1001 cách để trốn stream

nhận lì xì tết nhaaaa

mà nói là 1001 cách trốn stream vậy thôi chứ thật ra là tui nghĩ ra có mỗi 6 cái thôi, tui mà nghĩ ra được 1001 cách thật thì tui cũng tự khâm phục tui luôn đấy=)))

...

1. hoàng nhỏ bị ốm

-hk15 có bài đăng mới-

chả mực hôm nay trốn stream nhé anh em, bệnh rồi!

29,1k like

bình luận:

cục mỡ của anh hát ca mười lăm:

-> nhanh khỏe lại nhe anh ơi!

bố mày simp đấy, nhàm sao:

-> không có stream của anh là ngày mai em ăn cơm không ngon nữa rồi, nhanh hết bệnh nhe anh

tôi yêu phan hoàng:

-> chúc anh nhanh khỏi bệnh ạ

...

-bảo hoàng có bài đăng mới-

bận chăm người bệnh rồi, nay trốn stream.

15,8k like

bình luận:

otp là thật, tôi là giả:

-> á à, bắt được một con lợn trốn stream này

emyeuotpvailon:

-> thôi thôi, tôi biết anh đi chăm ai rồi, anh đi chăm người ta đi

...

chuyện là thế này, sáng sớm hôm nay, ngay khi vừa ngủ dậy, bảo hoàng liền cảm thấy có một cục bông trắng trắng, mềm mềm, sờ rất đã tay nằm chui rúc trong lòng mình. thỉnh thoảng cục bông nhỏ đáng yêu ấy còn khẽ dụi dụi vào lòng bảo hoàng khiến tâm tình anh vừa mới sáng sớm nhưng lại tốt vô cùng. thế nhưng, bảo hoàng cứ cảm thấy có gì đó sai sai...

'hình như thân nhiệt của em bé có phải hơi cao rồi không?'

để chứng thực nghi ngờ của bản thân, bảo hoàng khẽ nhích người xuống, dùng bàn tay mát lạnh của mình áp lên trán em.

'úi dồi ôi, nóng thế!'

thành thật mà nói thì có lẽ bản thân bảo hoàng biết rõ tại sao phan hoàn lại thành ra như thế này. thú thật thì mọi chuyện là do anh. tối hôm qua, bảo hoàng và em đã có một đêm vô cùng nồng cháy. nhưng do hôm qua sau khi làm xong, anh lỡ buồn ngủ quá mà ngủ quên. thành ra anh cũng quên luôn tắm rửa, vệ sinh lại cho phan hoàng, quên luôn chỉnh điều hòa rồi đắp chăn này nọ... nên là giờ phan hoàng bệnh luôn rồi.

'đù má, dở tệ rồi hoàng ơi, mày báo rồi hoàng ơi' bảo hoàng tự trách bản thân.

đương lúc bảo hoàng còn đang trôi nổi trong những dòng suy nghĩ tự trách bản thân thì cục bông nhỏ của anh lại cựa quậy lần nữa.

"hoàng à, anh nằm yên cho tao, bồi tao ngủ. anh đừng nghĩ là tao không biết tại sao tao thấy mệt trong người." phan hoàng làu bàu trong lòng anh.

bảo hoàng nghe xong thì liền không rét mà run. nhưng mà biết sao giờ, em bồ muốn anh bồi ẻm ngủ mà. nam tử hán đại trượng phu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. thế là bảo hoàng không một động tác thừa liền lấy chăn đắp cho phan hoàng, rồi sẵn tiện lấy điện thoại thông báo cho fan luôn.

'xin lỗi anh em, tại bé yêu tôi ngon hơn.'

2. những cái ôm của hai bạn hoàng

để mà nói thì trong mối quan hệ của cả hai, người yêu thích những hành động thân mật hơn thì đó là bảo hoàng.

từ những cái chạm tay vun vặt, những cái ôm thắm thiết hay những nụ hôn nồng cháy. tất cả những điều đó, bảo hoàng đều vô cùng yêu quý, vô cùng trân trọng. cũng sẽ không phải là nói điêu nếu như nói rằng bảo hoàng đích thị là một kẻ nghiện phan việt hoàng. anh thật sự có thể dành ra cả một ngày chỉ để ngồi ôm và hít hà hương thơm của bé nhà mình.

hồi đầu, khi mà phan hoàng vẫn chưa quen với những cái động chạm thân mật này của anh, lúc nào em cũng ngượng chín mặt. thế nhưng bây giờ, khi đã quen rồi thì em cũng không còn quá bài xích việc này nữa, thậm chí, ờm...em cũng có 'chút' thích việc này.

