X

Hôm qua lại là một ngày cực kì dài và mệt mỏi đối với Phan Hoàng. Cậu luôn bị Bảo Hoàng đè là mà làm đến làm lui không tài nào kêu anh ngừng lại được. Nhưng anh là trâu à, sức trâu đến mức cậu không chịu nổi.

Cậu thức dậy vô cùng mệt mỏi, xoay đầu nhìn sang kế bên xem anh đã thức dậy chưa cơ mà lại không thấy ai kế bên cả. Tay vô thức vơ vơ lấy chiếc điện thoại, mở màn hình khóa lên xem đã bao giờ rồi. Đồng hồ điện thoại chỉ điểm 11h34. "Đã trễ vậy rồi à" Dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.

Tiếp theo cậu có gắng chằm chậm gượng người ngồi dậy. Cơ thể cậu mỏi nhừ, từ phần vai đến mong đều nhức điếng người. Bước vào nhà vệ sinh vẫn như thuờng lệ cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước ra phòng khách.

Bước ra chẳng thấy anh đâu, Phan Hoàng nghĩ anh đã đi mua đồ ăn hay gì đó chắc xíu sẽ về. Nghĩ vậy cậu đành mở máy tính của mình lên để chơi game cùng mọi người vừa vào phòng discord điện thoại cậu reo lên.

"Ting... "

Giở điện thoại lên xem tin nhắn cậu thấy anh đã nhắn tin cho mình.

Trong đoạn tin nhắn

baohuang_ng:
phanhuang, chắc nay tao không qua nhà mày đâu nhá
Tại em họ tao vừa về nước nên tao dẫn nó đi tham quan vòng vòng Sài Gòn

:phanhuang_chamuc
Ừm, ok

Nhắn xong, Phan Hoàng có chút cảm thấy hụt hẫng, tưởng Bảo Hoàng sẽ đi mua đồ ăn cho mình nào ngờ thằng uất ơ đó lại về lại nhà của mình để dẫn em họ đi tham quan.

-Cái Sài Gòn này có gì mà tham quan, em họ của nó có thể tự tham quan, đi một mình vòng vòng vẫn vui hơn chứ.- Cậu khó chịu ra mặt, vừa nói vừa dằn vặt món đồ để trên bàn.

Thôi thì trưa nay cậu đành nấu mì gói ăn để lót bụng rồi, chán thật...

Nấu xong bát mì, cậu bưng để ngay bàn stream thuờng ngày của mình, vừa vào phòng call discord vừa ăn bát mì và cùng nói chuyện với mọi người trong phòng.

Sang Trần:Ê, Phan Hoàng, nhóm mình có thành viên mới nè mạy. Giới thiệu đi cu.

???: Ờm...chào mấy bạn mình là Nguyễn Duy, mọi người gọi mình là Duy cũng được, hy vọng mọi người giúp đỡ trong công việc nhá.

Longaoden: Ok ok. Thằng Phan Hoàng đâu im mẹ mồm rồi?

Phan Hoàng: Tao đang ăn đ*t con mẹ, để bố mày ăn, bố mày đói.

Sang Trần: Nếu là thành viên mới thì bạn thông cảm cho nó tí, thằng nào tính tình nó thế ấy.

Cậu bạn Sang Trần lại nói tiếp

Sang Trần: Ê bọn mày chán vãi l*n ấy, chơi trận game kinh dị không, Malorant ấy.

Desmondvu: Vãi cả l*n tao tưởng mày nay gan dám chơi cả game ma cơ.

Sang Trần: Có mà mày ngồi sục c*c tỷ năm tao cúng đ*o dám chơi, tụi bây rủ tao mới chơi chứ tao làm gì có gan rủ tụi mày.

Longaoden: Thôi thôi, vào game đi bọn mày.

Phan Hoàng: Đợi tao, à sẵn tiện bọn mày cho thành viên mới chơi cùng đi cho đủ một team.

Sang Trần: Ok ok anh Phan Hoàng.

Cả năm đứa vào chơi một trận game, trận đâu hôm nay có vẻ khá căng với Phan Hoàng. Cậu bị thành viên mới là Nguyễn Duy chọn lộn nhân vật cậu thường chơi đó là Cypher nên cậu đành kêu Sang Trần nhường cho con Jett.

