XIII
Về Bảo Hoàng, anh cứ mãi dẫn cô em họ của mình đi ăn, đi uống nuớc, đi vòng vòng mà quên mất cậu ở nhà, anh đi nơi này nơi khác, cười đùa vui vẻ với cô em họ, nhìn hai người như một cặp đôi vậy. Hm...đẹp đôi nhỉ?
Em họ của anh tên là Huyền, cô đi nuớc ngòai khi còn nhỏ, cô cũng có thích thầm người anh họ của mình là Bảo Hoàng, nhưng cô ngại mà chẳng dám nói, cô cứ giấu đi thứ cảm từ đáy lòng. Đến năm 18 tuổi cô được bố mẹ cho về nuớc chơi tầm hai hay ba tuần rồi sẽ trở về nước.
Về nuớc cô còn được người mình thầm thích bao lâu nay đón, cô vui lắm, cực kì vui, anh dẫn cô đi tất cả mọi nơi trên Sài Gòn, nào là đi ăn, đi uống, tất cả mọi thứ. Cô cũng chẳng biết anh đã có người yêu từ lúc nào nên cứ thân mật với anh như một cậu đôi chính mật vậy.
.
.
.
Sau đêm hôm đó, Phan Hoàng đã cảm thấy chán nản về việc chơi game, ăn uống hay kể cả làm việc nhà. Cậu tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa, nhưng khi gặp lại anh trai tim cậu cứ đập liên hồi, lý trí chẳng thể nào tỉnh táo cả. Cậu yêu anh hơn cả cách anh yêu cậu. Trong tâm trí, trái tim này của cậu chỉ có một mình anh mà thôi!
Đúng vậy, người đã cho mình cảm giác yêu thương, chăm sóc, an ủi sẽ luôn là người khiến cho chúng ta dễ đau buồn và khó quên nhất.
Vì gần đây cậu ít hoạt động trên discord, stream, các trang mạng xã hội, game,...nên cũng khiến cho mọi nguời không khỏi lo lắng về việc này, ai cũng nhắn tin hỏi cậu, song mà chẳng thấy cậu phản hồi lại, mọi người cứ suy nghĩ rằng chắc do cậu mệt hay gì đó thôi, không lâu sau cậu sẽ khỏe lại. Nhưng mọi chuyện không theo hướng tích cực như vậy. Đã một, hai tuần cậu đã không stream rồi.
Ngày hôm nay anh chẳng về căn trọ của cậu...
Hôm nay cũng thế, chẳng thấy ai bên cạnh cậu...
Bữa nay cũng vậy... Anh quên đi cậu rồi sao...?
Tâm trí cậu cứ bị dồn dập những câu hỏi tiêu cực.
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, là anh, là anh sao? Cậu nhanh chóng ngồi dậy, chạy ra mở cửa, đúng thật là anh...nhưng kế bên lại có một cô gái đi cùng. Đừng nói...đây là người yêu của anh nhé? Đừng nói anh sẽ bỏ rơi cậu nhé? Cậu chẳng muốn đâu.
-Anh là bạn cùng phòng của...người yêu tôi đúng không?- Huyền lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.
Gì chứ? Cậu vừa nghe câu gì vậy? "Người yêu của tôi đúng không" cậu không tin vào tai mình, rằng anh đã bỏ rơi cậu. Cậu cứ thể trả lời như một nguời bạn cùng phòng.
-Ừm, đúng rồi tôi là bạn của nó, có gì không?
-Anh ấy xỉn nên tôi đưa qua nhà anh, vì tôi nghe anh ấy cứ đòi qua nhà anh.
-Ừm, vậy cô để nó nằm trên ghế sô pha đi, có gì tôi sẽ chăm sóc nó.
-Nhờ anh nhé, cám ơn.
-...
Cậu im lặng, chẳng trả lời gì, đôi mắt rưng rưng nuớc. Sao bao nhiêu năm qua anh lại lừa dối cậu chứ?
-Phan Hoàng... Phan Hoàng...
-Đây tao đây, xỉn đến vậy à, nằm im đi tao làm nước giải rượu cho.
-Phan Hoàng ơi, đừng bỏ tao được...không...?
-Này mày đừng có tỏ vẻ đáng thương trước mặt tao, buồn nôn cực, mày định muốn làm kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?
Anh chẳng đáp lai gì cả, chắc ngủ rồi. Phan Hoàng bắt đầu bước xuống bếp làm nuớc chanh mật ong cho anh uống để giải rượu.
Không lâu ly nước có mùi thơm dịu nhẹ, ấm nóng được bưng ra, cậu đỡ người anh dậy, đưa ly nuớc ấm cho anh.
-Uống đi, mày mà chết con người yêu thứ hai của mày nó đấm tao đấy.