...

lại như bao lần khác, cứ mỗi lần trước khi bắt đầu một buổi stream, bảo hoàng đều sẽ bắt phan hoàng ngồi trong lòng anh để anh ôm em thêm một lúc nữa mới cho em bắt đầu stream. phan hoàng giờ đây đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh, mặt quay ra phái ngoài, set up một số thứ cho buổi livestream và xem comment trên kênh chat. em không ngại là vì hiện tại vẫn chưa bật cam, bật mic nên cũng không lo người khác nhìn hay nghe thấy.

về phía bảo hoàng, anh đang vô cùng tận hưởng việc áp mặt mình vào gáy em, hít lấy hít để mùi thơm hương sữa ngọt ngào phát ra từ cái cổ trắng xinh của phan hoàng. không những thế, bảo hoàng thi thoảng còn vừa gặm, mút, cắn, khiến cho phía sau gáy em là vô vàn những dấu hickey chói mắt, khó mà che chắn được.

"haha, nào, bảo hoàng, tao nhột-"

bảo hoàng không nói gì mà vẫn tiếp tục gặm gặm cái gáy xinh đẹp mê người của phan hoàng.

"thôi nào hoàng, sắp vào stream rồi. tao không thể để các bạn viewer chờ lâu thêm nữa." phan hoàng rời mắt khỏi màn hình, quay đầu lại, nói với anh.

bảo hoàng nghe thế thì lại liền mè nhe.

"phan hoàng, hay em off stream hôm nay đi, nghỉ một hôm để chơi với tao, nha?"

rồi đó rồi đó, lại bắt đầu nữa rồi đó. phan hoàng thật sự đau đầu với con người này, gì cũng tốt cả, đẹp trai có, tài năng có, tài chính có, thậm chí cả bốn tế bao gồm tử tế, tinh tế, kinh tế và thực tế cũng có đủ. mỗi tội, bảo hoàng lại vô cùng bám người yêu, đôi khi lại bám đến mức thái quá.

"không được bảo hoàng, các bạn viewer đã chờ lâu lắm rồi."

bảo hoàng hơi bĩu môi thất vọng. thế nhưng ngay sau đó, anh lại liền hơi rướn người lên, nhắm ngay đúng cái cần cỗ trắng ngần, đẹp mê  người của em mà cắn lấy cái mạnh, để lại trên đó là một dấu hickey đỏ chói và chắc chắn là vô cùng dễ nhìn thấy.

"he, bây giờ thì em sẽ không thể mở cam để stream được nữa, tao biết em sẽ ngại. nên là, phan hoàng, off hôm nay nha." anh cười khá đắc chí.

"nhưng mà bảo hoàng à, viewer biết là tao và anh yêu nhau mà. các bạ cũng sẽ biết được đây là dấu vết do anh làm thôi." phan hoàng trả lời với ánh mắt thoáng qua sự lúng túng cùng đôi gò má đã phiếm hồng.

ấy khoang từ từ, phan hoàng cảm thấy có gì đó không đúng...

"hoàng à, tốt nhất thì em nên tắt stream đi. e, biết rõ hiện tại tao đang như thế nào mà. phải không, em bé của tao?" bảo hoàng thì thầm vào tai em với chất giọng trầm khàn hơn ban nãy khá nhiều.

rồi thôi xong, chết con mẹ em rồi. phan hoàng quên mất. bình thường người yêu em đẹp trai, đáng yêu thế thôi, chứ nhu cầu của bảo hoàng thực sự khá là cao. mà ban nãy, em trả lời lại anh với cái gương mặt gợi tình như thế thì khác gì là đang câu dẫn? giờ đây, khi nhận thức được thức phía dưới đang cộm cộm lên là gì thì em cũng đã nhận thức được tình hình hiện tại rồi...