Cậu chỉ biết chơi sơ sơ con nhân vật Jett này thôi. Cậu còn có màn ném đao bay thẳng vào lòng đất khi chả có cái mạng nào xuất hiện trên bảng điểm số cả, và ván đó cậu thua.

Cậu bạn sang trận của cậu cũng cảm thấy quả mù mắt bước vào lòng đất của cậu mà chỉ biết cười ha hả lên vì nhìn cậu chơi con Jett ngu đét.

Nhưng may rằng trận đấu này team cậu đã thắng nhờ những tia đạn của Sang Trần và đã mang lại nhiều điểm ACE cho mình.

Kết thúc bằng những câu nói tiếng cười của mọi người trong discord rồi cậu out ra khỏi phòng. Đứng dậy ưỡn người một cách sảng khoái rồi cậu đi ra ngoài mua gì đó về để ăn.

Cậu bước ra cửa căn hộ của mình. Cậu bước xuống sảnh rồi đi ra ngoài đến Circle K để mua đò ăn nhanh. Lúc đang đi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, người mà cậu đã quen gần cả 10 năm làm sao cậu lại không nhớ được. Đó là Bảo Hoàng, nhưng cậu không đi một mình mà còn đi cùng một cô gái nào đấy kề kề sát bên tay của anh, nhìn như thể cô ta ôm chặt đến cánh tay của anh vậy.

Nhưng sao anh lại đi dẫn cô em họ đến nơi này chứ, đây không phải quán caffe quá xa lạ với anh sao? Sao lại dẫn cô em họ đến nơi nhìn lãng mạn như vậy chứ? Chẳng nhẽ anh lại nói dối cậu để đi hẹn hò cùng cô gái nào sao? Anh sẽ lại bỏ rơi cậu nữa sao? Một loạt câu hỏi cứ liên tục văng vẳng bên tai cậu. Cậu không tài nào trả lời được tất cả những câu hỏi ấy, ai hãy khuyên nhủ cậu rằng đó là em gái của anh đi. Làm ơn đó!

Cảm xúc của cậu như đã kìm nén lâu mà nhanh chóng những giọt lẹ tinh khiết đã chảy xuống cằm, rồi lại rơi xuống mặt đất. Cậu chẳng thèm mua đồ ăn nhanh nữa, chạy thẳng về nhà, nuớc mắt cứ thể mà tuông rơi không ngừng. Anh lại lừa dối cậu thêm một lần nữa rồi, nếu có lần sau nghe anh giải thích cậu cũng sẽ chẳng nghe anh nói gì cả, vì cậu mất niềm tin ở anh rồi.

Chạy đến nhà Phan Hoàng nhanh chóng mở cửa rồi đóng rầm cánh cửa lại, cậu ngồi dựa vào cánh cửa nhà mà khóc, đã lâu rồi cậu không khóc, cảm giác thật khó tả. Cả trai tim cậu như có hàng tấn cục đá đè lên lần lượt thật nặng lòng, cậu cảm thấy thật khó thở, cả cơ thể cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu muốn bỏ cho xong xuôi mọi chuyện. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên thở một cách đơn giản đối với cậu cũng trở nên khó khăn, nuớc mắt cạn kiệt không còn tuông lệ nữa.

Cậu định buông bỏ thế giới này, cậu quá mệt mỏi với nó, cậu chẳng muốn bản thân thêm tàn tạ nữa. Cậu đã có gắng đứng dậy, bước đến gần cái tủ, tìm kiếm thứ thuốc ngủ đã cất đi bao lâu nay. Đúng, đúng thật là hồi đó cậu đã muốn tự tử vì chẳng muốn sống trong dòng đời cay nghiệt này. Vì bản thân là một con người nhỏ bé, cậu chẳng chịu nổi những cú sốc tinh thần. Từ khi bố mẹ mất cậu đã cảm thấy thới giới này thật vô vị, phải luôn sống cùng với một người dì, suốt ngày chỉ biết cho cậu nghe mắng, đánh đập cậu đến thảm hại. Bà ta luôn muốn cậu nghe theo ý kiến của mình, luôn cho mình là đúng mà không mảy may suy nghĩ đến cậu hiện giờ đang cảm thấy như thế nào, sợ hãi, cảm thấy đáng sợ hay đang cảm thấy muốn chết đi cho rồi?

