VII
Sau một năm rưỡi chơi cùng với nhóm Phan Hoàng cũng đã khá quen với nhưng câu chửi tục chửi thề của các thành viên trong nhóm.
.
.
.
Bảo Hoàng cũng đã du học xong hai năm và đã trả về nuớc, và chơi với cùng với Phan Hoàng như bình thường. À...chủ là hơn mức bạn bè thôi.
Bảo Hoàng và Phan Hoàng đã quen lại với nhau được một năm rưỡi rồi. Anh vẫn không biết bản thân có nên tiết lộ bí mật cho cậu biết hay không nữa. Sợ cậu sẽ giận anh và không muốn quen anh thêm lần nào nữa. Cả hai quen nhau nhưng chưa từng nói cho các thành viên trong nhóm cả, tương lại thì không biết.
Bảo Hoàng đắng đo suy nghĩ biết bao nhiêu câu để giải thích, nhưng quyết định của anh vẫn là nào tới thì tính.
Tới giờ lên máy bay, Bảo Hoàng xách vali và chiếc balo nhỏ của mình lên máy bay, xếp để trên kệ cho gọn gàng rồi bắt đầu chuyến bay trở về nuớc.
.
.
.
-Êy Phan Hoàng, hình như hôm nay thằng Bảo Hoàng về nuớc ấy mày, mày định cùng cả nhóm đi đón nó không?- Mặt của Sang hớn ha hớn hở hỏi
-Bọn mày đi đón nó đi tao lười nhớt thay rồi.
-Thế bọn tao đi ăn mày không đi luôn à?
-Đâu bọn mày đi ăn thì gọi tao đến, có gì thì ăn mừng nó về, chứ mày nghĩ nó về mà không đón rồi không ăn mừng nó à?
-Bố mày lạy mày. Thôi thì sao cũng được có gì chiều nó về nuớc tao với mọi nguời đi đón nó, rồi nào đi ăn tao gọi mày kêu mày tới.
-Ừ, ok.
Thế là cậu đuợc ngủ thêm một một giấc đến 12h mấy trưa. Khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi thì cậu lại đang rất tỉnh và ngồi bấm điện thoại xả stress. Cậu hơi khá ngược đời ha? Có lẽ là vậy.
.
.
.
Đã đến nơi máy bay cần đáp đất cô tiếp viên hàng không đã thông báo với mọi người, tiếng ồn của loa thông báo làm cho mọi người tỉnh ngủ mà lắng nghe. Chuyến bay đáp đất sau lời thông báo của cô tiếp viên hàng không.
10 phút sau máy bay hoàn toàn tiếp xuống sân bay và mọi người đã đứng dậy và bắt đầu lấy hành lí của mình.
Bảo Hoàng bước xuống máy bay với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Anh hít lấy mùi không khí quen thuộc trong lành của quê nhà, đúng là không có gì bằng quê nhà của mình mà. Nhưng anh quên rằng xíu nữa gặp Phan Hoàng sẽ không biết nói chuyện hay giải thích như thế nào.
Bảo Hoàng làm thủ tục này nọ, kiểm tra hành lí rồi bắt đầu đi ra khỏi cửa sân bay.
.
.
.
Bên phía nhóm Sang Trần đã đến nơi từ lâu chỉ chờ lúc cậu bước ra cửa sân bay và tạo bất ngờ cho Bảo Hoàng mà thôi.
Vừa thấy Bảo Hoàng bước ra khỏi cửa mọi người đã tạo bất ngờ cho anh. Anh có chút hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhìn xem trong nhóm có Phan Hoàng hay không. Nhìn mãi nhưng chả thấy có Phan Hoàng anh có chút buồn mà hỏi Sang:
-Hm...mày, thằng Phan Hoàng không đi à?
-Xíu nó mới tới mày ạ, giờ nó đang lười thay người nằm ở nhà bấm điện thoại kia kìa. Hồi trưa nó còn nói với tao chiều đến đón mày về rồi nào đi ăn thì gọi kêu nó chạy ra nó ăn cùng mọi người ăn mừng mày về.- Sang Trần trả lời cho Bảo Hoàng biết vì sao Phan Hoàng lại không đến đón anh.
-Ừ...ok, vậy mày gọi nó ra đi Sang, không phải giờ đi ăn luôn à?
-Thế mày đợi tao xíu tao gọi kêu nó đi ăn.
"Ting...ting...ting..."
"Alo?"
"À alo mày à Phan Hoàng? "
"Đ*o phải tao chứ ai thằng l*n này, sao gọi tao có gì không?"
"Đ* má, mày quên sáng mày nói gì à thằng đầu b**i này."
"À nhớ, thế mày ăn quán nào để tao đến."
"Quán cũ mà nhóm hay ăn ấy mày."
"Ok ok, vậy bọn mày tới đi rồi tao tới."
"Ok ok, nhanh nhá anh Phan Hoàng"
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người đều book hai xe và chia nhóm ra thành hai. Vì sân bay không cách xa quán ăn cũ mà mọi người hay ăn cho lắm nên đến cũng nhanh. Tầm 20 phút đã tới mọi người bây giờ chỉ ngồi đợi Phan Hoàng mà thôi.
Về phần Bảo Hoàng, đây là lần đầu tiêng cậu đến với nơi quán ăn đơn giản như vậy, nhưng mà lại đẹp đến lạ. Anh chưa từng đến chỗ này bao giờ, nhìn lạ mắt quá.
10 phút sau, Phan Hoàng cũng đến, cậu bước vào bên trong quán cậu kiếm bàn ngồi của các thành viên. Đột nhiên thấy có một người giơ cánh tay lên ngoắc mình về phía họ, lúc đấy cậu mới thấy Sang Trần đang kêu mình lại.
Phan Hoàng bắt đầu bước gần về bên bàn ăn đấy và nhìn mọi người. Cậu nhìn về phía Bảo Hoàng rồi bất ngờ đứng đơ người.
-Đây...đây là...Bảo Hoàng à...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top