...

buổi stream ngày hôm ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng vài phút. vào những phút cuối, bảo hoàng đã bật mic và để lại lời nhắn cho viewer trước khi tắt stream:

"hôm nay nghỉ sớm nhé anh em, chả mực đã bị tôi bắt cóc rồi, tạm biệt!"

3. hoàng nhỏ thích tắm mưa

"phan hoàng, đừng có tắm mưa nữa, hồi về em lại bệnh nữa bây giờ!"

chuyện là phan hoàng em đây thích mưa lắm! vốn từ nhỏ, em đã luôn thích thú với việc nghịch nước. và cứ mỗi khi trời mưa thì em đều chạy ra sân nhà để tắm mưa. phan hoàng thích lắm việc được những hạt mưa lăn tăn rơi lên cơ thể. phan hoàng từng nói rằng cảm giác được những hạt mưa rơi lên cơ thể kì diệu lắm, tựa như em được cùng những hạt mưa ấy hòa làm một vậy.

còn về tiếng mưa rơi, em nói rằng tiếng mưa rơi thì lại giống như bầu trời ngày hôm ấy đang tâm sự với em. có hôm thì vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng có hôm lại mạnh mẽ, ồ ạt tựa như muốn nói lên một nỗi uất ức nào đó, thế nhưng phan hoàng thích nhất là những hôm trời mưa một cách thanh bình, bình yên. vì em luôn cảm thấy những ngày như thế, tựa như bầu trời đang chơi một bản nhạc du dương, êm tai, xoa dịu lòng người. việc thưởng thức 'bản nhạc' ấy khiến lòng em yên bình đến lạ.

"vậy anh ra đây chơi với tao đi, có bệnh thì bệnh cả đôi mới vui." phan hoàng nói xong còn kèm theo một nụ cuời ngọt ngào chính thức đốn gục tim bảo hoàng.

"nhưng mà hoàng ơi, tao với em đều bệnh thì ai làm việc kiếm cơm đây?" tuy là trách móc nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn chứa đầy sự cưng chiều.

phan hoàng nghe anh nói xong thì thấy có vẻ cũng hợp lí, em khựng lại một nhịp. sau vài giây suy nghĩ, em liền nhìn về phía bảo hoàng. phan hoang nở một nụ cười tinh nghịch rồi liền lao về phía anh, nhảy bổ vào lòng anh mà ôm lấy cả cơ thể lớn hơn em kia. một mực làm áo bảo hoàng ướt đẫm nước mưa.

"kệ đi, off stream một hôm thôi, ra chơi chung với tao đi hoàng, tao chơi một mình chán lắm!" phan hoàng vừa nói vừa liên tục dụi cơ thể mình vào lòng anh, mục đích là muốn làm cho áo anh ướt một mảng lớn mới chịu.

ánh mắt phan hoàng nhìn anh trông long lanh hơn bao giờ hết, hệt như một đứa trẻ đang làm mọi cách nhằm xin bố mẹ một món đồ chơi mà nó yêu thích. còn phan hoàng là đang mong muốn bảo hoàng ra sân tắm mưa chung với mình, vì thật sự là chơi một mình rất là chán, em muốn có anh chơi cùng.

bảo hoàng cũng muốn ra chơi cùng em lắm nhưng mà phải ai đang ở góc nhìn của anhlúc này thì nó mới thật sự khó xử... em người yêu của anh cả một thân ướt sũng nước mưa. điều đó khiến cho chiếc áo thun của anh mà em đang mặc dính sát vào cơ thể, lấp ló lộ ra hai đầu ti hồng hào cùng với cái vòng eo hấp dẫn, cực kì câu nhân. mái tóc em thì cũng đã ướt nhẹp nhưng do em vừa dụi đầu em vào người bảo hoàng nên nó hơi xù lên khá đáng yêu...

'cưng ơi, cưng làm như vầy là chết tao rồi, mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào lại chê?'

phan hoàng thấy anh vẫn chưa trả lời thì lại tiếp tục làm nũng lần nữa.

"đi mà bé lợn, ra chơi chung với chả mực đi, chả mực chơi một mình chán lắm, muốn có bé lợn chơi chung cơ!"

lại nữa, có phải là đang câu dẫn anh? thôi chết, cứng rồi!