Bà ta luôn bắt cậu phải học hành chăm chỉ, học đủ mọi thứ, từ học thêm các môn xã hội đến các môn tự nhiên. Cậu cảm thấy như những năm tháng đấy thật khổ sở và mệt mỏi với tất cả đủ thứ các kiến thức, chúng khiến cho cậu ngày đêm thức trắng vì suy nghĩ đến chúng. Và rồi cậu đã gặp được anh, anh là người đã cứu sống cậu khỏi bà già ác độc kia, cậu đã đem lòng yêu mến anh thầm lâu nhưng lại ngại nói ra, không phải ngại mà là cậu sợ...cậu sợ anh sẽ từ chối, anh sẽ kinh tởm thứ tình cảm này của cậu đã trao cho anh, sợ anh sẽ không còn nói chuyện với cậu, sợ mọi thứ về anh. Nhưng chuyện không như ý muốn, rồi một ngày cậu đành phải thú nhận tất cả với anh. Cơ mà may cho cậu thật, anh không kinh tởm nó như cậu nghĩ, không chê bai, nói lời cay đắng như cậu nghĩ, ngược lại anh còn chấp nhận tình cảm của cậu, anh nói rằng anh cũng có tình cảm với cậu nhưng cũng chẳng dám nói. Và rồi cả hai bước vào mối quan hệ mập mờ, đang tìm hiểu nhau.

Cậu lúc đấy như muốn đắm chìm trong một đóng ngọt ngào anh đã mang lại, nhưng quên rằng khi bắt đầu một tình yêu đầy rẫy thứ bẫy ngọt ngào này cậu phải cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh bản thân mình, cũng như nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh anh hơn. Lỡ như một ngày nào đó anh sẽ đi theo một cô gái nào khác mà không phải là cậu, hay là cô gái xinh đẹp nào đó sẽ đến và tán tỉnh anh. Tất thảy những thứ đó cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu cứ nghĩ anh sẽ luôn yêu thương mỗi cậu và luôn chung thành với cậu.

Cớ sao bây giờ...anh lại đi cùng một người con gái khác, dù biết đó chỉ là em họ của anh ta nhưng cậu vẫn chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc, từ lúc anh trở về nước tâm trạng của cậu đã bớt tiêu cực đi nhiều rồi, cậu lại càng hy vọng vào anh hơn nhưng đúng thật là càng hy vọng thì lại càng thất vọng, đáng nhẽ cậu không nên quá kỳ vọng vào anh nhiều như thế. Bây giờ thì sao? Bây giờ cậu không thể nào tin vào mắt mình anh lại bỏ rơi cậu như thế.

Cậu tìm thấy thứ lọ thuốc ngủ, mở nắp ra, hất hất nhẹ làm cho mấy viên thuốc rơi ra.

1 viên...

2 viên...

3 viên...

Những viên thuốc từ từ rơi ra bàn tay xinh đẹp không tùy một vết sẹo nào. Cậu định bỏ hết chúng vào miệng mình rồi uống nước và nuốt hết chúng là xong. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, có lẽ ông trời khóc thay cho cậu chẳng? Hay cười nhạo cậu đến mức mưa cả trời? Nhưng khi cậu hành động thì không được như ý muốn, cậu định bỏ hết chúng vào trong miệng mình, đột nhiên cánh cửa mở ra, đấy là anh, là Bảo Hoàng. Anh mở cửa căn hộ của cậu với cơ thể có chút ướt ẩm vì dính chút mưa, vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, căn phòng chẳng có chút đèn, đôi mắt thì sưng húp, do khóc ư? Trên tay còn cầm những viên thuốc có màu trắng.

Anh hoảng hốt lao đến bên người cậu, hất tay làm văng đi những viên thuốc có trên tay cậu. Anh mắng cậu:

- Mày bị gì vậy hả, Phan Hoàng? Sao lại uống nhưng thứ thuốc không mang bổ ích đến cho cơ thể mày chứ? Tại sao mày vẫn còn giữ lọ thuốc đó, không phải tao đã ngăn mày và khuyên mày nên vứt lọ thuốc ngủ loại mạnh này rồi sao? HẢ PHAN HOÀNG?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top