I

Phan Hoàng và Bảo Hoàng đã chia tay cách đây đuợc gần một tháng, nhưng tâm trạng của cả hai vẫn đang rất lụy đối phương.
.
.
.
-Chia tay đi Phan Hoàng, tao chán mày rồi, mày chả được tích sự gì cho tao cả. - Bảo Hoàng vừa thốt ra câu nói khiến cho cậu cảm thấy ngạc nhiên.

-Mày điên sao Bảo Hoàng, rõ ràng đêm qua tao và mày vẫn vui vẻ cười cười nói nói cơ mà? Sao giờ lại như vậy chứ? - Phan Hoàng đang chơi game buộc phải dừng lại xoay ghế ra đằng sau nhìn Bảo Hoàng đang ngồi trên giường mà thành thơi.

-Mau trả lời đi chứ? Tao hỏi mày cơ mà? - Bảo Hoàng dần mất kiên nhẫn hỏi lại Phan Hoàng.

-Nếu tao không đồng ý thì sao? Nếu tao im lặng thì sao? Tao không đồng ý...

-Này Phan Hoàng sao mày cứ tự làm khổ bản thân thế, hả? Tao hết tình cảm với mày rồi thì mày chấm dứt nó đi chứ, mày giữ lại cũng chỉ khiến mày thiệt thôi ngu ạ. - Bảo Hoàng tức giận bắt đầu lớn tiếng với cậu, cùng với câu nói anh liền đứng phắt dậy bước đến gần Phan Hoàng.

-... Tao nói r-

-Chia tay đi, TAO-HẾT-YÊU-MÀY-RỒI. - Một lần nữa Bảo Hoàng lại la lớn, khiến cho Phan Hoàng hoảng sợ.

-... Mày đang làm tao sợ đó Bảo Hoàng. - Cậu run giọng nói cho anh nghe.

-Mày sợ kệ con mẹ mày, tao muốn chia tay mày, không muốn quen mày nữa.

Nghe thế Phan Hoàng nhìn anh lần nữa, nuớc mắt rưng rưng rồi chảy đã xuống hai bên gò má, cậu khóc nức nở truớc mặt người mình yêu. Thấy thế anh cũng muốn dỗ cậu lắm, cơ mà không được, anh bắt buộc phải làm như vậy với cậu. Anh bước ra ngoài đóng mạnh cánh cửa nghe một tiếng 'Rầm' thật lớn.

Anh đi thật rồi, anh bỏ cậu rồi, giờ chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa. Đêm hôm ấy cậu nhớ về anh, nhớ nhiều lắm. Nhớ về những lời hứa ngây thơ ngọt ngào mà anh đã nói cho cậu nghe. Nhớ những nụ cười mà anh dành cho cậu. Nhớ những nụ hôn dưới ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp, những nụ hôn lúc mưa chỉ có hai kẻ yêu nhau. Nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ tuyệt đẹp của cả hai.

Và rồi cậu bật khóc, cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, nuớc mắt cứ thế chảy mãi, nó nóng hổi, mặn chát như tình yêu của họ lúc mới yêu vậy... Nhưng bây giờ nó lại nguội đi và nhạt nhẽo dần đi như thế

Thế là cậu đã ra ngoài và đến cửa hàng tiện lợi. Mua thật nhiều bia về và uống, cậu nóc hết lon này đến lon khác, chẳng biết bản thân đã uống hết biết bao nhiêu là lon, cậu chỉ biết cậu uống thật nhiều hết lon này rồi lại đến lon khác, cậu vừa uống vừa nghĩ về chuyện tình ngọt ngào của cậu và anh rồi lại òa khóc như những đứa trẻ vừa làm rơi mất đi viên kẹo ngon ngọt.

Anh cũng thế, cũng buồn vì chuyện đã diễn ra theo huớng này, nhưng anh không khóc nấc như cậu, anh buồn bã dựa mình vào cánh cửa, giọt nuớc mắt tinh khiết chảy chầm chầm kéo dài từ hai bên má xuống cằm anh, rồi nhễu xuống nền đất lạnh toát. Thật đau lòng khi anh vẫn còn yêu cậu, song mà phải buộc nói ra câu gây tổn thương với cậu như vậy...

Thật ra bố mẹ anh đã cho anh qua nuớc ngoài du học một thời gian, có lẽ là khoảng hai đến ba năm. Sẽ thật lâu mới gặp lại cậu lần nữa, anh sợ cậu sẽ có người mới, thật sự rất sợ... Anh chẳng muốn như vậy.

Ngày mai anh phải lên máy bay rồi. Anh phải đi du học nuớc ngoài Paris, Đức hoặc các nuớc khác, nhưng anh nghe được bố mẹ mình bàn bạc rằng sẽ cho anh đi Paris.
.
.
.
Sau một tháng, khi chia tay anh, cậu cứ mãi nhớ về anh, và chẳng thể nào ngừng nhớ nổi. Cậu không thể quên được anh, đúng thật là tình đầu, khó để quên thật...

Sau đêm hôm ấy, cơ thể cậu có chút gầy đi vì do uống bia nhiều, mà chẳng ăn uống tí gì cả khiến sức đề kháng của cậu cũng có vấn đề, hay dễ bệnh hơn nữa.

Sang là người đứng đầu trong nhóm đương nhiên cũng cảm thấy chuyện bất ổn với đứa bạnyêu quý của mình nên hỏi thử. Thế mà kết quả vẫn không như mong muốn, chả được câu trả lời nào cả. Chỉ toàn là "tao vẫn ổn, tao ổn vãi ra cơ mà mày làm sao đấy?"

Hẳn là ổn, ổn kiểu gì mà cơ thể ốm yếu thế chứ. Đây là chẳng phải Phan Hoàng mà Sang Trần quen.

Cứ về đến khuya cậu lại không ăn uống mà cứ lôi bia ra mà uống ực hết đóng đó.

Bây giờ đầu óc cậu chỉ nghĩ về một người mà thôi, người mà bây giờ cậu đang cần ôm, cần hôn, cần an ủi quan tâm cậu. Vậy mà người ấy lại đâu mất rồi... Buồn thật đấy, họ lại thất hứa với cậu rồi Phan Hoàng ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top