"cưng à, cưng không biết là cưng vừa gây ra chuyện gì đâu." bảo hoàng nhìn em rồi nở một nụ cười không thể nào lưu manh hơn được nữa.

"hả?"

bảo hoàng nhanh tay nhấc bổng em lên, vác em về phòng.

"bệnh cả đôi mới vui em nhỉ? vậy thì em yêu à, đêm nay hãy làm tao bệnh cùng em nhé!"

...

phan việt hoàng thề rằng, từ nay, không bao giờ rủ nguyễn bảo hoàng đi tắm mưa chung nữa!

4. nấu ăn (cụ thể là một người nấu, một người "ăn")

mặc dù vẫn chưa cưới nhưng phan hoàng và bảo hoàng đã dọn vào ở chung một nhà từ lâu. kể từ khi yêu nhau được một năm, đôi khi vẫn có những lần cãi nhau vài ba chuyện vặt vãnh nhưng cả hai lại đều thống nhất quyết định ở chung một nhà. may thay, từ khi cả hai ở chung thì số lần cãi nhau cũng không nhiều như tưởng tượng. thậm chí, bầu không khí giữa họ lại trở nên hòa hợp vô cùng. dần dần, những trận cãi vã đã không còn xuất hiện trong mái ấm của họ nữa, thay vào đó là những khoảnh khắc êm đềm, thư giãn mà cả hai cùng nhau trải qua từng ngày...

bạn đang chờ câu 'nhưng hôm nay, có lẽ mọi thứ đã khác...'? không có đâu nhé! họ đang hạnh phúc lắm kìa, đừng có phá hạnh phúc gia đình người ta.

từ khi dọn ở chung thì cả hai đã có một thống nhất về chuyện nấu ăn đó là hai người sẽ thay phiên nấu ăn mỗi ngày, người còn lại có thể phụ hoặc không. ngoài ra thì nếu vào những dịp lễ, cả hai sẽ cùng nhau nấu ăn hoặc sẽ đi ăn ngoài.

hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần và đến lượt phan hoàng là người vào bếp. do ngày mai là ngày cuối tuần, bảo hoàng muốn dành cả ngày cho em, nên giờ anh đang nhốt mình trong phòng làm việc để bầu bạn với đống deadline, vì vậy anh không phụ phan hoàng nấu ăn được. phan hoàng hiểu chứ, em cũng không hề trách anh gì cả. em sẽ dồn hết tâm huyết vào món ăn của mình, mong sẽ phần nào giúp anh có thêm động lực chạy deadline.

...

bấy giờ, trong phòng làm việc của mình, bảo hoàng vẫn đang khóc ròng với núi công việc của bản thân.

'mẹ bà nó, deadline đéo gì nhiều dữ vậy!' anh rủa thầm.

bảo hoàng mệt mỏi gục đầu xuống bàn mà thở dài.

'mệt quá, cần sạc pin...'

...

phan hoàng vẫn đang đứng trong bếp, vừa ngân nga vài giai điệu vu vơ, vừa hoàn thành món ăn của mình. khi đã gần xong, bỗng, một vòng tay từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy thắt lưng em.

"a, gì vậy... trời ơi, bảo hoàng, anh làm tao giật mình hà."

bảo hoàng càng ôm chặt phan hoàng, đầu anh dụi sâu vào cái cần cổ trắng ngần, thơm sữa của em, tham lam hít lấy từng hơi một. hoàng nhỏ thấy thế thì bật cười, em dùng cái tay còn rãnh rỗi còn lại xoa chiếc đầu xù xù của ai kia đang chôn sâu nơi cần cổ của em.

"sao vậy hoàng, mệt lắm hả?"

cái đầu kia gật gật, vẫn một mực chôn mặt trong cổ em, hít lấy hương thơm mà bản thân yêu thích. phải, phan việt hoàng đích thị là chất gây nghiện đối với nguyễn bảo hoàng.

phan hoàng không nghĩ người yêu em đôi khi lại đáng yêu thế này. tranh thủ, làm loạn cái đầu xù của hoàng lớn. song, hoàng nhỏ tắt bếp. em quay người lại để nhìn người phía sau.

"nào, bảo hoàng, ngước lên coi, tao muốn nhìn mặt anh."

bảo hoàng nghe lời em yêu, ngước mặt lên cho em xem, mặc dù cũng không biết em định làm gì.