Anh uống ực một phát hết cả ly nước trên tay, vị của mật ong hòa vào với nuớc chanh thật man mát, ngọt ngọt kèm chút chua khi chạm tới đầu lưỡi. Để anh ngồi nghỉ một chút cho đỡ say của hai ngồi nói chuyện một lúc.
-Phan Hoàng. Lúc nãy mày nói người yêu thứ hai là sao?
-Mày giả vờ hay là thật vậy, rõ ràng cô gái đỡ mày về nói mày là người yêu của cô ấy, cổ còn nhờ tao chăm sóc mày nữa cơ. Mày cắm sừng tao rồi, con chó chết...
-Cô gái đỡ tao về? Nó là em họ tao mà? Tại sao lại nói vậy? Này mày nghe tao nói đã đừng giận khi chưa nghe tao giải thích chứ.
-Rồi rồi mày nói đi.
-Đứa chở tao qua nhà mày là con em họ tao, nó từ nước ngoài về tao chở nó đi chơi, cái này tao kể mày rồi này. Còn, cái việc nó là người yêu tao thì không phải, tao không thích nó, nó như nào thì tao không quan tâm nhưng mày phải tin tao Phan Hoàng, mày vội tin ngồi lạ khi lần đầu mày gặp vậy à? Tin tao đi, tao với con em họ chả là gì của nhau cả, và từ truớc đến giờ tao chỉ yêu mình mày thôi.
-Vậy cơ à? Vậy sao mày không đi với nó luôn đi, về đây làm gì nữa? Mày biết mấy ngày qua tao như thế nào không? cứ suy nghĩ thứ này thứ nọ, tao sợ rằng mày sẽ bỏ tao thêm lần nữa đấy thằng khốn. Tại sao, hai ba ngày qua mày không đến nói chuyện với tao? Nhắn tin cũng chẳng có, một lời nó cũng không, giờ thân mày xỉn thì lại đòi qua nhà tao, mày làm vậy làm đ*o gì?
Cả hai bắt đầu tranh cãi nhau về việc của cô em họ của anh, và việc anh không báo gì truớc cho cậu, làm cậu chờ cậu ngóng.
-Phan Hoàng bình tĩnh lại đi, tao chỉ dẫn em họ đi vòng vòng thôi mà? Mày làm quá lên vậy? Mày ghen thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?
-Tao đang rất bình tĩnh, đúng là mày dẫn nó đi vòng vòng chơi này chơi nọ. Về phần tao làm quá lên thì đúng quá còn gì? Mày có thấy ai mà để người mình yêu ở nhà, còn bản thân mình thì đi chơi với nguời nào đó, thân thân mật mật, quên cả việc báo cho người mình yêu một tiếng hay nhớ đến nguời yêu à? Tao ghen thì cũng vì tao yêu mày, nếu yêu mà không cho phép ghen thì mày yêu làm cái mẹ gì? Rồi nếu không ghen mày sẽ biết điểm sai chứ?
-...Thôi được rồi, tao xin lỗi, lỗi là do tao, xin lỗi mày, đừng trách nữa.
-Mày chả biết mấy ngày qua tao như nào cả, tao ghét mày, mày quá đáng với tao...hức...
Cậu bật khóc truớc mặt anh thêm lần nữa, gần đây cậu thật yếu đuối làm sao. Anh ôm cậu vào lòng, an ủi, vỗ về cậu như thuở mới yêu. Anh hiểu rồi, anh biết cậu đang như thế nào, anh biết cậu đang rất tổn thương, anh sẽ chẳng như vậy nữa, anh sẽ không bỏ rơi cậu thêm lần nào nữa, chắc cậu khóc nhiều lắm, đã lâu không ôm, bây giờ ôm cậu lại khiến cho anh cảm thấy như muốn bảo vệ cậu, nhưng cậu gầy lại nữa rồi, chắc hẳn gần đây cậu chẳng ăn uống gì đều đặn quá.
Khóe mắt cậu rơi đi giọt nuớc mắt, nhưng anh chẳng để nó rời xuống mà quẹt nó đi, anh hôn lên khóe mắt cậu, thật nhẹ nhàng và ấm áp, anh mỉm cười với cậu, nói:
-Tao biết sai rồi Phan Hoàng, mày không được buồn nữa nhé? Không khóc nữa, không chán ăn chán uống nữa đưọc không? Tao biết cảm giác của mày, dạo này tao bỏ bê mày thật đó Phan Hoàng, xin lỗi nhé, em yêu của anh.
Anh cứ mãi an ủi cậu một cái nhẹ nhàng như vậy hệt như cánh hoa của hoa bồ công anh bay đi trong gió vậy, bù lại nó thật dễ làm cho người khác cảm thấy được ăn toàn hơn. Điều này làm cho cậu khóc nấc lên, cậu yêu anh nhiều lắm, đến nổi có thể đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để cho anh, có lẽ cậu thật mù quáng, nhưng yêu mà...gặp ngay người mình yêu thật lòng chắc chắn nó sẽ vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top