghe đủ. Cô gái nói tiếp:

"Alo? Anh Bảo Hoàng, ai là người bắt máy vậy? Chắc chắn không phải anh Bảo Hoàng, anh ấy chỉ thân mỗi mình tôi thôi."

"Vậy hả, trời ơi hân hạnh quá tôi cũng là người thân thiết với Bảo Hoàng nè, hihi..."-Cậu vừa nói vừa liếc nhìn sang bên của Bảo Hoàng, khiến cho anh lạnh cả sống lưng.

"Anh là ai? Sao anh lại bắt máy điện thoại Bảo Hoàng của tôi?"

"Ai là của cô? Bảo Hoàng à, trời đất..."

Phan Hoàng lại nói tiếp nhưng lần này anh nói thật lớn để phía bên kia nghe thêm một lần nữa:

-Anh ơi, hôn bé một cái.

*chụt*

Thanh âm khi cả hai hôn nhau điều được cô em gái nghe thấy, cô chỉ nói một câu:

"Mấy người...mấy người hay lắm, tôi sẽ cho mấy người biết tay."-Nói rồi tiếng tắt máy vang lên.

-Này ngoan vậy cơ, gọi bằng anh, còn kêu hôn.

-Im đi, nhưng sao nhỏ đó cứ ỏng ỏng ẹo khi chưa biết tao là người bắt máy vậy?

-Con nhỏ đó thích tao, vài hôm truớc đi chơi với nó tao đã cảm thấy không ổn rồi, nó cứ kêu tao với cái giọng dẹo dẹo, còn làm mấy hành động thân mật với tao, rồi còn lúc đi ôm chặt lấy cánh tay của tao, làm tao khó chịu lắm, nhưng phải đành thôi, người nhà về nước mà mày không đón cũng kì.

-Ờ, ra là vậy.

-Cho tao hôn cái nữa đi.

-Đ*o, cút ra chỗ khác.

Chẳng nghe cậu nói câu nào cả, anh một phát đè cậu xuống giường, hôn ở tất cả mọi nơi trên mặt cậu, rồi hôn lên môi mềm đỏ mọng của cậu, anh mút lấy đôi môi từ từ đưa chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào rồi quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cậu. Khoảng một phát sau, bản thân cậu không chịu nổi mà đẩy anh ra anh mới chịu luyến tiếc mà dừng nụ hôn đó lại. Cậu thở lấy thở để vì vừa bị cướp hết đi khí dưỡng thế nên chẳng biết gì ngoài nằm thở cả.

Anh lại tiếp tục không cho cậu ngồi dậy, để cậu nằm như thế, bản thân mình thì ngồi trên người cậu, người của anh ngả từ từ để cho gương mặt anh áp vào cổ Phan Hoàng. Cậu cứ tưởng anh chỉ dựa bản thân mình một chút nên cứ để anh như vậy, nào ngờ cổ cậu bị anh mút lấy, liếm láp, rồi lại cắn nhẹ vào khiến nơi đó đỏ hồng lên. Cứ thế trên cơ thể cậu, xương quai xanh, cổ, vai, bụng hay eo đều bị anh đè ra mà đánh dấu, giờ người cậu chẳng còn chỗ nào là không có vết hickey của anh cả. Chắc sợ mất bồ ấy mà.

-Mày làm mẹ gì người tao vậy? Giờ toàn mấy dấu đỏ đỏ này sao tao ra ngoài?- Cậu hỏi anh với tâm trạng bực tức.

-Có gì đâu, ra ngoài bình thường đi mày sợ bị lộ à?

-Không phải nhưng mà nhóm thì tao chưa nói, mày nghĩ sao để tao ra ngoài này để đi chơi với tụi nó rồi người đầy dấu đỏ ửng này. Tất cả là tại mày. Mẹ mày.

Sắp tới cả nhắn có ý định cùng nhau đi Phú Quốc, nhưng giờ thân cậu thì toàn là vết hôn vết cắn của anh, chẳng dám đi đâu chơi cả, cậu cũng không có ý định nói cho người biết, nhưng mà lộ thì phải kể chứ sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top