'chụt'

một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt phớt ngang qua môi anh. sự mềm mịn của đôi môi đối phương vừa chạm liền rời đi nhanh chóng, để lại cho anh sự luyến tiếc, kèm với đó là ham muốn được nhiều hơn nữa. bên còn lại, phan hoàng nở một nụ cười mỉm vô cùng ngọt ngào. nó đánh tan mọi sự mệt mỏi của bảo hoàng, thay và đó, nó lại đánh thức một thứ khác...

"hết mệt chưa?" hoàng nhỏ hỏi.

"ừa, hết mệt rồi! giờ tao có sức để làm việc rồi, nhưng mà việc này một mình tao làm không được." hoàng lớn trả lời.

phan hoàng không hiểu. là sao? hết mệt rồi thì đi ăn tối rồi đi chạy deadline tiếp đi chứ? rồi làm việc gì mà không làm một mình được?

"là sao, hoàng? tao không hiểu."

bảo hoàng nhìn điệu bộ ngốc ngốc của em thì liền phì cười. trong lòng không khỏi cảm thấy em bé nhà mình vô cùng đáng yêu. anh cốc nhẹ vào đầu phan hoàng một cái, sau đó thì cúi xuống, ghé sát vào tai em. tay anh dần luồn vào bên trong lớp áo ngủ của phan hoàng, vuốt ve tấm lưng mịn màng của em.

"cảm ơn em vì bữa tối, tao ăn trước nhé!"

...

sau đó,... làm gì có sau đó. bữa tối hôm ấy, phan hoàng chưa được ăn tối, bảo hoàng thì được 'ăn tối'. còn anh em viewer thì ăn bơ - không có stream.

5. rủ nhau trốn stream

"ê hoàng ơi, nay anh lười không?"

"ừ, tao thấy hôm nay cũng hơi lười."

"vậy trốn stream nhá?"

"ừ, ok!"

...

"bảo hoàng! tao rủ anh trốn stream là cho anh nghỉ ngơi, vậy mà tay anh đang để ở đâu đấy!?"

"thôi mà, sờ tí thôi, cho tao nạp năng lượng, nha, em yêu."

"đéo, cút!"

6. hoàng lớn tạo bất ngờ cho hoàng nhỏ

chuyện là mấy nay phan hoàng cảm thấy cứ hơi cô đơn nhẹ á. đã một tuần nay rồi, em thấy bảo hoàng đột nhiên siêng năng hơn hẳn. bao nhiêu cái thumbnail mà cậu bạn sang trần nhờ đều được anh hoàn thành hết, rồi nếu có ai đặt anh làm những mẫu thiết kế,... thì anh đều cắm đầu cắm cổ vào làm, không để dồn deadline lại thành núi như trước nữa. thành thật mà nói thì đây là chuyện tốt đấy chứ... nhưng mà cái gì thì cái, cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, đằng này bảo hoàng lại trở nên quá chú tâm vào công việc mà ít chú ý đến em hơn, ít nói chuyện với em hơn và cũng ít làm những hành động thân mật với em như trước nữa.

sự việc này kéo dài đã khiến cho phan hoàng cảm thấy thật sự rất hoang mang. cái đầu nhỏ của em đang dần bị lấp đầy bởi những suy nghĩ tiêu cực không đâu. liệu bảo hoàng có còn yêu em không? liệu việc làm người yêu với em chỉ là hứng thú nhất thời? từ đầu, bảo hoàng có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, hay là kiểu chơi chán rồi bỏ?

phan hoàng không biết và em thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu như những suy nghĩ của em là sự thật. nếu như chúng là thật, em cá chắc rằng em sẽ không thiết sống làm gì nữa mất. tuy nhiên, em vẫn đặt niềm tin ở bảo hoàng, em tin rằng người yêu của em sẽ không phải là con người như vậy!

...

đã hơn mười hai giờ đêm rồi. vẫn như mọi khi, em lại ngồi trong phòng ngủ của cả hai, chờ bảo hoàng xong việc để vào ngủ chung với em. mấy hôm nay em ngủ sớm lắm, không còn stream muộn nữa, vì thành thật mà nói thì em cũng chả còn tâm trạng để stream nữa. người yêu em đã trở nên lạnh nhạt với em hơn trong một tuần nay thì còn đâu tâm trí để stream... vì lí do đó nên mấy hôm nay em cũng trốn stream rất nhiều lần, cũng tự cảm thấy có lỗi với fan nhưng mà do em quá buồn nên cũng không có nhu cầu stream.

nói là chờ bảo hoàng nhưng thật ra toàn là em sập nguồn trước, vì thời gian mà anh xong việc là vô cùng trễ, phan hoàng không thể thức nổi để chờ anh nên thường sẽ ngủ quên giữa chừng.

và cứ mỗi đêm như thế, em lại mơ màng nhìn thấy giống như có một người nào đấy bế em lên, đưa em từ chiếc bàn nhỏ trong phòng nằm lên chiếc giường êm ái bên cạnh. cái cách mà người đó thực hiện những hành động trên ân cần lắm. thế nhưng, phan hoàng đã không đủ tỉnh táo để biết được đó là ai. và bằng một cách thần kì nào đó, em vẫn luôn nghĩ rằng là do mình nằm mơ.

...

"cưng của tao, ngủ ngon nha em yêu, tao yêu em."

...

thật ra thì chính bảo hoàng cũng để ý rằng dạo gần đây mình đã ít để ý tới phan hoàng hơn rất nhiều. nhưng mà xin đừng trách anh, anh bận thật đấy...bận làm bất ngờ em nhỏ phan hoàng của anh.

sự thật là như vầy, anh thấy lâu rồi cả hai không có đi chơi xa đâu đó, không có một buổi đi hưởng 'tuần trăng mật' nào cả, nên là anh quyết định lên kế hoạch cùng em đi chơi xa một chuyến. sẵn tiện còn tạo cho em một bất ngờ trong chuyến đi lần này. ngặt nỗi, nếu bảo hoàng đi chơi và không làm việc thì công việc của anh chắc chắn sẽ chất đống cao hơn cả ngọn núi mất.

anh ít chạm vào phan hoàng hơn là cũng có nguyên do đấy chứ. bảo hoàng biết rằng anh là một kẻ nghiện phan việt hoàng chính hiệu. chỉ cần ôm em một lúc thôi thì chắc chắn là cả ngày hôm đấy của bảo hoàng sẽ chỉ còn phan hoàng mà thôi. vì lí do đó, chắc chắn công việc của anh sẽ không thể nào hoàn thành được. bảo hoàng nhiều đêm cũng kiềm chế bản thân dữ lắm, anh biết khoảng thời gian hiện tại vào ban ngày anh cũng khó lòng có thời gian mà chăm cho em được, nên có nhiều đêm bảo hoàng phải chạy gấp vào phòng tắm rồi điên cuồng xối nước lạnh lên người.

nhìn chung thì cũng không ai khá khẩm hơn ai.

...

"cuối cùng cũng xong!"

bảo hoàng mừng muốn khóc luôn rồi. cuối cùng thì cái đống deadline chết tiệt, ngăn cản anh tình tứ với em yêu cũng đã hoàn thành. anh vươn vai mệt mỏi, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. rồi, mắt anh lại liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh.

'vãi, hai giờ sáng rồi à. hi vọng hôm nay em không vì chờ tao ngủ mà khiến bản thân mệt mỏi.'

hơn ai hết, bảo hoàng tất nhiên nhận ra rằng phan hoàng gần đây đã trở nên tiêu cực hơn rất nhiều. anh biết là do anh. vì vậy mà anh cũng xót lắm. đêm nào làm việc xong, vào phòng ngủ, nhìn thấy bé con ngủ quên ở chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ là tim anh đều quặn thắt lại vì xót em.

những lúc như thế, anh lại tự trách mình không thôi. 'muốn tạo bất ngờ để em vui thì cũng được đấy, nhưng mà vì điều đó mà làm em không vui thì mày tồi lắm hoàng ạ!'

...

đêm hôm đấy, vào lúc nửa đêm, phan hoàng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, người em nhễ nhại mồ hôi. đôi mắt với con ngươi không còn tiêu cự của em toát lên vẻ sợ hãi tột độ. phan hoàng sợ lắm, cơ thể em run hết cả lên. em vừa nằm mơ. trong giấc mơ của mình, em thấy...em thấy bảo hoàng...đang tay trong tay với một cô gái khác.

em sợ...

em sợ lắm...

sợ rằng bảo hoàng sẽ bỏ rơi em...

em không kìm được nữa, từng dòng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi con ngươi xinh đẹp của em. đôi mắt ngày thường tràn đầy ý cười của em giờ đây hiện lên biết bao nhiêu sự buồn bả, sợ hãi, tuyệt vọng.

bảo hoàng đang nằm ngủ ở kế bên em, vì tiếng ồn do em tạo ra mà bị đánh thức. anh ngái ngủ nhìn sang bên cạnh. bỗng, nghe được tiếng thút thít của em liền khiến anh tỉnh cả ngủ, con buồn ngủ vừa mới đây như được đánh bay đi đâu mất. bảo hoàng thấy em đang ngồi thu mình lại một góc nơi đầu giường khóc ngon lành thì liền hoảng hốt. nhanh chóng chồm đến ôm em vào lòng.

"ngoan ngoan, đừng khóc nữa, hoàng, tao đây rồi!"

"hức- h- hức, bảo hoàng?... chẳng phải anh bỏ tao rồi mà...a- anh đang vui vẻ với người khác mà."

bảo hoàng hơi khựng lại. 'hả? người khác gì? em đang nói gì vậy hoàng? thôi kệ, dỗ trước cái rồi tính gì tính tiếp.'

"hoàng à, em nói gì vậy? làm gì có người khác nào ở đây? trong phòng này chỉ có tao và em thôi. ngoan, đừng nghĩ lung tung." vừa an ủi, anh vừa hôn lấy đôi mắt hãy còn đẫm lệ của phan hoàng.

"hức...ch- chẳng phải anh chán tao rồi mà...a- anh bỏ tao rồi mà..." không những không ngừng khóc, em còn khóc lớn hơn khi nãy.

bảo hoàng có chút không vui rồi nha. gì vậy trời, ai? là ai? ai đã tiêm nhiễm vào cái đầu nhỏ này rằng anh bỏ em vậy?

bảo hoàng dùng một tay nâng cằm em lên, kéo mặt em lại gầm mặt mình hết mức có thể, dùng miệng mình chặn hết mọi tiếng nấc, tiếng khóc của em lại. chiếc lưỡi không yên phận của anh len lỏi, mò mẫm vào khoang miệng của người kia, trêu đùa không thương tiếc. lượng nước bọt em không kịp nuốt tràn ra hết hai bên khóe miệng, chạy dọc theo cái cần cổ xinh đẹp. sau hồi lâu, bảo hoàng mới chịu dừng lại. anh ép em nhìn thẳng vào mặt mình rồi nói từng lời chắc nịch.

"phan việt hoàng, là ai? là ai đã bơm vào đầu em rằng tao bỏ em vậy hả? tao không muốn nghe lời này lần thứ hai đâu đấy! hoàng à, em nghe cho rõ này, em là tình yêu của tao, em là mạng sống của tao, em là cả cuộc đời của tao, em là tất cả mọi thứ của tao. tao yêu em, yêu em hơn mọi thứ của mình, kể cả mạng sống! em có hiểu hay không?"

sau lời nói của bảo hoàng, không gian phút chốc chìm trong sự tĩnh lặng. đây là khoảng lặng hợp lí để phan hoàng có thể bình ổn lại cảm xúc của mình. phía còn lại, bảo hoàng vẫn một mực nhìn em, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy hãy còn sóng sánh nước của em.

bất chợt ánh mắt ươn ướt của phan hoàng mở to nhìn vào bảo hoàng. rồi em như ngộ ra điều gì đó, liền lao vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực của người nọ xoa dịu tâm tình hãy còn hỗn loạn của bản thân...

"ừm, tao hiểu rồi. hoàng, tao xin lỗi vì đã nghĩ những điều không đâu."

"được rồi, không khóc nữa là tốt rồi, em không cần xin lỗi tao đâu. tao hiểu vì sao em lại có suy nghĩ như vậy mà. cũng là do tao sai trước, tao đã không để ý đến em, tao xin lỗi."

phan hoàng ôm chặt bảo hoàng mà không nói gì. ngầm ngụ ý rằng em chấp nhận lời xin lỗi và nhắc anh đừng có không để ý em một lần nào nữa. phan hoàng em đây sẽ không chịu nổi.

...

sáng ngày hôm sau, bảo hoàng giải thích tất cả với phan hoàng về lí do mà anh vùi đầu vào công việc. thành thật mà nói thì phan hoàng cũng có chút giận đấy. thế nhưng, ngay khi vừa nghe đến rằng sắp được đi chơi thì em lại liền vui vẻ lại ngay lập tức. song em liền ngồi đó, tuôn cho anh nghe một tràn về những việc mà mình sẽ làm trong chuyến đi,...

"rồi, em nói hết chưa?" hoàng lớn hỏi.

"rồi, sao, có gì không?" hoàng nhỏ trả lời.

"tới lượt tao nói nhé?"

"ừm, sao vậy, có chuyện gì sao?"

cả hai đang ngồi ở sô pha phòng khách. bỗng, bảo hoàng ròi khỏi chỗ ngồi của mình, anh đến trước mặt em rồi quỳ một chân xuống. từ trong áo của mình, anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ, rồi từ từ mở nó ra.

"hoàng ơi, lấy anh nha."

phan hoàng bất ngờ, em sững người. mắt em lại một lần nữa ửng đỏ, sóng mũi lại lần nữa cay xè. một vài giọt lệ xinh đẹp đã trực chờ rơi khỏi mắt em.

thế nhưng khi nhìn thấy hai tay mà bào hoàng đang cầm hộp nhẫn đưa lên run cầm cập thì em lại thấy buồn cười. cái con người này...

"sao vậy, sao lại run thế? chẳng phải tụi mình cũng ở với nhau biết bao lâu rồi sao?" phan hoàng tinh nghịch chọc ghẹo ai kia.

người nọ nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng cầm hộp nhẫn một cách thật vững vàng.

"vậy em có đồng ý lấy con người đang quỳ trước mặt em không?" bảo hoàng có chút dỗi mà hỏi lại.

phan hoàng buồn cười mà cười mỉm lên một cái thật xinh đẹp. mặc kệ hàng lệ đang tuôn dài đôi bờ mi, em đáp lại lời bảo hoàng:

"được, em đồng ý."

...

-hk15 có bài đăng mới-

chả mực hôm nay trốn stream nhé anh em, mắc đi lấy chồng rồi<3

31,2k like

bình luận:

đớ nào phê bằng đớ otp?:

-> rồi xong, chả mực bị lợn béo ăn mất rồiii!!

emyeuotpvcl:

-> dfjvsdkjbusvnjenhvavoiwabn, huhu, cuối cùng cũng chịu cưới rồi à, chúc mừng hai anh nhá

simp hk15:

-> thôi thì chúc hai anh hạnh phúc, mà nếu bảo hoàng có làm gì anh buồn thì cứ nói anh em viewer nha anh, về đây chúng em nuôi

...

-bảo hoàng có bài đăng mới-

bận đi lấy vợ rồi, nay trốn stream<3

30,3k like

bình luận:

can than tao bop dai may:

-> aduuuuu, quả content chất thếeeee, content cháy nhất năm, gét gô!

tên bình thường:

-> ui, chúc mừng nhá. cuối cùng cũng rước được người ta về dinh rồi à

tác giả hết nghĩ ra tên:

-> quao, chúc mừng chúc mừng nhe. kiểm tra tài khoản đi, em gửi tiền chung vui rồi đó

...

đôi nhẫn hiện hữu nơi đôi bàn tay

là minh chứng cho tình ta trọn đầy

ngày em đẹp nhất trong chiếc váy cưới

ngày anh biết đời này chỉ có người

...

tác giả: khúc cầu hôn không phải tui lộn xưng hô đâu nha. mà tại vì đổi thành anh - em nghe cho nó tình hơn thôi á.

chúc mọi người có một mùa tết ấm no, hạnh phúc, nhiều niềm vui, sức khỏe bên cạnh bạn bè, người thân và gia đình nha! chúc mọi người sẽ gặt hái được nhiều thành công trong học tập, công việc và cuộc sống nha! chúc mừng năm mới!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top